Ba hoa….làm như mèo mửa- Nguyễn Quang Lập (Quê Choa)

Tháng Năm 18, 2012 at 4:58 chiều 15 comments

Phạm Ngọc Tiến: Mình chủ trương blog này như một cái thư viện cá nhân. Vì thế mình chỉ đăng tải những gì của mình. Lâu nay đắm đuối Cơm thịt, quả thật có ít đụng đến văn veo. Từ giờ xin thay đổi một chút. Mình sẽ dành thời gian hơn cho việc chăm sóc blog. Và cũng sẽ lấy về của bạn bè những bài mình tâm đắc, nhất là những bài viết về mình. Cho vui. Nguyễn Quang Lập hay giễu cợt bệnh tiểu đường của mình bằng cách chọc ghẹo món “chim chóc” mà dân gian đồn thổi là ai bị bệnh đó đều tít tìn…tịt. Đây là một trong 3 bài Lập đã viết. Dù ông này bịa thành thần nhưng mình vẫn tôn Lập làm sư phụ vì nó…hay. Khekhe…Bài này ở blog Quê Choa có tên là NHÀ VĂN NUÔI CHIM. Mình xin phép Lập đổi lại cái tít.

Minh họa của Họa sĩ Đỗ Đức

Cách đây mấy năm, một hôm anh Đỉnh ( Trung Trung Đỉnh) nổi hứng rủ mình và thằng Tiến (Phạm Ngọc Tiến) về Vĩnh Bảo (Hải Phòng) thăm quê anh. Làng Sưa của anh Đỉnh khá đẹp, cây cối nhà cửa sầm uất, nhiều nhà cổ và cây cổ thụ, nằm bên một dòng sông nước ngọt, hình như là sông Hóa. Con đê cỏ xanh mướt chạy dọc làng, kéo theo hai rặng tre cũng xanh mướt tỏa bóng mát rượi xuống dòng sông. Xưa những ngôi làng đẹp như thế  chắc nhiều lắm nhưng bây giờ thì hơi bị hiếm, nhièu ngôi làng đẹp đã dần tàn lụi đi vì sự phá hoại của môi trường ô nhiễm. Chuyện này nói sau.

Tụi mình vừa vào đến sân đã có tiếng reo của đứa con nít, nói ông ơi có khách! Anh Nam, anh trai của anh Đỉnh, từ trong nhà ra tay bắt mặt mừng kéo tụi mình vào mâm rượu đã bày sẵn. Thằng Tiến nói với anh Nam, nói các cháu đâu cả rồi, anh gọi chúng nó vào ăn cả thể. Anh Nam lắc đầu xua tay, nói ăn đi, có ai nữa đâu, các cháu nhà tôi đều có gia đình, ra ở riêng cả rồi. Mình ngạc nhiên, nói lúc nãy có đứa con nít nào gọi anh đấy? Anh Nam cười chỉ tay ra hiên nhà, cái lồng chim treo lủng lẳng, trong đó có con sáo mỏ đỏ rất đẹp.

Mình khen con chim nói sõi tiếng người, y chang tiếng con nít. Thằng Tiến nhảy ra ngay, nó đi đi lại lại quanh lồng chim tấm tắc khen con sáo đẹp. Nó là thằng mê chim, đến nhà ai thấy chim hay là chân nó mọc rễ dưới lồng chim ngay. Nhưng cái số nó không nuôi được chim, nuôi con nào hỏng con đó.

 

Một hôm mình với  nó đến chơi nhà Quốc Trọng. Cái ông Xuân tóc đỏ này nghiện chơi chim và cây cảnh, từ trong nhà ra ngoài vườn góc nào cũng có lồng chim và cây cảnh. Đang uống rượu chợt con cu gáy kêu lên 5 tiếng cúc cù cu cu cu. Thằng Tiến vỗ tay đánh bốp, nói bổ ngũ bổ ngũ, giống cu gáy quí hiếm cực kì. Mình chẳng hiểu bổ ngũ bổ nghéo gì, chỉ thấy mắt thằng Tiến dán chặt vào cái lồng cu gáy, y chang trai tơ ngắm gái tắm tiên.

Biết tính Quốc Trọng hễ rượu say ai xin cái gì cũng cho, thậm chí người ta không xin cũng gạ cho người ta, tối đó thằng Tiến chuốc rượu Quốc Trọng say tít mù. Kết quả thằng Tiến có con chim cu gáy “bảo ngũ” của Quốc Trọng. Tiến ta sướng lắm, treo ngay trong buồng ngủ vợ chồng nó. Nó hôn vợ đánh chụt, nói treo đấy để em ngắm cu gáy, ngắm mãi cu anh cũng nhàm.

Nó bày rượu mời bạn bè đến khoe, nói cu gáy có nhiệm vụ nhắc nhở cu tao. Đàn bà hay sĩ diện, muốn bỏ mẹ không dám mở mồm. Tao treo lồng chim ở đấy, hễ khi nào nó gáy cúc cù cu cu cu là tao biết tiếng gọi khẩn thiết của vợ tao, vùng dậy tác chiến liền, tiện không? Tiến trọc thế mà cũng thông minh chứ nhẩy… khơ kha khơ kha, nó ngửa cổ cười đắc chí.

Được vài hôm, mình gặp thằng Tiến, hỏi con cu gáy sao rồi. Nó nói chết rồi, vừa chết chiều qua. Mình quá ngạc nhiên, nói sao chết, mới nuôi vài hôm đã chết là sao. Thằng Tiền tu sạch ly rượu to thong thả chùi mép, nói nó yêu vợ tao mà tao không biết, ngu thế chứ. Thấy tao ngủ với vợ tao nó buồn rũ ra, hôm đầu còn gáy bảo ngũ, hai hôm sau thì bảo tứ, bảo tam… đến ngày thứ ba một tiếng cu nó cũng chẳng thèm kêu. Rồi nó bỏ ăn phá lồng, phá rất kinh y như  người ta tự tử. Tao sợ quá, xách lồng ra đồng mở lồng cho nó được tự do. Nhưng nó cứ quặp chân chặt vào lồng không chịu bay ra. Nó chết mắt mở trừng trừng, tao vuốt mắt nó không nhắm, vợ tao động khẽ là nó nhắm mắt liền, kinh thế chứ!

Thằng Tiến lại tu sạch ly rượu to dằn mạnh cái ly, nói vợ đẹp vừa thì còn được, quá đẹp như vợ tao khổ lắm chúng mày ơi. Hi hi hiếm có thằng nào nổ hay như thằng này.

Không nhớ năm nào, cái năm ồn ào chuyện cúm gà H5N1 ấy, thằng Tiến xách về hai con sáo, sáo Tuyên Quang chân vàng mỏ chì, sáo Hải Phòng chân chì mỏ vàng, con nào cũng đẹp mã nói tài nhưng tính cách rất khác nhau, con lịch lãm con ba trợn. Thằng Tiến đặt tên con Mâu con Thuẫn, dạy cho mỗi con mỗi kiểu “phát ngôn”.

Khách tới, con Mâu chào khách, chào quí khách; con Thuẫn chào bố, chào các bố. Tiến làm về, con Mâu chào bố Tiến, bố khỏe không; con Thuẫn chào Tiến trọc, Tiến Trọc say chưa . Tiến khoái chí khoe khắp làng. Nó để hai cài lồng Mâu, Thuẫn sát nhau để chúng nó cãi nhau cho vui. Không ngờ sáo cũng cục bộ địa phương, con Mâu mổ què chân con Thuẫn. Điên tiết con Thuẫn mổ mù mắt con Mâu.  Đứa mù đứa què những vẫn hót rất hay, nói tiếng người bem bép, thằng Tiến  vẫn nuôi nấng hầu hạ chúng .

 

Kịp đến khi có dịch cúm gà H5N1, cán bộ phường đến nhắc nhở nên bỏ hai con sáo đi nếu không phường sẽ tịt thu đem đi tiêu hủy. Thằng Tiến vâng vâng dạ dạ, nói tôi là nhà văn tất nhiên tôi phải gương mẫu chấp hành, các bác yên tâm đi. Nói vậy nhưng nó vẫn nuôi hai con sáo, tiếc của giời không muốn bỏ con nào.

Bất thần cán bộ phường kiểm tra, thằng Tiến chỉ kịp nhét hai lồng chim vào bếp, trùm kín bằng hai bao tải. Nó bắt tay cán bộ phường cười cái xoẹt, nói đó… các bác thấy chưa, tôi giải tán hết rồi. Tôi nuôi chim tôi hầu mụ vợ đến tuổi hồi xuân chả xong, sao nuôi được chim trời. Nó vừa dứt lời con Mâu kêu chào khách, chào quí khách, con Thuẫn kêu chào bố, chào các bố. Thằng Tiến ngượng chín mặt, để cho cán bộ phường đem hai con sáo đi, không dám ho he. Nó thề dù chết cũng chẳng thèm nuôi giống chim ngu xuẩn  làm mất mặt nó nữa.

Chuyện đó xảy ra ít lâu trước khi thằng Tiến lại gặp con sáo của anh Nam. Khác với các con sáo khác, con này nói đủ thứ, đủ giọng, lại nói hệt tiếng người không chê vào đâu đươc.  Mới vào nó kêu ông ơi có khách. Đang nhậu nhẹt nói chuyện ồn ào nó kêu không cãi nhau, không đánh nhau. Giống giọng anh Nam không chê vào đâu được. Nhà anh Nam bán kẹo, tụi trẻ hay đến mua, hễ có đứa nào đến mua kẹo là nó biết liền, kêu ông Nam ơi ra bán kẹo! Rất vui.

Anh Nam nói chẳng ai dạy dỗ gì đâu, nó nghe  mấy đứa con nít nói thế nào là nó nói vậy. Gần đây nó còn nhại cả tiếng của tôi. Nửa đêm đang ngủ bỗng nghe tiếng than, nói xã hội lắm tiêu cực quá, hệt tiếng của mình, giật mình sợ toát mồ hôi. Thằng Tiến hỏi anh Nam, nói con sáo tên gì, anh có đặt tên cho nó không? Anh Nam tiến đến lồng sáo, gõ gõ cái lồng, nói tên gì, tên gì? Con sáo trố mắt nhìn anh Nam, nói sá- áo! Cái tiếng sáo- áo nghe dễ thương như tiếng đứa trẻ lên ba. Mình và thằng Tiến phục lăn. Sáo lặp lại tiếng người mình thấy đã nhiều nhưng sáo biết trả lời được câu hỏi của người thì từ bé đến giờ mới thấy.

Đêm đó mình và thằng Tiến bám lấy cái lồng hỏi chuyện con sáo liên tục. Lúc đầu nó còn nói đôi câu, sau tụi mình hỏi nhiều quá nó trừng mắt nhìn tụi mình, ý chừng muốn nói hỏi gì mà hỏi lắm thế. Đến gần hai giờ sáng, con sáo ngủ tụi mình cũng không tha, thay nhau hỏi tên gì tên gì? Điên tiết con sáo mổ một phát, chút xíu trúng mồm mình. Nó khinh bỉ nhìn mình và thằng Tiến như nhìn hai thằng mất dạy, hi hi.

Chả biết thằng Tiến tán tỉnh thế nào mà anh Nam tắc lưỡi giao cái lồng sáo cho nó.  Thằng Tiến sướng rêm. Từ khi có con sáo hôm nào nó cũng gọi điện khoe với mình, nói con sáo vừa nói thế này con sáo vừa nói thế kia, Kết thúc cuộc gọi bao giờ Tiến ta cũng chốt một câu sung sướng, nói con sáo nói như người, người cũng chỉ nói được đến thế mà thôi.

 

Được chừng hai tháng, thằng Tiến sang nhà mình, nói mày có thích con sáo không, tao cho mày đấy. Mình trố mắt nhìn nó, nói sao thế, có chuyện gì à? Nó cười cái hậc, nói cũng chẳng có chuyện gì. Con sáo vẫn nói giỏi, có điều nói giỏi quá, lắm khi tao tức phát điên. Nó kể một hôm nó không hoàn thành nhiệm vụ, vợ nó trêu nó, nói anh còn ba hoa nữa không, làm như mèo mửa đấy nhé!

Con sáo hớp lấy câu đó của vợ tao ngay, nhưng giống mấy thằng phê bình đểu nó không nhắc nguyên văn mà cắt cúp thành câu: Ba hoa… làm như mèo mửa! Cứ đợi tao lên giường là nó nheo nhéo, nói ba hoa… làm như mèo mửa!  Vợ tao cười gần chết còn tao cụt hứng thun vòi, mày bảo có điên không?

Mình cười, nói có thế mà cũng tự ái. Con sáo nói cho vợ chồng mày nghe chứ có nói cho ai nghe đâu. Nó trợn mắt lên, nói mày không biết đó thôi. Hôm vợ tao đi vắng, mấy em mắt xanh mỏ đỏ tới chơi nhà. Tất nhiên tao nổ bôm bốp về chuyện yêu đương. Đang nổ trơn mồm, con sáo bỗng nheo nhéo, nói ba hoa… làm như mèo mửa! Mấy con bé tưởng tiếng vợ tao, ba chân bốn cẳng biến sạch. Từ đó hễ rủ em nào đi chơi là em đó nhăn mũi nhọn mồm, nói thôi thôi, cảm ơn anh mèo mửa. Nhục thế không biết!

Hi hi.

 Nguyễn Quang Lập

 

 

Advertisements

Entry filed under: Bạn bè viết.

Cảm nhận từ Nậm Ty Tản mạn phía sau phim chính luận

15 phản hồi Add your own

  • 1. Lana  |  Tháng Năm 18, 2012 lúc 10:55 chiều

    Hihi, hihi, hihi.

    Phản hồi
  • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 18, 2012 lúc 11:17 chiều

    Bị cú mèo mửa này chắc mai khó mà uống ngon được. Khekhe…

    Phản hồi
  • 3. hungthoa  |  Tháng Năm 19, 2012 lúc 5:39 sáng

    May mà mèo mửa còn 6 tỷ đấy nhá, bằng không thì …, hẹn mai uống vọng với anh.

    Phản hồi
    • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 19, 2012 lúc 10:01 sáng

      Không lo rớt giá vì cái vụ mèo mửa này đâu. Hùng Thoa yên chí. Mai là ngày 20, phải rồi nhưng phải đợi nữ chủ nhân phát tín hiệu đã.

      Phản hồi
  • 5. Zoe  |  Tháng Năm 19, 2012 lúc 8:17 sáng

    Hè hè lão này khôn quá. Sợ thiên hạ bảo mình ” làm như mèo mửa” nên gán ngay cho bọ cái tội ..” bịa thành thần”. Nói chung đã bị tiểu đường thì có ngậm sâm cũng đuối thôi, nằm ngắm là chính nhể nhể!

    Phản hồi
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 19, 2012 lúc 10:04 sáng

      Mụ Zoe này giờ biết thêm có cái tính vạch áo. Nóng lắm nên cởi trần không mặc áo đâu mà vạch mới vọc. Cứ thoải mái nhé.

      Phản hồi
  • 7. Hà Nội phố  |  Tháng Năm 19, 2012 lúc 3:16 chiều

    Bác ạ, tuổi như mình thằng nào bảo làm như “Mèo thấy mỡ” là nói phét. Tuy nhiên đàn ông cũng còn nhiều cách để hoành tráng bác ạ, em sưu tầm được câu chuyện sau thấy tâm đắc, chép lại cả nhà cùng đọc cho vui một tí :

    “NHƯ THẾ MỚI LÀ ĐÀN ÔNG”

    Bình sinh, cho đến giờ, đã sang bên kia dốc cuộc đời, mình vẫn thường tự cho mình là kẻ không đến nỗi phải xấu hổ trong thiên hạ, khi mang danh phận của một thằng đàn ông.
    Trong mắt vợ, mình là một người đàn ông đích thực, đáng để chăm bẵm yêu chiều. Trong mắt con mình, mình là ông bố đem lại nhiều lợi lộc nhất. Trong mắt mình, mình là thằng đàn ông hơn rất nhiều thằng đàn ông khác.

    Mặc kệ thiên hạ lắm chuyện mà thờ ơ với thiên phận đàn ông, riêng mình, thầm tự đắc về cái chất đàn ông của mình.

    Ấy thế mà bỗng có một ngày mây trong veo trời đẹp, trong một phiên chợ vùng cao, mình bị choáng váng vì tự thấy xấu hổ với mình, khi ngồi nghe trộm câu chuyện của hai người đàn ông xa lạ.

    Bên chiếc bàn gỗ mốc thếch, mình ngồi uống rượu với một người bạn.
    Anh này thạo nhiều tiếng dân tộc, vì một thời chuyên đi thu mua nấm rừng, thảo quả trong các bản làng xuất sang Trung Quốc.

    Bàn bên cạnh, có hai người đàn ông mặc quần áo chàm, khèn nằm lăn dưới đất, vừa nốc từng bát rượu đầy, vừa chằm chằm nhìn vào mặt nhau.

    Ngồi né ra xa một chút, là một người phụ nữ váy áo thêu xanh đỏ, khắp người đeo không biết bao nhiêu vòng bạc lủng lẳng.

    Suốt gần nửa tiếng đồng hồ, chỉ thấy một anh chàng nói, khi thì giận dữ khi thì nghẹn ngào, có lúc lại đắm chìm trong ưu tư như bị men rượu nhấn sâu xuống gậm bàn tưởng không bao giờ tỉnh lại.
    Can rượu to trên bàn đã vơi quá nửa, bỗng hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau, nức lên rưng rức.

    Cái bàn ọp ẹp chao nghiêng làm hai bát rượu đổ tóe ra sàn.

    Lẳng lặng nhìn hai gã đàn ông quá say, người đàn bà cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt những chiếc bát đặt lên bàn, rồi lại lẳng lặng mở nút cái can nhựa cao đến hai gang tay, nghiêng can rót rượu đầy tràn hai miệng bát.

    Xong xuôi, lại trở về chỗ, lại lẳng lặng tãi cái nhìn bâng quơ ra rặng núi giăng ngang trước mặt.

    Thấy cảnh lạ lùng, mình thì thầm hỏi anh bạn xem chuyện gì đang xảy ra.

    Thì ra hai gã đàn ông này chính là “tình địch” của nhau, theo cái cách định nghĩa ngu ngốc và ích kỷ của người dưới xuôi chúng ta. Một anh là chồng, còn một anh là người yêu cũ của người đàn bà đang ngồi đây nhẹ nhàng im lặng.

    Nhìn kỹ lại thì cô vẫn còn khá trẻ, nhưng vẻ tiều tụy và cam chịu, cho ta ý nghĩ rằng đấy đã là một thiếu phụ nhan sắc đang tàn.

    Chiều qua họ đã xuống đến chợ. Như nhiều đôi khác, hai vợ chồng này buộc ngựa vào một gốc cây bên quán, ăn một bữa no nê rồi chia taynhau.

    Sáng hôm nay, họ lại tìm về quán cũ theo lệ thường, để rồi sẽ lại ăn một bữa, trước khi túc tắc dắt ngựa về nhà.

    Thế nhưng lần này, cô vợ không về quán một mình, mà dẫn theo về anh người yêu cũ.

    Vậy là ba người ngồi cùng nhau. Hai người đàn ông và một người đàn bà.

    Anh bạn mình ngồi xây mặt ra cửa, nhưng tai căng về phía bàn bên để nghe và cố hạ giọng dịch cho mình từng câu nhát gừng, đứt quãng, của người đàn ông, đang vừa nói vừa uống một cách đầy bức xúc.

    Để mình có thể hiểu, anh bạn mình còn phải tóm tắt cả câu chuyện đã xảy ra trước đó, thế nhưng vẫn theo kịp được khúc sau. Anh áo chàm kia cứ nói một câu lại uống một hớp, rồi lại gật gật cái đầu, như đang cố vắt ra các ý nghĩ lộn xộn, nằm đâu đó bên trong óc mình từ cách đây lâu lắm.

    Mình vừa nín thở để nghe và cố sắp xếp các lời dịch của anh bạn. Cuối cùng, thì mình hiểu được đại khái câu chuyện giữa hai người đàn ông thế này :
    Một người chỉ nói, vừa nói vừa nghẹn ngào, một người cúi gằm mặt xuống bàn vừa nghe vừa cắn chặt hàm răng, môi không mím được vì còn cay hơi rượu. Bỏ qua những câu vòng vo mà mình không nhớ, mà cũng không hiểu hết ý, thì tóm tắt lại là như sau:

    – Thằng Xín Thau kia, mày uống hết cái bát ấy đi rồi nghe tao nói.
    Suốt đêm qua tao đau tức cái tim, đau quặn cái ruột. Tao đi theo vợ mày về đây tìm mày!.
    – …………
    – Cái ngày bố mày theo ông thầy cúng, đưa mày đến đón vợ mày về, tao buồn muốn chết. Tao đã bắn hết cả một túi thuốc, nhồi hết đạn chì thì nhồi sỏi sạn vào mà bắn. Đáy nòng vỡ ra, sẹo trên má tao vẫn còn đây này!.
    – …………

    – Sau khi cưới, vợ mày nó bảo rằng tao đừng buồn, mày thương vợ lắm.Tao tin nó quá, thế là tao vui!.
    – …………..

    – Phiên chợ trước, tao được tin nhắn là phiên này vợ chồng nhà mày sẽ đi. Tao đắp vội mấy khúc bờ ruộng cho xong, tao bỏ cái đám cưới trong bản để ra đây gặp vợ mày!.
    – ………….
    – Mày phải biết. Khi đi ra chợ tao vui quá, bỏ không bắn hai con chim to trên cành, bỏ không bắn một con nhím to trong bụi. Tao chỉ nghĩ đến cái lúc được gặp vợ mày. Thật đấy. Tao vẫn còn thương con vợ mày lắm mà!.
    – ………….

    – Đến lúc tao tìm được con vợ mày, tao vui đến chảy cả nước mắt. Tao lại hát lại cái bài…mà ngày xưa lần đầu … tao hát vào bên tai con vợ mày … cái đêm đầu tiên tao gặp được nó!.
    – …………..

    – Thế mà, dắt nhau đi rồi, đèn tao chiếu vào tận mặt nó, mà tao không còn nhận ra nó là cô con gái đẹp nhất bản. Giàng ơi!. Ngày xưa cái mặt ấy tròn như trăng rằm, hai cái vú nó tròn to như hai quả dưa chín, cái tay nó đẹp như mình con trăn trên cây, tiếng nó cười hay như chim hót làm nắng cũng cười theo, cái váy nó thơm như hoa rừng làm bướm cũng bay theo…
    – …………..

    – Giàng ơi!. Đêm qua tao chỉ thấy mặt nó cong méo như trăng hạ tuần, ngực nó nhăn như hai quả bí héo. Nó không cười, nó chỉ muốn khóc. Tao đau cái tim tao quá!. Giàng ơi!.
    – …………….

    – Mày nói đi!. Là thằng đàn ông, mắt mày có nhìn thấy vợ mày nó khổ hay không? Là thằng đàn ông, mày có thấy vợ mày nó buồn hay không?.
    – ……………

    – Mày là thằng tốt số nhất đời!. Mày sinh vào lúc nào mà mày lấy được vợ mày?. Mày thật là có cái tội to!. Hôm nay tao định đánh mày, tao thương con vợ mày quá!.
    – …………….

    – Lần này tao mang hai bao ngô giống. Tao không bán nữa. Mày mang về đi mà trồng. Phiên chợ sau tao gửi phân bón vào cho!.
    – ……………..

    – Đến kỳ ngô ra bắp tao bảo mày cách đặt bẫy. Tao có bài thuốc, bẫy sập là lợn rừng ngấm thuốc không chạy được đâu!. Tao sẽ cho mày!.Nếu nhím sập bẫy, mày bắt nguyên cả con mang ra chợ. Có người mua ngay. Ba cái dạ dày nhím sống, là đổi được một con lợn giống to!..
    – …………….

    – Mày không được lười. Mày đói thì tao kệ mày, nhưng vợ mày thiếu thóc, thiếu ngô là tao đánh mày đấy!.
    – …………..

    – Thằng Xín Thau kia!. Mày có phải là thằng đàn ông hay không?..
    – …………..

    Nhìn hai gã đàn ông gục đầu vào nhau, rưng rức khóc trên hai bát rượu đã cạn khô, mình thấy thật là khó tả.

    Nhìn sang người đàn bà lẳng lặng ngồi bên, không đọc được những ý nghĩ gì đang ẩn hiện trong đầu nàng nhưng thấy khô khan trong họng.

    Phải chăng là vừa hạnh phúc vừa tủi thân, phải chăng là vừa ái ngại vừa thương xót cho cả hai gã đàn ông của cô?…

    Rất lâu về sau, một lần mình đem câu chuyện này kể cho vợ nghe.

    Vợ mình thở dài, cầm cái điều khiển tắt phụt màn hình vô tuyến đang lải nhải vô duyên “Người xây tổ ấm” và bâng quơ nói:

    – Đàn ông như thế mới là đàn ông!..

    Phản hồi
  • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 19, 2012 lúc 3:23 chiều

    Đàn ông như thế mới là đàn ông! Cái kết đắt quá HNP ờ.

    Phản hồi
  • 9. Hà Nội phố  |  Tháng Năm 19, 2012 lúc 4:26 chiều

    Bác ơi, làm sáng hay tối đấy ? để em còn chuẩn bị rượu

    Phản hồi
    • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 19, 2012 lúc 5:22 chiều

      Hình như nhà báo Phương Dung chưa về nước thì phải. Chưa nhận được thông tin. Có gì sẽ alo.

      Phản hồi
  • 11. NVH  |  Tháng Năm 19, 2012 lúc 6:15 chiều

    Nhà báo Lê Phương Dung ( Valerie Trieweiler) sau khi cùng Francois Hollande dự hội nghị G8 xong sẽ về VN hội ngộ với NV
    ngay đấy mà . Cứ từ từ đừng sốt ruột ah.

    Phản hồi
    • 12. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 19, 2012 lúc 6:24 chiều

      À, là vì ông HNP cứ nhăm nhe mang rượu vang đến uống ngày mai như đã hẹn nên phải trả lời ổng.

      Phản hồi
  • 13. NVH  |  Tháng Năm 19, 2012 lúc 6:37 chiều

    NVH vui vui cuối tuần với NV cùng NB thôi ah. 🙂

    Phản hồi
  • 14. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 20, 2012 lúc 12:19 sáng

    Nhất trí là vui vui. Đợi PD về thì mới mở rượu vang được.

    Phản hồi
  • 15. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 20, 2012 lúc 10:25 sáng

    Nhân đọc mấy cái còm của bạn bè Lê Phương Dung biết chị chưa về nước. Chủ trang chúc vọng sinh nhật người bạn chị. Chúc anh sức khỏe, niềm vui, thoát khỏi mọi ưu phiền đặng có được sự thanh thản. Thật thanh thản.
    Về việc kết thúc các khoản bán đấu giá tranh, khuyên tai chủ trang sẽ có thông báo ở bài riêng sau. Xin được cảm ơn tất cả mọi người.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Năm 2012
H B T N S B C
« Th4   Th6 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: