Niềm vui, nụ cười Tây Bắc áp năm

Tháng Một 14, 2012 at 9:14 chiều 39 comments

Áp năm đi Tây Bắc là quãng thời gian quá tuyệt vời. Sương trắng, đào mận chuẩn bị trổ hoa. Đoàn “cơm thịt” của ông Trần Đăng Tuấn huy động nhiều nhóm đi chuyến cuối cùng trước Tết âm lịch để mang gần 4000 chiếc áo rét đến những đứa trẻ chuẩn bị đón xuân. Lần này mình học đòi chụp ảnh. Tất nhiên chất lượng ảnh chẳng nên bàn làm gì. Mọi người hay bảo mình viết u ám còn ảnh thì sao? Hãy xem nhé, chỉ toàn là Nụ cười là Niềm vui thôi.

Đào rừng trên đường đánh chiếm miền xuôi

Chiếc xe ca này chở hết công suất, chằng buộc cả bao tải trên nóc ( đã tháo dỡ bớt đi 6 bao tải bố rồi). Khoảng 3000 chiếc áo rét được chở ở xe này, chật cứng chỉ còn chỗ cho lái xe và một người áp tải. Nhưng đó chưa phải là kỷ lục. Xe đạt kỷ lục về thời gian chạy trên đường. Xuất phát từ 5 giờ sáng ngày 10/1 từ Hà Nội với hành trình Suối Giàng (Văn Chấn)-Nậm Khắt, Lao Chải (Mù Cang Chải) của tỉnh Yên Bái để phát trực tiếp áo ấm cho các cháu mầm non, tiểu học ở các điểm trường trên. Xe chạy về Sa Pa đúng 4 giờ ngày 11/1 để kịp đi Bát Xát ngay sáng hôm đó. Tổng cộng cuộc hành trình là 22 giờ. Cảnh sát giao thông chắc sẽ phiền lòng vì kỷ lục này.

Xe vượt ngầm vào Sàng Ma Sáo (Bát Xát, Lào Cai)

Bạn hãy nhìn những đứa trẻ này xem. Là gì nếu không phải niềm vui lấp lánh trong ánh mắt, trên khuôn mặt. Mình có tay nghề thì cái xery ảnh hai đứa trẻ này sẽ rất tuyệt nhưng không sao, mình sẽ diễn giải bằng lời…của chính mình. Đây là ở điểm trường mầm non Suối Giàng. Lũ trẻ xếp hàng nhận quần áo. Để mình dịch chúng đang làm gì nhé. Ê, đội mũ lên đi….

-Cái mũ đó hay lắm đấy!- Nhất trí nhưng đội như thế nào?- Dào ôi…

Đứa bé đội mũ len bèn chỉ dẫn cho bạn. Cậu bé kia ngơ ngác không còn hiểu ra làm sao. Mũ len tỏ ra đầy hiểu biết vừa nói vừa thao tác.

Làm gì mà đần thối ra thế. Mặc như thế này này...Đây này, làm như thế này này, đồ đần thối, có thế mà cũng ngơ ngác.

Thấy chưa, ngon nghẻ chưa, ấm phải biết nhé. Khekhe…

Nhìn hai đứa trẻ bên nhau thấy lòng thật ấm áp. Chợt nghĩ đến cái cơ duyên đầu tiên ông Trần Đăng Tuấn bước vào làm chương trình cơm thịt. Ông đã gặp được những người đồng hành ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Đó là anh Hoàng Mạnh Thắng, cái cậu chủ quán được đề cập đến trong bài viết. Tôi đã gặp Thắng nhiều lần ở Suối Giàng, ở chính cái quán của anh. Thắng vồn vã và cực kỳ nhiệt tình. Tôi coi Thắng như những thành viên sáng lập ra quỹ cơm thịt. Một người nữa cũng rất ấn tượng đó là nhân vật cũng có trong bài viết bác người Mông thổi cơm cho lũ trẻ. Tên của anh là Giàng A Lồng. Anh Lồng có tay nghề bếp núc rất khá. Tôi gọi cuộc hội ngộ của Trần Đăng Tuấn, của anh Thắng, anh Lồng trong ngày áp năm này là hội ngộ cơm thịt. Và….

Nụ cười mủm mỉm của cơ duyên cơm thịt

Nậm Khắt ( Mù Cang Chải). Hiếm khi mình được nhận cảm giác ấm áp như thế này giữa vòng tròn các con. Sao thế, sao nét mặt cứ căng cứng như vậy hở các thiên thần nhỏ. Phải rồi, lạ lẫm đấy mà. Những khuôn mặt dù không có được nụ cười như mình vì e dè thì mình vẫn biết các con rất vui. Những chiếc áo này sẽ ngời sắc trong dịp Tết ở các bản làng. Cầu cho niềm vui sự may mắn cùng song hành với các con.

Ấm áp quá. Mình mong có phép thần nào đó để mình mãi được như thế này. Chính bàn tay đen đúa lam lũ đang sưởi ấm cho bàn tay lạnh giá của mình.

Ở tiểu học Pa Cheo, các bé được nhận quần áo đúng lúc chuẩn bị có một đoàn từ thiện nào đó cùng một đoàn thể ở tỉnh đến thăm trường. Biểu ngữ chào mừng. Những đứa bé chuẩn bị một màn múa hát. Thành thử bọn mình được thơm lây. Nhìn chúng múa hát mình quên mất đang mùa đông lạnh giá, nhiệt độ xuống thấp.

Vui mắt chưa? Những đứa trẻ phía sau chưa được nhận áo mới. Nhưng chỉ chốc lát thôi chúng cũng sẽ nhận được quà.

Điểm trường mầm non Sàng Ma Sáo như một ngày hội. Đây là nơi tập kết áo ấm cho cả ba cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Có thể gọi là phủ áo ấm cho học sinh toàn xã.

Rộn rã chia hàng xuống các điểm trường.

Nhà báo Mai Thanh Hải người nặng lòng với trẻ miền núi, tự lái xe riêng đi trọn cả chuyến. Nào, cười lên, ta cùng xuống bản.

Cười tươi chưa, đi nào

Không đi được ô tô thì thồ áo bằng ngựa. Kém cạnh gì nào, vẫn cười tươi phải biết.

Bản xa đã có chân ngựa sải. Vui thật là vui.Bản xa đã có chân ngựa sải. Nhìn thật thích mắt.

Một vài gương mặt trẻ. Tiêu chí là cười là vui.

Không cần lời bình
Có chút mũi đặc không hề giảm đi sự tươi tắn. Rét thế cơ mà.

Bạn có nhận ra ai đây không? Chính là cậu bé tự nấu cơm ở Lao Chải. Là nhóc tì ở gravatar của trang ông Tuấn.

Không thể tươi hơn.
Có chút e dè nhưng vẫn là cười gần hết cỡ.

Một vẻ đẹp rất đàn ông. Một gương mặt khó có thể tả hết được cảm nhận. Em bé ở Thanh Bình ( Mường Khương) lúc mặc áo mới.

Áo mới và răng cửa mới sắp mọc.

Điểm cuối cùng là trường tiểu học Thanh Bình, huyện Mường Khương. Ngày học cuối cùng trước khi nghỉ Tết. Học sinh ra tận cổng trường tiễn đoàn. Những gương mặt mùa xuân tươi rói. Cảm ơn các con.

Tạm biệt, tạm biệt. Hãy quay trở lại với chúng cháu nhé. Đừng như những người qua đường. Đừng quên chúng cháu!

Cái món ảnh ọt này chiếm nhiều thời gian hơn cả viết. Chẳng biết hình ảnh có hơn được con chữ nhưng những gương mặt trẻ này mình nghĩ đó chính là mùa xuân. Mùa xuân đang đến.Cảm ơn Mùa xuân.

Hà Nội 14/1/2012

PNT

Advertisements

Entry filed under: Hình ảnh.

Tản mạn cơm thịt đầu năm Chích chòe 4: Tự do của mèo

39 phản hồi Add your own

  • 1. Nguyễn Việt Hùng  |  Tháng Một 14, 2012 lúc 10:30 chiều

    He he, “Gặp gỡ cuối năm” mệt không chú Tiến, năm mới chúc Chú và Gia đình mọi thứ “Vừa đủ”. Ngày nào cũng nhận được tiếng “tít tít” của “Cơm có thịt”

    Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 14, 2012 lúc 10:50 chiều

      Chào Hùng. Chuyến rồi vui dù có hơi bị đi nhiều. Khỏe re rồi. Hẹn đi lần sau nhé.

      Phản hồi
      • 3. Nguyễn Việt Hùng  |  Tháng Một 15, 2012 lúc 10:30 chiều

        Vâng! lần sau tiếp nhé.

        Phản hồi
        • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 15, 2012 lúc 11:18 chiều

          Nhất trí!

          Phản hồi
  • 5. Sống thật chậm  |  Tháng Một 14, 2012 lúc 10:37 chiều

    Vinh dự được mở hàng còm cho bác. Bác này, sao cái cười “khekhe” nó lây nhanh thế bác nhỉ 🙂

    Phản hồi
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 14, 2012 lúc 10:51 chiều

      Hóa ra là còm thứ hai. Tui xưa nay chuyên nhận giải về nhì. Cho lành. Cười khe khe là khỉ cười mà.

      Phản hồi
      • 7. HAT  |  Tháng Một 15, 2012 lúc 12:16 sáng

        Vân vi là bệnh của người,
        Mà lây không kém điệu cười khe khe

        Phản hồi
  • 8. Lana  |  Tháng Một 14, 2012 lúc 11:03 chiều

    Anh ơi chuyến đi mệt mà vui nó làm quên phần nào đúng không ạ? Nhìn hình còn lâng lâng vài ngày đấy. Lana xin cái hình ngựa chở áo về Blog giỏ thị nhé.

    Phản hồi
  • 9. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 14, 2012 lúc 11:55 chiều

    Nhất trí cái roẹt hình ngựa. Cảnh đẹp chỉ tiếc là không biết chụp hình.

    Phản hồi
  • 10. HAT  |  Tháng Một 14, 2012 lúc 11:56 chiều

    “Bản xa đã có chân ngựa sải”. Các bác đi còn khỏe hơn ngựa ấy chứ! Chúc các bác chân cứng đá mềm, để sang năm đi tới được những bản xa hơn nữa. Thỉnh thoảng ngứa chân, em xin phép đi theo bác nhá.

    Phản hồi
    • 11. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 15, 2012 lúc 12:01 sáng

      Nói chân cứng lại nhớ đến điểm trường Ngải Thầu. Sao lại có thể cho trẻ con mẫu giáo ở cao và dốc đến vậy. Đường xi măng trơn tuột, lên thì được xuống chịu chết. Anh Tiến phải loay hoay vịn vào vai cô giáo hiệu trưởng mãi mới xuống nổi. Lần sau thì tinh thần đến mấy cũng không dám leo lên. Kinh hoàng.

      Phản hồi
      • 12. Lana  |  Tháng Một 15, 2012 lúc 7:34 sáng

        Anh ơi thế đến đoạn hết trơn giầy anh nó vẫn trơn, vẫn phải loay hoay vịn vào cô giáo đúng không ạ? 😉

        Phản hồi
        • 13. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 15, 2012 lúc 8:06 sáng

          Có mà vịn. Sợ tọt luôn. Thở không ra hơi. Cái dốc đó ác liệt thật. Thấy cô giáo bảo đã có đứa lăn lông lốc.

          Phản hồi
  • 14. mecoi  |  Tháng Một 15, 2012 lúc 6:44 sáng

    Nhìn các bác đi mà … thèm, ức một cái là ở trong này xa xôi cách trở. Nhớ bọn trẻ kinh khủng.

    Phản hồi
    • 15. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 15, 2012 lúc 7:11 sáng

      Nhớ chúng nó là được rồi. Đi vọng cũng được mà.

      Phản hồi
  • 16. Zoe  |  Tháng Một 15, 2012 lúc 9:45 chiều

    Hé hé lão cho tôi đi vọng nhé. Nhóm bên này( Vì ta cần có nhau) lên Xéo dì hồ chắc đêm mới về. Tôi ko đì được vì phải trông bà, chứ tôi cũng khoái đi lắm lão ạ!

    Phản hồi
    • 17. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 15, 2012 lúc 11:17 chiều

      Nhất trí là đi vọng. Cốt thiết nhất là lo được việc cho lũ trẻ.

      Phản hồi
  • 18. benkaihoang  |  Tháng Một 16, 2012 lúc 12:33 sáng

    Chào bác Tiến, em Phương ở chỗ các anh mua áo đây. Sắp tới về Hà Nội nghỉ dài dài, bác chỉ em mấy chỗ bánh cuốn và món gì hay hay nhé. Mong gặp lại bác sớm, lần sau lên em sẽ mời các bác bữa cơm em tự nấu.

    Phản hồi
  • 19. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 16, 2012 lúc 3:44 sáng

    Bánh cuốn Thanh Trì chỉ ngon khi ăn ở vỉa hè Hà Nội. Mà Hà Nội cấm vỉa hè. Nhưng yên tâm cái gì thuộc về dân gian sẽ mãi còn. Sẽ gặp lại Phương. Vẫn nhớ mục tiêu giảm béo.

    Phản hồi
  • 20. Dong  |  Tháng Một 16, 2012 lúc 7:44 sáng

    Tình tuyệt vời, lời hay, ý đẹp, ảnh…xoàng!
    (Có một tấm như đi mượn)

    Phản hồi
    • 21. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 16, 2012 lúc 9:03 sáng

      Khekhe…vậy là thành công về ảnh rồi. Ở chính cái sự nghi ngờ đi mượn đó. Tấm nào cũng từ tay máy này hết.

      Phản hồi
  • 22. AnKhanhcongchua  |  Tháng Một 16, 2012 lúc 1:37 chiều

    Không biết bao giờ mới được tham gia cùng các anh chị trong những chuyến đi như thế này. Sốt ruột lắm. Cứ như mình đang bỏ lỡ những điều thú vị nhất của cuộc sống í.

    “Cơm thịt” nhưng không quên cày bác Tiến nhé!

    Phản hồi
    • 23. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 16, 2012 lúc 1:58 chiều

      Vợ chồng em giúp cả sức lực lẫn tiền bạc cho chương trình thế còn gì. Đáng được tưởng thưởng danh hiệu “cơm thịt xuất sắc”. Không cày cuốc thì anh treo miệng lên trần nhà à. Khekhe…

      Phản hồi
      • 24. Lana  |  Tháng Một 17, 2012 lúc 8:34 sáng

        Mới lị không cày thì đến cả tiền chi phí bỏ túi để đi theo cơm thịt cũng chả có, lại ‘đi vọng’ thì bác khóc tỉ ti 🙂

        Phản hồi
        • 25. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 17, 2012 lúc 9:22 sáng

          Nhất trí là thế.

          Phản hồi
  • 26. Sapa  |  Tháng Một 16, 2012 lúc 2:40 chiều

    Tướng mạo của Phạm Ngọc Tiến và Trần Đăng Tuấn bây giờ khác hẳn trước “Cơm có thịt” rồi, rõ nét đôn hậu trong nụ cười của các bác. Các bác đã vượt nút rồi, lên cao hơn tầng 3 của tháp 7 tầng rồi. Nghiêng người kính phục các bác và bạn hữu tạo phước lớn.

    Phản hồi
    • 27. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 16, 2012 lúc 5:00 chiều

      Nói thế thì không có cơm thịt nụ cười của tôi không có nét đôn hậu à? Đùa Sapa chút thôi. Cảm ơn những lời thiện của bạn.

      Phản hồi
  • 28. Zoe  |  Tháng Một 16, 2012 lúc 6:56 chiều

    Kiểu gì cũng phải ra bài đi lão ơi. Ko ra Tết này lấy gì đọc đây. Nẫu!

    Phản hồi
    • 29. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 16, 2012 lúc 10:32 chiều

      Mai đọc bài Mèo.

      Phản hồi
  • 30. Bùi Văn An  |  Tháng Một 16, 2012 lúc 8:50 chiều

    Thua cá độ trốn chạy lên Mù Cang Chải hả , thôi cũng được ,chấp nhận trả nợ ở nơi đó. Nhưng còn bài đã hứa thì không thể cười trừ được. Có trốn đến Hoang Su Phì nữa cũng phải trả nhé. Nhớ đấy .’

    Phản hồi
    • 31. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 16, 2012 lúc 10:34 chiều

      Vâng ạ. Sẽ viết về đồng đội của bác. Yên tâm.

      Phản hồi
  • 32. Sao Hồng  |  Tháng Một 17, 2012 lúc 1:01 sáng

    Đọc, xem entry của bác Tiến xong tự nhiên liên tưởng đến mấy cha Mười, Lèo,.. ở Sóc Trăng !

    Phản hồi
    • 33. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 17, 2012 lúc 8:03 sáng

      Liên tưởng làm gì để đầu óc cho nó thảnh thơi SH. Tôi giờ ngán ba cái chuyện ấy.

      Phản hồi
  • 34. Nguyễn Tuấn Anh  |  Tháng Một 17, 2012 lúc 5:30 chiều

    Mới chụp mà hình ảnh như thế này là quá tuyệt vời rồi bác ạ.
    Mà cháu thắc mắc là sao có cái đoàn nào của tỉnh lại để các em múa hát dưới sân đầy bùn lầy thế kia.

    Phản hồi
    • 35. phạm ngọc tiến  |  Tháng Một 17, 2012 lúc 5:50 chiều

      Bên blog ông Tuấn có cái ảnh chụp cả băng rôn đấy nhưng thôi không tiện nói tên.

      Phản hồi
      • 36. sói xám  |  Tháng Một 18, 2012 lúc 10:57 chiều

        Đoàn của tỉnh thì chắc chắn có liên quan đến quan chức rồi. Không nói ra thì bực mình, nói ra thì còn bực mình hơn. Khổ thân các em!

        Phản hồi
        • 37. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 18, 2012 lúc 11:50 chiều

          Quan chức có sao đâu, là cho quà thôi mà. Không phải chuyện của mình chẳng nói làm gì cho mệt.

          Phản hồi
  • 38. Dzung Ng.Trung  |  Tháng Một 18, 2012 lúc 7:55 chiều

    Phải nói là trình độ chụp ảnh của Mr Tiến dở ẹc ah! Chụp toàn mất nét thôi, cần phải xem xét lại trình độ truyền nghệ của Mr Vũ – AVG. Hay thầy tiến ơi! Bái sư khác đi!

    Phản hồi
    • 39. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 18, 2012 lúc 11:48 chiều

      Dở là do thân chứ ai lại đổ tại cho thày. Giờ cứ nút xanh mà chơi không có P biếc gì hết. Nét tự động. Khekhe….

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Một 2012
H B T N S B C
« Th12   Th2 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: