Cha, con và….(truyện ngắn mini)

Tháng Bảy 1, 2012 at 11:31 sáng 77 comments

(Cái truyện này khó có thể gọi là mini được nhưng thôi cứ cho nó vào vệt truyện này để không bị ngắt quãng chỉ tiêu mỗi tuần viết một truyện ngắn mini luyện bút.)

Mai là sinh nhật tôi. Ngồi, định viết cái truyện ngắn mini chủ nhật như thường lệ. Có nhiều chuyện để viết nhưng tự nhiên tôi nghĩ đến cha. Cha tôi có lẽ là một số phận kỳ lạ nhất trong tất cả những người ở cuộc đời này tôi đã gặp. Ông mất năm 1995, đã được 17 năm.

Chím lồng

Cha tôi sinh năm 1920, trong tờ khai sinh của tôi ông đề ở mục nghề nghiệp là buôn hàng chuyến. Rất nhiều năm sau này tôi thực sự không biết nghề của ông vào những tháng năm tuổi trẻ là nghề gì. Chưa bao giờ ông nói một tiếng về những ngày ấy. Họ hàng bảo ông học trường Bưởi rồi theo cách mạng, làm ngành công an sau bỏ tất tần tật về làm người tự do. Còn mẹ tôi bảo nghề của bố mày là uống rượu. Rượu và rong chơi hiểu không, cả đời tao khốn khổ khốn nạn vì bố mày.

Tôi không mấy quan trọng những chuyện đó. Khi tôi mới sinh ra năm 1956 nghe nói nhà tôi vẫn ở diện khá giả có nhà mặt phố, có vườn tược ruộng đất ở quê, tôi có vú em bế ẵm hàng ngày. Nhưng khi lớn lên bắt đầu biết nhận thức thì tôi chưa chứng kiến được ai trong số những người quen biết lại ở vào hoàn cảnh oái ăm như nhà tôi. Một căn nhà lá ở ngoài bờ sông. Và bố tôi làm một nghề bần cùng có thể nói độc nhất vô nhị ở thành phố. Nghề đánh xe bò kéo.

Ký ức tuổi thơ tôi với cha không phải ở cái nghề oái ăm kia mà là những cuộc rượu triền miên của ông với bạn bè. Nếu ngắt ra hơn 4 năm sơ tán ở quê ngoại thì phần còn lại của thời gian đến khi tôi đi bộ đội ký ức của tôi chính là những cuộc rượu đó. Bạn bè ông đa phần đều cùng trang lứa, trong đó có người em ruột sau này là Tổng biên tập một tờ báo. Những người kia đều có chức phận hẳn hoi. Tôi biết vài người trong số đó làm lớn. Họ có cách ăn mặc giống nhau. Hè là sooc ka ki vàng, áo trắng cộc tay. Đông là complet nghiêm chỉnh. Có điều lạ là trong câu chuyện rượu, họ nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ pha trộn giữa tiếng Pháp và tiếng Việt. Đa phần là những tranh luận nảy lửa về thời cuộc, kế đó là những bàn luận văn chương không kém phần rôm rả. Tôi biết uống rượu sớm là nhờ ở những cuộc rượu này.

Tôi là con bà hai. Cha tôi có với người vợ cả 3 chị con gái. Các chị đều hơn tuổi tôi. Mẹ tôi chồng chết, có một chị con gái gửi ở quê cho bà ngoại tôi nuôi. Mẹ tôi đi buôn chuyến ở thành phố. Trong kháng chiến nhờ những chuyến hàng chuyển vào vùng tự do mà gặp cha tôi. Hai người cặp kè với nhau nhiều năm đến khi hòa bình lập lại thì chính thức ở với nhau và sinh ra tôi cùng 2 em trai cách tôi vài tuổi. Tổng cộng cha tôi có 6 người con, nếp tẻ bằng nhau. Thường thì cha tôi thường trực ở với mẹ tôi nhưng thi thoảng vẫn tua về với vợ cả cho đến năm 1973 ông bị tai biến não thì những chuyến tua chấm dứt hẳn.

Ký ức tôi chỉ lờ mờ nhớ đến cha bằng hình ảnh ở chỗ nào ông cũng kè kè tập báo, tạp chí và những quyển sách dày cộp tiếng nước ngoài. Và rõ nhất là những lần cha tôi say rượu. Rõ nhất là vì hầu như ngày nào ông cũng say. Nghề xe bò kéo tuy bần cùng nhưng lại kiếm ra tiền. Ông thuê một người làm rẽ chia tiền mỗi ngày và thi thoảng có ngồi càng xe trực tiếp. Những lần như thế ông hay tha tôi đi cùng, cho tôi ăn những món ngon nhớ đến tận bây giờ. Những quán ăn, quán cà phê sau này tôi biết đều là sản phẩm của những lần cha tôi đãi đằng. Cha tôi chỉ cho tôi khám phá thế giới theo cách của mình. Tuyệt nhiên không bao giờ ông dạy bảo tôi phải như thế này, phải như thế nọ. Ông chỉ ép tôi đọc sách. Thượng vàng hạ cám có cuốn gì là ông nhồi nhét cho tôi. Thói quen này đến bây giờ tôi cũng truyền lại cho con cái. Trên dưới mười tuổi tôi đã ghiền gần hết văn học sử ta, tàu và những cuốn tiểu thuyết phương tây cổ điển. Cả những cuốn sách cấm của dòng Tự lực văn đoàn. Dĩ nhiên thằng choai mới mười một, mười hai là tôi bấy giờ đã biết mơ màng đến những mối tình trai gái trong các cuốn sách thời đấy. Có lẽ đây là vốn liếng cha cho tôi để trở thành nhà văn sau này.

Nói về say. Cha tôi buổi chiều ngồi uống rất nhiều. Có bạn hay không có bạn cũng vậy. Dạo còn bé tí tôi luôn thắc mắc cha tôi tại sao cứ rượu say khướt lại ra cửa nhà chửi và sau đó xuống đồn công an ngủ. Sau thì biết những lần say bết bát ông chửi không thiếu thứ gì từ đoàn thể đến những yếu nhân. Và công an đến nhà bắt ông xuống đồn sáng hôm sau mới thả. Chuyện này lặp đi lặp lại đến mức tôi quen thân với cả chú công an hộ tịch được giao nhiệm vụ dong ông đi ở những lần như thế. Tôi còn nhớ chú tên là Điển. Có lần khi cha tôi còn chưa kịp uống thì chú Điển đã đến nhà. Cha tôi bảo đến sớm thế, đã có gì đâu. Chú kia cười khà khà bảo đằng nào chả thế, hôm nay tôi trực sẵn ở đây để đưa anh đi cho tiện. Rồi chính chú hộ khẩu đó ngồi uống cùng với cha tôi. Tàn bữa hai người lại dắt nhau xuống đồn. Lần ấy tôi nhớ cha tôi còn chưa kịp chửi câu nào. Hóa ra chú Điển say hơn dẫn cha tôi theo phản xạ có thường ngày. Về chuyện này mẹ tôi bảo cũng là bắt bớ nhưng bố mày xuống đồn ngủ tỉnh rượu thì về. Cái đám bắt toàn quen bố mày ngày trước. Hóa ra cha tôi bất mãn gì đó nên cứ say là chửi tuốt. Người ta không nỡ xử nặng. Tội ấy kể cả bây giờ cũng rũ tù. Điểm này tôi thua ông đứt đuôi con nòng nọc. Cấm có bao giờ dám mở miệng trước những điều ngang trái.

Tôi đi bộ đội đến năm 1976 thì xuất ngũ. Bấy giờ cha tôi đã bị tai biến liệt nửa người được mấy năm. Cảnh nhà lúc về thê thảm vô cùng. Vẫn căn nhà lá dạo trước. Cha thì ốm. Mẹ tôi chạy chợ chỉ đủ chi tiêu. Tôi thuộc diện chính sách được đi nước ngoài lao động nhưng nhìn cảnh nhà như thế không đành dứt áo ra đi. Tiếng là liệt nhưng cha tôi là người giỏi võ, ông tập luyện hàng ngày nên vẫn đi lại được chỉ tập tễnh và phát âm ngọng. Tôi ngừng mọi dự định, lao vào đi làm nuôi thân trước mắt để tính kế lâu dài. Cha tôi giờ không còn kiêu dũng như xưa nữa, trí óc không bằng trước nên ông bỏ thói quen đọc và có vẻ như ông cũng không còn đủ sức để uống rượu say chửi đổng nữa. Ông có vẻ xa xót cho hoàn cảnh lập thân của tôi bấy giờ. Nhớ trước khi tôi đi bộ đội, ông bắt tôi xòe ngửa hai bàn tay ra rồi bảo:

-Đời cha lận đận không có của cải gì. Có thể con sẽ oán trách cha nhưng con phải hiểu rằng. Hai bàn tay trắng này, đó mới là thứ tài sản lớn nhất. Cha chỉ có thể cho con được điều đó.

Lúc ấy tôi đã không hiểu và có trách móc cha tôi thật. Làm sao được khi tôi còn quá trẻ. Cuộc sống quân ngũ dạy cho tôi nhiều điều và khi trở về vào những lúc tuyệt vọng nhất tôi lại ngửa bàn tay mình. Trắng trơn. Và tôi ngẫm nghĩ. Phải tự mình vươn lên thôi. Tôi làm đủ nghề, vừa đi làm vừa học. Cho đến một ngày tôi xây được ngôi nhà trên nền đất cũ rồi lấy vợ rồi trở thành nhà văn. Trong suốt thời gian này, cha tôi tuy tàn phế nhưng ông không chấp nhận số phận. Cứ sáng ra ông đi đến nhà bưu điện thành phố xếp hàng mua báo. Ngày đó báo có rất ít tờ như bây giờ. Ông xếp hàng nhiều lần và mang tập báo đi bán rong. Tôi đã ứa nước mắt nhìn theo ông tập tễnh trên hè phố bán từng tờ báo kiếm ít tiền lời. Bảo thì ông cười cha tự kiếm ăn được, đừng lo, không nhục nhã cái nghề này đâu. Không có nghề nào nhục con ạ. Chỉ hèn mới nhục. Tiền kiếm được từ việc lao động này ông cũng chỉ dùng vào việc uống rượu. Nhiều lần thằng trai lừng lững như tôi, cả ông chú tổng biên tập cũng phải uống chạc cha tôi cút rượu từ những đồng bạc của những bước đi tập tễnh. Không ít lần tôi nhòa mắt bất lực nhìn cha tôi sau mỗi chuyến đi về móc ra từ túi những đồng bạc lẻ vuốt thẳng và xếp chúng lại. Ngày đó là quãng thời gian khốn khó vô cùng, tôi làm cật lực cũng chỉ đủ nuôi thân. Cứ như vậy, cha tôi khó nhọc và hồn nhiên sống. Đâu như vài ba lần tai biến nữa thì ông liệt hẳn. Năm 1995 cha tôi không gượng dậy nổi. Lúc đó ông 75 tuổi. Những ngày cuối đời ông nằm một chỗ, ăn uống không vào, cơ thể cứ thế đùn ra mọi thứ. Được một tuần thì cha tôi chỉ còn bộ gọng tươi. Những ngày này đột nhiên ông nói như người thường không còn ngọng nghịu. Rành rẽ mọi điều. Bình luận người này người khác trong nhà rất chính xác, nói nhiều điều về quá khứ. Ông bảo tôi đưa cuốn tiểu thuyết mới in cho ông. Cha tôi lật xem rất kỹ cái bìa có đề tên tôi rồi gật đầu. Tôi biết ông hài lòng. Dạo in cuốn truyện ngắn đầu tay mấy năm trước, lúc tôi đưa cho ông xem, cha tôi đã bật khóc.

Lại nói lúc cha tôi cầm cuốn tiểu thuyết, ông bảo tôi vậy là cha yên tâm. Con hãy nhìn cuộc đời cha mà tránh mọi sai lầm. Giờ thì tôi biết ông từng có một thời oanh liệt nhưng chỉ vì cú lấy vợ hai cộng thêm những rắc rối thời cuộc xảy đến với gia đình dạo cải cách nên ông đã rũ áo rời bỏ tất cả ra bờ sông dựng nhà, làm cái nghề chẳng giống ai kia.

Hôm cha tôi ra đi, tôi có buổi họp ở báo Văn Nghệ nên  về nhà quá trưa, thấy mắt cha tôi sáng rực. Ông bảo với tôi, lúc này tự nhiên ông thay đổi xưng hô, tôi hỏng mất rồi anh Tiến ạ. Tôi nói thôi cha ơi, con nghĩ số phận là như thế không thể cưỡng. Ông bảo đúng. Tôi coi như xong, anh nhớ cho tôi về quê nằm, đừng đưa tôi đi hoàn vũ. Tôi hỏi tiếp cha có điều gì hận cuộc đời này không? Là lúc đó tôi nghĩ đến những cơn say triền miên của ông dạo tôi còn nhỏ. Cha tôi nói không. Không hận gì cả. Vậy cha có tiếc gì không? Ông nghĩ một lát rồi bảo, không, không hề tiếc. Vậy bây giờ cha còn thèm gì nữa không? Ông gật đầu rồi nói rành rọt. Cho tôi ngồi dậy. Tôi gọi em trai giúp sức dựng ông ngồi dựa vào tường. Ông nói như ra lệnh. Rót cho tôi chén rượu! Tôi tròn mắt vì lâu nay ông không còn đủ sức uống. Hai anh em tôi nhìn nhau như hội ý rồi tôi đi rót một chén tống. Là cái chén kiểu quả hồng ngày trước. Cha tôi nhẩn nha từng ngụm nhỏ đầy tận hưởng. Mãi rồi cũng hết chén rượu. Châm cho tôi điếu thuốc! Tôi lật bật châm giữ cho cha hút hết điếu thuốc ba số. Vuốt tóc cho tôi! Tôi và cậu em làm theo như một cái máy. Ông bảo tôi say mất rồi, rượu nặng quá, thuốc cũng thế nhưng thích. Vuốt tóc xong cha tôi không nói thêm câu nào nữa, đầu ngật xuống vì say chỉ ra hiệu cho nằm. Ông nhắm mắt thiếp đi ngay. Tôi cũng nằm ở cái võng kế bên. Đang ngủ chợt tôi thấy một lằn khói bốc lên bay vụt ra ngoài cửa. Tôi choàng tỉnh liếc sang. Cha tôi đang ngáp ngáp. Tôi vội chụp tay vào mặt ông để vuốt mắt. Cha tôi đã ra đi trong một cơn say. Ông đã sống một cuộc đời chẳng giống ai đầy khốn khó. Nhưng tôi biết ông ra đi không hề vướng bận.

Mai là sinh nhật tuổi 57 của tôi. Tôi đang dần trở thành một ông già. Viết đến dòng này tôi xòe hai bàn tay mình ra. Ngửa hai bàn tay trắng. Phải đến tận lúc này tôi mới biết những gì cha cho tôi lớn biết chừng nào. Dẫu không bằng ai, tôi vẫn có nhiều thứ nhưng có một thứ tôi hiểu mình hèn kém chẳng bao giờ có được như cha. Ấy là sự dám sống theo cách của mình và chẳng thèm phiền lụy, sợ sệt ai.

Tự nhiên tôi thấy thèm muốn và ước ao được chết trong một cơn say như cha tôi./.

 

Hà Nội ngày 1/7/2012

PNT

 

 

Advertisements

Entry filed under: Truyện ngắn mini.

Đàn trời (kịch bản phần 4: tập 19-26) Đàn Trời (Kịch bản phần 5: tập 25- 30)

77 phản hồi Add your own

  • 1. Hà Nội Phố  |  Tháng Bảy 1, 2012 lúc 12:34 chiều

    Chuyện hay quá ! chúc mừng sinh nhật anh 57 tuổi, bao giờ thì 67,77,87…97……107……….và lại muốn làm thơ !

    Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 1, 2012 lúc 2:03 chiều

      Sống già thế thì có làm cả tấn thơ cũng không bù đắp nổi đâu HNP ơi.

      Phản hồi
  • 3. Vân Anh  |  Tháng Bảy 1, 2012 lúc 1:05 chiều

    Đọc cái “tự truyện mini” của anh Tiến mà thấy bùi ngùi. Bùi ngùi với những thân phận như của ông cụ nhà anh. Cái ảnh minh họa “cim lồng” của anh thật ý nghĩa. Nhưng anh Tiến đúng là có quyền tự hào vì cụ đã cho anh một nhân cách sống, cụ đã đặt cho anh những viên gạch nền móng để trở thành nhà văn, đó là vốn hiểu biết cuộc sống thông qua những trang sách và một trái tim nhạy cảm. Một điều an ủi cho cụ là cuối đời, cụ nhìn thấy những cuốn sách của anh, thấy anh trưởng thành, ước mơ cả đời của cụ đã và đang được anh thực hiện…

    Thật bùi ngùi khi anh Tiến nói đến cái ước ao được chết trong cơn say, để được hồn nhiên, không bận tâm đến mọi thứ ngang trái trên đời…

    Chúc mừng sinh nhật anh Tiến, chúc nhà văn có thêm những trang sách hay cho đời.

    Tiện thể, cho Vân Anh được “quảng cáo” cuốn “Ông ngoại hay cười” của Đỗ Phấn- họa sĩ, nhà báo, nhà văn, nhà … bạn của anh Tiến, người hay vẽ tranh minh họa cho các tác phẩm của anh Tiến. Tình cờ sáng nay đi hiệu sách, mua được cuốn này và về nhà đọc vội vã. Đó là một cuốn “tản văn thời hiện đại”, thấp thoáng đâu đó là bóng hình của chính ta trong cuộc sống hiện tại nhộn nhạo, là sự hoài cổ về một ngày xưa chưa xa lắm… Vân Anh rất thích mấy mẩu như “Người thành thị”, “Hoa nhựa”…

    Phản hồi
  • 4. Vân Anh  |  Tháng Bảy 1, 2012 lúc 1:11 chiều

    Cho Vân Anh được nói thêm, cái tên “Cha, con, và…” của anh làm gợi nhớ đến Kinh Thánh và đó là tên 1 tác phẩm của Nguyễn Khải. Vâng, cha, con nhưng không có thánh thần nào cả.
    Cám ơn anh Tiến vì bài viết này.

    Phản hồi
    • 5. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 1, 2012 lúc 2:08 chiều

      Vân tinh lắm. Anh nghĩ đến câu đó nên mới đặt tên truyện là như thế. Mình chỉ là những tiện dân khổ hạnh thì cầu mong thánh thần nào. Cũng chẳng hề có thánh thần.
      Nhà anh thực sự là một bi kịch lớn, giờ chưa phải lúc viết. Hy vọng còn khỏe mạnh để được sống đến lúc đó. Cố sống được đủ mươi lần sinh nhật nữa. Khekhe….
      Đỗ Phấn sắp có một tiểu thuyết mới. Tay này viết khỏe và rất đời sống.

      Phản hồi
  • 6. Lana  |  Tháng Bảy 1, 2012 lúc 3:21 chiều

    Anh ơi em đọc hai lần, và còn đọc.
    Không biết comment gì, chỉ biết nói là rất yêu cái chân thực và cái tình trong entry này.
    Cái chi tiết ‘nhìn hai bàn tay’ và ‘dám sống’ gợi nghĩ lắm ạ.

    Phản hồi
    • 7. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 1, 2012 lúc 3:30 chiều

      Cảm ơn Lana. Anh Tiến có sao sống vậy. Có gì viết nấy. Tất nhiên có những điều liên quan đến người khác đến chính thể thì còn phải cân nhắc. Hèn chính ở chỗ này.

      Phản hồi
  • 8. Bảo Hà  |  Tháng Bảy 1, 2012 lúc 4:31 chiều

    Em thường xuyên vào nhà anh Khoai để đọc chùa nhưng lần này không thể im lặng vì xúc động quá .cám ơn những bài viết của anh nó làm cho người ta sống chí tình chí nghĩa hơn nhiều ạ . Chúc mừng sinh nhật anh . Tuổi thân thường Thân lập thân.

    Phản hồi
    • 9. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 1, 2012 lúc 5:12 chiều

      Cảm ơn Bảo Hà. Tuổi nào thì thế hệ bọn tôi cũng phải vất vả lập thân. Nhưng tuổi Thân thì đúng là vô cùng lận đận. Và tuổi này nhắng nhít vô lo. Âu cũng là một cách trời bù.

      Phản hồi
  • 10. Nhà báo Lê phương Dung  |  Tháng Bảy 1, 2012 lúc 5:34 chiều

    Chúc mừng Nhà văn Phạm Ngọc Tiến sinh nhật mùng 2 tháng 7,tôi xin cầu chúc cho Nhà văn luôn gặp mọi điều may mắn tốt đẹp và an lành,hạnh phúc viên mãn mãi mãi,thăng hoa trong cuộc sống gia đình,cùng những người thân yêu của mình!
    Kính chúc.
    Lê Phương Dung.

    Phản hồi
  • 12. CÚN  |  Tháng Bảy 1, 2012 lúc 6:07 chiều

    Sinh nhật mình lại nhớ về cha mẹ, bác Tiến già trước tuổi. Bài viết em đọc thấy rất cảm động. Anh có một người cha thật khí phách.

    Phản hồi
    • 13. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 1, 2012 lúc 8:04 chiều

      Có chi tiết này. Mẹ anh bây giờ lẫn lúc nào nhầm anh Tiến là bố anh thì bà mặt lạnh te. Bà vẫn tức cái tật cả đời chỉ uống rượu của chồng. Khekhe…

      Phản hồi
  • 14. Nguyen Minh Son  |  Tháng Bảy 1, 2012 lúc 7:06 chiều

    Cho em địa chỉ để gửi tặng anh cuốn sách mới của em. Nguyễn Minh Sơn

    Phản hồi
  • 15. Bảo Hà  |  Tháng Bảy 1, 2012 lúc 7:11 chiều

    Từ hồi con gái lớn của anh lấy chông em có đọc cái bài anh viết về con gái khi nhỏ …và gia đình em mỗi khi nói chuyện về anh và những bài anh viết đều gọi anh bằng cái tên “Ông bố tồi nhất thế giới”Những ông tuổi thân yêu con lắm .xã em cũng tuổi thân giống anh đấy ạ .cảm ơn anh đã trả lời còm của em .ngày nào em cũng vào nhà anh đọc.

    PNT: Tôi xin phép lược bớt cái ý dưới của bạn. Thông cảm.

    Phản hồi
  • 16. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 1, 2012 lúc 8:11 chiều

    @Nguyễn Minh Sơn: Em gửi theo địa chỉ cơ quan: Phạm Ngọc Tiến- Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài THVN 906 La Thành, Hà Nội.
    @Bảo Hà: Tuổi Thân ham chơi, ham bay nhảy có hơi thiếu trách nhiệm một tẹo nhưng cũng không đến nỗi nào. Cái nết lớn nhất là rất yêu con.
    @Lê Phương Dung: Thông cảm vì không cho hiện cái comment ấy ở đây. Tôi đã biết thông tin và đã chia buồn với chồng chị ấy. Cảm ơn.

    Phản hồi
  • 17. Nguyễn Việt Hùng  |  Tháng Bảy 1, 2012 lúc 8:54 chiều

    Đợi cả ngày để đón nhận câu chuyện ngày Chúa nhật. Đi xa mấy hôm không gọi nhớ Bố quá. Nợ Bố chai khói mừng thọ nhé. Mỗi ngày ta chỉ một lần say, từ sáng tinh mơ cho tới chiều tà, mỗi ngày ta say một lần thôi. Kính Bố

    Phản hồi
    • 18. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 1, 2012 lúc 8:59 chiều

      Chai ấy đắt quá những củ rưỡi. Hôm trước hùng dũng vào hô mua một cặp lúc trả tiền lè lưỡi phải bớt lại một chai. Ngượng tím mặt. Thôi dẹp. Muốn cuộc sống đủ đầy không gì bằng ăn tiêu dè sẻn. Khekhe….

      Phản hồi
  • 19. thanhuong  |  Tháng Bảy 1, 2012 lúc 11:13 chiều

    Chúc mừng sinh nhật Anh Tiến. Đọc thấy thương Ông quá, nhất là lúc ông đi bán báo…nhà em chẳng có tiền mua báo bố em toàn mượn đọc tờ Nhân dân của ông hàng xóm và nghe đài. Mấy hôm trước không vào blog của Anh được, kỳ ghê. Tối nay nữa là hết ê rô rồi nhưng còn gì hay cứ viết nữa Anh nhé. Chúc Anh khoẻ, vui vẻ, thắng được mấy chầu nhậu ở mùa ê rô này rồi Anh

    Phản hồi
    • 20. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 2, 2012 lúc 1:19 sáng

      Chuyện về nhà mình còn viết cả cuốn tiểu thuyết không hết. Nó là bi kịch của một thời. Sau này sẽ viết hết. Mạng bị chặn đấy mà. Giờ cũng vẫn khó vào.
      Có cá cược gì đâu mà thắng. Đêm nay là hạ màn Euro, thấy nhơ nhớ thanhuong à. Cảm ơn lời chúc sinh nhật nhé.

      Phản hồi
  • 21. Huong  |  Tháng Bảy 2, 2012 lúc 1:43 sáng

    Chúc mừng sinh nhật anh Tiến. Bài viết này rất chân thực, chân thực đến mức làm rướm lệ, anh à.

    Phản hồi
    • 22. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 2, 2012 lúc 2:40 sáng

      Vệt truyện ngắn này mình chọn cách viết lấy tư liệu đời sống của chính bản thân để viết kiểu như tự truyện nên không hề hư cấu. Các chi tiết đều có người kiểm chứng (gia đình, bạn bè). Nhưng cũng rất khó vì nó phải cấu tứ được đúng với loại thể truyện ngắn. Nếu được như Hương nhận xét thì đó là điều đáng mừng. Comment của Hương thực sự là một lời chúc sinh nhật đẹp đẽ. Cảm ơn bạn nhiều lắm.

      Phản hồi
  • 23. Vũ Văn Thắng  |  Tháng Bảy 2, 2012 lúc 5:32 sáng

    Chú Tiến viết tự truyện hay quá. Cháu mong đọc những truyện ngắn của chú cũng vì thế.
    Chúc Chú thêm tuổi mới mạnh khỏe – có sức khỏe mới viết được nhiều chú ạ.
    Cháu mong được đọc nhiều nhiều truyện của chú nữa. hehe

    Phản hồi
    • 24. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 2, 2012 lúc 8:26 sáng

      Giờ thì chả còn mong ước gì hơn là sức khỏe. Cảm ơn Thắng.

      Phản hồi
  • 25. trunghongnhung  |  Tháng Bảy 2, 2012 lúc 9:53 sáng

    Chúc mừng sinh nhật Chú Tiến , chúc Chú bước sang một tuổi mới sức khoẻ và hạnh phúc . Chú có một Người Cha thật là đáng kính .

    Phản hồi
    • 26. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 2, 2012 lúc 10:01 sáng

      Hôm nay thêm một tuổi thấy già hẳn lên. Khekhe….Cảm ơn về lời chúc.

      Phản hồi
  • 27. lan  |  Tháng Bảy 2, 2012 lúc 11:36 sáng

    Truyện hay! Ông cụ nhà tôi sinh năm 1924, trước dạy ở An-be-xa-rô, sau tiếp quản cũng kéo xe bò đi bán trấu rong khắp Hanoi . Thời ấy nó thế, nghĩ lại thêm buồn, những năm cuối 70, đầu 80 hai bố con chiều chiều ra Tạ Hiện vào mấy quán rượu Bà Đồng, quán Ông Mậu móm hay quán Phát Tầu nhâm nhi giải sầu rồi ngất ngưởng, túc tắc đi bộ về. Nay cụ đã thành người thiên cổ ! Đọc truyện của ông xong mà nó cứ ám ảnh tôi mãi !

    Phản hồi
    • 28. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 3, 2012 lúc 9:23 sáng

      Ô, hay quá, mấy cái quán đó tôi cũng ngồi thường xuyên. Quán bà Đồng rượu ngon tụ tập đủ mọi thành phần người. Dạo đó cha tôi nhậu hăng lắm. Còn nhớ dạo bé tí được cụ cho ăn cái món dê tần hoài sơn kỳ tử ở Mỹ Kinh nhớ đến tận bây giờ. Giờ nhiều lúc ngồi uống rượu ngon thương các cụ gặp vận hạn. Ngày đó sao mà khốn khổ thế. Vậy là cụ nhà ông cụ nhà tôi giống nhau. Sướng đoạn đầu sau thì cực quá. Cảm ơn sự ám ảnh của ông.

      Phản hồi
  • 29. trieudoantrang  |  Tháng Bảy 2, 2012 lúc 12:39 chiều

    Chúc mừng sinh nhật anh Tiến. Em chúc anh Tiến luôn khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc. Truyện này anh viết hay quá, thời ấy gây nhiều bi kịch xong có nhiều nhân cách thật đáng quý. Tối qua đến giờ em đọc đi đọc lại, bùi ngùi, nhiều đoạn đọc chữ nhòa đi… Rồi tự dưng em lại nghĩ đến bố em và cách ông đang phản ứng lại những điều ông không hài lòng trong cuộc sống. . .

    Phản hồi
    • 30. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 3, 2012 lúc 9:25 sáng

      Chúng ta bây giờ về nhân cách chỉ đáng bằng một phần lớp cha ông thôi. Nghĩ mà thấy thẹn.

      Phản hồi
  • 31. HùngThoa  |  Tháng Bảy 2, 2012 lúc 12:58 chiều

    Chúc mừng sinh nhật anh, 01/07 là ngày quốc khánh Canada, 02/07 là ngày sinh nhật anh, dể nhớ thật.
    Qua truyện nầy em mới hiểu hơn cuộc sống ngoài bắc những năm tháng ấy, cám ơn anh thật nhiều, viết đều anh nhé.

    Phản hồi
    • 32. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 3, 2012 lúc 9:30 sáng

      Hôm qua anh Tiến uống say quá. Giờ mới tỉnh được. Về cuộc sống của ngày ấy cơ cực vô cùng nhưng con người ngày ấy sống tử tế hơn bây giờ nhiều. Bây giờ kinh tế khá giả nhưng nhân cách con người tận cùng thê thảm. Viết là công việc mà, anh còn rất nhiều điều để viết.

      Phản hồi
  • 33. Vũ Văn Thắng  |  Tháng Bảy 2, 2012 lúc 4:13 chiều

    Hnay SN chú Tiến có tổ chức nhậu nhẹt j ko?
    Cháu mong chú Tiến viết thêm nhiều tác phẩm như truyện Đợi mặt trời ý.Các cháu nhà e chúng nó thích đọc lắm truyện đó của chú lắm. 😀

    Phản hồi
    • 34. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 3, 2012 lúc 9:35 sáng

      Nhắc cái Đợi mặt trời mới nhớ. Vừa tái bản lần thứ 10 thì phải. Chưa lấy nhuận bút, đang hết xiền may quá. Hôm nào Thắng đến lấy một cuốn mình ký tặng bọn nhóc nhé. Khekhe….Sinh nhật không uống không được. Tẩn từ trưa qua bất tỉnh đến tận bây giờ.

      Phản hồi
      • 35. Vũ Văn Thắng  |  Tháng Bảy 3, 2012 lúc 3:18 chiều

        Vâng,cháu cám ơn chú trước nhé. hehe.Nhà cháu ở Lĩnh Nam cũng gần nhà chú mà. Mấy hôm nữa cháu mời chú đi làm vài vại bia cho mát. hehe

        Phản hồi
  • 36. thanhuong  |  Tháng Bảy 2, 2012 lúc 11:41 chiều

    Cứ cười khe khe thoải mái thì già sao được, tửu ít thôi, sắc nhiều là…mặt non ngay ấy mà hihi. Hôm nào em biếu Anh một chai hàng hiếm nhé

    Phản hồi
    • 37. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 3, 2012 lúc 9:39 sáng

      Ừ, dạo này nhuận sắc vì tập luyện nhiều và ít uống rượu. Ai cũng bảo béo và trẻ ra. Có lẽ tại mình vô tư thôi. Chả ham hố gì nên sống cũng nhẹ nhõm.
      Cái chai hàng hiếm….sao mà hấp dẫn thế. Cho nhanh kẻo cứ ngồi ngóng và đoán là chai gì chắc hao mòn tuổi xuân đấy. Anh Tiến cảm ơn thanhuong.

      Phản hồi
  • 38. mạnh hùng  |  Tháng Bảy 3, 2012 lúc 10:19 sáng

    chúc mừng sinh nhật tiến nhé , khi gap tiến tại sài gòn ở quán ăn nhà mình, mình đã cảm nhận sự rắn rỏi và từng trải của tiến , qua bài viết trên mình hiểu thêm sự hun đúc nên nhà văn PHẠM NGỌC TIẾN hôm nay có đầy mồ hôi và nước mắt . chính vì vậy những tác phẩm chính luận của tiến nó cứ xồng xộc chạy thẳng vào trái tim người đọc .. ứa máu .
    chúc tiến và gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc
    .

    Phản hồi
  • 40. phuong  |  Tháng Bảy 3, 2012 lúc 3:25 chiều

    qua hay

    Phản hồi
  • 41. Hà Nội Phố  |  Tháng Bảy 3, 2012 lúc 8:07 chiều

    CHA, CON VÀ…

    Cha sinh con ngày này trong hơi rượu
    Dặm trường chinh gặp chuyến đò ngang
    Yêu chỉ bởi thuyền đời cập bến
    Nặng chở đa đoan sớm tối đi về
    Rồi vứt bỏ, đưa con về cuối bãi
    Cha say cơn lạc vỡ hồn trần
    Trôi miên man chẳng vọng bến hay ghềnh
    Trằm say mộng đêm thinh không mộng
    Rồi con lớn theo cha kiếm sống
    Đời lắc lư những chuyến xe bò
    Truồi qua hận, qua buồn, qua trang sách
    Qua những cơn say những ngày đánh giặc
    Vùi bạn đất sâu sau một chớp lòe
    Giặc chạy rồi ai được mất ai hay ?
    Hai bàn tay xòe trắng hay bàn tay
    Nhà mái dột lần hồi buôn vã
    Đã có lúc con muốn buông tất cả
    Để lại em thơ mẹ héo cha già
    Nhưng trang sách của đời cha níu lại
    Dìu con đi qua những tháng ngày
    Giờ con hiểu trang sách hai bàn tay
    Sống trên đời nghĩa làm nên quân tử
    Không quì gối không xin được sống
    Chí hân hoan khà kiếp phù du
    Ngày cha đi qua cửa ngàn thu
    Con có được quyển sách đời cha dạy
    Con sẽ viết những điều còn dang dở
    Con sẽ đi nốt dặm đường trần
    Đường rộng dài con nắm những bàn tay
    Của bao bạn hiền gõ cửa hôm nay
    Để cha cười trên thiên thu giới !

    HNP 2.7.12

    Phản hồi
    • 42. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 3, 2012 lúc 9:21 chiều

      Hà Nội Phố công phu quá. Ngày xưa mình có một mối tình ở Nam Bộ khi chia tay mình đã viết một bài thơ có câu thế này:
      Anh sẽ sống như ngày xưa đã sống
      Sống vì đời với bao nỗi khát khao
      Sống cho mình như một giấc chiêm bao
      Dẫu biết hết vẫn còn thêm bước nữa….
      Cảm ơn tấm tình của bạn. Rất cảm ơn.

      Phản hồi
      • 43. Hà Nội Phố  |  Tháng Bảy 3, 2012 lúc 10:48 chiều

        Mình cứ làm ra thơ mà đọc đỡ phải đi mua bác nhể, dạo này kinh tế khó khăn doanh nghiệp giải thể nhiều lắm !

        Phản hồi
        • 44. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 3, 2012 lúc 11:02 chiều

          Cái món thơ thẩn này xương xẩu lắm. Tớ chả dại. Khekhe….

          Phản hồi
  • 45. Tran  |  Tháng Bảy 3, 2012 lúc 11:39 chiều

    Truyện của chú cảm động quá, cháu đọc mà rơi cả nước mắt. Chúc chú luôn khỏe để tiếp tục sáng tác những tác phẩm thật hay cho đời.

    Phản hồi
    • 46. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 3, 2012 lúc 11:47 chiều

      Cảm ơn Tran nhé. Cũng chỉ là chút bộc bạch chuyện nhà thôi mà.

      Phản hồi
  • 47. Vũ Văn Thắng  |  Tháng Bảy 4, 2012 lúc 12:09 sáng

    Chú Tiến thức khuya thế? Chuẩn bị ra tác phẩm mới hả chú :D. Chiều mai chú có rảnh ko cháu đến chú chơi rồi chú cháu mình đi làm vại bia cho mát.hehe

    Phản hồi
    • 48. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 4, 2012 lúc 12:22 sáng

      Chú làm việc về đêm là chính. Quen rồi. Có hôm thức viết đến sáng luôn. Mai chú ở nhà, đến lúc nào cũng được.

      Phản hồi
  • 49. Vũ Văn Thắng  |  Tháng Bảy 4, 2012 lúc 12:28 sáng

    Trời, Chú thức khuya suốt thế bác gái k phạt j hả :D.
    Chú cho cháu địa chỉ cụ thể để mai cháu biết đường đến nhé.hehe.

    Phản hồi
    • 50. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 4, 2012 lúc 9:35 sáng

      Thắng đến chơi thôi nhé, chú Tiến không đi uống bia đâu. Nhà ở ngõ 533 Tam Trinh.

      Phản hồi
  • 51. Thang  |  Tháng Bảy 4, 2012 lúc 10:39 sáng

    Chúc mừng sinh nhật muộn bác Tiến nhé.
    Bài viết của bác thật lắng đọng.
    Gần đây mới mò đọc được: Chuyên kể năm 2000,Đêm giữa ban ngày v.v…
    Hy vọng có được cái nhìn toàn cảnh hơn về cuộc sống, về lịch sử bị che đậy. Không thì cả đời giống con cừu bị bịt mắt.
    Cảm ơn bác và chúc bác khỏe.

    Phản hồi
    • 52. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 4, 2012 lúc 7:12 chiều

      Chuyện kể năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn. Đêm giữa ban ngày của Vũ Thư Hiên. Những cuốn đó cũng đã rất cũ rồi. Để có cái nhìn toàn cảnh thì ở thời đại công nghệ bây giờ điều đó không hề khó.
      Cảm ơn lời chúc mừng sinh nhật muộn. Khekhe….

      Phản hồi
  • 53. Lê Bình Nguyên  |  Tháng Bảy 5, 2012 lúc 5:34 sáng

    Tui có đọc ” Quần đảo ngục tù” , ” Thép đen”, ” Chuyện kể năm 2000″ , Vũ Thư Hiên và cả ” 300 ngày khác” của anh Khoai Lang…( toàn chuyện nhà tù). Thích nhất vẫn là CKN2000 của bác Bùi Ngọc Tấn .Bác Tấn đã bỏ qua tất cả đau khổ và hận thù để viết 1 tác phẩm đầy tình người .
    “Rừng xưa xanh lá” , ” Biển và chim bói cá” của bác Tấn tui cũng rất thích .
    Bác Tấn cùng tuổi cha tôi , đọc bác Tấn đôi khi cứ như gặp lại hình bóng cha và các chú bác bạn bè của cha trong đó.

    Phản hồi
    • 54. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 5, 2012 lúc 6:35 sáng

      Còn nhớ dạo nhà văn Bùi Ngọc Tấn tặng tôi bộ tiểu thuyết Chuyện kể năm 2000, đúng vào dịp đại hội nhà văn VN ở hội trường Ba Đình. Lúc này sách đã bị cấm. Phải tặng giấu diếm. Nhìn bác lén đưa cho tôi bộ sách như đưa hàng cấm thấy xót xa. Nhưng biết làm sao được.
      Bùi Ngọc Tấn sống cũng như viết chân thành và đầy bản lĩnh. Văn chương của ông không có thù hận và ngập tràn tình người.

      Phản hồi
  • 55. Vũ Xuân Tửu  |  Tháng Bảy 5, 2012 lúc 9:31 sáng

    – PNT viết câu chuyện về ông cụ thân sinh rất cảm động và ấn tượng.
    – Chúc mừng sinh nhật muộn, thông cảm, vì mấy hôm nay, mạng bị chặn dữ quá, sáng nay mới vào được blog PNT.
    – Xem phim Đàn Trời, đến tập 30, thấy cô Kiều Thanh đóng vai Nhẫn rất khá, nhất là sự phân thân giữa giám đốc đài và chủ tịch tỉnh.
    – Hôm qua, tôi cũng nói chuyện điện thoại với bác Bùi Ngọc Tấn, nhân trang mạng của bác Trần Nhương đăng bài phỏng vấn, từ năm 2001. Cô Phạm Tường Vân đặt câu hỏi cũng rất hay.
    Vũ Xuân Tửu

    Phản hồi
  • 56. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 5, 2012 lúc 1:13 chiều

    Tôi viết chơi chơi ấy mà. Là tự truyện để nhớ thôi.

    Phản hồi
  • 57. Vũ Văn Thắng  |  Tháng Bảy 5, 2012 lúc 4:25 chiều

    Chú Tiến ơi, hqua cháu làm về mệt quá k đến nhà chú được.Vừa cháu mới qua nhà chú mà vợ chú bảo chú đi chưa về.@@

    Phản hồi
  • 58. Vũ Văn Thắng  |  Tháng Bảy 5, 2012 lúc 5:00 chiều

    Chú đi công việc thế bao giờ mới về hả chú? Thảo nào cháu bảo tối cháu đến mà bác gái bảo tối chưa chắc đã về >”< .

    Phản hồi
  • 60. JAS  |  Tháng Bảy 11, 2012 lúc 4:05 chiều

    Đọc bài này của anh xúc động, tâm trạng lắm anh Tiến ạ.
    Bây giờ mới biết, mùa sau sẽ chúc mừng đúng ngày.
    Mong anh luôn vui, sức khỏe và viết khỏe.

    Phản hồi
  • 62. Nguyễn Việt Hùng  |  Tháng Bảy 11, 2012 lúc 4:46 chiều

    Con Gì Thế?
    Trên băng ghế người thanh niên đọc báo
    Cạnh cha già dưới bóng mát cây xanh
    Chú sẻ con bay đến hót trên cành
    Cha liền hỏi đó là con gì thế ?

    Con vội đáp “ấy là con chim sẻ”
    Nhìn chú chim, cha lại hỏi người con
    Nén bực mình, âm giọng khó chịu hơn
    “Tôi đã bảo với cha là chim sẻ !”

    Nghe tiếng động, chim bay cao thật lẹ
    Hướng theo chim, tay che mắt nhìn xa
    Giọng trầm trầm cha lại hỏi lần ba
    Cũng như trước “đó là con gì thế ?”

    “Con chim sẻ, Cha à, con chim sẻ !”
    Nhìn cha già, với đôi mắt đứng tròng
    Và tuông ra những bực bội trong lòng
    Dằn từng chữ, hét to “con…chim…sẻ”

    Cha lại hỏi lần thứ tư “gì thế ?”
    Con hét lên nghe lớn tiếng nặng lời
    “Ông đang làm gì vậy? hả Ông ơi !”
    “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi nhé !”

    “Là chim sẻ, đó là con chim sẻ”
    “Có biết không ? sao cứ muốn hỏi hoài ?”
    Cha đứng lên ra dấu chờ chút thôi !
    Rồi cất bước. Con hỏi: “đi đâu thế ?”

    Vào nhà lấy đem ra trang nhật ký
    Trao vào tay, bảo đọc lớn nghe con !
    Nghe lời cha, cất giọng đọc trầm buồn
    Từng câu chữ từng cảm thương vời vợi !

    “Vài ngày nữa con trai đầy ba tuổi
    Hai cha con ngồi ghế đá công viên
    Một chú chim đang nhảy nhót cạnh bên
    Con lên tiếng hỏi tôi “con gì thế ?”

    Nghe con hỏi, tôi trả lời “chim sẻ”
    Hăm mốt lần, con vẫn hỏi một câu
    Hăm mốt lần, “là chim sẻ” giống nhau
    Tôi ôm nó mỗi lần nghe con hỏi

    Cứ như thế, bên trả lời bên hỏi
    Cứ lập đi lập lại mãi không ngừng
    Niềm yêu thương thay vì phải nổi khùng
    Với đứa bé đầy vô tư tuổi nhỏ. ”

    Tình phụ tử vẫn cao như thế đó !
    Mới biết đời nước mắt vẫn chảy xuôi
    Trả cho cha, cao lắm bốn lần thôi
    Lòng hậm hực, đã buông lời bất mãn

    Công nuôi dưỡng, cha cho con vô hạn
    Hăm mốt lần, lòng tràn ngập thương yêu
    Cho thì nhiều, khi nhận chẳng bao nhiêu !
    Cũng vui vẻ ! Ôi lòng cha cao quý !

    Vòng tay siết, ôm cha mắt ngấn lệ
    Đôi môi này xin gửi một nụ hôn
    Trong thâm tâm lòng cảm xúc vô vàn
    Nay đã hiểu lòng cha như núi Thái.

    Con xin nguyện nhớ ơn cha mãi mãi !

    Phản hồi
    • 63. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 11, 2012 lúc 5:44 chiều

      Cái gì thế này hả? Thơ ca…Chẳng biết là của ai. Của ai thì cũng quá công phu.

      Phản hồi
      • 64. Nguyễn Việt Hùng  |  Tháng Bảy 11, 2012 lúc 6:02 chiều

        Sưu tầm, quên con không cho vào,

        Phản hồi
  • 66. Du Quoc  |  Tháng Bảy 21, 2012 lúc 9:34 chiều

    Anh Tien,
    Tinh co doc duoc blog cua Anh, nhung chuyen ngan that hay va hinh nhu tat ca la Nhat ky viet lai tat ca nhung nhan vat co thiet trong cuoc doi cua Anh. Hay lam, uoc gi co mot ngay EM cung duoc ve tham que Cha Me o Ha Nam, Phu Ly ha’. Co dip duoc gap Anh 1 lan de uong ruou ha’.
    Happy birthday 7/2/1956. Anh gia hon Em 30 ngay.
    DU QUOC

    Phản hồi
    • 67. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 21, 2012 lúc 10:57 chiều

      Tôi hiểu rồi. Vậy thì chúc cho ước mơ của Du Quốc sớm thành hiện thực. Và ta sẽ nâng cốc chúc mừng ngày đó. Hơn 30 ngày tuổi. Hay thật.

      Phản hồi
  • 68. vodanh khách  |  Tháng Bảy 22, 2012 lúc 7:02 chiều

    Truyện của anh đọc cảm động (về ông Bố)
    Thấy vui vì anh dám nhận chữ Hèn trong một cồng măng phía trên.
    Hiếm đấy!

    Phản hồi
  • 70. N.Tu  |  Tháng Tám 2, 2012 lúc 2:44 chiều

    Em cung sn vao thang 7 (ngay 5). Em xa HN may nam roi nho qua ! em truoc hay nhau quan Khoi Hoi cuoi pho Hang Vai va mia da + thuoc lao. Em thich van bac hay va rat that nua, doc xong em nho HN qua.

    Phản hồi
    • 71. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 2, 2012 lúc 3:27 chiều

      Hà Nội thì cũng đáng nhớ thật. Khekhe…nhất là mấy cái quán ở phố cổ. Tôi cũng thích ngồi ở những quán nhậu có vỉa hè. Nhất là bia hơi.

      Phản hồi
  • 72. Hà Linh  |  Tháng Tám 7, 2012 lúc 9:28 sáng

    Một người yêu lao động, trân trọng những giá trị nhân bản, một người trọng tri thức-em nghĩ anh Tiến có một người cha thật tuyệt vời đã tạo ra một anh Tiến như em vẫn trân trọng.Một nhà văn của những trang viết đẫm nhân tình, một người bạn hết lòng vì bạn, một người bước chân không mỏi cùng bạn hữu trên những dặm xa ngái vì “cơm có thịt” cho các em nhỏ…
    EM đọc câu chuyện này mọi hôm, đọng lại vấn vương chi tiết về phút lâm chung tuy buồn nhưng rất đẹp của cha anh-một thân phận bị những biến cố lịch sử xô đẩy. Giống như cha mình-người say để quên đi những đổi thay nhân thế, để mà chấp nhận cuộc đời vốn khó lường, để mà vững bước sống tiếp trong gian nan với đôi tay và trí tuệ của mình, người con tên Tiến của ông cũng say vời những vui buồn vừa giống vừa khác cha mình, anh say để mà viết, say để hết say thì tỉnh mà nhận dạng những cảm xúc trong cuộc đời để sẻ chia với bao con người ngày đêm cùng hít thở dưới bầu trời quê hương, để nói thay họ những nỗi niềm, để truyền những hy vọng…
    Một ông bố luôn giữ vững phẩm cách-một người con yêu bố! Người Việt mình tránh nói đến những kết cục, nhưng vì anh đã viết ra thì em cũng liều viết: phút cuối cùng của anh cũng sẽ được thanh thản, yên lành như thế…bởi anh đã sống và làm việc với đôi tay người cha đã góp phần sáng tạo và nhân cách mà ông đã tôi luyện cho anh!

    Phản hồi
    • 73. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 7, 2012 lúc 9:39 sáng

      Mất điện, dò dẫm bằng iPad chán quá. cảm ơn HL. anh Tiến ứa nước mắt vì những dòng viết chân tình của em. Mai là ngày giỗ cha anh.

      Phản hồi
      • 74. Hà Linh  |  Tháng Tám 7, 2012 lúc 9:48 sáng

        Em nhờ anh Tiến kính dâng cụ nén hương giùm em nhé.
        Em cũng đã rất cảm động khi cảm nhận những cảm xúc tuôn chảy của anh về người cha. Cụ có thể mỉm cười nơi xa kia về người con của mình-em tin là cụ biết thế và anh cũng biết thế!

        Phản hồi
  • 76. wine116  |  Tháng Tám 7, 2012 lúc 7:23 chiều

    Em đọc truyện này đã lâu rất xúc động nhưng không coment vì những lời em định nói thì mọi người đã nói cả rồi. Nhờ anh thắp dùm cho bác một nén nhang để tỏ lòng kính trọng. Cám ơn anh!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Bảy 2012
H B T N S B C
« Th6   Th8 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: