Chích chòe 3: Khát vọng của chim lồng

Tháng Chín 19, 2011 at 11:28 sáng 180 comments

Có một dạo tôi thậm ghét những con chim lồng và những kẻ chơi chim. Lúc đó tôi còn trẻ, nhiều hoài bão luôn nghĩ đến một khung trời mơ ước bởi vậy những gì ngăn cản tự do là tôi ghét.

Minh họa của họa sĩ Đỗ Đức

Một con chó xích, một chú chim lồng, một đàn cá kiểng, một người gia trưởng, một thiếu nữ cấm cung…tóm lại nhìn những cảnh ấy bao giờ tôi cũng động lòng trắc ẩn và hiển nhiên thương hại là cảm xúc chủ đạo. Lớn lên, va chạm nhiều, nhận những bài học đắng đót tôi mới biết khung trời kia mãi chỉ là mơ ước. Con người hay bất cứ loài vật nào cũng phải chấp nhận những khuôn ước của giống nòi. Tôi đã từng nuôi một con lợn rừng giữa phố dạo chuẩn bị lấy vợ năm 1987. Nuôi nó ngay trong nhà, thả rông như nuôi chó. Con lợn thích nghi nhanh, ngủ ngay gầm giường, tự ra phố kiếm ăn và đến bữa nghe lệnh gõ bằng vung xoong thì vun vút chạy về và nó cũng chỉ được thụ hưởng ngang bằng suất ăn của tôi. Kết quả là dù thích nghi tốt nhưng giống lợn đương nhiên cần phải có một cái chuồng, nó không thể lớn bằng thứ tự do tôi ban phát. Con lợn nuôi gần năm chỉ sắt lại chứ không lớn nổi và nó chết cay đắng trong một căn bệnh dễ đoán: suy dinh dưỡng.

Trở lại với chim lồng, khi đã vỡ mộng tôi dần thấy những con chim nhốt không đáng ghét như tôi tưởng. Và những người nuôi chim cũng chẳng đến nỗi nào. Chí ít là họ đang được sống với đam mê của mình.

Người đầu tiên đưa tôi vào thú chơi này là đạo diễn Quốc Trọng tức chàng diễn viên thủ vai Xuân tóc đỏ lừng danh năm nào. Như nhiều đạo diễn khác, Trọng có những nét chơi dị biệt của nghề nghiệp. Đạo diễn không như cánh nhà văn sống đơn giản, ở họ cái gì cũng cầu kỳ và khác người. Xe máy phải phân khối lớn. Ô tô hoặc mới cóng hoặc xe cũ độ lại. Vòng tay, khuyên tai, quần nhiều túi, bao da kệnh bụng…tóm lại là khác biệt với những giới làm nghệ thuật khác. Riêng với Trọng, ông này thiết kế một khu vườn bề thế chơi chim cảnh và cây cảnh. Trong nhà thì chum vại đựng rượu…cảnh. Vườn nhà Trọng có mấy cây mít rất to, chim chóc bay về ríu rít. Trọng chơi các loại chim, lồng treo san sát ngoài sân trong nhà. Hôm ấy uống rượu, tôi chợt lặng người đi khi con chim cu gáy cất tiếng gù. Cúc cù cu cu cu. 5 âm tiết có nghĩa là bổ ngũ. Khoái quá tôi ra tận lồng chim săm soi. Con chim thật đẹp. Cổ cườm, mắt nâu óng ánh. Giống chim cu hình thức miễn chê. Thấy tôi thích, Trọng lúc đã say líu lô bảo con chim quý đấy, ông thích tôi tặng. Tôi lúc ấy chưa say lắm nên máu tham nổi lên ngay dù tôi biết tỏng cái tạng mình nuôi thân chả xong có mà chim với chả chóc. Ngay lập tức tôi rời tiệc rượu ở nhà Trọng. Chần chừ ăn cám ngay. Trọng quý chim hào phóng đột xuất chỉ là vì say thôi, tỉnh thì còn mướt nhé, có mà khươm mươi năm cũng đừng hòng móc nổi một cái lông. Đêm đó tôi về nhà trong tình trạng chưa hẳn miên man nhưng đã ở ngưỡng kiệm lời tức là khó có thể nói được rành rẽ. Ôm khư khư chiếc lồng quây kín bằng vải đỏ, tôi gọi cửa. Vợ tôi suýt té ngửa vì cái lồng chim đỏ. Cu gáy bổ ngũ, tôi giải thích. Câu thoại chẳng đầu chẳng cuối nhưng vợ tôi cũng hiểu nguồn cơn. Không nói không rằng, vợ tôi xách lồng chim ấn vào dưới bàn làm việc của tôi. Hiểu. Rất hiểu. Có nghĩa là cô ấy không chấp nhận con chim. Chẳng sao. Tôi loay hoay thu xếp. Được vài ba ngày, con chim cứ nghỉm dần. Đầu tiên còn cúc cù cu cu cu. Sau rời rạc nhát được nhát không. Rồi nó bỏ ăn phá lồng. Phá rất kinh như con người ta tự sát, cứ lao đầu vào lồng như điên như dại. Sọ tượt cả lông lẫn da trơ ra hộp xương rơm rớm máu. Tôi bí quá đèo nó ra cánh đồng thả. Nhưng con chim cứ quắp chân vào nan lồng không chịu. Mở hẳn cửa lồng, dấp vào ruộng lúa nó vẫn kiên cường bám trụ. Lạ thật. Không thèm cả tự do thì chỉ còn nước chết. Bất lực, tôi mang đến nhà trả Trọng con chim. Trọng tiếc hùi hụi con chim quý. Nó chết ngay sau khi tôi mang trả. Khỏi tả cảm xúc chán chường của tôi. Ngay hôm trả chim tôi đã ngồi viết cái truyện ngắn Tiếng hót lồng. Tất nhiên là phải hư cấu đoạn cuối. Tức là con chim không hót ở nhà tôi, không chịu bay về cánh đồng xứ sở nhưng lại hót ở nhà Trọng nơi có đồng loại của nó. Văn học luôn có tính ám chỉ là thế. Con chim chỉ hót được ở nơi nó quen cuộc sống tù túng bầy đàn. Thế có đắng ngắt không hở giời.

Sau cái truyện ngắn tự nhiên tôi dở chứng thấy cay mũi vì con chim của Trọng. Sao tôi lại không có thể nuôi được chim cơ chứ. Tôi mua liền mấy con khướu, chích chòe, chào mào…và chịu khó nghiền ngẫm học hỏi cách nuôi. Việc tiến triển tốt nếu không có một sự cố hy hữu. Số chim này bị cú hát đêm mưa của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo trong một lần say viếng thăm nhà, xông vào tận buồng ngủ của vợ tôi hát tặng mấy bài khiến tôi mải canh chừng anh quên không cất làm cả đàn chết ngỏm. Nhưng tôi không nản. Đi chơi đâu có chim hay là tôi để ý. Thân quen thì gạ gẫm xin, lạ thì mua. Một dạo tôi vác về được hai con sáo rất hay. Một con ở quê nhà văn Trung Trung Đỉnh, Hải Phòng. Con này mỏ xám chân chì, sáo đồng, nói được rất sõi. Nhiều văn nhân về quê anh Đỉnh chơi đã mục kích con sáo này (Bọ Lập dạo chưa ngã xe từng về đây uống say trêu chọc để nó đỏ mắt cáu, lao mổ qua khe lồng hàng tiếng đồng hồ. Sau mệt quá nó cầu hòa bảo Bọ nguyên văn: Thôi đừng đánh nhau nữa. Chết cười. Chim với chả chóc.). Nó bắt chước tiếng người rất tài. Nói vanh vách đủ mọi thứ nó thu nạp được. Anh Nam, anh ruột của nhà văn Trung Trung Đỉnh tiếc đứt ruột nhưng thấy tôi thích nó quá nên đành phải cho. Một con nữa tôi lấy ở nhà ông nhà văn xứ Tuyên Đinh Công Diệp. Con sáo núi chân vàng mỏ vàng đặc biệt quý hiếm. Con này chỉ nói được mấy từ: Lạy cụ ạ, cụ có khách, khách vào, khách vào nhưng tiếng rất to và vang. Tôi rất cưng hai con sáo. Nhưng nói thật đến chim chóc ở với tôi cũng thành tật. Con sáo Hải Phòng mổ chột mắt con sáo Tuyên Quang là do tôi sơ suất để lồng sát nhau. Con Sáo Hải Phòng thì chả biết ngứa chân thế nào cứ dùng mỏ rỉa đến nỗi cụt mất mấy ngón thành ra chim thọt thỉnh thoảng trượt thanh đậu, mất đà lại lộn một vòng rất nghệ. Một con thọt, một con chột nhưng mồm miệng không giảm, nhí nhố suốt ngày cũng vui. Đợt cúm gia cầm có lệnh giết chim chóc. Tôi xót xa cho hai ông tướng, hôm đoàn kiểm tra liên ngành của phường vào đã cẩn thận đưa vào nhà tắm tắt đèn phủ chăn để trốn. Mọi việc êm xuôi cả, tôi nói dối là đã thả. Trà lá xong, đoàn kiểm tra ra về đến cửa chợt họ khững lại hết lượt. Ông sáo Tuyên ông ổng lạy cụ với lại khách vào. Còn đại ca Hải Phòng cũng chả kém cạnh hô lảnh lót bắt lấy nó, bắt lấy nó. Thế là xong. Vừa ngượng vì nói dối, vừa tốn mấy quyển sách biếu rút cục vẫn phải thả chim. Có được kết cục ấy là do đoàn kiểm tra nể tình tôi hạ từ mức tử xuống án phóng thích nên hai cu cậu mới thoát. Thả rồi nhưng đâu như chim lồng không thích bay đi hoặc bay đi không nổi thì phải, chúng nó cứ quẩn quanh mãi nơi đầu nhà, góc mái. Con trai nhà hàng xóm tóm sống mang trả nhưng tôi cay vì cú phản thùng mất mặt nên cho nó luôn. Hai con này giờ vẫn sống trên gác thượng nhà hàng xóm nói véo von suốt bất chấp thân thể tàn tật. Trộm vía, sau sự kiện đại dịch cúm gia cầm ấy tôi ngán luôn loại chim nói tiếng người, có khác gì mấy ông tây bà đầm lơ lớ nói tiếng Việt. Chán nẫu.

Sự nghiệp chim chóc của tôi chấm dứt từ đấy. Là ý chí thế nhưng rồi như duyên nợ, năm rồi làm nhà mới tôi lại nổi hứng rước về mấy con chào mào và một con cu gáy. Chào mào không nói làm gì vì nó chỉ biết hót chay nhưng con cu gáy thì đủ trò. Từ chào khách cù cu, cổ gật gù như lạy đến gọi chủ thảm thiết cúc cù cu rồi những lúc cao hứng nó cúc cù cu cu theo điệu gù bản năng giống nòi. Con này chỉ bổ tứ hót được 4 từ. Tôi thò tay vào lồng trêu chọc, nó giương cánh đánh phanh phách đau điếng, họng gừ gừ rất tình. Tiếng là chim nhưng khôn lõi. Tôi đi đâu xa cu cậu nhớ bạn thậm chí bỏ hót đến mấy ngày.

Hôm rồi có anh bạn họa sĩ đến chơi tỏ ra bất bình khi thấy tôi chơi chim. Anh này bảo sao ông không để nó tự do? Tôi chẳng giải thích làm gì cho mệt. Đến tôi đây cũng được tự do đâu trong cái hom gia đình. Ngày nào chả phải hát điệp khúc phấn đấu người chồng nhân dân, người cha ưu tú. Chưa kể còn so sánh rộng ra những lĩnh vực khác nữa. Thôi chẳng bàn đến mấy từ nhạy cảm rách việc này làm gì cho phiền.

Nhưng bạn có tin không? Loài chim cu dù rất tình cảm nhưng không bao giờ nó nguôi ngoai khát vọng cánh đồng. Nghĩa là sểnh ra là nó bay, một đi không bao giờ trở lại (là mấy ông nuôi chim chuyên nghiệp khẳng định thế). Con cu gáy của tôi bây giờ đã chứng minh cho nhận định ấy. Đã vài lần nó chớp cơ hội bay vút tìm đường thoát. Khốn khổ cho nó tưởng cửa mở nên lao đầu vào kính ngất lịm. Nhờ thế tôi càng quý nó hơn. Chợt nghĩ đến con chim cu gáy bổ ngũ dạo nào của đạo diễn Quốc Trọng. Chính tay tôi thả ở cánh đồng nhưng nó đâu có chịu ra. Ô hay sao lại mâu thuẫn thế?

Mâu thuẫn là khát vọng của chim lồng chăng? Thề có cái lồng chim tôi không hề chích chòe tẹo nào. Chưa bao giờ tôi trả lời được câu hỏi ấy./.

Hà Nội 18/9/2011

Advertisements

Entry filed under: Chích chòe.

Háo danh 3: Nguyễn Trọng Tạo và cái uy rượu Háo danh 4: Xuân tóc đỏ và nụ cười Quốc Trọng

180 phản hồi Add your own

  • 1. Nguyễn Quang Lập  |  Tháng Chín 19, 2011 lúc 11:55 sáng

    Nuôi chim mình chẳng xong, đòi nuôi chim trời

    Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 19, 2011 lúc 12:02 chiều

      Khekhe…thế mới là chim.

      Phản hồi
      • 3. ĐOÀN NAM SINH  |  Tháng Chín 19, 2011 lúc 1:08 chiều

        Cây trong chậu, Bồn tài cũng là một thứ chim lồng cá chậu. Đẹp chứ, hay chứ, nhưng những nhà tự nhiên học không thích gò bó chúng.
        Mình cũng có trồng, có nuôi đủ thứ quanh nhà. Ngẫm lại, sự chọn lọc nhân tạo gây ra mầm thích nghi giống loài, nên ta mới có vịt, có gà siêu trứng,…cóc biết ấp.
        Cái lồng son gác tía càng cao thì các loài nuôi trong đó rất cầu kỳ, nuôi tốn kém, chỉ tiếc rằng chúng ra thực tế là sợ, là vụng. Đại bộ phận chim ấy đếch có giống vì không còn tinh trùng.

        Phản hồi
        • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 19, 2011 lúc 2:18 chiều

          Số phận của loài nuôi nhốt là thế. Con người cũng có khác chi đâu. Lầu son gác tía, chuồng rách bần cùng cũng rứa cả.

          Phản hồi
  • 5. CÚN  |  Tháng Chín 19, 2011 lúc 1:11 chiều

    Dù rằng bài này anh Tiến cho là tản văn, không phải truyện ngắn, nhưng mà em vẫn phải đọc chậm…

    Trong mấy tản văn anh viết gần đây, thì bài này em thích nhất vì thấy ở trong đó có triết lý về cuộc sống: “khát vọng chim lồng…”, ở trong lồng thì khát vọng (thậm chí vô cùng), nhưng khi thả về cuộc sống thiên nhiên thì nó chết. Hóa ra, chính cái lồng đã mang đến sự sống, mang đến khát vọng cho nó.

    Câu này em thấy rất hay: “Con chim chỉ hót được ở nơi nó quen cuộc sống tù túng bầy đàn…”, suy ra xưa nay, các bác thích đàn đúm, uống rượu và “hót” với nhau, hót lảnh lót với các ẻm, cũng là cuộc chơi của những con chim đã quen với cuộc sống tù túng… chứ mà thử thả ra tự do có khi các bác lại chả hót hay được như thế. Tâm đắc ý này.

    Phản hồi
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 19, 2011 lúc 2:20 chiều

      Ví các bác như đám chim lồng chỉ quen hót khi tụ bạ rượu chè thì ngộ nghĩnh thật. Cún rất hồn nhiên. Hồn nhiên quá e rằng chấp nhận thua thiệt nhiều nhưng thế mới đúng là Cún. Quý!

      Phản hồi
      • 7. Cún  |  Tháng Chín 19, 2011 lúc 10:56 chiều

        Em biết bác viết về “chim” là chim, không phải để nói đến người. Nhưng em cứ suy diễn thế. Ý chủ quan của em thôi ạ.

        Phản hồi
        • 8. phạm ngọc tiến  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 9:10 sáng

          Viết về chim tất nhiên là chim nhưng đối tượng của nó lại không chỉ là chim. Khekhe…Cún nói trúng phóc còn gì. Anh Tiến quý Cún ở cái sự hồn nhiên chứ sao.

          Phản hồi
  • 9. zoe  |  Tháng Chín 19, 2011 lúc 4:57 chiều

    Em rất thích truyện này bác Tiến ợ. Thích lém luôn ý. Cứ cái gì có từ chim là em thích. Mí nị truyện ni đúng chất bác. Hay. Hôm nọ em đến nhà bác, vừa thấy mặt em chim của bác hót ” cứt cừn cưn cứt”. Thế có láo ko?. Chắc nó ghét em hay trêu bác, . Em cũng nuôi chim nhưng nó chỉ béo thui, nỏ hót. Hay nó hót ngoài đường, nhể. Thi thoảng nhị bổ gừ gừ, kinh bỏ bố. Hôm nao bổ túc cho em kinh nghiêm nuôi chim nhé. Đúng là chim bác ngoan thật. Hehe

    Phản hồi
    • 10. phạm ngọc tiến  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 9:04 sáng

      Thích nuôi hôm nào tặng hẳn một con cu…gáy như con đang nuôi. Nhưng phải được sự đồng thuận của lão chồng kẻo lão giở trò bóp chết chim tui đấy. Khekhe…Mà này mụ Zoe dạo này ăn nói hung hãn thế. Giờ hồn.

      Phản hồi
  • 11. Văn Dũng  |  Tháng Chín 19, 2011 lúc 7:57 chiều

    Thấy “Một con chó xích,một chú chim lồng,một đàn cá kiểng,một thiếu nữ bị cấm cung…” thì “động lòng trắc ẩn” và “thương hại là cảm xúc chủ đạo’ thì ….dễ hiểu.
    Nhưng với “một người gia trưởng ” mà bác cũng thế thì lạ hè?Hay bác Tiến thương hại vì người ấy phải”Nắm mọi quyền hành trong gia đình”(Theo từ điển tiếng Việt về từ “gia trưởng”,hề hề…)?

    Phản hồi
    • 12. phạm ngọc tiến  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 9:08 sáng

      Tui căm nhất loại đàn ông gia trưởng vì bản thân bất cứ thằng đàn ông nào cũng có tính này ( tất nhiên cả tui). Bởi thế nên để tự sửa mình tui luôn căm ghét loại ấy. Gia trưởng bóp nghẹt sự sống không chỉ của bản thân mà của cả một gia đình, một cộng đồng ( nếu có chức quyền). Căm ghét và thương hại là cái sẽ dẫn đến anh Văn Dũng à.

      Phản hồi
  • 13. Hồng Chương Phan  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 1:25 sáng

    Lúc nhỏ tôi suốt ngày nuôi chim, chủ yếu là sẻ, nuôi thả tự do. Có một lần cũng nuôi một con chim cu trong lồng, nuôi yên ả lâu lắm rồi tự nhiên nó húc vaò lồng như anh Tiến viêt, tróc cả da đầu, rôi chết, đến nay tôi vẫn nghĩ là do tới mùa sinh sản mà ra thế.

    Phản hồi
    • 14. phạm ngọc tiến  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 9:18 sáng

      Có thể thế. Điều này tui không rành lắm. Có điều này tôi không viết vào bài. Những con cu hót được đều là con đực. Nếu người nuôi nó thân quen và được nó quý thì bao giờ nó cũng đậu lên lòng bàn tay vào những lúc nó động đực và cong đuôi phóng tinh ra tay, miệng rít gừ gừ, kỳ lạ lắm. Lần đầu tôi thấy ướt tay tưởng nó đi ngoài bèn cho uống thuốc sau vài lần thì biết là không phải. Tui chơi chim nghiệp dư thôi nên cũng không biết nhiều.
      Chim phá lồng có thể do đau mắt. Chim cu rất hay bị bệnh này. Và lạ chuồng, lạ nhà. Nếu đã quen có thể do chạm vía người lạ nữa.Nói chung là phải dân chuyên nghiệp mới biết rành rẽ được.

      Phản hồi
  • 15. halinhnb  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 6:23 sáng

    khe khe khe, bi kịch chim lồng lại tạo ra tiếng hót đi sâu vào hồn người hơn bởi tích tụ từ khổ đau, cô đơn và khát vọng, như là mỗi lần hót thì con chim thu hết mọi sức lực nó có cộng với chút hy vọng, đa phần tuyệt vọng để mong lay động sự hào hiệp của ông chủ mà cho phép nó ra ngoài lồng, pha chút nhớ nỗi cô đơn những ngày qua…Tiếng hót trong tự do mãi mãi mà không pha chút đắng cay thì sẽ dễ trôi tuồn tuột đi lắm vì tự do là sự măc nhiên rồi, anh hót như anh có thể hót, đâu cần cố gắng gì đâu…
    tùy quan niệm mỗi người nhưng mà cá nhân HL thì sẽ trân trọng tiếng hót của con chim đã qua đau khổ nhân gian hơn vì sẽ nhiều sẻ chia, đằm thắm và gần với đời hơn…đời là thế đâu phải chỉ có nụ cười…cũng như nếu k có ngày bão tố sao biết giá trị của ngày đẹp trời…

    Phản hồi
    • 16. halinhnb  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 6:25 sáng

      khe khe khe cái nữa là bởi vì em đọc chưa kỹ anh Tiến nờ, rỗi hơn thì sẽ đọc lại….

      Phản hồi
    • 17. phạm ngọc tiến  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 9:26 sáng

      Cu gáy là con chim của cánh đồng. Ai đã một lần đi trong cánh đồng lúa nghe tiếng hót của nó sẽ không thể nào quên được. Tiếng hót vang tràn mặt lúa, âm thanh như cất từ bầu trời đọt xuống.
      Tiếng hót của chim cu trong lồng cũng có những thang bậc như HL nói. Lúc vui lúc buồn lúc khắc khoải. Con chim tui đang nuôi chỉ nghe tiếng tui nói chuyện điện thoại là nó gọi. Ko đến với nó ngay là nó dỗi. Chuyện không tin được là có hôm nó giân tui quay đít lại không thèm chào, ko thèm hót. Biết nuôi chim lồng là kìm hãm nó nhiều lúc cũng thương nhưng có nó bầu bạn hàng ngày đỡ nhiều thứ lắm. Cu cậu khôn lõi, biết phân biệt từng người trong nhà. Gặp vợ tui câuj chào rất nịnh bợ. Khekhe….

      Phản hồi
      • 18. Bick Ngoc An Phan  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 2:45 chiều

        Chim cua Anh khon quá, con chim bi thuong thì ko muon tu do, con chim khoe thì “chi chop co hoi là bay vút tìm duong thoát”. Con chim khác thì biet ninh bo.Dúng là chim cua Anh Tien, mà Cu nào vào tay anh cung” thoi roi luom oi” the nhi?

        Phản hồi
        • 19. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 3:21 chiều

          Khó trả lời quá. Khekhe….Cái con phá lồng chết uổng. Ông mãnh bây giờ thì khôn lõi. Cũng chả biết con nào khôn dại, con nào hay dở.

          Phản hồi
  • 20. Daqui  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 8:38 sáng

    Thương con chim cúc cù cu cu quá . Mà sao ông ko đem trả ngay lại cho chủ nó có phải nó ko bị chết ko ???

    Phản hồi
    • 21. phạm ngọc tiến  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 9:28 sáng

      Cái đó có lẽ nó là số phận chị ạ. Nếu mang trả lại ngay thì làm gì thằng tui có sự nghiệp chim nữa. Khekhe….

      Phản hồi
  • 22. zoe  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 8:59 sáng

    Khát vọng của chim chính là sư tự do,là bầu trời xanh rông lớn. Nhưng khi bị nhốt quá lâu chim tưởng bầu trời chỉ là chiếc lồng và mảnh vải đỏ chùm bên ngoài. Hơn nữa nó được nuôi nên mất bản năng tự kiếm sống .Nhưng nó vẫn nhớ bầu trời tự do nên nó phải chết. Muốn giải quyết mâu thuẫn khát vọng chim lồng chỉ có cách thực hiện chính sách ngu chim. Huhu

    Phản hồi
    • 23. phạm ngọc tiến  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 9:30 sáng

      Mụ Zoe này chỉ được cái tinh ranh như cáo.Chuẩn không cần chỉnh. Nhưng mụ có nghĩ là con chim lồng tự nguyện làm ngu mình đi không?

      Phản hồi
  • 24. zoe  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 10:05 sáng

    Huhu. Cái ni là mâu thuẫn hệ thống rùi. Không muốn bị chóc lông vỡ đầu chỉ còn cách tự ngu chim thui

    Phản hồi
    • 25. phạm ngọc tiến  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 10:41 sáng

      Phải công nhận mụ Zoe thích ứng nhanh với mâu thuẫn hệ thống. Xứng đáng tưởng thưởng vợ chồng nhà mụ một chầu ra trò.

      Phản hồi
  • 26. Small  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 10:43 sáng

    Chú Tiến viết bài mới rồi, thích quá :). Điểm danh trước, chiều đọc 🙂

    Phản hồi
    • 27. phạm ngọc tiến  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 10:44 sáng

      Nhất trí. Khekhe….

      Phản hồi
  • 28. XH  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 2:26 chiều

    nói tới vụ chim,em kể bác nghe-đối diện nhà em có bác nuôi chim bồ câu,loại gì mà ác lắm bác ạ-từ sg đem chim ra miền trung thả,mà nó lại bay đc về đúng nhà mình luôn !
    bác đã nuôi loại này bao giờ chưa?
    thi thoảng em lên sân thượng nhìn chim nhà Bác ý mà ngưỡng mộ vô cùng.
    nghe nói loại này nuôi khó mà giống cũng hơi bị mắc…xiền Bác ạ !

    Phản hồi
    • 29. Small  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 4:01 chiều

      Chị XH= xuanhoa phải ko chị ơi? huhu, lâu ngày quá chị ơi, giờ em mới gặp lại chị. Từ khi chú Tiến ko chăm chút blog nữa thì chị và chị van cũng biến đâu mất. Về chị, qua anh Giao em còn cảm nhận có chị ở đấy tức chị ko biến mất, còn chị van là ai? chị ấy ở đâu, làm sao để giữ liên lạc với chị ấy thì em ko biết, có 1 thời gian em mơ hồ và buồn vì nghĩ rằng chị van biến mất thật rồi…cho đến 1 ngày em lại mơ hồ cảm nhận rằng 1 chị gái mà em rất thân thiết và yêu quý…phải chăng là chị van ngày nào mà cùng em, cùng chị xh và anh Giao, chị Cún vẫn vào blog chú Tiến ko?

      Phản hồi
      • 30. Small  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 4:03 chiều

        Mặt trái của mạng ảo là vậy đó, chỉ dùng nick, ko dùng tên thật nên người ta có thể biến mất lúc nào ko biết…

        Phản hồi
        • 31. phạm ngọc tiến  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 4:15 chiều

          Van là tên thật không phải ảo đâu. Có lý do để Van không xuất hiện Smail à. Đừng trách chị ấy.

          Phản hồi
          • 32. Dong  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 5:12 chiều

            Chả thấy nó hỏi gì đến mình, chán!

      • 33. phạm ngọc tiến  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 5:30 chiều

        Cu Dong bất mãn với Small rồi. Khekhe…

        Phản hồi
        • 34. Small  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 8:55 sáng

          Thấy anh Dong nhắc em mới nhớ là ngày đó có anh Dong, chị Cún, chị van, chị XH, anh Lưu Giao và em là đọc giả thường xuyên của chú Tiến. Qua đây chứng tỏ em mê phụ nữ hơn đàn ông rồi, chỉ nhớ các chị mà ko nhớ đến các anh 🙂
          @ Chú PNT: ý của cháu là người ta chỉ giao lưu với nhau bằng cái nick ảo thể hiện qua lời viết, ko thấy người thật nên người ta có thể biến mất lúc nào ko biết…cái còm trước cháu viết ko rõ ý.

          Phản hồi
      • 35. vandzung  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 7:33 sáng

        nhất trí với lời anh TIẾN nói,sự biến mất của hai chị ấy có những lí do không dễ nói thành lời.
        chỉ mong small và các bạn luôn nghĩ rằng hai chị ấy vẫn luôn nhớ tới,luôn trân trọng những tình cảm mà small và các bạn đã dành cho mình.

        Phản hồi
        • 36. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 9:42 sáng

          @Small và vandzung: hai người đó đang đọc còm đấy. Khekhe…

          Phản hồi
    • 37. phạm ngọc tiến  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 4:12 chiều

      Chim bồ câu không phải chim cảnh. Nó là loài chim được thuần hóa và nuôi thả. Nuôi cũng dễ thôi và không mắc đâu mà. Giá chim câu trên bàn tiệc cũng rẻ thôi. Loài này cũng hay. Nuôi nó phải có chuồng trại như nuôi gà thôi XH à.

      Phản hồi
  • 38. muopxinh  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 3:10 chiều

    Em chang nuoi duoc chim, chim cu vao tay em du duoc chieu chuong van cu bay mat, hix.

    Phản hồi
    • 39. phạm ngọc tiến  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 4:14 chiều

      Chiều chuộng vẫn bay mất thì những con chim ấy là chim…giặc. Không tiếc! Khekhe…..

      Phản hồi
  • 40. halinhnb  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 3:43 chiều

    Mâu thuẫn là khát vọng của chim lồng chăng?
    —–

    TRời ơi, vừa mới lọ mọ gõ cái còm xong thì bị mất chán ghê.
    EM nghĩ câu hỏi ni hay. Thật ra nói về con chim và cái lồng thì em nghĩ nếu con chim trong lồng nó không tự do chao liệng được cao xa, tiếng hót nó không vang tận đồng trên đồng dưới nhưng nó được bình yên, không lo đói khát, nguy hiểm. Nó được vài ba con người cụ thể dồn tình yêu thương chăm chút cho nó. Đổi lại nó chỉ nhìn được chút xíu bầu trời, nó không thể sải cánh, nó sẽ bị yếu đi. Nhưng ở ngoài tự do, nó có thể làm điều nó thích thì nó lại bị đối mặt với hiểm nguy, đói rét..
    Được tự do thì mất bình yên, được bình yên thì mất tự do. Sự lựa chọn rất chi là tàn nhẫn. Khát vọng của con chim lồng là tự do, khát vọng con chim trời là bình yên. Có thể bởi vậy mà chúng say sưa sống và hy vọng.
    Con người cũng vậy em nghĩ ai mà chẳng phải chui vào một cái lồng vô hình hay hữu hình nào đó có khi được ngụy biện bởi những danh tính từ rất đẹp..mà có thể dưới những cái lồng đó anh được định nghĩa anh là ai. Mà cũng có khi với người này thì người kia đang ở trong cái lồng, nhưng người đang ở trong lồng lại nghĩ mình đang ở dưới trời tự do thì sao. Cứ chui vào một cái lồng tự nguyện hay bắt buộc rồi cuộc tìm kiếm đường ra có khi lại chính là con đường sống và nâng anh lên bởi có khi đó là biểu hiện cụ thể của khát vọng sống, khát vọng vươn ra những bản ngã thông thường…

    Phản hồi
    • 41. Small  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 4:10 chiều

      Chị viết hay quá. Đúng là ai cũng phải chui vô 1 cái lồng vô hình hay hữu hình nào đó thật.

      Phản hồi
    • 42. phạm ngọc tiến  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 4:26 chiều

      Mất còm thì đúng là mất hứng thật.
      Mâu thuẫn. Hai con chim cu một con luôn tìm đường tẩu thoát lại đang sống yên ổn trong lồng. Con từ chối cánh đồng gốc gác lại không chấp nhận sống với mình và chọn cái chết dù trước đó nó vui vẻ chấp nhận sống bày đàn. Hỏi câu hỏi về khát vọng của chim và không thể trả lời cũng là một cách trả lời. Câu trả lời có bóng dáng trong cái còm của HL rồi. Khekhe….

      Phản hồi
      • 43. halinhnb  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 6:12 chiều

        khe khe khe mà có khi tự con người làm ra cái lồng cho mình đó chớ anh Tiến! tự nhốt mình vào rỗi vẫy vùng…

        Phản hồi
        • 44. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 8:23 chiều

          Con người tự nhốt mình. Chính xác HL à.

          Phản hồi
      • 45. halinhnb  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 1:32 chiều

        em nghĩ những cái lồng do con người tự mình đan, tự mình nhốt mình vào mới đáng sợ và đáng tiếc…làm sao, con người có tự do nhưng k biết quý tự do mình có,tự chui vào đó giãy dụa, quẫy đạp, đập vỡ cả đầu mà vẫn không thể ra nổi..bầu trời thì cao, cánh đồng thì rộng, nhưng có khi quên mất cần cánh cửa nên vẫn không thể bước ra nổi..

        Phản hồi
        • 46. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 2:04 chiều

          HL: Con người nói chung bé nhỏ. Chẳng ai dại tự đan lồng để chui vào cả. Nhưng cuộc đời là những chiếc lồng. Chui vào rồi biết có cánh cửa nhưng nào có thể chui ra nổi. Hoặc không dám chui ra. Đó mới là bi kịch.

          Phản hồi
          • 47. halinhnb  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 3:05 chiều

            Để em nghĩ kỹ thêm, nhưng ý em là có những cái lồng do cuộc đời đan sẵn, có chút mồi đặt bên trong…Còn có những cái lồng do chính con người đặt ra cho mình…tự mình giam cầm mình..
            Em nghĩ có chứ khe khe khe

        • 48. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 3:29 chiều

          Tất nhiên là có cái lồng tự thân do huyễn hoặc, do khiếp nhược sợ hãi, do ấu trĩ ngu dốt….có cái lồng đó. Và ta tự giam cầm. Đó là ý của em. Đúng mà.

          Phản hồi
  • 49. Small  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 4:13 chiều

    Em trai chồng-chú cu Ben- mê nuôi chim lắm, nuôi chìm kỳ công thật đấy và khi đã thích con chim nào đó thì dù đắt mấy cũng mua.

    Phản hồi
    • 50. phạm ngọc tiến  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 4:28 chiều

      Con cu gáy của chú Tiến bây giờ cũng phải mua đấy. Huấn luyện công phu lắm. Nghĩ cũng thương nó. Thả thì tiếc. Có nó vui lắm. Thỉnh thoảng cho nó đánh cánh vào tay thích vô cùng và nó rất tình cảm.

      Phản hồi
  • 51. Oceane  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 4:29 chiều

    cho em xin dẫn link về fb của em ạ. Bài quá hay!

    Phản hồi
    • 52. phạm ngọc tiến  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 4:30 chiều

      Ồ, đồng ý ngay lập tức. Blog là để ai thích thì xem mà. Cứ tự nhiên nha.

      Phản hồi
  • 53. danchoa  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 6:36 chiều

    he he! Chào Bác Tiến!
    Hồi nhỏ em cũng thuộc loại hay leo trèo, bẻ cành, bắt chim, nuôi chim. Có loài được, có loài không.
    Ông Cụ nhà em nuôi chim cu gần 10 năm, một hôm sổ lồng nó bay mất.

    Đọc bào của bác, em nhớ tuổi trẻ của mình miên man…

    Phản hồi
    • 54. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 20, 2011 lúc 8:26 chiều

      Cái thời trẻ con ấy quý giá thật. Tui có mấy năm sơ tán ở Hà Nam nhưng cũng coi như là nông dân chính hiệu. Vốn liếng nông thôn sau này viết được cũng nhờ ở mấy năm trẻ con đó. Nhớ lắm. Để Danchoa miên man được là thấy thích rồi.

      Phản hồi
  • 55. Trần Mạnh Hảo  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 12:45 sáng

    Thơ Trần Mạnh Hảo

    CHIM ƠI ! TỰ DO HAY LÀ CHẾT ?

    tặng nhà chim học Phạm Ngọc Tiến

    – Nếu có thể đổi bộ xiêm y của tôi
    Để lấy vòm trời
    Dù trong giây phút ?
    – Bộ lông ngươi có thật
    Còn vòm trời là ảo ảnh mà thôi
    Thà ở trong lồng cho ta nhốt chơi !

    – Nếu có thể đổi đôi mắt
    Để lấy trời xanh ?
    – Ta chúa ghét mộng mơ
    Nếu mà ngươi mù mắt
    Thì trời kia dù có cũng vu vơ !

    – Nếu có thể được
    Tôi xin đổi tiếng hót
    Lấy một thoáng trời cao ?
    – Nhảm nào
    Nếu mà ngươi không có tiếng hót
    Thì ta nhốt ngươi làm gì ?

    Từ đó con chim biếng hót, biếng ăn
    Nó chiêm ngưỡng trời xanh tuyệt vọng
    Khi chim không còn sự sống
    Chiếc lồng ném chim xuống
    Một con mèo vồ liền
    Kìa trận gió ào đến
    Và lông chim bay lên !

    Đến lúc này con chim tội nghiệp
    Mới đạt được vòm trời
    Xin gió mang những chiếc lông chim này bay qua cái chết
    Tự do không có thật trong đời
    Phải có một chiếc lồng chim kia mới biết
    Giá của xiêm y mình, của tiếng hót, của con ngươi !

    Sài Gòn 1981
    Trần Mạnh Hảo

    Phản hồi
    • 56. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 12:56 sáng

      Từ 1981 sư huynh Trần Manh Hảo đã viết được những câu thơ rớm máu thế này. Kính phục. Và cảm kích đàn anh đã tặng quà cho nhà chim hỏng Phạm Ngọc Tiến. Khekhe…

      Phản hồi
  • 57. TDT  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 1:52 sáng

    Lão trọc ạ, cái chuyện hôm trước uống rượu tôi kể ấy, tôi viết ra rồi, Lão nhắn email đi tôi gửi bố đọc .

    Phản hồi
    • 58. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 2:03 sáng

      Bố này đúng là người đời. Vẫn thư từ lại còn hỏi email: pntien56@yahoo.com.

      Phản hồi
  • 59. Khát vọng của chim lồng « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 6:25 sáng

    […] DÂN HĂNG HÁI CHUI VÔ CHUỒNG TIẾN TRỌC!- HĂNG HÁI! HĂNG HÁI! HẮNG HÁI!- BẤM VÀO ĐÂY Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Categories: […]

    Phản hồi
    • 60. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 9:52 sáng

      Cái ni là ông Bọ thương blog tui ít người đọc nên trợ giúp tui cho vui. Một tinh thần fair play trong thể thao được áp dụng sang blog. Khekhe….

      Phản hồi
      • 61. Small  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 2:08 chiều

        Chả phải bọ Lập thương gì blog chú đâu mà bởi vì những bài chú viết thực sự hay và bổ ích cho nhiều người nên bọ rinh về blog bọ cho mọi người đọc đó mà. Bọ Lâp tạo blog sớm nên nhiều người biết sớm và truyển tin nhau, còn blog chú lặng lẽ, kín tiếng nên ít người biết hơn.

        Phản hồi
        • 62. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 2:38 chiều

          Nói thế ông Bọ cấm cửa chú thì toi. Là chú gọi điện nhờ vả đấy. Khekhe….

          Phản hồi
          • 63. Small  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 10:34 sáng

            Biết chú có bài mới, cháu chắc chắn bọ Lập sướng run người lên đó vì có mấy lý do: lý do 1,bọ thấy chú có bài mới có nghĩa bọ biết tinh thần chú đang vui, thoải mái nên bọ cũng vui theo vì chú là bạn chí cốt của bọ. Lý do tiếp, những bài chú viết có giá trị nhân văn cao, được đăng bài của chú lên blog mà ko phải trả nhuận bút gì thì bọ sướng quá trời luôn đó chứ :). Nếu chú ko tin, chú cứ cho bọ Lập đọc những gì cháu viết xem bọ có đồng ý với cháu ko?

          • 64. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 10:40 sáng

            Nói nhỏ thôi Small, Bọ lọ mọ đi tuần các blog liên tục đấy. Tui cứ gọi là xẹp lép trước Bọ. Ông Bọ oai hùng lắm. Tui ăn theo được là vinh dự tự hào rồi. Khekhe…

  • 65. zoe  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 9:12 sáng

    Sao cái ông Tiến này có những người bạn tuyệt vời thế nhẩy? Bọ Lập này, nhà thơ TMH này. Tui tâm đắc khổ thơ cuối của bác Hảo.Tui cũng tặng nhà chim hỏng mấy câu,ko dám nhận là thơ đâu nha
    Nếu có một ngày cả đàn chim tung cánh
    Bay lên trời rộng lớn bao la
    Cả đồng lúa chín vàng đang mẩy hạt
    Lo gì chim không có người nuôi
    Nếu có chết, chết trên đất mẹ
    Xác thân còn bón ruộng nuôi cây
    Và có chết, hót thật vang rồi chết
    Gía tự do không rẻ bao giờ

    Phản hồi
    • 66. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 9:35 sáng

      Mụ zoe càng ngày càng lắm chuyện lại còn thơ thẩn nữa tui sẽ mét lão chồng để điều trị cho mụ. Nhưng mà có hai câu cuối hay và đúng.
      …Và có chết hót thật vang rồi chết
      Giá tự do không rẻ bao giờ.
      Như là Thái Bá Tân dịch thơ Rubaiyat của Omar Khayyam. Na ná như thế.

      Phản hồi
      • 67. halinhnb  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 1:35 chiều

        Anh Tiến cứ nói Mụ Zoe, Mụ Zoe làm em tưởng tượng ra bác gái nông dân vấn khăn mỏ quạ, răng đen, môi đỏ thắm nước trầu, véo von ngâm thơ…

        Phản hồi
        • 68. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 2:36 chiều

          Mụ này xưa xinh gứ lắm. Giờ sồn sồn vẫn bắt mắt. Được mọi nết mỗi tật giống nhà tui không đẻ được con giai. Lâu không gặp mụ. Ngày trước đói rượu thì hay đến sách nhiễu vợ chồng mụ.

          Phản hồi
          • 69. halinhnb  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 3:08 chiều

            Tuýt tttttttt!
            Anh Tiến can tội phân biệt nam nữ nhé, một cô con gái bằng nghìn cậu con giai đó nha!
            Zoe phạt mấy chai rượu đi Zoe!

          • 70. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 3:30 chiều

            Cái này anh bị phê nhiều nhưng vẫn thèm. Biết làm sao được. Ai mà ngăn được khát vọng.

          • 71. halinhnb  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 10:22 sáng

            anh Tiến đừng “cậy thế” khát vọng nhé!

          • 72. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 10:34 sáng

            Khekhe…có cậy thế nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ là khát vọng thôi.

    • 73. halinhnb  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 1:34 chiều

      Giống bác TH có mấy câu: Vui vẻ chết như cày xog thửa ruộng
      Lòng khỏe nhẹ anh dân quê sung sướng
      Ngả mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành
      Và trong mơ thơm nhát lúa đồng xanh..

      Tự do muôn năm…tự do trong tinh thần muôn năm…

      Phản hồi
      • 74. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 2:06 chiều

        Khekhe…dù gì vẫn là trong mơ HL ơi.

        Phản hồi
        • 75. halinhnb  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 3:09 chiều

          nhưng như anh Tiến vẫn sống tốt, vẫn sáng tác đều được là vẫn vui rùi, người gắn mình với nghiệp bút nghiên mà k được viết mới buồn hẳn, như anh Tiến và Bọ vẫn viết được là vẫn xem như nửa chim trời/nửa chim lồng rùi!

          Phản hồi
          • 76. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 3:32 chiều

            Hay quá. Trúng phóc. Muốn bay cao vút nhưng rồi lại thấy tiếc cái lồng. Và cặm cụi và mơ ước. Khekhe….mâu thuẫn khát vọng đó. HL tinh thật.

          • 77. halinhnb  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 10:23 sáng

            em nghĩ chẳng có con người nào được tự do tuyệt đối đâu, có thì thành…chim béng mất rùi!

          • 78. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 10:36 sáng

            Chim mà như con cu gáy đang hót kia thì cũng chỉ là một nửa thôi. Dù sao vẫn còn được hót dù là hót trong lồng. Khekhe….

          • 79. halinhnb  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 2:12 chiều

            Tóm lại có khối người mơ được như anh Tiến, khi nào thích trong lồng thì là trong lồng, khi nào thích tự do là đã thấy chao liệng bay bổng lưng chừng trời rồi! khe khe khe

          • 80. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 3:08 chiều

            Không có đâu. Cái HL nói chỉ là một khía cạnh rất hẹp một chút cá tính hay là tự do cá nhân thôi. Còn thì chưa chắc đã được như con cu gáy. Khekhe….

  • 81. huongquebo  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 9:19 sáng

    Quê của Bọ: Mình đọc câu chuyện chim lồng nó na ná như “chiếc lều của bác Tôm”, hóa ra, con người ở đâu cũng vậy, khát vọng tự do là bản năng, nhưng khi chưa nhận thức đầy đủ về nó thì chắc chắn là khi có được cũng chẳng biết dùng tự do để làm gì, thậm chí lại hại cả mình.

    Phản hồi
    • 82. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 9:40 sáng

      Đọc cái còm này chợt nghĩ hay là hôm nay thử thả con cu gáy xem thế nào. Chắc chắn sẽ là cánh đồng. Chả dại. Cu gáy ăn thóc chắc cánh đồng có đủ thóc để nó sống.

      Phản hồi
  • 83. dangminhlien  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 1:11 chiều

    Cái này theo sức hiểu của tôi thì nó là hội chứng quen hay còn gọi là sống chung với lũ. Người cũng như động vật đều có hội chứng này và vì thế chấp nhận hoàn cảnh khi quen thuộc tới mức không rời xa được
    Vì thế kẻ áp bức nhiều khi thành bạn, thành ân nhân
    Nhiều khi cái tầm thường trở nên cái tất yếu
    Nhiều khi cái hợp lý là cái đang tồn tại bất kể nó là hay, dở
    ….
    Tản văn này : Hay!

    Phản hồi
    • 84. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 1:59 chiều

      Tóm lại là hội chứng chấp nhận. Một cái còm khiến người viết phải suy ngẫm ở mức độ thành thật bất chấp nó là hay hoặc dở. Cảm ơn dangminhlien.

      Phản hồi
  • 85. Thành  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 2:41 chiều

    Em nói thật là em rất giống Bọ ở cái câu “Nuôi chim mình chẳng xong, đòi nuôi chim trời”
    Hồi đó, ông cụ thân sinh ra em nuôi nhiều Yến lắm, mà lại kiếm được cả tiền vì ấp được Yến hay sao ấy!??
    Một hôm em về nhà ông, ông hân hoan khoe vậy và bảo, “Mày có nuôi bắt mấy con về mà nuôi, nó chỉ ăn kê thôi dễ nuôi ấy mà”
    Và em trả lời y choang câu của Bọ, he he!
    Cám ơn bác VTN đã cho bà con đọc một bài viết rất hay, nhiều suy ngẫm!

    Phản hồi
  • 86. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 2:59 chiều

    Khekhe….nhất trí cái roẹt là nuôi chim mình không xong đòi nuôi chim trời. Nhất trí. Nhất trí!

    Phản hồi
  • 87. Thành  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 3:26 chiều

    Xin lỗi bác Phạm Ngọc Tiến vì ở comment trên lại viết tắt thành VNT.
    Cám ơn bác!

    Phản hồi
    • 88. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 21, 2011 lúc 3:34 chiều

      Không sao đâu bạn. Cảm ơn bạn chu đáo.

      Phản hồi
  • 89. zoe  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 8:58 sáng

    Nhà cửa dạo này vui vẻ rộn ràng chim bướm gớm. Làm thêm phát khát vọng bướm lồng cho nó cân bằng âm dương

    Phản hồi
    • 90. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 9:06 sáng

      Mụ Zoe đừng có mà thách nhà nghèo húp tương nhé. Đợi đấy.

      Phản hồi
  • 91. zoe  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 10:04 sáng

    Hôm nao trả tui 90k 2 quyển họ đã trở thành đàn ông nha. Tui ra hiệu sách Trí tuệ rinh về 2 quyển Họ đã… và 2 quyển Bạn văn của bọ. Định cho con Quyên 1 bộ. May trên giá còn đúng 2 quyển Bạn văn. Về chồng bẩu” mụ yêu lão Lập với lão Tiến hay sao mà rước về lắm thế?”. ”Ừ yêu”. ”Yêu thì đi mà theo 2 lão ây”. Tui bẩu ” Sao ông khôn thế. Bây giờ tui hết đát ông đuổi tui đi. Cách đây 30 năm ông đuổi tui, tui lướt luôn ko phải nghĩ. Nói thế thui, dám đuổi. Kiếm đâu ra Ôsin nhân dân như tui, nhể.Hihihi. tui cười tiếng mán đấy.

    Phản hồi
    • 92. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 10:18 sáng

      Vui hè, mua những hai bộ. Tui có sách nhưng bận quá chưa mang đến nhà được. Cho tui nợ. Khekhe….

      Phản hồi
    • 93. Cún  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 10:07 chiều

      Công nhận chồng chị Zoe rất tinh đời. Đọc còm em chợt nhớ đến câu chuyện với đứa bạn ngày xưa. Em hỏi: nhà mày có máy giặt không? Nó bẩu: Ôi dời, máy giặt là chuyện nhỏ, nhà tao à có cả dàn máy tổng hợp: từ máy rửa bát này, máy giặt, là quần áo, hút bụi, cọ toa lét… là dàn đó luôn. Máy này xài lại còn tiết kiệm, cứ nạp “cơm” là chạy ro ro…

      Phản hồi
      • 94. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 10:33 chiều

        Mụ Zoe còn tinh đời hơn lão chồng nhiều. À, Cún có biết chỉ giúp làm sao bỏ được bông hồng đỏ ở còm của anh Tiến không? Chóe mắt quá. Không biết cách nào.

        Phản hồi
  • 95. Small  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 10:36 sáng

    Trưa hôm qua, có 1 con vẹt Hồng Kong bay vào nhà cháu tìm thức ăn, thế là bố cháu đặt bẫy bắt luôn. Đẹp lắm chú à! vì chúng cháu ko nuôi chim nên bố mang sang nhà ông hàng xóm cho, ông ấy có thú vui nuôi chim mà.

    Phản hồi
    • 96. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 10:43 sáng

      Con vẹt đó lòe loẹt là loài chim “lạ” sang nước mình nó câm như hến đâu có hót gì được. Chỉ màu sắc sặc sỡ. Chú ghét mấy loại chim đó. Nuôi nó trong nhà vô dụng.

      Phản hồi
  • 97. muopxinh  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 5:15 chiều

    Hoa Thanh Quế em có ông anh. Giờ hơn bẩy chục rùi. Ông nuôi con sáo cách đây chục năm, ông dậy nó nói: Ông Phương ơi có khách. Vậy mà bọn em đến chơi nó toàn réo: Phương ơi có khách.
    keke.

    Phản hồi
    • 98. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 5:52 chiều

      Giống sáo khôn cực kỳ và láu cá. Có thể nó biết phụ nữ hoặc trẻ em nó trêu chọc biên tập bớt từ đi đấy. Con sáo trong bài ở nhà ông anh nhà văn Trung Trung Đỉnh phân biệt được trẻ con người lớn. Nó biết được từng đối tượng vào làm gì. Trẻ con đánh nhau nó còn biết can: Thôi đừng đánh nhau nữa. Cũng lạ thật. Con sáo nhà muopxinh nuôi chục năm chưa kể còn sống trước đó là loại thành tinh rồi.

      Phản hồi
  • 99. muopxinh  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 6:08 chiều

    Nhà ông chú em trong Nha trang còn có con sáo nuôi 15 năm rùi cơ. Giờ nó già rùi, ko nói nữa, mặt mũi lúc nào cũng đạo mạo nghiêm nghị giống như nhà hiền triết già, keke.

    Phản hồi
    • 100. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 6:11 chiều

      Tuổi già không từ cả con sáo. Hai con sáo tui cho nhà hàng xóm cũng sống ngót chục năm rồi. Ví sáo già như nhà hiền triết, ngộ thật đấy.

      Phản hồi
  • 101. Khát vọng của chim lồng « Sưphạm ÁO NÂU Đalat  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 8:45 chiều

    […] tẹo nào. Chưa bao giờ tôi trả lời được câu hỏi ấy./. Hà Nội 18/9/2011 Nguồn Like this:LikeBe the first to like this […]

    Phản hồi
    • 102. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 10:32 chiều

      Sư phạm áo nâu Đà Lạt. Trong đó mình có anh rể Cam cũng hay thơ phú lắm đây.

      Phản hồi
      • 103. TDT  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 10:49 chiều

        Này ông Trọc, tôi gọi ông không được. Đi về rồi, vừa mail cho ông ấy, mở đi có nhận được không

        Phản hồi
  • 104. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 11:56 chiều

    Đọc rồi. Xúc động.

    Phản hồi
  • 105. Mài Đinh  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 9:44 sáng

    Đọc bài này tôi nhớ đến loài gia tinh trong truyện Harry Porter.
    Có 3 con gia tinh hay được nhắc đến:

    – Dobby: gia tinh của nhà Lucius Malfoy;

    – Kretcher: gia tinh của nhà Black;

    – Winky: gia tinh của nhà Barty Crouch Jr.

    Gia tinh là sinh vật thấp hèn nhất trong thế giới phù thuỷ: xấu xí, dơ dáy, chỉ chui rúc trong các xó xỉnh.

    Gia tinh suốt đời mang kiếp nô lệ.

    Gia tinh tuyệt đối trung thành với chủ, dù cho có bị đối xử tàn nhẫn đến mức nào.

    Gia tinh lấy kiếp nô lệ làm hạnh phúc.

    Điều sợ hãi, khủng khiếp nhất của gia tinh là bị chủ đuổi khỏi nhà, bị trả tự do.

    Đấy là gia tinh trong truyện Harry Porter. Trong cuộc sống hiện tại, đâu đó có người nào hoặc là tôi chọn thân phận gia tinh, chấp nhận làm nô lệ mà không phản kháng, không dám ngước lên để tìm tự do, sợ được tự do…

    Phản hồi
    • 106. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 9:55 sáng

      “Gia tinh suốt đời mang kiếp nô lệ.

      Gia tinh tuyệt đối trung thành với chủ, dù cho có bị đối xử tàn nhẫn đến mức nào.

      Gia tinh lấy kiếp nô lệ làm hạnh phúc.

      Điều sợ hãi, khủng khiếp nhất của gia tinh là bị chủ đuổi khỏi nhà, bị trả tự do.”

      Tôi không đọc không xem phim này. Con gia tinh còn tệ hơn chim lồng nhiều. Tất nhiên cả với những người như Mài Đinh nói.

      Phản hồi
  • 107. muopxinh  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 10:51 sáng

    Em thì nghĩ con vật nó cũng có nhiều con tinh khôn giống người vậy, chỉ mỗi tội nó ko biết nói thôi. Nó cảm nhận được tình cảm yêu thương người chủ dành cho nó nên nó không muốn rời xa. Em đọc chuyện Tiếng gọi nơi hoang dã, Bim trắng tai đen, rồi con chó nhà Bọ Lập, em khóc mãi đấy.

    Phản hồi
    • 108. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 11:16 sáng

      Con vật nó cũng biết cho nhận như con người. Thậm chí còn hơn. Cho nó cái gì mình nhận được như thế. Tình yêu thương.

      Phản hồi
      • 109. halinhnb  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 2:04 chiều

        đúng rồi anh Tiến à, em có một năm khổ sở khóc lên khóc xuống dằn vặt lương tâm vì con mèo…

        Phản hồi
        • 110. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 3:06 chiều

          Sắp tới có mấy bài Gông cùm của loài bò và về mèo Tự do của mèo. Mèo mới là loài hay nhất trong các con vật nuôi. Ở với người nhưng không chịu thuần hóa. Mèo tình cảm nhưng theo cách của giống nòi nó.

          Phản hồi
          • 111. halinhnb  |  Tháng Chín 24, 2011 lúc 6:54 sáng

            em phải cho con mèo nhà em đi anh Tiến nờ, thể rồi…một buổi sáng em mở cửa sổ lớn hướng ra vườn thì nhìn thấy nó đứng co ro ở góc vườn, im lặng và ” căm hờn” nhìn về phía em..em lạnh cả xương sống luôn anh ạ..Nhìn sợ lắm…nó cứ đứng im phăng phắc, mắt xanh lè…y như là đã rình mò chờ đợi cả bao nhiêu lâu rồi cái giây phút chủ mở cửa….em đứng tim luôn…thấy mình tội lỗi vô cùng….cái sáng hôm đó se se lạnh, hơi mưa..mới thêm phần …liêu trai…chớ!

          • 112. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 24, 2011 lúc 8:33 sáng

            Mèo là thế đấy. Nó có khả năng tìm về rất giỏi. Bán kính có thể đến chục cây số. Cái chi tiết của HL rất văn học. Tui cũng từng tống một con mèo đi như thế. Nhưng con vật gì tui nuôi nó cũng khác tính kiểu như thành tinh, có lẽ tại mình chẳng ra gì nên người sao của chiêm bao làm vậy. Con này không thèm vào nhà nhưng đêm đêm nó rủ đồng loại gào hét ngay trên nóc. Kinh hồn. Con mèo kia nó oán trách chủ là còn quý chủ thương chủ. Mèo tui vừa nói nó còn biết trả thù. Đợi tui viết trong Tự do của mèo.

          • 113. halinhnb  |  Tháng Chín 26, 2011 lúc 7:14 chiều

            Ui anh Tiến nói đúng cái chỗ em sợ, đợt em khổ sở vì con mèo, một phàn thì do thương,một phần vì sợ mình làm điều không phải với nó mà nó oán hận…huhuhu
            nhưng may là chừ sống ở bên ngoài nhà thì nó nổi tiếng suốt đoạn phố nhà em vì nó thân thiện với con người, dễ thương nên ai đi qua về lại cũng ngồi xuống trò chuyện, chơi vui với nó…

          • 114. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 26, 2011 lúc 7:17 chiều

            Con mèo đó ngó bộ văn minh và được thừa hưởng văn minh. Ở ta nó thân thiện thế thì vào nồi rồi.

          • 115. halinhnb  |  Tháng Chín 29, 2011 lúc 8:44 chiều

            anh Tiến ơi, em chụp ảnh con mèo đó lên blog em đó, anh có thể chiêm ngưỡng chân dung nó!

        • 116. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 30, 2011 lúc 9:29 sáng

          Ừ, để anh vào xem.

          Phản hồi
  • 117. Đồ Trọc  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 12:54 chiều

    Hay! Và còm lưng để đọc hết Còm cũng thấy Sướng vì hay. Đọc xong, sờ đầu , thấy mồ hôi đầm đìa. Té ra, mình là Con Chim thích sổ lồng bác Tiến ạ!
    Tôi cũng cố theo Zoe, đợi đọc cái kinh nghiệm Bướm học của bác đấy nhé ! 😆

    Phản hồi
    • 118. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 1:56 chiều

      Roe viết: Giá tự do không rẻ bao giờ. Vận vào bác trúng phóc Con Chim thích sổ lồng ạ. Con Chim của bác viết hoa. Thâm ý thật. Khekhe….

      Phản hồi
  • 119. halinhnb  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 2:03 chiều

    Nó bắt chước tiếng người rất tài. Nói vanh vách đủ mọi thứ nó thu nạp được.
    ———
    Nhưng mà chim gì mà chim y như người thế này em cũng không thích lắm, chim thì cứ phải là chim chứ lại “vanh vách” thế thì …

    Phản hồi
    • 120. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 2:53 chiều

      Thế sau chán tui mới cho đi.

      Phản hồi
  • 121. zoe  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 2:04 chiều

    Bác Đồ ui, đấy là ông Tiến này ông ấy chưa kẻ nốt chuyện con khiếu nhà ông Biên muzich đấy. Vì lồng khiếu treo ngay ở cửa nên nó toàn nói chuyện đương phố thui . Ngộ lắm. Nhìn thấy mặt ai nó cũng rao” ai bánh mỳ nóng đơi…iii..”. Nhìn thấy mặt ông Tiến là nó hót véo von ”đồ đểu, đồ đểu” vì ông này rất hay trêu nó. Còn em nào đi qua cửa mà nó nhìn thấy xanh đỏ, nó hét ” ca ve, ca ve”. Ko tin bác cứ hỏi ông Tiến.

    Phản hồi
    • 122. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 2:55 chiều

      Mụ Zoe nhầm chim nọ sang chim kia nguy hiểm thật. Khiếu không nói được. Đấy là con yểng.

      Phản hồi
  • 123. halinhnb  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 2:06 chiều

    Trọng quý chim hào phóng đột xuất chỉ là vì say thôi, tỉnh thì còn mướt nhé, có mà khươm mươi năm cũng đừng hòng móc nổi một cái lông
    ————-
    tình huống này hay anh Tiến à! hay làm sao thì khó nói ra, vì nói ra thì lại anh có thể mắng: ơ, em đừng có mà suy diễn lung tung!khe khe khe

    Phản hồi
    • 124. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 2:56 chiều

      Ô hay không nói thì ai biết được. Tỉnh lão không cho mà say thì chưa chắc mình đã nhận. Khekhe….

      Phản hồi
  • 125. halinhnb  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 2:11 chiều

    Được vài ba ngày, con chim cứ nghỉm dần. Đầu tiên còn cúc cù cu cu cu. Sau rời rạc nhát được nhát không. Rồi nó bỏ ăn phá lồng. Phá rất kinh như con người ta tự sát, cứ lao đầu vào lồng như điên như dại. Sọ tượt cả lông lẫn da trơ ra hộp xương rơm rớm máu. Tôi bí quá đèo nó ra cánh đồng thả. Nhưng con chim cứ quắp chân vào nan lồng không chịu. Mở hẳn cửa lồng, dấp vào ruộng lúa nó vẫn kiên cường bám trụ. Lạ thật. Không thèm cả tự do thì chỉ còn nước chết. Bất lực, tôi mang đến nhà trả Trọng con chim. Trọng tiếc hùi hụi con chim quý. Nó chết ngay sau khi tôi mang trả. Khỏi tả cảm xúc chán chường của tôi.
    ————–
    Tức là con chim này ” tức điên lên” vì bị chủ của nó phản bội, đem nó cho người khác a anh Tiến?Nó quen anh Trọng , phục tùng và quyến luyến đến độ cho ra trời xanh tự do cũng k chịu, rồi quay về chết ở nhà chủ của nó…Nó không chết vì đói khát, mà nó chết vì sự tùy tiện của chủ nó, cái chết hay sự sống của nó trở thành thứ ban phát của chủ, nếu chủ nó không ngẫu hứng mà cho nó đi thì có khi nó không chết?

    Phản hồi
    • 126. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 2:59 chiều

      Không phải, con chim phá lồng là vì nó quen ở chỗ bầy đàn đông đúc, quen hót đồng ca về nhà tui nó đơn độc nó không hót được nữa nên nó phá lồng để chết vậy thôi. Chủ nó không cho đi thì nó sống nhăn.

      Phản hồi
      • 127. halinhnb  |  Tháng Chín 24, 2011 lúc 6:51 sáng

        à, em hiểu rồi…nhiều khi chim phải hòa tiếng theo bầy đàn của nó, nếu khác đi là nó chít!

        Phản hồi
        • 128. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 24, 2011 lúc 8:26 sáng

          Bầy đàn của nó là nơi cuộc sống nó đã quen. Ở cái vườn nhà vị đạo diễn có thập cẩm các loại chim. Nó đã quen tiếng hót của bầy đàn. Khi đó cô đơn cũng như tự do nó cũng không cần. Khekhe….là diễn đạt thôi HL. Ý tại ngôn ngoại!

          Phản hồi
          • 129. halinhnb  |  Tháng Chín 25, 2011 lúc 9:04 sáng

            Dạ, em hiểu, em hiểu!
            ít ra là nó mất tự do nhưng nó cảm tưởng nó không mất vì còn có đồng loại, nó nghe tiếng hót và ấm lòng..dù sao cũng là tiếng của loài chim…huhuhuu
            nói tóm lại ” là chim em sẽ cất cao đôi cành mềm, từ Nam ra ngoài Bắc báo tin nối liền…”..là chim thì tốt nhất là được bay cao bay xa được hót váng trời..cho dù bão giông đôi khi làm gãy cánh..nhưng đó là sự lựa chọn của chính nó..nó là chim nó phải thế…
            là người..không gì vui hơn được sống là chính mình, lựa chọn và chấp nhận những rủi ro mà lựa chọn đó đưa lại vì nó chẳng là cái gì so với những hạnh phúc khi mình được tự lựa chọn…được sống, được cống hiến, được vui , được buồn như là chính mình phải thế
            là người sáng tác…không gì tuyệt vời hơn khi được thả tâm hồn với từng con chữ, nốt nhạc, hình ảnh…
            là anh Tiến…không gì tuyệt vời hơn là được …rực đỏ..như bông hoa đỏ kia…hihihi

          • 130. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 25, 2011 lúc 10:14 sáng

            Vừa xong nhìn bông hồng vẫn thấy tức mắt quá nhưng rồi tự nhiên nghe bài Bông hồng cài áo-Trịnh Công Sơn thấy dịu đi rất nhiều.
            Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ….
            Mình nghĩ bông hoa đỏ này là hoa hồng. Và tự nhiên những ý nghĩ về chim về người về nô lệ về tự do về những bất công những đè nén, những bi phẫn của kiếp người thảy đều bèo bọt.
            Đi đến bên giường nhìn mẹ già 93 tuổi ốm nằm liệt lẫn lộn….Mẹ. Mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ.Mẹ là bài hát thần tiên là bóng mát trên cao…
            Cảm ơn Ha Linh.

          • 131. halinhnb  |  Tháng Chín 25, 2011 lúc 3:10 chiều

            vậy là nhiều khi cách cảm nhận quan trọng hơn là cái nhìn thấy anh Tiến nhỉ?
            Em gửi lời thăm sức khỏe bà mẹ của anh…

          • 132. halinhnb  |  Tháng Chín 25, 2011 lúc 3:32 chiều

            quên, anh Tiến ơi, em không phải trêu anh Tiến đâu nhé, ý em nói là bông hoa kia nở đỏ rực như cháy hết mình khoe sắc, tỏa hương, làm đẹp cho đời…thì anh Tiến với tư cách là người viết-là con người cũng được sống hết mình được sáng tạo nhiều như có thể… được thả hồn mình vào những cảm xúc, những nhân vật để viết lên những trang văn đẫm nhân văn…phả hơi thở đời sống, miêu tả những cảm xúc để người đọc cảm nhận và sống đẹp, biết cảm thông và sẻ chia hơn…đó là tâm tư của anh Tiến và cũng là mục đích hướng tới của anh Tiến phải không nào? và cũng là lời chúc của các bạn đọc tới anh Tiến..
            vậy nên cái avatar kia lại rất có ý nghĩa ngoài ý nghía về con người như bài hát của nhạc sỹ họ Trịnh…

          • 133. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 25, 2011 lúc 3:36 chiều

            Cảm ơn HL nhiều. Tui loay hoay mãi không tìm cách bỏ được bông hoa. Không chủ ý mà.

  • 134. Cún  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 10:10 chiều

    Bác Tiến mới đổi avatar thành “hoa Hải Đường”. Hii nhìn cũng ấm mắt. Nhưng cái hình đại diện blog thì em thấy hình cũ hoặc hình với mấy vại bia bên FB ấn tượng hơn.

    Phản hồi
    • 135. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 10:36 chiều

      tui nghịch bấm lung tung mọc ra hoa đỏ lòe chưa biết cách gỡ thế nào đây. Cái hình thì để mấy hôm đã. Dạo này nhanh đói bụng chắc đường lên để ngắm cho đỡ thèm ấy mà.

      Phản hồi
      • 136. halinhnb  |  Tháng Chín 24, 2011 lúc 6:55 sáng

        nhấ trí là anh Tiến nên thay hình đại diện đi…trông bông hoa đỏ to đùng không hợp với chất anh Tiến gì cả…

        Phản hồi
        • 137. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 24, 2011 lúc 8:35 sáng

          Làm cả đêm qua, thay được hình người còn hoa thì chịu chết nhìn nhức mắt. Cay thế không biết.

          Phản hồi
          • 138. halinhnb  |  Tháng Chín 25, 2011 lúc 8:59 sáng

            hay là ta cho rằng đó chính là mâu thuẫn vậy!
            anh vào chỗ hình ảnh đại diện, chọn” tải hình đại diện mới” rồi tìm hình anh ưa thích, xác báo và OK thôi!

          • 139. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 25, 2011 lúc 9:55 sáng

            Làm thế rồi thay hình mấy vại bia vào đấy rồi nhưng có được đâu. Huhu.

          • 140. halinhnb  |  Tháng Chín 25, 2011 lúc 3:12 chiều

            không sao đâu anh Tiến à…đùa vậy cho vui chứ như trên đã nói phải không ạ? dù sao cũng có những ý nghĩa riêng cho mình là ổn… cứ thế mà tiến anh Tiến à..
            dù sao chúng ta được sống, được làm một số thứ chúng ta yêu thích, được tận hưởng và ngắm nhìn những vẻ đẹp của cuộc sống cũng là tuyệt vời rồi….
            được là người bình thường cũng đã là cả một niềm mơ ước lớn lao

      • 141. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 25, 2011 lúc 3:40 chiều

        Hôm nay tự nhiên tâm trạng quá. Cứ làm sao ấy. Đang định post cái Háo Danh 4 về ông Tuấn thì lại vướng việc ông ấy mở blog nên sợ mang tiếng là tâng nhau nên phải dừng. Vậy là lỡ bài. Viết ông khác vậy.

        Phản hồi
        • 142. halinhnb  |  Tháng Chín 25, 2011 lúc 5:42 chiều

          k thấy blog của anh ấy, anh Tiến à!

          Phản hồi
          • 143. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 25, 2011 lúc 5:52 chiều

            Đường linh ở ngay blog này đấy thôi. Bên fb của tui cũng có.

  • 144. CÚN  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 10:54 chiều

    Bác log in vào trang blog của bác\ vào bảng thông tin (có biểu tượng hình ngôi nhà) \ vào Cài đặt \ General \ hiển thị\
    Nó sẽ hiện ra một bảng, trong đó có mục “blog picture” (phía góc trên tay phải) —> click vào mục “tải ảnh lên” hoặc “xóa ảnh”

    Chúc bác thành công

    Phản hồi
    • 145. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 23, 2011 lúc 11:27 chiều

      Vào đúng trang như thế, có ông mãnh đội mũ ( cái ảnh vẫn dùng trước đây ấy) bấm vào biển xóa ảnh nó bay luôn ông ấy. Nhưng ra ngoài trang lại vẫn thấy ông mãnh khác đang ăn bánh mỳ với thịt bò băm sống. Và vẫn nhức mắt bông hoa đỏ. Chả còn hiểu ra sao nữa. Thôi kệ nó vậy.

      Phản hồi
  • 146. zoe  |  Tháng Chín 24, 2011 lúc 8:33 sáng

    Ua chời chời, hóa ra nhầm nhọt à. Cứ tưởng chim đã bay được phải hót được, chim ko bay được mới câm chơ

    Phản hồi
    • 147. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 24, 2011 lúc 8:37 sáng

      Zoe để yên đang tức lòi mắt vì cái bông hoa đỏ đây.

      Phản hồi
  • 148. zoe  |  Tháng Chín 24, 2011 lúc 12:19 chiều

    Hoa đỏ đẹp mừ. Giong chiến sĩ thi đua ngành y khoa triệt sản

    Phản hồi
    • 149. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 24, 2011 lúc 12:26 chiều

      Đúng là giọng bị triệt. Khekhe….

      Phản hồi
      • 150. halinhnb  |  Tháng Chín 25, 2011 lúc 5:51 chiều

        hay là anh Tiến viết về bạn Zoe đáng yêu đi!

        Phản hồi
        • 151. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 25, 2011 lúc 5:54 chiều

          Cũng định hôm nào viết về bà cụ. Con gái nhà văn Phan Khôi nhiều chuyện để viết lắm. Nhưng để sau này.

          Phản hồi
          • 152. Đồ Trọc  |  Tháng Chín 26, 2011 lúc 6:13 chiều

            Chời! Gọi người ta là Bà Cụ thì khác gì bẩu người ta lẩm cẩm. Tôi mà như Zoe tôi cũng viết về các loại Trọc cho bõ tức! 😆

          • 153. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 26, 2011 lúc 6:39 chiều

            Bà cụ tức là mẹ chồng của Zoe tức là con gái nhà văn Phan Khôi. Là tôi nói không rõ bác Đồ à.

  • 154. muopxinh  |  Tháng Chín 24, 2011 lúc 3:44 chiều

    Em đang theo mấy ông bạn giặc vào Mũi Né. Ngồi hóng chuyện trà dư tửu hậu, lòng cứ ao ước bữa nào được ngồi hóng chuyện anh và anh Bọ trong 1 cuộc nhậu nào đấy. Kaka.

    Phản hồi
    • 155. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 24, 2011 lúc 3:56 chiều

      Ao ước gì chứ ao ước ngồi hóng chuyện với tụi tui để rồi thất vọng tràn trề đấy, Khekhe….Bọ giờ ở SG nên cũng khó tụ bạ.

      Phản hồi
  • 156. Hoa Sưã  |  Tháng Chín 25, 2011 lúc 6:28 sáng

    Chào bạn Zoe,truyện cuả anhTiến hay quá và những cái còm cuả Zoe thì HS thích ơi là thích.Chả có khiếu viết nên HS chỉ biết viết cảm nghĩ ngắn gọn thế thôi.

    Phản hồi
    • 157. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 25, 2011 lúc 9:53 sáng

      Zoe phen này phổng mũi nổ đánh bụp và như thế gọi là đáng đời thằng cáo. Khekhe….

      Phản hồi
      • 158. halinhnb  |  Tháng Chín 26, 2011 lúc 7:11 chiều

        Em ” chộ” mũi anh Tiến cũng hơi phông phổng lên rồi, đảm bảo to hơn mũi Zoe là cái chắc!

        Phản hồi
  • 159. Small  |  Tháng Chín 26, 2011 lúc 8:27 sáng

    Chú ơi, nhà mới của chú Tuấn khách vào đông thế? chú thay cái avatar mới trông ấn tượng thật 🙂

    Phản hồi
    • 160. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 26, 2011 lúc 9:49 sáng

      Ừ nhưng cháu thay cho chú cái bông hoa đi được không?

      Phản hồi
      • 161. halinhnb  |  Tháng Chín 26, 2011 lúc 7:10 chiều

        thay làm gì anh Tiến, hôm qua thảo luận nhất trí không thay rùi mà!

        Phản hồi
        • 162. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 26, 2011 lúc 7:15 chiều

          Nom đỏ quá. Kể thay được thì tốt.

          Phản hồi
  • 163. zoe  |  Tháng Chín 26, 2011 lúc 8:55 sáng

    Cảm ơn HS khen. Còn ông Tiến ui, tui mà nổ mũi tui đi thì lấy ai làm hề trong nhà ông

    Phản hồi
    • 164. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 26, 2011 lúc 9:50 sáng

      Hề có tui đây rồi chả đến lượt mụ. Khekhe…

      Phản hồi
  • 165. zoe  |  Tháng Chín 26, 2011 lúc 12:04 chiều

    Hềhềhề…. Có nhiều loại hề. tui xin xuất hề ăn theo nói leo cười góp. ko được a?

    Phản hồi
    • 166. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 26, 2011 lúc 12:10 chiều

      Không ai đánh thuế rượu mụ đâu mà phải hềhềhề…..

      Phản hồi
      • 167. Đồ Trọc  |  Tháng Chín 26, 2011 lúc 6:17 chiều

        Ấy ấy! Bác từ từ hộ cho tôi, khoản rươu là tôi mê tít đấy. Hay là bác đánh thuế Zoe bằng diệu dồi hôm nào tôi ra ta uống cho đã? 😆

        Phản hồi
        • 168. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 26, 2011 lúc 6:40 chiều

          Cái món đó hơi bị sẵn. Không cần thu thuế cũng đủ tiếp bác. Trân trọng kính mời. Khekhe….

          Phản hồi
  • 169. Bùi Văn An  |  Tháng Mười 4, 2011 lúc 3:44 chiều

    “Như chim vào lồng ,………….” Khác nào anh Tiến , tự nhiên đi rước người không có họ hàng bà con chi về nhà mình , lại còn giao cho họ quản lý nhà cửa ,tiền bạc …. và quản lý luôn cả mình nữa. Từ đó đi đêm về hôm khó khăn .Trước đây mặc tà loỏn , đạp xe đi chơi mút mùa ,tối đâu ngủ đó . Bây chừ thì tiền nạp đủ ,tối ngủ ở nhà có được trả tự do cũng phải quay về nhà như chim trở về lồng để “người giời ơi đất hỡi quản”.
    Đấy cái “lozit” của chim anh tự nguyên không thèm hưởng tư do khi được thả là như vậy.

    Phản hồi
    • 170. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 4, 2011 lúc 10:58 chiều

      Bố An này tự nhiên lại so chim lồng với tôi. Báo hại quá.

      Phản hồi
  • 171. muopxinh  |  Tháng Mười 9, 2011 lúc 9:22 chiều

    Đợt này Hà Nội mưa nhiều quá. Em ra được có hơn tuần thì đến hôm nay mới tạnh. Ngày nào cũng vào thăm anh mà hổng thấy bài mới. Hazzz. Buồn.

    Phản hồi
    • 172. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 10, 2011 lúc 7:58 sáng

      Dạo này kẹt việc quá. Chắc phải vài hôm nữa công việc ổn định thì viết tiếp được. Thông cảm giùm vậy. Ra cả tuần mà không ghé qua cơ quan tui gởi cuốn sách.

      Phản hồi
  • 173. muopxinh  |  Tháng Mười 10, 2011 lúc 6:50 chiều

    Tiếc, sắp tới tháng nào em cũng ra HN mà, khi đó em sẽ liên lạc, anh nhé. Sáng thứ tư em bay sớm. Mai em lại đi HP. Khi nào anh cho em xin đt của anh vào địa chỉ mail của em được không. muopxinh2006@yahoo.com.

    Phản hồi
    • 174. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 10, 2011 lúc 11:32 chiều

      Có gì mà không được. Chỉ là một cuốn sách thôi mà. Nhất trí cái roẹt.

      Phản hồi
  • 175. muopxinh  |  Tháng Mười 11, 2011 lúc 7:19 chiều

    Hehe, tiếc là NT chẳng có rượu gì ngon hết, chỉ có mồi rượu thui anh ạ.

    Phản hồi
    • 176. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 13, 2011 lúc 12:11 sáng

      Mồi rượu mới quan trọng. Rượu ngon hay không là ở người uống mà.

      Phản hồi
  • 177. BD  |  Tháng Mười 27, 2011 lúc 1:16 sáng

    Bác Tiến ờ. Chim trong nhà thì muốn ra ngoài đường. Còn chim ngoài đường bị săn nhiều quá lại muốn vào nhà nhỉ? hi hi hi

    Phản hồi
    • 178. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 27, 2011 lúc 10:02 sáng

      Nghịch lý làm đời sống sinh động hơn mà.

      Phản hồi
  • 179. Khánh ly. Tuyên quang  |  Tháng Tư 19, 2012 lúc 8:40 sáng

    Anh Tiến quý mến! tôi là bạn đọc ở Tuyên Quang, tình cờ đọc ” Khát vọng Chim sổ lồng”.
    Chia sẻ với anh một tin buồn: Nhà văn Xứ Tuyên Đinh Công Diệp đã về cõi thiên thai một ngày đầu tháng 4/2012. “Con sáo núi mỏ vàng đặc biệt quý hiếm…” của Xứ Tuyên đã sổ lồng về cõi cao xanh…
    Cảm ơn anh đã đến tuyên quang và có những ấn tượng tốt đẹp với bè bạn ở quê hương tôi!

    Khánh ly./.

    Phản hồi
    • 180. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 13, 2012 lúc 11:51 sáng

      @Khánh Ly: Tôi nhận được điện báo của nhà văn Trịnh Thanh Phong về tin nhà văn Đinh Công Diệp mất. Tiếc là hôm đó tôi đang đi miền núi nên không đến Tuyên viếng anh Diệp được. Cảm ơn bạn. Hôm trước tôi đã còm trả lời bạn nhưng chắc là lỗi mạng nên không hiện còm. Bạn thông cảm nhé. Hôm nay kiểm tra lại mới phát hiện ra được.

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Chín 2011
H B T N S B C
« Th7   Th10 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: