Khoảnh khắc xa con và lời cảm ơn

Tháng Mười Hai 17, 2011 at 3:16 chiều 87 comments

Đồ đạc ngổn ngang, hoa hoét tràn ngập nhưng nhà cửa vắng lặng. Cái đêm đầu tiên con về nhà chồng tất cả mọi thành viên đều cố thủ trong khoảnh riêng của mỗi người. Mẹ già 93 tuổi lẫn, ngủ miên man mọi ngày nhưng hôm ấy tỉnh thức luôn miệng gọi cháu. Ngọc ơi. Tiếng bà gọi cháu xao động cả những miền lặng đã tịch yên trong mình.

Bố con trong lễ ăn hỏi

Con gái bé 12 tuổi nhớ chị theo cách riêng bản thân luôn đưa ra những quyết định không thể thay đổi bằng tuyên bố xanh rờn: Từ giờ thay bằng chị, con ngủ với mẹ. Xa con đã đành giờ lại bị tước quyền đầu gối tay ấp mỗi ngày.

Buổi tối buồn quá cố nài nỉ những thành viên chủ chốt của chương trình “Cơm có thịt” cũng là những người bạn rất thân của mình đến nhà uống chén rượu để xua đi cảm giác quạnh quẽ, dù buổi trưa vừa ngồi mãi ở tiệc cưới. Không xua nổi. Nốc cật lực tưởng say mềm bất tỉnh nhân sự nhưng mắt vẫn trong tróng và đầu óc bùng nhùng vẫn rành rẽ mọi điều. Ngồi vào bàn viết định lấy công việc để quên nhưng không thể làm được gì. Những con chữ cứ chuồi chuội chuồi chuội. Nửa đêm mò vào phòng con gái. Ngồi lỳ trong đó ngắm nhìn mọi thứ. Con lật đật Nga nó chơi lúc nhỏ mắt vẫn thô lố xanh lẹt như dạo nào. Bài thơ mới làm nó trang trí lòe lẹt hổ lốn chữ tây chữ ta dán ở cánh tủ. Chiếc laptop vẫn để chế độ chờ. Vương vãi quần áo, bài vở. Ngổn ngang ở góc phòng những bọc giấy xinh xinh. Quà 20/11 của nó. Chợt bừng thức nó lớn rồi. Nó đã là một cô giáo. Sao mình cứ ủy mị nghĩ nó còn là một đứa trẻ.

Nhà mình nhiều người làm nghề giáo. Hai chị ruột dạy học đến lúc về hưu. Anh rể nhà giáo. Bố vợ nhà giáo. Nó chọn nghề giáo cũng không có gì lạ. Ngày ra trường được chuyển tiếp cao học, các thày cô có ý giữ nó ở lại làm giảng viên nó cứ vân vi rồi bảo bố quyết định hộ con. Ô hay, sao lại thế. Cả một quyết định trọng đại hướng bước đi của cả đời người, mình làm sao quyết thay con được. Mà bản thân mình, già mõ vẫn nhăng nhố, cảm tính, nóng nảy, vẫn quyết một sai hai, mỗi ngày sáng ra vẫn ân hận dày vò với lầm với lỗi. Lúc đó mình chỉ bảo con thấy thích gì thì làm nấy, bố không đủ quyền quyết hộ con được. Nó suy nghĩ rồi bảo, con yêu trẻ, bố cho con đi dạy học ngay, cao học con tính sau. Và nó thành cô giáo với ý nghĩ đơn giản như vậy.

20/11 năm kia, nó mới đi dạy được vài tháng, có một phụ huynh học sinh đến nhà chơi. Nó mừng lắm. Đó là phụ huynh đầu tiên nó được tiếp. Phụ huynh là một phụ nữ đứng tuổi. Nó ngượng ngùng tiếp khách. Một lát khách về để lại chiếc bưu thiếp. Nó mở xem và ngồi thừ ra bảo bố ơi có tiền làm sao đây. Chỉ là mấy trăm ngàn nhưng quả thật nó bối rối đến phát khóc. Mình thấy mừng. Nhà nghèo, từ nhỏ mình luôn tránh nói tiền bạc với con. Hồi lâu nó bảo con sẽ mang trả lại. Và nó viết mấy dòng thư cảm ơn kèm số tiền kia phong kín lại mang đến lớp đưa cho học sinh là con của phụ huynh đã đến nhà. Không thấy nó nhắc lại chuyện đó nữa. Đến năm nay học sinh của nó đến đầy nhà, chen chúc ríu rít. Cô trò say sưa trò chuyện. Mình thấy nó hạnh phúc với nghề nghiệp. Bảo, bữa nào con đi miền núi một chuyến. Nó trả lời ngay, con biết, trên đó khó khăn lắm, giáo viên như con rất gian khổ, ở dưới này sướng hơn nhiều. Có một sự chia sẻ cảm thông dù chỉ bằng lời nói mình cũng thấy ấm lòng.

Cô giáo Hợp trường MN Y Tý có khác gì con gái mình đâu.

Nó đi rồi. Ngay hôm sau cưới nó và chồng đi nghỉ tuần trăng mật. Quà lại mặt ngoài những thứ thuộc về thủ tục nó mua tặng mình chai rượu ngon, loại rượu mình thích. Mình và vợ trao cho nó ít tiền còm như một chút dấn vốn riêng tư chứ nhà mình chẳng có của nả để làm hồi môn cho con. Chỉ bảo mọi thứ ở nhà này, cả hai thân già bố mẹ thuộc về cả hai chị em. Nó bảo con vội quá sắp đến giờ đi, thôi để về rồi tính. Mình giật mình hỏi tính gì hả con? Cười bảo chú Thạch Hãn đặt tên cho bố Giàng A Lú là đúng. Con trả lại bố tiền chăn tạm ứng hôm trước và con cũng muốn đóng góp chút đỉnh cho gánh hàng của cô Sống Thật Chậm và quỹ bác Trần Đăng Tuấn.

Tự nhiên lúc đó mình nghĩ đến những cô giáo trẻ ở miền núi mình đã gặp. Cũng gương mặt như con mình. Tuổi tác sàn sàn như nó. Cô Hợp, Cô Trang trường Y Tý ở chung nhau trong một căn phòng như một chiếc lán dạo chiến tranh. Đồ đạc chẳng có gì. Ngày ngày các cô đến lớp cần mẫn. Những khuôn mặt như con gái mình, dạo này mình hay hình dung đến. Trong buổi tối con mình về nhà chồng, những người bạn “Cơm có thịt” của mình ngồi với câu chuyện bất tận về những chuyến đi và cả về những thày cô giáo miền núi. Mình biết họ trăn trở cho miếng thịt các cháu nhưng suy nghĩ rất nhiều về những người đang đêm ngày bám trụ vì sự nghiệp làm thày. Có cách gì để giúp được các thày cô bớt thiệt thòi, bớt gian khó. Mình không có ý định so sánh để làm gì cả. Chỉ là những suy nghĩ bất chợt lúc này trong tâm trạng ngổn ngang. Và cũng chỉ là những dòng tâm sự với con. Con gái. Từ giờ con đã vượt qua ngôi nhà của mình. Con sẽ sống cuộc sống của con. Bố già rồi, bất lực với mọi thứ, thời cuộc, sự nghiệp, sức khỏe… Chỉ mong con bất luận hoàn cảnh nào hãy cứ thật là mình như bố đã vun đắp và kỳ vọng.

Mình cảm ơn mọi người, những người bạn đã quan tâm đến đám cưới con gái mình. Cảm ơn những người bạn mới quen ở chương trình “Cơm có thịt”. Mình đã xong xuôi công việc và đã có thể bắt tay cùng các bạn đi Mường Nhé vào tuần tới.

 17/12/2011

PNT

Advertisements

Entry filed under: Tản văn.

Con gái sắp đi lấy chồng Ông già Noel và thì tương lai…

87 phản hồi Add your own

  • 1. Dong  |  Tháng Mười Hai 17, 2011 lúc 4:23 chiều

    Lại chúc mừng Anh và Chị và cháu lần nữa. Vui rồi, không cần băn khoăn gì rồi, nhà văn nhà veo các anh khéo tưởng tượng ra thế thôi.

    Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 17, 2011 lúc 5:55 chiều

      Buồn phát ốm chứ tưởng tượng gì. Hôm qua đến giờ ra thẫn vào thờ, rượu chả buồn uống. Nhưng mà cũng mừng. Đời xong thêm một việc phải làm.

      Phản hồi
  • 3. lai van dương  |  Tháng Mười Hai 17, 2011 lúc 5:20 chiều

    Em có con gái mới học lớp 10 ,cứ nghĩ đến cảnh con gái đi lấy chồng mà giật mình thon thót . Lão trọc này viết làm mình chảy nước mắt.Chúc Bác Giàng A Lú bình tâm mà viết thêm vài cái Ma làng .

    Phản hồi
    • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 17, 2011 lúc 5:58 chiều

      Con mới lớp 10 còn bình chân như vại được dăm bẩy năm nữa. Song cứ phải tập giật mình đi là vừa. Nhớ con lắm. Hôm nay nịnh con gái bé bằng chết. Cốt là để nó biết mình buồn còn để mắt đến bố. Khekhe…

      Phản hồi
  • 5. Văn Dũng  |  Tháng Mười Hai 17, 2011 lúc 7:41 chiều

    Bác Tiến ơi,đọc mà thương bác.Tui cũng hay nghĩ “vỉn vơ” như rứa,nhưng tự thấy… tui cũng chưa “quá đáng” đến mức như bác mô nạ.Hề hề…
    Thôi nhớ buồn chi ,kệ bác,vẫn cho tui gửi lời chúc mừng:Xin chúc mừng hai bác!Chúc mừng hạnh phúc các cháu!

    Phản hồi
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 17, 2011 lúc 7:49 chiều

      Cảm ơn bác nhé. Tâm trạng tí chút đời nó cũng lên hương đấy bác ạ.

      Phản hồi
  • 7. văn công hung  |  Tháng Mười Hai 17, 2011 lúc 8:18 chiều

    Ơ thế muốn nó ở nhà mãi với mình rồi làm bà cô à.
    Cứ là phải chúc mừng phát nhé, làm bố vợ là oách rồi.

    Phản hồi
    • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 17, 2011 lúc 8:21 chiều

      Bố còn hai cô nương nên sốt ruột chứ gì. Không được có tư tưởng ấy. Bố vợ già khẳn chứ báu bở gì. Khekhe,,,,

      Phản hồi
  • 9. Sống thật chậm  |  Tháng Mười Hai 17, 2011 lúc 8:32 chiều

    Chào bác ạ,
    Nói thật là em dợm mấy lần mới dám viết cái còm này cho bác. Xét cho cùng thì em chưa đủ thân để nói với bác về những việc riêng tư như thế này, nhưng cũng không đủ sơ để mặc kệ bác tới đâu thì tới. Bác Trọc mà chê rượu thì mẹ cháu thấy gay quá rồi 🙂 Mạn phép bác, mẹ cháu tặng bác 1 xô nước đá cho nó giã cái thẫn thờ.
    Bác bi lụy thế này mà chẳng sợ cái Ngọc nó buồn à. Bác nói cứ như từ nay nó thuộc hẳn về nhà chồng, đường về nhà cha mẹ ruột không còn lối. Thời xưa cha mẹ gả con đi cũng chẳng đến nỗi thế nữa là thời nay. Rồi bác xem, bác sẽ thấy cho con gái đi lấy chồng thích lắm: khi ở nhà chồng nó sẽ xót xa lo lắng cho bố mẹ đẻ gấp nhiều lần khi nó ở với bác; khi nó về thăm bác, nó sẽ quyến luyến gần gũi hơn nhiều khi nó còn ở nguyên trong nhà; nó chẳng lấy chồng thì bác lấy đâu ra cháu ngoại, bác chả bao giờ có cơ hội biết cảm giác làm ông ngoại nó tuyệt vời như thế nào (ít nhất cũng yên tâm chắc chắn đấy là cháu mình:)) v.v. và v.v… Rồi bác mà ốm đau bác muốn con gái bác 1 mình chăm bác hay là muốn có thêm thằng rể đỡ đần phía sau?
    Chẳng mấy chốc bác sẽ ngấm ngầm sốt ruột: biết bao giờ con mèo út xuất giá nốt để cái tổ ấm của mình thực sự đông đúc, đầm ấm, viên mãn nhỉ?
    Dù thế nào, mừng là bác đã viết trở lại 🙂 Nịnh bác câu cuối để bác cho mẹ cháu xin 2 chữ đại xá ạ.

    Phản hồi
  • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 17, 2011 lúc 8:51 chiều

    Thứ nhất là cái entry này đâu có bi lụy hả Sống Chậm. Lạc quan ngút trời đấy chứ.
    Thứ hai là phải thú nhận mình thay đổi nhiều sau sự kiện con đi lấy chồng. Trước đây cứ nghĩ ông bà ngoại ở với con trai. Không thì phải ở với chị cả mới hợp lẽ. Vợ mình là con út nhưng bây giờ mình thấy vợ chồng mình có kinh nghiệm chăm sóc người già nên đã chính thức bàn với vợ kể cả bà nội đang còn vẫn mời ông bà ngoại về ở. Có tiễn con gái mới thấy nỗi niềm của ông bà ngoại xưa kia thế nào. Vậy là tích cực đấy chứ.
    Thứ ba thôi chả nói nữa. Chê rượu cả hai ngày nay là có thật. Và lử đử ốm. Đang phải luyện công để chuẩn bị cho chuyến đi Mường Nhé đây.

    Phản hồi
    • 11. Sống thật chậm  |  Tháng Mười Hai 17, 2011 lúc 9:03 chiều

      Tại bác không khoe mấy cái thay đổi tích cực ấy trong post này nên em thấy hơi hoảng khi bác chê rượu thôi 🙂 Chúc mừng bác nhé.

      Ông xã em đọc xong bài bác cũng gật gù phán: “Có thể hiểu được (?!), đấy là tâm lý chung của các ông bố đấy mà. Khi có con gái rồi anh mới thấy hồi xưa ông ngoại còn dễ chán”. Không biết sau này ông ấy định hành con rể tương lai cái kiểu gì đây 🙂

      Chúc bác thượng lộ bình an. Đi về viết nhiều nhiều cho bọn em còn có cái vào hóng.

      Phản hồi
      • 12. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 17, 2011 lúc 9:11 chiều

        Có mà hành được con rể, Ông con rể lí nhí chưa nghe rõ câu bố nào. Mới kiếm được mấy chai rượu chưa uống hết đã ốm. Đen!
        Nhất trí thượng lộ bình an nhưng phải lo cái vụ sức khỏe này đã. Cảm ơn Sống Chậm.

        Phản hồi
  • 13. Nguyễn Quang Lập  |  Tháng Mười Hai 17, 2011 lúc 9:31 chiều

    CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HAI CHÁU VIỆT TUÂN VÀ VÂN NGỌC (Lời chúc có giá trị thay thế phông bao he he)

    Phản hồi
    • 14. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 17, 2011 lúc 9:36 chiều

      Lời mừng của Bọ phong bao nào bằng. Khekhe….Hai đứa tót đi Đà Lạt hưởng thụ rồi Bọ ơi. Bao giờ đến lân May Ơ, Bọ sẽ biết thế nào là con gái đi lấy chồng.

      Phản hồi
      • 15. Nguyễn Quang Lập  |  Tháng Mười Hai 17, 2011 lúc 10:03 chiều

        hôm qua mẹ May ơ bảo ba mày hồi trẻ đa tình lắm, nó cười he he, nói con giống ba. Bỏ mẹ thế!

        Phản hồi
        • 16. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 17, 2011 lúc 10:12 chiều

          Con bé May Ơ hay lắm. Nó cá tính lại xinh nữa. Cứ nghĩ sau này nó lấy một anh Hai Lúa thì buồn cười lắm. Nhậu tối ngày, thế mới là bỏ mẹ. Khekhe….

          Phản hồi
  • 17. Đồ Trọc  |  Tháng Mười Hai 17, 2011 lúc 9:43 chiều

    Ông ngoại viết thế, cái Ngọc đọc xong sẽ rớm rớm nước mắt mà bảo : Bố thì là….. tuyệt!
    Chúc mừng các bác và chúc hai cháu hạnh phúc!

    Phản hồi
    • 18. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 17, 2011 lúc 9:52 chiều

      Đám cưới thiếu mỗi cái đầu trọc của bác Đồ. Ông Thái Chí Thanh ở Mỹ về tối trước lù lù xuất hiện. Mừng húm. Bạn bè mình tuyệt lắm bác Đồ à.

      Phản hồi
  • 19. trandangtuan  |  Tháng Mười Hai 17, 2011 lúc 9:58 chiều

    Thật ra về tình thì ” có thể hiểu được”, nhưng về cách suy nghĩ và cách control cảm xúc cua mình thì về cơ bản Tiến Trọc là ..phản động.
    Để dễ hình dung: Nếu cái Ngọc nó không đi lấy chồng vì bố con chị em mẹ con quyến luyến.. Cứ thế 5, 10 năm nữa, thì cuộc sống nhà Tiến Trọc thế nào ?.
    Khi nào có đứa lẫm chẫm gọi ” Ông ngoại”, thì bất kể thế nào, Tiến Trọc sẽ thấy cuộc sống là một dòng chảy.Nó hay là ở chỗ nó chảy.
    Các bác cũng không nên sụt sùi theo bác Trọc. Ta cứ chúc mừng đôi trẻ. Chúng nó là nhân vật chính. Không phải ông Tiến Trọc.

    Phản hồi
    • 20. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 17, 2011 lúc 10:01 chiều

      Lạy bố, ốm lòi mắt phều mũi ra đây này. Phụ còn chết thế nữa là được lên nhân vật chính. Khekhe….

      Phản hồi
    • 21. MeCoi  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 7:39 sáng

      Thật ra về tình thì ” có thể hiểu được”, nhưng về cách suy nghĩ và cách control cảm xúc cua mình thì về cơ bản Tiến Trọc là ..phản động.
      ….
      Nhất trí với bác Tuấn cả hai tay hai chân đấy. Hai hôm nay ngứa tay muốn còm một phát mà lại ngại sợ bác Tiến lăn ra khóc hu hu hay quại lại mình một cái thì bỏ thằng làng. 🙂

      Phản hồi
      • 22. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 7:55 sáng

        Nhất trí phản động. Cái từ nhạy cảm này được vận vào trong trường hợp ni cứ gọi là cực kỳ…sang trọng. Khekhe….

        Phản hồi
  • 23. Phan Ha  |  Tháng Mười Hai 17, 2011 lúc 11:01 chiều

    doc bai hay qua!

    Phản hồi
    • 24. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 17, 2011 lúc 11:13 chiều

      Khekhe….

      Phản hồi
  • 25. Mai Thanh Hải  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 12:11 sáng

    Em khóc rồi đấy. Bộ đội mà khóc, khó lắm.

    Phản hồi
    • 26. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 12:14 sáng

      Hôm tới đi Mường Nhé với anh Tiến sẽ cho cười bù. Cười không thể sảng khoái hơn được nữa. À, bảo Tuấn đi đi nhé. Đủ chỗ vì dùng xe ca chở hàng luôn. Ngồi thoải mái.

      Phản hồi
  • 27. Do Hoang Dieu  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 4:47 sáng

    Anh Tien,
    Em o xa, khong biet tin. Thoi danh vai loi chia se niem vui, va hinh nhu ca noi trong trai – hoang mang cua anh bay gio.
    Chau Ngoc that xinh dep va nhan hau. Anh hay tu hao vi da nuoi day duoc mot co gai nhu the.
    Anh biet, em da co mot con gai 4 tuoi, gio dang mang thai lan hai, uoc mong se co them co con gai nua, nhung sieu am lai la con trai! Chac bay gio, anh da khong con mo tuong mot thang con trai?
    Mot lan nua, chia vui voi anh.
    Do Hoang Dieu.

    Phản hồi
    • 28. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 6:52 sáng

      Chào Đỗ Hoàng Diệu “Bóng đè”. Lần trước về, khỉ thế nào anh lại không giữ được lời mời vợ chồng em. Anh Tiến vốn thế hay bị cuốn vào những việc khác mà làm lỡ việc định làm. Suốt đời như vậy. Thông cảm cho anh. Hy vọng được đón đại gia đình của em ở lần về nước sau.
      Cũng trống trải nhưng mừng cho bé Ngọc. Một thằng con trai thì vẫn thèm nhưng anh quá hài lòng với những gì mình có. Anh nghĩ vậy là quá đủ.
      Và thật mừng cho Diệu. Đủ cả nếp tẻ nhưng quan trọng hơn là em đã rất hạnh phúc. Chúc mừng em.

      Phản hồi
  • 29. Daqui  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 5:59 sáng

    Đọc bài này cảm động và ngưỡng mộ anh Tiến quá ! Chúc mùng Anh Chị và cháu lần nữa . Chúc NV luôn dồi dào sức khỏe cho những công việc đang chờ ….

    Phản hồi
    • 30. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 6:57 sáng

      Dã quỳ là loài hoa đồng nội. Hoa dại. Sao chị lại đặt cái tên này, nó ám vận vào mình đấy. Mong cho chị bình an mọi điều. Chị thật tốt. Cảm ơn chị nhiều.

      Phản hồi
  • 31. nguoidilamdong  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 6:32 sáng

    Con gái bác Tiến xinh thế, con chậm chân mất rồi 😀 Chúc mừng hai bạn và cả bác Tiến 😀

    Phản hồi
    • 32. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 6:58 sáng

      Chậm chân mới quý chứ. Khekhe….

      Phản hồi
  • 33. minhtam1970  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 7:17 sáng

    Em xin được làm bia đỡ đá cho anh, anh Tiến ạ :). Vì em thấy đằng sau những lời lẽ yêu thương có vẻ bi luỵ kia là nụ cười lấp lánh đầy hãnh diện và tin tưởng của một người cha. Và con gái anh chắc hẳn hiểu điều đó hơn ai hết, anh nhỉ? Chúc Hai cháu thật vui và hạnh phúc trên con đường dài phía trước!

    Phản hồi
    • 34. Bánh Mỳ  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 5:37 chiều

      Chị Minhtam1970 ‘chuẩn không cần chỉnh’ :). Cũng là con gái, một thời (đã xa, huhu) như bé Ngọc, em tin chắc cô con gái nào cũng sẽ rất xúc động và HP khi được đọc những dòng tâm sự của người cha tiễn con về nhà chồng như của bác! Nhìn cái vít tay bố của bé Ngọc trong ảnh là biết bố…’sướng’ lắm! 😉

      Chúc đại gia đình bác sức khoẻ, hạnh phúc!

      Phản hồi
  • 35. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 7:32 sáng

    minhtam1970 nói trúng phóc. Nhưng ai mà nỡ ném đá. Là họ trêu đấy. Họ biết tỏng cái vố sướng âm ỉ này của tôi.
    Về con bé, nó cảm nhận chính xác mọi thứ một cách láu cá. Hôm đón dâu, lúc nó sắp ra khỏi nhà, không kìm được, hai bố con ôm choàng lấy nhau. Con rưng rưng còn bố òa như một đứa trẻ khiến nhiều người hoe mắt theo. Là tình cảm nó thế.
    Cảm ơn bạn.

    Phản hồi
    • 36. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 5:54 chiều

      @Bánh mỳ: cũng nói trúng phóc. Cái vít tay nhiều ý nghĩa lắm đấy đương nhiên là bố nó sướng rêm rồi. Khekhe….

      Phản hồi
  • 37. Zoe  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 10:31 sáng

    Khổ thân lão quá nhẩy. Thế vài năm nữa bé Ngọc nó chê yêu nó chửa chịu đi lấy chồng thì lão lại chả lo sốt vó. Lão nhớ bé Ngọc thì ngậm ngùi chút thôi rồi lão phải vui lão nhé. Chúc lão khỏe để đi Mường nhé!

    Phản hồi
    • 38. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 10:45 sáng

      Vừa rủ lão chồng nhưng lão nói giỗ ông nhạc. Tiếc nhỉ.

      Phản hồi
  • 39. Meomeo  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 12:57 chiều

    Các ông vẫn bảo là con gái đi lấy chồng thì mình mất con, đến khi nó có con thì mình mất vợ (bà ngoại phải chăm cháu). Cái vụ mất này hơi sớm đây, chỉ tại cái con nhóc Mèo 12 tuổi có sáng kiến sẽ ngủ với mẹ, hehe!

    Chúc anh Tiến mau khỏi “thân bệnh” lẫn “tâm bệnh”. Hy vọng ít lâu nữa anh sẽ dần dần quen. Như mà em đang tưởng tượng ông lão Tiến 10 năm nữa khi cô thứ hai lấy chồng, chắc lúc đó mọi người sẽ khó lòng mà dỗ bác nín khóc quá …

    Phản hồi
    • 40. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 1:01 chiều

      10 năm nữa có sống cũng lão hóa chai sạn cảm xúc có khi lại cười toét kiểu ngây văn ngô ấy chứ. Thôi chả tính dài thế. Cứ biết con nào cắt rốn con ấy cho nó lành Meomeo à.

      Phản hồi
  • 41. TranVu  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 3:03 chiều

    Không biết con rể của bác có đọc được bài viết này không. Rể đu đủ hay rể thông?

    Phản hồi
    • 42. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 4:07 chiều

      Nó đọc hay không, nó là rể gì cũng kệ bác ạ. Việc mình mình làm.

      Phản hồi
  • 43. Người Bình thường  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 4:45 chiều

    Có con gái đi lấy chồng buồn thât. Tôi cũng đã trải qua những ngày nặng nề như thế.Nhưng được cái con gái tôi không đứa nào phải làm dâu. Chúng nó toàn ở riêng, sống cuộc đời độc lập tự do. Có tự do nên có dân chủ thực sự, không bị chồng và gia đình chồng …xét net, bắt nạt. Do vậy con gái hay con trai cũng rứa thôi.

    Phản hồi
    • 44. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 4:50 chiều

      Khekhe, bác hay thật. Chỉ là con gái đi lấy chồng rồi lại ra được cuộc đời độc lập tự do rồi lại vì có tự do nên có dân chủ thực sự…vui với mấy dòng của bác Người Bình thường. Cảm ơn bác.

      Phản hồi
  • 45. danchoa  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 6:29 chiều

    Chúc mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ.
    Chúc mừng gia đình anh Tiến.
    Nỗi buồn thoáng qua khi con gái đi lấy chồng cũng là thường tình thôi. Làm bố, làm mẹ lòng ai mà chả thế.
    Một entry cảm động lắm anh Giàng A Lủ à.

    Phản hồi
    • 46. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 6:33 chiều

      Giàng A Lú ( lú lẫn) bác danchoa à. Là cậu họa sĩ của chương trình cơm thịt tặng cho tôi. Thấy hay hay. Cảm ơn bác nhé.

      Phản hồi
  • 47. Lana  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 8:15 chiều

    Anh ơi, thời gian luôn trôi tới,
    Sẽ dần phải quen với những thay đổi vốn là quy luật, phải không anh.

    Phản hồi
    • 48. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 18, 2011 lúc 8:54 chiều

      Tất nhiên rồi Lana. Đã quen 2 ngày nay. Khekhe…

      Phản hồi
      • 49. Lana  |  Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 9:42 sáng

        Xin lỗi bác iem hỏi khí không phải, hai ngày có lúc bác tỉnh chứ ạ?
        😀

        Phản hồi
        • 50. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 10:13 sáng

          Mấy ngày nay ốm nặng. Mấy chục năm nay không sốt seo gì, ko dùng thuốc cảm cúm, kháng sinh vậy mà bây giờ mũi sưng vều, hắt hơi xổ mũi liên tục. Tệ quá. Chắc là lây cúm của mấy ông uống rượu. Khekhe…..

          Phản hồi
          • 51. Lana  |  Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 4:27 chiều

            Ồi, không phải lây đâu. Em đoán bệnh là nhõng nhẽo muốn con gái về nấu cháo cho đây mà.

          • 52. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 5:11 chiều

            Nó chả tót đi trăng mật cả tuần luôn. Vịt giời có cánh thì bay rôi. Khekhe….

  • 53. JAS  |  Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 8:41 sáng

    Chúc mừng anh đã lấy lại thăng bằng. Tập trung viết anh Trọc nhé, Ngọc-Tuân nhất định sẽ hạnh phúc. Nhìn Ngọc, em thích lắm cơ.

    Phản hồi
    • 54. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 9:05 sáng

      Tâm trạng nhưng có mất thăng bằng đâu. Mỗi tội bị ốm vì căng thẳng cưới xin mời mọc. Vừa viết được cái truyện ngắn Tết. Truyện về lính.

      Phản hồi
  • 55. AHKK  |  Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 8:45 sáng

    Chúc mừng bố vợ phải đấm,
    Ai bẩu bác đẻ toàn còn gái, còn bần thần nỗi gì,
    Dưng nói thật với bác là đẻ con gái thì thêm được thằng con rể (em suy từ em và xung quang ra thế), còn đẻ con dzai đôi khi mất cả con, he he he!

    Chúc mừng gia đình bác nhé

    Phản hồi
  • 56. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 9:05 sáng

    Đúng thật, ai bẩu đẻ toàn vịt giời. Khekhe….

    Phản hồi
  • 57. Sói Xám  |  Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 9:58 sáng

    Bác Tiến buồn vui lẫn lộn trong ngày con gái đi lấy chồng. Bài viết của bác thể hiện tâm trạng buồn là chính nên mọi người an ủi bác…là chính. Lấy chồng gần không ‘lo” đâu bác ạ. Rồi “có bát canh cần nó cũng sang ăn” ấy mà. Chúc mừng bác và gia đình ạ.

    Phản hồi
    • 58. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 10:16 sáng

      Sói Xám đặt ra cái thì tương lai thấy sán lạn quá. Nhận lời chúc mừng này một cách tuyệt đối. Có nghĩa là nhất trí cái roẹt.

      Phản hồi
      • 59. Đồ Trọc  |  Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 3:22 chiều

        Heheee… Bác mà lại đi mắc lỡm cái anh Sói Xám. Anh ý viết rõ là “có bát canh cần nó cũng sang ăn” nghĩa là nó lấy chồng rồi mà vẫn về xơi của bố mẹ theo câu tục ngữ : Con gái cái đào.
        Tôi thì tôi viết ” Có bát canh cần nó cũng mang sang” . Đoạn này mới chúc mừng bác phát. 😆

        Phản hồi
        • 60. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 3:25 chiều

          Dạ thưa bác Đồ không nhầm đâu ạ, nó về ăn cho mình là phúc đấy ạ. Đang gạ nó về mỗi tuần 2 ngày mà chưa được đây bác ơi. Đoạn của bác cũng là phúc. Đồng ý ráo trọi.

          Phản hồi
          • 61. Xuanhoa  |  Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 3:30 chiều

            vầng,mong cho hồng phúc nhà chúng mình.con cái lớn lên nó còn dòm mặt mình về với mình tuần 2 ngày là may mắn bác ạ.

          • 62. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 5:09 chiều

            Đương nhiên là dòm mặt rồi. Thì hồng phúc. Con xuanhoa chắc chắn là ngoan. Tin ở bác Tiến phán đi.

        • 63. Sói Xám  |  Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 7:16 chiều

          Bác Trọc thật là….Sao lại nghĩ xấu về nhà em thế nhỉ? ” Có bát canh cần nó cũng mang sang” là chuyện quá đỗi bình thường, xưa rồi. Bây giờ “nó cũng sang ăn” mới quý. Như nhà em đây, lâu không thấy “nó” sang ăn lại gọi “nó” sang lấy về ăn ấy chứ. Nhà em chúc mừng bác Tiến chân thành đấy ạ.

          Phản hồi
          • 64. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 20, 2011 lúc 4:14 sáng

            Cũng chân thành mời nó sang ăn bát canh cần. Thế là được chứ gì. Bác Trọc cũng không sai vì theo nếp cổ. Sói Xám yên tâm. Trúng phóc.

  • 65. Thanh Thảo  |  Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 10:14 sáng

    Ui chao, cầu trời khấn Phật cho cô Út nhà bác Tiến lấy người có đạo, theo đạo và ngày đám cưới cháu, bác Tiến khoác tay con gái bước vào Vương cung thánh đường giao con cho chú rể đang đứng oai nghiêm chờ.

    Trong không khí trang nghiêm, trong bầu khí các bản thánh ca cổ điển, tha hồ cho bác Tiến thút thít khóc.

    Chúc bác Tiến mau nguôi cơn buồn.

    Thanh Thảo

    Phản hồi
    • 66. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 10:18 sáng

      Lại một thì tương lai nữa nhưng xem ra cú này phải chờ hơi lâu vì nhóc tì còn quá bé. Chỉ e lúc đó già khô kiệt hết nguồn nước mắt. Khekhe….

      Phản hồi
  • 67. Xuanhoa  |  Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 10:42 sáng

    Cái bé con 12 tuổi này ghê quá ! thế nó đuổi bác ra phòng khách ngủ ạ?
    cu con nhà em cũng tuổi mèo giống bé gái nhà bác nên chúng “khôn”y như nhau bác ạ.

    Phản hồi
    • 68. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 11:18 sáng

      Nó gián tiếp đuổi thôi. Kỷ mão cực cá tính.

      Phản hồi
  • 69. Xuanhoa  |  Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 1:50 chiều

    vầng,cu con nhà em đôi lúc nó còn bảu”mẹ không đc xâm phạm quyền tự do của con”hehe.
    đợt trước bác đi cà mau,lúc em hay tin,em nhắn bác”anh ơi,anh còn ở sg không”bác nhắn lại”chào mấy em,vì vội quá anh phải ra hà nội hôm qua rồi,hẹn em lần sau nhé”làm em cười nắc nẻ luôn,chả bít bác tưởng là em nào?
    từ giờ tới tết bác có quá bộ vô sì gòn nhớ ới em tiếng,em muốn gặp bác lắm ạ.

    Phản hồi
    • 70. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 3:17 chiều

      Vì không biết ai nên cứ chào đại đi cho nó toàn diện không có nhầm nhị. Tết chắc ko có thời gian vô đâu. Lần trước tại lão Hồng Chương hẹn mà ko báo trước nên mới hỏng vụ gặp.

      Phản hồi
  • 71. single mom  |  Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 3:13 chiều

    Hai cô con gái là cả gia tài…. và gia tài này lại nhân lên. Chúc mừng bé Ngọc, chứ không chúc mừng bố Tiến. hi hi.. Con cái chúng ta là Khối Ngọc.

    Phản hồi
    • 72. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 3:18 chiều

      Đơi cảm ơn cũng mỏi miệng rồi nhé. Giờ chuyển phỏm. Khekhe….

      Phản hồi
  • 73. Small  |  Tháng Mười Hai 20, 2011 lúc 8:35 sáng

    Chú Tiến sắp làm ông ngoại rồi mà vẫn phong độ, bảnh trai quá 🙂
    Năm sau có cháu ngoại bế bồng, lúc đó chú sẽ thấy cái bài ni mình viết ko hợp lý tý nào cho mà xem 🙂

    Phản hồi
  • 74. Small  |  Tháng Mười Hai 20, 2011 lúc 8:36 sáng

    Chú ơi, chị XuanHoa mở lại blog rồi nè, chú vào xem nhe!
    http://xuanhoasg.wordpress.com

    Phản hồi
    • 75. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 21, 2011 lúc 12:12 sáng

      Không hợp lý mới hay chứ. Smaill yên tâm. Chú Tiến sẽ là một ông ngoại tâm lý.

      Phản hồi
  • 76. Ái Linh  |  Tháng Mười Hai 20, 2011 lúc 10:07 sáng

    Chúc mừng ngày PNT lên chức làm bố vợ, cứ vào blog anh hoài hôm nay mới có bài mới. Con gái Anh Tiến con gái giống cha giàu ba họ . Chúc sang Nhâm Thìn Bác Tiến nhà mình có thằng cháu ngoại đầu lòng .

    Phản hồi
  • 78. Phi Phong  |  Tháng Mười Hai 21, 2011 lúc 6:27 chiều

    Cách đây 1 tháng, tôi và một giám đốc người Hồng Kông đi ăn đám cưới người Việt. Vị này đố tôi là trong một đám cưới, Ai là người buồn nhất? Tôi nghĩ mãi không ra.
    Sau đó ông ấy bảo tôi rằng: người buồn nhất là bố vợ. Ngẫm nghĩ, tôi thấy đúng.
    Đây là ý kiến của người nước ngoài, nhưng tôi thấy đúng cho cả người Việt Nam.

    Phản hồi
  • 79. Sông Cấm  |  Tháng Mười Hai 23, 2011 lúc 3:21 chiều

    Đọc những tâm sự của anh thật cảm động. Tôi cũng hay có thói quen thỉnh thoảng dừng lại với “những miền tĩnh lặng bên trong mình” để vẩn vơ, suy nghĩ trước những sự kiện đi qua trong cuộc đời của các con mình. Khi con chị lên cấp ba, con em vào lớp một hay thằng út bắt đầu buổi đầu tiên đến trường mẫu giáo, Những khi ấy đều thì thầm to nhỏ với khoảng lặng của mình về những niềm vui sướng hay nỗi lo âu (chỉ có điều không được viết ra thật hay và cảm động như của anh). Cảm nhận khi con gái về nhà chồng chắc khoảng 7 hay 8 năm nữa mới có nhưng chắc chắn cũng sẽ đầy nỗi niềm như ai.
    Chúc mừng anh, và giống như những người khác cảm ơn anh vì những việc làm của anh và các đồng nghiệp đối với trẻ em vùng cao.

    Phản hồi
  • 80. Meomeo  |  Tháng Mười Hai 23, 2011 lúc 6:17 chiều

    Chuc anh chi va cac chau Giang Sinh an lanh.

    Phản hồi
  • 81. Văn Dũng  |  Tháng Mười Hai 24, 2011 lúc 10:26 sáng

    Chúc cả gia đình bác Tiến Giáng sinh vui vẻ,an lành!
    Sang Năm mới 2012 sức khỏe và thành công toàn diện!

    Phản hồi
  • 82. Đồ Trọc  |  Tháng Mười Hai 24, 2011 lúc 5:41 chiều

    Giáng sinh vui vẻ an nhiên!
    Năm mới tốt lành may mắn!
    Chúc bác và cả gia đình hạnh phúc!

    Phản hồi
  • 83. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Hai 24, 2011 lúc 11:01 chiều

    Tôi vừa đi Tây Bắc về. Đúng đêm Giáng Sinh. Xin cảm ơn và chúc mọi người một cuối năm thật an lành.

    Phản hồi
  • 84. Fedia  |  Tháng Hai 26, 2012 lúc 2:15 sáng

    Loi viet van cua Chu hay that,Ca nhan chau rat thich loi viet nay..Moc mac de hieu cho nguoi doc nhung cung tham dam Tinh Nguoi…rat tiec chau dang o nuoc ngoai khong thi chau cung san san tren tung cay so voi chu!!!de cho cac chau nho co manh ao am va nhung bua an co thit!!!hen mot ngay nao do chinh tay chau se dong gop mot phan nho vao “Ganh Hang” day long Nhan Ai cua cac Co cac Chu!!

    Phản hồi
  • 85. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 26, 2012 lúc 8:44 sáng

    Cảm ơn cháu, vài lời thế này cũng coi như đồng hành trên từng cây số rồi.

    Phản hồi
  • 86. Thanh Ha  |  Tháng Tám 13, 2012 lúc 10:10 chiều

    hom nay moi doc lai…chu viet hay that…moc mac nhung tran day yeu thuong…chau doc cam thay cam dong lam…..

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Mười Hai 2011
H B T N S B C
« Th11   Th1 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: