Tản mạn: Chỉ là cái chăn

Tháng Hai 11, 2012 at 9:14 chiều 52 comments

Tối qua vợ chồng một Việt kiều ở Sec về gọi điện mời sang Gia Lâm uống bia Tiệp. Nguyên hai bạn Huân, Hải này có nhà ở Praha, một biệt thự rất đẹp và tiện nghi là nơi mình đã nghỉ khi sang đó công tác. Nể bạn, phải mặc áo mưa đi xe máy sang. Chao ôi là rét. Mưa xuân nhưng tê buốt tay chân phèo phổi.

Chị bán chăn bốc chăn lên xe

Thấy hai bạn cũng than vãn về cái rét ở nhà khủng khiếp hơn rất nhiều cái rét ở châu Âu. Đấy là ở Hà Nội họ còn có nhà đẹp, di chuyển bằng ô tô.

Thắc mắc thì được biết nếu ở nhà và trên xe thì chẳng nói làm gì nhưng mà những ngày thăm quê ở Phú Thọ thì họ cũng phải ăn ở như những người họ hàng thân thuộc. Kết luận lại là không thể chịu nổi vì kém tiện nghi. Huân bảo, châu Âu đợt rét vừa rồi chết mấy chục người, số này là dân vô gia cư. Mình đã sang châu Âu mùa Đông, đúng là rét nhưng chỉ là khi đi ra ngoài đường còn thì trong nhà hệ thống sưởi khiến cho cái rét không thể xâm nhập. Chợt nhớ ra ở nước mình chưa bao giờ thống kê mùa đông có bao nhiêu người chết rét. Đa phần là các cụ già ở quê, những người đề kháng kém không thể chống chọi nổi với giá rét khắc nghiệt nếu không có sự hỗ trợ của điều hòa nóng và sưởi.

Trên đường chở chăn, áo ấm….

Tan tiệc đi về càng rét, tính quăng xe máy đâu đó rồi gọi taxi cho đỡ khổ, vừa đi vừa dùng dằng vân vi về con số mấy chục người vô gia cư chết rét ở châu Âu. Ở ta mới chỉ có thống kê những đợt rét đậm rét hại chết bao nhiêu trâu bò ở huyện này, tỉnh nọ chứ tịnh không có thông báo số người chết rét. Nghĩ thế và bất chợt ớ ra khi nhớ đến cái rét miền núi. Nãy giờ nói chuyện là nói về rét thành phố và đồng bằng. Miền núi nhiệt độ còn thấp nữa, có khi xuống đến độ âm. Và cái này mới quan trọng, miền núi nghèo đừng mơ tiện nghi, cốt sao cho mặc đủ áo, ngủ đủ chăn đã là hạnh phúc. Thế là quên chuyện đổi xe chống rét, nghĩ ngay đến mấy trăm cái chăn ông Trần Đăng Tuấn đang đưa lên cho học sinh ở Mường Khương, Lào Cai. Ừ nhỉ, chăn. Chăn đắp ấy mà. Những cái chăn của chương trình mua ủng hộ các cháu miền núi song hành cùng áo ấm, đồ dùng và cơm thịt.

Tập kết chăn bốc lên xe

Về đến nhà gõ máy ngay cái tản mạn chăn. Nhưng khuya quá lại đắm đuối vào các trang tin về Tiên Lãng đành phải bắc cầu sau ngày. Đá tí Tiên Lãng nhé dù mình lâu nay không dành những chuyện như thế cho blog. Cái căm nhất, hận nhất, vô xỉ nhất, táng tận lương tâm nhất ở Tiên Lãng cũng liên quan đến rét. Ấy là cái đám lau nhau công quyền phá nhà để mấy người đàn bà và trẻ nhỏ phải ăn ở Tết nhất trong cái lều giữa đồng không rét buốt. May mà tình người đã đến được với họ. Tình người từ rất đông những tấm tình thân thương đồng bào và phần nào đó từ kết luận vụ việc của Thủ tướng chính phủ. Thôi cả nước đang sôi sục bàn, mình chả cần nói thêm nữa.

Nói về chăn. Mình có một mối mua chăn quen từ vài năm nay. Chị này tên là Đào, mình chỉ biết có vậy thôi. Từ một phóng viên giới thiệu nhà văn Thùy Linh quen được chị này và sau đó đến mình. Mấy năm rồi bọn mình đã mua xấp xỉ ngàn cái chăn chở lên các trường học ở Hà Giang và năm rồi là Tây Bắc. Đào có một cửa hàng chăn gối đệm ở phố Kim Ngưu. Cách đây 3 năm, lần đầu mua chăn, chị báo giá là 110 ngàn đồng một chiếc. Loại chăn chần ruột bông hóa học nhẹ và đẹp của ta may chứ không phải chăn Trung Quốc. Bọn mình xem chăn rất ưng ý. Chính mình khi đi Hà Giang năm kia rét quá đã lấy chăn đó đắp khi ngồi trên xe thấy rất ấm. Mặc cả, chị này nói em không ăn lãi nhiều đâu giá đó là giá bán buôn thấp nhất rồi. Cười bảo, bọn mình không đi buôn mà là quyên góp nhau mua tặng các cháu miền núi đấy. Thấy chị ngẩn ra rồi bảo vậy à, vậy à. Rồi chị bán với giá 100 ngàn ( mấy anh em cũng xem mẫu cũng khảo giá chán chê rồi đấy nhé). Năm ngoái, rồi năm nay khi lấy chăn chị vẫn giữ nguyên giá đó. Đoàn ông Tuấn chuyến này mang đi 300 chiếc, xếp chật cả cái xe 24 chỗ. Lúc xếp chăn xong, xe chuẩn bị đi thấy chị tần ngần như định nói gì. Mình đón ý bảo, còn mua nhiều, nếu mua tiếp sẽ báo trước vài ngày, yên tâm, yên tâm. Không phải thế, em định hôm nào thu xếp được các anh cho em đi theo một chuyến, em không có nhiều chỉ muốn trực tiếp tặng cho bọn trẻ ít cái. Mình cười gật gật không thể nói gì. Cứ coi như những đứa trẻ nào đó đã được đắp ấm từ chăn  của chị.

Chỉ là cái chăn thôi. Đúng thế, ý nghĩ về cái chăn nhỏ nhoi của người bán hàng bình thường lấy sự lờ lãi mưu sinh thường nhật vẫn nặng lòng giúp người giờ ùa về khiến mình thấy ấm áp. Trẻ miền núi cần rất nhiều thứ nhưng chỉ cần mỗi người có cử chỉ như chị bán chăn tên Đào này thì chí ít cũng đã có được những chiếc chăn tâm tưởng đắp ấm tình người.

Ai cần mua chăn thì gọi Đào, 0912134152 hoặc gọi qua mình. Đừng cười mình chỉ trỏ nhé. Chỉ trỏ cũng được. Miễn là có những cái chăn mang lên đắp ấm cho trẻ miền núi. Khekhe….

Hà Nội 11/2/2012

PNT

Advertisements

Entry filed under: Tản mạn.

Tản mạn: Đào muộn Tản mạn về Cu (Nhà văn Nguyễn Quang Vinh)

52 phản hồi Add your own

  • 1. Meomeo  |  Tháng Hai 11, 2012 lúc 10:06 chiều

    Em ngắm cô Đào (không dám gọi chị vì mình già quá), thấy cô ấy thật xinh đẹp, vẻ đẹp rất hiện đại. Nhưng bên trong vẻ đẹp đó là tấm lòng thật đẹp.
    Cám ơn các anh chị, cám ơn những người như cô Đào đã làm mùa đông miền núi trở nên ấm áp.

    Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 11, 2012 lúc 10:21 chiều

      Meo…meo…meo. Lời của mèo xác nhận mùa đông miền núi đang dần trở nên ấm áp bất chấp giá rét.

      Phản hồi
  • 3. Thu  |  Tháng Hai 12, 2012 lúc 11:50 sáng

    mình rất thích những bài viết đầy tình người của anh Tiến, cách viết thật nhẹ nhàng nhưng tình ý thì sâu đậm. Đọc bài này của anh thấy rất ấm áp.
    Cô Đào thật đáng qúy, anh ạ. Mong sẽ có một ngày cô đi thăm những khách hàng bé nhỏ ở vùng xa…

    Phản hồi
    • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 12, 2012 lúc 3:13 chiều

      Vì tất cả nó là như thế, có sao viết vậy thôi. Có muốn lên gân lên cốt cũng chả được bạn Thu à. Mừng là trong sự hỗn độn u ám của đời sống hôm nay vẫn có rất nhiều những đốm sáng nhỏ bé nhưng lấp lánh đủ để cho ta nhận thấy phía trước mình là thế nào. Để ta sống. Và….

      Phản hồi
      • 5. Hà Linh  |  Tháng Hai 14, 2012 lúc 1:57 chiều

        Anh Tiến viết lên gân lên cốt thì buồn cười lắm!
        Em đọc vài truyện thuộc dạng đó rùi! Văn phải đẫm cảm xúc lên từng con chữ, phải rủ rì rù rì như bê từ nguyên góc, mảng đời sống vào thì mới là anh Tiến không thì là anh Tiễn hay anh Tiện gì gì mất!

        Phản hồi
        • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 14, 2012 lúc 2:04 chiều

          Nhất trí! Khekhe….

          Phản hồi
  • 7. thanhvdgt1  |  Tháng Hai 12, 2012 lúc 12:50 chiều

    Cứ bước chân vào câu chuyện chăn gối này thì nghiện hơn cả nghiện thuốc phiện anh nhỉ. Em chả dám khẳng định chứ mà ai đã từng nhìn những em thơ chỉ có một manh áo cũ kỹ rét buốt rồi một ngày chính tay mình mặc cho chúng nó một chiếc áo ấm thì chắc đến chết vẫn mang tiếng nghiện!
    Bây giờ là: Ăn chăn gối – ngủ chăn gối và làm chăn gối!

    Phản hồi
    • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 12, 2012 lúc 3:14 chiều

      Hay đấy, nghiện chăn gối. Nhất trí ngay tắp lự! Khekhe….

      Phản hồi
  • 9. Zoe  |  Tháng Hai 12, 2012 lúc 4:22 chiều

    May quá ,nghiên loại chăn gối này không hao sức khỏe. He he…

    Phản hồi
    • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 12, 2012 lúc 5:45 chiều

      Mụ đi một chuyến xem chắc là “thiên đình” luôn chứ chả bỡn. Lúc đấy còn sức mà he he…

      Phản hồi
      • 11. Đồ Trọc  |  Tháng Hai 12, 2012 lúc 10:37 chiều

        Ủa! Nghe đâu bác Zoe bị “Triều đình” thôi bác ạ. Ấy là hay làm nũng ông xã tý để sai bảo cho dễ. Chứ “Thiên đình” thì nghe bộ lôi thôi to! 🙄

        Phản hồi
        • 12. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 12, 2012 lúc 10:45 chiều

          Thiên là thăng mà bác. Thăng lên thiên đình.

          Phản hồi
      • 13. thanhvdgt1  |  Tháng Hai 13, 2012 lúc 1:19 sáng

        Bác Zoe thứ tư này đi khám để điều trị không cho đơc lên “Thiên đình” rồi. Mà bác Zoe nhớ lịch đấy nhé!

        Phản hồi
  • 14. trandangtuan  |  Tháng Hai 12, 2012 lúc 11:32 chiều

    Hôm ở Nậm Chảy, tôi giở mấy cái ra để xem kích cỡ chính xác ( lúc xác định cần cho Mầm Non bao nhiêu cái thì vừa), nói thật tôi hơi lo lo vì so với chăn các cháu đang dùng thì chăn mình nhẹ và mỏng hơn nhiều. Trên đó các chú biên phòng cho lõi chăn, còn dân cho vải may vỏ.Băn khoăn chút,Nếu không đủ ấm thì phải tính mua loại dày hơn chăng.Nhưng sau các cô xem chăn, nói đắp nó ấm đấy. Có lẽ bông hóa học nó khác. Cho nên lại yên tâm.Phải nói là nếu mà ấm, lại rẻ như vậy thì có nhiều cái chăn cho chúng nó !.Và chăn gọn cũng tốt, vì nếu chăn quá to, khó xếp gọn gàng trong lớp được.
    Mường Khương sau Tết rét chứ chưa ấm đâu. Đêm ở MK phòng nhà khách cửa kính đắp chăn trên nệm vẫn thấy rét ghê gớm. Mà ở Nậm Chảy thấy bọn bán trú nằm trên giường chỉ có chiếu, không nệm, hai đứa đắp một chăn hoa cũ, tưởng tượng chúng nó rét lắm. Gửi thêm 20 chăn cho lớp nội trú 40 đứa này, cũng ấm thêm nhiều đấy.
    Cám ơn cô chủ hàng chăn
    Đắp chăn cô ấm khỏi lăn tăn gì !

    Phản hồi
    • 15. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 13, 2012 lúc 12:17 sáng

      Hồi đầu tiên đã xem mãi loại chăn có ruột bông rồi. Bông tái sinh may thành ruột đắp chỉ một hồi là xô lệch lòi bông. Giá thành cũng không phải là rẻ. Cũng không ấm hơn. Loại chần bông hóa học này đã được kiểm chứng, đắp ấm và giá cả phù hợp. Quân nhà mình đi đường rét quá cũng đã đắp thử, ấm ra trò. Tất nhiên mình không có nhiều tiền để mua loại xịn thì loại này có lẽ phù hợp với tình cảnh hiện nay kể cả vận chuyển đường xa. Cô bán chăn tôi thấy dễ chịu vì cô có lòng với việc thiện. Trước Tết chuyển đi chuyển lại mấy chuyến xe cô cũng không lăn tăn gì.
      Có lẽ là nhờ ở hồng phúc của những đứa trẻ.

      Phản hồi
  • 16. trandangtuan  |  Tháng Hai 13, 2012 lúc 12:44 sáng

    Thế lúc mua chăn, bố với cô ấy có đắp thử rồi ? Hồng phúc ! Đại Hồng phúc

    Phản hồi
    • 17. thanhvdgt1  |  Tháng Hai 13, 2012 lúc 1:21 sáng

      Hay quá!
      Bác Tuấn là tuyền nói đúng!

      Phản hồi
    • 18. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 13, 2012 lúc 8:39 sáng

      Lạy cụ ạ. Trước Tết chở 300 cái chăn ra cửa hàng rồi mình lại hoãn không lấy phải chở về kho, hôm rồi lại chở ra. Mua chăn đắp thử được thì quá là đại…họa…phúc.

      Phản hồi
    • 19. Lana  |  Tháng Hai 13, 2012 lúc 10:12 chiều

      Vâng sao mà bác Tuấn nghĩ ra cái vụ này hay thế chứ. Hồng phúc, hihi.

      Phản hồi
      • 20. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 14, 2012 lúc 2:16 chiều

        Ăn đạn hoa cải đấy, đừng đùa. Khekhe….

        Phản hồi
  • 21. Nguyễn Việt Hùng  |  Tháng Hai 13, 2012 lúc 11:00 sáng

    Nếu ta vào google seach ” Bao nhiêu người chết vì giá rét ở Châu Âu năm 2011″ Kết quả là hàng trăm trang báo mạng Việt nam đưa tin thống kê về số người chết vì lạnh ở Châu Âu cập nhật từng ngày.
    Cũng như vậy “Bao nhiêu người chết vì giá rét ở Việt Nam năm 2011” kết quả: Chẳng có một trang báo mạng nào thống kê, hay chẳng có một thống kê nào cho thông tin trên ở Việt Nam. Thực trạng ở Việt Nam chưa từng có một bản thống kê nào như vậy hàng năm. Thỉnh thoảng trên các phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin: Trâu, bò, lợn, gà… chết vì giá rét với số lượng rất cụ thể ở các vùng núi cao phía Bắc tổ quốc. Một thực tế đau lòng.

    Phản hồi
    • 22. phạm ngọc tiến  |  Tháng Hai 13, 2012 lúc 11:22 sáng

      Cứ vân vi những chuyện thế này thì không còn sức để làm được việc gì. Nói thế không phải là vô cảm đâu Hùng ạ. Còn nhiều chuyện khác cần quan tâm hơn.

      Phản hồi
  • 23. jasminevn  |  Tháng Hai 13, 2012 lúc 11:13 sáng

    Phải nói chị bán hàng chăn xinh anh nhỉ. Chị cười phúc hậu.
    Tấm lòng thiện của chị rất đáng quý cho lũ trẻ. Những chiếc chăn bông ấm áp tình người trong cái giá rét buốt.
    Cảm ơn chị Đào rất nhiều

    Phản hồi
    • 24. phạm ngọc tiến  |  Tháng Hai 13, 2012 lúc 11:24 sáng

      Một người bán hàng bình thường nhưng thực sự có tâm. Đi theo ông Tuấn cùng chương trình mới biết tấm lòng của những người như Đào không phải là hiếm. Họ rất đông là đằng khác. Vấn đề là làm sao để họ có chỗ đặt niềm tin.

      Phản hồi
      • 25. jasminevn  |  Tháng Hai 13, 2012 lúc 12:01 chiều

        Dạ đúng anh ạ, sự đời thường tréo nghoe ở chỗ những người có cuộc sống rất đỗi bình thường, tài chính có lúc eo hẹp mà tấm lòng thì giàu nhân nghĩa, cửa nhà luôn mở đón tình yêu thương chia sẻ, còn ngược lại những người là “nô bộc của nhân dân”… lại thường ăn trên những đồng tiền từ thiện của người khác, thậm chí còn ăn trên tiền tử tuất, tiền chế độ thương binh liệt sĩ. Ăn cướp giữa ban ngày, sống như loại sâu bọ.
        Biết là vô cùng nhưng cũng còn có chỗ để như Jas, như chị Đào, như nhiều người có tấm lòng hảo tâm tử tế tin và đồng hành sẻ chia.

        Phản hồi
        • 26. phạm ngọc tiến  |  Tháng Hai 13, 2012 lúc 1:34 chiều

          Cảm ơn JAS. Thế là hiểu JAS nhỉ.

          Phản hồi
  • 27. Dong  |  Tháng Hai 13, 2012 lúc 5:53 chiều

    Chăn thì cái nào chả giống cái nào, chỉ có chị bán chăn là khác nên chúng ta mới được cận cảnh cái chăn thôi. Ấm thật!

    Phản hồi
    • 28. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 14, 2012 lúc 10:23 sáng

      Ấm thật! Quá nhất trí.

      Phản hồi
  • 29. Hà Linh  |  Tháng Hai 13, 2012 lúc 6:05 chiều

    Em công nhận là về nhà mình, nhiệt độ cao hơn ở bên này mà sao em vẫn thấy lạnh tái tê , tê tái.
    Có lẽ một phần là mùa đông bên này trời thường cao thăm thẳm, ít mây trắng là đà thôi, trời nắng sáng như bạc lấp lánh…nên trong tâm thưc người đến từ xứ nhiệt đới thì có chút ảo tưởng như đang ở nơi nắng đầy ắp mà nắng thì ấm chăng?
    Em chỉ sợ nhất những ngày gió bấc, gió quất tơi bời buốt thật sự.
    Những tấm chăn-tấm tình, anh Tiến nhỉ? chị bạn của em bảo thích đọc văn anh Tiến vì văn anh Tiến rất là ” human”-rất là con người-tình người.

    Phản hồi
    • 30. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 14, 2012 lúc 10:27 sáng

      Những ngày gió bấc đi xe máy không nổi vì tay tê buốt, sợ thật. Cái rét ở mình nó sắc ngọt. Hết chịu nổi. Năm nay anh Tiến yếu hay sao ấy rất sợ rét. Năm ngoái vẫn còn phong phanh bất chấp. Lạ thật. Cảm ơn chị bạn của HL nhé.

      Phản hồi
      • 31. Hà Linh  |  Tháng Hai 14, 2012 lúc 2:00 chiều

        Thì đúng là yếu hơn rồi đó anh Tiến, còn nghì ngờ gì nữa đâu. Ở tầm tuổi này trở lên là phải chú ý giữ gìn khỏi nhiều thứ bệnh không ngờ rồi mà anh Tiến à.Nhất là uống rượu rồi ra gió thì nguy hiểm lắm.
        Chú ý giữ sức khỏe vì từ rày không những viết văn không thôi mà còn lo bế cháu ngoại anh ạ.

        Phản hồi
        • 32. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 14, 2012 lúc 2:07 chiều

          Mọi năm không sợ rét riêng năm nay sợ, biết là sức khỏe đã giảm sút nghiêm trọng. Nhất trí là phải cẩn trọng.

          Phản hồi
  • 33. Lana  |  Tháng Hai 13, 2012 lúc 10:13 chiều

    Anh ơi cái chỉ trỏ này dễ thương mà. Em mà gặp chị bán chăn nhân hậu này em cũng chỉ trỏ đến chị 🙂

    Phản hồi
    • 34. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 14, 2012 lúc 10:28 sáng

      Anh em mình cùng nhau chỉ trỏ. Khekhe….

      Phản hồi
  • 35. Dien Hoa  |  Tháng Hai 15, 2012 lúc 10:29 chiều

    Chỉ là cái chăn, chỉ là đêm ngủ, chỉ là giấc mơ…

    Phản hồi
    • 36. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 15, 2012 lúc 11:43 chiều

      Cái còm này như thơ lại ẩn ý nữa. Khekhe….

      Phản hồi
  • 37. Hà Bắc  |  Tháng Hai 17, 2012 lúc 4:09 chiều

    Có lẽ giờ này nhiều người đã nhận được những tấm chăn tình nghĩa rồi anh Tiến nhỉ.
    Cô bán chăn thật xinh và tốt bụng, và có lẽ ai đọc bài này cũng rưng rưng khi nghĩ đến những cái rét cắt da cắt thịt và sự chia sẻ của những tấm lòng.

    Phản hồi
  • 38. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 17, 2012 lúc 7:21 chiều

    Chăn này dành cho các cháu học sinh. Cũng chỉ một số ít được nhận. Mong cho cô bán chăn bán được nhiều chăn như thế này. Đồng nghĩa với việc có thêm chăn cho các cháu bạn ạ.

    Phản hồi
  • 39. My Way ( Đường Tao )  |  Tháng Hai 19, 2012 lúc 12:15 sáng

    Sử :
    Vua Lý Thánh Tông thấy trời lạnh đã ra lệnh phát chăn cho tù nhân và tăng thêm khẩu phần ăn.
    Cô Đào này làm nghề bông vải mà lại xinh thế thì có phải là cháu bà Ỷ Lan không nhỉ.
    Toán:
    100 nghìn mua được cốc Capuchino = 1 cái chăn = 2 quyển sách.
    => môt chút cay đắng của người giàu= 1 sự ấm áp của người nghèo = 2 lần vất vả của trí thức.
    Văn:
    Chúc một ngày chủ nhật vui vẻ !

    Phản hồi
  • 40. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 19, 2012 lúc 11:34 sáng

    Chỉ là cái chăn lại suy đến sử đến toán đến văn đến bao vẫn đề nhân sinh khác nữa. Hay thật. Cảm ơn và chúc vui vẻ không chỉ chủ nhật.

    Phản hồi
  • 41. trankyvan  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 4:42 chiều

    Bàn chân lạnh, tấm lưng trần lạnh, nhưng hi vọng ở những nơi ấy luôn có những trái tim nóng. Để sống và đâu tranh. Cùng những người như Cô bán chăn, như bác Tiến, thắp sáng ước mơ cho các em.
    Ôi, giá như được bé lại nhỉ, để ta được đắp chăn của cô Đào, thì thật là sung sướng.
    tối đến, ở miền sơn cước, ở trong những ngôi nhà tranh, khi những cơn gió rét vây quanh, bên những ngọn đèn dầu leo lắt. Em bé vẫn hồn nhiên đọc a bờ cờ khi ngồi trong những tấm chăn tình nghĩa.
    ôi chao, nghĩ đến mà ấm lòng đến lạ bác Tiến ah!

    Phản hồi
  • 42. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 4:55 chiều

    Mơ hay quá. Sao tôi lại không nghĩ ra cái đận mơ được bé lại để được đắp chăn cô Đào nhỉ. Khekhe….

    Phản hồi
  • 43. trankyvan  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 5:08 chiều

    Thì thế. Vì bé không bị “ràng buộc” bác ơi! mình đắp vô tư, đắp tới khi nào…hết rét.hiihi.

    Phản hồi
    • 44. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 5:10 chiều

      Nhất trí là vô tư. Nhất trí. Nhất trí.

      Phản hồi
  • 45. khanh linh  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 9:06 chiều

    Bác Tiến tốt bụng thật đi mua chăn mà quảng cáo Cửa Hiệu luôn buôn bán gặp khách như Bác thì rất may mắn mà thường người bán có tâm thì trời không phụ. Cản ơn tấm lòng của Bác dù cháu chưa đóng góp gì ngoài commen nhưng vẫn thấy ấm khi nhìn những đứa trẻ có những tấm chăn trong mùa đông.

    Phản hồi
    • 46. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 9:34 chiều

      Tại vì người bán tốt cho mình hưởng lợi nên phải quảng cáo chứ để tiếp tục hưởng lợi. Khekhe….

      Phản hồi
  • 47. mariaGH  |  Tháng Hai 25, 2012 lúc 11:32 sáng

    Anh thật là đáng yêu! Đừng bỏ 1 cơ hội nào nếu làm lợi cho bất kỳ 1 ai đó miễn là việc tốt lành

    Lạy Chúa! Cô Đào xinh như 1 nụ đào ấy! Em sẽ ghi địa chỉ và phone nếu em cần mua chăn – gối – ủng hộ cho CT chăn gối của anh nha.
    Mến thương anh quá thôi!

    Phản hồi
    • 48. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 25, 2012 lúc 1:52 chiều

      Nhất trí là không bỏ lỡ một cơ hội nào nếu làm được điều gì đó tốt lành cho bất cứ ai. Khekhe….

      Phản hồi
  • 49. Fedia  |  Tháng Hai 26, 2012 lúc 2:19 sáng

    Cam on Chi ban Chan….Em chi nghi mot dieu rat don gian la “Phat Tai Tam” cai Tam cua Chi se co Troi Phat chung giam..moi dieu an lanh se den voi gd cua Chi !!!!

    Phản hồi
    • 50. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 26, 2012 lúc 8:46 sáng

      Chị bán chăn mà đọc được lời này cứ gọi là sướng âm ỉ cả ngày. Khekhe…

      Phản hồi
  • 51. nguyen phu  |  Tháng Hai 27, 2012 lúc 7:24 chiều

    em thích nhất bác nói không với chăn trung quốc…hi..hi

    Phản hồi
    • 52. phạm ngọc tiến  |  Tháng Hai 27, 2012 lúc 7:41 chiều

      Đơn giản vì nó không ấm hơn nhưng lại đắt hơn.

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Hai 2012
H B T N S B C
« Th1   Th3 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: