Chân dung ngắm gà khỏa thân
Tháng Mười 24, 2011 at 9:58 chiều 94 bình luận
Sau hơn một tháng đi theo ngài Trần Đăng Tuấn làm vệ sĩ cho “bữa cơm thịt” của trẻ nghèo miền núi tui được trả công bằng bức chân dung này với lời phán của khổ chủ Tuấn để dùng làm hình ngắm gà khỏa thân nếu tui may mắn được…thăng sớm. Tử vi của tui đoản thọ chỉ hưởng dương được có…91 năm. Cảm ơn nhã ý của bếp trưởng Tuấn. Xin lỗi vì đã post bài chậm. Vài ngày nữa mạch Chích chòe và Háo danh sẽ được tiếp tục.
Entry filed under: Hình ảnh.
94 bình luận Add your own
Gửi phản hồi cho halinhnb Hủy trả lời
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed
1. Dong | Tháng Mười 24, 2011 lúc 10:39 chiều
Khí sắc còn “vượng” lắm! he he.
A lúi, Khí hậu vùng cao, kết hợp với các loại cao và rượu lá… có vẻ hợp với cán bộ Tiến vớ!
2. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 24, 2011 lúc 10:54 chiều
Cực hợp luôn. Dong về đối tửu ngon lành rồi. Giờ uống lại mạnh mẽ lắm. Ngon! Khekhe….
3. Small | Tháng Mười Hai 14, 2011 lúc 3:46 chiều
Đọc lời anh Đong viết, em cười quá! thế anh ơi, chú Tiến vẫn có thể đong đưa gái đôi mươi được anh hè? 🙂
4. BD | Tháng Mười 24, 2011 lúc 11:35 chiều
Anh mặc áo nâu đội nón lá đặc sệt nông dân đồng bằng bắc bộ, cười như đang được mùa. Khỏe lắm, cầy hết vụ này lại đến vụ khác, chăm chỉ để cho đời thêm vui.
5. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 24, 2011 lúc 11:38 chiều
Xời ơi làm nông dân nữa nè. Cảm ơn BD phong tặng danh hiệu đúng nhất với tui.
6. BD | Tháng Mười 24, 2011 lúc 11:47 chiều
Hôm qua, ra hiệu sách tình cờ mua quyển sách Đảo Chìm của nhà thơ Trần Đăng Khoa, đọc thấy bài viết của anh, ngồi đọc một mạch thấy hay quá, sau mới biết đã được tái bản lần 2. Nghĩ thương lính ứa nước mắt. Em cũng chuẩn bị đi Trường Sa nên cũng tìm đọc sách về lính và hỏi thông tin anh em đã đi đảo, nhưng không thấy nói chuyện cũng như viết như anh Trần Đăng Khoa, tiếc là mình lười đọc quá, chuyện của lính bị rệp đốt có một cách chữa rất đơn giản mà rẻ tiền mà không thấy ai phổ biến cho lính, dùng lá “Trầu không” sát vào là giận và rệp chạy ngay. Nếu lá không đem được ra đảo có thể giã lấy nước đóng vào chai mang ra. Lá “Trầu không” sát trùng rất tốt. Thời chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ lính mình đã được cứu thoát cũng là nhờ lá “Trầu không” vì thiếu kháng sinh. Mà điển hình là bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã dùng lá “Trầu không” sát trùng cho bệnh nhân sau khi mổ ruột thừa. Những cây thuốc của mình có rất nhiều tác dụng nhưng do không được phổ biến rộng nên thật là đáng tiếc. Mong sao có thông tin để mọi người biết và dùng tiện lợi giá thành rẻ không gây phản ứng phụ. BD
7. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 24, 2011 lúc 11:53 chiều
Vụ Đảo Chìm lâu quá tui cũng quên rồi. Chắc chỉ là một phát biểu của tui về cuốn đó. Ông Khoa viết hay và hóm lắm. BD có vẻ quan tâm nhiều về ngành y nhỉ. Lá trầu không có kháng sinh sát trùng rất tốt.
8. halinhnb | Tháng Mười 25, 2011 lúc 6:19 sáng
Anh Tiến ơi,
không ngờ anh Tiến đẹp trai hè!
hihihi cái ảnh này anh Tuấn chụp rất đạt đấy…anh Tiến rất anh Tiến!
9. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 25, 2011 lúc 6:49 sáng
Đau ở chỗ không ngờ. Khekhe…..
10. halinhnb | Tháng Mười 25, 2011 lúc 7:33 sáng
khe khe khe….nâng anh Tuấn lên, dìm anh Tiến xuống! hihihi
anh xem mail nhé.
Nhưng em nghĩ cái ảnh này chụp thật sự tốt đó anh Tiến, vì chụp được cái thần thái của anh…đúng chất anh Tiến!
11. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 25, 2011 lúc 7:41 sáng
Nhất trí cái roẹt. Khekhe….
12. Lê Thủy | Tháng Mười 25, 2011 lúc 8:47 sáng
Vẫn phải chờ …để đọc. À, thì ra lâu nay bác trốn ” nhà” đi làm nhiệm vụ cao cả. Thông cảm…thông cảm cho bác mà.
Tấm ảnh bác Tuấn chụp bác rất rất giống…Phạm Ngọc Tiến. Đẹp lắm.
Mong bác mau hoàn thành nhiệm vụ ” bữa cơm thịt” mà lo chăm sóc nhà cửa nữa nha.
À, bác Tiến ơi. Em có ý thế này. Chuẩn bị cũng đã đến mùa đông rồi đấy. Việc rét với trẻ em vùng cao là điều không thể tránh khỏi. Bác huy động lực lượng ngoài việc góp tiền cho các em có bữa cơm thịt như lâu nay làm. Bác và bác Tuấn có thể nhận thêm quần áo, chăn, mền cho các em. Tự các bác làm thôi. Khỏi phải qua TW Đoàn như ý kiến của một bạn nào đó, rách việc lắm. Việc nào mình thấy cần thì mình làm tự chính lòng mình, không phải ” loa kèn” làm gì bác ạ.
Kính chúc bác sức khỏe. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả của mình.
13. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 25, 2011 lúc 9:20 sáng
Bên bolg ông Tuấn có địa chỉ nhận quyên góp quần áo rồi đấy chứ. Vẫn lặng lẽ mà.
14. Thành | Tháng Mười 25, 2011 lúc 8:47 sáng
Đẹp trai quá!
15. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 25, 2011 lúc 9:21 sáng
Dạo này đi đâu ko xuất hiện. Bảo đẹp giai có khác gì giễu tui. Khekhe…
16. N.Đ.Hiệp | Tháng Mười 25, 2011 lúc 11:03 sáng
Anh Tiến ơi, em đảm bảo bức ảnh này đẹp giai nhất ban thờ đấy. Hi hi.
17. phạm ngọc tiến | Tháng Mười 25, 2011 lúc 11:06 sáng
Ok, nhưng đến 91 tuổi mới thăng mà dùng thì có hợp không nhỉ. Trẻ hơn cả con rể. Khekhe….
18. N.Đ.Hiệp | Tháng Mười 25, 2011 lúc 11:19 sáng
Theo em thì không ngại gì anh ạ. Phong độ nhất thời, đẳng cấp vĩnh viễn mà. Hi hi.
19. phạm ngọc tiến | Tháng Mười 25, 2011 lúc 11:34 sáng
Nhất trí cái roẹt.
20. N.Đ.Hiệp | Tháng Mười 25, 2011 lúc 11:06 sáng
Anh Tiến ơi, em đồ rằng khi a “trăm tuổi” mà dùng bức ảnh này thì đẹp giai nhất ban thờ đấy. Hi hi.
21. phạm ngọc tiến | Tháng Mười 25, 2011 lúc 11:34 sáng
Coi như đã quyết.
22. Cún | Tháng Mười 25, 2011 lúc 1:10 chiều
Bác Tiến lại phát tướng rồi.
23. trandangtuan | Tháng Mười 25, 2011 lúc 3:44 chiều
Ảnh này bọ chụp đấy nhá. Từ nay PNT phải sống,suy nghĩ,hành động và.. .uống sao cho xứng với ảnh ! Hu hu..
24. trandangtuan | Tháng Mười 25, 2011 lúc 3:47 chiều
Thêm : Ảnh này chụp ở Bắc Hà, khi đi Dền Thàng về ghé qua đấy.Có cái cốc nhựa ở góc là đồ uống rượu của dân Bắc Hà đấy.
25. phạm ngọc tiến | Tháng Mười 25, 2011 lúc 4:14 chiều
Lạy mợ Cún rồi giờ lạy Cậu Tuấn. Thăng sớm thì tha hồ mà ân hận. Khekhe…
26. phạm ngọc tiến | Tháng Mười 25, 2011 lúc 4:11 chiều
Lạy mợ Cún!
27. AnKhanhcongchua | Tháng Mười 25, 2011 lúc 3:53 chiều
Nhuận sắc = điềm lành! hehe Tử vi rất chuẩn!
28. phạm ngọc tiến | Tháng Mười 25, 2011 lúc 5:13 chiều
Mặt đỏ là bệnh đấy. Chả điềm lành gì đâu Công chúa à.
29. BD | Tháng Mười 25, 2011 lúc 4:02 chiều
Đi Tây Bắc.
Nghe bác Tiến kể đi Tây Bắc làm nhiệm vụ “bữa cơm thịt” giúp trẻ em vùng cao ,lại chạnh lòng với vùng đất “rừng vàng” mà sau bao năm vẫn không thấy vàng?
Cách đây hơn chục năm , lúc mới tốt nghiệp đại học ra trường đi làm nói đến Tây Bắc là nhớ đến Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, nhớ những điệu múa xòe điệu nghệ của các cô gái thái , nhớ xôi nếp nương, hoa ban nở trắng rừng, những mái nhà sàn ấm cúng nhả khói lam chiều giữa khung cảnh nên thơ của núi rừng Tây Bắc. Một Tây Bắc đang thay da đổi thịt từng ngày. Những bài hát nổi tiếng như: Qua miền Tây Bắc của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh, thơ Cẩm Giang, hay Đường lên Tây Bắc của nhạc sĩ Văn An. Làm lay động tâm hồn biết bao thế hệ người Việt chúng ta đối với mảnh đất này. Với tôi chuyến đi đó nếu có điều kiện sẽ kể lại sau. Ấn tượng nhất của chuyến đi là hút chết sau một khúc cua tay áo trên đèo Pha Đin mà anh lái xe cũng đi chuyến Tây Bắc lần đầu. Âm thanh còn đọng lại rõ nhất tiếng Ớ Ớ Ớ rồi cú đạp phanh đến cháy đường giúp cho cả đoàn thoát được cảnh “Lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân”.
Hơn chục năm sau , mới có điều kiện trở lại Tây Bắc. Rời nơi “phồn -thực” đô thị , “Phồn” vì nhà cao cửa rộng mọc lên ầm ầm. “Thực” vì nạn tắc đường như cơm bữa, phổi lúc nào cũng căng phồng bụi. Trở lại Tây Bắc gần gũi với thiên nhiên thật là hạnh phúc. Theo cậu lái xe, thì Hà Nội đang mưa cả tuần rồi , nghe “Gia Cát Dự” đoán là trong ba ngày tới trời miền bắc sẽ tạnh và có nắng đúng thật là may mắn trùng khớp cho chuyến đi.
Đi với lính có khác, mọi chuyện được chuẩn bị chu đáo từ công văn giấy tờ, đến lịch làm việc của anh em với công tác khám chữa bệnh cho bà con cũng được chuẩn bị chu đáo, lịch rất chuẩn không cần chỉnh. Cuộc hành quân đến hai ngày mà thời tiết thì cứ sáng mưa chiều nắng, trên xe mọi người bực mình với cái tay “Gia Cát Dự” chỉ thích phương án 50/50, không biết đến bản thời tiếp sẽ như thế nào?
Quả thật đất ở đây quý người. Trời mưa đường trơn trượt cậu lái xe đánh vô lăng lấy lái liên tục ,chiếc xe vẫn cứ đầu một nơi đít một nẻo, dưới vực sâu là dòng sông đục ngầu nước sôi ầm ầm , chỉ trực nuốt trôi mọi thứ . Rồi cũng mất gần một tiếng vượt qua được 7 hay 8 km đến điểm tập kết . Sau thử thách của bánh xe, bây giờ thử thách của đôi chân. Leo dốc, cái dốc đứng nếu trời khô chắc là chuyện nhỏ như con thỏ , bây giờ thật là thử thách , bước một bước là dừng lại một bước để lấy thăng bằng như nghệ sĩ xiếc trên dây, đất bám vào đế dép càng ngày càng dày có cảm giác như trượt Pa-tanh. Một anh lính nói? Chỗ này còn khoai đấy, lúc xuống đặt đít như đi trượt cỏ cũng không có chỗ mà bám chỉ có “Lộn đèo”. Nói thế thôi chứ lính vẫn đi phăm phăm, chỉ có mấy bác Hà Nội là dò mìn thôi. Gì thì gì chứ khắc đi khắc đến cuối cùng cũng bò được vào lán khám bệnh cho đồng bào.
Hẹn 7 giờ khám cho đồng bào do trời mưa đồng bào ra muộn. Lính ta động viên các bác cứ yên đã thông báo cho “Trưởng bản” rồi một lúc nữa đồng bào sẽ tới không lo đâu? Rồi đồng bào cũng tới , lai rai từng tốp một có khi hai ba gia đình, hoặc một gia đình đến khám , có lẽ lần đầu tiên ở bản mới được bộ đội về tận nơi khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, đây cũng vùng mà bác “Tế” nhà ta chưa phủ sóng tới được. Vì nhìn đồng bào như những người không có tuổi. Một bố vào nói: Cháu ơi khám cho Vợ bác với nó ăn kém , đau lưng, đau bụng, đầu không ngủ được. Nhìn anh bác sĩ khám tận tình kê đơn cẩn thận kê đơn hướng dẫn bác gái H mông ra chỗ phát thuốc thật tận tình , xong rồi lại quay lại khám cho bác trai kê đơn dặn dò chi tiết. Đứng dậy bác nói còn cả cháu và con dâu hôm nay ra khám tất , khám hết cho chúng nó nhé, anh bác sĩ cũng chỉ một cậu dạ.
Ngồi gần đó Tôi buột miệng hỏi anh bác sĩ? nhìn bác thế này chưa chắc đã hơn anh mấy tuổi đâu nhỉ? Bàn bên kia chị cùng đoàn nói với sang. Lần trước cũng vào bản khám , một cô người H mông đến : Em ơi khám cho con chị với ! hỏi tên mẹ, hỏi tuổi mới 18 . Cố gái liền hỏi lại chị bác sĩ khám bệnh? Em năm nay bao nhiêu tuổi? Chị đáp con lớn nhà em hơn chị hai tuổi, chị H mông liền nói, em trẻ như thế mà có lớn thế cơ à? Lúc này anh bác sĩ lại tiếp. Có lần vào bản lên nhà sàn gặp bố chủ nhà – chào bố, bố có khỏe không? Bố bao nhiêu tuổi ạ! Bố năm nay 41 tuổi còn con 43, vậy là bố kém con những hai tuổi.
Xen giữa những lần khám bệnh là những chuyện thật vui ở vùng biên cương xa xôi này. Thế mới biết tình cảm con người ở đây thật chân tình và mộc mạc chứ không kiểu “ nhặt đôi câu thơ, chẻ dăm câu thơ” nó làm chúng mình uýnh nhau mệt quá.
Xong đợt khám rồi rút về đồn, xong bữa trưa anh em ngồi hàn huyên bên tách trà . Nhìn thấy mấy con chó, và đàn ngựa khoảng năm con, con to nhất nhỉnh hơn con bê con tí chút một anh lính kể: Ở đồn Biên phòng thường có xuất nuôi chó và ngưạ , chó giúp lính canh phòng , còn ngựa những đoạn đường xe không tới được giúp lình gùi đồ. Thật là tiện dụng, anh bạn cùng đoàn buột ra một câu: ở đồn như nhà nghèo lại lắm miệng ăn chuyến này anh em mình lên làm phiền đồn lại phải ké xuất ăn của “chó, ngựa”. Anh lính giật nảy người các anh cứ nói thế, nhưng sao nghe cổ họng như có gì chặn lại…
Ở thành phố chốn “Vợ già nhà hướng tây” chọn đúng hướng Tây Bắc đi công tác, ăn ké xuất ăn của “chó, ngựa” ngon – bổ – rẻ, chỉ có đĩa rau luộc, bát canh, đĩa thịt thì “siêu mỡ” thấy tỉnh cả người khỏe ra trông thấy và cảm thấy cuộc sống giữa người với người lại thân thiện, gần gũi nhau đến thế có lẽ lâu rồi không có cảm giác đó mình thấy thiếu ở thành phố.
Vào Blog ,thấy Bác Tiến đi giúp trẻ em vùng cao “bữa cơm có thịt” vất vả là thế, mà về lại rắn rỏi như một “Lão nông chi điền” tươi như được mùa thật là “Cuộc đời đâu chỉ có rượu ngon và gái đẹp, cuộc đời còn có những trẻ thơ”’ nhỉ bác Tiến nhỉ. Hi Hi Hi. Mà bác có biết tiếng Thái Hi là gì không?
Chúc bác luôn mạnh giỏi.
BD
30. phạm ngọc tiến | Tháng Mười 25, 2011 lúc 5:12 chiều
Công phu quá BD à. Một cái còm như một phóng sự về một chuyến đi đấy hình ảnh và tâm trạng. Chuyến đi như thế này không phải ai cũng có được. Tôi từng đi biên giới, hải đảo đi nhiều vùng miền núi vẫn cảm thấy kỳ thú về chuyến đi của BD. Cảm ơn nhiều. Tiếng Thái tôi không biết gì đâu. Hi Hi Hi.
31. CÚN | Tháng Mười 25, 2011 lúc 9:23 chiều
Còm của BD hay quá, mình cứ vừa đọc vừa cười một mình… Lại biết thêm câu thơ mới: “nhặt đôi câu thơ, chẻ dăm câu thơ” nó làm chúng mình uýnh nhau
32. bachtamxuan | Tháng Mười 25, 2011 lúc 9:03 chiều
hờ hờ, nhờ mỹ phẩm hướng dương dưỡng da thì cụ Lý toét mới hồng hào lên vài chân kính.
A di phò phò, cụ Lý cai rượu đi ạ, gà chưa muốn khỏa thân đâu!
33. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 25, 2011 lúc 9:29 chiều
Báng bổ quá. Báng bổ cả hướng dương cả rượu cả gà, cả….Tóm lại là báng bổ. Khekhe…
34. halinhnb | Tháng Mười 26, 2011 lúc 5:44 sáng
em công nhận đẹp trai thật là tuyệt vời quá đi, chỉ một bức ảnh thôi mà làm sáng bừng cả không gian mạng và comment cuồn cuộn đổ về!
Xóm Guốc Dép đời đời ghi nhớ công ơn anh Tuấn!
35. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 26, 2011 lúc 7:35 sáng
Cay thật. Hóa ra chỉ do cái máy ảnh của một tay ngang như lão Tuấn mà tui thành…đẹp giai tuyệt vời. Đã thế hôm tới đưa cái ảnh này lên bàn thờ trong phim. Hôm qua bảo một đạo diễn. Tay này vái sống luôn, lạy bố hết chuyện rồi hay sao mà quở quang. Khekhe….
36. halinhnb | Tháng Mười 26, 2011 lúc 7:51 sáng
hihihihi đã nói ra rộng rãi vầy thì đâu còn là quở quang!
Sống vui yêu đời vậy là liều thuốc trường sinh tuyệt nhất!
37. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 26, 2011 lúc 8:37 sáng
Quở quang vẫn roẹt roẹt nhất trí.
38. Dong | Tháng Mười 26, 2011 lúc 11:48 sáng
halinhnb à, anh cũng khoái tấm ảnh này của bác Tiến. Một vẻ mặt rất tươi vui lại “đàng hoàng”, không có nét gì là một ông nhà văn láu lỉnh và thích rượu thường ngày. Đấy, cái gọi là “cho đi” thì cũng là cái nhận lại, như thể như bữa cơm của bác Tiến có thêm thịt chứ không phải bọn trẻ “dân nuôi”.
Anh định mang về blog nhà anh nhưng chẳng lẽ trưng mỗi cái ảnh không, (nếu hoa hậu hay nữ hoàng đồ lót gì đó thì một nhẽ). Mà viết về cái việc các bác ấy làm thì mình “chưa đủ tuổi”.
Hay là, em mang về nhà em, để bên hoa lá mùa thu…có vẻ hợp hơn đấy.
39. halinhnb | Tháng Mười 26, 2011 lúc 12:03 chiều
nghe đồn dạo này ở Hà Nội có người bay anh Đồng ạ, không cần máy bay, xe bay hay gì gì bay hết cứ là là di chuyển trên không!
40. phạm ngọc tiến | Tháng Mười 26, 2011 lúc 5:03 chiều
Cu Dong nói vậy hóa ra xưa nay anh Tiến là người không đàng hoàng à? Đâm ra thù lão Tuấn là đúng. Cứ vác về blog viết đại đây là một ông anh đoản số. Lý do gì cũng được. Chẳng hạn “hàn phong ngộ cảm”. Khekhe….
41. phạm ngọc tiến | Tháng Mười 26, 2011 lúc 5:04 chiều
@HL: Bay. Nhất trí không cái roẹt.
42. halinhnb | Tháng Mười 26, 2011 lúc 9:21 chiều
em nghĩ anh bay là vì sao: vì đã đẹp trai thì chớ, công việc của chương trình ” Cơm có thịt” lại rất là trôi chảy ngoài mong đợi ..lại là mì chính cánh trong nhà có 5 Mủm…rồi được bạn chụp cho cái ảnh đẹp hơn cả mơ ước nữa…
chời ,em nghĩ nhất anh Tiến..
43. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 27, 2011 lúc 10:01 sáng
HL à, nhất trí 5 Mủm. Bay vì lý do này xứng đáng. Khekhe….
44. trandangtuan | Tháng Mười 26, 2011 lúc 5:24 chiều
Ảnh mình chụp, nhưng thấy gã đẹp trai mình cứ thấy căm căm. Quả thật khó vô vi được !
45. phạm ngọc tiến | Tháng Mười 26, 2011 lúc 5:48 chiều
Cái lão này đố kị là cái chắc. Căm là còn nhẹ.
46. AnKhanhcongchua | Tháng Mười 27, 2011 lúc 10:55 sáng
Công nhận càng ngắm càng thấy đẹp trai! Và lạ một cái là khi ngắm ảnh, không thể không cười lại với người trong ảnh!
47. BD | Tháng Mười 26, 2011 lúc 5:29 chiều
Anh không biết tiếng Thái “Hi” là gì , em thấy mọi người lại thích HI HI HI
48. BD | Tháng Mười 26, 2011 lúc 5:31 chiều
Đến ảnh của anh cũng còn Hi hi hi mà
49. phạm ngọc tiến | Tháng Mười 26, 2011 lúc 5:48 chiều
Hi Hi hi…..
50. daothuhang | Tháng Mười 26, 2011 lúc 8:16 chiều
Mò mãi mới ra blog của chú Tiến (vì đọc bên blog của chú Tuấn). Tử vi của chú Tiến tới 91 năm lận, sao lại để cái tiêu đề bài viết ghê ghê vậy chứ ạ. Khì khì, tại cháu cũng biết tử vi đấy nhé! Thế mà thi vào bên AVG chỗ chú Tuấn, chả thấy kết quả gì ???
51. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 27, 2011 lúc 9:59 sáng
Thi cử thế nào viết thư cho chú. pntien56@yahoo.com
52. AnKhanhcongchua | Tháng Mười 27, 2011 lúc 10:53 sáng
kakaka… Anh Tiến lại biết cả bói thư nữa à? thuhang cứ viết rồi gửi để chú Tiến ngửi thư xem thi cử thế nào, đỗ nhất hay nhì bảng? Chuẩn lắm đấy.
Hồi đầy tháng con gái mình, anh Tiến khật khưỡng đến bế, nhìn tướng rồi phán: con bé này thần thái được lắm, hơn bố mẹ nó nhiều. Sau này nó bảo được bố mẹ nó chứ bố mẹ không bảo được nó đâu, nên tốt nhất là phải dậy (cho roi cho vọt) ngay từ bây giờ. Sướng rồi Choáng!
Còn choáng hơn khi 1 năm qua rồi, con gái mình càng ngày càng tỏ rõ… Bác Tiến phán chuẩn không cần chỉnh.
53. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 27, 2011 lúc 11:03 sáng
Hôm rồi uống rượu bảo chồng công chúa, mày loạng quạng thế nào lại lấy được vợ hay như con bé ấy nhỉ. Tao mãi vẫn không hiểu sao nó lại lấy mày. Cu cậu im thít lỉnh chỗ khác. Cười với ảnh gà khỏa thân là đen lắm đấy công chúa à.
Bảo viết thư để xem tình hình có ý muốn giúp.
54. AnKhanhcongchua | Tháng Mười 27, 2011 lúc 11:31 sáng
hahaha…. Đọc cái còm này của anh xong, em sướng tỉnh cả ngủ, cả đói. Anh cứ phang thật lực hộ em. Hắn cậy mồm to hay bắt nạt em lắm anh ạ.
Mà ảnh gà khỏa thân đâu anh! Ảnh ngắm gà khỏa thân chứ! hì hì… nếu đúng thế thì ai cũng bị đen hết vì quả thực không thể không mỉm cười . Anh cứ hỏi thử mọi người mà xem.
Ngắm lại lần nữa, phải công nhận anh Tiến đúng là anh Tiến và anh Tuấn đúng là anh Tuấn! 😀
55. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 27, 2011 lúc 11:41 sáng
Ông Tuấn gà mờ ăn may cú bấm máy này thôi. Mặt tui dễ vẽ dễ chụp nhưng khó chuẩn. Tay chồng để đấy tui trị cho.
56. daothuhang | Tháng Mười 31, 2011 lúc 10:20 sáng
Cháu gửi thư cho chú rồi đấy ạ, chú nhận được chưa? Tại hnay cháu dũng cảm hơn mọi ngày!
57. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 31, 2011 lúc 10:24 sáng
Ok. Chú vào nhận thư đây.
58. BD | Tháng Mười 27, 2011 lúc 1:34 chiều
Anh tiến ới? Nhờ có cảm xúc tức bức chân dung Hi Hi Hi của bác mà em viết Đi Tây Bắc vui thôi ,ông bạn Alo bảo mày sửa đi để bên tao dùng. Hé hé không ngờ bác Tiến đắc dụng thật.
59. BD | Tháng Mười 27, 2011 lúc 1:34 chiều
Cảm ơn bác nhiều nhiều.
60. BD | Tháng Mười 27, 2011 lúc 1:37 chiều
Đoạn em thích nhất thì nó lại bắt thiến , thế có tức không mình lại hóa ra Công Công mất. Hi HI Hi
61. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 27, 2011 lúc 1:43 chiều
Chúc mừng công công đại nhân nhé. Hóa ra cái mặt tui thành con dao thiến đấy. Vui thật.
62. KhanhThu | Tháng Mười 27, 2011 lúc 2:25 chiều
Dạo này còn đỡ chứ ngày xưa bác đẹp giai lắm! Nhưng tụi em thích ngắm bọn trẻ của anh ở Suối Giàng để c…. chấm gio hơn. Thứ 2 sẽ làm 1 thao tác để điện thoại của anh Tuấn kêu tít tít báo hiệu có tiền về tài khoản cho vui.
Chúc dự án của 2 bác đầu bếp ngày càng được nhiều người ủng hộ.
63. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 27, 2011 lúc 3:19 chiều
Ngày xưa của tui thì chán ốm nữa. Đến tui chả muốn nhìn mặt mình. Khổ cái lão Tuấn vừa nhắn tin kêu ca cả sáng giờ chưa thấy tit tít. Không có tít là lão ốm. Khỉ thật.
64. BD | Tháng Mười 27, 2011 lúc 4:27 chiều
Bị thiến đoạn này thế có tức không chứ?
Bác Trần Đăng Tuấn tức (Tuấn Cận) tổ chức quyên góp bữa cơm có thịt cho trẻ em vùng cao. Tháp tùng có Triển hộ vệ : nhà văn Phạm Ngọc Tiến tự (Tiến trọc), và một số anh em Trương Long , Triệu Hổ của làng Văn Nghê đi Tây Bắc, giúp đỡ các em trường học sinh nội trú dân nuôi. Chuyến đi (Mã đáo thành công).
65. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 27, 2011 lúc 4:31 chiều
Cắt keo là chuyện thường tình có gì mà tức. Đoạn này có tính bôi bác cắt là đúng. Khekhe….
66. BD | Tháng Mười 27, 2011 lúc 5:43 chiều
Em đọc “Chuyện đời vớ vẩn của Bọ Lập” nói bác khỏa thân tiếp khách của vợ có thấy ai nói bôi bác đâu. hi hi hi
67. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 27, 2011 lúc 6:50 chiều
Khỏa thân tiếp khách tôi tự bôi bác tôi chứ có bôi bác đời sống đâu. Nói miền núi giàu đẹp thành nơi nghèo khó chả bôi bác là gì.
68. BD | Tháng Mười 27, 2011 lúc 7:15 chiều
Có nói Tây Bắc thì em cũng nghe hơi bắc nồi trõ. Chứ đi rồi thì oẳn tà là oằn, thấy các bác đi mà phục chứ vì ở đó bà con cần nhiều người có tấm lòng như các bác. Mà bạn em lại thích bảo nếu có bài nào thì viết như thế ok luôn. Vừa đi vùng lũ về chỉ kể chuyện thôi đã bảo viết đi cũng thấy ngại. Tôi gửi nội dung các ông muốn xử lý thế nào thì tùy.
69. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 27, 2011 lúc 8:57 chiều
Làm báo phải sờ tay day mặt mới chuẩn được. Viết về lũ tốt quá còn gì.
70. BD | Tháng Mười 27, 2011 lúc 9:33 chiều
Chuyến đi Tây Bắc em đi cách đây 2 tháng rồi. Vừa rồi mới viết là sự tình cờ vào Blog của bác. hơn 10 năm rui em hầu như chẳng viết gì cả. Sau chiến đi Tây Bắc đầu tiên đó hút chết ở đèo Pha Đin lại bị cháu hờ của giám đốc cũ đi quan sát làm việc về bơm vá. Anh lái xe tức buột mồm nói từ ông dí C… vào đi nữa. Chuyến đi cũng chẳng vui vẻ gì nhưng lại không quên được.
71. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 27, 2011 lúc 10:06 chiều
Đường Tây Bắc dạo này tốt lắm rồi không như mấy năm trước. Đi mùa này đẹp. Đẹp nhất là mùa xuân. Có hoa.
72. Zoe | Tháng Mười 28, 2011 lúc 8:38 sáng
Công nhận đep rai và có chai . Có ít nhất là có 1 chai mặt mới đỏ như thế. Lại còn nụ cười trông giống nụ cười Mônaliza nữa chứ. Nhưng lão này khôn vãi. Đưa nụ cười La giô công lên để khất bài đấy mà. Cả nhà ôi đưng nhẹ dạ nhé
73. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 28, 2011 lúc 9:09 sáng
Mụ tiền đình chưa hãi hay sao còn dám chọc vào tui. HL cứ hỏi thăm mãi, lo lắng nữa. Tui bảo yên tâm. Lão chồng phun hết.
74. halinhnb | Tháng Mười 28, 2011 lúc 9:43 sáng
đúng là Zoe xuất hiện mà nhẹ cả người, lại đúng thời điểm anh Tiến có chân dung thi Nam Vương Quốc Tế!
75. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 28, 2011 lúc 9:45 sáng
Nam Vương Khỉ già tranh chức Bật Mã Ôn. Khekhe….
76. bachtamxuan | Tháng Mười 28, 2011 lúc 9:30 chiều
kaka, Nam Vương Mù Cang Chải cho nó độc chiêu cụ Lý ạ, Nam vương quốc tế bây giờ hay bị mang tiếng chụp ảnh cởi linh tinh lắm ạ!
77. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 28, 2011 lúc 11:17 chiều
Lại một tên vào chọc ngoáy. Nhưng không sao. Nam Vương Mù Cang Chải. Nhất trí.
78. halinhnb | Tháng Mười 29, 2011 lúc 9:41 sáng
kể ra, quảng bá cho thời trang thời vua Hùng cũng hay chứ!
79. Đồ Trọc | Tháng Mười 29, 2011 lúc 10:05 sáng
Hôm trước vô coi ảnh – Về
Hôm sau vô coi tiếp – Về
Dăm lần coi và đọc còm – Về
Nhìn ảnh mà khiếp, không dám còm.
Bây gì nghĩ ra rồi nên còm phát. Tôi sẽ học bác, cũng đi chụp cái ảnh vậy để…. dọa Ma. Nhà toàn mùi Vịt lắm ma lắm! 😆 hehehee..
80. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 29, 2011 lúc 10:29 sáng
Khiếp với bác Đồ, mỗi phát còm mà bác làm như bắn đại bác đầy tâm trạng rồi lại còn cô HL thòng cả thời trang vào nữa. Mỗi cái ảnh nhí nhố mà vui phết. Đang ngồi viết lại cập nhật cái lệnh uống mới chết chứ. Bao giờ mới có bài mới đây. Khkhe…..
81. halinhnb | Tháng Mười 29, 2011 lúc 2:44 chiều
em nghĩ đó cũng là hạnh phúc phải không anh Tiến? khi mọi người quý mến, thân thiện như vậy…
82. Muopxinh | Tháng Mười 29, 2011 lúc 7:28 chiều
Kaka, mắt anh Tiến đẹp và ấm ghê.
83. Cún | Tháng Mười 29, 2011 lúc 9:03 chiều
Còn thêm giọng nói cũng ấm nhé.
84. halinhnb | Tháng Mười 30, 2011 lúc 6:49 sáng
rồi uống rượu say như con gà bay nhé!
( lưu ý anh Tiến hôm nay vào blog thì nhớ thắt dây an toàn trước khi đọc)
85. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 30, 2011 lúc 8:54 sáng
Cảm ơn các mợ nhưng tui đang bị ngồi viết kiểm điểm đây. Hôm qua uống say quá. Xe vứt một nơi, người quăng một nẻo, đồ đạc tung tóe cả. Rõ là khốn. Thấy mình thật chẳng ra gì. Giời ạ. Cứ như bị giời đày vậy. Mệt bã.
86. halinhnb | Tháng Mười 30, 2011 lúc 9:17 sáng
Nhưng mà được những phút giây tâm hồn bay bổng, cảm giác không ai sung sướng bằng mình thì cũng phải chịu thôi anh Nam Vương Mù Cang Chải! cả cái xứ mênh mông đó, cả nước Việt này chỉ có mỗi anh là được quần chúng mến mộ phong là Nam Vương Mù Cang Chải chứ có ai đâu mà không cần phải vất vả trên sàn catwalk..không qua thi cử chi hết trơn…
Theo em thì chừ anh nên ra mở cửa sổ, nhìn lên trời:” Ta là một là riêng là thứ nhất…”…để hoàn hảo hóa một đêm say..tít! hihihi
Nói chung ông Trời công bằng lắm….
87. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 30, 2011 lúc 10:19 sáng
Không dậy được nằm bẹp dí. Sức khỏe chán quá rồi. Có lẽ ngắm gà khỏa thân thật.
88. halinhnb | Tháng Mười 30, 2011 lúc 7:03 chiều
ấy, ấy chưa được, còn phải giữ sức khỏe đến khi bế chắt đã anh Tiến ơi!
89. Zoe | Tháng Mười 30, 2011 lúc 12:48 chiều
Rõ khổ chửa. Thế đồ đạc tung tóe đâu bảo tui để tui đi nhặt về cho. Say thế ăn thua giề HL ui. Cái lần say ở nhà tui mới khiếp. Lão Tiến với lão Bình ních cãi nhau chán xong quay ra mỗi lão bò về 1 góc nhà ngồi khóc tu tu. Khóc chán 2 lão lại bò đến ôm nhau hôn chùn chụt, mũi dãi chan hòa . Sau đấy báo hại tui vệ sinh môi trương mất đung tuần lễ
90. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 30, 2011 lúc 2:10 chiều
Não có vấn đề rồi đi bêu xấu nhau. Khổ chưa.
91. halinhnb | Tháng Mười 30, 2011 lúc 7:02 chiều
hihihi em hãi quá! nhưng mà các anh say thì rất dễ thương…
92. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười 30, 2011 lúc 7:22 chiều
Chứng kiến thì cứ gọi là vãi linh hồn. Sức mấy dễ thương. Khekhe….
93. Mỹ Tiên | Tháng Mười Một 10, 2011 lúc 9:18 sáng
Nhìn chú thì hưởng thọ gần cả trăm đó chú nên yên tâm mà đi thật nhiều . Chưa nhìn mặt chú ngoài đời nhưng nhìn trên hình chú có tướng quý mủi lân tai to thì trường thọ , lẽ ra chú làm kinh doanh thì giàu thiệt là giàu ,còn làm nhà văn thì giàu lòng nhân văn , nói lung tung không biết Phạm Ngọc Tiến có đọc không nữa vào blog mình ít viết còm he he he
94. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Mười Một 10, 2011 lúc 9:51 sáng
PNT đang đọc đây thôi. Cảm ơn bác đã phán để yên tâm đi thật nhiều, quậy thật đã. Tui không kinh doanh nhưng giàu có nhất hạng. Bạn bè nhậu đông như quân Nguyên, lúc nào cũng tưng bừng bác ạ. Giàu tiền chưa chắc đã sướng. Giàu bạn nhậu mới là thứ giàu không dễ có. Khekhe….