Háo danh 3: Nguyễn Trọng Tạo và cái uy rượu

Tháng Chín 12, 2011 at 9:06 chiều 76 comments

Trong số dân rượu văn chương Nguyễn Trọng Tạo là người có uy nhất với mình. Uy không phải ở tài năng đâu nhé vì mình chơi ( may mắn) toàn người tài trở lên. Tất nhiên anh Tạo quá tài. Cái uy thể hiện ở chỗ anh nói gì dù sai lè mình cũng vẫn thấy đúng. Thậm chí bị anh mắng xơi xơi, mắng vô lý nhưng mình vẫn nhe răng cười khe khe. Nhưng anh ít mắng mình lắm mà chỉ toàn khen. Mình không thích khen, xưa nay phàm những gì thuộc về khen ngợi dù là khen ra bổng vào lộc mình đều né không cần nhưng được anh Tạo khen một tiếng là mình sướng âm ỉ, sướng tê da tái thịt. Lâu riết cái uy của anh Tạo như một sự mặc nhiên tồn tại trong quan hệ của anh em mình. Anh bảo gì mình cũng nghe, chấp hành răm rắp còn hơn cả hồi ở lính. Cũng đôi lần mình thử tìm nguyên nhân vì sao một người như mình, ngang tàng cả trong đời sống lẫn nghệ thuật lại chịu lép trước anh như vậy. Tìm mãi vẫn không ra vì sao lại thế. Tóm lại là anh Tạo uy. Nhất trí cái roẹt.

Mình không nhớ quen anh từ bao giờ nhưng biết anh Tạo thì rất lâu rồi từ thời củ tỉ âm ti khi mình còn một chữ xắn đôi chưa viết được. Lúc đó mình yêu thơ của anh lắm. Yêu mà chẳng biết nguyên nhân, mình vốn dốt thơ mà. Chỉ biết khi đọc thơ anh bao giờ mình cũng bị phản tâm trạng, ví như đang vui hơn hớn vì bỗng dưng được một em xinh đẹp để mắt đến thì than ôi ngu thế không biết tự nhiên đọc thơ anh thế là xong um. Đang hơn hớn mình trở nên ủ ê buồn nản và ngộ ra thân phận thấp kém của mình đành phải trốn chạy cái em xinh đẹp kia. Báo hại thế nhưng bù lại lúc mình đang tuyệt vọng muốn nốc say rồi đeo ba lô đựng thùng bia ( lấy sự nặng cho chìm được) nhảy cầu Long Biên xuống sông Hồng cho thoát kiếp, đọc thơ anh lại thấy phơi phới yêu đời, cảm giác thân thể mình tràn ra ngoài cả nhựa sống. Không biết có ai đọc thơ anh Tạo như mình không. Thơ anh hay công nhận, mình gọi thơ anh Tạo là thơ phản trạng. Biết thế cho nên bây giờ mình có nhiều niềm vui hơn dạo trước cần phải cân bằng nên mình chỉ đọc thơ anh những lúc mình cần buồn. Khekhe…. Rồi cũng không biết từ bao giờ mình trở thành bạn của anh, thân thiết như anh em ruột dù mình với anh Tạo ít khi gặp nhau lắm. Cái sự ít vô lối là do mình, chứ anh thì quý thằng em bất trị nhất hạng, đi đâu cũng gọi, có chai rượu ngon để dành, có bao thuốc cũng cất để đãi, hơn tất cả là từ dạo anh bỏ vợ có cô bồ mới nào anh cũng làm một cuộc nhậu gọi mình đến giới thiệu. Chuyện này nói sau.

Tại sao mình lại ít gặp anh Tạo? Là vì sợ. Đơn giản thế thôi. Cái sợ này của mình nó liên quan đến cái uy nói ở trên. Tại sao lại sợ. Khekhe…Mình giao hẹn không viết chân dung anh Tạo đâu nhé, chỉ là vài nét phác đến uy của anh và sợ của mình, tất cả đều dính dáng đến nhậu.

Một lần phải gần hai chục năm trước mình đi nhậu với anh say tít cò bợ. Anh Tạo nhậu dữ lắm, nhiều nhất thì chưa kiểm chứng nhưng dai nhất làng văn Việt thì đã được đảm bảo. Anh có thể uống từ sáng đến đêm, càng uống càng tỉnh và đã ngồi với anh đừng mong trốn sớm. Hôm ấy nhậu từ trưa đến chừng 2 giờ sáng thì quán nghỉ. Anh bảo đi uống tiếp, ngồi vỉa hè thôi. Dạo đó mình có con nhỏ muốn về lắm nhưng không biết làm sao bèn tính kế, thôi về nhà em uống tiếp. Tưởng là nói thế để anh chán bỏ cuộc vì đêm hôm nhà với cửa nỗi gì. Không ngờ anh Tạo đồng ý cái roẹt. Vừa vào nhà xong anh đã hỏi vợ Tiến ngủ đâu? Chỉ vào trong buồng, tay chưa kịp hạ, đã thấy anh xăm xắm đi vào, vừa đi vừa gọi toáng. Hoảng quá, mình vội chạy theo. Vợ mình cũng hoảng, quần áo ngủ trễ tràng, vội kéo chăn che kín ngồi yên vị trong màn. Anh tương liền ba bài hát của anh sáng tác để tặng vợ mình. Khoản nhạc anh có những bài hát tốp hay nhất thời đại như Làng quan họ quê tôi….Rồi anh khen vợ mình có thằng chồng hay, vừa tài vừa có hiếu với vợ, thưởng thêm bài nữa là bốn. Anh hát say sưa đầy cảm hứng, giọng opera cao vút, tay giang, chân giậm. Chợt trời đổ mưa. Mình nuôi chim cảnh, treo ở hè. Mưa to nhưng vì mải canh chừng sợ anh say nên quên béng mất. Sáng ra con nào con nấy chân quắp lên trời. Xong um. Sau này mình ngờ mắc bệnh tiểu đường là vì cái vố chết chim oan uổng kia, hồn ma chúng nó về báo oán mình. Sau đận hát đêm không cát xê ấy, mình sợ luôn không dám rước anh về nhà vào lúc say nữa nhưng vợ mình thì quý anh vô cùng. Lợi thế làm gì mà chả quý. Được nghe nhạc sĩ hát tận giường. Quá lãi.

Lần khác, mình cùng với anh và Hoàng Trần Cương, Nguyễn Thụy Kha uống ở Paris, một cái quán trên đường phố gì không nhớ gần khách sạn bọn mình ở chỗ quận 13. Dân Pháp văn minh có quy định hẳn hoi, giờ nào bán, giờ nào nghỉ, quán nào được bán thâu đêm…Cái quán bọn mình vào là quán nho nhỏ bán bia tươi chỉ 10 giờ đêm là đóng cửa. Chủ quán là một tay vui tính không biết tiếng Việt nhưng thấy bọn khách nốc tì tì trăm phần trăm rồi đọc thơ, rồi hát cũng khoái. Hắn ta ra uống cùng thỉnh thoảng lại tặng một đợt bia. Đến giờ nghỉ hắn nói thôi tạm biệt mấy ông. Anh Tạo hôm ấy ngà ngà chắc là quên mất đang ở nước ngoài và nhầm tay kia là đồng bọn người Việt, quắc mắt quát, thằng này mày là loại người gì mà dám xúc phạm thi ca, ngồi đấy ai cho nghỉ. Tay chủ quán đành phải tắt đèn đóng quán để khỏi bị cảnh sát phạt, tiếp tục phục vụ. Tối mò mò nhưng cuộc nhậu vẫn khí thế. Đến gần sáng không trụ được nữa tay chủ quán đành phải rút lui vào trong quán ngủ sau khi bảo các ông tự phục vụ, tôi chỉ thanh toán đến đây còn thì…tháo khoán. Sáng bạch anh Tạo mới cho mọi người về ngủ. Tay chủ quán mắt đỏ kè thiếu ngủ bị gọi dậy tưởng là sẽ cáu nhưng không, hắn vẫn khoái nhất định đòi chụp chung bằng được cái ảnh ở cửa quán làm kỷ niệm. Có lẽ đời bán quán của hắn giờ mới gặp thực khách cỡ này. Buồn cười, hắn ta ôm lắc anh Tạo, cả hai hôn chùn chụt lên má nhau chia tay hẹn ngày gặp lại. Mình ngờ tay chủ quán có lẽ là dân gay nên mới mê anh Tạo thế. Hãi hùng trận nhậu ngoại thâu đêm suốt sáng.

Nói đến anh Tạo nhiều người giống mình chung nỗi sợ. Mà anh Tạo thì chẳng có việc gì với ai cả ngoài nhậu, sợ là sợ sự uống dai của anh. Anh uống và luôn luôn là thủ lĩnh. Gọi người này, hú người kia. Cuộc rượu nào có anh cũng đều đông đúc. Thôi thì đủ cả từ quan chức, doanh nghiệp đến thi nhân và thập cẩm các loại sĩ. Đương nhiên là không thể thiếu các em ca sĩ xinh đẹp đến hát vì quý anh. Nói không ngoa ở đâu có Nguyễn Trọng Tạo ở đó chính là một xa lông nghệ thuật tổng hòa. Vui vẻ và hồn nhiên. Cũng lạ là anh uống rất nhiều nhưng ít khi say. Chỉ có lần anh cùng đi với nhà văn Thùy Linh cùng mình đến thắp hương ở nhà bác Kim Ngọc nhân dịp kết thúc phim Bí thư tỉnh ủy. Hôm đó anh Tạo uống khác với cách của anh thường ngày. Ai mời anh cũng cạn chén. Rồi anh say bết bệt. Phải bê anh gần chết lên nhà anh ở tầng 5. Không biết gì vì bất tỉnh não nhưng anh nói suốt cuộc rượu, suốt dọc đường về những công lao của nhà cải cách có công mở ra khoán 10 Kim Ngọc. Mình hiểu là anh say vì sướng vì được uống cùng với thân quyến người mà anh kính trọng. Thêm một nét để mình sợ anh.

Nguyễn Trọng Tạo đa tài, thơ, văn, nhạc, họa, lĩnh vực nào cũng nổi nhất hạng, cũng ra tấm ra món. Nhưng thói đời được cái này thì thiếu hụt cái khác. Anh chẳng bao giờ ổn định được cái tổ từ gọi là gia đình. Càng không coi trọng nhà cửa ra gì. Cách đây mấy năm đang lúc sốt đất, một doanh nghiệp bất động sản ưu ái bán cho anh một suất đất lô giá gốc. Lúc tỉnh anh đã đến xem đất và ok. Khi cầm tiền đến làm hợp đồng thì anh gặp bạn rượu. Thế là uống là tít mù vùng quanh thơ thơ nhạc nhạc. Sau đó lỡ anh bỏ luôn. Vố đó nếu là kinh doanh thì anh mất tiền tỷ chỉ trong ít ngày nhưng anh bảo chết chỉ cần mấy mét vuông, đất cát làm gì cho ươn người.

Hôn nhân của anh Tạo cũng vậy luôn trục trặc dù anh là người tốt thương vợ yêu con. Nguyễn Quang Lập có nói mình là người sợ vợ còn anh Tạo thì vợ sợ. Có lẽ đúng. Lần đi vào Huế dự festivan, mình bỏ khách sạn về nhà anh ở. Suốt cả tuần mình thắc mắc vẫn chưa được gặp chị Thanh. Anh cười he he bảo, anh về hai tuần nay cũng đã gặp được vợ đâu huống hồ là chú. Thật thế. Anh đi nhậu đến khuya về thì vợ ngủ. Gần trưa anh thức thì vợ đi làm. Trưa lại đi nhậu tiếp đến đêm…cứ tuần hoàn thế thì gặp nhau sao được. Sau này mình nói đùa  chị Thanh bỏ anh là vì chị sợ anh. Sợ nhưng vẫn yêu vẫn quý. Tiếc. Nói thế là vì mình được dự một cuộc tiệc ở Hà Nội, anh Tạo tiễn chị Thanh và hai con đi du lịch ở Singapo thì phải. Nhà thơ Hoàng Trần Cương chủ tiệc bảo mình, lát em chi quà mừng cho anh Tạo tặng vợ ( 200 USD) lúc đó anh Cương và mình làm giám đốc và phó giám đốc một quỹ bảo trợ văn học. Mình không được báo trước vét mãi ví quy ra tiền Việt mới hòm hòm đủ. Không khí vui vẻ, anh Tạo hát rồi mấy ca sĩ nổi tiếng anh gọi đến hát đình đám lắm nhưng chỉ tuần sau anh Tạo thông báo đã ly hôn. Bữa đó là tiệc anh chia tay chị Thanh bằng một chuyến du lịch nước ngoài. Ai mà có thể làm được việc đó như anh. Người ta bỏ nhau là kéo theo thù hận chia lìa. Mình tin là anh chị chia tay chỉ là vì không hợp nhau được cách sống. Chia nhưng không lìa vẫn còn đấy sự tôn trọng.

Sau khi chia tay vợ, anh Tạo có một vài mối tình. Nghe ra sâu nặng nhưng rút cục cũng chẳng đến đâu. Mình biết anh không còn ở cái tuổi để lan man để mơ mộng nữa cũng muốn có một điểm tựa để víu vào lúc tuổi sang gần đáy dốc nhưng có lẽ cái số anh phải thế. Gặp bạn gái của anh dù nhỏ tuổi hơn mình vẫn gọi bằng chị. Anh có vẻ hài lòng. Rồi thành phản xạ thấy anh ngồi cạnh ai mình cũng lễ phép. Anh cười, không không, chị đâu mà nhiều thế, đây là học trò. Hôm rồi, anh gọi mình đến. Chị này đứng tuổi. Anh chị quấn quýt. Chưa kịp chào thì anh bảo chú Tiến chào chị đi. Mình chào chị lễ phép nhưng kèo thêm, không biết em có được gọi chị đến Tết không đây. Nguyễn Trọng Tạo cười mắng, chú là thằng thông minh nhưng đểu nhất hạng.

Mình nhớ mãi ánh mắt anh lúc đó. Nó ngời sáng nhưng đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. Và đó vẫn còn nguyên cái uy của anh đối với mình. Dù mãi mình không thể nào cắt nghĩa nổi tại sao thì mình vẫn luôn sợ cái uy từ anh. Cái sợ của một người em nhỏ kính trọng người anh lớn luôn nhiệt tình sống, luôn khao khát, luôn hết mình trong mọi lĩnh vực. Và như tất cả những tài năng đích thực khác, Nguyễn Trọng Tạo luôn chân thành trong cả Hay lẫn Dở của đời mình.

Hà Nội đêm Trung Thu 2011

PNT

Advertisements

Entry filed under: Háo danh.

Họ đã trở thành đàn ông ( Truyện ngắn) Chích chòe 3: Khát vọng của chim lồng

76 phản hồi Add your own

  • 1. halinhnb  |  Tháng Chín 13, 2011 lúc 7:34 sáng

    nhiều khi em thấy bi kịch ở những điều rất là khó nói…người nghệ sỹ đích thực sống bằng cảm xúc và tình yêu cuộc sống, con người nồng nàn..một khi cảm xúc mất đi thì những ràng buộc như hôn nhân…cũng khó giữ…
    em thấy như anh Tiến, bọ Lập…sao giỏi ghê vì cân bằng được giữa cuộc đời+thăng hoa của cảm xúc!

    Phản hồi
    • 2. phạm ngọc tiến  |  Tháng Chín 13, 2011 lúc 9:56 sáng

      Anh Tạo khác đấy HL à, vì cảm xúc quá nên mới không giữ được hôn nhân. Tóm lại những người sống hết mình thì phải chấp nhận hệ lụy thôi.
      Anh không hẳn là cân bằng nổi. Có những bi kịch riêng chỉ mình biết. Nhưng dù sao anh cũng may mắn có được cuộc hôn nhân bền vững ít nhất là đến lúc này. Khekhe….

      Phản hồi
    • 3. halinhnb  |  Tháng Chín 13, 2011 lúc 5:59 chiều

      em nghĩ thế này không biết có phải không nhé anh Tiến? em nghĩ là khi người nghệ sỹ sống hết mình, yêu hết mình( không riêng là tình yêu nam nữ nhé) thì có thể cảm xúc vừa mạnh mẽ mà cũng vừa mong manh, nhiều khi chỉ một điều gì đó bé nhỏ với người đời nhưng lại là lẽ sống, sự dâng hiến của người nghệ sỹ và ngược lại có những thứ người đời chấp nhận được thì người nghệ sỹ lại bị tổn thương và có thể cảm xúc dành cho đối tượng nào đó cũng hết, và khi đã hết thì khó mà chấp nhận một thực tại khô cứng.
      Chính vì vậy, người nghệ sỹ sống hết mình thì đôi khi phải chấp nhận những chông chênh một chút trong đời..
      Anh Tiến duy trì được cuộc hôn nhân bền vững, vẫn có nhiêu cảm hứng thế là em thấy giỏi rồi.
      Tóm lại là có xao xuyến bâng khuâng thì cũng để đâu đó trong một góc tim mình đúng không? nhưng em nghĩ đó cũng có thể là niềm vui sống có cái gì đó trọn vẹn trong sự không trọn vẹn, để còn có cô đơn, còn khao khát vươn tới ..đôi khi cố gắng lấy đầy cô đơn biết đâu lại là mầm non cho nhứng sáng tạo mới anh Tiến nhỉ?

      Phản hồi
      • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 13, 2011 lúc 6:24 chiều

        “Chính vì vậy, người nghệ sỹ sống hết mình thì đôi khi phải chấp nhận những chông chênh một chút trong đời.”
        Đúng là như thế. Hết mình phải chấp nhận những hệ lụy và đó là điều không thể tránh khỏi. Hôn nhân nhiều khi chỉ là sự may mắn. Với người làm nghệ thuật vốn dĩ là những khối mâu thuẫn thì những chuyện như thế càng khó có thể nói trước HL à.

        Phản hồi
        • 5. halinhnb  |  Tháng Chín 14, 2011 lúc 7:47 sáng

          hôm nay đọc kỹ lại thấy thương anh Tạo quá, ẩn sâu trong ồn ào, ẩn sâu trong men say là một cái gì đó như là cuộc tìm kiếm chính mình…tìm kiếm một cái gì đó như là niềm vui đích thực, hạnh phúc đích thực và mong mỏi được đi đến tận cùng của những điều đó…Cuộc đời thì xô bồ, tâm hồn người nghệ sỹ thì mỏng manh, sức người có hạn,ước mơ có khi tưởng giản dị và dễ với…nhưng lại dường như xa tầm tay…
          Em nghĩ anh Tiến viết với tình thương và sự thông cảm vô bờ, cũng có cái gì đó xót xa cho ông anh và cho chính mình, cho những cuộc đời người nghệ sỹ như con tằm rút ruột nhả tơ..và cũng là cho bao cuộc đời trên thế gian rộng lớn này…Đến cả người chủ quán rượu Pháp kia hẳn cũng có những nỗi niềm rất con người nên cho dù không biết tiếng mà cũng đồng cảm và sẽ chia đến thế…
          Em nghĩ là con người thì ai cũng vậy thôi: có thế giới cảm xúc mà không có gì tuyệt vời hơn là được thăng hoa trọn vẹn trong nó..nhưng ta lại sống trong cuộc đời, mà cuộc đời thì thường là..rất đời: đôi khi dường như lạnh lùng, tàn nhẫn với cảm xúc, bắt ta phải chọn lựa…để được bình yên, để được bình thường …

          Em cũng cầu chúc cho anh Tạo được yêu như anh đã và đang yêu!

          Phản hồi
          • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 14, 2011 lúc 9:58 sáng

            Cái còm của Hà Linh khiến anh Tiến cảm động. Em chạm đúng vào nỗi niềm của những người như anh Tạo, như Bọ, như anh…Phận người mỏng manh, cuộc sống xô bồ bao nhiêu thăng trầm để sống được là mình chao ôi mới khó.
            Cái cuối cùng của mọi sự trong cõi đời này là được sống. Sống! Giản đơn vậy thôi. Để sống đúng là mình thôi đành chấp nhận buông bỏ nhiều thứ khác. Nhưng nó không phải là đánh đổi.
            Thay mặt anh Tạo cảm ơn em.

          • 7. Đồ Trọc  |  Tháng Chín 14, 2011 lúc 3:16 chiều

            Rứa mà bác Tiến không hô to ” Không có gì quý hơn…Sống!” 😆

          • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 14, 2011 lúc 9:05 chiều

            Hô to như bác Đồ cũng có cái hay. Nhưng không biết hô gì.

        • 9. Văn Dũng  |  Tháng Chín 14, 2011 lúc 4:01 chiều

          Chẳng phải “hô to” mần chi anh Đồ nạ,có một ông Liên-xô đã nói rồi:”Cái quý nhất của con người ta là sự sống.Đời người chỉ sống có một lần.”hề hề..
          (Học theo cách tếu của một vị trí thức (Hình như GS Trần quốc Vượng ) với1 câu khá hay là:”Cậu ấy đảng viên nhưng mà tốt”,Tui cũng nói”Ông ni là nhà văn CS Nga nhưng mà không nói sai-à quên,không nói láo”,hì hì..)

          Phản hồi
          • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 14, 2011 lúc 9:06 chiều

            Sự sống! Nhất trí.

  • 11. Văn Dũng  |  Tháng Chín 13, 2011 lúc 8:55 sáng

    Hình như những người tuổi Đinh Hợi 1947 đều có vẻ lãng tử, “gàn gàn” ,nhậu giỏi,Vợ chiều(“Vợ sợ” như anh nói).Hìhì…Tui gặp khá nhiều người tuổi này như thế.Kể cả những người không phải văn nghệ sỹ.
    Ngày trước,tui ở gần nhà anh Thái Ngọc San ( tạp chí Sông Hương).Anh ấy nhậu thoải mái mà chị vợ không hề một lần phàn nàn.Nhà (căn hộ tập thể)của anh chị ấy đúng là nơi tụ hội của văn nghệ sỹ và dân nhậu.Phải tội nhà anh chị ấy nghèo lắm.Nghèo nhưng hiếu khách.

    Phản hồi
    • 12. phạm ngọc tiến  |  Tháng Chín 13, 2011 lúc 9:59 sáng

      Tuổi Đinh hợi hay tuổi gì cũng phải phụ thuộc vào bản thân con người đó anh VD à. Anh Tạo hay lắm. Ai không biết chứ Tiến thì mê mẩn. Ít người dám sống hết mình như thế lắm.

      Phản hồi
  • 13. Dong  |  Tháng Chín 13, 2011 lúc 1:16 chiều

    Khéo.

    Phản hồi
    • 14. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 13, 2011 lúc 1:18 chiều

      Hôm trước ở Cà Mau hơn chục ngày. Khoái nhất món riêu cua bể gạch. Ngon tuyệt. Anh em mình phải có dịp gặp nhau ở đó Dong ơi.

      Phản hồi
  • 15. zoe  |  Tháng Chín 13, 2011 lúc 1:25 chiều

    Hết mình như bác Tạo cũng sợ thật nhể. Có yêu văn yêu thơ yêu nhạc của bác ây lắm cũng kính bác rùi ngược. Đáng trân trọng, kính phục người phụ nữ bên cạnh bác ấy Cũng may anh Tiến ko hết mình quá ngưỡng như thế. Anh Tiến dư bác ấy thì mèo cũng chả có mà nuôi, nhẩy

    Phản hồi
    • 16. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 13, 2011 lúc 1:31 chiều

      Hôm nào tui mời bác Tạo đến nhà Zoe xem có ngược được không nha?

      Phản hồi
  • 17. HO Thi Hongnhung  |  Tháng Chín 13, 2011 lúc 2:48 chiều

    Đọc bác PNT về đàn anh Nguyễn Trọng Tạo mà mình toàn để ý ông PNT này nghĩ gì, quan sát gì… tóm lại toàn theo dõi PNT! ?
    Ông này có vẻ nhát mà tướng tá trông hùm thế, chắc là bao nhiêu oai nó thoát hết ra tướng rồi. Đọc mà cứ hình dung ra đại ca hùng dũng đi trước, cậu em nhớn nhác chạy theo… nay vẫn khép nép ngồi chào chị, tiếp rượu… sao NTT lại may mắn thế.

    Phản hồi
    • 18. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 13, 2011 lúc 3:15 chiều

      Quan sát tui, cái mụ ni định chơi chiêu soi dân biểu tình hay sao? Tui còn lâu mới nhát chẳng qua sói gặp hổ nên bị chiếu tướng vậy thôi. Anh Tạo chẳng may hên gì đâu. Ai quen tui đều là gặp họa hết. Khekhe….

      Phản hồi
  • 19. Văn Dũng  |  Tháng Chín 13, 2011 lúc 4:00 chiều

    Chỗ này của….Đỗ Trung Quân
    Răng mà Ông Tạo …xoay vần vô đây?
    He he.
    Nì ,Tui vứa đọc Háo danh 1, ông Tiến lên kế hoạch như sau:
    -Háo danh 1:Dành cho nữ diễn viên H.A(Ưu tiên phụ nữ,được rồi!)
    -Háo danh 2 :Quê choa Nguyễn Quang Lập(Dài và tục để trả đũa,ngon rồi!.)
    -Háo danh3:Đỗ trung Quân (Viết với sự đố kị và hằn học)
    (Chuyến công tác trong Nam vừa rồi có bị ông Quân dọa dẫm chi không mà thay đổi rứa?)

    Phản hồi
    • 20. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 13, 2011 lúc 4:07 chiều

      Là vì lão Quân tự nhiên viết chân dung Tiến trước thế là phạm luật tâng nhau đành phải kỷ luật treo hắn vô thời hạn. Hôm rồi có đu đưa với hắn mấy tăng tới bến bác VD à.

      Phản hồi
      • 21. halinhnb  |  Tháng Chín 13, 2011 lúc 6:01 chiều

        em thấy đọc bài này thì chân dung anh Tạo như là ông anh lãng tử phóng khoáng, và anh Tiến như là đồng chí em lũn cũn sau ông anh với niềm ngưỡng mộ, độ lượng…

        Phản hồi
        • 22. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 13, 2011 lúc 6:26 chiều

          Đồng ý như HL nhận xét. Anh Tiến đáo để và cũng không kém cay nghiệt nhưng với những người anh coi là bạn là anh thì anh lại đúng như….cún con, hết mực nhường nhịn. Dào, nhiều khi cũng khổ bị chửi tơi bời chả vì lý do gì mà cứ nhe răng chịu trận.

          Phản hồi
      • 23. Văn Dũng  |  Tháng Chín 14, 2011 lúc 4:08 chiều

        Cũng đọc trên Blog của bác,rằng: vì sức khỏe,bác sẽ bỏ rượu mà.”đu đưa vài tăng” thì được ,nhưng “tới bến” thì cố mà đừng,Bác Tiến ơi!

        Phản hồi
        • 24. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 14, 2011 lúc 9:10 chiều

          Vâng đúng như thế. Thi thoảng mới làm một tẹo thôi bác VD ạ. Bỏ hẳn thì không, Nhưng đu đưa thì có. Khekhe….

          Phản hồi
  • 25. ĐOÀN NAM SINH  |  Tháng Chín 13, 2011 lúc 8:14 chiều

    Ma đưa lối, quỷ dẫn đường, đọc Bọ thì chủ trang dẫn về đây tán chơi.
    Lốc cốc chủ viết về anh Tạo rất uy, gặp anh Tạo ngoài đời mấy lượt nhưng chưa được bữa rượu nào, mốt ra bắc sẽ gặp cả anh lẫn em nhé bác.
    Bác NTT chỉ có một, chẳng phải vì cái gì, nghệ hay không nghệ. Tật thế tài thế, số thế, chẳng phải so ai.
    Sống chẳng cần theo mực thước nào vì chẳng kích cỡ nào vận được vào mình, bác Tiến nhẩy. Chúc vui nhé !

    Phản hồi
    • 26. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 13, 2011 lúc 8:25 chiều

      Tật thế, tài thế, số thế, chẳng phải so ai, Nguyễn Trọng Tạo chỉ có một. Đoàn Nam Sinh nói vậy, nhất trí cái roẹt. Thêm cái mực thước và kích cỡ nữa, hay lắm. Có dịp thì gặp nhau.

      Phản hồi
      • 27. ĐOÀN NAM SINH  |  Tháng Chín 13, 2011 lúc 8:54 chiều

        SDT của mình 0903324579, email doannamsinh@gmail.com, rãnh thì nt để ra còn llạc. Cám ơn nhèo !

        Phản hồi
        • 28. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 13, 2011 lúc 9:02 chiều

          Ok, sẽ liên lạc với bác. Nhất trí cái roẹt.

          Phản hồi
  • 29. XH  |  Tháng Chín 14, 2011 lúc 7:21 sáng

    Say như bac TẠO thi hơn cả dân SG say rồi,giá mà có lần em dc cùng bác say dai anh Tiến nhể?(hehe,say dai chứ ko phải say giai !)bởi em vẫn còn 1 dấu hỏi lớn về bác TẠO đấy a.
    Hạnh phúc,tình yêu còn mong manh hơn cả phần đời ta sống tạm.được ném mình vào tận cùng của cảm xúc để thăng hoa như THẾ mấy ai làm được?người ta cứ giả dối chúc nhau sống tới đầu bạc răng long bên nhau,nhưng thiên đàng tệ lắm,chẳng bao giờ chịu cho 2 người lên cùng 1 lúc!
    Dẫu sao,vì anh tiến đã nhìn thấy đôi mắt tình bác Tạo mệt mỏi nên em chúc bác ý cuộc tình này sẽ là tình cuối,để anh Tiến dc gọi chị không chỉ tới tết.(câu này anh TIẾN nói đểu thật!)hehehehe

    Phản hồi
    • 30. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 14, 2011 lúc 7:30 sáng

      Có những người tôi ngờ rằng không thuộc về gia đình (tôi có một phần). A Tạo cũng vậy có qua mấy cuộc hôn nhân nữa cũng thế thôi dù bản thân anh ấy cũng mong muốn. Thôi thì cứ mong cứ chúc như XH vậy.

      Phản hồi
  • 31. Duy Tuan  |  Tháng Chín 14, 2011 lúc 8:06 sáng

    Đọc anh viết về bác Tạo em thấy đúng quá, nhớ lại năm ngoái một lần đi uống bia tươi ở chỗ Tăng Bạt Hổ vô tình nhìn sang thấy nhạc sỹ Phú Quang ngồi bàn gần bên cạnh, định mon men chạy sang mời một ly thì khựng lại đếch dám sang vì nhìn thấy có một bác tóc rẽ sang hai bên hơi không có tóc ở đằng trước đang ngước mắt nhìn lên rất mơ màng chả làm gì nhưng tự dưng em thấy nó uy thế nào nên kít lại không sang nữa. Về nhà nghiên cứu mới biết đấy là bác Tạo, công nhận ánh mắt nhìn nó đằm thắm nhưng sao toát ra cái gì uy ghê cơ. Mà quả là đúng như anh Tiến nói một lúc sau em mới biết hóa ra lúc ấy bác Tạo đang ngóng ai vì một lát sau đã thấy có 2 em váy ngăn xinh tươi bẽn lẽn đến ngồi bên…

    Phản hồi
    • 32. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 14, 2011 lúc 10:00 sáng

      Viết về anh em bạn bè mà không đúng thì còn nói làm gì nữa DT. Anh Tạo tui mới chỉ vài nét phác thôi chứ chân dung ổng thì đồ sộ và nhiều chuyện vô cùng. Hẹn dịp khác viết sau.

      Phản hồi
  • 33. Phan Anh Tuấn  |  Tháng Chín 14, 2011 lúc 9:41 sáng

    Bài viết của bác quá hay, hôm nào Bác vào Vinh thì nhờ bác mail cho em trước ta chiến đấu nhé bác!
    Người chưa quen

    Phản hồi
    • 34. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 14, 2011 lúc 10:02 sáng

      Để gửi bác Tạo về quê chiến đấu chứ tui thì được mấy nả. Tui chỉ làm chân tháp tùng thôi. Cảm ơn về lời mời của Người chưa quen.

      Phản hồi
  • 35. Hồng Hà 123  |  Tháng Chín 14, 2011 lúc 10:49 sáng

    Ông ấy giả tỉnh giả say,trong túi lúc nào cũng có hai cục gạch ,để lúc cần xí chỗ cả hai nơi (!!!???)

    Phản hồi
    • 36. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 14, 2011 lúc 8:50 chiều

      Nặng nề quá Hồng Hà 123 ơi.

      Phản hồi
  • 37. hungdm1  |  Tháng Chín 15, 2011 lúc 6:29 sáng

    Lao động, sáng tạo là cái sống có ích;
    Vui tươi, mạnh khoẻ là cái sống thần tiên;
    Ít rượu, ít bia là làm tốt giao thông. Cả 3 điều ấy, Tiến, Tạo nhớ ghi để góp nhặt cho đời thêm nhiều thơ, văn nữa.
    Chúc vui, khoẻ. Cảm ơn.
    hungdm1.wordpress.com và hungdm1.blogspot,com

    Phản hồi
    • 38. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 15, 2011 lúc 6:56 sáng

      Ít rượu, ít bia làm tốt giao thông và tốt cho sức khỏe. Ghi nhớ lời dạy của bác ạ.

      Phản hồi
  • 39. halinhnb  |  Tháng Chín 15, 2011 lúc 6:35 sáng

    Anh cười he he bảo, anh về hai tuần nay cũng đã gặp được vợ đâu huống hồ là chú. Thật thế. Anh đi nhậu đến khuya về thì vợ ngủ. Gần trưa anh thức thì vợ đi làm. Trưa lại đi nhậu tiếp đến đêm…cứ tuần hoàn thế thì gặp nhau sao được.
    ————
    Đúng là bi kịch cho cả 2 người: tìm một nơi chốn mà chui vào trong đó để giải tỏa bi kịch của mình( trong rượu, trong chia sẻ bạn hữu để giải tỏa những điều muốn nói,muốn nghĩ) thì lại tạo ra bi kịch cho chính mình( hôn nhân tan vỡ, vợ chồng chia tay nhau) và cho người khác ( người vợ , con cái mình). Đó là những điều không ai muốn cả, nhưng thực tế thì phải thế. Em nghĩ anh Tạo có những nỗi buồn mặc định theo suốt cuộc đời…Trong bối cảnh xã hội-con người xứ mình thì lại càng cô đơn…Thực ra em muốn dùng từ” bạc bẽo” để nói về những hệ lụy mà người nghệ sỹ phải gánh chịu. Người nghệ sỹ không được sống với tài năng thiên bẩm của mình,và khó lòng sáng tạo theo xúc cảm tự nhiên của mình…tự điều đó đã tạo ra những cô đơn cho người nghệ sỹ, sự cô đơn đó dẫn đến nhiều thứ khác mà bản thân họ không muốn.
    Em nghĩ người bình thường cũng đã có những cô đơn, nhưng hoàn cảnh sống, vị thế của họ buộc chặt được họ vào những giá trị chuẩn của xã hội dễ dàng hơn..nhưng người nghệ sỹ thì…em nghĩ để có thể cân bằng được như anh Tiến, Bọ…phần nào đó phải nói rằng là hiếm và chắc hẳn phải kìm lòng mình đi nhiều lắm…Nhưng cái quan trọng là các anh vẫn vui sống!

    Phản hồi
    • 40. halinhnb  |  Tháng Chín 15, 2011 lúc 6:57 sáng

      nhưng em nghĩ nhờ có sự cô đơn mà có anh Tạo tài năng,thi ca nhạc họa đều OK.

      Phản hồi
      • 41. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 15, 2011 lúc 7:09 sáng

        Anh Tạo chắc chắn như HL nói.

        Phản hồi
    • 42. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 15, 2011 lúc 7:01 sáng

      HL chia sẻ như thể là ở trong cuộc ấy. Khekhe…không kìm lòng mình đi thì sống sao nổi. Còn vui sống thì chưa hẳn đâu. Cũng buồn bã lắm. Nhưng chẳng nhẽ cứ mang cái u sầu của mình ra phô. Đó cũng là lý do tại sao HL cứ kêu văn anh Tiến buồn.

      Phản hồi
      • 43. halinhnb  |  Tháng Chín 15, 2011 lúc 8:53 sáng

        khe khe khe, sống hết lòng và chịu khó quan sát, chịu khó lắng nghe và cảm thông thì sẽ hiểu lòng người nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn thôi anh Tiến ơi. Em nghĩ văn học đóng vai trò không nhỏ trong sự cảm nhận đời sống của em. Vì vậy em nghĩ trong những biến đối tâm lý của xã hội mình gần đây, có phần không nhỏ do sự tác động của khái niệm” văn hóa đọc”- cụ thể ra là do giờ người mình ít đọc quá, không đọc nhiều thì chớ lại không lắng nghe thì sẽ khó mà hiểu cho nỗi lòng, những phát triển của tâm lý-cảm xúc của người khác và như vậy thì sẽ thiếu sự cảm thông, chia sẻ với người khác.
        Em nghĩ sống như anh Tiến là OK rồi, kiểm soát được cảm xúc để cân bằng được những giá trị..và cái sự buồn bã cô đơn trong chừng mực nào đó thì cũng cần vì nó là xúc tác cho sáng tác.
        Anh xem thế giới mạng( blog, FB…) như hoa đua nở-đó cũng chính là sự bù đắp cho mỗi con người để giải tỏa sự cô đơn của mình-và đó là cô đơn đẹp đẽ, cần thiết anh Tiến à. Nhưng đó cũng chính là lý do kết nối con người lại trong sự đồng cảm..Em nghĩ đó là kỳ diệu của đời sống.
        Riêng em thì em cầu mong con người cứ nên có chút cô đơn, cô đơn để còn cảm xúc..để biết là mình chưa chai sạn đi….

        Phản hồi
  • 44. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 15, 2011 lúc 9:26 sáng

    Riêng em thì em cầu mong con người cứ nên có chút cô đơn, cô đơn để còn cảm xúc..để biết là mình chưa chai sạn đi….
    Cô HL này phát biểu hay thật. Nhất trí cái roẹt!

    Phản hồi
    • 45. halinhnb  |  Tháng Chín 15, 2011 lúc 2:23 chiều

      cô đơn theo ý em là những giây phút chính mình, là mình, đơn độc để đối diện với những khát vọng, nhứng ý nghĩ độc lập, nhưng buồn vui…để biết mình là ai và tiếp tục vươn tới..
      là người nghệ sỹ thì đó là những giây phút cảm hứng sáng tạo có thể phôi thai và tuôn chảy…

      Phản hồi
  • 46. zoe  |  Tháng Chín 15, 2011 lúc 9:57 sáng

    Ông Tiến này đời nào chịu cô đơn. Thế mà ông ấy vẫn viết được đấy HL à. Ông ấy mà cô đơn, ông ấy thăng hoa thì chị em miềng thăng thiên mất HL ợ

    Phản hồi
    • 47. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 15, 2011 lúc 9:59 sáng

      Mụ Zoe linh tinh vừa vừa thôi nhá.

      Phản hồi
      • 48. halinhnb  |  Tháng Chín 15, 2011 lúc 2:24 chiều

        khổ anh Tiến dạo ni không múa bàn phím được!

        Phản hồi
        • 49. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 15, 2011 lúc 4:09 chiều

          Mụ Zoe bị điều tra lộ mặt rồi. Là vợ ông bạn thân nhất của tui, nhân vật Long tẩu trong Tàn đen đốm đỏ. Mụ ni yêu chồng nên quý bạn chồng, ham đọc nhất hạng HL à.
          Cái cô đơn HL nói là thứ cần thiết cho người viết. Nói là cội nguồn của cảm hứng sáng tạo.

          Phản hồi
          • 50. halinhnb  |  Tháng Chín 15, 2011 lúc 4:53 chiều

            em cũng cảm nhận Zoe đọc nhiểu, tinh tế.

          • 51. halinhnb  |  Tháng Chín 15, 2011 lúc 4:54 chiều

            mà anh Tiến biết không em thấy Zoe tinh nghịch và rất thân ái nên không gọi chị Zoe mà thích gọi Zoe thôi!

          • 52. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 15, 2011 lúc 5:01 chiều

            Gọi zoe là đúng rồi. Mụ ấy tốt bụng, dí dỏm. Ngày còn đói kém thiếu rượu tui hay đến nhà mụ kiếm chác. Lão chồng trữ nhiều rượu lắm.

          • 53. halinhnb  |  Tháng Chín 15, 2011 lúc 5:25 chiều

            thế là anh Tiến chưa biết thêm một đặc điểm của Zoe rồi, Zoe chừ nói tiếng Nghệ chuẩn cực!

          • 54. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 15, 2011 lúc 6:35 chiều

            Chồng mụ gốc miền Trung Nam Bộ. Mẹ chồng là con gái rượu của cụ nhà văn Phan Khôi. Còn mụ gốc đâu tui cũng chẳng biết nhưng là thiếu nữ Hà Nội xịn. Khai tông tốc thế này lát thể nào mụ cũng nổi đóa. Khekhe….

    • 55. halinhnb  |  Tháng Chín 15, 2011 lúc 2:25 chiều

      @ Zoe: vậy ư Zoe!

      Phản hồi
  • 56. Lê Bình Nguyên  |  Tháng Chín 15, 2011 lúc 2:20 chiều

    Xin lỗi anh Tiến ,tôi lạc đề tí chút :
    VTV4 đang chiếu “Bí thư tỉnh ủy” mà anh là đồng biên tập.Xem đã lắm, không thua ” Ma làng ” của anh là mấy cả.
    Trong các biên tập viên phim này thấy tên Trần Hoài Văn ,có phải là Văn trước học ở Balan không ?

    Phản hồi
    • 57. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 15, 2011 lúc 3:55 chiều

      Đúng rồi. Trần Hoài Văn học báo chí ở Nga, sau sống ở Ba Lan về nước dạo 2004 và vào làm biên tập ở chỗ tui.

      Phản hồi
  • 58. Small  |  Tháng Chín 16, 2011 lúc 8:51 sáng

    Đọc xong bài ni, bác trai nào thích nhậu sẽ kính trọng nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo lắm, sẽ có người tìm cách liên hệ với chú ấy để mong được 1 lần tiếp kiến, hehe

    Phản hồi
    • 59. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 16, 2011 lúc 8:57 sáng

      Bác trai nào muốn tiếp kiến một lần để tởn đến già thì thông qua tui nhé. Tui sẽ sắp xếp để uống với Nguyễn Trọng Tạo. Nhưng may rồi, giờ nhà thơ của chúng ta bận bịu nhiều việc chỉ uống cầm chừng độ dăm tiếng trở lại thôi. Khekhe….

      Phản hồi
  • 60. Small  |  Tháng Chín 16, 2011 lúc 8:53 sáng

    Chú Tiến ơi, cách viết của chú vui vẻ và cuốn hút quá. Chú nói chú sẽ viết về diễn viên Hồng Sơn nữa đó. Đợi những bài viết tiếp theo của chú. Cảm ơn chú rất nhiều.

    Phản hồi
    • 61. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 16, 2011 lúc 9:00 sáng

      Hồng Sơn ma làng đang ở giai đoạn siêu thoát, sẽ có nhưng đợi ông ấy lên được cõi giời đã Small à.

      Phản hồi
  • 62. zoe  |  Tháng Chín 16, 2011 lúc 11:12 sáng

    May quá ông này chưa tố tui U bi nhiu. Ông nợ vợ chồng tui chai rượu nay tui xí xóa cho nhé. Lãi. Tui khai nốt về lý lịch để ông khỏi phải điều tra nhé.. Tui gốc làng Tó . Thế nên tui mê đọc sách. Hôm nào rảnh về quê tui chơi. Gái làng tui học ít nhưng nói hay, nói giỏi và nấu rượu ngon cực

    Phản hồi
  • 63. zoe  |  Tháng Chín 16, 2011 lúc 11:14 sáng

    Làng Tó tức Tả thanh oai quê các cụ dòng NGÔ GIA VĂN PHAI

    Phản hồi
    • 64. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 16, 2011 lúc 12:34 chiều

      Gái làng Tả Thanh Oai. Oai. Oai! Zoe hơi bị hách đấy. Nể. Mà nể xưa nay chứ đâu phải bi giờ. Nịnh mụ ni không đi đâu mà thiệt. Khekhe….

      Phản hồi
  • 65. Nguyen Quang  |  Tháng Chín 16, 2011 lúc 11:43 sáng

    Anh Tiến gợi nhớ chuyện đã hơn 20 năm rồi….

    Tôi học Quốc Học Huế. Có lần anh Tạo đến nói chuyện, đọc thơ, hát..hay lắm. Nhờ vậy tôi mới biết “làng quan họ quê tôi” không phải là dân ca truyền miệng từ xưa. Từ đó, khi đi học về qua nhà anh Tạo ở góc Lê Lợi-Nguyễn Huệ thì cứ nhìn vào coi có anh k.

    Cám ơn anh vì câu chuyện chân thật và duyên.

    Phản hồi
    • 66. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 16, 2011 lúc 12:40 chiều

      Anh Quang nhắc ngôi nhà góc Lê Lợi-Nguyễn Huệ tui mới dám kể chi tiết này. Nhà anh Tạo chị Thanh có cái vòi sen nước phụt mạnh nhất thế giới. Mỗi lần dùng là mỗi lần giật mình, rát hết da thịt. Ấn tượng ở ngôi nhà đó với tôi chính là cái vòi nước. Cứ nhớ mãi. Đến mức khi làm nhà tui dùng bơm cao áp để kích cũng không mạnh bằng. Hỏi anh Tạo cái vòi ấy làm cách chi mà phụt mạnh thế. Anh Tạo ớ ra rồi hỏi lại. Có cái vòi nước ấy à? Hóa ra huynh của tui ở bao lâu nhưng không hề để ý. Đúng là người đời. Khekhe….

      Phản hồi
  • 67. Nguyễn Quang Lập  |  Tháng Chín 16, 2011 lúc 8:44 chiều

    Entry mô cũng có cả tạ còm như ri còn kêu chi nữa hè

    Phản hồi
  • 68. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 16, 2011 lúc 10:12 chiều

    Hôm nay đi dự ra mắt cuốn Bóng giai nhân của Đặng Thiều Quang, thấy công ty sách Thái Hà giới thiệu cuốn tạp văn sắp ra của Bọ. Buồn cười MC đố độc giả: Nhà văn Nguyễn Quang Lập còn có tên gọi gì. Người bảo Bọ Lập, người bảo Quê Choa. Thấy vui vui.

    Phản hồi
  • 69. Hoàng Thị Vinh  |  Tháng Chín 30, 2011 lúc 1:40 sáng

    “Thơ anh Tạo là thơ phản trạng. Biết thế cho nên bây giờ mình có nhiều niềm vui hơn dạo trước cần phải cân bằng nên mình chỉ đọc thơ anh những lúc mình cần buồn…”
    Viết về anh Tạo khó – dễ hay, khó đủ, vì anh ấy thật phong phú, nhiều trong một. Đây là chân dung em thích nhất từ trước đến nay viết về nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Đa tài , đa tình, mạnh uy! Anh Tiến viết từ cái góc uy rượu hay quá! Còn một góc nữa mà chỉ chị em biết: Anh Tạo hay bênh vực phụ nữ, công khai và thẳng thắn.
    Cám ơn nhiều.

    Phản hồi
    • 70. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 30, 2011 lúc 9:59 sáng

      Hôm qua đi uống rượu thằng Nguyễn Việt Hà ( Cơ hội của chúa) nó làm ầm ĩ về bài này, chê hết lời bảo anh Tiến đừng viết chân dung nữa. Viết như thế là không biết viết chân dung. Nghĩ cũng buồn cười. Thằng đó hay quan trọng văn chương. Bảo nó tao thích viết thế nào là việc của tao. Mỗi người một kiểu viết. Đoạn bảo đã thế tao viết mày. Nó sợ ngay. Bảo em cấm anh. Tao sẽ viết quyền tao được viết, sai chỗ nào thì kiện ra tòa còn tao muốn viết gì không cấm được. Thằng này run, viết về nó sẽ hay vì có nhiều thứ công bố ra cực đắt.

      Phản hồi
  • 71. Hoàng Thị Vinh  |  Tháng Mười 1, 2011 lúc 12:50 sáng

    Chân dung viết khi có cái để viết. Hoặc yêu hoặc ghét, hoặc”sợ”… Chắc sắp có chân dung Việt Hà rồi. Một cú hích!
    Em đọc Mai Linh,các bài báo trước hay bên trang Nguyễn Trọng Tạo, bên Bọ Lập ở KUV: chân dung anh Tạo, chỉ nhìn thấy anh Tạo, chân dung anh, chỉ nhìn thấy anh. Trong chân dung này, thấy cả anh cả anh Tạo và nhiều người! Vậy là chân dung trường phái Hans Holbenin the Younger, Northen Europe XVI 🙂 Người vẽ yêu mẫu, đọc lên thấy cái tình, cái văn nhiều. Và vì anh Tạo nhiều trong một nên vẽ theo phong cách này là hợp nhất.
    “Nói không ngoa ở đâu có Nguyễn Trọng Tạo ở đó chính là một xa lông nghệ thuật tổng hòa. Vui vẻ và hồn nhiên”
    Rất nghệ sỹ, rất tài ba, rất đàn ông là anh Tạo. Thật tình, các mụ 40 đổ lên mà khen-chê một người là rất đàn ông là hiếm đấy!
    Anh Tạo hay khen, và dù ai không thích khen như anh vẫn thích được anh Tạo khen. Khen là nghệ thuật, nghệ thuật tấm lòng… nên em quý những người hay khen và khen hay. Mà cái đó ở anh Tạo nổi bật, anh vẽ được.

    Phản hồi
    • 72. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 1, 2011 lúc 6:59 sáng

      Trường phái gì tui không biết chỉ biết viết là viết những gì mình trải nghiệm cùng anh Tạo. Vệt chân dung này chỉ viết bằng những trải nghiệm và đương nhiên nó chỉ là một góc theo cách nhìn của mình. Hay hay không là việc khác nhưng nó đúng với cái cách mình cảm mình nghĩ.
      Mà được U này khen cũng là bõ rồi. Khekhe….

      Phản hồi
  • 73. Trinh Bồ Đề  |  Tháng Mười 2, 2011 lúc 9:55 sáng

    Ông Tiến à, ai cũng có cảm xúc , nhưng giới nghệ sĩ cảm xúc thường tăng gấp bội khi đúng dịp .đúng lúc ,và khi đó cái tôi của nghệ sĩ rất lớn , lớn hơn tất cả các cái tôi khác trong đó có cái tôi của vợ , mà của vợ thì biết rồi – nhất vợ nhì giời mà .Nhưng cô vợ nào không chịu được thì sẽ đứt gánh , mà chịu được thì phải im để êm ấm thôi – Các lão nghệ sĩ đa phần chẳng chịu ai bao giờ , kể cả vợ . Nên gia đình nào êm ấm tức là phần chất nghệ của người chồng chưa tới – Cũng như tửu lượng được mười cái ( vại ) ,nhưng chỉ uống 7 thôi . he he ….

    Phản hồi
    • 74. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 2, 2011 lúc 10:21 sáng

      Trinh Bồ Đề cái tên ngồ ngộ vui vui. Bác nói vậy thì nhà tui chưa đứt gánh nghĩa là vợ tui phải im cho êm ấm và chất nghệ của tui chưa tới. Đúng như thế thì tui là thằng đại may rồi. Cảm ơn bác.

      Phản hồi
  • 75. Hoàng Thị Vinh  |  Tháng Mười 3, 2011 lúc 2:44 chiều

    Viết về Nguyễn Việt Hà đúng là sẽ có nhiều công bố đắt cực. Htv cũng có một ít tư liệu mà ngay chính cả Nguyễn Việt Hà cũng không biết! Tài liệu đó có tên là ” Lãng mạn ngày thu cùng Nguyễn Việt Hà”, có ảnh minh chứng, có 2 người và một đàn vịt trời vân vân mặt hồ làm chứng!
    Giật gân vừa vừa không?
    “Cái mặt” tự nhận là từ lâu người quê lên tỉnh không thèm hỏi đường mà lại: ” Còn gì cảm động bằng khi đôi nam thanh nữ tú lóng ngóng đi trong cái lạnh gió mùa đông bắc tới một nghế đá lặng ngắt bóng người ven hồ Trúc Bạch mà thề thốt yêu nhau…”
    Tuổi đó thời này mà trong veo thế đấy! Chứng tỏ chàng ấy rất tốt lành. Đọc tản văn của NVH mà mây bay về đêm trắng đấy. Nhà văn phải đẹp thế chứ!

    Phản hồi
    • 76. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 3, 2011 lúc 2:52 chiều

      À, vào đây mà tụng Việt Hà. Nhưng đúng thằng đó viết tản văn đúng nghĩa tản văn. Hay. Chân dung thì từ từ. Khéo lại mất anh mất em chứ chả chơi.

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Chín 2011
H B T N S B C
« Th7   Th10 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: