Lời chào năm học cũ

Tháng Năm 28, 2012 at 11:09 chiều 49 comments

Hôm rồi, Đoàn Minh Khôi đến nhà mang theo chai mật ong, túi mận xanh và cân chè mộc. Khôi trịnh trọng chỉ từng món. Mật ong cô Thắm ở Y Tý gửi tặng. Chè cô Phương hiệu trưởng Mầm non Tả Thàng tự tay hái và sao. Mận bứt ở vườn nhà cô Vân trường Quan Thần Sán. Đều là gửi đích danh đấy nhé. Mình nhận từng thứ cảm ơn. Của một đồng công một nén, mấy thứ quà miền núi dân dã này được mang về sau chuyến công tác quyết toán kết thúc năm học của chương trình Cơm thịt với những điểm trường đã đầu tư khiến mình thấy thích thú và tự hào. Thích chứ, tự hào chứ, phải thế nào mới được tặng quà thế này. Chí ít thì mình cũng tham gia nhiều chuyến đi, đến nhiều điểm trường, được các cô giáo biết mặt, biết tên, yêu mến qua việc làm cơm thịt thế nên mới có vụ quà cáp “biếu xén” độc đáo này chứ.

Một lớp hoc ở điểm trường chính được cơm thịt trang bị phản nằm, chiếu, gối.

Thực tình những món quà ngoài sự tự hào thích thú là niềm cảm động. Không cảm động sao được, khi những chuyến đi trong chương trình đã cho mình biết đến những vùng đất, những con người mà trong trí tưởng chẳng bao giờ mình có thể hình dung nổi. Những địa danh, những gương mặt thày cô, học trò giờ đây đã trở nên thân quen. Chuyến đi có thể gọi là cuối cùng của năm học này rất tiếc mình không thể đi được. Suốt thời gian qua mình dành nhiều thời gian đi cơm thịt nên công việc ụn lại khá nhiều, phải tập trung để giải quyết. Nghề viết cứ ngưng lại là rất khó bắt nhịp và khi bắt lại cũng cần phải có thời gian để phục hồi cảm hứng. Đoàn Minh Khôi, thành viên chủ chốt của chương trình thay mặt cơm thịt chỉ huy chuyến đi. Lẽ ra ông Trần Đăng Tuấn phải xuất tướng chuyến này nhưng cũng kẹt không đi được. Thời gian quá gấp gáp nếu chậm lại các trường sẽ vào vụ nghỉ hè. Nhiệm vụ của chuyến đi là đến các điểm trường cơm thịt đã đầu tư để quyết toán cả năm học.

Cùng đi với Khôi có Nguyễn Việt Hùng, người đã nhiệt tình tham gia chương trình bằng chiếc xe Everest của cá nhân. Thêm mấy người bạn là những người đã tài trợ trực tiếp bằng những chuyến hàng phụ trợ trước đó tranh thủ kết hợp khảo sát cho những dự định tài trợ sau này.

Công việc quyết toán là việc bắt buộc được đề ra từ đầu theo tiêu chí của chương trình. Có thể hình dung công đoạn thế này, khi khảo sát đầu tư, chương trình phải nắm rõ số học sinh cụ thể đến từng độ tuổi, thực trạng từng điểm trường kể cả những điểm trường cắm bản. Khi đạt yêu cầu để chương trình đầu tư cơm thịt, hai bên sẽ ký cam kết. Điều kiện của cơm thịt rất đơn giản, phải nổi lửa nấu cơm cho trẻ. Cơm phải có thịt. Từng đồng chuyển đến phải được hạch toán, ghi chép, biên nhận từ hiệu trưởng đến cô giáo phụ trách lớp, phụ huynh học sinh và được chính quyền địa phương xác nhận. Phía chương trình đảm bảo trang bị đúng tình hình thực tế các thiết bị phục vụ cho bếp ăn và sinh hoạt của học sinh và gửi  tiền thông qua tài khoản từ hai phía. Hàng tuần, các điểm trường ở các bản làm báo cáo gửi về trường. Hàng tháng các trường được đầu tư phải làm báo cáo hạch toán gửi về để chương trình tập hợp số liệu. Khi kết thúc năm học sẽ quyết toán tổng thể, phân mình từng khoản. Số tiền còn thừa sẽ được chuyển sang niên học mới.

Đại diện chương trình cơm thịt Đoàn Minh Khôi kiểm tra sổ sách quyết toán năm cùng thày Thào Seo Pùa hiệu trưởng trường Mầm Non Thào Chư Phìn, Si Ma Cai, Lào Cai.

Thú thật, cũng là thành viên cơm thịt nhưng những khoản này mình thậm ú ớ. Thế nên mới kính phục Đoàn Minh Khôi. Một mình tay này, ghi ghi chép chép, sổ sổ sách sách rành mạch từng ly từng tý. Nói không ngoa đầu óc tay này hệt như cái máy tính. Vanh vách tên tuổi từng thày cô, số điện thoại, nhớ không sót một điểm trường, thậm chí những con số về học sinh, về độ tuổi, về tiền đầu tư như là nằm sẵn trong não, cần gì là bật ngay ra được. Có một chuyện thế này, Khôi nắm rõ từng tháng có bao nhiêu ngày học. Trong một báo cáo hạch toán tháng ở một điểm trường vượt số ngày so với các điểm trường khác. Vậy là vặn vẹo truy tìm và kết quả là cái trường kia phải giải trình lại cho đúng. Mình cười nói đùa ông kỹ thế, không cho người ta thở à. Không ngờ Khôi đanh mặt nói như dằn hắt, anh bảo không kỹ thế, thất thoát rơi vãi đồng nào mình có tội đồng ấy với những người đóng góp. Nghiêm trọng đến mức từ đấy mình không dám đùa những việc tương tự như thế nữa. Chuyến đi kết thúc năm học, đoàn của Khôi hành trình đến tận 9 ngày, quyết toán toàn bộ các trường trên địa bàn Lào Cai. Một hành trình dài đến gần 2000 cây số. Đến đâu, các thày cô cũng tíu tít gọi về qua máy của Khôi cho mình. Nơi này là trách móc sao chú hứa mà không đến trường cháu chuyến này. Nơi kia là ríu rít thông báo, chú Tiến ơi, có giảo cổ lam rồi đấy. Chi tiết này khiến mình phát khóc. Các cô đi hái cây giảo cổ lam mọc hoang ở núi mang về phơi khô để dành cho mình chữa bệnh khi biết loại cây này rất tốt cho người bệnh tiểu đường. Chả là vì các cô biết mình mắc bệnh đó. Cứ như thế, dù không có mặt nhưng hành trình của chuyến đi mình luôn như đang đồng hành với đoàn. Thật hạnh phúc.

Bảng kê chi tiết bữa ăn ở một điểm trường có điểm chỉ của phụ huynh học sinh

Mình bồi hồi nhớ lại những chuyến đi. Y Tý mùa đông ảo mờ sương khói, lạnh đến thấu xương, phải đốt củi để sưởi. Cô Thắm là hiệu trưởng, rất trẻ. Cùng với chồng là giáo viên tiểu học, cô cắm chốt tại nơi biên ải xa xôi. Có một đứa con phải gửi gia đình ở thị trấn Bát Xát cách Y Tý đến 7 chục cây số đường núi. Mỗi thứ bảy vợ chồng cô lại đèo nhau xe máy về nhà thăm con để rồi chiều chủ nhật lại tất tả trở lại trường. Gặp lần nào cô cũng xoắn xít chú ơi, bao giờ các chú lại lên với chúng cháu. Mà chẳng riêng vợ chồng cô Thắm, tất cả giáo viên ở nơi đây đều có những hoàn cảnh tương đồng, cũng tình cảm như thế. Mình nhớ cái thung lũng sâu hun hút bên dưới cổng trường Tả Thàng. Nắng rờ rỡ, nhà cửa hiện ra mồn một đẹp như tranh vẽ bỗng giây phút đã lấp kín mây mù. Cô giáo Phương hiệu trưởng mình chỉ được gặp trong chốc lát nhưng chuyện trò cứ như đã thân quen từ bao giờ. Phương bảo, cơm thịt đến thế này chúng cháu mừng lắm. Rồi cô tha thiết mời hôm nào đó của chuyến sau đoàn ở lại với Tả Thàng một hôm. Bao nhiêu ký ức của những chuyến đi rong ruổi chốc lát ập về. Mình cảm ơn cơm thịt đã cho mình những kỷ niệm thật ý nghĩa.

Thành viên chương trình ngắm nhìn thành quả cơm thịt đầy cảm xúc ở điểm trường chính Tả Ngài Chồ, Mường Khương, Lào Cai.

Chuyến đi vừa rồi có thể nói là chuyến sau cùng của chương trình cơm thịt kết thúc năm học. Khởi đầu cuối tháng 9 từ Suối Giàng với 125 học sinh nội trú của trường tiểu học và trung học cơ sở được thụ hưởng cơm thịt từ chương trình, rất nhanh chóng trong 8 tháng kế tiếp hệ thống các trường được phủ thịt đã lan ra đến các xã vùng cao biên giới và đặc biệt khó khăn của 4 tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang. Sau Lao Chải và Nậm Khắt là hai điểm trường được tiếp tục đầu tư cho học sinh tiểu học nội trú ( 107 cháu), chương trình xác định sẽ tập trung vào tổ chức bữa cơm có thịt cho trẻ mầm non. Đây là các cháu học bán trú, phải tự túc bữa ăn trưa tại trường rất kham khổ, không có bếp nấu. Chủ trương được nhanh chóng thực hiện. Cho đến thời điểm kết thúc năm học này, 3371 cháu mẫu giáo tại 187 điểm trường ở 28 trường thuộc 26 xã (có xã biên giới rộng phải thành lập 2 trường) đã được ăn cơm có thịt. Các bếp đã đỏ lửa ở tất cả các điểm trường này mang lại niềm vui cho trẻ, cho thày cô, cho phụ huynh, cho chính quyền địa phương. Có cơm thịt học sinh đi học đông hơn đều hơn, mọi chỉ số đều tăng. Nhưng chỉ số niềm tin là điều quan trọng nhất. Trẻ đã tin yêu gắn bó với trường lớp không bỏ học. Tính riêng điều ấy đã đủ ấm lòng. Cộng con số của mấy trường Suối Giàng, Lao Chải, Nậm Khắt, chương trình đã mang cơm thịt đến 3619 học sinh. Nếu tính cả 1411 học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở toàn bộ 15 trường trong toàn huyện Văn Chấn, Yên Bái do quỹ Thiện Tâm đài thọ thì số học sinh từ ngày chương trình khởi động là một con số không nhỏ: 5030 cháu.

Viết đến đây tôi băn khoăn một chút. Có nên kể chi tiết thế này không? Ai đó không thông cảm lại bảo mới có thế đã kể lể. Nhưng rồi tôi gạt đi ngay sự vân vi ấy. Những con số này, những kết quả này, cả những bản quyết toán kết thúc năm học, những đồng tiền trong tài khoản nhất thiết phải công bố. Đó là sự minh bạch là kết quả là công sức của biết bao nhiêu người trên khắp đất nước và cả đồng bào Việt ở nước ngoài đã chung tay góp sức cùng những người làm chương trình. Ngoài cơm thịt, tại tất cả các điểm trường đều được đầu tư nhiều vật dụng dành cho bếp ăn như bát đĩa xoong nồi rồi những tiện nghi sinh hoạt như chăn đắp, thảm trải, phản nằm, gối, áo ấm…Những vật dụng này khó mà liệt kê hết được. Có thể là một căn bếp cho trường Lao Chải, Nậm Khắt. Lại có thể là cả hệ thống bồn chứa nước inox vài chục chiếc cho những điểm trường ở Điện Biên, cả những thứ coi là vặt vãnh như tủ thuốc, cây kim sợi chỉ cho rất nhiều điểm trường và vô vàn những thứ khác. Tất cả đều cho mục tiêu cải thiện đời sống sinh hoạt của trẻ. Thống kê trong 8 tháng vừa rồi, chương trình đã trang bị cho học sinh các điểm trường phủ thịt và các trường khác 7500 áo ấm mới, 3000 quần áo đã qua sử dụng, gần ngàn chiếc chăn, rất nhiều ủng, gối, giày dép…Những con số biết nói.

Chào năm học cũ. Tạm biệt. Tạm biệt. Hẹn gặp các con ở năm học mới.

Một năm học đã kết thúc. Chưa thể trọn vẹn vì chương trình cơm thịt khởi động khi năm học đã bắt đầu. Nhưng những gì còn khiêm tốn của năm học đầu tiên này đã đủ để khẳng định sự có mặt của chương trình mang lại những dấu ấn tích cực cho những nơi là đối tượng thụ hưởng. Vẫn chưa nhiều nhưng đã có những đứa trẻ chăm chỉ đến trường, có bát cơm thịt, có manh áo ấm đỡ đi cái lạnh mùa đông xuyên thấu. Và điều này nữa, chương trình đã tập hợp lại được những tấm lòng đồng bào kết lại thành tình người, tình đời đến với những đứa trẻ vùng cao còn nghèo khó.

Đoàn Minh Khôi hào hứng kể lại chuyến đi. Đôi khi Khôi không giấu được những bức xúc từ một vài tồn đọng khiếm khuyết của chương trình của điểm này, trường nọ. Mình cùng Khôi uống hết một ấm trà từ chính món quà mang về từ miền núi. Chát, đậm không hương thơm như những thứ trà cao cấp khác nhưng mình thấy ngon ngọt vô chừng. Nhìn khuôn mặt nhiều cung bậc trạng thái của Khôi mình chợt ớ ra. Từ bao giờ bọn mình đã trở nên gắn bó thân thiết. Mình nghĩ đến Trần Đăng Tuấn, đến Thùy Linh, đến những người đã kề vai sát cánh cùng mình từ ngày đầu, từ trong những chuyến đi cơm thịt. Một chặng đường kể như vừa kết thúc. Những khuôn mặt giờ đã trở nên thân thuộc yêu quý. Mình biết họ vừa cùng mình bước qua một chặng đường đầu, có vất vả, có chịu đựng nhưng ngập tràn niềm vui tươi hạnh phúc. Và nữa, mình nghĩ đến những người  chưa hề gặp mặt trên đời, chỉ biết nhau qua trang blog, thậm chí chưa cả điều đó, những người âm thầm mang tấm tình, công sức, tiền bạc chung tay góp vào cơm thịt. Tất cả như cùng đồng thanh cất lời chào năm học cũ. Tạm biệt các thày cô, tạm biệt các con. Tạm biệt biên cương Tổ quốc, tạm biệt vùng cao. Một năm học vừa kết thúc. Và một năm học mới sẽ bắt đầu. Bắt đầu. Chúc tất cả đủ niềm tin, tình yêu, sức khỏe, nghị lực để vững vàng đến với một năm học mới. Đến với những điều tốt đẹp nhất.

Hà Nội 28/5/2012

PNT

Advertisements

Entry filed under: Chuyện dọc đường cơm thịt.

Thông báo kết thúc việc đấu giá khuyên tai, tranh Đàn Trời ( Kịch bản phần 1: tập 1-6)

49 phản hồi Add your own

  • 1. Huong  |  Tháng Năm 28, 2012 lúc 11:34 chiều

    Cám ơn anh Tiến về những bài viết đầy tình người, đầy cảm xúc , suy tư từ những chuyến đi cho chương trình Cơm Thịt trong suốt năm học qua. Chúc anh vui và nhiều sức khỏe.

    Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 28, 2012 lúc 11:47 chiều

      Mình chỉ là anh múa bút thôi. Chúng ta phải cảm ơn những người đã chung tay đóng góp công của sức lực làm nên chương trình này. Cảm ơn các thày cô giáo tận tâm và đầy tình cảm.

      Phản hồi
  • 3. trandangtuan  |  Tháng Năm 28, 2012 lúc 11:50 chiều

    Vẫn nhớ ý thơ Neruda;
    ” Tôi vẫn tin hạnh phúc là có thật
    không phải trong mê, không phải trong mây
    Mà nơi bến lạ bờ xa của trái đất này..”
    Một năm học qua (và những lần đi cùng bạn bè lên vùng cao trước đó) cho tôi thấy một niềm tin: Thiếu thốn, gian khó..là có thật, và rất nhiều. Nhưng nếu không phải là điều gì lớn lao, mà những niềm vui nhỏ , hạnh phúc giản dị, thì không những có thật, mà chúng ta có thể góp tay để nhen lên nó. Chỉ cần chúng ta bước ra và đi đến với những nơi, những người khó khăn hơn chúng ta.
    Tôi viết những dòng này khi vừa đọc trên báo tin về chuyện người ta buôn bán xác thai nhi. Tôi cũng vừa nói chuyện với anh Tiến về chuyện đó. Tất cả chúng ta hãy kiên tâm làm những gì mà khả năng nhỏ bé của chúng ta có thể để bản thân chúng ta có thể tin rằng: Dẫu những điều đau lòng là có thật, mà chúng quá nhiều- Nhưng cũng là có thật,rằng chúng ta có thể gom tay cho chuyện tử tế. Xét cho cùng, thật khó sống nếu không tin sự tử tế đã, đang và sẽ nhiều hơn và mạnh hơn những cái xấu xa.

    Phản hồi
    • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 12:00 sáng

      Nhất trí thanh thản!

      Phản hồi
    • 5. Hà Linh  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 10:09 chiều

      Luôn cần và luôn có sự ấm áp của tình người…để nhen lên hy vọng, để vui sống..
      Cảm ơn các anh chị đã đem đến những niềm vui cho chính chúng em!

      Phản hồi
  • 6. Tin thứ Ba, 29-05-2012 « BA SÀM  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 2:02 sáng

    […] Lời chào năm học cũ (Phạm Ngọc […]

    Phản hồi
  • 7. HùngThoa  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 5:32 sáng

    Thật xúc động và hạnh phúc quá, dù biết rằng những công việc vừa qua chỉ như là “Chắt hạt muối từ lòng biển mặn”.
    Các anh chị vững tin nhé.

    Phản hồi
    • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 7:05 sáng

      Chắt hạt muối từ lòng biển mặn. Giản dị là thế. Cùng nhau vững tin.

      Phản hồi
  • 9. Thuy Nguyen  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 8:45 sáng

    Cảm ơn Anh đã thay đoàn viết lên những cảm xúc và những điều mà không hẳn ai cũng hiểu về những chuyến đi và về chặng đường không mệt mỏi. Vậy là đã được một năm học với bao sự cố gắng và góp sức.
    ..

    Phản hồi
  • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 9:02 sáng

    Vậy là đã được một năm. Nói như thơ thế này họa chăng chỉ Hà Nội Phố mới nối tiếp được. Khekhe…

    Phản hồi
  • 11. Nguyễn Việt Hùng  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 9:14 sáng

    Lớp Một ơi lớp Một

    Lớp Một ơi lớp Một
    Đón em vào năm trước
    Nay giờ phút chia tay
    Gửi lời chào tiến bước

    Chào bảng đen cửa sổ
    Chào chỗ ngồi thân quen
    Tất cả chào ở lại
    Đón các bạn nhỏ lên

    Như đàn chim vỗ cánh
    Tung bay trên đường dài
    Những bạn thân yêu nhất
    Tất cả lên lớp hai

    Chào cô giáo thân mến
    Cô sẽ xa chúng em
    Làm theo lời cô dạy
    Cô sẽ luôn ở bên

    Lớp Một ơi lớp Một
    Đón em vào năm trước
    Nay giờ phút chia tay
    Gửi lời chào tiến bước.

    Mới đó là một ngày đã đi qua….
    Mới đó là một giờ đã trôi qua…
    Mới đó là một thời đã bay qua…
    Mới đó mà một đời người đã chia xa…

    Phúc là cái có thể thấy nơi vật chất và làm cho vật thể tồn tại. Vì vậy một người có phúc thì có thể làm phúc là chia sẻ phúc của mình cho đồng loại và muôn loài chung quanh. Mặt dù tất cả cái hữu hình đều biến dịch nhưng sự gieo trồng phúc đức vẫn luôn tiếp tục nẩy mầm vươn tới tương lai.

    Phản hồi
  • 12. thuylinhnv  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 9:19 sáng

    Gửi lời chào tiến bước…

    Phản hồi
    • 13. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 9:27 sáng

      Nhất trí thanh thản tiến bước.
      @Hùng rồ là Cơm thịt lớp 1 mà cũng lý luận ra phết.

      Phản hồi
      • 14. NVH  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 10:15 sáng

        Anh Tiến không nói thì cứ tưởng Hùng rồ đẳng Cơm thịt lớp 10 🙂
        Hùng rồ với Hùng Everest là một có đúng không ạ?

        Phản hồi
        • 15. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 10:23 sáng

          Đúng đấy. Mình còn tưởng NVH cũng là Hùng rồ nên hôm quá xóa đi cái còm trêu HNP sai lỗi chính tả. Thông cảm nhé.

          Phản hồi
  • 16. Van Anh  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 10:06 sáng

    Cam on anh Tien va chuong trinh, that cam dong!

    Phản hồi
    • 17. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 10:25 sáng

      Vợ chồng Văn Giá đi vào một bản ở Điện Biên rồi. Hôm nào Vân Anh đi một chuyến nhé.

      Phản hồi
      • 18. Van Anh  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 11:13 sáng

        Xin loi bac chu nha, em trung nick voi anh chi nao roi. Em chua duoc biet Dien Bien a. Thoi de em doi nick thanh Van Anh T

        Phản hồi
        • 19. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 11:17 sáng

          À tôi nhầm với cô giáo VA. Không sao mà.

          Phản hồi
  • 20. Zoe  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 10:37 sáng

    Gửi lời chào tiến bước…
    Các anh chị đã kết thúc một năm ” gieo trồng phúc đức” và gặt lại là nhưng niềm vui mà không phải ai cũng có được. Chúc các anh chi của Cơm có thịt mạnh khỏe , hạnh phúc và luôn vững bước trên con đường mình đã chọn!

    Phản hồi
  • 21. Thang  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 10:48 sáng

    Gửi lời chào tiến bước.
    Chúc cả nhà mạnh khỏe!
    Cảm ơn bác Tiến.

    Phản hồi
    • 22. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 10:55 sáng

      Nhất trí tiến bước.

      Phản hồi
  • 23. trunghongnhung  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 2:03 chiều

    Và tiến bước mạnh mẽ hơn nữa chí nhì .

    Phản hồi
  • 24. bachtamxuan  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 3:41 chiều

    Nhìn lớp học sạch sẽ, có cả tranh vẽ trên tường, có đồ ngủ trưa đầy đủ, bát thìa inox cũng đầy đủ, bàn ăn màu xanh lá cây, nhìn mặt bọn trẻ tròn tròn giống nhau. Sướng thế chứ lị!

    Anh Khôi ngồi ngắm đàn con đang độ tuổi ăn như tằm ăn rỗi, nhà vẫn còn gạo nên trông có vẻ ung dung, khekhe

    Phản hồi
  • 25. Hà Nội phố  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 5:18 chiều

    Khi xưa tôi đến trường
    Mũ rơm, túi thuốc, thò lò, dải rút
    Gân cổ hát “Gửi lời chào lớp một”
    Đạn nổ trên cao, bom cày mặt ruộng
    Chốn học sau đình, bẻ chuối dấm chia nhau

    Con tôi nay đến trường
    Có người bạn từng bừng chào lớp một
    Tóc vẫn còn hoe má hồng còn nhọ
    Ve ve hè về hoa gạo tung rơi
    Cơm có thịt rồi, chuối cũng sẽ chia thôi…

    Con chào mào hót chào lớp một
    Nhớ bác miền xuôi em gửi cân chè
    Bạc ạ ! vùng cao tình vẫn mộc
    Nước trà xanh xin bác hãm cho đều
    (Anh uống mà một mình là không được đâu)
    Em bắt tay này, con gái Hà Giang tôi…

    – Hẹn ngày lên nhé cơm thịt ơi !
    Dẫu đây không có dậu mồng tơi
    Thì em cứ nấu mùi hoa cải
    Anh Tuấn chan anh Tiến chút gừng

    Phản hồi
  • 26. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 5:23 chiều

    HNP chỉ rặt xui dại. Gừng cay muối mặn. Chan thêm gừng là tong miệng đấy.

    Phản hồi
    • 27. trunghongnhung  |  Tháng Sáu 1, 2012 lúc 1:44 chiều

      Bác Hà Nội phố ơi ! Đừng nói chú Tuấn chan nước gừng thêm cho chú Tiến vì gừng gió của bà con dân tộc cay lắm đấy, ngang ớt chỉ thiên chứ không thoang thoảng như gừng miền xuôi đâu . Biết là “gừng cay, muối mặn ” thì tình càng thêm nồng nhưng chỉ cần ta hiểu và cảm thông được với nhau là quý rồi . Bác có đồng ý với em như vậy không?

      Phản hồi
      • 28. Hà Nội phố  |  Tháng Sáu 2, 2012 lúc 8:28 chiều

        Miền xuôi có món canh cải nấu thịt, nêm chút gừng, chan cơm trắng ăn với cà pháo nhăn nheo. Tuy có thịt nhưng không được mỡ, phải là thăn nõn, vị canh pha hơi đắng của cải, ngọt của thịt, cay của gừng hương thơm ngái nhưng dễ nghiện. Húp một thìa có thể đưa cơm thay một hụm rượu. Nhất trí húp cái xoẹt !

        Phản hồi
  • 29. thanhuong  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 9:19 chiều

    Nhìn bọn trẻ yêu quá, thật cảm động.

    Phản hồi
  • 30. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 9:53 chiều

    Trẻ miền núi nhìn dễ thương lắm. Hồn nhiên và trong trẻo như núi như rừng.

    Phản hồi
    • 31. Hà Linh  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 10:07 chiều

      Anh Tiến khi say say cũng dễ thương lắm! hiền hậu và chỉ cười thôi! hihihi

      Phản hồi
  • 32. Hà Linh  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 10:07 chiều

    thật tuyệt vời khi nhìn các bé được no-ấm!
    Cảm ơn các anh chị đã hết lòng vì các em nhỏ!

    Phản hồi
    • 33. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 29, 2012 lúc 10:22 chiều

      Lâu lắm mới thấy cô em HL xuất hiện. Blog của anh Tiến như bị động đất. Khekhe…

      Phản hồi
      • 34. Hà Linh  |  Tháng Năm 30, 2012 lúc 5:59 sáng

        mấy hôm em thấy vụ đấu giá đồ trang sức thì em quả thật không thích đồ trang sức lắm nên không xem..nhưng thường thì em vẫn đảo qua đảo lại ấy chứ!
        vẫn biết anh khỏe mạnh, đi nhiều, thấy nhiều..chia sẻ tình thân ấm áp cho bao em bé vùng cao là mừng rồi!

        Phản hồi
        • 35. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 30, 2012 lúc 9:27 sáng

          Lâu không xuất hiện anh tưởng em bận đi đâu. Khỏe em nhé.

          Phản hồi
          • 36. Hà Linh  |  Tháng Năm 31, 2012 lúc 5:33 chiều

            Dạ, nhất trí là khỏe khe khe khe

  • 37. ChauThi Đỗ  |  Tháng Năm 30, 2012 lúc 11:00 chiều

    Lớp học khang trang, gối chiếu đàng hoàng, biên bản rõ ràng, chào năm học cũ.( thơ cụ cóc, em mua rìu qua mắt thợ tí), cám ơn anh Tiến, cám ơn chương trình cơm thịt.

    Phản hồi
  • 38. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Năm 31, 2012 lúc 9:47 sáng

    Thơ cóc cụ nhưng ý tứ hồn nhiên trong trẻo như con trẻ. Hẹn năm học mới nhé.

    Phản hồi
    • 39. ChauThi Đỗ  |  Tháng Năm 31, 2012 lúc 6:04 chiều

      Hẹn năm học mới, nhất trí cái roẹt.

      Phản hồi
  • 40. trunghongnhung  |  Tháng Năm 31, 2012 lúc 1:15 chiều

    Hì , chú Tiến sướng thật , ngồi ở tại thủ đô nhưng lại được uống chè sao mộc. Mới uống thì cảm thấy chát , nhưng hậu nó ngọt chú ạ.Cháu ngồi giữa thủ đô gió ngàn nhưng toàn phải uống chè vò máy tẩm đủ thứ vào , kể cả thuốc sâu .

    Phản hồi
  • 41. Hà Linh  |  Tháng Sáu 1, 2012 lúc 6:48 sáng

    Anh Tiến ơi, mỗi khi vào bài này, đọc câu đầu đã tóp tép cái miêng rồi vì “mận xanh” quý giá của anh đó!
    Chúc anh Tiến ngày mới nhiều niềm vui mới…
    mới đó dã là thứ Sáu, lại là ngày đầu tiên của tháng mới..bao nhiều điều thú vị đón chờ anh Tiến nhỉ?
    Vui khỏe nhé anh Tiến! lại tích cực vào “spam” anh Tiến đây, anh cho đăng kịch bản kia lên đi ạ! cho bà con đọc và bình luận cho vui!

    Phản hồi
  • 42. triệu đoan trang  |  Tháng Sáu 1, 2012 lúc 7:50 sáng

    Em kính chúc anh Tiến một ngày mới vui vẻ mọi việc thuật lợi. Hôm nay anh Tiến có quà gì cho các con vùng xa nhân ngày Quốc tế thiếu nhi không ạ? lâu rồi anh không viết cho trẻ .

    Phản hồi
    • 43. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 1, 2012 lúc 9:34 sáng

      Chúng ta cùng chúc các cháu bé trong chương trình cơm thịt một Tết thiếu nhi trong trẻo, hồn nhiên như cỏ cây, núi rừng. Chúc các con một mùa hè vui tươi và sức khỏe. Hẹn gặp năm học mới!

      Phản hồi
  • 44. trunghongnhung  |  Tháng Sáu 1, 2012 lúc 1:25 chiều

    Xin lỗi Trunghongnhung. Chú đã thông báo là không chấp nhận bất cứ comment nào về những vấn đề đó nữa nên phải xóa đi nội dung còm của cháu. Thông cảm cho chú.
    PNT

    Phản hồi
  • 45. trunghongnhung  |  Tháng Sáu 1, 2012 lúc 1:50 chiều

    Dạ , cháu hiểu điều đó . Chúc chú sức khoẻ , hạnh phúc và bình an.

    Phản hồi
  • 46. Quang  |  Tháng Sáu 1, 2012 lúc 1:51 chiều

    Chào các anh các chị. Tôi là Quang, người đã mua đôi khuyên tai số 13 trong chương trình đấu giá vừa qua. Lúc đầu tôi định giành đôi khuyên tại này cho mẹ tôi như một kỷ niệm đẹp về những tấm lòng thơm thảo. Nhưng hôm nay, nhân ngày Quốc Tế thiếu nhi 1/6 tôi xin được chuyển đôi khuyên tai này cho chương trình “Cơm Có Thịt”.
    Rất mong các anh, các chi sẽ biến đôi khuyên tai này thành cơm có thịt, thành áo ấm, thành những đôi ủng xinh xắn cho các bé nơi vùng cao biên cương, khi một mùa đông nữa lại sắp đến. Chúc các anh chị luôn mạnh khỏe. Chúc chương trình” Cơm Có Thịt’ ngày càng phát triển.
    Trân trọng

    Phản hồi
    • 47. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 1, 2012 lúc 2:06 chiều

      Thay mặt chương trình cảm ơn anh Quang. Chúng tôi hứa sẽ làm tốt nhất để thực hiện ý nguyện của anh.

      Phản hồi
  • 48. thanhuong  |  Tháng Sáu 1, 2012 lúc 9:40 chiều

    Hôm nay cơ quan em tổ chức vui chơi cho các cháu thiếu nhi con cháu của cơ quan, nhìn chúng nó hồn nhiên vui chơi ca hát lại nghĩ tụi trẻ vùng cao không biết hôm nay thế nào nhưng em nghĩ năm nay chắc hẳn chúng sẽ vui hơn năm ngoái. Cầu mong cho chúng hồn nhiên, khoẻ mạnh, vui chơi những ngày hè thoải mái.

    Phản hồi
    • 49. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 2, 2012 lúc 12:14 sáng

      Trẻ miền núi luôn hồn nhiên. Nhưng sẽ hồn nhiên hơn nếu được chăm sóc với điều kiện tốt hơn. Ngày này nghĩ đến các cháu trên đó khi nhìn con mình vui chơi thanhuong là người rất tình cảm.

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Năm 2012
H B T N S B C
« Th4   Th6 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: