Chân dung: Người chọn chữ và tác phẩm đời

Tháng Một 31, 2012 at 8:14 chiều 37 comments

Mồng một Tết nào mình cũng cùng nhà văn Trung Trung Đỉnh đi thăm chúc Tết các bậc cha mẹ của bạn hữu văn chương. Rồi đến năm nay tự nhiên lý do không còn thuyết phục để đi nữa. Các bậc sinh thành dần rơi rụng vãn. Đầu năm ngồi bâng khuâng giật mình chợt ớ ra bởi mình đã già. Lôi cái bài cũ từ hơn chục năm trước này ra đánh máy lại từ Tuyển tập Ngôn ngữ học của Giáo sư Hoàng Tuệ, thân phụ nhà văn Bảo Ninh để post lên blog coi như là khai bút và cũng là để vọng nhớ các đấng sinh thành. Thêm một lý do rất chính đáng, Tết này Bảo Ninh đến thăm nhà vào chiều mồng một và…không uống rượu.

Bài này được chọn trong chùm 6 bài cùng các nhà ngôn ngữ học Hoàng Phê, Cao Xuân Hạo, Lê Xuân Thại, Đào Thản, Lý Toàn Thắng in ở mục lời bạt cuối sách.

Xuân Nhâm Thìn 2012

Phạm Ngọc Tiến

 Cách đây ít lâu, tôi đọc tập “Trại bảy chú lùn” của Bảo Ninh. Gần như ngay lập tức tôi đã bị văn của anh chinh phục.

Người chọn chữ- Giáo sư Hoàng Tuệ

Trước hết đó là một lối viết linh động, ngập tràn cảm xúc, mạch văn uyển chuyển có phần lắt léo nhưng rất thực, rất đời. Văn Bảo Ninh giàu hình ảnh, âm hưởng trầm buồn, chữ nghĩa cầu kỳ nhưng rất chuẩn xác. Có cảm giác anh không mấy khó khăn trong việc lập ý cứ đặt bút là văn tuôn trào. Lúc đó tôi đang học viết, đánh vật khổ sở mới được dăm bảy chữ, tôi phục ghê gớm nghĩ, cái lão Bảo Ninh này hẳn phải tài lắm bút lực mới dồi dào được thế. Cũng giống như những người khác thường khoanh tròn, chọn một vài nhà văn mình yêu thích để sở hữu văn chương của họ, từ đó tôi đọc không sót một tác phẩm nào của Bảo Ninh. Nhưng phải đến khi “Nỗi buồn chiến tranh” của anh ra đời tôi mới có dịp gặp gỡ làm quen. Tận lúc đó tôi mới biết nhà văn Bảo Ninh là con trai thứ của Giáo sư Hoàng Tuệ, một chuyên gia hàng đầu, người đặt nền móng xây dựng và phát triển ngành ngôn ngữ học Việt Nam. Thảo nào văn của Bảo Ninh…

Khi đã thân quen với Bảo Ninh, đến nhà anh chơi ở khu B5 tập thể Thành Công, Hà Nội, tôi mới được gặp giáo sư Hoàng Tuệ. Hiện trước mắt tôi là một cụ già trông rất đẹp, tóc bạc trắng, dáng cao to nhưng bước đi rất nhẹ nhàng và đặc biệt đôi mắt rất sáng như thấu tỏ mọi điều khiến loại khách ồn ào như tôi phải thoáng ngần ngại. Ông là người ít nói, thoáng gặp cũng biết ông là con người rất nguyên tắc với bản thân nhưng tình cảm với mọi người. Mỗi lần tôi đến nhà, Bảo Ninh đi vắng có việc cần phải ngồi đợi, bao giờ ông cũng chủ động tiếp chuyện. Ông phương phi cao lớn thế nhưng có giọng nói trầm ấm ân cần và rất đỗi dịu dàng.

Giáo sư Hoàng Tuệ tham gia Cách mạng từ những ngày tiền khởi nghĩa. Ông đã chiến đấu ở nhiều mặt trận. Thủ đô giải phóng, ông bắt đầu nhiệm vụ xây dựng bộ môn ngôn ngữ học ở trường đại học. Lần lượt qua các cương vị, đặc biệt trong vai trò Viện trưởng Viện ngôn ngữ học Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Ngôn ngữ, giáo sư Hoàng Tuệ là một trong những người có vai trò quyết định đối với sự trưởng thành và phát triển của ngành khoa học này. Ông có những đóng góp xuất sắc vào thành tựu của ngành ngôn ngữ, vào công tác giữ gìn sự trong sáng và chuẩn hóa tiếng Việt. Năm 1980 ông được phong hàm giáo sư đợt đầu tiên của nước ta.

Bìa sách bản dịch "Nỗi buồn chiến tranh"

Những dòng trích ngang trên tôi trích từ một bài báo tiễn đưa ông về thế giới vĩnh hằng ngày 27/6/1999. Những con chữ ít ỏi và khô khan.

“Vô cùng xưa cũ” là tên một truyện ngắn mới nhất của Bảo Ninh. Truyện dựng lại cuộc gặp của người cha với đứa con sắp nhập ngũ ở một quán cà phê. Bảo Ninh viết truyện này khi Giáo sư Hoàng Tuệ đã mất. Ta đọc được trong truyện nỗi niềm của người con trai khi cuộc gặp kia đã lùi xa mấy chục năm, một chút bồi hồi của quá vãng, một thoáng day dứt pha niềm ân hận. Bảo Ninh thuộc tạng người viết nệ vào sự thật, câu chuyện kia chính là một kỷ niệm của cha con anh. Tôi biết được chuyện này nhờ vào những ghép nối sau những lần kể đứt đoạn của Bảo Ninh. Anh vốn là người kín đáo, ít bộc lộ chuyện riêng tư. Bằng vẻ ngoài lừ khừ như con gấu chớm vào kỳ ngủ đông, một Bảo Ninh chậm chạp, kiệm lời, dè dặt khi tiếp xúc luôn mâu thuẫn với một Bảo Ninh khác bên bàn rượu sôi nổi, hào phóng, thẳng thắn, chân thành không còn kiêng nể, e ngại. Đã chơi với Bảo Ninh khó có thể giận được anh dù biết rằng, đến một ngưỡng nào đó, anh chơi hết mình, uống hết mình, nghiệt cũng hết mình- nghiệt với chính cả bản thân. Thường thì Bảo Ninh nói không ra đầu ra đũa, rất kém trong khẩu ngữ. Tinh hoa của anh đã dồn hết vào con chữ. Cái truyện ngắn kể trên là kỷ niệm đời của anh xảy ra năm 1969. Lúc đó Bảo Ninh đã tốt nghiệp phổ thông và chuẩn bị nhập ngũ. Hồi còn đi học, anh đã tụ tập chúng bạn trà thuốc. Giáo sư Hoàng Tuệ tỏ ra thất vọng vì đứa con trai sớm có hiện tượng “hư hỏng” này. Ông nghiêm khắc trừng trị. Một lần ông móc túi áo con trai lấy bao thuốc ném thẳng ra sân. Bảo Ninh đứng ngẩn người, sợ một phần, phần nhiều hơn là tiếc. Trước hôm Bảo Ninh lên đường, giáo sư Hoàng Tuệ rủ con trai đi uống cà phê ở ngõ Cấm Chỉ. Hai cha con trò chuyện rất lâu. Ông dặn dò đủ mọi việc ( trước đấy Bảo Ninh đã được ông dẫn đến các bạn đồng ngũ của ông để học hỏi kinh nghiệm), sau khi tặng con trai một tút “Tam Thanh”, ông tỏ ra ái ngại về cái tật nghiện thuốc này. Đến bây giờ, Bảo Ninh vẫn là nghiền thuốc hạng nặng còn cha anh, ông bỏ thuốc một năm trước khi qua đời.

Tác phẩm đời của giáo sư Hoàng Tuệ- Nhà văn Bảo Ninh

Ngót nghét 30 năm, Giáo sư Hoàng Tuệ gắn bó với 2 căn hộ tập thể ở B5 Thành Công. Trước đó gia đình ông ở 43 Nguyễn Thái Học. Bảo Ninh thích ngôi nhà này. Một phòng rộng trong ngôi biệt thự cũ. Năm 1976, khu Thành Công xây dựng xong, Giáo sư xin đổi đến khu Thành Công. Lúc đó người Hà Nội chưa quen được với kiểu nhà tập thể cao tầng này. Có một chi tiết thú vị, khi Bảo Ninh về phép gia đình đã dọn đến ở tầng 4, xin đổi xuống tầng 1 ông không chấp thuận, nằn nì mãi ông mới chiều lòng ( mà cũng chỉ hạ một tầng xuống tầng 3). Lúc đó khu nhà này mới có ít người dọn đến. Năm 1997, ông rời Thành Công về ở ngôi nhà mới của con trai tại một ngõ nhỏ đường Hoàng Hoa Thám. Điều này có lẽ làm ông buồn. Ít tiếp xúc nhưng tôi biết ông là thế, nghiêm khắc, có chủ kiến.

Cuối năm 1996, Nguyễn Trọng Tín từ trong Nam ra. Chúng tôi ba đứa, Tín, Bảo Ninh và tôi ngồi uống trong một quán nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo. Đang giữa cuộc, bỗng Nguyễn Trọng Tín sực nhớ đưa cho Bảo Ninh mấy hộp nhỏ cao trăn. Tín nói là anh Đỉnh ( nhà văn Trung Trung Đỉnh) bảo tìm cho bác Hoàng Tuệ. Nghe nói loại cao trăn này trong Nam rất công hiệu với bệnh đau nhức khớp xương của người già vào mùa đông. Nhân đó Tín hỏi Bảo Ninh về sức khỏe của của bác Hoàng Tuệ. Bảo Ninh cho biết ông cụ vừa về từ một chuyến đi dài vào Quảng Bình và sức khỏe rất sa sút. Chúng tôi cứ nghĩ là ông cụ về thăm quê. Nhưng hồi sau Bảo Ninh lại nói ông cụ đi Quảng Bình để ghi chép và lưu giữ lại tiếng nói của người Rục. Đọc báo tôi biết là một dân tộc ít người sống ở miền Tây Quảng Bình. Dân tộc đó ít đến không còn tới một trăm người và đang ở nguy cơ bị loại bỏ vĩnh viễn. Chúng tôi ngồi lặng đi. Tôi nghĩ đến sức vóc và sự làm việc của mình.

Lúc cuối đời, Giáo sư Hoàng Tuệ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo: tắc nghẽn động mạch. Căn bệnh gây cho ông đau đớn tột cùng. Váo những lúc dịu cơn đau, ông vẫn làm việc. Không viết được nữa thì đọc nhờ vợ chép hộ. Những cơn đau nối nhau làm ông suy sụp dần. Thấy ông đau quá, lũ chúng tôi bảo nhau thuốc phiện giảm đau rất tốt ( đấy là nghe người ta nói) hay là kiếm thuốc về cho ông dùng. Bàn đi tính lại, kiếm ngược kiếm xuôi nhưng chịu chết không tìm nổi. Cũng may nếu kiếm được, chắc gì ông đã dùng. Vì điều đó có nghĩa là ông phải chất thêm một nỗi phiền muộn.

Giáo sư Hoàng Tuệ đi xa đã được hơn một năm. Con trai ông, từng có thời làm ông thất vọng, giờ cũng đã đến ngưỡng 50. Bảo Ninh sau chiến tranh về học Đại học Tổng hợp khoa Sinh vật. Chưa bao giờ anh giải thích lý do tại sao lại học cái ngành trái khoáy này, nhưng cũng dễ đoán, có thể anh không muốn núp cái bóng quá lớn của cha mình. Tốt nghiệp tổng hợp, lỡ dở một trường đại học khác, anh tiếp tục học Trường viết văn Nguyễn Du khóa 3, dấn hẳn mình vào nghiệp văn. Bây giờ, Bảo Ninh làm biên tập ở tờ Văn Nghệ. Có vẻ như anh đã già, viết ít, chậm, thi thoảng mới in một truyện ngắn. Không như những nhà văn khác, Bảo Ninh chẳng bao giờ tuyên bố mình sẽ viết gì, in gì. Đó cũng là tính cách của anh. Không còn sớm để có thể khẳng định Bảo Ninh là một trong số ít các nhà văn in đậm dấu ấn vào nền văn học hiện đại Việt Nam.

Suốt một đời làm nghề “chọn chữ”, Giáo sư Hoàng Tuệ cùng đồng nghiệp hoàn thành những công trình quan trọng như “Từ điển tiếng Việt”, “Ngữ pháp tiếng Việt”…ông phải kham những công việc lãnh đạo, bởi thế ít còn thời gian dành cho riêng mình. Đồng nghiệp của ông lấy làm tiếc khi ông hy sinh quá lớn cho công việc chung, không bận tâm xây dựng cho mình những kiệt tác khoa học. Trong một bài báo tưởng nhớ Giáo sư Hoàng Tuệ, nhà ngôn ngữ học, dịch giả Cao Xuân Hạo đã viết: “Trong những ngày cuối đời ông, học trò, đàn em và bạn bè của ông có những khi cảm thấy ở ông một nỗi buồn thầm lặng mà sâu xa. Hình như ông lấy làm tiếc là chưa có thời gian viết lại một cách đầy đủ và tập trung những tư tưởng và tri thức tích lũy trong quá trình học tập, lao động và suy nghĩ của ông. Những khi ấy, đôi mắt đã già nua nhưng vẫn sắc sảo của ông tối lại vì những giọt nước mắt chảy vào bên trong. Chúng tôi muốn nói to lên với ông rằng, ông đừng buồn như vậy…”

Có lẽ nào lại buồn! Những con chữ, suốt đời ông lựa chọn, chăm sóc, gieo trồng, ít nhất đã nằm trong huyết quản, mạch máu, trái tim con trai ông để rồi nó được tái sinh trở lại với đời. Những gì Giáo sư Hoàng Tuệ đã làm, chưa kịp làm, thôi đừng tính, chỉ riêng cái tác phẩm đời của ông- Nhà văn Bảo Ninh- ông để lại, đủ làm ông thanh thản.

Ông là người hạnh phúc.

Mùa xuân 2001

PNT

 

Advertisements

Entry filed under: Chân dung.

Truyện ngắn: Xuân vọng Tản mạn: Đào muộn

37 phản hồi Add your own

  • 1. Tin thứ Tư, 01-02-2012 « BA SÀM  |  Tháng Hai 1, 2012 lúc 2:47 sáng

    […] Chân dung: Người chọn chữ và tác phẩm đời (Phạm Ngọc […]

    Phản hồi
  • 2. Lê Bình Nguyên  |  Tháng Hai 1, 2012 lúc 3:03 sáng

    Truyện ngắn tôi thích nhất của Bảo Ninh là ” Hà nội lúc không giờ “. Mà anh Tiến có biết chị Giang của Bảo Ninh không ?

    Phản hồi
    • 3. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2012 lúc 8:25 sáng

      “Hà Nội lúc không giờ” là một truyện hay cùng với những “Thời tiết của ký ức”…tạo thành một vệt truyện rất riêng của Bảo Ninh về Hà Nội. Nhiều người đánh giá BN chỉ mạnh về tiểu thuyết nhưng tôi thấy truyện ngắn BN cũng rất xuất sắc. Đặc biệt là tạp văn rất tinh tế.

      Phản hồi
  • 7. Tin thứ Tư, 01-02-2012 | Dahanhkhach's Blog  |  Tháng Hai 1, 2012 lúc 9:42 sáng

    […] Chân dung: Người chọn chữ và tác phẩm đời (Phạm Ngọc […]

    Phản hồi
  • 8. Zoe  |  Tháng Hai 1, 2012 lúc 9:50 sáng

    Mừng cho giáo sư Hoàng Tuệ có một người con trai xứng đáng. Mừng cho tình bạn keo sơn của các anh. Năm mới viết đều lão nhé!

    Phản hồi
    • 9. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2012 lúc 9:56 sáng

      Nhà Châu ở sát ngay nhà Bảo Ninh cách có một phòng ở B5 nhỉ. Bà cụ nhà Zoe là bạn của thân mẫu nhà văn đấy thôi. Các cụ giờ già cả hết rồi.

      Phản hồi
      • 10. châu thị đỗ  |  Tháng Hai 2, 2012 lúc 10:34 chiều

        Đúng đấy ạ, nhà văn Bảo Ninh ở phòng 313 và 314, gần nhà em, bây giờ có cháu của vợ nhà văn ở đấy, thinh thoảng em có gặp và nói chuyện với chị Thành, vợ của nhà văn Bảo Ninh, đám cưới con trai nhà văn em có được mời và đã đến dự đám cưới. Đôi lúc em cũng tự hào được là hàng xóm của Giáo sư Hoàng Tuệ.

        Phản hồi
        • 11. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 2, 2012 lúc 10:42 chiều

          Vinh dự tự hào. Khekhe….

          Phản hồi
  • 12. Hà Bắc  |  Tháng Hai 1, 2012 lúc 10:48 sáng

    Mừng cho Giáo sư Hoàng Tuệ đã có người con nối nghiệp văn chương và đã thành công mĩ mãn anh nhỉ.

    Phản hồi
    • 13. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 1, 2012 lúc 11:02 sáng

      Bảo Ninh là một văn tài. Cụ Hoàng Tuệ đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

      Phản hồi
  • 14. Meomeo  |  Tháng Hai 2, 2012 lúc 3:23 chiều

    Em co may tap truyen ngan cua Bao Ninh. Tap truyen ngan moi nhat ma em co ten la : Chuyen xua, ket di, duoc chua?

    Phản hồi
    • 15. phạm ngọc tiến  |  Tháng Hai 2, 2012 lúc 5:08 chiều

      Truyện của BN in đi in lại. Chuyện xưa kết đi là tập truyện mới nhất.

      Phản hồi
  • 16. Meomeo  |  Tháng Hai 2, 2012 lúc 5:27 chiều

    Em co nghe mot so nguoi nghi van la “Noi buon chien tranh” khong phai do Hoang Au Phuong (BN) viet. Doc bai cua anh, em hieu co the boi vi ho khong nghi mot nguoi “noi khong ra dau ra dua” nhu BN lai co the viet duoc 1 cuon sach de doi nhu vay.

    Phản hồi
    • 17. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 2, 2012 lúc 10:33 chiều

      Tài của BN lẩn hết vào chữ. Sắp tới tôi sẽ viết chân dung ông này. Hoàng Ấu Phương là tên thật. Ai đó nghi vấn là chuyện của người ta. BN là một văn tài hiếm hoi nên chịu áp lực dư luận là bình thường. Ngày xưa tôi còn nghe một số nhà văn giễu nhại: Hồn Rơ Mác ( Erich Maria Remarque) xác Bảo Ninh. Ý là cuốn “Nỗi buồn chiến tranh” mang âm hưởng cuốn “Phía Tây không có gì lạ”. Nhưng Bảo Ninh là Bảo Ninh. Chỉ bằng truyện ngắn đã thấy chất văn BN hay như thế nào.

      Phản hồi
      • 18. Meomeo  |  Tháng Hai 2, 2012 lúc 10:44 chiều

        Về văn BN, ngoài Nỗi buồn chiến tranh, em cũng thích những truyện ngắn như “trại bảy chú lùn”. Em cũng nghe vài chuyện văn, chuyện đời của BN từ một số người ngày xưa làm việc cùng BN ở 1 viện (tiếc là chuyện không vui). Nhưng nghe vậy thôi, có khi cũng chẳng cần biết ngoài đời họ ra sao, vì đối với người cầm bút thì tác phẩm là quan trọng nhất. Văn học thời chống Mỹ có nhiều tác phẩm thật, nhưng 1 tác phẩm thực sự có chỗ đứng cả ở trong và ngoài nước thì có lẽ mới chỉ có NBCC chăng? Em thấy tụi Tây chúng vẫn tìm mua cuốn này (tiếng Anh).

        Phản hồi
        • 19. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 2, 2012 lúc 10:55 chiều

          Với nhà văn thì chẳng có gì quan trọng hơn tác phẩm. Nỗi buồn chiến tranh có lẽ là cuốn sách duy nhất vượt ra được biên giới Việt Nam. Nó đã được dịch ở nhiều nước, nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan, Hàn Quốc, Iran…Nhưng ta tạm quên cuốn này đi. Bật mí, BN sắp hoàn thành một cuốn tiểu thuyết mới trong năm 2012 này.

          Phản hồi
  • 20. danchoa  |  Tháng Hai 2, 2012 lúc 7:55 chiều

    Thật tình đọc bài viết của anh mới biết là GS Hoàng Tuệ là cha của Bảo Ninh, lại càng phục thêm Bảo Ninh có bản lĩnh, thoát hẳn khỏi cái bóng của người cha, tạo dựng cho mình một cơ đồ văn chương riêng.
    Nhưng cũng phải nói, nhà Bảo Ninh thuộc loại ” danh vọng gia tộc”

    Cảm ơn anh.

    Phản hồi
    • 21. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 2, 2012 lúc 10:36 chiều

      danchoa nói đúng, BN thuộc loại danh gia vọng tộc. Nhưng ông đã tìm được con đường đi riêng cho mình. Tôi kính trọng văn tài của ông.

      Phản hồi
  • 22. Thuylinh  |  Tháng Hai 3, 2012 lúc 9:22 sáng

    Cả hai cao ngất rồi, kê ghế thêm làm giề? Đi mà nốc có hơn không? Chán hai anh giề…

    Phản hồi
    • 23. phạm ngọc tiến  |  Tháng Hai 3, 2012 lúc 5:17 chiều

      Dạ, dạ, xin Thánh cô để cho các anh giề sống thêm vài chầu nữa. Khekhe…

      Phản hồi
  • 24. Hà Bắc  |  Tháng Hai 3, 2012 lúc 10:25 sáng

    Nghe các anh ngưỡng mộ về văn tài của gia đình “Danh gia vọng tộc” mà em kính nể các anh đã nghiền ngẫm và uống hết con chữ trong văn đàn của BN.

    Phản hồi
    • 25. phạm ngọc tiến  |  Tháng Hai 3, 2012 lúc 5:18 chiều

      Uống sao hết được Hà Bắc, chỉ lượn được ngoài vỏ chai thôi.

      Phản hồi
  • 26. muopxinh  |  Tháng Hai 6, 2012 lúc 10:46 chiều

    E chưa đọc truyện nào của anh BN. Lâu nay hay đọc truyện chưởng. Để mơ có võ công đầy mình, hehe.

    Phản hồi
    • 27. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 7, 2012 lúc 12:22 sáng

      Đọc truyện chưởng để có võ công đầy mình. Nhất trí!

      Phản hồi
  • 28. JAS  |  Tháng Hai 7, 2012 lúc 8:40 sáng

    Rất kính trọng. Jas chờ tiểu thuyết mới của anh BN. Chúc anh Tiến viết khỏe.

    Phản hồi
    • 29. phạm ngọc tiến  |  Tháng Hai 7, 2012 lúc 10:59 sáng

      Ông này hứa nhất định sẽ hoàn thành trong năm nay nhưng cũng chưa biết chừng lại vẫn kéo dài. Hy vọng là sẽ xong. Cảm ơn JAS.

      Phản hồi
  • 30. Zoe  |  Tháng Hai 7, 2012 lúc 3:03 chiều

    Lão ơi , lại viết Chích chòe đi. Tui chỉ mê mỗi khoản Chích chòe của lão thôi. Mê Chích chòe chứ không phải chim chích chòe nhá!

    Phản hồi
    • 31. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 7, 2012 lúc 11:40 chiều

      Tết uống nhiều rượu bị nhiệt mồm không chích chòe được. Mụ cứ đợi đấy nhé.

      Phản hồi
  • 32. JAS  |  Tháng Hai 7, 2012 lúc 4:30 chiều

    Jas cũng thích giọng điệu của Chích chòe, nhất là từ khi đọc cái Chích chòe thứ hai trở đi. Đã có “hổ, lợn, chim, mèo” rùi, anh xem thế nào làm nhìu phát nữa cho bõ cái nỗi mê của những kẻ hâm mô như Jas, như chị Zoe…hề hề…

    Phản hồi
    • 33. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 7, 2012 lúc 11:41 chiều

      Nhất trí. Cái tiếp theo là Gông cùm của bò. Tức là con bò ấy.

      Phản hồi
      • 34. JAS  |  Tháng Hai 8, 2012 lúc 11:21 sáng

        Vâng, Jas đón đọc. Sẽ thêm cái thích thú cho “Gông cùm của bò” đê, hehe

        Phản hồi
  • 35. Phan Xuân Mỹ  |  Tháng Hai 8, 2012 lúc 10:15 sáng

    Bọ yêu cầu nhà văn Tiến viết chuẩn :Trước Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh ,có nhiều tác phẩm thơ văn VN vượt biên giới rồi ,không kể hết ra đây được.

    Phản hồi
  • 36. Phan Xuân Mỹ  |  Tháng Hai 8, 2012 lúc 10:18 sáng

    Bọ gõ được các tác phẩm và tác giả đó ra đây thì bọ hụt hơi và vào bệnh viện luôn. Bọ Đồng Hới

    Phản hồi
    • 37. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 8, 2012 lúc 11:53 sáng

      Nhiều tác phẩm đã được dịch in, đồng ý. Ngay bây giờ xong tôi vừa nhận được từ bưu điện cuốn FAMILY OF FALLEN LEAVES là một tuyển truyện ngắn chiến tranh của các nhà văn Việt Nam về đề tài chất độc da cam xuất bản ở Mỹ. Ý tôi là với Nỗi buồn chiến tranh, văn học Việt có một cuốn được in ở nhiều nước, nhiều thứ tiếng ngoài biên giới. Không có cuốn thứ hai được như thế.

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Một 2012
H B T N S B C
« Th12   Th2 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: