THẰNG MẶT NON (TRUYỆN NGẮN MINI)

Tháng Sáu 17, 2012 at 3:23 chiều 48 comments

Phạm Ngọc Tiến: Nhân mùa bóng đá Euro sôi động xin tặng cái truyện ngăn ngắn tục tục này cho nó thêm vui.

I-Dạo đầu ở quân ngũ đóng trong một làng ven biển Nga Sơn, Thanh Hóa vô tình tôi được gặp một ông thày bói làng. Ông đã già, miệng móm sều chỉ còn lêu khêu vài chiếc răng nám xỉn. Khi nói ông nhe ra gần như toàn bộ cái lợi hoen hoét có màu lờ lợ đỏ nom phát khiếp. Tuy thế nhưng giọng ông lại tròn vành vạnh và có âm vang. Mỗi tội ngọng nờ ngắn lờ dài. Dân Thanh ít khi nói ngọng. Tôi ngờ rằng chỉ vì ông thiếu răng nên mới ra nông nỗi ấy. Là nông nỗi cho tôi. Chuyện sẽ nói sau.

Bản mặt của tôi qua nét vẽ của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp 18 năm trước. Dạo đó tôi béo nhưng ông biến thành gầy đúng như bây giờ. Cũng là một sự linh ứng. Cảm ơn Nhà văn.

Thày phán về tôi rất hào sảng. Tất nhiên cũng như những người khác tôi phải biện lễ đến hai đồng bạc lận. Lúc đó phụ cấp binh nhì của tôi có 5 đồng. Xem bói là vì lính tráng xa nhà thích ba cái trò nhí nhố. Tôi nghĩ thế lúc đó. Nghe thày phán nhé. Nào là nhỏ tuổi nhưng chí trai cao to lừng lững (nừng nững tức cười quá). Cái này thì rõ, lúc đó cánh lính trẻ chúng tôi coi trời cũng chỉ bằng cái bát sắt quân dụng úp xuống mặt cỏ. Nữa này, nhân trung đây, lưỡng quyền đó, địa các nọ, mũi tỏi kia…vân vân, thôi thì đủ các bộ phận của ngũ quan, của khuôn mặt, cả các loại lông, tóc ( dù tôi cắt trọc nhẵn thín) được ông huy động hết mang ra sắp xếp nhào nặn để chứng minh tôi là người có tướng, có số, có phúc có phận, được cả công danh lẫn bạn bè, gia đình. Ông nói nhiều lắm nhưng tôi lúc đó sướng mê man vì được khen nên chả lưu giữ được mấy những lời thày phán. Cuối cùng thày gán số mệnh của tôi vào một bài văn vần theo kiểu tứ tuyệt hẳn hoi. Đương nhiên là nó cực tốt, cực có hậu. Tôi hỷ hả bắt tay thày cố gặng thêm vì sao thày lại chắc chắn phán con như thế, liệu có đúng không. Có lẽ thày tự ái thì phải nên văng tục:

-Anh không tin à. Là vì cái mặt anh nó hiện ra như thế. Nó là cái mặt non ( nguyên văn là Nồn nhưng thôi từ đây tôi viết chệch đi là Non cho nó đỡ phô và xin được viết hoa cho dễ phân biệt).

Tôi đứng ngây ra. Thày vơ hai đồng bạc nhét vão bẽm quần rồi quẩy đít đi thẳng. Tiếng thày đanh chắc vẳng lại.

-Nhớ đấy, phải hiểu đó là đại phúc. Ngu lắm. Thằng mặt Non!

Giờ thì tôi bật cười vì cái từ cấm kỵ bị phát âm ngọng kia khiến nó hết cả dung tục lẫn thiêng liêng. Cũng chẳng lưu tâm làm gì. Sau đó tôi vào chiến trường và cú xem bói đầu đời dần theo thời gian chìm vào quên lãng.

 

II-Rất nhiều năm sau, từ một anh lính trơn trở về sau cuộc chiến, bươn chải nhiều nghề để cuối cùng tôi trụ lại ở nghề văn. Phấn đấu mãi cũng thành một anh nhà văn tầm tầm viết nhăng nhít được dăm bảy cuốn sách, mươi cái kịch bản. Có chút tiếng tăm, có công ăn việc làm, có thu nhập ổn định tạm coi như là công thành danh toại. Thứ công danh này tôi biết tỏng nó chỉ là váng vọt của một kiếp người an phận không hơn. Nhưng thôi, ngước lên làm gì, hãy cúi xuống nhìn, còn khối người khổ sở mơ bằng tôi nhưng chẳng được. Biết thế nên tôi vui vẻ sống. Đời thiết nghĩ cũng chẳng cần gì hơn.

Một hôm đang đi trên đường tôi lơ đãng thế nào đó đến ngã tư La Thành- Giảng Võ gặp đèn đỏ không kịp phanh nên xe tôi đâm vào đít xe của một thiếu phụ. Nhẹ thôi nhưng cũng đẩy cái xe kia loạng choạng. Thiếu phụ suýt ngã phải nhảy xuống giữ xe. Tôi chưa kịp phản ứng thì từ cái miệng ngọc ngà của thiếu phụ nhả ra cụm từ cực sốc:

-Thằng mặt Non.

Tôi sững sờ nhìn chị ta. Một thiếu phụ chừng ba chục tuổi đẹp không thể tả. Đó là dạng phụ nữ mà ta gặp ngoài đời thường phải kín đáo liếc trộm và tự chỉnh lại trang phục cũng như tư thế của mình. Tóm lại là đẹp một cách sang trọng. Sự việc diễn ra rất nhanh. Chửi xong chị ta trèo lại lên yên xe phóng đi ngay vì đèn xanh đã sáng. Quá bất ngờ tôi vẫn cứ chôn chân chống xe không đi ngay được. Cay thật. Thằng mặt Non. Chợt như có một lằn sét. Ông thày bói làng móm nhe lợi từ thuở nào đã chết lặng trong ký ức tôi chợt nhoằng sống lại. Những lời phán của ông bập bõm hiện về. Bài văn vần theo kiểu tứ tuyệt cũng tõe óc chui ra. Nhưng tôi chỉ nhớ được có hai câu cuối. Nó thế này:

-…Chọn bạn mà chơi phòng kẻ dữ

Tháng mười vàng lúa gặt đầy đồng.

Đúng rồi. Chẳng còn gì đúng hơn nữa. Đại phúc. Thằng mặt Non. Tôi phóng xe đuổi theo thiếu phụ. Suốt sáng ấy, phải đến hơn tiếng đồng hồ tôi cữ lẵng nhẵng bám theo chị ta. Không nói không rằng, thiếu phụ đi nhanh, tôi đi nhanh. Chậm lại nếu chị ta đi chậm. Có lúc thiếu phụ dừng xe mua hoa quả thì tôi móc thuốc lá châm hút đợi. Cứ thế loanh quanh thế nào thiếu phụ lộn lại gần ngã tư xảy chuyện. Chị ta dừng xe bên đường rồi chủ động bảo tôi:

-Tôi xin lỗi anh. Nhà chồng tôi gần đây. Anh cứ đi theo tôi thế này mãi không tiện.

Cái miệng ngọc ngà nhả ra những âm thanh vô cùng chuẩn không hề ngọng. Tôi càng thêm kinh ngạc. Chị ta tiếp tục nói, ban nãy tôi cũng không hiểu sao lại có thể chửi anh như thế. Anh thông cảm. Nhưng chị có ngọng đâu. Tôi không biết, cũng chưa bao giờ tôi nói tục. Từ kinh ngạc tôi chuyển sang hoang mang. Ôi ông thày bói làng, cái này là gì nếu không phải đó là sự linh ứng. Đại phúc của tôi. Tôi móc ví lấy tấm thẻ nhà văn đưa cho thiếu phụ xem. Tôi cũng huyên thuyên nói rằng đời tôi đã đủ mọi thứ phấn đấu, có nghề nghiệp có nhà lầu, xe hơi có vợ đẹp con khôn, có tất…Thiếu phụ đỏ mặt khi tôi kể lại câu chuyện ông thày bói làng, cả cái câu ông đã nói lúc sau cùng. Đó là lý do vì sao tôi phải lẵng nhẵng đi theo chị từ sáng. Hiểu hành động của tôi, giọng thiếu phụ mềm hẳn đi và thêm lần hối lỗi. Chúng tôi chia tay. Tôi không hỏi tên nhưng tin vào sự thú nhận của chị. Đó là một người có học thức và chắc chắn phải có một nghề nghiệp cao quý. Chuyện coi như xong. Nếu…

Hơn một năm sau có dịch cúm gia cầm. Cả những anh đàn ông yếu bóng vía cũng phải bịt khẩu trang tùm hụp như người ngoài hành tinh. Liền bà con gái thì khỏi nói, ai cũng như ai ra đường chỉ còn hở hai con mắt. Hôm ấy giờ làm buổi sáng, tôi đang xi nhan rẽ vào cơ quan Đài truyền hình thì bị một chiếc xe máy đột ngột dừng, chặn tôi lại ở ngay cổng. Khuôn mặt ẩn kỹ trong mũ bảo hiểm, trong khẩu trang chống cúm chỉ còn hở ra đôi mắt đen lấp lánh sáng. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì nghe thấy tiếng hỏi:

-Anh có nhận ra em không?

Tôi chẳng có một giây suy nghĩ, buột ngay lập tức cái từ như đã thành định mệnh của tôi:

-Thằng mặt Non!

Thiếu phụ sững sờ, tay cũng rất nhanh giật chiếc khẩu trang xuống. Đúng là người đàn bà có khuôn mặt đẹp không thể tả. Bây giờ cái miệng ngọc ngà của nàng nhoẻn cười nhả ra âm thanh vô cùng mềm mại dịu ngọt đến nao lòng:

-Ôi anh….

 

III-Câu chuyện nào cũng phải có kết thúc. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi hạ cái kết của truyện ngắn này. Văn học đôi khi có những lựa chọn rất khó khăn dù bản thân nó vô cùng đơn giản. Bạn hãy tự mình phóng tác ra một cái kết giùm tôi nhé. Là kết mở nên nó có rất nhiều cách kết. Tùy bạn. Tôi chỉ có thể bật mí, nếu bây giờ tôi được gặp lại ông thày bói làng, hẳn tôi sẽ quỳ xuống vạn lần bái phục ông. Khe…khe…khe….

 Hà Nội ngày 17/6/2012

PNT

 

Advertisements

Entry filed under: Truyện ngắn mini.

Thèm ăn kít (truyện ngắn mini) Đàn trời ( Kịch bản phần 3: tập 13-18)

48 phản hồi Add your own

  • 1. Nguyễn Việt Hùng  |  Tháng Sáu 17, 2012 lúc 3:44 chiều

    Mặt Bố thế mà ông thày bói lại bảo “mặt N”, nói thế khác nào bêu xấu cái N. Hu hu, không được đâu.

    Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 17, 2012 lúc 3:46 chiều

      Thằng này càng ngày càng hỗn. Láo toét.

      Phản hồi
  • 3. Zoe  |  Tháng Sáu 17, 2012 lúc 4:06 chiều

    Ngày ấy sao lão không rủ chồng tui đi xem bói xem lão phán chồng tui mặt gì?
    Lão ạ, tui chả thấy mặt lão và cái ấy có gì liên quan về mặt hình thức đâu. Chắc lão này nói về tác dụng của nó. Này nhé, có ông nhà thơ bảo cả anh hùng và thi sĩ từ đấy mà ra. Tui thì nghĩ cả vĩ nhân lẫn tổng thống cũng ở đấy mà ra tuốt. Nó bảo tồn nòi giống, mang lại sung sướng cho loài người ( có lúc đau nhưng ít thôi). Nó kiếm được tiền. Thậm chí cái trang điểm cho nó thôi cũng kiếm được tiền( như truyên Nhúm lông của ông Lập ý). Tức là cái mặt lão mang lại niềm vui cho người khác( lão viết kịch bản đang chiếu giờ vàng của VT1). Chả biết tui nghĩ thế có đúng không , nhưng tui thèm có cái mặt Nôn của lão quá. Đại phúc ! Đại phúc ! Đại đại phúc!

    Phản hồi
    • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 17, 2012 lúc 4:11 chiều

      Tất cả đều được ông thày bói xem hết nhưng cánh chồng mụ quên tiệt rồi. À, hay là chỉ có tôi được phán mặt. Vậy là độc đắc, độc đắc. Khekhe….

      Phản hồi
  • 5. Hà Nội Phố  |  Tháng Sáu 17, 2012 lúc 7:41 chiều

    Lạy bố !
    BỐ dùng cái vần hiểm thế thì làm thơ kiểu gì bây giờ ?

    Phản hồi
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 17, 2012 lúc 8:33 chiều

      Vần này là dễ gieo nhất HNP ơi. Có lần vào thủy điện Yaly, đúng ngày hội trường Xây dựng của đám kỹ sư, họ gieo vần thế này:
      -Y a ly chợt bồn chồn
      Tiếp ngay được chứ có khó gì:
      -Cái thân thì đậu cái hồn thì bay
      Mạnh dạn vào HNP.

      Phản hồi
      • 7. hungthoa  |  Tháng Sáu 17, 2012 lúc 9:05 chiều

        Hai bác ơi, em ké con cóc tý.
        Lên Non tìm ngọn gió Nồm
        ngẩn ngơ anh hỏi cái N.. ở mô

        Phản hồi
        • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 17, 2012 lúc 10:11 chiều

          Hà Nội Phố đâu rồi. Xa lắc xa lơ HT còn lên Non tìm được ngọn gió Nồm, đằng này cứ ôm đống rượu vang trốn biệt là sao. Bớ HNP, bớ….

          Phản hồi
        • 9. Hà Nội Phố  |  Tháng Sáu 18, 2012 lúc 9:52 sáng

          Rằng Non thì cũng là Nồm
          Còn Non còn nước ta còn đu đưa
          Rằng Nồm thì cũng là Non
          Còn cô sơn cước ta Non lại Nồm

          Phản hồi
          • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 18, 2012 lúc 10:23 sáng

            Chắc chắn HNP biết đánh chắn. Kiểu thơ này là ăn bòn. Khekhe….

  • 11. hungthoa  |  Tháng Sáu 17, 2012 lúc 8:37 chiều

    Nghe mà ham.

    Phản hồi
    • 12. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 17, 2012 lúc 8:39 chiều

      Tếu cho vui ấy mà Hùng Thoa. Nhân xem bóng đá, tán nhảm chút cho đỡ căng.

      Phản hồi
  • 13. Hà Nội Phố  |  Tháng Sáu 18, 2012 lúc 6:42 sáng

    Chuyện của bác làm em nhớ đến câu chuyện có thật 100%, em xin kể :
    Thời chiến tranh bắn phá đầu phố em có một bà bán nước trà xanh mắc tật nói nhịu, tất cả câu nói bà tuôn ra bao giờ cũng có Non. Được cái tốt tính, nên cho dù bà dùng Non của mình hay vơ cả Non của hàng xóm thì nghe quen cũng thấy bình thường.
    – Mời bác xơi Non… thằng Non ơi….chị Non ơi…tóm lại cái gì cũng có. Bà ở một mình, hoa thanh quế, nghe nói có chồng làm nghề thầy bói và có một mụn con gái xinh lắm. Vậy em xin kết chuyện của bác thế này :
    – Ôi anh….
    Chưa kịp định thần để nhìn xem mặt mình vẫn còn Non hay đã già thì có hai CSGT xịch tới : anh chị cản trở giao thông yêu cầu xuất trình Non. Toàn người nói nhịu nên chị phản ứng ngay tức thì : các anh thông cảm sáng em đi vội quên mất Non ở nhà. Đã từng trải với CSGT anh Tiến rút phắt cái thẻ nhà báo mặt Non chìa vào hai CS mặt rất Non dõng dạc : tớ làm chỗ vê tê tê tê lạ gì mấy Sếp Non các cậu. Hai CS thấy vậy cũng đành nhắc nhở : anh chị rút kinh nghiệm bày hết cả Non ra đường thế này cản trở giao thông, lần sau tôi thu Non.
    – Vợ giục đi làm đành kết Non vậy – lại nói nhịu rồi !

    Phản hồi
  • 14. Hà Linh  |  Tháng Sáu 18, 2012 lúc 6:46 sáng

    Thiếu phụ sững sờ, tay cũng rất nhanh giật chiếc khẩu trang xuống. Đúng là người đàn bà có khuôn mặt đẹp không thể tả. Bây giờ cái miệng ngọc ngà của nàng nhoẻn cười nhả ra âm thanh vô cùng mềm mại dịu ngọt đến nao lòng:

    -Ôi anh….
    Tôi không thể kìm lòng mình, đứng lặng cố uống cái ngọt ngào, trong lành vào tâm khảm.Câu thơ năm xưa của lão thầy bói vụt hiện lên rõ mồn một và tôi như mơ, như bay trong không gian vàng ươm màu lúa chín bông mây mẩy…ngát hương …Có lẽ khi đó bạn mà nhìn thấy cảnh tôi- cái “thằng mặt Non”-tôi đang chết chìm trong ánh mắt đen huyền của nàng-sững sờ , đờ đẫn thì bạn sẽ hiểu đôi khi ta không nên vội bực mình với cái từ” mặt Non” ai đó dành cho bạn..
    Bỗng có tiếng phanh xe máy thắng gấp bực bội của ai đó, tôi giật mình tỉnh mộng nhìn thấy một anh bạn đồng nghiệp đang càu nhàu:
    – Sao không chọn nơi nào tỉnh tò lại đứng ở ngay cổng cơ quan hả ông giời con..
    Ngay lập tức, nàng quay sang và từ cái miệng xinh xắn nhất trần đời những âm thanh quen thuộc xối xả chảy:
    – Thằng mặt Non…cái thằng mặt Non….

    ( khe khe khe, chúc anh Tiến vui đầu tuần)..

    Phản hồi
    • 15. Hà Nội Phố  |  Tháng Sáu 18, 2012 lúc 9:40 sáng

      Hà Linh nổi tiếng lãng mạn, tà áo dài bay trên Tokyo, giờ gặp anh Tiến cũng thành “Con nai vàng thơm nức, chặt ra đĩa giòn tan”. Nói nhịu cũng ác đấy nhể ? cứ văn thế này khổ cho các thị ôm “mẹt” chạy quăng hết cả “dây quang”

      Phản hồi
      • 16. Hà Linh  |  Tháng Sáu 18, 2012 lúc 11:02 sáng

        hihihi tạm thời chưa nghĩ ra làm sao còm lại Hà Nội phố nên chỉ tủm tỉm cười thôi cái đã nhé, nghĩ ra thì lại còm tiếp sau! hihi
        vui đầu tuần mới nhé Hà Nội Phố!

        Phản hồi
    • 17. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 18, 2012 lúc 9:41 sáng

      Cảm ơn HNP và HL. Hai cái kết này lành quá. Nhưng vui là ổn rồi. Khekhe….

      Phản hồi
  • 19. Hà Linh  |  Tháng Sáu 18, 2012 lúc 11:01 sáng

    Anh Tiến ơi, cứ thế này mà …tiến nhé!

    Phản hồi
    • 20. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 18, 2012 lúc 6:07 chiều

      Cái món kít và món ngọng này có lẽ chỉ vậy. Liều lượng thôi kẻo quen tông thì chết. Khekhe….

      Phản hồi
      • 21. Hà Linh  |  Tháng Sáu 18, 2012 lúc 6:48 chiều

        Ý em không phải là khuyến khích anh Tiến tiến theo ” tông ” này, ý em nói là anh cứ viết văn như ngày xưa ấy…Dù sao anh viết văn cũng vẫn hợp lắm! đừng có sao nhãng quá…” Văn chương là châu ngọc trời cho”- không biết ai trong tổ tiên chúng ta đã nói thế, em nghĩ anh được thiên phú khả năng văn chương cũng là một sự ưu ái của tạo hóa, hãy trân trọng và nâng niu nó nhiều như có thể…

        Phản hồi
  • 22. Zoe  |  Tháng Sáu 18, 2012 lúc 7:04 chiều

    Cái lỗ Nôn
    Là hố chôn
    Cả thằng khôn
    Lẫn thằng thộn
    Nuôi Nôn tốn
    Nhưng kiếm bộn
    Cũng nhờ Nôn
    Nôn còn non
    Hay sồn sồn
    Đều là vốn
    Chỉ thằng khốn
    Mới chê ….ồn
    Còn thằng khôn
    Làm bước độn
    Đời vui nhộn
    Nhờ cái…ồn….
    ——
    HNP làm tiếp đi. Vần ồn dễ mà…

    Phản hồi
    • 23. Hà Nội Phố  |  Tháng Sáu 18, 2012 lúc 10:06 chiều

      Zôe ơi tốt tăm cả mặt mũi rồi, định vuốt mặt nhưng nghĩ đến chuyện của bác Tiến không dám vuốt nữa. Mà bây giờ soi gương cạo râu cũng ngại. Ngày xưa cái lão thày bói nó ác thế, vận vào bác Tiến, giờ lại vận cả vào blog, vận vào còm, vận lung tung đúng lúc Euro nó đá bóng. Đá vào thì hay, đá ra ngoài lại chửi cái thằng mặt…bố Tiến ơi ! Lạy bố cho ra cái chuyện khác đi, mai ra đường mặt cúi gằm xuống thì biết đi đường nào. Đàn bà con gái thì còn che nắng chả chấp, chứ cái mặt mình Non choèn choẹt ra đấy có mà chả giống thì là cái gì ?

      Phản hồi
      • 24. HùngThoa  |  Tháng Sáu 18, 2012 lúc 10:21 chiều

        Em đọc mà cười làm coffee ướt đầy bàn phím, hoan hô chị Zoe, chị đá 1 quả đúng là 2 bác ấy chỉ có mà tối tăm mặt mũi. 1-0 rồi 2 bác nhá.

        Phản hồi
        • 25. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 19, 2012 lúc 12:46 sáng

          HNP chỉ giỏi than vãn. Kém thật. Sợ gì cái mụ Zoe này. Còm của mụ định chơi anh em mình nên cái blog nó tinh bèn nhốt làm tù binh. Nghĩ thương mụ nên thả. Huyệt lại dễ ợt ấy mà. Mặt gì cũng được, cố lên.
          Trọng tài Hùng Thoa thiên vị thổi 1 quả phạt đền tưởng tượng cho mụ Zoe hưởng. Không sao. Khekhe…

          Phản hồi
  • 26. Zoe  |  Tháng Sáu 18, 2012 lúc 7:05 chiều

    Mất com điên thế

    Phản hồi
    • 27. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 18, 2012 lúc 9:22 chiều

      Mụ Zoe bị mất còm đang kêu điên. Kệ nó. HÀ Linh yến tâm, Anh Tiến từ giờ sẽ chăm chỉ Văn veo trở lại. Dùng IPad chữ nó lộn Tùng phèo, tự nhiên lại nảy nòi chữ hoa. Vớ vẩn thật.

      Phản hồi
      • 28. Hà Linh  |  Tháng Sáu 19, 2012 lúc 5:51 sáng

        khe khe khe nghe anh Tiến nói thế là mừng quá trời! nhưng tự nhiên viết cái chữ Hoa đó lại thành hay hay anh Tiến à!

        Phản hồi
  • 29. Lê Bình Nguyên  |  Tháng Sáu 19, 2012 lúc 3:44 sáng

    Tui ra đường bây chừ có chị xồn xồn nào chửi mình mặt non, khéo lại khoái vì tưởng được khen là mình còn trẻ, mặt mình già thế này mà còn có em khen mình mặt non.
    Dân quê tui nổi tiếng về nói ngọng l và n . Hồi đi học chép chính tả gặp n hay l tui luôn thưa cô : thưa cô bây giờ là l cao hay n thấp ạ.
    Chưa kể vần s tụi tôi gọi là sờ nặng ( còn gọi là sờ chim ,vì chữ s có cái mỏ như con chim) , x gọi là xờ nhẹ ( còn gọi là xờ bướm vì chữ x giống như cánh bướm). Thế mới có câu :
    Sờ nặng là sờ chim, sờ chim là sờ sung sướng
    Xờ nhẹ là xờ bướm, xờ bướm là xờ xấu xa

    Phản hồi
    • 30. Hà Nội Phố  |  Tháng Sáu 19, 2012 lúc 8:59 sáng

      Thế mới biết ngày xưa phụ nữ khôn hơn nam giới bác nhể !

      Phản hồi
      • 31. Minh  |  Tháng Sáu 19, 2012 lúc 2:50 chiều

        Chú Tiến ơi. Bài viết hay thế mà k thấy Chị L/O nhảy vào còm nhi? Cháu thấy bài viết nào cũng có còm của Chị L/O, riêng bài này thì im hơi! Chú Tiến k cho Chi ấy uống ké rượu Vang hay sao vậy?

        Phản hồi
  • 32. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 19, 2012 lúc 5:52 chiều

    LBN: Cái sờ nặng xờ nhẹ này dạo ở lính cũng được bàn luận rôm rả như con tôm con tép tranh luận hết ngày này tháng khác không xong.
    Minh: Đã là vui thì còm hay không để ý làm gì hở bạn.

    Phản hồi
    • 33. L/O  |  Tháng Sáu 19, 2012 lúc 7:16 chiều

      Bác Tiến iu quý ơi đúng là không có bài nào của bác em không vù vào đọc ngay tắp lự, rồi cái đầu bật ra gì đó cái tay tắp tắp thế là còm. Dưng mờ bài này thì em lạy bác em không còm được ạ. hihi.

      Phản hồi
      • 34. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 19, 2012 lúc 9:08 chiều

        Sợ vãi lạy. Khekhe………….

        Phản hồi
  • 35. Hà Linh  |  Tháng Sáu 20, 2012 lúc 5:59 sáng

    Giờ thì tôi bật cười vì cái từ cấm kỵ bị phát âm ngọng kia khiến nó hết cả dung tục lẫn thiêng liêng.
    ———
    Bây giờ thì cái dung tục và cái thiêng liêng đôi khi bị nháo nhào lẫn lộn…..hừm …

    Phản hồi
    • 36. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 20, 2012 lúc 9:25 sáng

      Mắc cười quá về cái sự mở rộng này! Hừm….

      Phản hồi
  • 37. Hà Linh  |  Tháng Sáu 20, 2012 lúc 10:34 sáng

    Anh Tiến biết không? đôi khi em nghĩ sao mà ghen tị với các nhà văn nói chung và anh Tiến nói riêng đến thế không biết cơ chứ!
    Em ước kiếp sau bà Mụ thương tình ban cho em khả năng viết văn như anh Tiến, khi đó em sẽ viết say sưa thật nhiều cho bạn đọc cứ đọc đi đọc lại, suy tưởng, trầm ngâm…tưởng tượng bay bổng trên cái tác phẩm của mình…rồi nhà văn ngồi cười mủm mỉm, tủm tỉm…hừm..tức lắm rồi đó khe khe khe( tức là tức k biết viết văn ấy nhé, chứ k tức anh Tiến đâu)..

    Phản hồi
    • 38. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 20, 2012 lúc 10:46 sáng

      Văn là nghiệp thôi HL ơi. Nó như sự mặc định của tạo hóa với từng phận người thôi. Đổi được thì đổi “nghiệp” cho HL luôn. Khekhe….
      À, từ giờ anh Tiến áp dụng việc kiểm soát phản hồi để đảm bảo cái blog này chỉ là một cái thư viện riêng với tiêu chí là giao lưu vui vẻ về văn nghệ văn gừng thôi.

      Phản hồi
      • 39. Hà Linh  |  Tháng Sáu 20, 2012 lúc 10:49 sáng

        Em và bạn em bảo này chứ: chừ mà cho mình viết tiểu thuyết có khi viết mãi mãi luôn vì chẳng biết thé nào mà kết thúc cả….
        nhưng phải nói là em rất thích công việc sáng tạo của nhà văn, hôm rồi em đọc được một bài viết khá hay về nghề viết, để lúc rảnh thì em dịch cho anh Tiến đọc…

        Phản hồi
  • 41. Lê phương Dung  |  Tháng Sáu 20, 2012 lúc 2:03 chiều

    Nhân ngày BCCMVN 21/6/2012 xin chúc NV,NB Phạm Ngọc Tiến cùng gia đình ông những điều tốt đẹp an lành may mắn trong hạnh phúc bình yên.
    Xin chúc cho NV tiếp tục thành công và phát triển trong sự nghiệp văn chương cũng như trong công việc biên tập các kịch bản có nội dung chất lượng cao,được đông đảo công chúng đón nhận như trong thời gian vừa qua.
    Kính chúc!

    Phản hồi
    • 42. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 20, 2012 lúc 3:17 chiều

      Cũng xin chúc Nhà báo Lê Phương Dung và các đồng nghiệp nhân ngày 21/6 này. Sức khỏe và niềm vui. Trân trọng cảm ơn.

      Phản hồi
  • 43. Vân Anh  |  Tháng Sáu 20, 2012 lúc 10:22 chiều

    Chả hiểu làm sao mà loay hoay mấy ngày rồi mới vào được Blog anh Tiến, lại trúng bài này. Hu hu, em lạy bác, em mặt thì già nhưng còn “non” tay chẳng dám còm như chị Zoe đâu, huhu!

    Phản hồi
    • 44. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Sáu 20, 2012 lúc 10:30 chiều

      Trèo được vào nhà tui trúng bài này là bõ công rồi con non với già cái gì nữa. Khekhe….

      Phản hồi
  • 45. thanhuong  |  Tháng Sáu 20, 2012 lúc 11:49 chiều

    Nhân ngày Nhà báo VN Chúc tất cả anh, chị nhà báo ở đây vui vẻ, mạnh khoẻ. Chúc Anh Tiến viết nhiều cho tụi em đọc với nhe…100% zô..ô..o

    Phản hồi
  • 47. trunghongnhung  |  Tháng Sáu 21, 2012 lúc 10:00 sáng

    Có bộ lòng lon
    Nhờ người mặt Non
    Chạy non ton
    Đi kiếm rượu ngon
    Với rau thon
    Cùng mắm ton
    Khè .. khè .. ngon … ngon

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Sáu 2012
H B T N S B C
« Th5   Th7 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: