Tản mạn về Cu (Nhà văn Nguyễn Quang Vinh)

Tháng Hai 19, 2012 at 11:32 chiều 62 bình luận

Tối muộn có hồi chuông gắt tai. Dạo này mình ngại vô cùng với cái điện thoại nên hay tắt và nếu bật thì chỉ nghe những cuộc cần thiết. Màn hình hiện ra tên của Cu Vinh. Cu là biệt danh tự đặt của nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Xời, tay này có chuyện gì mà lại hạ cố gọi cho mình thế này. Từ dạo Cu lao vào điều tra độc lập cái vụ Tiên Lãng động đình động chùa động động từ giời đến đất này để đăng tải trên blog cá nhân, hắn tất bật và hot đến độ chẳng thèm nghe tận mấy cuộc gọi lận của mình, chả bù cho trước đây có bài nào mới đều nhắn tin hoặc gọi, anh ơi vào xem, vào xem ngay, còm ủng hộ em, còm nhé. Khekhe…Từ đầu kia điện thoại thấy giọng Cu đầy hào hứng và bức xúc, làm đi, làm ngay kịch bản Tiên Lãng đi, em sẽ làm, em sẽ viết, em đảm bảo phim hay, phim đúng bằng mấy mươi lần phim làng Nhô của anh. Cứ thế tuôn ra một tràng dài không kịp cho mình chen nổi một câu. Mãi rồi cũng hỏi được, Cu đang ở đâu? Anh là người đời à, ở Tiên Lãng chứ ở đâu.

Cu hút thuốc lào trước cửa trụ sở huyện Tiên Lãng

Tiên Lãng. Thôi chả nhắc đến địa danh này làm gì. Mọi thông tin đều đã khá đầy đủ ở blog Cu Vinh ở báo giấy, báo mạng, ở lề phải, lề trái ở chính thống hay “phản động”, đủ lắm rồi, đủ để buồn, để phẫn để xót để cay để cực để…để…rất nhiều thứ và sau cùng là thương thân vì bất lực. Chợt ớ ra. Ừ nhỉ, Cu, chỉ mình Cu là hăng hái nhất, tiên phong lao vào nguy hiểm làm cái việc lẽ ra phải làm của người cầm bút. Và thấy thẹn cho mình. Ôi chao là hèn. Khoảnh khắc tự thán này rồi cũng qua đi, thần ra ngồi nghĩ về Cu. Biết Cu bao lâu nay nhưng chưa bao giờ phục Cu như bây giờ, cũng chưa bao giờ lo lắng cho Cu như lúc này. Biết phục hay là lo lắng cũng là thừa, thôi thì viết vài dòng về Cu coi như một cái comment tự nguyện. Nhé Cu!

Mình biết Cu từ lâu nhưng anh em gần nhau hơn chút đỉnh khi mình chuyển về làm ở Hãng phim đài truyền hình. Cu đến. Ào ào, văng mạng. Em có cái đề cương này, em có cái kịch bản kia, xem đi, xem đi. Xem chứ sao. Lúc đó Cu đã từng làm đạo diễn phim truyện nhựa rồi đấy nhé. Phim ồn ã đình đám một dạo “Tên phim dành cho khán giả” là cái phim Cu viết kịch bản rồi kêu gọi nguồn tài trợ tự làm đạo diễn. Tên phim thì để cho khán giả đặt có giải thưởng hẳn hoi. Giải to vật. Láu đến thế thì thôi, chả có chiêu PR nào bằng. Vố làm phim này nghe đâu sau đó dẫn Cu đến hệ lụy vướng vào vòng lao lý. Cái sự này mình không rành lắm cũng không quan tâm dù Cu đã viết lại khơi khơi trên blog. Nhưng có một điều thì mình biết chắc đó là trong Kỷ yếu điện ảnh Việt Nam có tên Nguyễn Quang Vinh ở hạng mục đạo diễn phim truyện nhựa “Tên phim dành cho khán giả”. Bản thân phim này cũng giữ mục trang trọng trong danh sách các phim truyện nhựa thời ấy. Lại nói chuyện kịch bản, mình đọc xong 20 tập kịch bản hoàn chỉnh, bảo Cu phải sửa lại em ạ, sửa mới làm được. Nhất trí sửa. Còn cái đề cương thì tốt có thể triển khai. Nhất trí triển khai. Nói xong, Cu bảo thuê cho em cái nhà trọ em làm ít ngày là xong om. Mình trợn tròn mắt. Nói là làm, Cu thuê một phòng đàng hoàng, ở lỳ trong đó làm chừng hai tuần thì xong cả phần sửa lẫn kịch bản viết mới. Hoảng quá. Sau đó vì một vài lý do không thuộc về mình, chỉ một kịch bản của Cu được sản xuất. Báo hại dịp đó, cả mình và Cu đều nghèo, mình tha Cu đi hết chỗ này chỗ khác nhậu với đám bạn để thay…cơm bình dân hàng ngày. Cũng thời điểm ấy, Cu có cái kịch bản phim nhựa đình đám “Ngã ba Đồng Lộc”, Lưu Trọng Ninh làm đạo diễn. Hôm chiếu duyệt, Cu đến tận cơ quan áp tải mình đến xem. Cảm động lắm tưởng là Cu quý mình đến mức ấy nhưng không phải. Xem xong thấy mình rân rấn nước mắt, Cu hỏi xúc động không? Xúc động! Hay không? Hay! Vậy thì anh về viết bài đi, viết ngay đêm nay. Lúc đó mới hiểu nhưng đêm đó mình vẫn viết ngay bài về phim này với cảm xúc thật sự của một khán giả chứ không phải là chiêu PR áp đặt. Và đó là bài đầu tiên trong loạt bài ấn tượng về “Ngã ba Đồng Lộc”. Thú thực đến bây giờ mình vẫn thích phim này. Một phim xuất sắc về chiến tranh.

Đến một dạo Cu đường đột ra Hà Nội bảo, em thích làm báo, lang thang mãi rồi giờ muốn về hẳn một tờ cho ổn định. Tờ nào? Em đang xin về báo Lao Động, anh quen anh A, anh B nói đỡ cho em một tiếng. Dễ ợt. Mình nhấc máy gọi luôn bảo nhận Vinh đi, nhận Vinh đi, tay đó làm báo mả lắm đấy, nhanh lắm đấy, liều lắm đấy. Ok, ok. Được một tuần thì trên chính tờ Lao Động có một bài dài viết về thực trạng phim truyền hình Việt Nam. Trong bài mình bị phang đích danh là biên tập chuyên cắt gọt như một đồ tể cầm dao mổ và Cu ví kịch bản qua tay bọn mình thì như bệnh nhân vào bệnh viện băng bó toàn thân. Tác giả bài báo đề rành rành Nguyễn Quang Vinh. Bực quá, gọi thì Cu cười he he qua máy, anh ơi họ bảo em viết thử 2 bài, được mới nhận. Bí quá em phải mang anh ra làm mồi, có phang thế họ mới nhận em chứ. Mình cứng lưỡi. Bài nữa Cu chơi luôn nhà xuất bản Kim Đồng về truyện tranh bạo lực. Nơi này chả xa lạ gì chính là nơi ông anh ruột của Cu là nhà văn Quê Choa Nguyễn Quang Lập đang làm biên tập. Hết nói. Sau này Cu khoe mãi thành tích cả hai bài báo đều được chấm điểm A và Cu được nhận vào làm cái roẹt. Về báo, Cu làm được nhiều việc trong đó phải kể đến loạt phóng sự điều tra về người Rục bị đói sau bão ầm ĩ năm nào ở Quảng Bình. Tiếc là gần đây không hiểu sao Cu lại rời khỏi Lao Động.

Cu đa tài đến đâu mình không bàn nhưng cái này thì phải công nhận, sức làm việc của Cu cực dẻo dai và siêu tốc về khoản viết nhanh. Có lần Cu hỏi, em có đáng là hội viên nhà văn không? Đáng. Mình gật đầu công nhận thực sự chứ không phải chiều lòng. Cu đưa ra một chồng tiểu thuyết, cuốn nào cuốn ấy bìa cứng dày cộm đến phát sợ. Rồi Cu chìa ra tập giấy mới viết được cái tên truyện, bảo anh nhìn đi nhé, mới được cái tên tiểu thuyết, 2 tháng nữa em mang sách đến biếu anh và đây sẽ là cuốn ghi tên em vào Hội. Mình cười ngất không tin. Đúng 2 tháng sau Cu mang sách đến thật và cuối năm đó quả thực là Cu có trong danh sách hội viên mới được kết nạp. Quá nể về việc viết và in nhanh như điện nhưng cái khoản hội viên thì mình thấy Cu xứng đáng.

Nhà mình là nơi hội tụ nhiều cuộc nhậu của giới văn chương. Cu ít khi đến nhà nhậu nhưng cả nhà mình đều biết Cu và quý mến. Một lần, năm 2004 thì phải, nhân dịp con gái đầu thi đại học, thi xong hôm trước thì hôm sau mình xách cả nhà lên xe làm một chuyến xuyên Việt. Đến Quảng Bình mình gọi cho Cu bảo có ở Đồng Hới không, anh đi qua. Cu mừng lắm nói anh đưa cả nhà vào chỗ này, chỗ này. Chỗ Cu chỉ vào mới khai trương một resort cỡ 5 sao cực xịn. Mình bảo anh chỉ đi qua thôi không nghỉ ở đấy đâu. Cu ngắt lời cứ vào đi, không nghỉ thì ăn một bữa cơm, hôm nay em sẽ làm cho anh đẹp mặt trước vợ con. Khekhe…nghe mà khoái nhĩ. Thế là vào. Cu đón trịnh trọng cùng một dàn người đẹp chân dài cô nào cô nấy xinh như mộng, váy áo cũn cỡn xúng xính bắt mắt. Cả nhà mình mắt tròn mắt dẹt trước sự đón tiếp trịnh trọng của Cu. Một bữa nhậu sang trọng đầy ắp đặc sản biển, ăn ở nhà chòi bên bể bơi với các em diễn viên chân thì dài váy thì ngắn. Trong bữa nhậu Cu ca mình đến phát ngượng. Lúc lên đường Cu dúi trước mặt cả nhà cho mình 3 tờ 100 USD bảo, em dạo này có lộc biếu anh chị và hai cháu. Mình đờ ra vì cái sự hào phóng này của Cu. Ra đến xe khi chỉ có hai người, Cu bảo anh trả lại em hai tờ, biếu một tờ thôi, thế là quá đẹp mặt cho anh rồi. Mình cười tít hiểu ngay, cảm ơn, cảm ơn lắm lắm. Cái vố đẹp mặt đó của Cu khiến mình khi nghỉ ở Huế phải tức tốc đi mua ngay 2 tờ tiền bị thu hồi để có đủ cơ số đã công khai nộp cho vợ quyết không để lộ màn kịch. Ngẫm đi ngẫm lại thấy chỉ có Cu mới nghĩ ra được những mưu mô vui vẻ như vậy. Thảo nào viết cứ nhoay nhoáy. Hay thật, nhưng điều này thì chí nguy, sau lần váy ngắn chân dài đó, vợ mình vốn không bao giờ để ý công việc phim ảnh và những chuyến đi bất tận của mình cũng phải bảo, các ông khiếp thật, cứ ngồi nhậu với mấy cô như thế ngộ nhỡ say lên thì sao. Hết nói Cu ơi.

Thời gian dần trôi, ngày nào trẻ trung giờ cả mình với Cu đều đã xêm xêm chuẩn bị lên lão. Cu vẫn đi đi về về, lấy Ba Đồn làm nơi tập kết còn thì Sài Gòn, Hà Nội thoắt ẩn thoắt hiện. Cả đất nước chả chỗ nào không có dấu chân Cu. Số Cu vất vả, làm cật lực nhưng chẳng thể giàu. Mấy năm rồi nuôi vợ ốm nhọc nhằn, sọm người sạt của. Nói chuyện vợ ốm càng thấy thương Cu. Năm ngoái biết tin vợ chồng Cu nằm dầm dề ở bệnh viện trong Sài Gòn. Một hôm nhận được cái tin nhắn: “Anh Tiến ơi vợ em đi rồi. Thương quá anh ơi.”. Vội báo cho vài người bạn và gọi hỏi Bọ Lập chia buồn. Lập cằn nhằn, đi là đi về quê chứ đã chết đâu. Hóa ra là lúc đó Cu không còn hy vọng gì nữa đành phải chấp nhận đưa vợ ra viện để lúc chết thì được chết ở quê Quảng Bình. Về đến nhà thì vợ Cu mất. Cái tin nhắn không rõ có khi là vì quá đau đớn lúc ấy nên Cu nhắn thiếu. Mình nghĩ con người ta đúng là có số có phận thật…

Thôi vài nét phác thế thôi, đợi lúc nào rảnh rỗi hứng thú dựng hẳn cái chân dung Cu cho hoách. Viết đến đây gọi điện định hỏi chút ít về cái tên Trưởng thôn Khoai lang là thế nào để kết thúc thì thấy Cu đã khê khê giọng. Bảo, em vừa ở nhà bác Chuyên về. Chuyên nào? Ô hay, anh đúng là người đời, tướng Phạm Chuyên công an chứ còn ai nữa. Tắt lịm. Vậy thì chào nhé chả khoai thì đừng lang. Khekhe…

 

Hà Nội 19/2/2012

PNT

 

Entry filed under: Tản mạn.

Tản mạn: Chỉ là cái chăn Tản mạn về cái xe

62 bình luận Add your own

  • 1. Tin thứ Hai, 20-02-2012 « BA SÀM  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 2:01 sáng

    […] Tản mạn về Cu (Nhà văn Nguyễn Quang Vinh) (Phạm Ngọc […]

    Trả lời
  • 2. sangmat  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 2:25 sáng

    tem!

    Trả lời
  • 3. Thế Nhân  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 2:26 sáng

    Rất thú vị, cảm ơn bác Tiến đã giúp mọi người hiểu thêm về Trưởng thôn Khoai Lang!

    Trả lời
    • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 8:39 sáng

      Viết về tay Cu này thì nhiều cái đáng viết lắm. Mới chỉ là vài nét phác thôi bạn ạ.

      Trả lời
  • 5. Khách  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 2:27 sáng

    Chỉ theo dõi cu Vinh viết về Tiên lãng là đã thấy cãn bản con người cu rồi. Phục.

    Trả lời
  • 6. dân thường  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 2:30 sáng

    Kể cũng khoai phết!
    Nhà cháu thấy hay mà chả hiểu gì sất. Hè! hè!

    Trả lời
    • 7. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 8:40 sáng

      Có gì đâu, chỉ là tán cho vui ấy mà.

      Trả lời
  • 8. Thu Vân  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 4:35 sáng

    Ừ, cám ơn Phạm Ngọc Tiến, vậy là biết thêm nhiều và Cu Vinh, thương hắn hơn. Cầu cho hắn luôn khỏe!

    Trả lời
    • 9. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 8:45 sáng

      Vinh xa nhà biền biệt, làm nhiều chuyện nhưng cái nết thương vợ, chăm vợ ốm thì ít người bằng.

      Trả lời
  • […] Phạm Ngọc Tiến blog Share this:StumbleUponDiggRedditTwitterEmailPrintFacebookTumblrLinkedInLike this:LikeBe the first […]

    Trả lời
  • 11. Xuan Hoi - Dong Hoi  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 8:16 sáng

    Vai net cham pha ve Cu Vinh ma hay qua, cam dong qua ! Cam on nha van PHAM nGOC TIEN !

    Trả lời
  • […] Tản mạn về Cu (Nhà văn Nguyễn Quang Vinh) Tháng Hai 20, 2012 — nguyencuvinh Tháng Hai 19, 2012  […]

    Trả lời
  • 13. Trâu Trắng  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 8:34 sáng

    Nói thật, khi xem phim mình đã thích ông Tiến. Đến khi dọc mấy cái Bọ Lập viết về Bọ Tiến thì mình yêu cả hai lão này. Mấy lão nhà văn này đáo để thật- nghịch trổ trời, chơi bát ngát, có tâm và viết tài. Cái màn Vinh đưa đô cho Bọ Tiến sau đó tịch thu lại 2/3, tui nghi Bọ Tiến bịa! Bài này sốc là nhờ chi tiết đáo để này. Còn nếu Vinh nghĩ ra chiêu này thì xứng đáng là một đạo diễn sân khấu, đạo diễn phim nhựa có số ở Việt Nồm.

    Trả lời
    • 14. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 8:50 sáng

      Vụ đô la này có cả nhà tôi chứng kiến, bịa sao được. Hắn dàn dựng vụ đó rất giỏi. Tôi còn bị động hút vào.

      Trả lời
  • 15. single mom  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 8:51 sáng

    Chú Tiến ơi! có bài ca Cu thế này thì đòi nợ đi ạ. Cho cháu theo bắt nợ với nhé..he.. he.

    Trả lời
    • 16. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 9:02 sáng

      Bắt hắn hay hắn bắt nợ mình. Đừng dại.

      Trả lời
  • 17. jasminevn  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 9:34 sáng

    Cái đoạn 300USD hay anh nhẩy, Jas lại nhớ đến cái vụ “giải thoát cái tận vét” của anh Tiến với Xuân tóc đỏ. Anh em giống nhau hầy… hehe.
    Đọc mà thương anh Cu lắm lắm.

    Trả lời
    • 18. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 9:46 sáng

      Cũng là thu hồi nhưng thu hồi của Cu Vinh khiến mình lao đao. Riệng chuyện mua khẩn cấp hôm đó được 2 tờ tiền đã đứt hơi. Đêm đóng cửa hàng. Phải nhờ một ông bạn văn về nhà lấy của vợ ra quy đổi.

      Trả lời
      • 19. jasminevn  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 11:27 sáng

        Cái chiêu cho anh Tiến “đẹp mặt” này rất Cu Vinh hè, nhưng may cho anh Tiến còn có chỗ khác để nhờ dù đêm, hihi chứ không thì cái khoản các em chân dài váy ngắn và “ngộ nhỡ các ông say” sẽ bị điểm chỉ mà cấm tiệt hề hề…

        Trả lời
  • […] Cu hút thuốc lào trước cửa trụ sở huyện Tiên Lãng Tiên Lãng. Thôi chả nhắc đến địa danh này làm gì. Mọi thông tin đều đã khá đầy đủ ở blog Cu Vinh ở báo giấy, báo mạng, ở lề phải, lề trái ở chính thống hay “phản động”, đủ lắm rồi, đủ để buồn, để phẫn để xót để cay để cực để…để…rất nhiều thứ và sau cùng là thương thân vì bất lực. Chợt ớ ra. Ừ nhỉ, Cu, chỉ mình Cu là hăng hái nhất, tiên phong lao vào nguy hiểm làm cái việc lẽ ra phải làm của người cầm bút. Và thấy thẹn cho mình. Ôi chao là hèn. Khoảnh khắc tự thán này rồi cũng qua đi, thần ra ngồi nghĩ về Cu. Biết Cu bao lâu nay nhưng chưa bao giờ phục Cu như bây giờ, cũng chưa bao giờ lo lắng cho Cu như lúc này. Biết phục hay là lo lắng cũng là thừa, thôi thì viết vài dòng về Cu coi như một cái comment tự nguyện. Nhé Cu! Mình biết Cu từ lâu nhưng anh em gần nhau hơn chút đỉnh khi mình chuyển về làm ở Hãng phim đài truyền hình. Cu đến. Ào ào, văng mạng. Em có cái đề cương này, em có cái kịch bản kia, xem đi, xem đi. Xem chứ sao. Lúc đó Cu đã từng làm đạo diễn phim truyện nhựa rồi đấy nhé. Phim ồn ã đình đám một dạo “Tên phim dành cho khán giả” là cái phim Cu viết kịch bản rồi kêu gọi nguồn tài trợ tự làm đạo diễn. Tên phim thì để cho khán giả đặt có giải thưởng hẳn hoi. Giải to vật. Láu đến thế thì thôi, chả có chiêu PR nào bằng. Vố làm phim này nghe đâu sau đó dẫn Cu đến hệ lụy vướng vào vòng lao lý. Cái sự này mình không rành lắm cũng không quan tâm dù Cu đã viết lại khơi khơi trên blog. Nhưng có một điều thì mình biết chắc đó là trong Kỷ yếu điện ảnh Việt Nam có tên Nguyễn Quang Vinh ở hạng mục đạo diễn phim truyện nhựa “Tên phim dành cho khán giả”. Bản thân phim này cũng giữ mục trang trọng trong danh sách các phim truyện nhựa thời ấy. Lại nói chuyện kịch bản, mình đọc xong 20 tập kịch bản hoàn chỉnh, bảo Cu phải sửa lại em ạ, sửa mới làm được. Nhất trí sửa. Còn cái đề cương thì tốt có thể triển khai. Nhất trí triển khai. Nói xong, Cu bảo thuê cho em cái nhà trọ em làm ít ngày là xong om. Mình trợn tròn mắt. Nói là làm, Cu thuê một phòng đàng hoàng, ở lỳ trong đó làm chừng hai tuần thì xong cả phần sửa lẫn kịch bản viết mới. Hoảng quá. Sau đó vì một vài lý do không thuộc về mình, chỉ một kịch bản của Cu được sản xuất. Báo hại dịp đó, cả mình và Cu đều nghèo, mình tha Cu đi hết chỗ này chỗ khác nhậu với đám bạn để thay…cơm bình dân hàng ngày. Cũng thời điểm ấy, Cu có cái kịch bản phim nhựa đình đám “Ngã ba Đồng Lộc”, Lưu Trọng Ninh làm đạo diễn. Hôm chiếu duyệt, Cu đến tận cơ quan áp tải mình đến xem. Cảm động lắm tưởng là Cu quý mình đến mức ấy nhưng không phải. Xem xong thấy mình rân rấn nước mắt, Cu hỏi xúc động không? Xúc động! Hay không? Hay! Vậy thì anh về viết bài đi, viết ngay đêm nay. Lúc đó mới hiểu nhưng đêm đó mình vẫn viết ngay bài về phim này với cảm xúc thật sự của một khán giả chứ không phải là chiêu PR áp đặt. Và đó là bài đầu tiên trong loạt bài ấn tượng về “Ngã ba Đồng Lộc”. Thú thực đến bây giờ mình vẫn thích phim này. Một phim xuất sắc về chiến tranh. Đến một dạo Cu đường đột ra Hà Nội bảo, em thích làm báo, lang thang mãi rồi giờ muốn về hẳn một tờ cho ổn định. Tờ nào? Em đang xin về báo Lao Động, anh quen anh A, anh B nói đỡ cho em một tiếng. Dễ ợt. Mình nhấc máy gọi luôn bảo nhận Vinh đi, nhận Vinh đi, tay đó làm báo mả lắm đấy, nhanh lắm đấy, liều lắm đấy. Ok, ok. Được một tuần thì trên chính tờ Lao Động có một bài dài viết về thực trạng phim truyền hình Việt Nam. Trong bài mình bị phang đích danh là biên tập chuyên cắt gọt như một đồ tể cầm dao mổ và Cu ví kịch bản qua tay bọn mình thì như bệnh nhân vào bệnh viện băng bó toàn thân. Tác giả bài báo đề rành rành Nguyễn Quang Vinh. Bực quá, gọi thì Cu cười he he qua máy, anh ơi họ bảo em viết thử 2 bài, được mới nhận. Bí quá em phải mang anh ra làm mồi, có phang thế họ mới nhận em chứ. Mình cứng lưỡi. Bài nữa Cu chơi luôn nhà xuất bản Kim Đồng về truyện tranh bạo lực. Nơi này chả xa lạ gì chính là nơi ông anh ruột của Cu là nhà văn Quê Choa Nguyễn Quang Lập đang làm biên tập. Hết nói. Sau này Cu khoe mãi thành tích cả hai bài báo đều được chấm điểm A và Cu được nhận vào làm cái roẹt. Về báo, Cu làm được nhiều việc trong đó phải kể đến loạt phóng sự điều tra về người Rục bị đói sau bão ầm ĩ năm nào ở Quảng Bình. Tiếc là gần đây không hiểu sao Cu lại rời khỏi Lao Động. Cu đa tài đến đâu mình không bàn nhưng cái này thì phải công nhận, sức làm việc của Cu cực dẻo dai và siêu tốc về khoản viết nhanh. Có lần Cu hỏi, em có đáng là hội viên nhà văn không? Đáng. Mình gật đầu công nhận thực sự chứ không phải chiều lòng. Cu đưa ra một chồng tiểu thuyết, cuốn nào cuốn ấy bìa cứng dày cộm đến phát sợ. Rồi Cu chìa ra tập giấy mới viết được cái tên truyện, bảo anh nhìn đi nhé, mới được cái tên tiểu thuyết, 2 tháng nữa em mang sách đến biếu anh và đây sẽ là cuốn ghi tên em vào Hội. Mình cười ngất không tin. Đúng 2 tháng sau Cu mang sách đến thật và cuối năm đó quả thực là Cu có trong danh sách hội viên mới được kết nạp. Quá nể về việc viết và in nhanh như điện nhưng cái khoản hội viên thì mình thấy Cu xứng đáng. Nhà mình là nơi hội tụ nhiều cuộc nhậu của giới văn chương. Cu ít khi đến nhà nhậu nhưng cả nhà mình đều biết Cu và quý mến. Một lần, năm 2004 thì phải, nhân dịp con gái đầu thi đại học, thi xong hôm trước thì hôm sau mình xách cả nhà lên xe làm một chuyến xuyên Việt. Đến Quảng Bình mình gọi cho Cu bảo có ở Đồng Hới không, anh đi qua. Cu mừng lắm nói anh đưa cả nhà vào chỗ này, chỗ này. Chỗ Cu chỉ vào mới khai trương một resort cỡ 5 sao cực xịn. Mình bảo anh chỉ đi qua thôi không nghỉ ở đấy đâu. Cu ngắt lời cứ vào đi, không nghỉ thì ăn một bữa cơm, hôm nay em sẽ làm cho anh đẹp mặt trước vợ con. Khekhe…nghe mà khoái nhĩ. Thế là vào. Cu đón trịnh trọng cùng một dàn người đẹp chân dài cô nào cô nấy xinh như mộng, váy áo cũn cỡn xúng xính bắt mắt. Cả nhà mình mắt tròn mắt dẹt trước sự đón tiếp trịnh trọng của Cu. Một bữa nhậu sang trọng đầy ắp đặc sản biển, ăn ở nhà chòi bên bể bơi với các em diễn viên chân thì dài váy thì ngắn. Trong bữa nhậu Cu ca mình đến phát ngượng. Lúc lên đường Cu dúi trước mặt cả nhà cho mình 3 tờ 100 USD bảo, em dạo này có lộc biếu anh chị và hai cháu. Mình đờ ra vì cái sự hào phóng này của Cu. Ra đến xe khi chỉ có hai người, Cu bảo anh trả lại em hai tờ, biếu một tờ thôi, thế là quá đẹp mặt cho anh rồi. Mình cười tít hiểu ngay, cảm ơn, cảm ơn lắm lắm. Cái vố đẹp mặt đó của Cu khiến mình khi nghỉ ở Huế phải tức tốc đi mua ngay 2 tờ tiền bị thu hồi để có đủ cơ số đã công khai nộp cho vợ quyết không để lộ màn kịch. Ngẫm đi ngẫm lại thấy chỉ có Cu mới nghĩ ra được những mưu mô vui vẻ như vậy. Thảo nào viết cứ nhoay nhoáy. Hay thật, nhưng điều này thì chí nguy, sau lần váy ngắn chân dài đó, vợ mình vốn không bao giờ để ý công việc phim ảnh và những chuyến đi bất tận của mình cũng phải bảo, các ông khiếp thật, cứ ngồi nhậu với mấy cô như thế ngộ nhỡ say lên thì sao. Hết nói Cu ơi. Thời gian dần trôi, ngày nào trẻ trung giờ cả mình với Cu đều đã xêm xêm chuẩn bị lên lão. Cu vẫn đi đi về về, lấy Ba Đồn làm nơi tập kết còn thì Sài Gòn, Hà Nội thoắt ẩn thoắt hiện. Cả đất nước chả chỗ nào không có dấu chân Cu. Số Cu vất vả, làm cật lực nhưng chẳng thể giàu. Mấy năm rồi nuôi vợ ốm nhọc nhằn, sọm người sạt của. Nói chuyện vợ ốm càng thấy thương Cu. Năm ngoái biết tin vợ chồng Cu nằm dầm dề ở bệnh viện trong Sài Gòn. Một hôm nhận được cái tin nhắn: “Anh Tiến ơi vợ em đi rồi. Thương quá anh ơi.”. Vội báo cho vài người bạn và gọi hỏi Bọ Lập chia buồn. Lập cằn nhằn, đi là đi về quê chứ đã chết đâu. Hóa ra là lúc đó Cu không còn hy vọng gì nữa đành phải chấp nhận đưa vợ ra viện để lúc chết thì được chết ở quê Quảng Bình. Về đến nhà thì vợ Cu mất. Cái tin nhắn không rõ có khi là vì quá đau đớn lúc ấy nên Cu nhắn thiếu. Mình nghĩ con người ta đúng là có số có phận thật… Thôi vài nét phác thế thôi, đợi lúc nào rảnh rỗi hứng thú dựng hẳn cái chân dung Cu cho hoách. Viết đến đây gọi điện định hỏi chút ít về cái tên Trưởng thôn Khoai lang là thế nào để kết thúc thì thấy Cu đã khê khê giọng. Bảo, em vừa ở nhà bác Chuyên về. Chuyên nào? Ô hay, anh đúng là người đời, tướng Phạm Chuyên công an chứ còn ai nữa. Tắt lịm. Vậy thì chào nhé chả khoai thì đừng lang. Khekhe… Hà Nội 19/2/2012 Phạm Ngọc Tiến Theo Phạm Ngọc Tiến blog […]

    Trả lời
  • 21. Truong  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 10:05 sáng

    “…Nguyen nguoi quanh quat dau xa…”
    Anh la Bo Lap, em la Cu Vinh…
    He he …

    Trả lời
  • 22. My Way  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 10:16 sáng

    Hay quá!
    Thấy ông Cu Vinh này rắn thật. Nể.
    Sử: Ngày xưa không thấy ai nói Yết Kiêu viết lách gì.
    Văn: Chắc là chiến sỹ trinh sát đặc công nước Cu Vinh bơi chưa bằng cụ Yết Kiêu nên văn chương mới như nước chảy. Bù trừ!
    Toán: Mấy ông mà văn như nước chảy đến khi phải dùng toán tức là sở đoản thì nước không chảy nữa…suy ra luôn điều không phải chứng minh của cái bất đẳng thức thiếu tiền. Bù trừ!
    PS: Hôm nọ, ngồi ở quán My Way, cậu phụ trách tự tin dịch My Way là con đường của tôi. Em thì nghĩ My Way có nghĩa là Đường Tao.
    Phục các bác!

    Trả lời
    • 23. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 10:38 sáng

      Đường Tao hay quá nhỉ. Tôi cũng thi thoảng ngồi ở đó vì ở gần nhà ông Trần Đăng Tuấn. Bia ngon. Cái luận sử toán văn để ra thuyết bù trừ độc đáo dù chưa hẳn đúng ( là chưa chịu công nhận). Biết thế đã nhé. Cảm ơn.

      Trả lời
      • 24. My Way  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 6:04 chiều

        Hôm nào anh khỏi, em mời anh qua thăm chỗ bọn em ngay cạnh My Way để xem bọn em làm sử-toán -văn. Xong rồi ra My Way để kiểm chứng cái lý thuyết bù trừ. Sáng nay gọi cho Thắng Đông A bảo nhắn cho anh cái di đông của anh Tiến vì anh mất số của anh ấy rồi. Đến giờ này chưa thấy, nhắn chắc là vì sách của nó đang bán chạy. Nếu không phiền anh mail cho em số di động.Cảm ơn anh.

        Trả lời
        • 25. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 6:11 chiều

          Cho cái email đi. Thắng chắc là bận nên quên đấy thôi.

          Trả lời
          • 26. My Way  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 6:29 chiều

            sondh@longminh.com.vn

          • 27. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 7:17 chiều

            Rồi rồi, gửi ngay đây. Cảm ơn.

  • 28. Zoe  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 10:26 sáng

    Vừa đọc bài này bên Blog Cu Vinh. Hay quá lão ạ . Đậm đà bản sắc PNT và cả bản sắc Cu Vinh.Viết đều và hay như thế này lão nhé. Cảm ơn lão!

    Trả lời
  • 29. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 10:40 sáng

    Đậm đà bản sắc, thôi đi mụ ơi. Đang đau lưng quá bị căng cơ thăn vì tập tành quá đà khi đã có rượu trượt chân. Bảo lão chồng đến thăm đi.

    Trả lời
    • 30. jasminevn  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 11:21 sáng

      và mang theo một chai nhé!

      Trả lời
    • 31. Zoe  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 12:12 chiều

      Tập xà đôi quá mức bị căng cơ à. Đến thăm xong ra cổng đòi lại nhă?

      Trả lời
      • 32. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 3:20 chiều

        Xà xiếc gì mụ chỉ nói linh tinh. Tập món bí truyền. Chỉ biết là đang có vấn đề về cơ thế thôi. Bảo lão chồng thế.

        Trả lời
  • 33. Cu Vinh blog TẢN MẠN VỀ CU (Nhà văn Nguyễn Quang Vinh) | rfi  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 11:04 sáng

    […] Tháng Hai 19, 2012  […]

    Trả lời
  • 34. khanh minh  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 11:31 sáng

    Rất thú vị, cảm ơn anh Tiến đã giúp mọi người hiểu thêm về Trưởng thôn Khoai Lang!

    Trả lời
  • 35. Tin thứ Hai, 20-02-2012 | Dahanhkhach's Blog  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 12:46 chiều

    […] Tản mạn về Cu (Nhà văn Nguyễn Quang Vinh) (Phạm Ngọc Tiến). Cu hút thuốc lào trước cửa trụ sở huyện Tiên Lãng = […]

    Trả lời
  • 36. Chan Hung Gia  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 12:53 chiều

    Bà con ta xem có ai “mát tay” mai mối cho Cu một “thiếp” để chăm lo cai “túi” sức khoẻ cho Cu đỡ vất vả!

    Trả lời
  • 37. Nguyễn Hoàng Tùng  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 4:13 chiều

    Hehe, đọc các bác khen nhau hay đáo để. Ai cũng đẹp mặt. Thế dưng lại bùn cho cánh nhà văn nước mình. Phải cái tội nghèo nên khổ. Bít bao giờ mới đỡ các bác nhẩy. E cũng ti toe theo nghiệp viết lách, cũng làm báo, cũng hăng lên lao vào đấm đá rùi thấy chẳng có ra đếch gì cho mình, cho đời hic

    Trả lời
    • 38. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 4:37 chiều

      Chẳng nên bi quan thế HT à.

      Trả lời
  • 39. Thành  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 6:04 chiều

    Bác viết về Cu Vinh hay quá, cám ơn Bác đã làm em mở mắt. Cũng qua Bác cho em gửi tới Cu Vinh sự ngưỡng mộ về loạt bài ở Tiên Lãng vừa qua.
    Kính chúc cả hai Bác nhiều sức khỏe!

    Trả lời
    • 40. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 6:08 chiều

      Úi dào ôi, cái gì gọi là mở mắt nhỉ. Cứ long trọng hóa thế thì ngại lắm.

      Trả lời
  • 41. do long -ha noi  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 8:21 chiều

    rat hay ,rat doi thuong ,mong thi thoang co them bai kieu nay cho mat me .cam on hai bac nhieu.

    Trả lời
  • 42. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 20, 2012 lúc 9:36 chiều

    Chỉ là vài nét sinh hoạt đời thường của nhân vật thôi mà. Sẽ tiếp tục vệt bài này bạn ạ.

    Trả lời
  • 43. Lê Bình Nguyên  |  Tháng Hai 21, 2012 lúc 2:28 sáng

    Bắt đầu từ blog Bọ Lập , biết tới anh Tiến và Cu Vinh , cùng rất nhiều bạn bè của các anh . Tình bạn của các anh thật đáng trân trọng . Điểm chung của các anh là con dân Đất Việt,có tâm có tình và đều đi lính về . Nói theo lý thuyết tập hợp thì có một khoảnh nào đó mình cũng gần gần các anh ( hì, hì …thấy người sang bắt quàng 1 phát…) . Nếu được gặp các anh ở chân trời góc bể nào đó , chắc nhậu quắt cần câu luôn .
    Riêng với anh Tiến thì em giống bác nhất là ở chuyện yêu mèo .

    Trả lời
  • 44. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 21, 2012 lúc 9:15 sáng

    Phát hiện của tay này hơi bị được nhất là ở khoản mèo và rượu. Nhất trí là gặp thì quắc cần câu. Mà chuyện đó dễ ợt mà. Nhà PNT có khác gì cái quán đâu. Ai đến cũng ok liền. Rượu lại nhiều nữa. Khekhe….

    Trả lời
    • 45. Châu thị đỗ  |  Tháng Hai 21, 2012 lúc 12:15 chiều

      Mấy hôm nay bận rộn với cháu ngoại( cháu mới sinh được 7 ngày), mãi hôm nay đọc bài em bật cười cái đoạn 300$, vui thật, e thèm có được tình cảm của các anh. Theo em Trưởng thôn Khoai lang mà được đặc cách bổ nhiệm chức to to 1 tí, cỡ uỷ viên TW, chắc dân VN mình được nhờ anh nhỉ?

      Trả lời
      • 46. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 21, 2012 lúc 1:25 chiều

        Nhà văn làm trưởng thôn là quá sức rồi. Tay Cu này Khoai Lang tự phong thì được. Trưởng thôn thật có khi cũng dính chàm. Tốt nhất là không nên để nhà văn nhà thơ tham gia chính trường. Vì sao thì đã quá rõ. Chúc mừng bà cháu nhé.

        Trả lời
        • 47. Lê Bình Nguyên  |  Tháng Hai 22, 2012 lúc 2:44 sáng

          Hi hi , nhà thơ làm phó nguyên thủ thì em nhớ ngay đến ông Lành.
          Nhưng Cu Vinh cũng viết kịch nhiều, em nghe nói có một ông viết kịch hay mà làm tổng thống cũng rất khá ,là ông Vaclav Havel , người Séc .

          Trả lời
          • 48. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 22, 2012 lúc 9:03 sáng

            Khổ thế nhể. Viết kịch tức kịch tác gia sân khấu ở Việt Nam cũng ở trong Hội nhà văn. Còn kịch bản phim thì lại tính sang Hội điện ảnh. Nói chung mình vẫn bảo lưu dân nghệ thuật không nên làm chính trị. Hỏng.

  • 49. Sói Xám  |  Tháng Hai 21, 2012 lúc 10:14 sáng

    Thích nhất chi tiết về 2 bài báo của Cu Vinh 🙂
    Bài bác viết có nhiều chi tiết gây cười thật đấy, có thể vừa đọc vừa cười, nhưng không hiểu sao đọc xong lại cứ thấy buồn man mác?

    Trả lời
    • 50. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 21, 2012 lúc 10:26 sáng

      Hay là cái tạng của tôi nó thế nhỉ. Cũng chẳng hiểu.

      Trả lời
  • 51. Đặng Hữu Tuấn  |  Tháng Hai 21, 2012 lúc 9:22 chiều

    Cám ơn bác! Một bài viết hay và ý nghĩa!

    Trả lời
    • 52. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 21, 2012 lúc 10:53 chiều

      Mấy nét phác thô thôi mà bác.

      Trả lời
  • 53. Small  |  Tháng Hai 23, 2012 lúc 11:51 sáng

    Một bài viết vui nhưng rất tình cảm. Cảm ơn chú về bài viết này.

    Trả lời
  • 54. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 23, 2012 lúc 12:26 chiều

    Vui là được rồi Small.

    Trả lời
  • 55. Lana  |  Tháng Hai 23, 2012 lúc 7:13 chiều

    em đọc một mạch.
    Dạo này, thú thật ngoài Tiên Lãng và blog Cu Vinh thì em không đọc được hết từ đầu tới cuối cái gì bao giờ, huhu.
    Nhưng mà bài này thì hay tuyệt luôn. Cách anh phác họa chân dung bạn bè ấy ạ.

    Trả lời
    • 56. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Hai 23, 2012 lúc 9:05 chiều

      Sắp tới anh sẽ viết chân dung cơm thịt đấy nhé.

      Trả lời
  • 57. Bán tin so 137 « http://giangnamlangtu.wordpress.com  |  Tháng Hai 24, 2012 lúc 9:44 chiều

    […] (Nguyễn Thông). – Vụ Đoàn Văn Vươn qua tục ngữ     (PHAIR ZIOS). – Tản mạn về Cu (Nhà văn Nguyễn Quang Vinh) (Phạm Ngọc Tiến). Cu hút thuốc lào trước cửa trụ sở huyện Tiên Lãng = > […]

    Trả lời
  • 58. nguyen phu  |  Tháng Hai 27, 2012 lúc 7:18 chiều

    anh cu vinh cắm xe rồi bác ạ ! khổ! dấn thân ra mắc lầy ở cống rộc rồi…

    Trả lời
    • 59. phạm ngọc tiến  |  Tháng Hai 27, 2012 lúc 7:23 chiều

      Hết tiền cắm xe là thường với ông Cu này thôi. Khekhe….

      Trả lời
  • 60. Bùi Văn An  |  Tháng Ba 6, 2012 lúc 4:23 chiều

    Tuy Cu lừa dối nhưng làm đẹp mặt anh Tiến trước vợ con thật đáng khen (một sự sáng tao) .Chẳng ai chê sự giả tạo này .Nó như hoa giả ,hoặc như giả cày chỉ làm cho đời thêm đẹp và thên ngon.
    Tôi đọc nhiều bài của Cu viết về Tiên Lãng , kính nể ,khâm phục ….
    Cám ơn Cu đã binh vực người nông dân đông bằng Bắc Bộ quê tôi
    Cám ơn anh Tiến cho tôi biết thên về lai lịch của Trưởng Thôn Khoai Lang . Nhưng mới có một đời thôi , là Trưởng Thôn phaỉ khai ba đời lí lịch đó .Mong anh tiến cung cấp thêm

    Trả lời
  • 61. Nha bao Le phuong Dung Ban bien tap  |  Tháng Ba 20, 2012 lúc 9:55 chiều

    Toi doc xong thay ne va phuc Cu qua,cung mong sao co duoc them nhieu nguoi co dung khi dau tranh nhu Cu de nhung nguoi dan KHOAI SAN do bi oan uc tuc tuoi nhu gia dinh Nong dan Doan van Vuon.Xin chuc Cu co nhieu suc khoe cung nghi luc va se luon gap moi dieu may man tot dep trong cuoc song,cung voi su ung ho quy men cua Ban be va dong nghiep Cu nhe,Toi muon giup Cu mot chut gi do va rat that long,co the nao Cu cu lien he voi Chu Blog La Nha van Pham ngoc Tien nhe,toi rat vui va rat cam on day a.

    Trả lời
  • 62. Mạnh Hùng  |  Tháng Sáu 9, 2012 lúc 8:47 sáng

    Thương nhau củ ấu cũng tròn. Thích bác Tiến qua “chuyện làng Nhô”, giờ biết thêm bác chơi với bạn bè rất rộng lượng và đàn anh.
    PNT: Xin lỗi Mạnh Hùng vì đã cắt bớt đi ít câu. Thông cảm cho mình.

    Trả lời

Gửi phản hồi cho Phạm Ngọc Tiến Hủy trả lời

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Hai 2012
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  

CHÀO KHÁCH

free counters