Tản văn: Ai cùng mình đi Bát Xát

Tháng Mười Một 11, 2011 at 12:34 chiều 66 comments

(Dạo này bận rộn với những chuyến đi miền núi trong chương trình “bữa cơm thịt” của ông Trần Đăng Tuấn nên dẫu có thẹn cũng phải lỡ hẹn với Chích chòe Háo danh. Mong được thông cảm. PNT)

Mình vừa đi Bát Xát về. Lần thứ hai chỉ chưa đầy một tháng. Bát Xát là một huyện biên giới của tỉnh Lào Cai. Chắc chắn một điều rất nhiều người đã từng đến Lào Cai biết một Sa Pa mây phủ lừng danh, biết một Bắc Hà thơ mộng với chén rượu ngô nồng ấm nếm một lần thật chẳng thể quên nhưng ít người đã đặt chân đến Bát Xát dù huyện lỵ của nó chỉ cách thành phố thủ phủ có hơn chục cây số tỉnh lộ.

Tại vùng biên giới Y Tý

Tại sao vậy? Bát Xát không phải là vùng đất có nhiều danh thắng, ngoại trừ khu hang động Mường Vi được xếp hạng quốc gia. Kể cả rượu San Lùng của người Dao đỏ nấu bằng thóc êm dịu có mùi vỏ trấu được nhiều người uống tấm tắc nhưng mình quả quyết ít người biết đó là đặc sản của Bát Xát. Mình cũng là một người trong số đó nếu như không có hai lần đi đến nơi đây. Thật tiếc nếu không có hai chuyến đi đó. Mình sẽ chẳng kể về chuyến đi mà chỉ ghi lại những ấn tượng mình bắt gặp.

1-Rắn ơi là rắn

Lần đầu đi Bát Xát, đoàn của mình đến với xã Dền Thàng. Đó là điểm trường blog ông Trần Đăng Tuấn chọn làm điểm đầu tư bữa cơm có thịt cho các cháu trường Mầm non theo giới thiệu của một bạn ở Lào Cai. Thật tệ đường sá nơi đây. Có lẽ đó cũng chính là lý do ít khách du lịch đến với Bát Xát. Thông cảm cho Bát Xát nhé, nước ta còn nghèo, Lào Cai cũng chẳng giàu có để đầu tư rộng khắp mọi nơi. Từ huyện lỵ Bát Xát đi Dền Thàng chỉ chừng vài chục cây số nhưng đoạn đường đá ổ trâu ổ voi khiến những chiếc xe hiện đại cũng phải đánh vật mấy tiếng đồng hồ mới vào nổi. Lần đó khi tụi mình tiếp xúc làm xong thủ tục “bữa cơm thịt” thì trời đã tối mịt mùng. Chia tay các cô giáo xong hai chiếc xe của đoàn từ từ lăn bánh với cảm giác rờn rợn nơi rừng xanh núi thắm này. Được một đoạn ngắn thì phát hiện quên mất tờ giấy xác nhận của trường. Mình quay lại. Trời tối, mình móc điện thoại tính bật đèn để nhìn đường. Chợt mình nhớ lại câu chuyện rắn các cô vừa kể nên rụt ngay tay lại. Tối mấy cũng chả dại cứ mò mẫm mà đi. Chuyện đó ông Tuấn đã viết trong bài Lên Dền Thàng, rắn ở đây đêm hay ra đường bắt ánh đèn nên có lần các cô phải cảm tử co chân phóng xe chẹt qua. Trời cao đất dày, rắn rết nhiều thế nhỡ nó quăng đớp cho một nhát thì thật lãng xẹt. Đoạn đường chỉ hơn trăm mét nhưng mình toát mồ hôi mới vào đến nơi. Lượt ra mình thủ ngay một cành cây vừa đi vừa khua với dụng ý nhỡ có rắn thì nó cũng dính chưởng mà tránh. Ra đến xe mới thấy mình ngu hết sức. Rắn mà khua gậy thế có khác gì trêu ngươi nó. Một nhát mổ là ngắm gà khỏa thân thoải mái. Được một đoạn thì xe trước chẹt đúng một con rắn cạp nong đen vàng to vật. Con rắn quằn quại loang lổ cả một khúc đường, qua ánh đèn pha mình biết đó là con rắn cụ cỡ nửa cườm tay, dài cả thước. Con đó bắt về Hà Nội ngâm rượu trong bộ ngũ xà cứ gọi là nhất thống. Mình lạnh cứng lưng. Trời ạ ban nãy đi bộ mà gặp cụ này thì thôi rồi. Suốt đêm đó không lúc nào mình không nghĩ đến rắn. Cả trong giấc ngủ. Từ nhỏ mình đã sợ rắn. Thật hú vía. Rắn ơi là rắn. Chợt nghĩ thương các cô giáo ở đây vô chừng. Nội chỉ chuyện rắn cũng đã đủ khâm phục các cô.

2-Đường ta, ta cứ đi, khắc đi khắc đến

Vẫn chuyến đi đầu. Hai lái xe của đoàn đều là những doanh nhân hảo tâm tự nguyện ủng hộ mang xe của mình đi giúp đoàn từ xăng, xe cho đến tay lái. Chết nỗi xe của họ xịn, lắp loại lốp tốt, mỏng êm. Nghe nói có chiếc xe cả mấy tỷ. Một người bảo ban chiều đi vào, đá dựng lổn nhổn như chông may mà xe không xịt lốp. Xịt chỉ có nước nằm lại giữa rừng. Kinh. Tưởng nói thế chỉ là rên rẩm than vãn nhưng không ngờ anh này lúc ra không chịu rẽ vào con đường cũ về huyện lỵ mà phi thẳng. Mình ngồi xe sau chợt kêu lên nhầm đường rồi. Ai đó gọi điện thoại nhắc xe trước. Không có sóng. Đành chỉ còn cách phi theo. Cứ thế chạy. Mọi người bàn chắc thằng cha sợ đoạn đường đá hộc nên đi tránh. Được dăm cây số thì thấy xe kia quay lại. Hóa ra là tay đó nhầm đường chứ không phải đi tránh. Hai lái xe hội ý con đường này tốt hơn, có đường khắc đi khắc đến, không về được Bát Xát thì chắc cũng phải Sa Pa. Và họ cứ thế chạy. Vài lần hỏi dân ngang đường, người dân tộc chỉ nói mỗi câu đi Sa Pa xa lắm. Xe trước vù ga mất hút. Xe sau mình đi, lái xe càu nhàu vì xe chột mất một bên pha. Chạy bền bỉ khá lâu thì đến một vùng núi có sương mù. Sa Pa rồi. Ai cũng mừng nhưng lái xe chột pha bắt đầu có dấu hiệu thận trọng ( anh này tài tử suốt dọc đường tỏ ra là một tay lái cứng cựa). Chốc chốc anh lại nghển nhìn đường. Tất nhiên là mình cũng nghển theo như một phản xạ phòng vệ. Lần mò cuối cùng xe đến được Sa Pa thật và từ đó đổ dốc xuống thành phố Lào Cai. Gần nửa đêm thì xe về được đến đích. Tính ra đoạn đường này xa gấp đôi gấp ba đoạn đường đá nhưng đường ngon lành. Mỗi tội anh lái xe chột pha bảo kinh quá, nhiều chỗ nhìn chẳng thấy đường, tôi đi là đi theo phản xạ quán tính. Lạy ông. Hết chỗ nói. Sau đó ăn cơm mình nốc rượu cật lực để xua đi cảm giác sợ hãi mà tay lái xe vừa gieo. Dù gì thì triết lý khắc đi khắc đến cũng đúng một cách tuyệt đối trong trường hợp này. Tất nhiên lần sau chả ai dại gì đi vào con đường đá xấu kia nữa. Vòng xa một tẹo còn hơn. Đó là con đường từ Sa Pa đi Mường Hum. Xin mách lại cho những ai muốn đi vào đó.

3-Đêm Mường Hum

Hai ấn tượng trên đều là sợ hãi. Mình vừa phát hiện ra khiếm khuyết này của bài viết. Xin được sửa chữa ngay. Ấn tượng thứ ba chắc chắn phải ngược lại. Lần thứ hai đi Bát Xát, sau khi chuyển quần áo chăn màn, dụng cụ nhà bếp cho Mầm non Dền Thàng, ông Tuấn quyết định hôm sau mới đi Y Tý. Đang chiều, quyết định thế có nghĩa là phải ngủ lại Mường Hum.

Mường Hum là địa danh khá nổi tiếng của Lào Cai. Trung tâm xã nằm sát một con suối lớn uốn lượn rất đẹp. Tên suối cũng là Mường Hum. Từ trên cao nhìn xuống Mường Hum lọt thỏm trong thung lũng xung quanh bao bọc núi cao. Cảnh trí phải nói là tuyệt vời. Suối xanh, cầu sắt, thủy điện, nhà cửa san sát. Đặc biệt có khu chợ được xây cất rất to và quy mô. Tiếc là ngày thường không trúng chợ phiên chỉ lèo tèo vài hàng quán nhưng có đến mấy phản thịt lợn. Mình lọ mọ đi thăm thú giá cả. Giật mình vì thịt lợn ở đây khá rẻ so với nơi khác ( khe khe, từ ngày tham gia “bữa cơm thịt” mình mới biết đến giá thịt lợn). Một ký thịt mông chỉ trăm mốt, trăm hai chục ngàn. Rẻ hơn ở Lao Chải ( Mù Cang Chải, Yên Bái) đến mấy chục ngàn đồng. Thịt lợn ở đây bán khá kỳ quặc. Nếu là thịt lợn đen dày mỡ thì giá cao hơn hẳn thịt lợn trắng nhiều nạc. Mỡ chắc là hữu dụng hơn nạc nên giá mới cao hơn như thế khác hẳn ở thành phố. Cũng may ở đây có nhà nghỉ. Mấy người trong đoàn bảo đó là khách sạn siêu sao, có giường đệm có nhà tắm chung, có nước nóng và giá rẻ giật mình. Phòng có nhà tắm riêng giá trăm ngàn và phòng không có nhà tắm giá…vẫn thế. Vui thật. Đêm đó bọn mình có một bữa ăn thật vui. Vui nữa là mời được bí thư xã Dền Thàng, vài cô giáo cùng bạn trai của họ xuống giao lưu. Đường xa 7, 8 cây nên cũng chỉ có những người ở gần trung tâm mới xuống được. Rượu thóc San Lùng, cá suối, rau rừng đặc biệt là món lợn quay toàn mỡ ngon không thể tả. Mình uống ngất ngư và lặng ra cầu sắt ngắm suối ngắm núi đêm. Ấn tượng nhất là vệt đèn sáng như sao sa từ đỉnh núi dẫn xuống. Đó là vệt đèn của đoạn ống dẫn nước thủy điện. Lâu lắm mình mới có một đêm yên bình như thế. Lạy giời có nhiều đêm như thế này nữa. Lúc đó chợt nghĩ đất nước mình thật đẹp. Chỉ một chút cợn lòng giá mà đời sống dân mình nhất là những đứa trẻ vùng cao đừng thiếu thốn như đã từng thấy. Lạy giời!

4-Sự chân thật Y Tý

Đó chính là điểm ấn tượng nhất nơi đây. Và cũng của chuyến đi Bát Xát lần hai. Từ Mường Hum đường đến Y Tý rất đẹp. Phẳng và mịn. Rừng già có nhiều cây to trải hai bên đường. Hết những cánh rừng nối tiếp thì đến Y Tý. Xã biên giới cũng có khác những nơi mình mới qua. Trụ sở ủy ban to. Đồn biên phòng đang xây dở cũng to. Chắc vài năm nữa trường học cũng sẽ tương xứng với những gì Nhà nước đầu tư cho vùng đặc biệt này. Đích đến là trường Mầm non. Có ý kiến băn khoăn nơi đây trung tâm đường sá thuận tiện chắc trường học có hơn nơi khác. Ông Tuấn nói mà không cười, vẫn thế thôi, chế độ chung cả. Chẳng ai nói gì thêm vì sợ “nghiệp khẩu”. Mình nói thật, đã vào đến đây chỉ cần nhìn một gương mặt trẻ là chẳng thể còn ý nghĩ vân vi đầu tư nơi này nơi khác nữa, ai mà nỡ bàn này bàn nọ. Quả thế vào đến trường mới thấy mọi thứ đều còn rất sơ sài kham khổ. Có cái may là được gặp gần như toàn bộ các cô giáo của cả trường cuối tuần về họp. Gần hai chục cô giáo trẻ. Hiệu trưởng cũng chưa đến ba mươi. Mình nhìn và nếu như không biết trước thì chỉ đoán các cô giáo kia như nữ sinh trung học nơi thành phố. Buổi làm việc chóng vánh không ngờ. Cô giáo Thắm hiệu trưởng nói rành rẽ đã tổ chức bếp ăn cho tất cả các điểm trường cho các cháu 5 tuổi có chế độ 120 ngàn tháng dù tiền chưa về. Với các cháu không có chế độ thì vẫn duy trì cặp lồng cơm nhà nhưng có được san sẻ chút ít thức ăn từ các cháu có tiêu chuẩn. Mình rất cảm kích về sự tận tình của các cô giáo nơi đây. Tận tình và chân thật. Có một chi tiết khi hỏi về dụng cụ nhà bếp để nếu chưa có thì đoàn sẽ đầu tư, cô hiệu trưởng bảo chúng cháu đủ rồi các chú ạ, không cần mua thêm đâu, chỉ còn mỗi bát các cháu bé đang dùng là bát nhựa. Sự chân thật của các cô giáo Mầm non Y Tý khiến ông Tuấn cùng cộng sự quyết định nhanh chóng. Thủ tục được tiến hành ngay tắp lự. Tiền cũng được chuyển luôn từ tài khoản sang trường. Mình rời Y Tý trong một cảm giác thanh thản vô chừng. Tấm lòng chân thật của các cô giáo nơi đây mới là điều cần phải cảm ơn. Mình tin còn có những cô giáo như ở Y Tý thì dẫu thiếu thốn đến đâu những đứa trẻ mầm non đất nước sẽ vẫn được bao bọc che chở. Chắc chắn bài học chúng nhận được đầu tiên là tình người. Cảm ơn lắm lắm.

5-Lời cuối

Mình đang viết dở bài thì nhận được cú điện thoại từ cô Tuyền hiệu trưởng Dền Thàng. Giọng như reo của cô khiến mình xao động. Chú ơi, chúng cháu đã nổi lửa tất cả các bếp rồi. Cha mẹ học sinh phấn khởi lắm chú à, họ đóng góp gạo, củi rất nhiệt tình. Chúng cháu đang vận động phụ huynh học sinh tham gia cùng nhà trường thổi nấu hàng ngày.

Vào blog ông Tuấn thì đọc được comment cảm ơn của cô Thắm hiệu trưởng Y Tý. Tự nhiên không muốn viết gì thêm nữa. Bát Xát bây giờ mặc nhiên như một địa chỉ mình sẽ đến, phải đến.

Ai cùng mình đi Bát Xát không?

 Hà Nội 12/11/2011

PNT

Advertisements

Entry filed under: Tản văn.

Tản văn: Bất chợt Con gái sắp đi lấy chồng

66 phản hồi Add your own

  • 1. Thành  |  Tháng Mười Một 11, 2011 lúc 2:11 chiều

    Cái Bố này, hôm nay mới 11/11/2011 ngày đẹp thế mà Bố lại cho là ngày 12 rồi.

    Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 11, 2011 lúc 2:30 chiều

      Khekhe…vừa xem lịch ở cái đồng hồ đeo tay thì thấy nó hiện con số 5. Chả còn hiểu ngày tháng thế nào nữa. Ngày trước có viết cái truyện ngắn tên là: Không thời gian.

      Phản hồi
  • 3. AnKhanhcongchua  |  Tháng Mười Một 11, 2011 lúc 2:52 chiều

    Vừa đọc bài và comment bên nhà bác Tuấn. Đọc mà thấy sướng cùng các bác. Nhất các bác đấy ạ.
    Mừng lắm vì các cô giáo đã đem lại cho anh sự thanh thản vô chừng (hôm các anh đi em lo cực í, bác mà dỗi thì chít các cháu)

    Phản hồi
    • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 11, 2011 lúc 2:58 chiều

      Dỗi lão ấy thì đào đâu ra rượu ngon để uống. Chiêu đó chỉ để câu rượu thôi. Khekhe….

      Phản hồi
  • 5. BD  |  Tháng Mười Một 11, 2011 lúc 4:08 chiều

    Các cô giáo vùng cao bao giờ cũng vất vả. Hôm em đi Mường Nhé từ bản về xã khoảng 7,8 cây số đường trơn dọc đường gặp một giáo đội mưa đi bộ xuống xã để họp dừng lại mời cô giáo lên xe đi cùng , nói mãi cô giáo trẻ vùng cao mới chịu lên xe vì chỉ sợ làm bẩn xe. Ở vùng cao con người sống thật quá anh nhỉ. Em cũng chuẩn bị vùng Tây Nghệ An – Hà Tĩnh vùng đó cũng còn vất lắm. Hy vọng bác luôn khỏe tiếp tục dự án cho trẻ em vùng cao. Về có nhiều chuyện dài dài nhé bác.

    Phản hồi
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 11, 2011 lúc 10:12 chiều

      Mường Nhé vùng đó vừa sâu vừa xa đường lại khó đi. Con người với thiên nhiên là một sao không thật được.

      Phản hồi
  • 7. dung  |  Tháng Mười Một 11, 2011 lúc 4:55 chiều

    Tiếc quá không biết chú lên Lào Cai, muốn mời chú Bloger thân thiện nhất của năm 2011 một ly rượu vùng cao mà vuột mất cơ hội.

    Phản hồi
    • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 11, 2011 lúc 10:14 chiều

      Vùng đó còn đi dài dài mà. Cơ hội luôn còn chỉ e không có duyên uống rượu với nhau được thôi.

      Phản hồi
  • 9. Văn Dũng  |  Tháng Mười Một 11, 2011 lúc 6:28 chiều

    Tui ở Lao cai và học lớp 9 cấp 3 Lao cai .Thầy Trần Long người miền Nam làm hiệu trưởng,Trường cấp 3 Thị xã dạo ấy sơ tán vào Quang Kim.Học sinh đều ở kí túc xá.Thằng bạn cùng lớp ,nằm cùng chiếu suốt năm học cùng với tui (Không có giường mà nằm sạp và trải chiếu) người Nam Hà lên sống với anh chị nó ở Trịnh Tường.Tui đã đi Trịnh tường chơi nhà nó.Ui,rất mệt vì phải đi bộ mấy giờ liền,qua huyện lỵ Bát Xát khá xa.Tại Trịnh Tường dạo ấy mía bạt ngàn.Bên kia sông là Trung Quốc.Đài bắt sóng của Hà nội để nghe thời sự rất khó.Bây giờ có lẽ khác nhiều.
    Dạo ấy ở Quang Kim,bếp nhà trường vẫn mua thịt rừng của dân (Lợn rừng,Mang ..) để ăn thêm ngoài phiếu thịt cung cấp của nhà nước.Dạo ấy ở Quang kim rất nhiều trăn,bán (cả con mới bắt về qua kí túc xá)rất rẻ .Buổi sáng thì ăn xôi sắn của dân bản bán.
    Giá mà được đi Lào cai một chuyến cũng sướng đời .Nhưng mà khó!

    Phản hồi
    • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 11, 2011 lúc 10:17 chiều

      Nghe bác tả thấy dạo đó sung túc đấy chứ. Lào Cai bây giờ đô thị thì phát triển còn vùng sâu e rằng vẫn thế. Lại hết rừng, trăn, mang, lợn rừng chắc là đồ hiếm.

      Phản hồi
      • 11. Dân cổng chốt  |  Tháng Mười Một 12, 2011 lúc 8:13 sáng

        Quang Kim hồi ấy là lá cờ đầu về nông nghiệp của Lao cai. Xã gồm 3 bản: Xan,Quang và Kim.Cách bản Quang 500m (Giữa 2 khu kí túc xá của Trường cấp3 Lao cai) là Trạm thủy điện nhỏ nên cả xã và trường luôn có điện,trừ khi mưa to và lũ về-điện ở đây còn thoải mái hơn dân thị xã ở dưới xuồi hồi đó(năm 1968).
        Cả xã có đến 98-99% gia đình có người theo Phỉ.Đến năm 1968 mà vẫn còn nhiều nhà có người đi làm Phỉ không chịu về đầu thú.
        Đêm,hoẵng nó về giác (kêu)ngay gần nhà đã đành;kể cả ban ngày ,học sinh đang tập trung ở sân trường vẫn thấy hoẵng về đứng dòm sang từ bên kia suối (Suối cũng tên Quang kim, rộng và rất nhiều dây Gắm,quả nướng hoặc rang ăn ngon lắm).Dân bản thường đi săn đêm,hoặc đặt bẫy từ chiều tối nay,sáng mai đi lấy thú.
        Tui vẫn nhớ chủ tịch xã hồi đó tên là Hồ,bị chó dại cắn rồi chết.Có cô con dâu 16 tuổi mà đã có 1con,cô này đẹp như hoa hậu.Chồng nó(con chủ tịch Hồ) trạc tuổi học sinh lớp 9 bọn tui.

        Phản hồi
        • 12. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 12, 2011 lúc 8:29 sáng

          Bác Dân cổng chốt như là dân thổ địa Quang Kim rồi. Nhớ từng chi tiết nhỏ như thế hẳn phải rất ấn tượng với Quang Kim. Tiếc rằng bây giờ không còn một nơi nào như thế nữa. Còn thì đấy mới là nơi thần tiên. Khekhe…..

          Phản hồi
  • 13. Sói Xám  |  Tháng Mười Một 11, 2011 lúc 9:06 chiều

    Đọc bài ni xong, em thấy thật nhẹ nhàng, nhiều cảm xúc. Thương cô trò miền núi cuộc sống khó khăn, cảm mến sự tận tâm các cô dành cho các cháu, yêu quý sự chân thật của con người nơi đây,vui vì tình cảm mọi người dành cho nhau…Muốn cám ơn thật nhiều. cám ơn các cô giáo, cám ơn các anh, chị thực hiện “dự án” để nhiều người có cơ hội góp phần, cám ơn anh có bài viết hay, tình cảm để thấy rằng cuộc sống vẫn còn có nhiều niềm vui.

    Phản hồi
    • 14. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 11, 2011 lúc 10:18 chiều

      Cuộc sống muôn đời vẫn vậy thôi Sói Xám à. Niềm vui dẫu hiếm đi nhưng không bao giờ mất. Không bao giờ mất!

      Phản hồi
      • 15. Sói Xám  |  Tháng Mười Một 12, 2011 lúc 8:15 sáng

        Niềm vui không những không bao giờ mất mà còn được nhân lên khi chuyền từ người này sang người khác. Khi các thầy, cô vui mừng báo tin đã nổi lửa, phụ huynh vui mừng góp công dựng bếp, góp củi nấu cơm, các bé vui mừng ăn cơm thịt…Chúng ta có ai lại không vui, phải không ạ? Rõ ràng, dự án mang cơm thịt đến miền núi, miền núi “trả lại” chúng ta niềm tin vào tình người. Thế là chúng ta “lãi” rùi!

        Phản hồi
        • 16. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 12, 2011 lúc 8:31 sáng

          Nhất trí là lãi, là vui. Cảm ơn Sói Xám.

          Phản hồi
  • 17. BD  |  Tháng Mười Một 11, 2011 lúc 11:07 chiều

    Ở vùng cao các cô giáo em thấy có hai tài lẻ mà mọi người thường kể. Một là nấu rượu, hai là sao chè. Có thời gian mà ngồi uống với các cô giáo vùng cao bác mà không say mới là lạ. Hi Hi Hi

    Phản hồi
    • 18. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 11, 2011 lúc 11:13 chiều

      Rượu uống nhiều thì với ai mà chả say tít. Khekhe…

      Phản hồi
  • 19. Dong  |  Tháng Mười Một 11, 2011 lúc 11:23 chiều

    Cái này không phải Tản văn, có vẻ như Bút ký bác ạ. (Múa rìu, he he)

    Phản hồi
    • 20. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 22, 2011 lúc 12:12 sáng

      Thì nó là ký. Tản văn, tản mạn, tản bút…gọi cách chi cũng rưa rứa cả. Nó là viết trực tiếp về một sự việc, sự vật, vấn đề….Lý thuyết là thế nhưng nỏ cần Dong à. Miễn là viết. Vậy thôi.

      Phản hồi
  • 21. Mỹ Tiên  |  Tháng Mười Một 12, 2011 lúc 8:58 sáng

    Đọc bài viết vậy ước gì mình đi một chuyến Tây Bắc , PNT sướng thiệt chu du khắp trời Nam . Mình công việc kinh doanh chắc 25 năm nữa mới đi khắp đất nước , ước mơ thì ước mơ đang ghen tỵ với PNT đây

    Phản hồi
    • 22. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 12, 2011 lúc 9:27 sáng

      Ghen tị này lành mạnh quá thôi. Nước Nam mình đẹp không đâu bằng. Ráng mà tranh thủ. Đợi đến lúc đi được thì lại già yếu lực bất tòng tâm mất.

      Phản hồi
  • 23. Nguyễn Tuấn Anh  |  Tháng Mười Một 12, 2011 lúc 10:41 sáng

    Đọc cái đầu đề đang hí hửng vào xin 1 chân đi Bát Xát, nhưng đọc xong thì lại chẳng thấy có ai như cháu cả ^^.

    Phản hồi
    • 24. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 12, 2011 lúc 11:01 sáng

      Còn đi nhiều chuyến mà. Vấn đề là có quyết tâm đi hay không thôi. Không phải ai cũng bố trí được thời gian đâu.

      Phản hồi
      • 25. trandangtuan  |  Tháng Mười Một 12, 2011 lúc 11:11 sáng

        ý là không nhắc đến hắn trong bài.

        Phản hồi
        • 26. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 12, 2011 lúc 11:15 sáng

          Không, đây là người ủng hộ quỹ nhưng chưa gặp.

          Phản hồi
        • 27. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 12, 2011 lúc 11:18 sáng

          Không. Đây là người ủng hộ quỹ nhưng chưa gặp bao giờ. Ý là trong chuyến đi chưa thấy có những tình nguyện viên như NTA mà chỉ toàn người của quỹ.

          Phản hồi
          • 28. Nguyễn Tuấn Anh  |  Tháng Mười Một 12, 2011 lúc 1:37 chiều

            dạ không phải. Ý cháu là cháu vào đọc hết mọi comment mà chẳng thấy ai “hí hửng” như cháu ^^

          • 29. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 12, 2011 lúc 1:48 chiều

            Khekhe…anh chàng này. Cháu chuẩn bị sẵn sàng đi. Ới một cái là lên đường.

          • 30. Nguyễn Tuấn Anh  |  Tháng Mười Một 13, 2011 lúc 12:04 sáng

            nếu cháu có thể sắp xếp được công việc và gia đình (vợ cháu đang có bầu, sắp sinh) thì cháu sẽ đi ngay ^^

          • 31. Nguyễn Tuấn Anh  |  Tháng Mười Một 13, 2011 lúc 12:06 sáng

            cháu mong được đi lên vùng cao một chuyến cả tháng nay rồi mà chưa đi được bác ạ

          • 32. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 13, 2011 lúc 11:40 sáng

            Thôi, lo việc gia đình đi. Vợ đẻ con là một việc hệ trọng bậc nhất trong đời đấy. Còn rất nhiều cơ hội để đi vùng cao. Chúc vợ chồng cháu mọi sự như ý.

  • 33. BD  |  Tháng Mười Một 12, 2011 lúc 11:56 sáng

    Bác ợ đi vùng cao nhiều , bác đã nghe câu “có cái nắng , có cái gió , có cái đó anh không lên trời ơi”. Vì say quá nên nhiều người lại tiếc. Hi Hi Hi. BD

    Phản hồi
  • 34. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 12, 2011 lúc 1:34 chiều

    Tui chưa nghe thấy câu đó nên nỏ tiếc.

    Phản hồi
  • 35. Zoe  |  Tháng Mười Một 12, 2011 lúc 8:20 chiều

    Đọc xong thấy thương anh giai quá. Thôi bận thế thì Chích chòe với Háo danh hoãn vậy nhể. Xong cái này anh đi đâu?

    Phản hồi
    • 36. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 13, 2011 lúc 11:42 sáng

      Đi Bát Xát về lại làm một chuyến Suối Giàng rồi. Sắp tới đi Cao Bằng, Hà Giang…nói chúng là cứ sẵn sàng để đi thôi. Việc khảo sát cũng mất nhiều thời giờ lắm. Tiền đóng góp của mọi người phải làm thật cẩn trọng.

      Phản hồi
  • 37. BD  |  Tháng Mười Một 12, 2011 lúc 9:09 chiều

    Anh Tiến có lịch đi vùng cao thông báo sớm,nếu có thể thu xếp được công việc em xin một chân đi nhé. BD

    Phản hồi
    • 38. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 13, 2011 lúc 11:43 sáng

      Nhất trí thôi. Tụi tôi đi cũng phải sắp xếp trước vì toàn người bận công việc cả.

      Phản hồi
  • 39. Zoe  |  Tháng Mười Một 13, 2011 lúc 2:46 chiều

    Xếp ui thứ 7 CN có xếp lịch đến nhà em nhậu được ko? Ông Long bẩu ông Biên với ông Thắng dễ, chỉ lo anh với ông Ních bận thui.

    Phản hồi
    • 40. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 13, 2011 lúc 3:07 chiều

      Để xem lịch đã nhé. Rồi tui gọi điện sau.

      Phản hồi
  • 41. cua đồng  |  Tháng Mười Một 21, 2011 lúc 11:36 chiều

    Đọc bài viết rủ đi Bát Xát của bác, em lại nhớ tới hồi làm ở công trường xây dựng nhà máy tuyển đồng Sinh quyền, xã Cốc mỳ, Bát xát. Lại thèm được lên Bát xát một lần nữa.

    Phản hồi
    • 42. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 21, 2011 lúc 11:45 chiều

      Chỗ đó bữa trước tui đi qua thấy tấp nập lắm. Nhìn quy mô thấy có vẻ hoành tráng.

      Phản hồi
  • 43. Sống thật chậm  |  Tháng Mười Một 22, 2011 lúc 12:00 sáng

    Chào bác Tiến ạ,

    Mẹ cháu không có xe xịn bạc tỷ nhưng có một em pick-up rất tiện để chở hàng. Nếu các bác không chê thì mẹ cháu xin ủng hộ cả xe lẫn xăng lẫn tài xế mỗi khi các bác cần ạ. Các bác cho biết kế hoạch trước vài ngày là được ạ. Mẹ cháu đang may một ít chăn chần bông và áo ấm, định bụng lúc nào được nhiều nhiều mới dám lên tiếng, nhưng cứ mạn phép nói vụ xe trước vì sợ các bác cần chở nhiều đồ đi mà phải thuê xe thì phải tội 🙂

    Phản hồi
    • 44. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 22, 2011 lúc 12:08 sáng

      Úi giời ui, đang vật vã làm việc buồn ngủ díp mắt vớ được cái thông tin của “Mẹ cháu” sướng rêm. Xe pick-up thì tuyệt vời rồi, lại miễn phí toàn bộ, tỉnh hẳn. Cảm ơn “Mẹ cháu” lắm lắm. Nhưng liên lạc với “Mẹ cháu” thế nào đây?

      Phản hồi
      • 45. Sống thật chậm  |  Tháng Mười Một 22, 2011 lúc 12:19 sáng

        Bác mail về đ/c: songthatcham@gmail.com ạ.

        Phản hồi
        • 46. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 22, 2011 lúc 12:31 sáng

          Vâng, mai tui sẽ liên lạc ạ. Các chuyến đi vừa rồi có một số xe tình nguyện nhưng về lâu dài thì rất cần xe vì có khá nhiều đồ cho các cháu cần chuyên chở. Cảm ơn Sống thật chậm. Cái tên hay quá. Sống chậm là rất khó đấy ạ.

          Phản hồi
  • 47. Sống thật chậm  |  Tháng Mười Một 22, 2011 lúc 12:41 sáng

    Cảm ơn bác có lời khen. Mẹ cháu đặt tên ra chỉ để nhớ mà cố gắng thôi chứ chưa làm được đâu ạ.
    Cũng vì vân vi chuyện có làm được lâu dài không mà mãi mới dám lên tiếng. Chuyến nào có đủ xe rồi thì không nói, còn không thì chỉ cần bác báo trước thì thế nào mẹ cháu cũng thu xếp được xe phụ với các bác ạ.
    Chừng nào các bác còn quyết tâm gắp thịt vào bát cho các bé thì mẹ cháu còn đủ sức điếu đóm ạ.

    Phản hồi
    • 48. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 22, 2011 lúc 12:47 sáng

      Vâng, đã vào blog Sống thật chậm đọc về những nguyên tắc thay đổi cuộc sống. Thấy “Mẹ cháu” kỳ công và rất có phương pháp. Đọc cả mục Khổ chủ. Cảm kích. Rất cảm ơn chị. Chương trình cơm có thịt nhất định phải duy trì lâu dài và nhất định phải cần đến những người như “Mẹ cháu” góp sức. Sẽ liên lạc ạ.

      Phản hồi
      • 49. single mom  |  Tháng Mười Một 23, 2011 lúc 2:35 chiều

        Chú gửi giúp cháu link blog songthatcham được k ạ. Cám ơn chú nhiều!

        Phản hồi
        • 50. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 23, 2011 lúc 2:46 chiều

          Để chú treo blog Sống thật chậm vào liên kết của blog chú ngay bây giờ.

          Phản hồi
          • 51. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 23, 2011 lúc 2:50 chiều

            http://songthatcham.wordpress.com/
            Trong blog liên kết có Sống thật chậm rồi đấy.

  • 52. Sói Xám  |  Tháng Mười Một 22, 2011 lúc 11:04 sáng

    Bác Sống Thật Chậm thật tuyệt vời! Chúc mừng bác Tiến có cộng sự tuyệt vời!

    Phản hồi
    • 53. phạm ngọc tiến  |  Tháng Mười Một 22, 2011 lúc 11:43 sáng

      Thêm một lời tuyệt vời của Sói Xám. Khekhe…

      Phản hồi
  • 54. chip2702  |  Tháng Mười Một 22, 2011 lúc 10:30 chiều

    Chú ơi, đây là email của cháu:

    nvducdetru@gmail.com

    cháu rất mong được tham gia chuyến đi này của chú. Chú thông tin cho cháu với, chú nhé? Cháu cám ơn chú ạ.

    Phản hồi
    • 55. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 22, 2011 lúc 11:32 chiều

      Để chú xem kế hoạch thế nào đã nhé. Có gì chú sẽ email.

      Phản hồi
      • 56. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 25, 2011 lúc 3:42 chiều

        Mai các chú đi mấy điểm nhưng chỉ đi 1 xe chở người và 1 xe chở chăn nên để dịp sau nhé. Chú cảm ơn chip2702.

        Phản hồi
        • 57. chip2702  |  Tháng Mười Hai 3, 2011 lúc 7:14 sáng

          vâng ạ. Mà không phải chip đâu chú, là chồng chip, chú ạ.
          Lần sau nhất định chú báo cháu nhé?

          Phản hồi
          • 58. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 3, 2011 lúc 7:45 sáng

            Được rồi. Nhưng nhớ phải liên lạc vì chú rất bận không thể nhớ hết mọi việc được. Có gì thì thông cảm cho chú.

  • 59. single mom  |  Tháng Mười Một 23, 2011 lúc 2:33 chiều

    Chú ơi thường là đi mấy ngày ạ? và có đi vào cuối tuần ko?

    Phản hồi
    • 60. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 23, 2011 lúc 2:45 chiều

      Đi khoảng 3 ngày. Ít đi cuối tuần vì lúc đó học sinh và cô giáo nghỉ.

      Phản hồi
      • 61. single mom  |  Tháng Mười Một 23, 2011 lúc 5:20 chiều

        Thế thì khó quá. Chờ dịp nào được nhỉ. Tạm thời theo dõi và ủng hộ vậy. hix

        Phản hồi
        • 62. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 23, 2011 lúc 5:33 chiều

          Có dịp thuận tiện thì đi. Còn dài dài mà.

          Phản hồi
  • 63. minhnguyet  |  Tháng Mười Hai 28, 2011 lúc 9:59 sáng

    Chào bác!
    Thật quá trễ để viết những dòng này phải không ạ?! Nhưng hôm nay đọc thấy “Ai cùng mình đi…” hấp dẫn quá, không đừng được. Bát Xát em đi rồi, tất nhiên là không nhiều, chưa đến được Ý Tý dẫu đã qua Bản Qua, Bản Vược, Mường Vi, đã ngồi bên bờ sông Hồng một mình khi nước cạn, khắc khoải tiếng chim “quốc, quốc” lúc chiều tàn… Hy vọng là được tham gia chuyến đi của bác, hoặc gặp bác ở đó. Vì trên đó em có ông ngoại ở đấy, có cơ sở rồi bác ạ. Vì thế, không muốn cũng không thể không đi và có nhiều lúc muốn đi lại không thể đi được là vậy! Lịch trình lần này như thế nào bác thông báo nhé. Em muốn góp cho các cháu một chút nhưng dốt giao dịch nên chưa làm được.

    Phản hồi
    • 64. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 28, 2011 lúc 10:26 sáng

      Lịch trình đi luôn thông báo trên trang anh Tuấn. Mong được gặp minhnguyet cùng đồng hành. Trân trọng.

      Phản hồi
  • 65. Duong Thi Dinh  |  Tháng Hai 8, 2012 lúc 3:59 chiều

    Hôm nay mới đoc bài này, vùng cao thật đẹp anh nhỉ?. Mang tiếng là ở LC mười mấy năm nhưng em mới chỉ đến trung tâm huyện BX, nhưng nghe những giai điệu về BX như: Chiều Mường Hum, suối Mường Hum chảy mãi, …..đã thấy đẹp mê hồn rồi, đặc biệt là rượu San Lùng uống mãi không biết say.

    Phản hồi
    • 66. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 8, 2012 lúc 5:00 chiều

      Say tít cò bợ ấy chứ, San Lùng nặng chết đi được. Nhưng mà ngon.

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Mười Một 2011
H B T N S B C
« Th10   Th12 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: