Tản mạn: Cánh đồng

Tháng Ba 12, 2012 at 3:40 chiều 43 comments

Phía sau nhà tôi đang ở có cái hồ nhỏ. Đằng sau nó là một cánh đồng. Không rộng nhưng cũng đủ ngút tầm mắt. Ai đến chơi cũng nức nở, cũng tấm tắc. Đẹp thế. Sướng thế.

Cánh đồng chụp từ sân sau nhà

Nguyên cái nhà này tôi đã ở hơn hai chục năm. Dạo mới dọn đến xung quanh hoang hút, thi thoảng mới có một ngôi nhà, cỏ mọc ngập, rắn rết cứ mưa gió bò cả vào trong như thể đấy là hang hốc của chúng. Ngày đó ai quen biết tôi đều cười cười không hiểu hắn nghĩ gì mà lại đến ở đấy. Vợ tôi cũng thắc mắc mãi. Riêng tôi thì biết. Cánh đồng phía sau nhà là thứ tôi cần dù tôi là thằng trai thành phố chính hiệu. Bạn có thể tưởng tượng được không, đêm hạ gió từ đồng thổi vào mát rượi. Bàn viết sát cửa sổ. Cả không gian đêm cánh đồng không ánh điện, tiếng côn trùng rỉ rả, ếch nhái uôm uôm, sao trời và hôm nào có trăng thì đó chính là một bữa tiệc thiên nhiên tuyệt diệu. Ngày đông vẫn thú. Ảo mờ sương giăng, mưa rắc. Có thể nói cánh đồng chính là người nâng đỡ ngòi bút tôi bao năm nay, hào phóng cho tôi tác phẩm, biến tôi thành người viết nông thôn. Vâng nông thôn của tôi chỉ là ô cửa sổ nhỏ nhìn ra cánh đồng.

Rồi chả biết từ bao giờ nhà cửa san sát, thành hẳn một đường phố chính. Người ta ken nhau sát mặt đường, hối hả bon chen buôn bán kiếm sống. Ngôi nhà tôi vẫn khép nép bên trong và cái hồ nhỏ vẫn mặc nhiên tồn tại. Sau nó vẫn là cánh đồng. Ở đó dân làng ( giờ đã được chuyển thành dân phố dân phường) vẫn cặm cụi trồng lúa, trồng rau. Ngày vụ, rơm rạ chất đống đốt khói cuộn thành cột xoắn xít bàng bạc không gian. Mùi khói đồng ùa sộc vào nhà nao nao hết cả gan ruột. Chị giúp việc nhà tôi thảng buồn, buông tiếng thở dài, ngồi thừ nhìn xa tít tắp. Tôi hiểu chị đang nhớ quê. Cái hồ nhỏ mới thích. Những người thầu hồ chuyên canh cá hết vụ này vụ khác. Dăm ba tháng lại quây lưới. Vài ba năm lại tát cạn. Giở giời cá nổi đặc sệt mặt nước. Tôm ngáp chạt bờ. Chị giúp việc lấy rổ vớt được cả ký. Tôm đồng con nào con nấy chằn chặn, kềnh càng béo ngậy.

Cánh đồng qua cửa sổ

Tuổi tác dày lên, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng sắp tuổi về hưu, tôi ngại ra đường. Nhiều khi ngồi lỳ bên cửa sổ.Ngày mới dọn về tiếng chim cu còn gáy rền đồng, cò đậu trắng ruộng, giờ người đông, âm thanh phố phường khiến chim chóc tao tác dạt hết. Tôi nuôi một con cu gáy. Mỗi sáng, nhìn mặt trời trồi lên từ cánh đồng, tai nghe chim gù chim gáy cúc cu chợt thấy mãn nguyện. Cuộc sống chẳng cần gì hơn.

Bạn bảo tôi viết gì thế. Chẳng có gì thật nếu chỉ lảm nhảm những niềm riêng thích thú. Vâng, tôi kết thúc đây. Tuần trước đang ngồi nhâm nhi cùng một người bạn phương xa chợt tôi phắt người. Có nhầm không? Rõ ràng tôi nhìn thấy một chiếc ô tô, chỉ là chấm nhỏ xíu đang ngoằn nghèo đi giữa cánh đồng. Giật mình bỏ lại khách, vội ra khỏi nhà vòng đến cánh đồng. Tim tôi thót lại. Từ bao giờ đã hình thành một con đường tạm. Cạnh đấy là biển lớn biển nhỏ các loại dự án cát cứ. Xong rồi. Cánh đồng của tôi….Lúc quay về buồn rười rượi, người bạn khách cười thấu hiểu, bảo quy luật cuộc sống không thể cưỡng lại được. Cánh đồng phải thành chung cư, siêu thị, phải này phải nọ. Nhất trí.

Chỉ tôi hiểu cánh đồng của riêng tôi đã bị ám sát. Còn tôi vẫn đang sống, vẫn phải viết. Viết với nỗi đau của một cánh đồng chết.

 

Hà Nội ngày 4/3/2012

PNT

 

Advertisements

Entry filed under: Tản mạn.

Tản mạn: Chỉ là lời chúc muộn Tản mạn: Một lần đi buôn

43 phản hồi Add your own

  • 1. Thành  |  Tháng Ba 12, 2012 lúc 4:58 chiều

    TEM
    Ông Ngoại í a, ruộng bán hết rồi…

    Phản hồi
    • 2. Thành  |  Tháng Ba 12, 2012 lúc 5:00 chiều

      Ngực cau nhu nhú giờ chẳng thấy đâu!

      Phản hồi
      • 3. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 12, 2012 lúc 5:11 chiều

        Phải chấp nhận chứ biết làm sao.

        Phản hồi
  • 4. Nam  |  Tháng Ba 12, 2012 lúc 5:19 chiều

    Sao bác viết hay thế!

    Phản hồi
    • 5. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 12, 2012 lúc 5:28 chiều

      Có chút nỗi niềm riêng thôi mà Nam.

      Phản hồi
  • 6. Zoe  |  Tháng Ba 12, 2012 lúc 6:23 chiều

    Cứ tản mạn thế này, biết là có tuổi. Buồn!

    Phản hồi
    • 7. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 12, 2012 lúc 6:42 chiều

      Thì có tuổi mới tản mạn chứ sao. Gì mà buồn.

      Phản hồi
  • 8. Dong  |  Tháng Ba 12, 2012 lúc 8:42 chiều

    Ruộng đồng sắp thành “bất động sản” hết rồi, thôi hy vọng vẫn còn tiếng cu gáy.

    Phản hồi
    • 9. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 12, 2012 lúc 9:04 chiều

      Cu lồng cũng là một thứ tội nợ đấy Dong à. Vui mà nhiều khi thấy xót.

      Phản hồi
  • 10. meomeo  |  Tháng Ba 12, 2012 lúc 9:42 chiều

    “Thương nhớ đồng quê” hay là “sông xưa giờ đã lên đồng”…anh Tiến nhỉ!

    Phản hồi
    • 11. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 12, 2012 lúc 9:52 chiều

      Là gì thì cũng gay go rồi. Giờ tìm được chỗ nào có cánh đồng vĩnh cửu là không tưởng.

      Phản hồi
  • 12. Trường Giang  |  Tháng Ba 12, 2012 lúc 11:32 chiều

    Bài viết nhoi nhói lòng. Cảm ơn nhà văn đã nói hộ rất nhiều tấm lòng thương nhớ đồng quê… Tản mạn mạn không hề nhỏ bé

    Phản hồi
    • 13. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 12, 2012 lúc 11:46 chiều

      Thương nhớ đồng quê. Giờ càng thấy cái tên truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp hay và sâu sắc.

      Phản hồi
  • 14. mai  |  Tháng Ba 13, 2012 lúc 10:27 sáng

    Bác chuẩn bị nâng cốt nền nhà lên 2 mét nữa là vừa. Sắm thêm chiếc xuồng cao su và tập hát bài :Em ơi, Hà lội phố.

    Phản hồi
    • 15. phạm ngọc tiến  |  Tháng Ba 13, 2012 lúc 11:07 sáng

      Không bi quan đến thế. Di chuyển ra sát cánh đống mới. Chấp nhận mạo hiểm. Để hưởng thú vui của mình. Cũng còn được bao lâu nữa đâu mà rụt rè. Khekhe…

      Phản hồi
  • 16. Hà Linh  |  Tháng Ba 13, 2012 lúc 3:54 chiều

    Chỉ tôi hiểu cánh đồng của riêng tôi đã bị ám sát. Còn tôi vẫn đang sống, vẫn phải viết. Viết với nỗi đau của một cánh đồng chết.
    ———-
    Đau! đó là nỗi đau mà không có thuốc nào, không có phương cách nào dịu được….có gì buồn hơn khi phải đối diện và ngắm nghĩa nỗi đau ngày một khắc khoải hơn…Sự phát triển vừa là nhu cầu, nhưng cũng là căn nguyên cho sự mất mát một số thứ mà dù người ta biết là không nên để mất, là phải gìn giữ…Con người gắn với thiên nhiên như sự sống gắn với hơi thở…con người cũng mất đi nhiều thứ khi thiên nhiên mất đi..con người trở nên cằn cỗi hơn, cô đơn hơn..khô khát cảm xúc hơn…như những dòng sông bị ngăn dòng, những vùng đất trù phú trở thành hoang mạc…những cánh rừng khô trụi màu xanh….Con người vùng vẫy trong chính cạm bẫy của chính mình tạo nên…
    dù sao thì sau lưng nhà anh vẫn còn chút cánh đồng-hãy tận hưởng nó trước khi nó rồi cũng mất đi như bao cánh đồng khác trong thời đô thị hóa vội vã…

    Phản hồi
    • 17. phạm ngọc tiến  |  Tháng Ba 13, 2012 lúc 4:24 chiều

      Đang tận hưởng nốt chút âm hưởng bài ca cánh đồng trước khi nó ra pháp trường. Dù sao thì cũng là quy luật. Nhất trí nhưng không thanh thản.

      Phản hồi
  • 18. Trang Que  |  Tháng Ba 18, 2012 lúc 8:40 sáng

    Bài viết hay quá bác ơi.
    Tự nhiên đọc xong thấy buồn. Bởi vì nếu bây giờ cháu quay trở lại cái xóm nhỏ ở miền Trung nơi cháu lớn lên, có lẽ cháu cũng sẽ có cảm giác như bác vậy đó…
    Thời thế thay đổi nhiều quá.

    Phản hồi
    • 19. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 19, 2012 lúc 9:43 chiều

      Buồn nhưng quy luật cuộc sống là vậy. Luôn thay đổi. Nỗi buồn đó đáng được trân trọng.

      Phản hồi
  • 20. Nguyen  |  Tháng Ba 20, 2012 lúc 12:57 chiều

    Hichic cánh đồng lại sắp bị chia lô bán hả chú ngày xưa bọn cháu còn đi vòng được ra phía đằng sau nhà chú rất nhiều lau sậy, đi bắt bướm ngủ ở chòi canh ao nữa cơ…thế mà bây giờ họ cú rào dậu lại san phẳng để chiếm đất hết rồi…Sau này bọn trẻ con nhu Susu nhà cháu chả có chỗ để nghịch ngợm như bố mẹ nữa.

    Phản hồi
  • 21. Lai Tran Mai  |  Tháng Ba 20, 2012 lúc 2:25 chiều

    Đọc bài của bác Tiến lại lan man nhớ da diết về vườn, ao thời tuổi thơ. Nhà tôi ở đầu Trương Định, gần chợ Mơ, nội thành HN chứ nông thôn gì. Thế mà ngay sau nhà có ao rộng cả hécta, Tiếp đó là vườn, ao hồ san sát. Đất nhà tôi trước hơn 10 nghìn mét vuông, ông già đi kháng chiến bỏ hoang, dân tứ xứ vào ở nhờ và chiếm luôn, lúc tôi ra đời (1959) chỉ còn hơn 1000 m2, nhưng cũng sướng, suốt ngày chơi ngoài vườn cặm cụi trồng rau, nuôi thỏ (dĩ nhiên là cả gà, lợn)…. Bà tôi vẫn bảo: “hết vào nhà, lại ra vườn; cứ vài lần, là hết ngày”. Giờ tất cả thành nhà, ngõ hết. Mà nhà nào có ra nhà, ngõ nào có ra ngõ. Chán.
    Tôi chỉ có mơ ước về nghỉ hưu rồi mỗi năm vài lần ra vùng quê ven biển, có núi như Vân Đồn, Sầm Sơn, Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng… thuê nhà dân sống vài tháng để hưởng khí trời như nông dân là sướng. Hoặc lên Tây Bắc, vào Tây Nguyên cũng vậy. Nhưng tôi không mê vùng đồng bằng sông Cửu Long lắm.
    Cám ơn bác Tiến có một bài tản mạn nhân văn, thấm đẫm tình người.

    Phản hồi
  • 22. Lai Tran Mai  |  Tháng Ba 20, 2012 lúc 2:33 chiều

    Bác Tiến có thể cho biết nhà bác ở đâu để chúng tôi đến thăm và ngắm cánh đồng trước khi nó thành…. (không biết có thành cái gì ra hồn không ?) nhỉ ?

    Phản hồi
    • 23. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 20, 2012 lúc 4:12 chiều

      Nhà tôi gần nhà bác ở Hoàng Mai. Nhưng ở bên này đường Tam Trinh bác Mai ạ. Thành cái gì cũng vậy thôi bác.
      @Nguyên: Cái chỗ Nguyên nói chính là cái ao và cánh đồng sau nhà chú đó. Sắp chia lô. Khekhe…

      Phản hồi
      • 24. bachtamxuan  |  Tháng Ba 20, 2012 lúc 10:40 chiều

        Cái ao đấy mà được chia lô, đất cát lên giá, anh bán tạm vài mét đất để mua cơm thịt cho các cháu, thế là vui rồi, keke.

        Phản hồi
  • 25. Lai Tran Mai  |  Tháng Ba 20, 2012 lúc 10:59 chiều

    Họ nội nhà tôi cả chục đời ở làng Hoàng Mai; giờ vẫn có nhà thờ tổ, nhà thờ của từng chi nhánh… Tôi vẫn hay đi siêu thị Metro Hoàng Mai trên đường Tam Trinh, có nhìn thấy mấy mảnh vườn và ao hồ, song không thấy cái nào mênh mông như ảnh bác chụp. Hè này về nước chắc sẽ gặp MTH và liên lạc thăm bác. Mong bác cánh đồng và ao vẫn còn. Và bác chưa chuyển nhà đi nơi khác (!)

    Phản hồi
    • 26. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 20, 2012 lúc 11:40 chiều

      Nếu đi Metro từ Mai Động thì nhà tôi ở bên trái. Cái hồ và cánh đồng nằm ở bên trong các dãy nhà bên ngoài mặt đường. Dự án chắc cũng không thể nhanh được. Hy vọng là nó chầm chậm. Hè này mời bác thăm cánh đồng.

      Phản hồi
  • 28. Lai Tran Mai  |  Tháng Ba 21, 2012 lúc 5:58 sáng

    Hồi đó nuôi thỏ nên lúc nào tôi cũng lẩm bẩm bài thơ:

    Em nuôi một đôi thỏ
    Bộ lông trắng như bông
    Mắt tựa viên kẹo hồng
    Đôi tài dài thẳng đứng
    Nói sao hết sung sướng
    Sáng học chiều tưới rau
    Chuồng thỏ sạch như lau
    Thỏ lớn mau trông thấy
    Thu qua rồi xuân tới
    Tính mới trọn 1 năm
    Thỏ đẻ bốn năm lần
    Em bán năm bảy bận
    Tiền thỏ mua bút mực
    Tiền thỏ may áo quần
    Tiền thỏ xây nhà thỏ
    Bố mẹ rất vui mừng
    Em đến bên đôi thỏ
    Tay nhẹ vuốt bộ lông
    Mà sao thấy trong lòng
    Thương yêu vô bờ bến.

    Sao ngày xưa thơ văn nó hay thế. Không nhớ tác giả là ai ? Phạm Hổ ? Nghe nói có lúc tác giả bài thơ này bị phê bình vì khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển (?).
    Lâu rồi không quan tâm tới thịt thỏ. Không biết trong chợ của mình có còn bán thịt thỏ khổng nữa.

    Phản hồi
    • 29. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 21, 2012 lúc 10:13 sáng

      Chợ Mơ xây chuyển tạm về đường Kim Ngưu. Có cái rất quý là vẫn duy trì chợ phiên. Ngày chợ phiên mọi người mang mèo, chó, thỏ, chim, cá, gà…rôi các loại cây cối, hoa ra bán tràn xuống cả lòng đường nom rất sinh động. Tôi thuộc loại người hoài cổ nên hay tha thẩn những dịp này. Thú lắm.

      Phản hồi
  • 30. vanthanhnhan  |  Tháng Ba 21, 2012 lúc 9:22 sáng

    Cánh đồng sau nhà sớm muộn cũng bị bức tử, Rồi con đường ầm ì xe chạy sẽ vào sát cái cửa sổ sau nhà.
    Chúc mừng bác sắp sửa ra mặt đường. He he.

    Phản hồi
    • 31. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 21, 2012 lúc 10:18 sáng

      Thế thì nó xơi luôn cả nhà ý chứ. Điều gì cũng có thể xảy ra ở cuộc sống này. Thế nên cứ bình thản mà chấp nhận.

      Phản hồi
  • 32. Zoe  |  Tháng Ba 21, 2012 lúc 3:06 chiều

    Lão ơi, tôi nhớ Chích chòe của lão quá!

    Phản hồi
    • 33. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 21, 2012 lúc 4:20 chiều

      Ưu tiên cơm thịt cho trẻ đã nhé. Mai mốt sẽ có Chích chòe cho mụ.

      Phản hồi
  • 34. Hà Bắc  |  Tháng Ba 21, 2012 lúc 4:26 chiều

    Dăm ba tháng lại quây lưới. Vài ba năm lại tát cạn. Giở giời cá nổi đặc sệt mặt nước. Tôm ngáp chạt bờ. Chị giúp việc lấy rổ vớt được cả ký. Tôm đồng con nào con nấy chằn chặn, kềnh càng béo ngậy.
    ———–

    Giờ mà còn những thứ đó thì quý hoá quá anh ạ!

    Phản hồi
    • 35. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 21, 2012 lúc 4:40 chiều

      Quý vô cùng. Mới sáng nay chuyển nồm sang hanh chuẩn bị gió mùa, tôm ngáp đen chạt. Chị giúp việc hì hụi vớt được hơn ký. Hỏi bao tiền, chị bảo 20 ngàn 1 lạng anh Tiến ạ nhưng tôm không ngon bằng tôm nhà mình. Thấy từ nhà mình mà nao lòng. Nghĩ trong đầu tháng này sẽ thêm tiền tôm vào lương cho chị.

      Phản hồi
  • 36. dangvietthu  |  Tháng Ba 23, 2012 lúc 11:53 chiều

    Dem hom khuya khoat em ghe tham nha bac, long dang buon gio cang buon hon! Lang Vong het ruong, Nhat Tan het bai, nong dan mat ruong cay…Ha Noi them dong, moi truong them o nhiem, duong them tac… Vi nhung gi day bac?

    Phản hồi
  • 38. dangvietthu  |  Tháng Ba 24, 2012 lúc 10:40 sáng

    Em chao bac Tien. Gio em thay long nhe nhang hon roi. Bao gio em du lon de biet chap nhan nhu bac! Minh co lam gi duoc dau bac nhi. Em chuc bac cuoi tuan vui ve.

    Phản hồi
  • 39. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 24, 2012 lúc 2:01 chiều

    Cảm ơn bác sĩ Thu nhé.

    Phản hồi
  • 40. Vĩ Cầm  |  Tháng Ba 25, 2012 lúc 1:45 sáng

    Tôi cũng có những cái thú như anh vậy. Đầu những năm 1990, tôi về ở khu Tập thể Nam Đồng. Cái cửa sổ sau nhà trông sang một cái ao to và có cả mấy cây dừa của Học viện Ngân hàng. Sau mỗi trận mưa rào, ếch nhái kêu ôm oang và côn trùng kêu rả rích. Tôi khoái lắm. Bảo với hai đứa con tôi rằng: Thời sơ tán, bố ở quê hệt như thế này nhưng e rằng chả còn lâu nữa mọi hình ảnh và âm thanh này sẽ không bao giờ còn nữa. Rồi cái ao bị lấp đi, mấy cây dừa bị đốn trụi để xây nhà. Đúng như mình dự đoán. Buồn hẳn. Giờ về ở khu Thành Công. Có một cái Hồ đẹp để dân đi bộ họ cũng thu hẹp dần thay vì mở mang lấy không gian xanh. Có chỗ đất nào quang quẻ là lại có những Nhóm lợi ích “chạy” lên Thành phố thậm thụt để thành khu biệt thự này nọ. Buồn là hầu như các dự án ấy đều được duyệt rất nhanh. Lâu ngày dân chán quá chả còn biết kêu cầu ai nữa. Đành phải tự an ủi băng một câu cũ mèm: Cái nước mình nó thế.

    Phản hồi
  • 41. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 25, 2012 lúc 9:19 sáng

    Cái nước mình nó thế. Khekhe…

    Phản hồi
  • 42. BD  |  Tháng Ba 25, 2012 lúc 11:52 chiều

    Ở thành phố đất rộng thì bị thu hẹp lại, lòng người cũng có vẻ như bó hẹp theo. Em ra nhà giàn với lính ở DK1, nhà thì hẹp chỉ có 36m, nhưng tấm lòng lính rộng mênh mông như biển cả. Ký ức đọng lại trong mỗi người thật đẹp nó chính là điểm tựa giúp cho con người sống có ý nghĩa hơn đúng không pác Tiến nhỉ? BD

    Phản hồi
    • 43. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Ba 26, 2012 lúc 12:03 sáng

      Ở với lính lại là lính biển thì nhất rồi. Tôi cũng khoái được như hồi ở lính. Chả phải nghĩ ngợi gì, ngày nào biết ngày đó. Nhẹ tênh.

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Ba 2012
H B T N S B C
« Th2   Th4 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: