Quyền được điên (Truyện ngắn mini)

Tháng Bảy 15, 2012 at 11:17 sáng 21 comments

Chừng hơn 20 năm trước nhà văn Hòa Vang có truyện ngắn Quyền không điên khá hay. Một lần ngồi uống rượu tôi hỏi ông về nguyên mẫu người điên ở truyện ngắn đó. Ông trợn mắt mắng, văn veo gì mà ngu, mẫu hay không quan trọng đếch, cốt thiết nhất là ở cái này này. Hòa Vang chỉ tay lên đầu và nâng chén rượu tợp cạn rồi lại áp tay vào ngực trái.

Bìa tập sách Thế giới người điên của nhà văn Võ Đắc Danh. Mượn Danh để minh họa nhé.

Tôi hiểu ý ông nhưng cứ bán tín bán nghi. Từ lâu Hòa Vang đã ra người thiên cổ nhưng quả thật tôi cứ mãi ám ảnh những gì ông viết. Thế giới người điên có muôn vàn những điều kỳ lạ và thật khó lý giải. Cho đến khi cách nay 4 năm, cùng lúc vợ chồng tôi đón hai người bà con về nhà chăm sóc thì tôi vỡ nhẽ được nhiều điều. Họ có những triệu chứng bệnh lý, không dám gọi là điên nhưng tôi đủ tự tin quả quyết rằng, nếu cho họ cái quyền ấy- Quyền được điên thì cuộc sống của họ chí ít đã có sự công bằng. Xin phép anh linh nhà văn Hòa Vang cho tôi được đặt tên truyện ngược lại với tiêu đề của ông. Đây là câu chuyện về người thứ nhất. Người thứ hai xin được dành cho truyện ngắn khác nếu được phép của chính chủ. Lúc đó tôi sẽ đặt tên là Quyền được điên 2.

Dinh là con gái của cậu ruột tôi. Họ hàng khá gần. Hiềm vì ông bà ngoại tôi đông con, nhiều cháu, sống tản mát khắp nơi lại gặp phải thời buổi khó khăn ít có điều kiện gần gụi, bởi thế nên sự xa cách nhau chẳng có gì lạ. Gia đình cậu tôi ở một tỉnh gần biên giới phía bắc. Hiếm có một gia đình nào lại thuần làm một nghề như gia đình cậu tôi. Cả nhà từ bố mẹ con cái và giờ đến thế hệ thứ 3 đều chọn nghề giáo. Cậu tôi là một tiến sĩ khoa học giảng dạy đại học đã nghỉ hưu từ lâu. Dinh sinh năm Đinh Tị. Em tốt nghiệp đại học thì đi dạy ở một trường cao đẳng. Xa xôi cách trở và như tôi đã nói vì điều kiện đời sống anh em tôi ít khi có dịp gặp nhau. Những lần gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay và đều rơi vào những sự kiện quan trọng. Ngày mợ tôi mất, Dinh còn bé tí. Anh trai của Dinh hơn em đến gần hai chục tuổi. Lúc đưa mợ về quê Hà Nam, tôi chứng kiến cảnh Dinh bé xíu ngơ ngác chưa hiểu gì nhiều về mất mát quá lớn này với em. Mợ tôi bị bệnh ung thư. Đoạn tang vợ, cậu tôi gá nghĩa chồng vợ với một cô giáo chưa một lần lấy chồng. Người mợ sau sinh được một em gái giờ cũng đã đi làm. Cảnh nhà giáo thanh bần, cậu tôi là một trí thức đúng nghĩa. Dạo đi nghiên cứu sinh ở Liên Xô ông khuân về mấy va li toàn sách là sách. Cả đời ông sống trong căn nhà tập thể của trường. Ngôi nhà ông ở hiện nay bên cạnh nhà con trai đầu ở một khu phố thị tôi ngờ là do anh con trai và người mợ sau nỗ lực mà thành. Dinh lấy chồng năm 28 tuổi. Hôm cưới tôi có lên dự. Thấy em xúng xính áo dài, khuôn mặt rạng ngời viên mãn tôi đã khấp khởi mừng cho hạnh phúc của em. Nói thế bởi đã vài lần vào dịp cậu tôi cưới mợ sau, cưới anh trai Dinh, tôi đã chứng kiến cảnh em thui thủi ánh mắt buồn bã của một người cô đơn. Cô đơn là khó tránh trong cảnh nhà có anh trai chênh lệch tuổi quá nhiều ở riêng, mẹ kế dù có tốt bụng đến đâu cũng không thể tránh khỏi cho em sự mặc cảm thiệt thòi. Dù thế tôi vẫn yên tâm khi em đã trưởng thành yên bề gia thất.

Sự đời khó ngờ. Một lần đi công tác miền núi tôi tạt qua nhà cậu mợ chơi. Hỏi thăm về Dinh thấy mọi người ngập ngừng. Sau thì cậu anh trai Dinh mới tiết lộ, em đã bỏ chồng. Vậy giờ Dinh thế nào. Sự thật khiến tôi kinh hoàng không thể tin. Chồng Dinh là một công nhân. Cưới xong, gia đình cậu tôi dồn góp cho Dinh một khoản tiền cùng với tiền nhà chồng mua được một miếng đất. Bán đi suất đất của trường phân phối cho Dinh từ trước được một khoản tiền nữa dùng để làm nhà. Vậy là ổn. Nhà cửa thế tạm gọi là tươm tất. Một đứa con trai ra đời. Có ai lại nghi ngờ hạnh phúc của Dinh sẽ tan. Ly hôn, Dinh không được quyền nuôi con, nhà cửa cũng không có vì anh chồng đã đủ chứng lý giấy tờ để biến hóa ngôi nhà chung kia thành tài sản riêng của mình. Tất cả đều được pháp luật công nhận. Nghe thế tôi nổi sùng đòi gặp Dinh tìm hiểu để làm cho ra nhẽ nhưng cậu anh Dinh bảo, thôi anh ạ, không được đâu. Em mình nó dại. Nó ngu. Là sao. Nó tự ký giấy bán nhà. Nó tự lao đầu vào nợ nần của chồng. Tôi vẫn cay cú, không được còn đạo lý nữa chứ. Mắt cậu anh trai rân rấn. Cái Dinh nó tâm thần! Tôi choáng váng. Sau thì biết quá trình chung sống của hôn nhân căng thẳng, cộng thêm với bản tính trầm uẩn khép mình từ nhỏ khiến Dinh phát bệnh và đã vài lần phải điều trị ở bệnh viện tỉnh. Công việc không còn, nhà trường đã cho thôi việc. Nhà cửa mất hết. Con không được nuôi. Giờ thì Dinh đang ở trọ bên ngoài. Suốt cuộc chuyện cậu ruột tôi đã hơn 70 tuổi ngồi trầm mặc đờ đẫn mắt nhìn không chớp về một hướng. Tôi đã lờ mờ hiểu.

Về Hà Nội tôi nhờ một đồng nghiệp văn chương có thêm nghề dạy khí công, lại cày cục mời một đại sư về nhân điện lên thăm bệnh cho em. Hai người làm đủ phép rồi thông báo phải đưa về Hà Nội điều trị lâu dài. Đúng với ý tôi. Trước khi đi tôi đã trao đổi với vợ về hoàn cảnh của Dinh. Thể trạng Dinh lúc này sa sút. Vẻ mặt xinh xắn vẫn còn nhưng hai hốc mắt quầng thâm thì rõ là người chẳng thể bình thường. Dinh không ngủ được và phải dùng thuốc ngủ liều cao. Về Hà Nội, bạn đồng nghiệp tôi nhiệt tình đến tận nhà chữa chạy tập luyện cho Dinh. Hàng ngày tôi thuê người chở Dinh đi học lớp nhân điện. Dinh bỏ dần thuốc ngủ. Nói thêm vợ tôi là bác sĩ nên cũng có những giúp đỡ hiệu quả về y học. Dinh ăn được béo ra và đã đỡ đi những cơn mất ngủ triền miên. Tôi đã mừng thầm. Có điều này, tôi cho rằng chỉ cần thăng bằng về tâm lý cộng với sự yêu thương gần gụi của mọi người xung quanh thì có lẽ bệnh tình của Dinh sẽ thuyên giảm. Tôi đã nhầm.

Một hôm Dinh gào khóc không đi học, không tập nữa, đòi bằng được về thăm con. Phản kháng lại tất cả. Thậm chí là nói hỗn. Trước đấy tính tình Dinh dễ bị kích động và khó kiểm soát nhưng cũng chỉ khuôn vào những đòi hỏi chính đáng, tỉ như phải được dùng điện thoại, gọi điện cho con, cho bạn, đi đây đi đó. Nhiều nhất là những khao khát về đứa con, lúc nào Dinh cũng nhắc về nó và hy vọng… Còn lần này Dinh rất quyết liệt. Tôi vẫn nghĩ đấy là sự ám ảnh tâm lý nên cố sức dỗ dành. Nửa đêm khóc mếu Dinh tiết lộ những điều thầm kín bấy nay. Tôi nghe mà không dám tin, không muốn tin. Cơn bệnh của Dinh phát nặng đến mức ngay hôm sau vợ tôi phải nhờ tư vấn và tức tốc đưa Dinh sang Trâu Quỳ nhập viện. Cũng lạ là Dinh nằng nặc nếu không cho em về nhà thì phải cho sang đó chạy chữa, em muốn nằm bệnh viện tâm thần. Lại thêm hai tháng đi lại bệnh viện mỗi tuần thăm nom theo dõi bệnh tình của em. Các bác sĩ chẩn đoán Dinh bị tâm thần phân liệt. Điều trị tích cực, Dinh đỡ hẳn được xuất viện. Tôi đón em về và vợ tôi cho Dinh tiếp tục điều trị ngoại trú ở bệnh viện Mai Hương. Một thời gian sau Dinh tỉnh táo trở lại bình thường. Mọi người vui mừng đưa em về nhà. Sau đó một trường tư nhận Dinh làm giáo viên hợp đồng. Tất nhiên em vẫn phải uống thuốc điều trị thường xuyên để chữa chứng mất ngủ. Tôi động viên Dinh gắng điều trị cho khỏi hẳn có việc làm, có thu nhập, lúc đó tôi sẽ can thiệp để em giành lại quyền nuôi con.

Gần một năm sau Dinh gọi điện vào lúc khuya muộn khóc lóc, chửi bới đòi tôi đón về bệnh viện Trâu Quỳ. Tôi biết Dinh lại phát bệnh. Quả như thế. Dinh đã bị trường tư kia sa thải vì không đảm bảo chuyên môn. Dinh cũng không chịu ở nhà bố đẻ mà nhất quyết ra ngoài ở trọ. Lần này không thể giúp được gì em nữa. Tôi biết mình đã bất lực hoàn toàn trước căn bệnh của Dinh. Bởi giờ thì tôi đã tin những gì em tiết lộ. Cú đổ vỡ chồng vợ khiến Dinh sa vào những cơn trầm uất. Thời gian này em đã mất hầu như tất cả, sự nghiệp, hôn nhân, con cái. Mỗi lần về thăm con, tay chồng luôn khó dễ ngăn trở. Và hắn ra điều kiện muốn thăm bao nhiêu lần cũng được nhưng trước khi gặp con, phải gặp hắn ở nhà nghỉ. Như một con điếm. Dinh đã nói với tôi đêm hôm đó như thế. Không thể lựa chọn Dinh phải chấp nhận. Còn nữa, cũng giai đoạn này một chị bạn rủ Dinh ra làm ở nhà hàng đặc sản. Nhà hàng này tôi biết vì đã từng được tiếp ở đấy. Việc của Dinh cũng chỉ là phụ giúp chủ nhà hàng. Có khách sang Dinh cùng chủ quán  thường ra tiếp khách. Và tai họa xảy đến. Tôi nhớ như in từng lời của Dinh hôm nào trong cơn phẫn uất khủng hoảng. Những tên người đã gạ gẫm Dinh giờ in trong não tôi. Để trả thù hay để gì gì nữa không biết. Chỉ biết em đã chấp nhận như chấp nhận với thằng chồng đê tiện. Cuộc sống của Dinh có thể coi như trượt xuống tận đáy. Và chứng tâm thần phân liệt đến dằng dai kia như một tất yếu.

Bao giờ Dinh cũng nói với tôi mỗi khi có tình huống gì đấy xảy đến dẫu là tình huống rất nhỏ có khi chỉ là một ánh nhìn thương cảm của tôi. Em không điên đâu. Đừng tưởng em điên. Đừng nghĩ em điên. Tại sao không hở Dinh? Tôi mong cho em được đúng như thế. Lẽ ra em phải giành được quyền điên về cho mình. Quyền được điên. Như thế số phận em đã khác.

Mới nhất tôi được cậu anh trai Dinh báo em vẫn uống thuốc bệnh viện Mai Hương và vẫn ở trọ bên ngoài. Hỏi Dinh làm gì. Làm linh tinh. Thế sống sao đủ. Gia đình trợ cấp thêm. Con trai Dinh thế nào. Cậu anh trai Dinh trả lời chệch đi. Thằng chồng Dinh đã lấy vợ anh ạ. Tôi buông máy và nghĩ ngay đến cậu ruột tôi với dáng ngồi bất động đờ đẫn và mắt nhìn không chớp về một hướng./.

 Hà Nội 15/7/ 2012

PNT

Advertisements

Entry filed under: Truyện ngắn mini.

Hiện thực ảo ( Truyện ngắn mini) Chết tuổi đôi mươi (Truyện ngắn mini)

21 phản hồi Add your own

  • 1. Lana  |  Tháng Bảy 15, 2012 lúc 4:26 chiều

    Điên để có ở ngay trước cũng không nhìn thấy sự bỉ ổi ha anh. Đọc mà có những lúc muốn bật chửi, khốn nạn :((

    Phản hồi
  • 3. Hương  |  Tháng Bảy 16, 2012 lúc 12:59 chiều

    Ngay quyền được điên mà cũng không thể có, thí dụ như ba của Dinh.

    Ôi anh Tiến, anh không uống rượu thì chắc không kham nổi những số phận như thế này!

    Phản hồi
    • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 16, 2012 lúc 3:37 chiều

      Phát hiện của Hương hay đấy. Để kham được những chuyện thế này phải có rượu. Có thêm một lý lẽ để bào chữa cho cái tật (nết) la đà rồi. Khekhe….

      Phản hồi
  • 5. Vân Anh  |  Tháng Bảy 16, 2012 lúc 10:33 chiều

    Tiếp theo còm gợi ý của Hương, em nghĩ anh Tiến có thể sẽ có “Quyền được say” hoặc “Quyền không say”, hihi! Có thể lắm chứ, vì rượu là cảm hứng của các nhà thơ, nhà văn từ ngàn đời nay.

    Phản hồi
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 16, 2012 lúc 11:01 chiều

      Nhất trí Quyền không say. Say thì chả cần quyền lực gì dân tình vẫn cứ lướt khướt suốt. Khekhe…

      Phản hồi
  • 7. Tin thứ Ba, 17-07-2012 « BA SÀM  |  Tháng Bảy 17, 2012 lúc 2:05 sáng

    […] Quyền được điên (Truyện ngắn mini) (Phạm Ngọc […]

    Phản hồi
  • 8. Tin thứ Ba, 17-07-2012 | Dahanhkhach's Blog  |  Tháng Bảy 17, 2012 lúc 3:04 chiều

    […] Quyền được điên (Truyện ngắn mini) (Phạm Ngọc […]

    Phản hồi
  • 9. Bắp Cải  |  Tháng Bảy 17, 2012 lúc 3:54 chiều

    Thương Dinh quá. Điên không phải do thằng chồng đốn mạt mà vì mất con.

    Phản hồi
  • 11. JAS  |  Tháng Bảy 17, 2012 lúc 4:50 chiều

    Đọc thấy thương anh nhỉ, giá mà điên được thì sẽ không phải vật vã đớn đau như thế.
    Cầu mong mọi sự bình an.

    Phản hồi
  • 13. Anhbasam Điểm Tin thứ Ba, 17-07-2012 | bahaidao2  |  Tháng Bảy 17, 2012 lúc 9:27 chiều

    […] Tuấn). – Đào Thắng: Nước mắt (tiểu thuyết) chương 1 – 4 (Trần Nhương). – Quyền được điên (Truyện ngắn mini) (Phạm Ngọc Tiến). – Trần Trọng Thức: KIM YẾN trải nghiệm với những giá trị […]

    Phản hồi
  • 14. Lê Bình Nguyên  |  Tháng Bảy 18, 2012 lúc 3:31 sáng

    Sự mất cân bằng về tâm lý kéo dài nếu ko được giải tỏa sẽ gây ra trầm cảm , và đây là 1 nguồn gốc của bệnh tâm thần.
    Có thể giải tỏa sự mất cân bằng tâm lý nhiều cách . Tốt nhất là có bạn bè ,người thân , họ đóng vai trò quan trọng hơn cả những bác sĩ tâm lý.
    Những người máu nóng ( cáu gắt nhất thời) , biết uống rượu vừa phải , hoặc chơi thể thao đều …thường ít khi mắc các chứng bệnh về thần kinh và tim mạch , vì họ thường xuyên tự giải tỏa tâm lý.
    Rượu ( với đàn ông max. 3 unit/day ( khoảng 37 ml alcohol) có lợi cho sức khoẻ , mà là vang đỏ ( như Shiraz của Úc chẳng hạn…), còn tăng sức đàn hồi cho thành mạch máu .
    Trên đây là chuyện tui nghe lỏm từ cô bạn bác sĩ tâm lý khi bảo cổ đọc bài này của anh Tiến .
    Vậy các bác hãy nghiên cứu chuyện bia rượu cho đều , vì món này vừa khoái , vừa bổ cho sức khỏe .

    Phản hồi
    • 15. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 18, 2012 lúc 9:51 sáng

      Cô bác sĩ này nói rất đúng ở góc độ nghề nghiệp. Riêng với rượu thì cô nói hệt như vợ tôi nói để hạn chế tật uống rượu. Uống ít thế có lợi cho sức khỏe nhưng có hại cho tâm thần. Mà tôi rất sung sướng được liệt mình vào dạng người tâm thần. Khekhe….

      Phản hồi
  • 16. tranlieu  |  Tháng Bảy 21, 2012 lúc 3:42 chiều

    Tuổi thơ Dinh cô đơn thì rõ rồi nhưng vì cổ điên – tạm cho là thế, nên chồng cổ ly dị hay do chồng ly dị mà cổ bị điên em chưa nhận ra.

    Phản hồi
    • 17. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 21, 2012 lúc 7:09 chiều

      Nếu tay chồng tử tế chắc sẽ không bị bệnh. Từ quá trình chung sống và cả sau khi li dị nữa thành bệnh bùng phát.

      Phản hồi
  • 18. Hà Linh  |  Tháng Tám 7, 2012 lúc 8:24 sáng

    Một câu chuyện cay đắng.Một kiếp người đắng cay. Liên tưởng có thể hơi quá đi một chút( nhưng đôi khi văn chương vẫn chứa đựng dăm ba chi tiết phi logic thì bạn đọc văn chương cũng có thể suy luận phi logic y nhu thế mới công bằng chứ anh Tiến nhỉ?), nhưng Chí Phèo của Nam Cao thì đòi được làm người, được sống bình thường, còn một cô gái nhạy cảm, yên hòa thời hiện đại như Dinh thì phải chăng được quyền đòi cư xử tử tế. Giá em được yêu thương, được sống trong môi trường tốt đẹp hơn thì em có bị” điên” không để rồi rơi vào đời sống nổi trôi, vô vọng như thế không?
    Câu trả lời phần nhiều là không. Em chính là nạn nhân của cuộc đời bon chen, nghiệt ngã, nơi sự vô cảm, vị kỷ lên ngôi biến những tâm hồn trong sáng, mong manh thành những nạn nhân khốn khổ nhất, gục ngã tơi bời trước những toan tính lạnh lùng đến độc ác của người đời. Dinh đã bị tước đoạt tất cả,và bởi vậy, em “phải điên” để tiếp tục sống, tiếp tục sống để mà “điên”. Một vòng luẩn quẩn đớn đau. Đôi khi người ta phải say để sống trong chút mơ ảo được là chính mình. Đôi khi người ta phải bị điên để mà còn hiện hữu được trên đời vì điên thì không nhận thức rõ được những thứ xung quanh, điên thì “không ai chấp”..”Điên” còn là ẩn dụ của những thất vọng, buồn đau, những cô đơn khó ai có thể hiểu hết, những bức xúc muốn được bứt phá, giải tỏa của con người trong thời hiện đại, trong xô bồ của ngày hôm nay.
    Cầu mong một ngày nào đó Dinh sẽ” bị tước đoạt quyền được điên” để cho em được sống đơn sơ và an lành như em đáng được như thế!

    Phản hồi
    • 19. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 7, 2012 lúc 10:19 chiều

      Đã có cái quyền ấy đâu Hà Linh. Là đang nói Dinh. Khổ thế nếu điên hẳn được thì đỡ biết bao nhiêu. Thế nên mới phải ước.

      Phản hồi
      • 20. Hà Linh  |  Tháng Tám 8, 2012 lúc 10:07 sáng

        Điều buồn nhất là có thể ai trong mỗi chúng ta mà chẳng có lúc phải sống như Dinh.

        Phản hồi
        • 21. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 8, 2012 lúc 12:52 chiều

          Sự khắc nghiệt có thể giáng vào bất cứ ai. Đúng thế. Vấn đề là vượt được nó hay không thôi.

          Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Bảy 2012
H B T N S B C
« Th6   Th8 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: