Hiện thực ảo ( Truyện ngắn mini)

Tháng Bảy 8, 2012 at 12:33 sáng 22 comments

Cách đây hơn chục năm tôi có một viết một tản văn ngắn lấy tên là “Hiện thực ảo”. Chả là vì tôi có một người bạn văn hơn lứa tôi quãng chừng mươi tuổi. Anh cầm bút đã lâu vốn liếng tàm tạm mươi đầu sách, cuốn được, cuốn không đủ tạo thành một tên tuổi bề thế trên văn đàn. Phong cách sáng tác của anh triệt để tuân thủ hiện thực.

Mượn cái tranh sơn dầu “Thật lòng” này của họa sĩ Đỗ Phấn cho nó tươi tắn truyện dù không mấy ăn nhập. Không có minh họa trang nó đuội lắm. Xin lỗi họa sĩ Đỗ Phấn.

Tức là chỉ viết những gì mắt thấy tai nghe, không được quyền hư cấu bịa đặt. Âu đó cũng là một cách hay. Hôm đó anh đãi lũ cầm bút nhãi ranh chúng tôi một chầu ra trò. Lý do rất chính đáng, cuốn tiểu thuyết mới nhất, hiện thực nhất của anh vừa đoạt một giải thưởng. Rượu vào lời ra, chúng tôi bàn luận về chính cái vấn đề cốt tủy của anh: hiện thực. Nói thêm chỗ này, dạo đó lứa nhà văn tầm tuổi trên dưới 40 chúng tôi đang rất hăng tiết. Ngồi chỗ nào cũng bàn luận, tranh cãi từ các thủ pháp nghệ thuật, các khuynh hướng sáng tác, thi pháp thi pheo rồi chính trị, thời sự…Nói chung là ồn ã hệt như một đám kiêu binh sẵn sàng lăn xả vào nhau để bảo vệ lập luận của mình. Cuộc vui mừng giải thưởng đã tàn, dường như chưa thỏa, anh tiếp tục kéo chúng tôi vào một quán cà phê nhỏ ở đầu phố Phùng Hưng. Gọi một chầu bia chai, anh vung tay oang oang:

-Văn chương không thực là vứt. Ba cái thứ các cậu gọi là thủ pháp là nghệ thuật toàn láo toét cả. Bịa đặt. Bịa đặt. Không chấp nhận được. Đã bịa đặt đương nhiên là giả dối. Mà đã giả dối thì văn chương hiểm lắm, ác lắm. Thực ra bản chất con người luôn nhân hậu. Tớ không tin cái ác có thể ngự trị…

Tôi đã nghe những lời này hàng trăm lần, thuộc lòng. Cuộc sống có nhiều thứ để lời nói của anh phải mang ra cân đong đo đếm nhưng chúng tôi chịu chết không tài nào cự lại nổi với anh. Thôi, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Nhường nhịn nhau đôi chút chỗ quán xá cũng chẳng chết ai. Huống hồ đấy lại là nhà văn lão làng đàn anh của mình. Đang say sưa chợt anh dừng lời. Từ nãy đến giờ tiếng của anh bị chìm lấp trong tiếng nhạc, tiếng hát karaoke. Thứ karaoke tập thể hát ở phòng trà, âm thanh khỏi bàn, nó tra tấn người nghe đến độ kinh hoàng. Khuất ở gian trong có một đám khách đang gào hết cỡ: “…Ngờ đâu dây đứt lìa đàn, cuộc vui chưa thắm vội tàn…bỏ đi để quên đôi áo, ai mặc bây giờ em ơi…”. Anh nhăn mặt khó chịu. Không thấy ai trong đám chúng tôi động đậy, anh bực bội phẩy tay đứng phắt dậy, hùng dũng đi vào trong. Đây là quán cà phê chứ đâu phải nhà hàng hát hò ke cọt, dáng chừng anh muốn nhắc nhở đám người kia tôn trọng hát nhỏ lại. Chúng tôi thấy anh đến nơi nhưng lập tức lộn ra ngay không nhắc nhở, góp ý nửa lời. Có điều lạ, lúc vào anh hùng dũng hăng hái bao nhiêu thì lúc trở ra thiểu não, mệt mỏi chừng ấy. Anh im lặng không giải thích gì cả và cũng dứt luôn mạch hiện thực tủ của anh. Chúng tôi chưa kịp hỏi lý do thì đã nhận được câu trả lời. Tiếng hát karaoke phựt tắt. Giọng ai đó hốt hoảng vọng ra:

-Thôi chết đến lượt đám nhà mình rồi. Khẩn trương.

Ùa ra một loạt, phấp phới như một đàn cò trắng rã đồng. Có dễ đến chục người mang đồ tang. Mấy trung niên cả liền ông lẫn đàn bà, sô gai kín mít trắng rợn mắt, liền ông đầu đội nùn rơm cẩn thận. Kiểu trang phục đại tang này dứt khoát là để tang cha hoặc mẹ. Số còn lại nam thanh nữ tú đều chít khăn vải trắng. Đám này là cháu người quá cố. Tất cả ào ra khỏi quán rất nhanh. Chúng tôi lặng phắc không ai nói được gì. Đến mức này rồi ư? Đây là phố Phùng Hưng có nhà tang lễ thành phố, ngày tiễn đưa vài đám tang. Thảo nào đám khách vừa rồi ngồi đợi đến lượt đám nhà mình và họ hát tập thể để giết thời gian.

Anh bạn tôi bừng tỉnh đầu tiên. Ai mà nỡ tranh luận với anh bây giờ nữa nhưng chính anh lại là người nói. Tất nhiên không còn nhiệt huyết như ban đầu mà chỉ là những từ cảm thán rời rạc:

-Tớ không tin. Đó chỉ là…hiện thực ảo.

Lúc ấy nể anh, tôi cũng mong như thế. Những gì chúng tôi vừa chứng kiến hoàn toàn không có thật. Tôi viết cái tản văn này rồi mang đăng báo. Đạo diễn Quốc Trọng thích lắm xin luôn để biến thành cái kịch bản phim ngắn cho cậu con trai học đạo diễn làm phim tốt nghiệp. Nhà văn đàn anh của chúng tôi hình như có xem cái tản văn, gọi điện cho tôi giọng vẫn đầy dạy bảo:

-Đừng viết những thứ vớ vẩn như thế. Tập trung vào hiện thực mà mô tả. Hãy nhớ cuộc sống….

Nhiều năm đã trôi qua, cuộc sống quá nhiều thay đổi không ngờ. Đừng nói là hát hò trong đám đại tang, giờ đây con còn giết cha mẹ, vợ đốt chồng, anh em tranh chấp nhau huynh đệ tương tàn có khi chỉ vì mươi mét đất hương hỏa. Lớn hơn là những nghịch lý đến man rợ đang ngự trị cuộc sống. Một hôm gần đây, chợt nghĩ đến cái lý luận hiện thực của nhà văn đàn anh, tôi bèn đến thăm anh. Bước vào ngưỡng gần thất thập anh già sọm đến tiều tụy. Thấy tôi nhắc đến món cốt tủy của anh năm xưa, anh cười buồn xua tay:

-Tớ già rồi. Treo bút rồi. Đừng bàn đến những chuyện mệt óc ấy nữa.

Lúc tôi ra về, chị vợ nhà văn chạy theo níu lấy tôi bảo, chú ơi ông ấy nhà tôi dạo này sao ấy. Không đọc báo, không xem ti vi, không viết lách gì nữa. Cả ngày chỉ thừ ra ngẫm ngợi. Hôm rồi từ chối cả cái giải thưởng gì gì đấy của Nhà nước, thấy bảo to lắm.

Tôi đã hiểu. Những người có niềm tin son sắt vào cuộc sống, vào con người vào điều thiện ngự trị đời sống như anh sẽ là thật khủng khiếp khi không còn niềm tin ấy. Nhưng cũng như trước đây, tôi không mấy đồng tình với cách xử sự của anh cũng như cách anh nhìn một chiều về hiện thực cuộc sống. Cái ác luôn tồn tại song hành cùng điều thiện trong cuộc đời này. Vĩnh viễn là thế nhưng chúng không thể chung sống hòa bình. Phải nhìn thật rõ chân tướng của cái ác. Nhà văn chúng ta dù yếu ớt cũng phải cầm lấy cây bút không được buông bỏ. Tại sao không phải một ngày nào đó những gì nhức nhối hôm nay đúng như anh nói, nó chỉ là hiện thực ảo? Hiện thực ảo./.

 Hà Nội 17/1/1999. Viết lại có thêm thắt đầu đuôi 8/7/2012.

PNT

Advertisements

Entry filed under: Truyện ngắn mini.

Đàn Trời (Kịch bản phần 5: tập 25- 30) Quyền được điên (Truyện ngắn mini)

22 phản hồi Add your own

  • 1. HùngThoa  |  Tháng Bảy 8, 2012 lúc 2:50 sáng

    Hay quá anh Tiến, thích nhất 2 câu kết

    “Nhà văn chúng ta dù yếu ớt cũng phải cầm lấy cây bút không được buông bỏ. Tại sao không phải một ngày nào đó những gì nhức nhối hôm nay đúng như anh nói, nó chỉ là hiện thực ảo? Hiện thực ảo./.”

    Bác thanh toán thùng rượu bác HNP gởi tặng em đi, chờ em đến khi nào, em về thì em sẽ mang đến cái khác chứ lỵ (lana hôm rồi có kể em mới biết)

    Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 8, 2012 lúc 8:22 sáng

      Thực ra truyện ngắn quan trọng nhất ở cái kết và nó càng ý tại ngôn ngoại bao nhiêu càng giá trị ngần ấy. Loại kiểu như tự truyện này đôi khi bị hạn chế không làm thế được mà phải phát ngôn trực tiếp. Âu cũng chỉ là một cách.
      Cái thùng rượu vang, kể ra nó cũng hơi bị đặc biệt nếu tính ở góc độ số phận. Thôi được, để anh Tiến tính thế nào đó cho thuận nhất. Anh là là loại người sống bát nháo nhưng tín ngôn, đã nói gì là giữ lời. Hiềm vì cái việc đã định giờ mình không muốn thực hiện nữa và có thực hiện cũng không hiệu quả thậm chí là không nên, vậy đành phải bỏ. Cũng tiếc và thấy bứt rứt nhưng chẳng thể khác. Nhưng Hùng Thoa yên tâm, có số phận gì gì nữa thì cái thùng rượu vang ấy của Hùng Thoa cũng sẽ được chết oanh liệt. Khekhe….Cảm ơn vợ chồng em.

      Phản hồi
    • 3. Lana  |  Tháng Bảy 8, 2012 lúc 6:47 chiều

      Vâng anh ơi cho thùng rượu vang chết oanh liệt đi. Nhất trí oanh liệt 🙂

      Phản hồi
  • 4. Hà Nội Phố  |  Tháng Bảy 8, 2012 lúc 7:04 sáng

    Nổ thanh âm ào ảo giãn
    Nén chặt cựa quậy bung im lặng
    Lao đi không thời gian
    Vô thường hoài vãi
    Đức tin chớp lòe
    Sóng gom thành hạt
    Giới hạn ảo lòi
    Vũ trụ tia hoa,
    Hoài thai ai hay hạnh phúc, chết chóc
    Gặp ngắn chớp mắt phiêu hoang
    – Người ơi yêu là cứu thế
    Đời chỉ là chớp rung không ảnh
    – Người ơi yêu sẽ vĩnh hằng !

    Phản hồi
    • 5. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 8, 2012 lúc 8:29 sáng

      Tay Hà Nội Phố này càng ngày giọng càng phiêu bồng hoài lãng có chút liêu trai của một nho đồ, tợn hơn là của một cuồng sĩ. Nhưng sắp đi ở ẩn nơi xứ đảo sương mù rồi thì có thể bơn bớt âu lo. Khekhe….
      Nhân cái còm của Hùng Thoa, nhớ đến còn thùng rượu vang tặng nhưng giờ tớ không làm chuyện buôn bán nữa nên liệu mà phán quyết cách xử lý trước khi đi làm trai bao ăn lương ngân sách nhé.

      Phản hồi
  • 6. Lana  |  Tháng Bảy 8, 2012 lúc 7:00 chiều

    Em rất thích truyện này của anh. Nhẹ nhàng, một ít hiện thực, một ít triết lý, một ít trăn trở… mà túm lại là rất đời.
    Chờ mini chủ nhật tới 🙂

    Phản hồi
    • 7. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 9, 2012 lúc 2:49 sáng

      Gọi là vui vui một chút ấy mà. Hết cơn lại thôi. Cái thùng rượu vang yên tâm là nó sẽ được chết oanh liệt. Khekhe….

      Phản hồi
  • 8. Hà Nội Phố  |  Tháng Bảy 9, 2012 lúc 11:04 sáng

    Cảm ơn bác khen nhưng phải giải thích thêm về “cuồng sĩ” kẻo không mọi người lại xa lánh em. Cách đây dăm bữa em thấy ông con cứ ngồi ôm máy tính chế nhạc (bây giờ không gọi là sáng tác nữa). Thỉnh thoảng thấy bùm bụp xoèn xoẹt, liền ngó vào thì thấy nó đang chát. Thú thực với bác cái món nhạc này em kiềm chế lâu lắm rồi, cố gạt tranh chấp cùng nhau tồn tại 16 chữ vàng nhưng nó cứ trơ trơ ra đấy nhiều lúc cũng nghẹn lắm. Nhìn màn hình, rồi em hoa hết cả mắt vì không hiểu chúng nó nói gì, chỉ dám chắc là loại chữ này có nguồn gốc tiếng Việt. Em bảo nó : thì con cứ hẳn ra ai nói gì đâu mà phải dùng ký hiệu, nó bảo : con viết bình thường đấy chứ ? Ối giời ơi, mày viết bình thường thì cái chữ “ảo lòi” nghĩa là thế nào. Nó nhìn em mỉm cười thương hại, bố ạ ngày xưa bố hay dùng “vãi” bây giờ vãi thế thì nó thô nên phải tinh tế hơn chút, chỉ “LÒI” là đủ hiểu. Suýt khóc ầm lên một tiếng. Tuy vậy em quyết định chế một bài thơ “Ảo Lòi”. Tứ thì có rồi nhưng ý thì tịt, hôm nọ đọc truyện của bác nó lòi ra luôn, thêm cái “Hạt của chúa” loài người mới tìm thấy, thế là cuồng một mạch mất 10 phút còm lên mạng. Vậy là bác cũng ảo lòi chứ đừng đổ cả cho em !
    – Còn về món rượu vang, nhờ bác giúp em gửi biếu mọi người trong “Cơm có thịt” và “Gánh hàng xén” mỗi người một chai. Nếu thừa thì bác trảm nốt, nếu thiếu nhờ bác mua giùm thêm, em không theo được trực tiếp thì cũng coi như là động viên từ xa. Cảm ơn bác trước !

    Phản hồi
    • 9. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 9, 2012 lúc 1:21 chiều

      Cái chữ cuồng đúng là dùng vội, không trúng lắm. Lúc đó định dùng là Cỡn sĩ. Cỡn kiểu như động cỡn kiểu nhữ cỡn bợt ( bỡn cợt) nhưng lại e mọi người không hiểu lắm. Vậy nên bây giờ ảo lòi cả lũ ta dùng từ đó nhé. Cỡn sĩ. Khekhe…
      Cái thùng rượu vang mang chia ra như thế cũng ổn. Được rồi, hoặc là hôm nào tập trung đông đủ khừ nó vậy. Thể nào cũng phải có một buổi như thế. Vậy là có hướng giải quyết. Cho anh Tiến quyền xử lý nhé.

      Phản hồi
  • 10. Hà Nội Phố  |  Tháng Bảy 9, 2012 lúc 3:06 chiều

    Cỡn cuồng đều hay cả, em lại muốn chế một bài cuồng cỡn !
    Món vang mong anh cứ “thượng vang hạ chén”

    Phản hồi
  • 13. Lê Bình Nguyên  |  Tháng Bảy 10, 2012 lúc 4:27 sáng

    Hiện thực mà ảo là chuyện chia nhau rượu vang trên mạng.
    Các bác làm ơn cho biết tên và tuổi của vang để tui chép miệng ảo ẩm thực một cái cho đỡ khát .

    Phản hồi
    • 14. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 10, 2012 lúc 6:49 sáng

      Vang này của HNP, vì tôi uống nhiều của lão đâm ngại không dám soi tên soi tuổi, chỉ biết là vang Úc và độ rất đậm. Tóm lại là ngon. Vừa miệng. Vang có thật chứ không ảo nếu LBN ở gần, nhanh chân là có suất đấy. Khekhe…

      Phản hồi
  • 15. JAS  |  Tháng Bảy 11, 2012 lúc 3:43 chiều

    Ui, cả một khoảng thời gian dài không cách gì vượt tường lửa cho đến hôm nay.
    Sẽ chậm rãi đọc những gì chưa đọc.
    Chúc anh Tiến vui, viết khỏe.

    Phản hồi
    • 16. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 11, 2012 lúc 4:24 chiều

      Ừ dạo này mạng mọt chán kinh. Chỗ nào cũng khó vào. Đến cơm thịt của ông Tuấn còn chẳng vào được.

      Phản hồi
  • 17. Lê Bình Nguyên  |  Tháng Bảy 12, 2012 lúc 3:52 sáng

    Hôm nay đọc lại ” Tàn đen đốm đỏ ” của anh Tiến , chợt nhớ sắp đến 27/07.
    Trong trận 1979 tiểu đội CAVT bọn tui có 2 thằng nằm lại Lạng Sơn

    Phản hồi
    • 18. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 12, 2012 lúc 7:24 sáng

      LBN nhắc đến 27/7, nhớ về ngày xưa sao mà xa lắc. Chiến tranh lùi xa quá rồi và con người ta hình như cũng đã dần quên. Còn chăng là chút tâm tư của người trong cuộc. Liệu là buồn hay là vui?

      Phản hồi
  • 19. Hà Linh  |  Tháng Tám 7, 2012 lúc 8:48 sáng

    Vậy tóm lại anh ấy đã viết về những cái gì? vì không có những” ví dụ cụ thể”- hiện thực về cái hiện thực của anh ấy nên em không hiểu rõ. Mà cũng có lẽ vì là truyên nên cái logic của vấn đề là nằm ở chỗ đó chăng? Em nghĩ truyên này như một thông điệp, như một mong muốn, một phương cách của nhà văn, mà có lẽ với cá nhân của chính anh Tiến. Lẽ thường thì văn chương lấy chất liệu từ đời sống, chuyện viết về hiện thực là đương nhiên, nhưng đặt ra hiện thực, hiện thực ảo trong truyện này lại là cả một vấn đề…hihihihi ai đã viết thực sự hiện thực? ai đã không? vậy hiện thực được viết là cái gì? cái không phải là hiện thực đã là cái gì?
    Hơn ai hết, nhà văn vừa như là người quan sát đứng bên lề cuộc sống đề ngắm nghía những gì xảy ra rồi phác họa lên những niềm vui, nỗi đau, khát vọng trong tâm hồn người..nhưng anh lại là người phải trực tiếp sống để chính mình cũng khóc cười mà cảm nhận , cảm thông với bao phận đời để mà có thể dùng ngôn ngữ ” vẽ” lại những giọt nước mắt, những nụ cười, những ánh mắt của những nhân vật-những con người trong cuộc đời mà có khi là cả chính anh.Nhà văn vừa là của riêng mình, của gia đình anh ta, cộng đồng nhỏ bé mà anh ta sống nhưng cũng là của chung khi anh ta cất cười khóc cho bao người, khi anh ta tái tạo một xã hội qua nét bút trang viết của mình.
    Truyện này là những trăn trở của một người cầm bút, như một ước mơ của anh mà cũng là nỗi buồn của anh và cũng là một tuyên ngôn. Mong anh Tiến luôn vững bước!

    Phản hồi
    • 20. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 7, 2012 lúc 10:20 chiều

      Chân run, gối mỏi rồi khó vững bước lắm HL ơi. Khekhe….

      Phản hồi
      • 21. Hà Linh  |  Tháng Tám 8, 2012 lúc 10:20 sáng

        anh Tiến ơi, giá trị thời gian không phụ thuộc vào chiều dài của nó mà chính là những gì làm được. Chân run gối mỏi rồi thì ngồi viết vậy, viết với tất cả những trải nghiệm của 57 năm cuộc đời đã qua..cứ như loạt truyện mini này đấy, ai dám bảo đó là của ông anh” chân run, gối mỏi”?

        Phản hồi
        • 22. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 8, 2012 lúc 12:56 chiều

          Run thật sự ấy chứ. Mỏi thật sự ấy chứ. Thế nên mèo già giờ rình bắt chuột nhỏ thôi. Cho vừa sức.

          Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Bảy 2012
H B T N S B C
« Th6   Th8 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: