Háo danh 4: Xuân tóc đỏ và nụ cười Quốc Trọng

Tháng Chín 27, 2011 at 9:24 sáng 162 comments

Trời mưa ngồi vân vi mở blog đập ngay vào mắt cái lồng chim ông họa sĩ già Đỗ Đức vẽ. Chợt nhớ đến lời hẹn từ năm ngoái là bữa nào đó cùng ông đến nhà Xuân tóc đỏ uống rượu nghe chim hót. Xuân tóc đỏ tức là vai diễn đình đám của đạo diễn Quốc Trọng từ hồi hắn còn là diễn viên trong phim Số Đỏ.

Sau này dù nổi danh đến đâu ở vai trò đạo diễn phim thì hắn vẫn không tài nào xóa nổi cái tên dớp kia. Đúng là nghiệp vận lấy thân. Ừ nhỉ, đúng tay Trọng này chả đưa mình vào con đường nuôi chim đấy là gì. Trúng phóc, còn đợi gì nữa, phải viết ngay mấy dòng về hắn kẻo nguội đáo mất. Cũng giao hẹn không thừa, chỉ viết những gì về hắn liên quan đến rượu thôi nhé. Mình định làm một bộ chân dung của rượu mà. Khekhe…

Lần đầu gặp Quốc Trọng lâu lắm rồi ở quán bia Câu lạc bộ quân đội đường Hoàng Diệu. Thời còn bia bao cấp sau này là giá cao bán kèm, địa điểm ấy là nơi hội tụ của đủ mặt anh tài các giới các ngành đất Thăng Long văn vật. Thôi thì đủ mặt họa sĩ, nhà văn, diễn viên, cầu thủ bóng đá, công nhân, bộ đội…Bữa ấy đang uống thấy Quốc Trọng xuất hiện. Lúc đó cái bản mặt Xuân tóc đỏ trong phim đang ăn khách. Trọng đi đến đâu là tay chỉ, người níu đến đấy . Dân ta vốn ngưỡng mộ điện ảnh thế nên các nhân vật thành công coi như diễn viên được đóng đinh luôn. Như Bùi Cường đến già không thoát được cái bóng Chí Phèo… Nói tiếp chuyện gặp Quốc Trọng. Hôm ấy mình bí tiểu vào toilet thì gặp hắn. Chưa quen biết gì nhưng hắn vẫn toét miệng cười. Thấy ngồ ngộ mình cũng cười cười đáp lễ. Nhưng hóa ra không phải hắn cười với riêng mình là mà cười với tất cả những người có mặt. Sau này thì hiểu vì cái mác Xuân tóc đỏ nên đi đâu cũng được mời chào chuyện trò nên tốt nhất là hắn cười thường trực cho lành. Trong toilet Trọng vẫn được ngưỡng mộ. Một người rồi hai, ba người bắt tay chào hỏi, có người còn thân tình xoa đầu hắn( vừa đi xong, kinh hồn luôn). Thậm chí hắn một tay đang điều khiển bộ nhà máy nước, tay kia vẫn phải bắt chặt với một ông say khướt bên cạnh. Riêng cú toilet này cũng cướp mất của Trọng ngót chục phút. Ra ngoài hắn sà vào bàn mình vì có mấy ông bạn văn quen với hắn từ trước. Trọng cười hi hí ( là giọng cười của Xuân tóc đỏ trong phim giờ nhập hẳn thành điệu cười của hắn) chuyện trò chẳng đâu vào đâu vì phải bắt tay bắt chân với khách đi qua liên tục. Hắn bảo khổ lắm các ông ạ, tôi bây giờ coi như bị thích chữ vào mặt chả còn làm được việc gì khuất tất nhất là những chuyện mèo mỡ. Thấy vui vui thế là mình bắt quen hắn từ hôm đó. Bạn bè đi đi về về rồi run rủi lại ở cùng cơ quan nên nếu tính sơ sơ mình với hắn phải uống với nhau đến xấp xỉ ngàn cuộc không ít. Vô địch trong các loại vô địch. Có ngày thậm chí là hai ba trận. Vãi linh hồn!

Bạn rượu thâm niên nên tính nết của nhau chẳng có ngóc ngách nào không hiểu. Ưu điểm lớn nhất và cũng là nhược điểm tày đình của Trọng ( giống mình như đúc) là rất nể trọng người và dĩ nhiên không biết cách từ chối. Vào quán, bụng bảo dạ hôm nay chỉ hai ba ly thôi còn nếu ham hố uống nhiều sẽ làm con chó. Thề thế và yên tâm bữa nay nhất định phải là người. Xời ạ, hai thằng đang ngồi, tự nhiên Trọng đứng lên. Mình bảo biết rồi thận yếu ngồi cố lát nữa rồi viền luôn thể. Là vì biết tính Trọng đi qua mươi dãy bàn kia vào nhà xả có khác gì Triệu Tử Long thời Tam Quốc bên Tàu bồng ấu chúa tả xung hữu đột vượt qua trăm vạn quân Tào trận Tương Dương, Tràng Bản, thoát được cũng thành tật. Trọng nể ngồi im. Nhưng khổ, tránh nào có xong. Một ông mặt đỏ gay bê sang mấy cốc bia đầy, ê Xuân tóc đỏ, xin lỗi gọi thế cho thân tình, mến mộ, ta uống với nhau nhé, may quá gặp ông ở đây. Trọng đưa mắt nhìn tôi rất chi là hoàn cảnh, cũng rất chi là vinh dự tự hào. Thế là hai ông chạm đến cách uống ừng ực trăm phần trăm. Người ta đã quý mình thì mình cũng phải có lòng đáp lại. Cạn xong quệt mép lau chỗ bọt bia dính, hắn lại đánh mắt nhìn tôi đầy hãnh diện dáng chừng như bảo vậy. Thôi thế là xong. Hết ông này đến ông khác. Tự dưng thành kẻ chầu rìa, nghĩ cũng cú, mình chỉ dân tình không biết mặt chứ kém cạnh gì, vậy là nốc. Khổ nhất là đi uống tay đôi với Trọng. Cũng sợ nhất là món đầu ra của hắn. Không bao giờ dưới nửa tiếng. Lúc đi chân còn vững lúc về miệng đã nhệch đi, mồm móm sều, mắt dài dại nom rất gian. Là say rồi chứ sao. Chục lần bắt tay là chục phát tu mời. Kết cục là chó lại hoàn chó cả hai thằng. Rõ là thề cá trê chui ống. Đành phải an ủi vạn kiếp chó mới thành được một kiếp người. Làm chó thêm một lần cũng chẳng chết ai.

Trọng nổi tiếng về rượu bia không phải do tửu lượng cũng không phải tài uống dai như bác Tạo nhà thơ mà là kỷ lục bị tai nạn sau nhậu. Cũng chẳng phải hoàn toàn do say sưa mà là hắn thích đi xe to, thích tốc độ. Lần thì cái Suzuky mấy trăm phân khối tay lái nguềnh ngoàng vướng phải đâu đó thế là ngã. Lần thì ngõ hẹp phóng nhanh nhìn cái cột điện thành mép tường thế là húc. Nhẹ thì gãy một ngón tay. Nặng là đập đầu xuống đất. Làm gì có ai cấp cứu bệnh viện Sanh Pôn 3 lần như hắn. Mà toàn chấn thương sọ não mới kinh nhé. Mình chỉ kể lần thứ 3 tiêu biểu. Buổi chiều mình nhận được điện thoại của một cô ở cơ quan. Bảo anh Tiến ơi, ông Trọng cấp cứu. Lại ngã à? Ừ, lần này thấy bảo nặng lắm, hôn mê, chắc đi. Nghe xong thấy chân tay luýnh quýnh. Thôi rồi Trọng ơi. Bèn gọi cho vợ Trọng. Thấy sụt sịt khóc, mình càng cuống. Vơ váo có ít tiền nào trong nhà nhét đại cả vào cái phong bì định để đưa cho vợ Trọng thêm thắt lo việc nhớn. Vào đến nơi vợ Trọng ra đón mếu máo chì chiết nhà em tỉnh rồi anh ạ, đấy các anh cứ uống lắm vào, rượu thì béo bổ gì cơ chứ, chỉ khổ vợ khổ con. Mình bổ vào giường bệnh. Không thể nhận ra. Khuôn mặt xương xương hàng ngày giờ phồng như mặt chú Tễu. Mắt mở nhưng vì sưng mặt nên ti hí như sợi chỉ nhưng ánh vẫn còn sắc. Da mặt nói không ngoa như bị đánh săm vá chín cả mảng đọng máu thâm sì. Cảm giác sợ hãi từ nãy đến giờ chợt biến mất chỉ thấy buồn cười. Lạ thế. Thấy Trọng ngúc ngắc đầu, mình bèn hỏi: Ai đây? Thều thào: Tiến. Còn nhớ số điện thoại không? Có. Và Xuân tóc đỏ đọc chậm rãi: Không chín không ba hai tám không một…Kinh ngạc. Thế điện thoại của Khải Hưng. Lại đọc: Không chín một ba….tóm lại là không sai một số nào. Thấy mừng hẳn. Nhớ vanh vách chết thế quái nào được. Nhưng ngay sau đó bỗng thấy tức. Uống gì mà cứ ngã soành soạch thế này mang tiếng cho đám uống rượu quá. Chợt nghĩ đến cái phong bì dồn nhét lúc nãy. Không xong rồi, tưởng hôn mê thì hưởng chế độ tận vét. Thế này chỉ liệt vào tai nạn thông thường. Nghĩ thế mình bèn vào toilet mở phong bì nhằn bớt để lại đủ cho một lần thăm hỏi cỡ này ( khekhe…hơi bị hèn nhưng dạo đó cũng chẳng dư dật gì đưa hết thì nhà mình nhịn và cũng là do tức nữa). Xong xuôi bình thản ra về. Chỉ năm ngày sau Trọng xuất viện. Có một sự mình không thể hiểu nổi, cứ sau mỗi lần ngã đập đầu Trọng lại minh mẫn hơn. Trước nhớ được vài trăm số điện thoại thì sau tai nạn con số ấy là gấp rưỡi. Bây giờ Trọng có khả năng nhớ đến cả ngàn số trong khi mình chằn chặn nhớ không nổi 5 số điện của gia đình. Sau cú ngã ấy, không còn ai đủ dũng khí đi uống tay đôi với Trọng và nếu có đi đâu đủ mâm đủ cỗ thì cũng phải chuồn sớm cho khỏi mang họa. Mình láu cá nghĩ ra một kế cứ đi uống đâu là gọi cho thằng con trai của Trọng thông báo. Thằng cu này giờ cũng đã là đạo diễn, kè kè theo bố không phải vì đi theo học nghề mà là để hộ vệ lúc bố…uống rượu còn đưa về cho chắc cú.

Viết đến đây chợt nghĩ cứ kể xấu thế này, rồi còn ai dám để cho mình viết nữa. Thì kể tốt vậy. Trọng có lẽ là đạo diễn hiếm hoi tận tụy với gia đình. Đi đâu làm gì cũng chỉ nghĩ đến vợ con. Được đồng nào là đưa cả cục về tút xuỵt ngay ( tất nhiên có bí mật bớt tươi một ít gây quỹ uống rượu). Đến lương hàng tháng cũng để con trai lĩnh đưa mẹ. Người chỉn chu như thế bây giờ bói không ra. Quan hệ của hắn cũng vậy, nghiêm văn chỉnh. Nghề đạo diễn ở nước ta oai lắm, lại tiếp xúc với toàn diễn viên đẹp với nhiều quần chúng khôi ngô máu đóng phim, dễ ngoài luồng lắm nhưng Trọng thì không. Chắc chắn thế. Gặp cô nào Trọng cũng chê ( chắc là võ phòng thân riết thành thói quen) và tất nhiên cô nào cũng chê Trọng. Khekhe….Nhờ có hắn mà mình biết có thứ đàn ông thế thật, hễ cứ thấy mặt là đàn bà lỉnh. Họ không thích hay là họ sợ cũng nên. May quá là may nhờ thế mà chàng Xuân tóc đỏ đào hoa trong phim cực an toàn ngoài đời.

Ngoài tật rượu và thói xấu ngã xe thì hầu như Trọng chẳng còn nhược điểm gì to tát. Trí nhớ tốt. Trọng đọc kịch bản chỉ một lần là nhớ. Thậm chí còn thuộc làu làu điều mà không một nhà văn nào làm nổi. Cái nết đọc sách mới hãi. Có quyển nào mới ra. Đọc. Sách từ tám đời. Đọc. Cổ điển. Đọc. Hiện đại. Đọc. Thơ, văn, kịch, Thánh kinh, Phật pháp… Đọc. Tất tần tật. Đọc nổi cả lý luận hậu hiện đại do Phạm Xuân Nguyên dịch thì đúng là nhất thống. Bởi thế Trọng duy nhất là đạo diễn chơi thân với rất nhiều nhà văn. Lúc say líu lô bao giờ Trọng cũng bá chặt vai bảo một ông nhà văn nào đó chẳng may ngồi cạnh, đại loại đời tôi đủ hết mọi thứ chỉ hận là không viết được như các ông. Mẹ…nhà văn các ông tài thật. Rồi sau đó là bình tác phẩm của người ấy. Nói đi nói lại thành điệp khúc suốt bữa nhậu. Dường như điều thú nhận ấy khiến Trọng được các nhà văn quý. Ai có cuốn tiểu thuyết nào mới cũng nhăm nhe tặng Trọng không phải có ý để chuyển thể thành phim mà là ở cái khoái đọc kinh hồn của hắn. Nhờ khả năng đọc nhiều nên phim của Trọng bao giờ cũng chắc chắn, giàu cảm xúc. Hắn bảo đó là nhờ vào cái nền văn học. Vinh dự quá. Khekhe…

Quốc Trọng thuộc lứa diễn viên khóa 2 lừng danh hội những tên tuổi khét tiếng của điện ảnh Việt Nam như Bùi Cường, Minh Châu, Bùi Bài Bình, Hồng Sơn…Từ thành công vai diễn Xuân tóc đỏ, hắn học thêm đạo diễn và làm nhiều phim đề tài hóc khó chẳng ai dám nhận như Mùa lá rụng, Đường đời, Ngõ lỗ thủng, Bí thư tỉnh ủy… Thành công đến đâu thì Trọng vẫn luôn nhớ nghề cũ. Phim nào đạo diễn, Trọng cũng phải xí một vai dài, vai khó để thủ. Mình ngờ rằng hắn không thể dứt được nghiệp diễn như không bao giờ dứt được cái dớp của Xuân công tử năm nào chứ chẳng phải như một vài người không ưa vẫn  thầm thào bảo hắn diễn vì tham cat xê. Tham cũng tốt chứ sao. Làm nghề phải thế. Nói gì thì nói, công bằng hắn là người chưa bao giờ nhờn nghề, một căn bệnh khiến điện ảnh truyền hình Việt Nam sa sút thê thảm như hiện nay.

Thôi viết tưng này được rồi. Hồi tối gọi điện bảo Trọng ơi có cái ảnh nào của tao với mày không? Ắng đi một lát rồi hắn cảnh giác hỏi lại, để làm gì? Có việc. Ông lại bôi tôi chứ gì, có nhưng chỉ toàn ảnh ăn nhậu xấu òm. Vậy gửi cho tao cái ảnh chân dung  mày ý, mặt to to vào. Im lặng cúp máy tưởng không gửi nhưng lát sau mở thư vẫn thấy có. Ảnh mặt to thật, mình mang cả kính lúp ra soi nhưng lạ chưa kìa, không hề thấy một vết đánh săm vá chín nào của mấy cú ngã lịch sử. Hắn cười cười. Vẫn là nụ cười thường trực như lần đầu mình gặp trong toilet quán bia đường Hoàng Diệu năm nào. Ôi, Xuân tóc đỏ./.

 3h sáng 27/9/20011

PNT

Advertisements

Entry filed under: Háo danh.

Chích chòe 3: Khát vọng của chim lồng Chân dung ngắm gà khỏa thân

162 phản hồi Add your own

  • 1. zoe  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 9:39 sáng

    Tem phát đọc sau

    Phản hồi
  • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 9:49 sáng

    A mụ Zoe rách việc ngồi mạng.

    Phản hồi
  • 3. zoe  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 10:12 sáng

    Ngoài tên Xuân tóc đỏ, bác này còn có tên là Xuân Rượu

    Phản hồi
    • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 10:58 sáng

      Uống kém thôi, cũng say suốt, Dạo này yếu sợ ra gió rồi.

      Phản hồi
  • 5. hongloan  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 11:31 sáng

    được đấy. Còn chai rượu tây, hẹn tay ba hôm nào rảnh lên nha. thưởng cho cậu và thuuwongr cho cái mặt Trọng không có sẹo! dongngan

    Phản hồi
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 11:36 sáng

      Bác viết hẳn tên bác là Đỗ Đức cho xong, Đông Ngàn cũng được lại ký tên Hông Loan làm em thót tim. Em cứ thấy tên đàn bà con gái là thót tim. Khekhe….Xuân tóc đỏ ghi nhận chai rượu tây của bác Đỗ Đức thưởng nha.

      Phản hồi
  • 7. halinhnb  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 12:45 chiều

    Hắn bảo đó là nhờ vào cái nền văn học. Vinh dự quá. Khekhe…
    ———-
    khe khe khe buồn cười quá…nhưng mà đúng chứ…em nghĩ người diễn viên nhạy cảm và tinh tế thì diễn mới hay được ( hihihi nói một câu xưa như trái đất!!)

    Phản hồi
    • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 2:37 chiều

      Cứ nói suy như HL xưa như trái đất lại đúng. Gốc là văn học bởi văn là Người. Cái gốc Người thì xưa nay có bao giờ sai. Khekhe….Suy thế cho vui.

      Phản hồi
  • 9. Trần Quốc Trọng  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 2:22 chiều

    Khekhe…Dạo này tiểu đường ít được nhậu nên hắn quay ra nhậu bạn bè đây. Hihi

    Phản hồi
  • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 2:41 chiều

    A, tóm được khổ chủ đây rồi. Nhìn cái ảnh xem, phóng to nhất các loại ảnh xưa nay ở blog này nhé. Cốt để tìm ra vệt vá săm. Không thấy mới đau chứ. Ông nhớ túm ông Đức chai rượu đấy. Lão ấy mới châu Âu về. Rượu xịn. Xách tay!
    Mà nhậu gì, viết cứ phải nơm nớp biên tập. Tui mà kể mấy vố sau ngã thì tất cả không có chỗ mà chui. Khekhe…

    Phản hồi
    • 11. Đồ Trọc  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 3:16 chiều

      Sao bác cứ dọa bác Trọng thế ? Sao bác không dọa Zoe ? Bác mà dọa tôi thế khi vô Vinh là bác mệt đấy. Sẵn các món Lươn với rượu thuốc gia truyền lắm! 😆

      Phản hồi
      • 12. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 3:24 chiều

        Xuân tóc đỏ đố ai dọa được. Bác đồ đang dọa thì có. Rượu nhắm lươn thì thôi rồi. Chưa uống chưa ăn đã thấy mệt. Khekhe….

        Phản hồi
        • 13. Đồ Trọc  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 5:13 chiều

          Vậy thì khi mô rủ bác Trọng đi Vinh chơi nhé! Rủ luôn cả vợ chồng Zoe cho thêm chất cay. Tôi chờ nhé!

          Phản hồi
          • 14. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 5:22 chiều

            Nhất trí cái roẹt. Vinh thì phóng nửa buổi là đến chứ xa xôi gì. Nhất trí là đi. Nhưng bác ở trong Củ Chi cơ mà.

          • 15. Đồ Trọc  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 6:49 chiều

            Tôi đang ở Vinh bác ạ! Nếu đi Vinh thì cứ alo nhé! Rất mong các bác đấy!

        • 16. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 7:05 chiều

          Nhưng rút cục thì bác ở trong kia hay ở Vinh? Là nói nhà cửa ấy. Vào Vinh, Tiên sẽ liên lạc. Hay đi lắm bác Trọc à.

          Phản hồi
          • 17. Hồng Chương  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 9:02 chiều

            khe khe

          • 18. Đồ Trọc  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 10:02 chiều

            Rút cục thì nhà ở Vinh và ở trong kia, chỗ nào cũng là nhà. Các bác cứ đợi hết bão thì vô Vinh nhé! Cứ alo phát là vui liền! 😆

          • 19. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 10:10 chiều

            Đúng là bác Đồ ăn nói kiểu đồ. Ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Nhất trí với lời mời của bác.

        • 20. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 9:18 chiều

          Tay HC này vào cười đúng một phát rồi ra. Hay phết.

          Phản hồi
  • 21. Văn Dũng  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 5:07 chiều

    Chẳng biết cảm xúc của các bác bị ông Tiến “trình làng'” ra răng hè?
    Đưa lên thớt thì có chơ…Tâng tiếc chi rứa! (Nhưng mà dân tò mò,thích hóng như tui thì khoái)
    Coi cái khúc ông bớt lại tiền đi thăm bạn mà buồn cười quá! Bác Trọng rõ là đen.Biết thế ,khi hỏi số điện thoại,cứ đọc bừa lại hay.(Hoặc là thiêm thiếp như sắp đi chứ lại.Tiếc! Hì hì…)

    Phản hồi
    • 22. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 5:20 chiều

      Tui chủ trương vệt Háo danh này chỉ viết những hậu trường và chọn ra vài cái tật xấu…tiêu biểu của nhân vật chứ ko viết như chân dung thông thường. Thế nên cùng một người có thể đảo đi đảo lại vài ba lượt. Anh Văn Dũng nói đúng. Cái độc giả cần là ông ấy, cô ấy, thằng ấy….(khekhe) sống thế nào chứ cần gì nó làm được thứ nào. Khổ chủ nào cũng khoái hết anh à. Là vì tui chỉ chọn bạn bè thôi. Vì là bạn hiểu nhau nên biết cần viết những gì. Cái đoạn tiền buồn cười thật. Lúc đó tức và mừng và tiếc nữa thế là moi. Khekhe….

      Phản hồi
  • 23. hth  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 7:37 chiều

    Buồn lắm khi thấy mình không uống khỏe như xưa, chứng tỏ sức khỏe mình đang xuống dốc, bác Tiến nhỉ!

    Phản hồi
  • 24. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 8:00 chiều

    Không uống khỏe như xưa là quá buồn gọi là buồn thê thảm gọi là xuống dốc không phanh hth à. Khekhe….

    Phản hồi
  • 25. Jas  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 8:05 chiều

    Xem anh Trọng diễn Xuân tóc đỏ mà khoái. Cứ nhắc đến là cái hình ảnh phim lại xẹt ngang mà chiếu chầm chậm miền ký ức. Đúng là vai diễn để đời của anh, nên bi chừ khi nói chuyện có gọi ông Trọng đâu, xem các phim của anh í thì bắt tay bảo nhau; của Xuân tóc đỏ đấy, đời thật. Để ăn cái vệt vá săm mà ra anh Xuân tóc đỏ nhân đôi, nhân ba, … nhân n cái trí nhớ thì cũng mong được thử 1 lần anh Tiến hỉ. Đọc mà buồn cười đoạn anh Tiến vô toilet mà mở phong bì giải thoát cái “tận vét”, bật tiếng cười ra ngoài mà khoái chí lắm đê. Hehe

    Phản hồi
    • 26. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 8:18 chiều

      Đừng dại, đừng dại, thử thế thì toi là cái chắc cứ đần đần độn độn như tui có ngã thì rơi mông xuống trước cũng còn hơn chán vạn lần. Chỉ Xuân tóc đỏ giời cho mới thoát được thôi. Đừng dại Jas.
      Cái vố phong bì đúng là đời tui có một không hai. Cú điện thoại báo là ngóp tui mới vét hầu bao chứ. Nói vanh vách thì nhịn là đúng. Nhưng vẫn còn bở chán vì ko nỡ cạn tàu quá. Khekhe….

      Phản hồi
  • 27. halinhnb  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 8:31 chiều

    em thấy những bài viết của anh Tiến về chân dung bạn bè đều nổi lên cái tình của người viết dành cho người được viết..một vài nét nổi bật của người đó để tạo ra sự khác biệt…và là bức chân dung bằng chữ…

    Phản hồi
    • 28. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 8:35 chiều

      Đã gọi là chân dung mà hời hợt không hiểu đối tượng thì viết sao nổi. Đương nhiên là phải có tình cảm HL à. Anh Tiến ít khi viết dạng này chỉ viết khi mình cảm thấy muốn. Cũng có người đề nghị viết nhưng chịu. Chân dung không thể viết theo đặt hàng được.

      Phản hồi
      • 29. halinhnb  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 9:00 chiều

        Ảnh mặt to thật, mình mang cả kính lúp ra soi nhưng lạ chưa kìa, không hề thấy một vết đánh săm vá chín nào của mấy cú ngã lịch sử. Hắn cười cười. Vẫn là nụ cười thường trực như lần đầu mình gặp trong toilet quán bia đường Hoàng Diệu năm nào. Ôi, Xuân tóc đỏ..
        ————
        Đọc xong bài này tự nhiên thấy quý mến Xuân tóc đỏ của anh Tiến bởi những nét rất đời thường nhưng rất tình cảm, bị tai nạn thế mà vẫn nhớ vanh vanh số điện thoại của bạn..tình bạn thật sựu anh Tiến nhẻ!
        cảm ơn anh Tiến…tiếc là mình không còn nhiều những diễn viên-đạo diễn tâm huyết với nghề như vầy

        Phản hồi
        • 30. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 9:09 chiều

          Xuân tóc đỏ vào đây mà đọc này. Chỗ này tui phải nói thật là hắn nhớ chứ lúc ấy đau bỏ bố thì còn gì nữa mà tình cảm nhớ số của bạn. Hắn nhớ cả ngàn cơ mà.
          HL quý Xuân tóc đỏ là đáng đấy. Trọng hiền lành nhường nhịn bạn bè. Và đương nhiên làm nghề tâm huyết.

          Phản hồi
  • 31. halinhnb  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 8:57 chiều

    hắn lại đánh mắt nhìn tôi đầy hãnh diện dáng chừng như bảo vậy..
    ——
    khe khe khe y như là cú liếc mắt của người tình…

    Phản hồi
    • 32. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 9:01 chiều

      Gặp Xuân tóc đỏ ở ngoài đời lúc uống rượu hắn liếc rất tình. Mỗi tội là liếc nhầm vì đáng lẽ ánh mắt ấy dành cho phụ nữ thì hắn lại nhầm sang đối tượng đàn ông. Nhầm thật chứ không phải giới tính đâu nhé. Còn với phụ nữ thì phải để họ đánh giá. Khekhe…

      Phản hồi
      • 33. halinhnb  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 6:12 sáng

        nhưng mà em phải công nhận anh Tiến chơi với bạn rất hay, rất tinh tế và em có cảm tưởng anh Tiến là người bạn rủ rỉ rù rì, không nói nhiều nhưng rất trọng bạn…những chi tiết của anh Tiến nhiều khi rất nhỏ, phải rất tinh mới nhận ra…như chi tiết tả cái liếc mắt của anh Xuân tóc đỏ, cái quay người lặng lẽ của Bọ Lập chiều nào trên sân bay…rất là lay động anh Tiến à…
        Em nghĩ như anh Xuân Tóc đỏ…có vai diễn thật sự để đời cũng thật mãn nguyện cho một nghiệp diễn…mà em cũng nghĩ nếu là người diễn viên-đạo diễn có tâm huyết và có tố chất như anh ấy thì có thể làm nên…cái chính là sau này giới diễn viên -đạo diễn của mình thiếu một số thứ mà thôi anh Tiến nhỉ? Tại sao cùng môi trường đó có người thành công, giỏi giang -có người chẳng để lại gì trong lòng công chúng?

        Phản hồi
        • 34. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 9:20 sáng

          HL tinh nhưng bị tui đánh lừa rồi. Tui là thằng ăn nói văng mạng nhất là lúc uống rượu, đa phần bị vạ miệng. Cái ni thì đúng, phàm những ai tui quý thì tui rất chi là trọng. Tinh cũng đúng. Không tinh tường thì chết từ đời tám hoánh rồi.
          Đạo diễn là một nghề tổng hòa nhiều bộ môn nghệ thuật và được đào tạo bài bản. Phải ai có tài và thật sự yêu nghề mới có thể tạo nghiệp được ở lĩnh vực này. Rất ít.

          Phản hồi
          • 35. halinhnb  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 11:05 sáng

            khe khe khe, anh Tiến tưởng là đánh lừa được em nhưng mà không thể…
            Chuyện ăn nói văng mạng để nói không tinh tế và tình cảm là không đúng…nhiều khi thương bạn đứt ruột mà giả vờ to tiếng lên để che cảm xúc cũng nên…Anh Tiến có nhiều chi tiết tả những góc độ tình bạn đàn ông rất đắt…Nhờ văn anh Tiến em mới hiểu cái tình bạn đàn ông cũng có nhiều cái thú vị không kém gì của …đàn bà..Em nhớ mãi cái cụm từ ” tít mù rinh rich” của 2 ông bạn đồng hương gặp nhau tỉ tê…

          • 36. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 11:11 sáng

            Không thể đánh lừa được. Tốt quá. Khekhe…Đàn ông ấy mà lắm chuyện hơn đàn bà nhiều. Đàn bà có ngồi nói chuyện gì cũng chỉ vài ba tiếng là hết chuyện là chán. Đàn ông chả có chuyện gì tinh nhăng nhít nhưng ngồi không bao giờ chán, cả ngày, nối ngày này sang ngày khác. Tất nhiên nếu thiếu rượu là tịt ngóp. Hay thế.

  • 37. Jas  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 8:59 chiều

    Vậy mà nhiều người cũng mong có cái “đần đần độn độn” của anh Tiến lắm chứ lị, cả Jas nữa. Nói vui thế thôi chứ ai cũng chỉ thấy khuyết những cái mình không có được thui, anh hỉ?. Đọc những gì anh viết mà thấm cái tình của anh lắm.

    Phản hồi
    • 38. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 9:05 chiều

      Tui đần độn thật mà Jas. Hay bị mắng là ngu. Nhưng nói thật ai bảo tôi ngu thì tui thấy khoái tỉ lắm. Ngu mà sống sót đến bây giờ cũng thấy lãi rồi, khe khe…

      Phản hồi
  • 39. Dong  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 9:05 chiều

    Bon chen khiếp! Lại còn phải nhờ bên Quechoa “kích cầu”, chán!

    Phản hồi
    • 40. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 9:11 chiều

      Chán gì mà chán. Kích cầu thì sao hả Dong. Thêm người đọc cũng được chứ sao.

      Phản hồi
      • 41. Dong  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 10:32 chiều

        He he, khoắng chút cho nó thêm sóng mà anh đã vội nhổm lên rồi. Em vừa “ca” về anh cho mấy thằng ở Nga đấy.

        Phản hồi
        • 42. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 10:37 chiều

          Nhổm đâu mà nhổm anh chú Dong uống rượu Cà Mau chục ngày say không chết đâu có nhổm dễ thế được. Khkhe….

          Phản hồi
    • 43. Thành  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 1:25 chiều

      Kích cầu bằng đường link thì ăn nhằm gì, bọ còn in sách PR nữa nè:
      “Vợ nó ra, hét lên trời ơi quần áo anh đâu. Nó nhìn xuống sững người, nói sao thế này nhỉ? Xưa nay ngoài em ra, có đứa nào dám cởi quần anh….</b?

      Phản hồi
      • 44. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 1:51 chiều

        Khekhe….đặc sản của tui đấy.

        Phản hồi
  • 45. Hồng Chương  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 9:27 chiều

    bài này mà vợ bác Trọng không đọc thì phí hẳn đi một đoạn hi hi hi

    Phản hồi
    • 46. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 9:31 chiều

      Mụ vợ lành và tốt lắm thêm mười đoạn này cũng vẫn vái sống Xuân tóc đỏ. Bạn rượu với hắn còn khiếp huống hồ làm vợ hắn. Được cái Xuân tóc đỏ chung tình. Mỗi cái đó kéo lại. Khekhe…( thể nào mà mụ vợ chẳng mò vào đọc, tui nói không sợ vì nó thật như thế)

      Phản hồi
  • 47. Thành  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 9:53 chiều

    Hồi nhà em bên số 10 Thụy Khuê chưa bị đuổi đi suốt ngày nhìn thấy ông Xuân tóc đỏ, là em chỉ nhìn thấy ông ấy thôi chứ chẳng biết gì hơn. May bi_rờ có internet nên biết nhiều hơn. Cám ơn Bác PNT!
    Chúc hai Bác có một tình bạn mãi mãi “thủy chung”

    Phản hồi
  • 48. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 10:08 chiều

    Có cái mặt như mấy ông này cũng phiền phết nhỉ. Ra đường là bị chiếu tướng còn làm ăn gì. Khekhe…
    Tui hít le tay này ở khoản rượu rồi. Hãi lắm. Có ngày mạng vạ. May hắn cũng yếu đi bớt hơn trước nhiều.

    Phản hồi
    • 49. Thành  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 11:20 chiều

      Từ hồi còn quán nước chè bà Thi, phở Công ….
      Hồi đó Phim truyện 4 Thụy Khuê vui chứ chưa được Chùa bà Đanh như bi_rờ Bác ợ!

      Phản hồi
      • 50. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 27, 2011 lúc 11:26 chiều

        Dạo đó ở đấy là Kinh đô điện ảnh mà. Một chốn sang trọng. Giờ thì thành đường đi nhậu Vọng Ba Lâu cũng không xong. Mạt đến thế thì thôi. Mà bác Thành thổ công ở đấy thì lạ gì nữa. Nghĩ cũng buồn cho điện ảnh Việt. Bao giờ cho đến ngày xưa.

        Phản hồi
        • 51. Thành  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 12:11 sáng

          Em là cháu ông Đái xuân Việt nè!

          Phản hồi
          • 52. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 12:25 sáng

            Họ Đới thì điện ảnh nòi rồi. Khekhe….

  • 53. SIM  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 12:17 sáng

    Bài chú viết về chú Quốc Trọng hay quá, những thông tin này ko phải ai cũng biết 😀

    Mà cháu thấy chú QT làm đạo diễn còn thành công hơn cả diễn viên ấy chứ 😀

    Phản hồi
    • 54. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 12:27 sáng

      Đồng ý. Thành công đến mấy cũng chẳng bằng một phát khắc mặt Xuân tóc đỏ. Nói vui thôi. Mỗi nghề có một niềm vui thành công riêng SIM à.

      Phản hồi
  • 55. trandangtuan  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 1:32 sáng

    Chat hay Còm ?
    Còm hay Chat ?
    Còm Chat Chat Com
    Com Com Chat Chat

    Phản hồi
    • 56. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 1:46 sáng

      Còm chát gì bố kiểm tra sổ sách tài khoản lo mà canh nhà kẻo lại bay ráo trọi thì khốn khổ.

      Phản hồi
  • 57. trandangtuan  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 1:34 sáng

    Ông Trọng này, tôi có viết họa thơ của ông mấy câu gì đó, quên rồi. Ông có nhớ không nhỉ ?

    Phản hồi
    • 58. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 1:44 sáng

      Ai mà nhớ được hả bố. Họa thì làm mới vậy.

      Phản hồi
  • 59. Tin thứ Tư, 28-09-2011 « BA SÀM  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 2:03 sáng

    […] Xuân tóc đỏ và nụ cười Quốc Trọng (Phạm Ngọc […]

    Phản hồi
    • 60. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 9:13 sáng

      Xuân tóc đỏ được anh Ba Sàm để mắt đến đây này. Liệu hồn cái mặt hết sẹo, uống in ít thôi.

      Phản hồi
  • 61. mạ nam thắng  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 7:38 sáng

    Anh Tiến ơi, có một em 8x đời chót ở Tổng hợp văn, làm cái tiểu luận “”họ đã trở thành đàn ông nhìn dưới góc độ phân tâm học”, được 10 (Mười) điểm, sướng quá nên nói rằng: Em muốn trở thành đàn bà với tác giả truyện ngắn quá!.Khe khe…

    Phản hồi
    • 62. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 9:28 sáng

      Phải cái tiểu luận được trích in ở QĐND không. Bài đó thấy giọng được. Luận điểm khoa học thì chưa đọc hết nên chưa biết. Nam Thắng lúc nào rảnh gửi file cả bài đọc xem sao. pntien56@yahoo.com. Cái vế sau kinh hoàng thế. Tui có còn là đàn ông đâu mà cho ai làm đàn bà được. Khekhe…..Vui thật.

      Phản hồi
  • 63. zoe  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 9:03 sáng

    Ô ”họ đã…” lãi rùi. Có em muốn trở thành đàn bà kia kìa. Hôm nào làm phát Chân dung tự họa còn cưa được khối gứ. Mà có khi bác Trọng khoái quá dành cho một vai để đời kiểu Xuân tóc đỏ cũng nên. Hai anh em Tiên Trọng cố lên cứu nền điện ảnh nước nhà đang ở dưới đáy. Cố lên cố lên

    Phản hồi
    • 64. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 9:33 sáng

      Mụ Zoe càng ngày càng quá. Định mang rượu lậu ( rượu của vợ chồng con Quyên) vứt vào nhà tui hả. Toi đấy. Uống thứ đó bây giờ là đường xuống liền.
      Đóng phim rồi bà chằn ơi. Đêm hội làng năm ấy. Xuân tóc đỏ chả vãi linh hồn với đám diễn viên “lý dịch” do bọ Lập làm lý trưởng đấy thôi. 8 đúp mới xong 1 cảnh. Sau đó tui mang họa ghẻ kềnh ghẻ càng mấy tháng vì bộ quần chùng áo dài đạo cụ. Tởn đến già.

      Phản hồi
  • 65. Tin thứ Tư, 28-09-2011 | Dahanhkhach's Blog  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 9:27 sáng

    […] Xuân tóc đỏ và nụ cười Quốc Trọng (Phạm Ngọc […]

    Phản hồi
    • 66. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 9:36 sáng

      Cái mặt Xuân tóc đỏ cũng đắt khách phết.

      Phản hồi
  • 67. Lê Thủy  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 10:15 sáng

    Anh Phạm Ngọc Tiến kính mến!
    Từ ngày biết được ” nhà” anh. Em bị ” nghiện” vào thăm nhà anh mỗi sáng rồi.
    Sao bài viết nào của anh cũng đong đầy tình cảm, hôm nào bận việc, chưa kịp đọc là em ” bức rức” không yên. Làm gì thì làm, cứ phải ghé ” nhà” anh xong mới yên tâm làm việc. Hì hì.
    Em khoái nhất là ” chân dung”, giờ là ” háo danh”, ” tản văn”, ” truyện ngắn”. Túm lại là cái gì anh Tiến viết ra em điều khoái cả. Nhưng mà phải chờ anh hơn lâu đó nha. Từ ” Khát vọng của chim lồng” đến ” Xuân tóc đỏ và nụ cười Quốc Trọng” đã làm cổ em dài thêm mấy phân rồi đấy. Chỉ mong anh thật nhiều sức khỏe, bớt la cà để cổ em bớt dài. Hi hi.
    Khen anh thật nhiều để nhờ anh một tí việc đây. Hôm vừa rồi em có đọc bài ” Hôm nay lên suối Giàng” của anh Trần Đăng Tuấn trên blog của Bọ Lập. Đọc bài của anh TĐT có viết ” Tiến trọc”. Em đóan là anh nên mạo muội nhờ anh hỏi giúp em làm cách nào để liên lạc được với anh TĐT để gửi cho các cháu một chút gọi là…
    Còn nếu ” Tiến trọc” không phải là anh thì em cũng nhờ anh hỏi giúp em cách giúp đỡ các cháu bé ở suối Giàng anh nhé.
    Cảm ơn anh rất nhiều
    À, anh Tiến đã đọc bài ” Hôm nay lên suối Giàng” chưa? Một bài viết xúc động lắm anh à.
    Kính chúc anh thật nhiều sức khỏe. Và trái tim là nơi khỏe nhất, để luôn đập những nhịp đập yêu thương con người.

    Lê Thủy

    Phản hồi
    • 68. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 10:36 sáng

      Còm như một bức thư. Khekhe…Lê Thủy khoái thì tui cũng khoái. Cảm ơn Lê Thủy đã vào nhà tui đọc và…khen. Tui còn đang phải làm nhiều việc nên gắng lắm cũng chỉ mỗi tuần viết được một bài thôi. Mau hơn thì bạn phải dài cổ hơn chút nữa đợi lúc tôi hưu mới dành sức trăm phần trăm cho văn học được.
      Tiến trọc trong bài Suối Giàng là tui. Bên trang đó đã có tài khoản và chỗ đăng ký danh sách đóng góp. Tui là người tham gia trực tiếp dự án này. Nếu qua tui cũng được nhưng tốt nhất là bạn cứ vào thẳng trang đó. Cảm ơn tấm lòng thơm thảo của Lê Thủy với các chau miền núi nghèo.
      Xin nhận lời chúc sức khỏe nhất là trái tim khỏe ( dù tim tui đang ốm dở) và cũng chúc Lê Thủy an lành nhận được nhiều điều tốt đẹp từ cuộc sống của mình.

      Phản hồi
  • 69. Nguyen Quang  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 10:22 sáng

    Anh Tiến này, tại sao giới văn nghệ sĩ ta lại hay rượu chè vậy ? Mất thời gian, tốn tiền, hại sức khỏe….đủ thứ tội cả. Quốc Trọng sẹo đầy mặt, Bọ Lập què, anh Tiến đái đường vv.vv và vv hình như không có ông nào không te tua vì nhậu. Nói phải có rượu để lấy cảm hứng cũng k đúng. Các nhà văn đương đại ở các nước có bét nhè đâu mà vẫn có tác phẩm lớn đó thôi. Nghĩ mãi chỉ thấy nhạc sĩ Phạm Duy là k nhậu.

    Phải giữ sức để sống và sáng tác nữa chứ các bác.

    Phản hồi
    • 70. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 10:41 sáng

      Nhớ không nhầm thì lần thứ hai thì phải Nguyen Quang phê phán thói rượu chè. Đúng lắm anh ạ. Chẳng phải cảm hứng đâu nhưng có lẽ cũng do nghề nghiệp một phần là vì tụi tui lúc nào cũng đơn độc một mình hàng ngày trước bàn viết nên nhu cầu bạn bè là rất cao. Biết nhậu nhẹt không tốt nhưng vẫn khó tránh. Khekhe….nhiều bạn tui tan cửa nát nhà vì chuyện này. Khổ thế đấy. Tui bệnh tật nhiều cũng là do nhậu nhưng nói bác đừng giận tui yêu thằng “nhậu” đó lắm. Thiếu nó có lẽ tui buông hết mọi thứ. Nói rất thật là vậy. Cảm ơn bác đã quan tâm. Và cũng hứa điều chỉnh như đã từng hứa với vợ tui mấy chục năm nay. Khekhe….

      Phản hồi
      • 71. halinhnb  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 11:00 sáng

        vậy chắc phải xem lại định nghĩa từ “hứa” xem sao anh Tiến nhỉ? quả là có vậy nhiều khi em nghĩ rượu chỉ là cái cớ thôi…để được nói cười như là mình muốn nói và cười như thế…

        Phản hồi
        • 72. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 11:08 sáng

          Thì hứa rồi thề như trong bài này đấy thôi HL. À, cảm ơn em về bên trang ông Tuấn nhé. A thấy nao lòng.

          Phản hồi
          • 73. halinhnb  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 9:06 chiều

            cũng đã có lúc em hơi bực vì sao mọi người hay uống thế, nhưng mà sau này đọc các tâm tư của các anh, chị rồi thí hiểu tại sao mọi người cũng hiểu là rượu không tốt nhưng vẫn khó chối từ cái nồng nàn rất trực diện của nó ….Thôi thì trước khi uống anh Tiến cứ “dằn bụng” cái gì cho đỡ say nhé…

          • 74. phạm ngọc tiến  |  Tháng Chín 29, 2011 lúc 9:13 sáng

            Đồng ý là dằn bụng. Người Nam Bộ trước khi nhậu họ thường ăn bát cơm hoặc cháo. Tức là ăn trước khi uống. Người Bắc thì ngược lại nhắm rồi uống xong mới ăn. Thế nên lúc say thường là chả có cái gì trong bụng.

  • 75. Lê Thủy  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 11:20 sáng

    Anh Tiến!
    Theo lời chỉ dẫn của anh, em vào blog của anh Tuấn nhưng mà không đăng ký được.
    Em mới biết blog nên còn cà ngơ phất phơ lắm.HuHu

    Phản hồi
  • 76. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 11:39 sáng

    Lê Thủy bấm vào bài hoặc chỗ comment nó sẽ hiện ra cái ô ngay. Tất nhiên phải có hộp thư điện tử mới còm được. Nhưng trang anh Tuấn cũng giống như bên này cùng wordpress.com thì còm bên này được tất sẽ còm được bên ấy chứ nhỉ. Bạn thử lại xem sao.

    Phản hồi
  • 77. Nguyen Quang  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 12:11 chiều

    Ai đó nói ” thói quen tốt giúp cuộc sống kéo dài hơn, thói quen xấu giúp cuộc sống thú vị hơn”. Chắc anh Tiến ủng hộ câu nói này nhiệt liệt nhỉ ?

    Xem đoạn các bác thề thốt “..Vào quán, bụng bảo dạ hôm nay chỉ hai ba ly thôi còn nếu ham hố uống nhiều sẽ làm con chó..” không nhịn cười được

    Phản hồi
    • 78. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 12:22 chiều

      Nó thế đấy bác Quang à. Tui thề thốt nhiều lần, vợ tui bảo ông đừng thề nữa, thề mấy chục năm rồi. Ô hay cô này, vạn kiếp chó mới được một kiếp người. Thề phải đủ số chứ. Bác thấy vui không. Đùa nhưng là thật đấy bác ạ. Cai mãi không được. Cũng thấy mình như bị đày đọa. Và mình tự đày mình.

      Phản hồi
      • 79. Thành  |  Tháng Chín 29, 2011 lúc 2:34 sáng

        Có ông còn thề kiểu này: “Khiếp rồi, ân hận rồi, đi làm vài ly cho đỡ ân hận.”
        Khekhe..

        Phản hồi
        • 80. phạm ngọc tiến  |  Tháng Chín 29, 2011 lúc 9:16 sáng

          Tức là ân hận cái mình ân hận. Khekhe….

          Phản hồi
      • 81. Nguyen Quang  |  Tháng Mười 17, 2011 lúc 2:03 chiều

        Đề nghị anh Tiến xác minh vụ ” anh Tiến xỉn đến mức nude 100% để tiếp bạn của vợ ” như Bọ Lập cho biết. Em nghi là lúc đó anh giả say !

        Phản hồi
        • 82. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 17, 2011 lúc 3:07 chiều

          Trừ người điên và người say mới làm được những việc như vậy thôi. Người điên không nói nhưng người say xong lúc tỉnh ngượng lắm xin bác đừng nhắc nữa ạ. Sau trận ấy tôi ốm một trận gần chết vì không có chỗ chui.

          Phản hồi
          • 83. halinhnb  |  Tháng Mười 18, 2011 lúc 12:36 chiều

            anh Tiến ơi, em kể anh nghe chuyện này, để anh biết có ít nhất là 01 người bạn ở NB nhé, hihihi
            Chồng em kể có một danh hài cực kỳ nổi tiếng( ông ấy duy trì một live show đã hơn 30 năm nay phát từ thứ hai đến thứ 6). Ông ấy vui tính và thú vị, hiền hòa. Một lần ông ấy đi nghỉ mát, có tiệc tối và uống say bí tỉ. Ông ấy ngủ ở phòng nhưng khát nước hay sao đó nên đi tìm nước uống. Khi vào cầu thang thì chỉ có một mình, đến tầng khác có khách vào nữa. NGười ta bối rối vì ông ấy quên không mặc quần áo, ông lúc đó mới nhận ra trạng thái của mình, và trong tích tắc ông ( vốn là một danh hài) nên giả vờ vui vẻ tạo dáng che đi cái cần che rùi giơ tay lên trời ” Hey” y như là đang làm trò…người ta thấy vậy buồn cười quá, lăn lộn ôm bụng cười nên cả 2 bên đều qua đi những thời khắc bối rối..
            Không ai chấp người khi đang say đâu, anh cứ vui vẻ đi..hihihi

          • 84. phạm ngọc tiến  |  Tháng Mười 18, 2011 lúc 1:45 chiều

            Ông này chưa say, còn biết dùng nghề nghiệp để lấp là chưa được tính vào hai nhóm kia rồi. Khekhe….

          • 85. halinhnb  |  Tháng Mười 18, 2011 lúc 6:16 chiều

            kệ chứ anh, cứ tính đại cho tròn!

          • 86. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 18, 2011 lúc 7:05 chiều

            Nhất trí cái roẹt. Mai lại đi Lao Cai đến một điểm trường mẫu giáo nên không thể viết bài mới được.

          • 87. halinhnb  |  Tháng Mười 19, 2011 lúc 6:33 sáng

            Thôi thì viết tác phẩm của tấm lòng trước rùi mai mốt về viết lên bằng ngôn ngữ anh Tiến ạ. Suy cho cùng viết hay làm việc gì đó đều là cống hiến cho đời mà.

  • 88. zoe  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 1:16 chiều

    Em gửi rồi anh Tiến ạ

    Phản hồi
    • 89. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 1:50 chiều

      Rồi, sẽ đọc và xử lý ngay. Zoe yên tâm.

      Phản hồi
  • 90. Quê Mùa  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 2:06 chiều

    Câu chuyên của anh về Bọ Lập Hà nội , về chim lồng , về Xuân tóc đỏ quốc Trong vô cùng thật ,rất con người .Cảm ơn anh Tiến trọc . trông anh hiền lành thật thà như ông nông dân cuốc ruộng ,Vậy mà tài ghê !

    Phản hồi
    • 91. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 2:13 chiều

      Tui ở ngoài dữ tướng lắm, không hiền lành đâu. Nông dân thì đúng. Bạn bè toàn gọi tui là ông bán chuối rong. Mấy cái ni viết về người thật việc thật mà. Viết khác đi sao được.

      Phản hồi
      • 92. Đồ Trọc  |  Tháng Chín 29, 2011 lúc 2:10 chiều

        Ơ hay cái nhà bác này! Bác toàn bảo tôi giống bác mà lại tả thế thì tôi ế vợ….năm à? Chán! 😆

        Phản hồi
        • 93. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 30, 2011 lúc 9:20 sáng

          Bác trong diện quy hoạch hết tuổi lấy vợ nên đừng lo gì nữa. Giờ cứ đi câu thoải mái, may thì được cá to.

          Phản hồi
  • 94. Lê Bình Nguyên  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 4:01 chiều

    Trong ảnh hình như ông Trọng đang ngắm anh Tiến với mấy vại bia Czeh ,có vẻ như ông Trọng cũng đang thèm nhậu với anh lắm.Tưởng ai ,nhờ đọc bài này của anh mới biết ông Sắc phái viên trung ương trong “Bí thư tỉnh ủy ” chính là Xuân tóc đỏ dạo nào( tôi thiệt thòi, lâu nay chỉ biết phim ảnh VN từ ngày có VTV4).
    Những tác phẩm của anh Tiến, nhất là những bài viết chân dung bạn bè thật ấm áp tình bạn ,tình người.

    Phản hồi
    • 95. phạm ngọc tiến  |  Tháng Chín 28, 2011 lúc 5:32 chiều

      Lão Trọng thèm nhậu thì đúng quá. Liếc mắt sang mấy cốc bia Ba Lan to đại tướng ở cái nhà hàng gì sát Hoàng cung ấy. Sức tôi quật được 4 cốc là hết chứa.
      Tôi dạo này bận thi thoảng viết chơi chơi ấy mà. Cho nó đỡ nhớ văn veo. Khkhe….

      Phản hồi
  • 96. Quê Mùa  |  Tháng Chín 29, 2011 lúc 7:29 sáng

    Đêm qua em lọ mọ ngồi đọc Chích choè 1 và 2 . Cảm ơn anh Tiến . Em thương những nhân vật của ” chạy trốn ” sao đắng cay đến vậy .Thương cả con lợn . Nó với anh và Hoán là ba thằng người đấy chứ .

    Phản hồi
    • 97. phạm ngọc tiến  |  Tháng Chín 29, 2011 lúc 9:18 sáng

      Con lợn nó còn người hơn cả người đấy Quê Mùa à. Giống vật nó ngu nhưng không biết sự bội phản.

      Phản hồi
  • 98. muopxinh  |  Tháng Chín 29, 2011 lúc 10:59 sáng

    Em làm việc kinh doanh, độ này trượt giá nhiều chuyện đau đầu. Cám ơn anh Tiến và Bọ nhiều, có chỗ cho em đọc giảm stres.
    Hazzzz. Anh viết những chuyện rất thật , rất đời và rất hay.
    Kính rượu anh một phát nhé, kaka.

    Phản hồi
    • 99. phạm ngọc tiến  |  Tháng Chín 29, 2011 lúc 11:19 sáng

      Đọc thói hư tật xấu người khác mà giảm được stres kể cũng hay nhỉ. Lại còn kính rượu nữa. Khekhe….

      Phản hồi
  • 100. Bùi Văn An  |  Tháng Chín 29, 2011 lúc 3:41 chiều

    Chuyên nói xấu bạn bè ,nhưng nói xấu có duyên, không ai giận mà khoái được nhà văn Tiến nói xấu. Thích đọc đoạn nói xấu hơn thích thích đọc đoạn tụng ca bạn bè.Bới móc cái xấu này không phải để bêu riếu ,,mà chỉ để giải thoát street trong cuộc sống cạnh tranh căng thẳng ngày nay . Ở góc độ nào đó cách nói xấu này lại là “nịnh đầm” ,gíup cho đời nhiều bổ ích làm cho mọi người thêm yêu nhau hơn và đặc biệt ai khó tính cũng thông cảm với nhau vì ai cũng có tật và có cá tính.
    Mong được đọc tiếp những đoạn văn này.

    Phản hồi
    • 101. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 30, 2011 lúc 10:06 sáng

      Giờ mà còn thích nghe khen thì chết bác ơi. Như Lập viết cái đoạn em nuy ấy. Thật nó thế chứ dựng chuyện đâu. Có người đọc xong bảo tôi chán ông quá, thất vọng. Thì thất vọng luôn đi. Khkhe….Bác yên tâm em viết đủ một quyển sách thì dừng vệt này. Đủ để đọc.

      Phản hồi
  • 102. trandangtuan  |  Tháng Chín 29, 2011 lúc 4:42 chiều

    Ông Tiến ơi, hai trăm cái com không cánh mà bay. Mà tôi thề không xóa.Lần này k giống lần trước.

    Phản hồi
    • 103. halinhnb  |  Tháng Chín 29, 2011 lúc 8:42 chiều

      anh Tuấn hỏi ai giỏi về IT xem sao ạ…cũng có thể là do mới lập blog nên có những trục trặc..hay là anh đổi p.w đi…

      Phản hồi
      • 104. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 30, 2011 lúc 9:27 sáng

        Chắc là bố lúc kéo cái sao kê để delete đi bị quá tay xuống phần com nên mất là đúng thôi. Lần sau cập nhật thì bôi từ dưới lên sẽ tránh được tình trạng ấy.

        Phản hồi
  • 105. Hoàng Thị Vinh  |  Tháng Chín 30, 2011 lúc 1:25 sáng

    Hi! Cái chỗ xoa đầu kinh quá! Điêu!
    Cái ảnh mặt big ăn thua gì, em còn có nhiều ảnh anh tóc đỏ mặt to cười ngây ngô hơn nữa! Để bán cho Playboy lấy tiền.
    Đọc mà cười mấy ngày. Đúng cái nụ cười em gặp XTĐ. Một ngày cách đây mười mấy năm, trên đường Nguyễn Chí Thanh. Hồi ấy hình như son phết, chân dài mắt ngài như ai, ai ngoài đường nhìn là bình thường. Nhưng có anh chạy xe máy bên cạnh, cười thân thương như người của một thời, làm người được cười không thể không cười lại và “chào anh”. Nụ cười trong cái chân dung anh Tiến đưa!
    Ở nhà mọi người vui thế, uống bia, biếu chim nhau… Phát ghen lên được.
    Về cái khoản mèo gì đó, để em kể: Hắn muốn tỏ ra là mình cũng như ai, bèn túm cô em cho an toàn, trước đám đông ôm eo chụp ảnh, nói: tao là tao thích mày từ lâu! Mốt phết! Tất cả là do, là trên cái nền văn học!:)
    Anh Tiến cứ viết thế này, ra sách chẳng mấy chốc tậu được ô tô khủng chứ không phải xe máy ngày nào đâu nhá.
    Em rất thích bài này. Rất cám ơn anh đã cho đọc. Hôm qua em vừa nói với bạn gái em, sao đàn ông tốt thế, họ hào phóng khen đàn ông, đàn bà… Còn đàn bà lác đác khen nhau, có khen, chủ yếu lại khen đàn ông. Các anh là phái đẹp rồi. Ghen tỵ.
    Chúc anh Tiến vui, dồi dào viết, leo lắt bia.

    Phản hồi
    • 106. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 30, 2011 lúc 9:49 sáng

      Em bây giờ vẫn khối đàn ông ngước mắt kể gì ngày xưa. Xuân tóc đó cũng biết gạ gẫm cơ à. Anh thấy cha này với đàn bà vô duyên lắm không nỡ viết sát ván về hắn.
      Người mẽo dạo này có hay về không?

      Phản hồi
      • 107. Hoàng Thị Vinh  |  Tháng Mười 1, 2011 lúc 1:01 sáng

        – Có hay về. Về liên tục, nhưng chẳng mấy khi gặp ai. Nếu nhà văn không đi Nha Trang, Vũng Tàu, Vinh hay những miền xa thì cho em đi xem các anh uống bia vào cuối tháng 10 này?
        – Không phải gạ gẫm, mà là tỏ ra thời trang thời tiết ạ
        – “Ưu điểm lớn nhất và cũng là nhược điểm tày đình của Trọng(giống mình như đúc) là rất nể trọng người” … đáng yêu quá!

        Phản hồi
        • 108. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 1, 2011 lúc 7:11 sáng

          Nể người và không biết từ chối. Thế nên mới say lăn cu chiêng. Mới thảm họa mới sa sút cả sức khỏe lẫn tinh thần. Khổ là ở chỗ ấy. Tháng 10 à, ừ để bảo Xuân tóc đỏ cho hắn có cơ hội tỏ ra thời trang thời tiết. Nhất trí là thế.

          Phản hồi
          • 109. Dong  |  Tháng Mười 2, 2011 lúc 10:12 chiều

            Ơ, anh Tiến cũng quen Vinh Thơ này? Em đang đọc một cuốn của nàng, hay phết. Có cần làm quen không nhỉ?

          • 110. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 3, 2011 lúc 12:45 sáng

            Quen lâu rồi từ dạo còn đầu xanh tuổi trẻ. Thơ, dịch đủ cả. Biết nhau thì tốt chứ sao. Hình như cổ cũng học ở Nga ngày xưa thì phải. Chả biết có đúng không.

    • 111. Đồ Trọc  |  Tháng Mười 1, 2011 lúc 5:10 chiều

      Hờ hờ…! Cái nhà chị này hay thiệt. Bác Tiến nhà tôi đi Ôtô từ lâu , đâu có đi xe máy, Nhưng nhìn kiểu tấp xe vô hè phố đến chết cười. Bò , bò từ từ,,,,, Rùa kêu bác ý bằng Cụ! Heheheee….

      Phản hồi
      • 112. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 1, 2011 lúc 5:37 chiều

        Bác Đồ ơi nhường nhịn phụ nữ một chút đi. Có thế mới ngư ông đắc lợi được. Bác đáo để thế này thì lõm suốt đấy. Khkhe…

        Phản hồi
  • 113. sói đồng hoang  |  Tháng Chín 30, 2011 lúc 12:45 chiều

    Bận bịu giúp lão ca Phạm Toàn làm cho xong cái Hội thảo giáo dục của lão ý nên giờ mói lại ngó sang nhà xem mng “bình loạn” về cái bản mặt mình ra sao. Hihi. Hóa ra mặt mình chưa đến nỗi ế khách. Hihi

    Phản hồi
    • 114. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 30, 2011 lúc 1:51 chiều

      Phạm Toàn ( Châu Diên) là ông cậu đấy. Ở nhà gọi bằng cậu Phạm Toàn nhưng ra đường thì bắt gọi Châu Diên là anh. Khkhe…ông Kim Nam cũng nhắn tin bảo khiếp chân rung chân rảy gì mà toàn rượu với ngã xe. Khekhe….

      Phản hồi
  • 115. muopxinh  |  Tháng Chín 30, 2011 lúc 3:33 chiều

    Bữa trước đọc ở đâu thấy anh Thanh Vân nói rượu có từ cách đây 3000 năm, ko thể nói là xấu được. Xấu hay tốt là do con người, có 3 loại người uống rượu, tiên tửu, đạo tửu, và cẩu tửu. Anh Tiến cắt nghĩa cho em 3 loạij này với. Em tâm phục khẩu phục, bữa nào anh vào Nha trang em tình nguyện làm HDV cho anh 16/24h. Kaka.

    Phản hồi
    • 116. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 30, 2011 lúc 3:40 chiều

      Tiên tửu là ngoại ngạch rồi. Tiên miễn bàn. Đạo tửu là những người uống rượu có khuôn phép. Dạng này cũng khó bàn. Còn cẩu tửu là uống rượu như chó. Dễ bàn nhất. Tui thì quan niệm trong một cuộc đời rượu có lúc đắc đạo, cũng có lúc thành tiên và đương nhiên cũng không ít lần làm cẩu tửu. Khkhe….Làm hướng dẫn viên 16/24 nhiệt tình quá nhỉ. Hơi bị nhiều và lãng phí. Có vào đến Nha Trang tui cũng chỉ ngồi nhậu thôi nên cần bạn nhậu chứ không cần hướng dẫn viên đâu.

      Phản hồi
  • 117. zoe  |  Tháng Chín 30, 2011 lúc 4:21 chiều

    Anh mở Mail nhé

    Phản hồi
    • 118. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 30, 2011 lúc 4:23 chiều

      ok.

      Phản hồi
  • 119. muopxinh  |  Tháng Mười 1, 2011 lúc 8:17 sáng

    Ha. Lại một cách nói khác. Hóa ra đã là người uống rượu thì có những lúc thành cẩu tửu. Nhưng anh nè, tiên tửu là những người đạo cao đức trọng, uống rượu xong xuất khẩu thánh thơ, lưu truyền hậu thế như Lý Bạch, Đỗ Phủ… Đạo tửu là những người uống rượu vào, thân thiện hơn, nói năng cởi mở hơn, chân thực hơn, làm cho những người xung quanh sôi nổi vui vẻ hơn. Còn cẩu tửu là những người uống rượu vào làm những việc bất nhân, bại hoại.
    Anh vào Nha trang, muốn nhậu, em sẽ rủ bạn nhậu đến uống cùng anh, em ko uống được rượu thì em ngồi rót rượu và nghe anh nói vậy. Kaka.

    Phản hồi
    • 120. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 1, 2011 lúc 9:17 sáng

      Lý Bạch, Đỗ Phủ cũng say bét nhè lưu danh hậu thế đâu chỉ bằng thơ mà cũng bằng những nét rượu la đà nữa. Đã là con người thì chẳng thành tiên được. Nói về rượu thì phải hiểu rượu. Biết uống rượu thì phải chấp nhận say. Nói uống không say không tầm vơ tầm váo là những người không rượu.
      Là nói thì nói vậy thôi. Chứ rượu tôi cũng hãi nó lắm. Yêu nhưng sợ. Nha Trang mấy năm nay tự nhiên không thích xứ ấy nữa. Không biết vì sao.

      Phản hồi
  • 121. zoe  |  Tháng Mười 1, 2011 lúc 10:14 sáng

    Xuân Rượu xuân xanh Xuân tóc đỏ
    Tú Xương tú Mỡ tú lơ mơ
    Hai bác đã yêu thì ko bỏ được nhưng yêu lơ mơ thôi đừng yêu bét nhè. Yêu bét nhè quá bác thì thêm vài vết hằn năm tháng bác thì vứt bố nó xe ở đâu đấy về vợ nó giêng cho khổ thân

    Phản hồi
    • 122. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 1, 2011 lúc 10:19 sáng

      Giời ạ, lại còn đối đối họa họa nữa. Giờ cấm uống rượu nên đi đâu uống phải bỏ xe lại chứ sao. Đừng có móc máy thế chứ.

      Phản hồi
  • 123. Phan Phuoc Loc  |  Tháng Mười 1, 2011 lúc 11:30 sáng

    “Kết cục là chó lại hoàn chó cả hai thằng. Rõ là thề cá trê chui ống. Đành phải an ủi vạn kiếp chó mới thành được một kiếp người. Làm chó thêm một lần cũng chẳng chết ai” ối Chú Tiến ơi là chú Tiến! Con xin lấy câu này làm kim chỉ nam cho con nhé! Sao y chang như ý con nhưng con không viết ra câu đó được! trời ơi là trời! Đã aaaaa!

    Phản hồi
    • 124. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 1, 2011 lúc 12:45 chiều

      Đã đúng không. Nhưng cố gắng đừng để như thế còn đã hơn. Là nói vuốt đuôi thôi chứ công nhận là khó. Già vẫn phải phấn đấu. Khkhe….

      Phản hồi
  • 125. Hoàng Thị Vinh  |  Tháng Mười 3, 2011 lúc 2:25 chiều

    Vào trang nhà văn gặp người quen! Được đặt nickname Vinh Thơ! Có người quên nhà văn được giải truyện thiếu nhi từ năm cả nước hiếm xe máy mà đủ tậu xe máy! Và họ méc nhà văn park kiểu nhà thơ bò bò, từ từ kìa!

    Phản hồi
    • 126. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 3, 2011 lúc 2:42 chiều

      Gặp người quen tốt quá còn gì. Tay đó đang làm chủ thầu ở Nga, người hay chữ ham đọc. Không theo nghề văn chứ theo chắc cũng khá. Cái gì mà thiếu nhi với xe máy và bò bò, từ từ?

      Phản hồi
  • 127. Hoàng Thị Vinh  |  Tháng Mười 4, 2011 lúc 1:32 sáng

    Ngày xưa được xe máy còn gì! Còn đỗ xe rù rờ là còm 104 ạ.

    Phản hồi
    • 128. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 4, 2011 lúc 7:02 sáng

      À khổ lắm thế thì biết làm sao được. Cái truyện thiếu nhi Đợi mặt trời từ hồi nảo hồi nào. Chiếc xe máy đó vẫn giữ làm kỷ niệm. Mà nó vẫn chạy tốt. Khekhe…..

      Phản hồi
  • 129. halinhnb  |  Tháng Mười 4, 2011 lúc 7:06 chiều

    Xuân tóc đỏ sướng nhé, cười mãi đón chào khách thăm blog nhà anh Tiến! anh Tiến chắc sẽ đỏ lắm đây vừa là xuân vừa thêm đỏ có gì bằng!

    Phản hồi
    • 130. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 4, 2011 lúc 11:06 chiều

      Muốn thay cái bản mặt Xuân tóc đỏ lắm rồi nhưng bận quá chưa viết được HL à. Mai mốt vậy.

      Phản hồi
      • 131. halinhnb  |  Tháng Mười 5, 2011 lúc 9:33 sáng

        dạ, cứ sáng tác ” cơm thịt” cho các cháu đã anh Tiến à, sáng tác đó rất đời và rất tuyệt!

        Phản hồi
        • 132. phạm ngọc tiến  |  Tháng Mười 5, 2011 lúc 9:56 sáng

          Phải song song chứ. Nói thế cũng mất nhiều thì giờ phết. Anh không viết được là bồn chồn có khi phát ốm lên ấy. Đang viết cái Chích chòe 4.

          Phản hồi
          • 133. halinhnb  |  Tháng Mười 5, 2011 lúc 12:41 chiều

            dạ, em hiểu rồi ạ, hồi hộp chờ cái Chích chòe 4 của anh đây.

          • 134. phạm ngọc tiến  |  Tháng Mười 5, 2011 lúc 1:13 chiều

            Cái này buồn. Viết về bò. Gông cùm của bò. Chắc mai mốt thì có còn phải đợi minh họa nữa.

  • 135. Lê Thủy  |  Tháng Mười 10, 2011 lúc 1:16 chiều

    Đợi anh cả tuần rồi mà sao chẳng thấy…bài mới đâu cả. Buồn quá đi mất.Mới biết nhà anh mà em …lục đọc hết rùi. Nhà anh chẳng còn gì để mà …phá nữa cả. Chích choè 4 sao mà lâu quá vậy anh Tiến ơi.

    Phản hồi
    • 136. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 10, 2011 lúc 1:22 chiều

      Tui đang có việc kẹt không thể nào ngồi vào bàn viết được. Chắc vài ngày nữa là ổn sẽ tiếp tục mà. Ngượng quá. Khekhe….

      Phản hồi
  • 137. Lê Thủy  |  Tháng Mười 11, 2011 lúc 9:25 sáng

    Biết blog của anh rùi mới đi tìm ….sách anh. Sao đến hôm nay em mới tìm đọc được trọn ” Tàn đen đốm đỏ”, ” Họ đã trở thành đàn ông” nhỉ? Hơi muộn. Nhưng muộn còn hơn không? Anh hỉ.
    Sức khỏe anh vẫn ổn chứ?
    Lâu lâu không thấy anh viết gì lại thấy lo lo.
    Kính chúc anh thật nhiều sức khỏe.
    Mong nhanh chóng đọc được bài mới của anh. Mong…mong lắm thay!

    Phản hồi
  • 138. Muopxinh  |  Tháng Mười 12, 2011 lúc 9:23 chiều

    Anh về Quảng Bình phải hông. Chia buồn với gia đình Bọ .Mấy hôm ko thấy anh vào log.

    Phản hồi
    • 139. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 13, 2011 lúc 12:13 sáng

      @ Lê Thủy: Đọc mấy cuốn đó là hết vốn của tui rồi. Cảm ơn nhiều.
      Muopxinh: Tui không vô được QB. Cùng chia buồn với Nguyễn Quang Vinh.

      Phản hồi
  • 140. ĐOÀN NAM SINH  |  Tháng Mười 17, 2011 lúc 1:27 sáng

    Đọc về bạn rượu bạn nghề của bác mà thèm được ngồi với nhau một bữa tàn canh. Thôi, cứ hẹn, nếu có nợ có duyên thì ắt phải tao ngộ mới hết được đời.

    Phản hồi
    • 141. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 17, 2011 lúc 9:06 sáng

      Vâng xin được hẹn gặp bác ở HN. Tui bấn bíu nhiều việc không nhớ. Chẳng biết đã gửi số điện thoại cho bác chưa nhỉ?

      Phản hồi
  • 142. Muopxinh  |  Tháng Mười 18, 2011 lúc 11:56 chiều

    Em vừa đi nhậu với một cô bạn có nhiều nỗi niềm tâm sự về xong. Cô ấy say. Đàn ông say thì nhiều, phụ nữ say mà là bạn em thì giờ em mới ngồi cùng lần đầu. Khác với đàn ông say, tiếc là em không thể viết ra được. Khi nào anh Tiến viết entry về đàn bà say anh nhé.

    Phản hồi
    • 143. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 21, 2011 lúc 11:35 sáng

      Cái ni tôi chịu. Đàn bà say là cả một sự kinh hoàng. Đa phần thuộc về tâm trạng. Viết tội nghiệp lắm.

      Phản hồi
  • 144. halinhnb  |  Tháng Mười 19, 2011 lúc 6:31 sáng

    Zoe dạo này đi đâu anh Tiến nhỉ?

    Phản hồi
    • 145. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 21, 2011 lúc 11:44 sáng

      Mụ zoe phải có bài mới xuất hiện. Anh Tiến đi về đêm qua. Chuyến ni vất vả đường sá quá.

      Phản hồi
      • 146. halinhnb  |  Tháng Mười 21, 2011 lúc 9:37 chiều

        Dạo ni anh đi liên tục nhỉ? nhưng mà được việc cũng vui đúng không ạ? các bạn đọc, người hảo tâm tích cực ủng hộ cũng vui anh Tiến nhỉ?
        EM k thấy Zoe đâu lâu lâu nên không biết ZOe thế nào?
        Chúc anh Tiến chóng lại sức viết bài khỏe nhé!

        Phản hồi
        • 147. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 21, 2011 lúc 10:04 chiều

          Cũng bận quá nhưng phải dành thời gian cho việc quỹ ông Tuấn vào ổn định đã. Đi toàn tranh thủ suốt cả đêm. Mệt nhưng thấy vui HL à.

          Phản hồi
          • 148. halinhnb  |  Tháng Mười 22, 2011 lúc 7:31 sáng

            Đúng đó anh Tiến, làm việc xã hội rất vui vì thấy ngay hiệu quả từ những nụ cười của người mình được giúp họ, cười hạnh phúc và vô tư..
            Em cũng thích làm việc xã hội là vậy, không căng thẳng không bị sức ép ..lợi nhuận, danh tiếng…họ vui là mình vui…

          • 149. phạm ngọc tiến  |  Tháng Mười 22, 2011 lúc 11:47 sáng

            Gọi làm việc xã hội e nặng nề. Thỏa cái tôi của mình có lẽ đúng hơn.

          • 150. halinhnb  |  Tháng Mười 22, 2011 lúc 7:26 chiều

            hihihihi em không nghĩ cái từ xã hội nặng nề vậy đâu, đơn giản là những việc giúp ích cho con người, cộng đồng, phi lợi nhuận thôi…Em nghĩ làm việc gì cũng có cái tôi ở trong đó, tức là cái tôi muốn làm để đạt điều gì đó cho cá nhân tôi và sau đó đến các đối tượng khác..nhưng trong việc về xã hội thì như là trái tim đến trái tim, tôi làm khi như là mệnh lệnh của trái tim tôi để mang niềm vui đến cho người khác, niềm vui không đong đo đếm được mà khi người khác vui, bình yên thì mình thấy ấm lòng…và mình vui anh Tiến à…
            Cảm ơn các anh các chị nhiều!

          • 151. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 22, 2011 lúc 7:31 chiều

            Thế này gọi là nhất trí cái roẹt.

  • 152. Hà Công Trường  |  Tháng Mười 20, 2011 lúc 6:50 sáng

    Chú ơi! Cháu là Hà công Trường đây chú ạ! Cháu giờ đang làm BTV ở chỗ chú Văn Công Hùng. Cháu vừa có bài viết về tiểu thuyết “Tàn đen đốm đỏ” của Chú đăng trên tạp chí, Cháu muốn xin địa chỉ nhà chú để gửi tạp chí cho chú xem chú cho cháu được không ạ?
    Sđt của cháu: 0972.733.278
    Chúc chú luôn vui khỏe, thành công và hạnh phúc ạ

    Phản hồi
    • 153. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 21, 2011 lúc 11:41 sáng

      Chú cảm ơn Trường.

      Phản hồi
    • 154. Dong  |  Tháng Mười 22, 2011 lúc 11:11 chiều

      Dear Hà Công Trường, ở Tây Nguyên có biết nhà báo Nguyễn Hữu Biên và “gì gì đó” Khôi , gốc Quảng Trị không?

      Phản hồi
  • 155. Hà Công Trường  |  Tháng Mười 21, 2011 lúc 12:11 chiều

    Dạ cháu vừa gửi file cho chú qua mail chú ạ. Còn đây là bài cháu đăng trên blog của cháu mời chú ghé xem. Chúc chú luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực ạ.

    Địa chỉ blog của cháu:
    http://hacongtruongvngl.blogspot.com

    Link bài đây chú ạ:
    http://hacongtruongvngl.blogspot.com/2011/10/phan-tam-hoc-trong-van-hoc-viet-nam.html

    Phản hồi
  • 156. BD  |  Tháng Mười 21, 2011 lúc 11:36 chiều

    Tội Cho Tiểu thư?

    Lẽ thường khi người ta gặp chuyện nói khó thì thường viết thư, như để giải tỏa hết tâm sự của lòng mình. Vì thế phong bì trở thành thành người bạn chia sẻ những tâm sự, là nhịp cầu nối những bờ vui. Chẳng biết từ bao giờ, phong bì sau các cuộc trà dư tửu hậu lại có tên mỹ miều là “tiểu thư”? Đi đến đâu, “tiểu thư” cũng được người ta không chào cửa trước thì cũng rước cửa sau, nghĩ mà ghen. Nhưng rồi đến hôm nay, “tiểu thư” cũng bị đánh tơi bời trên các trang báo vì là nguyên nhân gây nên chuyện kém về y đức. Còn nói quá lên tí thì đó là nguyên nhân gây nên chuyện thất đức của ngành Y tế. Một cuộc ra quân rầm rộ nói “không” với phong bì. Theo kiểu “nhất hô bá ứng” mà có vị lãnh đạo của một bệnh viện “nịnh quá mất khôn” tuyên bố xanh rờn “Nếu cán bộ, bác sĩ đó bị bắt quả tang nhận hối lộ khi đang điều trị cho bệnh nhân sẽ bị đuổi việc”.

    Muốn dưới sạch, trên phải trong, nhưng mà sự “trong” ấy ở Bộ Y tế cũng “trong” một cách đáng ngờ. Để chống tham nhũng một cách triệt để trả lại sự trong trắng của ngành y, ông thứ trưởng phụ trách dược đã quyết định thay liền một lúc 5 cán bộ chủ chốt ở Cục quản lý dược; đổi mới quản lý ngành dược Việt Nam sang kiểu bán hàng đa cấp, tạo phúc cho dân bằng cách thổi một luồng giá mới vào thị trường thuốc tân dược, năm sau luôn cao hơn năm trước. Vì thế, dân nghèo trốn viện điều trị càng ngày càng tăng. Đó cũng là một trong những sáng kiến Iso góp phần giảm tải bệnh viện trong thời gian qua.
    Ngẫm ra ngành Y tế “cũng biết gạn đục khơi trong”, kế thừa quá khứ, phát huy hiện đại để chăm lo và phục vụ sức khỏe nhân dân lên một tầm cao mới.
    Xưa từ thời buổi Âu hóa ở nước Nam ta và giữa buổi canh tân này, cái gì là bảo thủ thì bị đào thải đi. Qua bàn tay nhào nặn của bà Phó Đoan mà chúng ta đã có một Me sừ Xuân sinh viên trường thuốc, Giáo sư quần vợt, Giám đốc Âu hóa, bậc vĩ nhân cứu quốc đã làm rạng danh văn học Việt Nam.
    Nay trong xu thế hội nhập sâu rộng, nhờ có sự quy hoạch gắn kết của chị Sáu Đoan, mà ngành y tế cũng có một Me sừ Cu – Oang, cũng sinh viên trường thuốc, tiến sĩ tự phong, thần đồng gian tuổi, vĩ nhân thổi giá. Giúp cho “nhân cường tật nhượt” làm cho dân phúc thế gian được nhờ.
    Vẫn biết công cuộc chăm sóc sức khỏe và bảo vệ nhân dân của ngành y tế còn nhiều gian nan, thầy thuốc còn phải lao tâm khổ tứ vì người bệnh luôn trong tình trạng quá tải, bệnh nhân thì vẫn nhẫn nhục nằm ghép đôi, ghép ba người một giường, các quan chức trong ngành Y tế vẫn đã loay hoay tìm những giải pháp phát triển ngành Y tế phục vụ nhân dân tốt hơn, song những yếu tố khách quan tác động làm cho công tác chăm sóc và phục vụ sức khỏe nhân dân chưa được như mong muốn. Dịch tiêu chẩy cấp xảy ra là do “mắm tôm”. Bệnh tay chân miệng bùng phát nguyên do là “truyền thông chưa trúng, chưa đúng”. Y đức xuống cấp là do “Tiểu thư”. Thế dân mới biết “Dù ngồi ở bất cứ đâu. Chỉ đít đổi chỗ chứ đầu thì không”?

    Quàng Thăng

    Phản hồi
    • 157. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 21, 2011 lúc 11:45 chiều

      Đọc mãi may có nhắc đến me sừ Xuân tui mới hiểu. Bật cười vì bao nhiêu năm Xuân tóc đỏ không chỉ tồn tại mà còn đắc dụng.

      Phản hồi
  • 158. BD  |  Tháng Mười 23, 2011 lúc 9:48 chiều

    Anh Tiến ơi! Văn học vạn tuế vạn vạn tuế. Những nhân vật điển hình, tính cách điển hình của các nhà văn xây dựng từ hiện thực cuộc sống, vẫn hiện hữu xung quanh chúng ta. Bây giờ nó vừa hỡm hĩnh, vừa thô bỉ, và đánh khinh. Nếu không có văn học thế hệ sau sẽ không biết những gì đã trải qua trước đây. Cảm ơn các nhà văn, sẽ xây dựng được nhiều nhân vật điển hình , tính cách điển hình hơn nữa, hay hơn nữa.

    Phản hồi
    • 159. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 24, 2011 lúc 2:19 sáng

      Xuân tóc đỏ, Chí Phèo….cũng chẳng có nhiều nhân vật như vậy sống được với thời gian. Chắc là văn học cũng phải cảm ơn những người đọc như BD.

      Phản hồi
  • 160. halinhnb  |  Tháng Mười 24, 2011 lúc 12:55 chiều

    Anh Tiến ơi,

    ” Ngắm ” các đồng nghiệp của anh( ý em muốn ám chỉ một số người cầm bút,t heo đuổi nghiệp văn chương, viết lách) vân vi với mấy cái giải thưởng, danh hiệu mà sao em thấy…họ phù du chính cuộc đời mình..( phù du là tính từ thì phải nhưng em muốn biến nó thành động từ..)..
    vậy nên thấy các anh chị lặn lội xa xôi lo miếng thịt, miếng canh cho trẻ em nghèo mà em thấy cái sự phù du nói trên mới phù du làm sao…tất nhiên em không so sánh nhưng mà thấy sao có những người háo danh-khổ sở một cách ngờ nghệch vì cái danh đến thế…

    Phản hồi
    • 161. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười 24, 2011 lúc 2:14 chiều

      Anh đang háo danh ở đây đấy thôi. Mai phải cố viết bài mới. Khkhe….

      Phản hồi
  • 162. Nguyễn Hồng Khoái  |  Tháng Mười Một 16, 2011 lúc 5:06 chiều

    3h sáng 27/9/20011
    Phòng thân xa thế mãi hơn hai vạn năm sau kia à?

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Chín 2011
H B T N S B C
« Th7   Th10 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: