Chích chòe 4: Tự do của mèo

Tháng Một 17, 2012 at 12:05 chiều 45 comments

Từ dạo còn bé tí tôi đã rất thích mèo. Bà nội kể chỉ cần buộc dây đẩy con mèo vào trong nôi là thằng cu im thít, cứ thế tha thẩn chơi cả ngày không khóc lóc gì cả. May mà bà cũng thích mèo nên tuổi thơ của tôi luôn có mèo ấp ủ. Tôi tuổi Bính Thân, con khỉ chả có gì liên quan đến mèo cả. Cái thích tự nhiên mà thành. Sau này thì tôi biết ý thích đó là tiền định.

Minh họa của họa sĩ Đỗ Đức

Cuộc đời tôi không thể thiếu những con mèo. Tóm lại tôi yêu giống đó. Trí nhớ con trẻ của tôi dừng lại khấc sớm nhất ở tuổi lên 3 và đó là hình ảnh một con mèo trắng. Nó hay liếm mặt tôi. Và tôi rất thích. Sau này lớn biết yêu, khi hôn phụ nữ bao giờ tôi cũng nghĩ đến cái lưỡi mèo liếm trên mặt. Khekhe…Đó là một cảm giác tuyệt vời không thể tuyệt vời hơn ( đừng nghĩ là tôi bịa có ý đồ nhé).

Mẹ tôi không thích mèo nhưng bà lại sợ chuột. Vậy nên lúc nào bà cũng nuôi mèo và đối xử không mấy bình đẳng với nó. Lúc tôi biết nghĩ, thấy đến bữa bà chỉ cho mèo ăn rất ít. Hỏi thì được trả lời, cho ăn nhiều nó nó lười chỉ ngủ, đói nó mới bắt chuột. Tôi hay len lén mang trộm thức ăn của mình cho mèo. Vài lần bị đánh đau vì tội này nhưng tôi là đứa bướng bỉnh, nhất quyết không chịu chừa. Con mèo trắng tôi kể ở trên gần như cùng tuổi với tôi. Nó song hành cùng với tuổi thơ tôi, thân thiết như đôi bạn, cùng lớn, cùng ngủ. Tôi có thói quen ngủ với mèo từ bé. Con mèo này thất lạc với tôi vào năm chiến tranh phá hoại khi tôi lên 8 đi về quê sơ tán. Sau thì biết bom đạn thế nào đó nó bỏ đi mất hoặc giả nó chính là nạn nhân của chiến tranh chăng. Một hai con mèo nữa đi qua tuổi thơ của tôi. Không ấn tượng như con đầu vì lúc đó tôi đã là một ôn vật choai choai. Tuổi này có nhiều điều để phát hiện hơn là chơi, là ngủ với mèo. Lớn nữa vào bộ đội tôi cố gắng hết mức để nuôi mèo nhưng không thành công. Môi trường lính tráng chỉ nuôi chó là hợp. Vì chó dễ bảo và cũng thích hợp với hành quân cơ động lại tiện, cần thì ngả ra treo mõm, tìm tia cắt tiết, thui vàng băm bóp riềng mẻ là đã có bữa ăn túy lúy.

Con mèo ấn tượng nhất chính là người bạn của tôi từ khi rời quân ngũ. Năm 1976. Đây là giai đoạn chung chiêng nhất của đời tôi. Rời quân ngũ khi mới ở tuổi đôi mươi, tôi làm đủ mọi cách nhưng không tài nào khỏa lấp được sự trống vắng của một người rời chiến trận binh đao lúc còn quá trẻ. Năm đó tôi đã tập tành uống rượu. Con mèo này cũng màu trắng. Ờ kể cũng lạ, tôi nuôi chó hay mèo đều có duyên nợ với màu trắng. Chính xác thì mẹ tôi mới là người mang nó từ chợ về. Nhìn màu lông của nó tôi đã sướng mê tơi. Trắng như tuyết. Và cặp mắt của nó xanh veo vẻo, bi ve còn phải gọi bằng cụ. Tôi rất yêu quý nó. Ngủ cùng là tất nhiên. Vào những lúc ăn uống có chất, tức là lúc nhậu cùng bạn bè, tôi luôn cho nó ngồi trong lòng và cũng tất nhiên suất của cu cậu cũng kha khá tốn mồi. Dạo đó đói kém triền miên phải đến gần chục năm sau chiến tranh tôi vẫn nghèo rớt, thế nên con mèo này cũng thích nghi đúng với cảnh sống của tôi. Nó có biệt tài tôi không thể hiểu nổi. Đó là săn mồi. Trước hết là chuột. Không cần rình rập bắt, chỉ nhìn và gừ lên một cái là chuột dù đang leo trèo cũng buông người rơi phịch trước mõm nó chết giấc luôn. Cu cậu không vội ăn ngay, nó làm cho con chuột tỉnh lại rồi chơi trò mèo vờn chuột. Tôi hiểu ý nghĩa này là nhờ cái thú dã man đó của nó. Có lần mùa hè đang ngủ, tôi thấy lành lạnh thức giấc thì giời ạ, có cái gì kinh khiếp hơn không. Tôi đang cởi trần và cả mảng bụng là cái mâm cho nó biện một ông “tí” cỡ cườm tay lên đó đánh chén. Giời cao đất dày, máu me lòng mề lông da đuôi đầu nhoe nhoét ( đừng trách tôi chỗ miêu tả ghê tởm này nhé vì nó liên quan đến một cái truyện ngắn của tôi sau này. Truyện Vọng thanh viết về mèo tôi rất thích). Tiếng rau ráu của thịt xương bị nghiền trong hàm răng của nó khiến tôi nằm lịm vì sợ không chút phản ứng. Con mèo nhởn nhơ ăn bằng hết con chuột trong sự chấp nhận bất đắc dĩ của tôi. Thôi dẹp để dành thời gian nói về tài săn mồi của nó. Tài thật nhưng nói về tài năng săn mồi đặc biệt thì sự bắt chuột chỉ nhỏ như cái đinh treo tường. Con mèo này có khả năng của một siêu trộm. Nó làm tôi mất mặt khá lâu vì ai cũng nghĩ chính tôi là thủ phạm trực tiếp dạy bảo nó cách thức. Khổ, có ai mà dạy được mèo cơ chứ. Có lẽ mèo là con vật đặc biệt nhất trong tất cả những con vật nuôi. Nó là loài duy nhất con người không thuần hóa nổi. Tiếp về cái sự trộm cắp. Không mấy ngày nó không tha về khi thì một con cá bể đã moi ruột sạch sẽ. Chắc là khổ chủ đang làm cá thì sơ sểnh bị cu cậu lao vào nhót. Khi thì hẳn hoi một con cá quả to vật còn sống giãy đành đạch. Nhà nào khá giả lắm mới mua nhốt con cá này trong chậu đợi xử trảm. Nhiều thứ khác nữa, thôi thì đủ cả, thịt sống, tai lợn…Đầu tiên tôi còn thật thà đi rao ngoài ngõ xem có ai mất thì trả lại. Nhưng đến một lần có thằng choai hàng xóm cứ khúc khích cười mãi khi tôi trả lại nhà nó một con cá mè. Hóa ra nó nhận vơ. Thằng em tôi vốn láu cá bảo ông hấp lìm ơi, con mèo của ông nó thành tinh rồi. Địa bàn hoạt động của nó rộng lớn chẳng biết mất thế nào, ai lấy, đừng có chập ba hẻng thế. Vậy là tặc lưỡi. Cho đến một cái Tết. Đêm giao thừa, ông mãnh tha về nguyên con gà cúng mồm còn ngậm hoa hồng đỏ. Thôi rồi, cú này không thể đùa được. Nhà nào mất gà hẳn phải đen đủi vô chừng. Tôi không dám dùng chiến lợi phẩm này, rửa sạch treo ở cửa nhà. Quả nhiên có một chị đến tìm. Khekhe…tôi trả lại con gà. Nguyên chị này hơn tôi vài tuổi, bỏ chồng. Có lẽ cảm động vận đen được giải, chị mời tôi giao thừa xong đánh chén luôn chú gà cúng ấy. Lại chặc lưỡi. Đêm đó tôi uống say tít cu bít, ba hoa chích chòe gì đó nên chị này có lẽ mê. Thi thoảng chị hay cho con ới tôi sang mua cho đồ nhắm uống rượu. Hồi trẻ không hiểu sao tôi rất nhát phụ nữ. Rượu nhìn thì sáng mắt ra đấy mồm miệng chân tay đưa đẩy ngay nhưng đàn bà con gái thì tôi đúng là thằng cả đẫn cứ ờ ớ ơ. Chị này thân thiết với tôi đâu được gần tháng thì xảy một chuyện cũng liên quan đến mèo. Nguyên chị có một con mèo đực cứ gào ầm ĩ vào cữ động tình. Đàn bà bỏ chồng nhạy cảm khó chịu với tiếng gào gợi tình hay sao ấy nên chị quyết định thiến nó. Lúc ấy tôi có nghề thiến mèo, hoạn lợn. Hăng hái chứng tỏ nghề nghiệp và khi đó nghe mọi người xì xào về mối quan hệ này nên tôi cũng có ý thinh thích. Lửa gần rơm mà (thêm nữa được ăn nhậu liên tục cũng khoái). Tôi cho con mèo rúc vào cái ghế gỗ thấp bệt, quay đầu vào tường. Cái tang mèo khỏe lắm không thể dây nào trói được, người giữ cũng không. Chị chủ to béo phây phây đứng dẫm chân lên ghế ( có mà trời cựa) còn tôi ung dung rạch bìu dái và cứ thế moi lần lượt từng quả cà sau đó xát trùng khâu lại. Chắc là vừa làm vừa tán phét nên tôi mờ mắt có cứa quá tay nên phạm vào bộ phận khác chăng? Con mèo đau quá chui vào gầm giường nằm bẹp. Khuya lắm chị đích thân sang gọi. Tôi chui vào gầm giường thì con mèo đã cứng cừng cưng, máu chảy thành vũng bết lại khô cỏng tự bao giờ. Chị chủ nhà thở ngắn thở dài thương con mèo, cố giữ tôi ở lại mua rượu cho uống để chia buồn. Tôi nốc cật lực vì ngượng cái sự bất tài nghề thiến của mình. Đêm đó tôi ngủ lại không biết đường lần về. Nhưng từ hôm sau thì không thấy chị niềm nở với tôi nữa. Rồi cũng chính thằng em ruột bảo ông làm ăn thế nào mà cả xóm đang kháo ông là mèo chết không dái kia kìa. Bật cười hiểu rồi. Say lăn cu chiêng có biết trời đất gì đâu mà mèo với chả mỡ. Chắc là chị thấy tôi vô tình thế nên chán. Sau này tôi dựa vào chị viết được mấy cái truyện liên quan đến mèo trong đó có cái Vọng thanh nhắc ở trên. Con mèo yêu tinh của tôi sống được đến đận đổi tiền 1985 thì bị chính thằng em gọi bạn bè về bóp chết làm món tiểu hổ. Tôi mắng thì thằng giời đánh nhe răng cười bảo, thôi sống thế đủ rồi, hóa cho nó làm kiếp khác, mèo của ông nhẵn mặt cả phố này, tội ác chất như núi. Chết thật, lý lẽ của em giai khiến tôi chẳng thể bắt bẻ (khổ thân, em tôi chết cách đây 5 năm vì bệnh tiểu đường không chịu kiêng bia rượu). Không biết sang kiếp khác con mèo được mang lốt gì, nghĩ thấy thương. Nhớ lại có một dạo nạn săn bắt mèo quá kinh nên tôi phải xích cu cậu lại. Cái tang mèo buộc cũng nhiều điều đáng nói. Nhà nhiều chuột kinh khủng. Thời ấy đói sao vẫn nhiều chuột thế không biết. Chuột rất tinh khôn, nó biết tỏng mèo buộc chả làm nên tích sự gì nên hoành hành phá phách. Con mèo ban đầu cũng gào chết vài con nhưng sau biệt tài ấy hết thiêng. Chẳng con chuột nào xúc động trước tiếng kêu mãnh lực kia nữa. Thành thử mèo và chuột đâm nhờn nhau, cứ thế này chắc con mèo sẽ quên bản năng săn chuột mất. Tôi bèn nghĩ ra một cách. Bỏ đói mèo. Bỏ đói chừng hai ngày thì thả ra giữa đêm. Nó vươn vai ngoào lên rồi lao vào đám chuột. Cũng nhờ chi tiết này mà tôi thêm được khối mắm muối để viết về mèo ( trong truyện Vọng thanh tôi viết sau giai đoạn bỏ đói là cho ăn thịt sống bóp tiết để con mèo say máu chuột). Sau lần con mèo bị hóa kiếp nhà tôi không nuôi nổi con mèo nào nữa. Tiếc và thấy đời sống thiêu thiếu dư vị. Đến 1987, tôi quyết định cưới một cô vợ mèo. Tuổi Mão và ngay năm ấy sinh một con gái Mão. 12 năm sau tôi tính lùa một cậu Mão về thì tòi được tiếp thêm cô Mão nữa. Nhà có 3 con mèo cũng là điều đáng nói đấy chứ. Đám mèo này sống với tôi hòa bình nhưng không ai bảo được ai. Mèo mà, còn lâu mới thuần phục được nhé. Đối xử tử tế đến mấy cũng chịu chết không sai khiến được. Có ai nuôi mèo mà sai được lúc bắt chuột, lúc ăn cơm chưa. Tôi nhờ một họa sĩ thửa bức tranh mèo treo trong nhà coi như là một thứ gia bảo. Bức tranh khá đẹp vẽ đã lâu nhưng giờ vẫn được treo trang trọng. Nhưng cũng phải nói thêm từ ngày có vợ Mão, tôi bị cấm tiệt không được nuôi mèo trong nhà ( súc vật nói chung, trừ chim). Nhiều lúc cáu nhưng không lay chuyển nổi vì vợ tôi sợ bệnh tật, bác sĩ mà. Vừa rồi nhân thể con gái lớn đi lấy chồng, tôi thèm nuôi mèo quá mới xui con bé (nó cũng rất thích mèo) mặc cả với mẹ, chị đi con buồn lắm, phải cho con nuôi một con mèo. Kế đó thành công. Bây giờ sau 24 năm gián đoạn tôi lại có một con mèo thật là mèo trong nhà. Một con mèo cái màu vàng. Nhưng khổ thân cho con mèo muộn mằn này, nó bị xích vì từ lúc về cô nàng cứ hau háu nhìn vào lồng con chim cu gáy. Có lần sổng ra nó nằm ườn cạnh lồng chim ngắm con mồi. Cũng chẳng ngu nào như con chim cu, thấy mèo cũng cứ bổ lên gật xuống, thò hẳn đầu ra khỏi nan lồng để chào cù cu, cù cu nịnh bợ. May mà tôi phát hiện kịp không thì chim cu đã xong đời.

Chuyện về mèo tôi kể hết đêm chẳng tàn chuyện. Nhưng thôi. Chích chòe thế đủ rồi. Bạn có thấy tôi đúng là tiền định yêu mèo, sống với mèo không? Chẳng ai lại kiên nhẫn chờ đến một giáp như tôi để đẻ con đúng tuổi mèo. Cũng hiếm người lấy vợ mèo đẻ đủ hai con mèo. Tôi yêu mèo mà. Yêu cái tự do của nó. Sống bên người nhưng vẫn giữ bản năng giống nòi. Yêu cái hoang dã không khuất khục của nó. Cả đời tôi học theo cách sống của mèo. Nhưng đấy chỉ là hoang tưởng. Có thể vẫn hoang dã, vẫn bất phục, vẫn phản ứng nhưng tôi luôn ý thức được rằng nếu được là mèo, mình chỉ là một con mèo buộc. Trên cổ luôn có sợi xích chằng. Khekhe…

Hà Nội 6/1/2012

PNT

Advertisements

Entry filed under: Chích chòe.

Niềm vui, nụ cười Tây Bắc áp năm Nơi gặp gỡ của nhân duyên

45 phản hồi Add your own

  • 1. Dong  |  Tháng Một 17, 2012 lúc 1:00 chiều

    Chộp con mèo này phát đã, xào nấu món gì tính sau!

    Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 17, 2012 lúc 1:25 chiều

      Toàn gặp niềm vui nhậu thế này sái phải biết. Khekhe….

      Phản hồi
  • 3. Bùi Văn An  |  Tháng Một 17, 2012 lúc 7:30 chiều

    Tả mèo ,kể chuyện mèo tuyệt quá , và cũng có mèo mỡ đấy nhỉ . Nhà có ba mèo thì hơi bị nhiều .Có ngày bầy mèo này tấn công khỉ đó. Hãy coi chừng .’

    Phản hồi
    • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 18, 2012 lúc 1:10 sáng

      Sống chung với lũ từ lâu rồi, quen rồi bác ơi.

      Phản hồi
  • 5. Meomeo  |  Tháng Một 17, 2012 lúc 9:13 chiều

    Chuyện mèo người, người mèo của anh hấp dẫn từng chi tiết, đọc “đã” quá. Hóa ra bây giờ mới biết anh Tiến đã từng có nghề thiến mèo- chó, hihi.

    Con gái em 8 tuổi mê mèo, suốt ngày gạ ba mẹ cho nuôi mèo. Nó lên mạng kiếm thông tin về mèo Ba tư, mèo Nga, mèo Anh… say sưa lắm. Cuối cùng ba mẹ cũng mềm lòng, cho nuôi 1 con, nó mê mèo đến mức đi đâu cũng nói chuyện con mèo nhà con ra làm sao, đi học về thì vần mèo. Thế mà một ngày đẹp trời, mèo đi mất, nó ngẩn ngơ…

    Phản hồi
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 18, 2012 lúc 1:14 sáng

      Nuôi mà để mất mèo thì buồn khủng khiếp. Dạo vào SG đi cùng Đồng và Hồng Chương đi Bình Phước đến nhà thằng em có con mèo rất đẹp. Đồng thích xin về cho con gái. Đến nhà Hồng Chương không để ý, con chó lao vào tải đựng mèo cắn chết. Nhìn con mèo tứ thể oải ra cứ bị ám ảnh mãi.
      Con bé thương mèo ngẩn ngơ là phải.

      Phản hồi
  • 7. Zoe  |  Tháng Một 17, 2012 lúc 11:07 chiều

    Sau khi vợ đồng ý mới được có mèo. Rõ khổ chửa! Đúng là lão này bị mèo bắt vía. Hề hề…

    Phản hồi
    • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 18, 2012 lúc 1:16 sáng

      Mèo bắt vía còn nhẹ. Giam cầm tui cả đời mới đáng kể. 29 Tết này, một họa sĩ hứa tặng tranh mèo bột màu. Đang hồi hộp đợi.

      Phản hồi
      • 9. Zoe  |  Tháng Một 21, 2012 lúc 9:45 chiều

        Uả, thế một dàn 3 mèo rùi vẫn thích mèo à?

        Phản hồi
        • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 21, 2012 lúc 10:36 chiều

          Thích chứ sao. Không thích thì làm gì có đàn mèo kia.

          Phản hồi
  • 11. Lê Bình Nguyên  |  Tháng Một 18, 2012 lúc 3:49 sáng

    Tui cũng thích ngủ với mèo , nhất là mèo lông vàng mà mắt thì xanh.

    Phản hồi
    • 12. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 18, 2012 lúc 8:12 sáng

      Cái vụ mèo này thì tui vô can. Khekhe…

      Phản hồi
  • 13. Sapa  |  Tháng Một 18, 2012 lúc 12:43 chiều

    Nhưng sao bác để cho cậu em ăn thịt con mèo quí thế. Đọc đến đây thấy giận quá. Cầuu cho con mèo kiếp sau có là mèo thì là mèo rừng, đừng là mèo nhà ai nữa.

    Phản hồi
    • 14. phạm ngọc tiến  |  Tháng Một 18, 2012 lúc 4:52 chiều

      Nó bắt thịt thì mình biết sao được. Xong xuôi rồi mới phát hiện ra. Nhưng kiếp sau đừng bắt nó là mèo. Cho làm hổ luôn. Bây giờ thi thoảng vẫn nhớ nó.

      Phản hồi
  • 15. nguyen huy tuong  |  Tháng Một 18, 2012 lúc 1:50 chiều

    Em tuổi Mẽo đây Bác ơi! Nhưng Đau một cái là Em bị … Nàng …Tuất khống chế ngay từ đầu !^! Hự hự…!

    Phản hồi
    • 16. phạm ngọc tiến  |  Tháng Một 18, 2012 lúc 4:53 chiều

      Con mèo của tui đánh bạt lũ chó hàng xóm bằng món phi thân từ trên cao xuống cào trộm rồi chạy. Dùng chính võ đấy để thoát khỏi vòng khống chế. Khekhe….

      Phản hồi
  • 17. hannguyenthach  |  Tháng Một 18, 2012 lúc 6:26 chiều

    đoạn thiến nghe ko thật! thiếu nhiều thứ:))

    Phản hồi
    • 18. Dong  |  Tháng Một 18, 2012 lúc 11:03 chiều

      Thiếu đoạn chủ nhà trả công.

      Phản hồi
    • 19. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 18, 2012 lúc 11:46 chiều

      Lạy cậu, cho sống qua Tết.

      Phản hồi
  • 20. mèo CM  |  Tháng Một 19, 2012 lúc 10:43 sáng

    chào bác sĩ mèo,nghe bác sĩ thiến mèo nghe hấp dẫn quá,nhưng tôi cũng như Dong, đoạn chủ nhà kêu qua trả công thấy viết thiếu quá…

    Phản hồi
    • 21. phạm ngọc tiến  |  Tháng Một 19, 2012 lúc 11:19 sáng

      Đoạn đó xấu hổ quá nhưng thôi, đây không phải là hồi ký nên chẳng nhất thiết phải chính xác trăm phần trăm. Viết lấp lửng thế để bảo toàn tính mạng. Khekhe….

      Phản hồi
  • 22. Lê Bình Nguyên  |  Tháng Một 20, 2012 lúc 4:06 sáng

    Có thế chứ , như anh Tiến yêu mèo , quý mèo,thần tượng mèo …mà lại vô can trong vụ thiến chết mèo thì không thể chấp nhận được .

    Phản hồi
    • 23. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 20, 2012 lúc 7:05 sáng

      KHekhe…

      Phản hồi
  • 24. halinhnb  |  Tháng Một 21, 2012 lúc 10:18 chiều

    hì hì hì anh Tiến có bài mới à, sẽ đọc kỹ, còm sau.
    À con mèo nhà em những ngày lạnh lẽo này được vào nhà ngủ trong ấm áp anh Tiến ạ.

    Phản hồi
  • 25. halinhnb  |  Tháng Một 21, 2012 lúc 10:24 chiều

    em mới đọc qua, em cảm giác chưa nổi bật được cái ” tự do” của mèo hì hì hì

    Phản hồi
    • 26. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 21, 2012 lúc 10:38 chiều

      Ừ, nhất trí là chưa nổi bật.

      Phản hồi
  • 27. halinhnb  |  Tháng Một 21, 2012 lúc 11:35 chiều

    Cũng chẳng ngu nào như con chim cu, thấy mèo cũng cứ bổ lên gật xuống, thò hẳn đầu ra khỏi nan lồng để chào cù cu, cù cu nịnh bợ. May mà tôi phát hiện kịp không thì chim cu đã xong đời.
    ———–
    Thương cho con chim cu, bị hai lần khốn khổ, đã bị nhốt trong lồng rồi lại còn bị mắng là ngu! huhuhu em chim cu ngây thơ nghĩ con mèo là một giống khác với người-cùng kiếp “tù đày” định chia sẻ an ủi, mách nước vài chuyện ” say sưa” của ông chủ thì suýt mất mạng!hihihi
    Cái entry này là một entry với giọng rất yêu thương có lẽ vì người viết thấm đẫm yêu thương của các Mèo ( Mủm) trong nhà. Có lẽ vì thế mà khi đọc em cảm giác làm Mèo thì thật đáng yêu …

    Phản hồi
    • 28. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 22, 2012 lúc 12:01 sáng

      Khekhe…làm mèo thật đáng yêu trừ bị thiến.

      Phản hồi
      • 29. halinhnb  |  Tháng Một 22, 2012 lúc 1:18 sáng

        thế thôi nhẻ ,anh Tiến nhẻ, thôi mơ ước làm Mèo nhẻ?

        Phản hồi
        • 30. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 22, 2012 lúc 7:49 sáng

          Thôi thì thôi. Làm mèo hay làm kiếp gì cũng khổ cả HL à.

          Phản hồi
        • 31. halinhnb  |  Tháng Một 22, 2012 lúc 4:07 chiều

          thực ra thì đoạn đau buồn nhất của con mèo và người viết là khi bị cưỡng đoạt cái thiên phú, bản năng của mình! Con mèo bị một kẻ không biết thiến không những lấy đi cái trời cho, cái bản năng của nó với một người chủ làm điều gì vì chính mình chứ k phải cho nó. Người viết cũng thế, khi không được tự do bay bổng trong thế giới sáng tạo , cảm xúc và cảm nhận về cuộc sống và con người..cũng là đau đớn như là bị tước đoạt tài năng, nguồn đam mê của mình, con mèo có thể chết đi nhưng người sáng tạo nghệ thuật, người muốn làm chủ tài năng, ước muốn cuẩ mình thì không thể chết, k thể từ bỏ cái nghề mình có thể làm ..bởi vậy người viết đau đớn hơn, cô đơn hơn.
          Năm mới săp sang, tiễn biệt mọi buồn đau năm cũ, mang theo những niềm vui đi về phía năm mới anh Tiến nhỉ

          Phản hồi
          • 32. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 22, 2012 lúc 4:11 chiều

            Khekhe…chúc HL năm mới vui khỏe và chăm chỉ giao lưu nhé. Cảm ơn về những gì HL đã quan tâm đến anh Tiến.

  • 33. JAS  |  Tháng Một 22, 2012 lúc 1:30 chiều

    Đợi mãi mới đọc được cái Chích chòe này. Đúng là duyên tiền định với MÈO. Năm Thìn đến, chúc anh và gia đình Mèo của anh một năm mới tràn ngập tiếng cười, niềm vui hạnh phúc, và đẫy đà sức khỏe anh nhá.

    Phản hồi
    • 34. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 22, 2012 lúc 2:01 chiều

      Năm nay khuyết mất một mèo đi lấy chồng. Cũng có chút vắng vẻ hơn. Cảm ơn và xin chúc năm mới an lành.

      Phản hồi
  • 35. Bick Ngoc An Phan  |  Tháng Một 23, 2012 lúc 3:34 chiều

    Doc bài này cua anh thay có nhieu diem giong nhà mình.Chi có khác là nhà anh Tien tòan Mèo còn nhà này tinh Cop.Toi tuoi cop, cuói nam Cop, sinh dua bé dau tien cùng nam. Sau 12 nam vì me 1 cau con trai ( cung ap dung nhieu bien pháp gan nhu Bo Lap viet ve a.Tien trong tap truyen ngan cua Bo),ket qua là 1 em Cop nu. Con Cop dau lòng cua chúng toi da lap gia dình và sinh 1 em bé rat xinh vào nam Cop.The là ca nhà toi toàn Cop nu. Nhieu ban bè cua chúng toi rat xót xa khi nhìn ong xa toi, có nguoi còn manh dan hoi: mày là Tuat mà song giua bay Cop mà ko so à? Chàng cuoi mat meó xech nhung van tra loi zong zac : Tao là chó…R.u.n.g ( Sói)

    Phản hồi
    • 36. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 23, 2012 lúc 3:51 chiều

      Hay quá nhỉ. Nhà toàn cọp. Và một ông sói giữa bày cọp. Vui. Cái này là giời định rồi. Chúc sói của bày cọp chung sống hòa bình và không run sợ. Khekhe…

      Phản hồi
  • 37. Dien Hoa  |  Tháng Hai 11, 2012 lúc 11:54 sáng

    Người trong hình minh họa giống nhà văn PNT ghê

    Phản hồi
    • 38. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 11, 2012 lúc 12:09 chiều

      Bác Đỗ Đức vẽ cái anh chăn lợn rồi anh chàng này đều hình dung ra cái thằng tôi nên giống đến mức như là…truyền thần. Chủ ý của họa sĩ đấy Diên Hoa à. Có điều cái ni nom già…phát tức. Khekhe…

      Phản hồi
  • 39. Cún  |  Tháng Hai 11, 2012 lúc 4:40 chiều

    “Trí nhớ con trẻ của tôi dừng lại khấc sớm nhất ở tuổi lên 3 và đó là hình ảnh một con mèo trắng. Nó hay liếm mặt tôi. Và tôi rất thích.”, giờ mà được “mèo” liếm thì vẫn thích í chứ bác Tiến.

    Phản hồi
    • 40. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 11, 2012 lúc 8:56 chiều

      Thèm được liếm là đằng khác. Chỉ hỏi khó.

      Phản hồi
  • 41. Bọ Quang  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 9:38 chiều

    Câu chuyên của bác rát tình cảm mà cũng rất dí dỏm , mong được làm mèo ! Hihi! Mèo-Trời-Mây -Gió-Bờ tường- Chuột cóng-Mèo !

    Phản hồi
    • 42. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 9:41 chiều

      Làm mèo nhưng đừng bị xích bác nhé. Cảm ơn bác đã muốn làm mèo.

      Phản hồi
  • 43. Kim  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 11:30 chiều

    Lần đầu mon men vào blog của bác. Hì. Trời mùa đông rét mướt mà được ôm mèo ngủ thì nhất, bác nhỉ?
    Hồi còn học ĐH, cháu lê la trên mạng, gặp 1 topic cho mèo con, thế là xin 1 em về. 1 nhóc tam thể bé xíu xiu. Rồi từ đó 1ng 1 mèo sống với nhau. Cháu ngồi học có mèo cuộn trong lòng, ăn cơm mèo ngồi bên mâm, ngủ thì mèo rúc trong nách. Hì.
    Được cái em mèo này nghịch ngợm mà ngoan. Ko ăn vụng bao giờ. Lại biết bắt chuột. Và ít “nói”. Tết cháu về quê, bế em trên tay, em ngủ từ lúc lên xe đến lúc xuống. Sau Tết, rời quê, lại đem mèo theo. Học xong, về quê, lại có mèo cùng về.
    Trong cuộc đời mấy khi ta có được ng bạn đồng hành dịu dàng 1 cách đầy kiêu hãnh như thế, bác nhỉ?

    Phản hồi
    • 44. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 11:43 chiều

      Con mèo đó quý đấy. Mèo là con vật thân chủ không bằng quen nhà. Cách rất xa nó vẫn tìm về được. Hiếm lắm mới có con như của cháu. Chúc mừng.

      Phản hồi
  • 45. Nguyễn Trọng Quý  |  Tháng Tư 3, 2012 lúc 5:56 chiều

    Bài viết rất hay, cảm ơn anh.

    Có 1 ý nhỏ: Dân nuôi chim chuyên nghiệp như bác mà còn nuôi mèo thì chim cò mất lửa hết, chim có hay trời mà suốt ngày nhìn xuống thấy con mèo gừ gừ thì xong om, im thin thít. Họa may chỉ có con chim cu gáy cà tưng điếc ko sợ súng của bác là dám chiến thôi.

    Chúc bác khỏe!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Một 2012
H B T N S B C
« Th12   Th2 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: