Tuyệt đỉnh kung fu (truyện ngắn mini)

Tháng Sáu 3, 2012 at 11:46 sáng 33 comments

Phạm Ngọc Tiến: Từ giờ mình mở thêm mục “Truyện ngắn mini” là những truyện ngắn…ngắn và ngẫu hứng, tựa như ghi chép nhưng có cấu tứ của thể loại truyện ngắn. Những truyện này lăng nhăng cốt để đăng trên blog cho thư giãn.

Đến tận bây giờ mình vẫn chưa thôi ước mơ có võ. Đánh đu với nhiều võ sư tên tuổi mình vô cùng ngưỡng mộ các ông này. Cơ bắp cuồn cuộn, đi đứng huỳnh huỵch, ăn nói cũng khác người ( tất nhiên có không ít võ sư mềm mỏng, nhỏ nhẹ, nom còn trí thức hơn cả giáo sư tiến sĩ). Nhưng cái này mới quan trọng, đi đâu với võ sư vững dạ vô cùng, chả sợ bố con thằng nào hiếp đáp, nhất là thời buổi nhốn nháo như hiện nay. Vậy sao mình lại không học võ mà cứ theo nghiệp văn? Thế mới gọi là nên chuyện. Thế mới gọi là cuộc đời. Khekhe….

Thuổng cái hình này để minh họa cho nó có màu sắc (Kung fu Panda)

Lúc nhỏ sơ tán về làng ở quê ngoại Hà Nam mình là thằng nghịch ngợm nhất hạng. Mỗi một làng quê chính là một xã hội thu nhỏ nên có đủ các thành phần. Trong làng tất nhiên có một vài thanh niên thuộc loại võ biền. Đâu như cũng biết dăm ba miếng tập tọe nên nhóm nhau lại. Mình tất nhiên là đệ tử của các đại ca. Tối tối tụ nhau ra sân đình, các anh đi quyền, đứng tấn, đấm đá vô hồi kỳ trận. Mình ngoài việc điếu đóm hầu hạ cũng được học ké. Cũng nhảy phanh phách đá như dế mèn, cũng vung tay đấm không, xỉa khí  thôi rồi. Tuổi thơ qua đi nhanh mình tạm biệt làng quê trở về Hà Nội. Cái ước mơ võ vẽ bị xếp xó từ lúc nào sau những chặng rẽ cuộc đời. Một dạo, sau khi rời quân ngũ, đang bí kế sinh nhai lại rơi vào thời kỳ đói kém, mình đi theo một anh học ở trường Trỗi, nhà ở phố Lý Nam Đế có nghề dạy võ. Anh này tuyển mình không phải làm học trò mà là đứng làm bao cát. Chả là có mấy gia đình có con trai muốn biết võ nên vời anh đến dạy tại gia. Tối tối mình đạp xe theo anh đến nhà gia chủ. Trong lúc anh giảng giải lý thuyết thì mình đứng ngáp hút thuốc vặt. Lúc thực hành thì mình làm “nhân cột”, nghĩa là bất động cho anh dạy đám trẻ. Cũng hú vía bao phen. Anh đá cứ choanh choách. Không ít lần sượt tai, rớm má. Bù lại là kết thúc buổi dạy, gia chủ biện ra cái mâm bày chân giò thái to, chai 65 cuốc lủi. Thày trò đánh chén lu bù. Đận này kéo chừng một năm thì rã đám, thày đi đường thày, trò biến đường trò đâm ra mình thất sủng. Từ đấy lao vào cuộc mưu sinh mình không còn cơ hội nào để võ veo nữa dù vẫn luôn ước một ngày thức dậy mình bỗng nhiên có võ thuật cỡ như Quách Tỉnh. Khekhe….

Nói thế chứ nếu muốn có chút ít võ phòng thân thì kể cả bây giờ học vẫn chưa muộn nhưng có một lý do để mình mãi mãi mơ ước chỉ là mơ ước. Đó là dịp mình mới lấy vợ được ít năm. Một hôm đi làm về. Vừa lĩnh lương xong, túi rủng rẻng mình tạt vào Câu lạc bộ Quân Đội chỗ đường Hoàng Diệu. Dân bia bọt cỡ tuổi mình không ai không ngưỡng mộ và hay tụ tập tại quán đó. Bia rất ngon là một nhẽ. Nhẽ khác chỗ đó là nơi hội tụ đủ mọi thành phần xã hội. Nốc một chặp ngà ngà, mình phóng xe về. Cọc tiền 500 ngàn còn cáu cạnh mới rút ít tờ uống bia đút kỹ túi quần sau vẫn đủ cộm kệnh một bên mông. Đang phóng trên đường Bà Triệu thì bất ngờ sự cố xảy ra. Một thanh niên lao chiếc xe đạp từ trên hè xuống. Xe máy của mình đâm sầm vào bánh trước xe đạp. Không ai ngã nhưng chiếc xe đạp cong veo vành trước. Thanh niên chủ xe nom bặm trợn hất hàm đi thế à? Dăm anh khác cũng hệt như chủ xe lập tức vây kín mình, lời ra tiếng vào dọa nạt. Tây tây nhưng mình tỉnh rất nhanh. Gặp đám ăn vạ rồi. Mình bình tĩnh suy nghĩ mắt liếc xung quanh thủ thế. Đám kia thấy mình im lặng bèn tăng cường độ dọa dẫm. Dĩ hòa vi quý là hơn, chứ đấm đá mình sao lại được với đám này. Nghĩ thế nên mình nói cứng thôi dẹp chuyện phải trái đi, mày xem xe hỏng thế nào tao đền. Tất nhiên mình phải cao giọng chút cho đỡ lép vế. Đám kia ra giá. Nó đòi những 5 trăm ngàn. Mình thương lượng xuống 2 trăm cho xong việc. Nhưng đám kia ăn già cứ khăng khăng không chịu rút. Cò kè một lát, bỗng thanh niên chủ xe chửi tục, đại loại 5 trăm mày có đền không thì bảo, kẻo bố mày khùng lên cho một đạp bây giờ. Tự nhiên máu mình bốc rần rật. Tất nhiên là trong sự rần rật đó có gần chục vại bia kích thích. 5 trăm ngàn là cả tháng lương của tao chứ ít đâu. Định cướp không à. Miệng mình vọt ra không còn chút kiềm chế. Chúng mày ăn vạ tao lạ gì. 5 trăm không đời nào. Mấy đứa quây kín mình lại ngay như sắp sửa ăn tươi nuốt sống. Tên chủ xe gạt đám kia ra, yêng hùng nói để tao. Này thì ăn vạ, mẹ mày. Đúng lúc đó không hiểu sao mình lại nhìn thấy cái trụ sở công an phường ở cách đó chỉ dăm bẩy chục mét. Như có một lằn sét trong đầu. Đánh. Đánh lấy đường chạy vào trụ sở công an thoát thân cái đã. Ý nghĩ mới lướt đến thì người mình đã bay lên không trung, cú song phi nhẹ nhàng trúng ngực thằng chủ xe khiến nó bị hất ngược lên vỉa hè, bay phải đến hai mét mới rớt bịch xuống đất. Thằng chủ xe đau quằn quại nhưng cũng cố gượng lồm cồm đứng dậy. Đám ăn vạ mắt tròn mắt dẹt hết lượt như phản ứng lan truyền tất cả đều lùi lại cách xa gã cao thủ có cú đá thặng thừa. Mình không ngờ tình thế lại diễn ra chiều hướng ấy. Chẳng cần nghĩ nhiều mình tiến đến gần thằng chủ xe hất hàm. Thế nào? Thằng này lấm lét nhìn mình như nhìn người hành tinh khác lắp bắp. Em biết đại ca rồi ạ. Đám ăn vạ kia cũng đã lảng xa tít. Mình lâng lâng sướng tiếp tục hất hàm. Kiếm nghề khác mà làm hiểu không? Dạ! Trong sự sung sướng của chiến thắng không ngờ, mình hào phóng rút túi lấy cọc tiền không thèm đếm tõe ra một xếp đưa cho thằng kia. Cầm lấy đi chữa xe. Nó run rảy nhận tiền. Mình cũng phóng xe về ngay.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trong cơn cao hứng mình kể cho cả nhà nghe. Ai cũng bảo mình nói phét. Đêm đó lúc hết sạch men bia mình cứ ngẫm nghĩ mãi sao mình lại có cú đá tuyệt đỉnh đến vậy. Theo thuyết tích lũy bản năng, mình lờ mờ phán đoán có lẽ thế song phi này của ông thày chân giò phố Lý Nam Đế hoặc của mấy ông thày làng đã ngấm vào mình rồi lặng yên trong vô thức. Giờ gặp hoàn cảnh nó trỗi dậy thành tiềm thức bật ra. Trúng phóc rồi. Mình hăm hở vận sức tung chân lặp lại cú đá chiều tối. Cứ gọi là tuyệt đỉnh kung fu nhé.

Cú tung người báo hại đó khiến mình giáng lưng xuống nền gạch bị chấn thương cột sống đốt cùng phải nằm liệt mất một tháng. Một tháng kế tiếp là đi khòng khòng như người già. Di hại đến tận bây giờ mỗi khi trái nắng giở giời đốt sống cụt lại âm âm u u đau nhức. Bạn bảo như vậy bố ai dám học võ nữa. Thôi cứ văn cứ veo cho nó lành. Khekhe….

Hà Nội 3/6/2012

PNT

 

 

Advertisements

Entry filed under: Truyện ngắn mini.

Đàn Trời ( Kịch bản phần 1: tập 1-6) Đàn trời ( Kịch bản phần 2: tập 7-12 )

33 phản hồi Add your own

  • 1. Hà Nội phố  |  Tháng Sáu 3, 2012 lúc 1:12 chiều

    Đọc chuyện của đại ca xong em thương tích đầy mình.Ngón chân trỏ bong móng, ngón tay cái không khép vào được. Vợ con nháo nhào bông băng thuốc đỏ cao salonpas. Sư phụ cứ xuất chiêu quạt gió thế này là cánh võ biền nó cảm hêt. Trên mạng thấy có hai bọn đầu gấu mới nổi là bọn “Cải” và bọn “Phê (Cải)” Hôm nào em với đại ca đi xử chúng nó một thể. Hôm nọ em định mua ít chân dài bò về ninh măng nó không bán lại còn nguýt em là “ngửa mặt lên trời mà nhổ nước bọt”. Chuyến này em nấu canh hết !

    Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 3, 2012 lúc 1:27 chiều

      Hà Nội Phố từ thơ chuyển sang văn xuôi đâm nóng mề dùng ngôn ngữ đầu gấu quá. Chém gió một tẹo cho oai thôi, Nhưng đúng cái đốt sống cụt nó thương tích thật. Di chứng bây giờ đi gù gù đấy thôi. khekhe….

      Phản hồi
      • 3. Hà Nội phố  |  Tháng Sáu 3, 2012 lúc 3:04 chiều

        Thấy đại ca song phi hay quá em cũng hùa theo, em không biết võ lên toàn phải dùng “hàng nóng” cứ thuốc lá ba số châm sẵn kề tận miệng là thắng hết. Mỗi tuần đại ca xuất một chưởng cho bà con vui

        Phản hồi
        • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 3, 2012 lúc 3:08 chiều

          Nhất trí ngay. Gì chứ viết thì ok.

          Phản hồi
  • 5. Hương  |  Tháng Sáu 3, 2012 lúc 1:49 chiều

    Anh Khôi có hũ rượu ngâm chuối hột đặc sánh, thơm phức. Thấy bảo rượu này chữa đau lưng rất tốt. Bác Tiến nên dặn anh ý chiết cho một chai tướng, nhỡ lúc nào hăng tiết xuất nhầm chưởng kungfu bị dập lưng thì có rượu chích liền. Đảm bảo hiệu nghiệm, khe khe…

    Phản hồi
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 3, 2012 lúc 1:55 chiều

      Đã dập lưng thì có đến cụ chuối hột cũng chả chữa được đâu bạn Hương. Nhưng nếu tay ấy cho thì uống tốt. Khekhe….

      Phản hồi
  • 7. trieudoantrang  |  Tháng Sáu 3, 2012 lúc 3:35 chiều

    Trời ơi muốn đá song phi anh Tiến phải học ngã trước chứ nị! Có môn võ thuật không hề dạy tấn công đánh đá, vào là chỉ rặt học ngã, ngã như đập đất, cứ thay phiên bên này ngã xong lại bên kia thôi nhưng xem ra lợi hại vô cùng đấy ạ.hihihi chúc anh Tiến chiều CN vui vẻ ạ.

    Phản hồi
    • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 3, 2012 lúc 3:43 chiều

      Thế gọi là ngã quyền. Món này không cần học mà sinh ra từ túy quyền. Anh Tiến cứ say khướt là ngã. Ngã có bà mụ đỡ. Chắc chính là cái món đó chăng. Chủ nhật vui vẻ vào lúc chiều. Khekhe….

      Phản hồi
  • 9. trieudoantrang  |  Tháng Sáu 3, 2012 lúc 4:01 chiều

    Aikido dạy ngã thật mà anh. học rồi khi ngã ít đau ít nguy hơn, còn ngã túy quyền của anh Tiến ngã xong ..ngày mai mới đau !!!

    Phản hồi
    • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 3, 2012 lúc 4:09 chiều

      Đùa cho vui chứ bây giờ còn học cái con khỉ gì nữa. Đến tuổi không thể nhập được nữa rồi. Còn chút ít gì trong người xuất nốt rồi tỏi theo các cụ thôi. Hai năm mươi giờ là cái đích gần nhất, đúng nhất. Cảm ơn trieudoantrang.

      Phản hồi
      • 11. thanhuong  |  Tháng Sáu 3, 2012 lúc 8:54 chiều

        Hồi đó cứ nghe chỉ trỏ ông nào bảo “nó có võ đấy” là thấy kinh lắm, ai dè ” có võ” kiểu Bác Tiến hay đấy nhỉ…mắt liếc ngay được cái trụ sở CA, đầu nghĩ ngay chước thứ ba sáu hihi thế là..”song phi”

        Phản hồi
  • 12. thanhuong  |  Tháng Sáu 3, 2012 lúc 9:02 chiều

    Chuyện của Bác Tiến vui lắm, Bác chịu khó múa bút cho chúng em đọc với, chúc Bác vui nhiều

    Phản hồi
    • 13. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 3, 2012 lúc 9:20 chiều

      Thấy trụ sở công an mới dám đánh để mở đường chuồn ai dè đúng thế đá nên mới làm nên cú kung fu tai họa. Yên tâm khổ chủ sẽ chịu khó múa bút.

      Phản hồi
  • 14. trieudoantrang  |  Tháng Sáu 3, 2012 lúc 9:46 chiều

    Ồ thì em cũng chỉ đùa về chuyện phải học “ngã” trước khi ” đánh” thôi mà, Còn về Aikido-hiệp khi đạo – môn võ không đối kháng của Tổ Sư Ueshiba Morihei (1883-1969) có học thuyết rất hay ạ, lúc tiện gặp anhTiến cứ xem qua chơi. Ngày nhỏ em thích đọc sách võ thuật vớ được sách môn nào cũng đọc nhưng đặc biệt thích đọc, xem phim ảnh của môn Aikido này.Gãy cả xương đòn gánh vì nó !!!! hehehe. Người vui tính như anh Tiến lại đa mang cái chuyện “cơm thịt “này, …cứ để các cụ nhà chờ thêm lâu lâu lâu nữa anh Tiến ạ.

    Phản hồi
    • 15. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 3, 2012 lúc 9:57 chiều

      Anh Tiến tìm hiểu về Akido rồi. Nói chung là các môn phái võ thuật đều huyền diệu ở những đặc trưng riêng. Tiếc là già rồi nên không còn đủ khí lực để học. Giờ tuổi này biết võ đi đánh bọn nhố nhăng ngoài đường cũng thú đấy.
      Nó lại chả bòm cho một phát rồi đời, nhề. Khekhe….

      Phản hồi
  • 16. Võ Biền  |  Tháng Sáu 3, 2012 lúc 10:51 chiều

    Á,à tung tuyệt đỉnh song phi chưởng lại còn rút tiền ra không cần đếm,chiêu này có đến Hồng Thất Công cũng bái phục làm đại sư phụ.Mà học lò ‘Linh’ hả?may mà không bị chật tay.
    Có muốn tuyệt đỉnh chiêu salonpad để dán vào đốt sống lưng cuối,những lúc trái nắng trở trời không?đằng này sẽ gửi.Không đỡ thì bổn đạo cũng sẽ bỏ nghề.
    Có hay không thì trả lời cho bổn đạo?.Chưa gặp nhưng thấy mến.

    Phản hồi
    • 17. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 3, 2012 lúc 11:15 chiều

      Gọi là tuyệt đỉnh chém gió góp vui thôi bác Võ Biền ơi. Có lò liếc gì đâu, cái món đốt sống cuối, giờ học thày luyện khí cũng đơ đỡ rồi không cần đến món dán của bác đâu. Cảm ơn cái sự mến nhưng chưa gặp của bác.

      Phản hồi
  • 18. matrong  |  Tháng Sáu 4, 2012 lúc 9:00 sáng

    Các chú có thể qua góp ý giúp truyện của cháu được ko ạ! thank các chú nhiều lắm!

    Phản hồi
  • 19. Hà Linh  |  Tháng Sáu 4, 2012 lúc 6:36 chiều

    Anh Tiến ơi,
    Em điểm danh đã nhé, đặt cục gạch đây đã, đọc sau, mấy hôm nay em lu bu quá, vào thấy truyện này rồi mà chưa đọc được tiếp dòng nào sau đầu đề!
    Sẽ đọc kỹ, “bình loạn” thật kỹ hihihi ( chưa gì đã dọa anh Tiến nhỉ?) khe khe khe khe khe khe!

    Phản hồi
    • 20. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 4, 2012 lúc 10:36 chiều

      Truyện này viết vui vu thư giãn ấy mà HL.

      Phản hồi
      • 21. Hà Linh  |  Tháng Sáu 5, 2012 lúc 5:49 sáng

        viết vui vui thì kệ anh Tiến, bạn đọc cứ phải ” xẻ đôi câu thơ” cái đã khe khe khe khe..
        đùa vậy thôi, chiều tối nay vè cố gắng đọc! cổ vũ tinh thần anh Tiến! vì em là fan trung thành của anh Tiến mà, anh Tiến nhẻ?

        Phản hồi
        • 22. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 5, 2012 lúc 8:37 sáng

          Đọc cho vui thôi mà, chẳng cần kéo cưa lừa xẻ đâu.

          Phản hồi
  • 23. Thang  |  Tháng Sáu 5, 2012 lúc 10:34 sáng

    Khiếp! Ai dè bác Tiến lại “cao thủ. . . ” thế. Lại còn ” chiêu xuất vô thức” nữa. Trước giờ quả thật em có mắt mà không thấy Thái sơn. Xin bác nhận một lạy này. Bái phục! Bái phục! 🙂

    Phản hồi
    • 24. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 6, 2012 lúc 8:41 sáng

      Nhận một lạy bái phục thì toi à. Chả dại giáng một cú lưng xuống nền gạch nữa đâu. Lần này chắc là tong luôn. Khekhe….

      Phản hồi
  • 25. Hà Linh  |  Tháng Sáu 5, 2012 lúc 3:09 chiều

    Ừ công nhận buồn cười!
    Hình ảnh anh Tiến đánh võ choanh choách như dế mèn thật hiếm có.
    Đọc bài này thấy nhẹ đầu đi chút! mỗi tuần một truyện anh Tiến nhé! khe khe khe khe

    Phản hồi
    • 26. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 6, 2012 lúc 8:42 sáng

      Nhất trí mỗi tuần 1 truyện. Viết cho vui vui nhưng nếu đều đặn thì sau 2 năm có một cuốn sách dày dặn đấy.

      Phản hồi
      • 27. Hà Linh  |  Tháng Sáu 6, 2012 lúc 9:49 sáng

        Đúng đó anh Tiến à, theo em nghĩ cứ túc tắc vậy đi, dù sao cái nghiệp của anh cũng là văn chương rồi, anh sẽ chỉ thực sự “tung hoành” trong thế giới của mình, và anh mà tỏ vẻ sao nhãng nó là nó ” vật” đấy…ra ngoài thế giới ngôn ngữ, hình ảnh và cảm xúc nơi tính sáng tạo chân thực của người nghệ sỹ của anh được “mặc sức tung hoàng”và cần cho tác phẩm thì anh khó mà đi xa hơn được trong những lĩnh vực không văn chương vì sự hồn nhiên, đôn hậu vốn có cần cho người nghệ sỹ khi sáng tác có khi lại không phải là thứ bảo đảm là anh sẽ “tung chưởng” thần sầu được bất cứ với lãnh địa nào..( khe khe khe hôm nay làm thầy bói chút chơi!!). ..

        Phản hồi
  • 28. Hà Linh  |  Tháng Sáu 6, 2012 lúc 9:41 sáng

    Trong sự sung sướng của chiến thắng không ngờ, mình hào phóng rút túi lấy cọc tiền không thèm đếm tõe ra một xếp đưa cho thằng kia. Cầm lấy đi chữa xe. Nó run rảy nhận tiền. Mình cũng phóng xe về ngay.
    —————-
    Trọn vẹn chân dung một tay hảo hán lãng tử anh Tiến nhỉ? nhưng mà em cũng thầm cảm ơn mấy tay anh chị đó đã không kiên nhẫn” thử thách” anh Tiến thêm chút nữa khe khe khe

    Phản hồi
    • 29. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 6, 2012 lúc 9:55 sáng

      Nó ăn già tí nữa thì mình toi. Khekhe….

      Phản hồi
      • 30. Hà Linh  |  Tháng Sáu 6, 2012 lúc 10:04 sáng

        Khi đọc cái truyện này, em cứ nghĩ đến một câu tục ngữ nhưng mà không định hình được khe khe khe
        ——-
        Dịp này đọc lại mấy tác phẩm văn học của anh Tiến em lại nhớ hồi đầu vào đọc blog anh Tiến. Dạo đó đọc mấy blog khác đau hết cả đầu, thấy xã hội sao như sắp tận cùng đến nơi rồi, rất mệt mỏi..Mò vào blog anh Tiến đọc thấy vui và hết cảm giác đó..dù sao qua văn chương anh Tiến còn thấy một tấm lòng, và còn thấy cuộc đời dù sao vẫn còn bao điều tốt đẹp và sẽ là tốt đẹp cho dù ai cũng phải qua những lúc gian nan, nản lòng thì phía trước vẫn là bình an, ấm áp…
        Cảm ơn anh Tiến nhiều nhé! Mấy hôm nay đọc văn anh Tiến lại thấy vui vui….nhẹ nhõm…

        Phản hồi
        • 31. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 6, 2012 lúc 10:26 sáng

          Thấy vui là anh Tiến cũng vui rồi.

          Phản hồi
  • 32. Bùi Duy Quốc  |  Tháng Mười 15, 2016 lúc 8:22 sáng

    Giờ mới đọc PNT trên blog,thấy rất vui,trẻ lại nữa. Cảm ơn.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Sáu 2012
H B T N S B C
« Th5   Th7 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: