Chết tuổi đôi mươi (Truyện ngắn mini)

Tháng Bảy 21, 2012 at 8:49 chiều 29 comments

PNT: Sắp đến ngày 27/7. Viết cái truyện ngắn này để tưởng nhớ anh. Liệt sĩ Nguyễn Thế Lượng. Người bạn lính cùng C41. D18. E 262. Đoàn 77 phòng không B2. Mộ của anh giờ nằm ở Nghĩa trang Bình Long. Mộ vô danh.

Cho đến tận cuối đời có lẽ không bao giờ tôi quên được cảm giác khó tả lúc ấy. Gọi là khó tả vì nó ngổn ngang nhiều cung bậc. Tôi bị đẩy ngược ra khỏi nhà bằng sự thô bạo thái quá. Tay thanh niên lực lưỡng xưng là cháu bạn tôi quyết liệt bức tôi ra khỏi nhà. Vừa túm cổ áo, vừa xoắn đẩy và miệng thì lảm nhảm chửi. Ông cút đi. Cút ngay đi. Chú tôi không chết. Vớ vẩn làm gì có chuyện đó. Cút ngay. Hòa bình rồi làm gì có chết chóc. Bà tôi đang đợi chú tôi về. Cút. Cút…

Âm dương. Tranh của Họa sĩ Tào Linh. Bức tranh này chết trẻ ngay trên giá vẽ vì ông bạn họa sĩ đã phết màu sậm lên những mảng vàng, Yêu quá bức tranh này nên lấy làm minh họa cho truyện. Xin phép Tào Linh.

Cách nhà một quãng tôi ngồi thở dốc. Thế là thế nào? Tôi về đây theo ủy thác của đồng đội đến báo tin bạn của chúng tôi, người hy sinh sau cùng của chiến tranh. Anh tên là Lượng. Nguyễn Thế Lượng nhà ở gần đền Voi Phục, Cầu Giấy. Vậy tại sao lúc đó tôi lại bị người nhà Lượng đối xử tàn tệ như vậy. Tôi đâu có làm gì sai. Bã bời, buồn chán, thêm một chút bẽ bàng tủi phận, tôi ngoái nhìn một lần căn nhà của Lượng. Ngôi nhà bình dị, nhỏ như muôn vàn căn nhà ngoại ô dạo đó. Nơi đấy, 4 năm trước Lượng đã từ biệt người mẹ già, từ biệt người thân, từ biệt người yêu để lên đường ra trận. Mắt tôi mờ đi, cột sống gai gai báo hiệu một cơn sốt rừng chuẩn bị trỗi dậy. Ban nãy lúc tôi vào kịp hỏi thăm mẹ Lượng vài ba câu giao đãi. Mẹ không nói gì chỉ yên lặng nhìn tôi. Đến lúc tôi gắng dồn sức để nói ra cái điều chính yếu của chuyến viếng thăm theo nhiệm vụ thì bị người cháu lôi tuột ra khỏi nhà. Rất nhiều năm sau khi nghĩ về Lượng ở căn nhà đó, tôi vẫn không lý giải được vì sao tôi lại bị đuổi, chỉ mãi nhớ hình ảnh người mẹ già ngồi hiền từ nhìn tôi thăm thẳm. Thời khắc đó vừa hòa bình được dăm tháng. Tôi ở chiến trường xuất ngũ về đợt đầu tiên cuối năm 1975.

Lượng hơn tôi vài tuổi. Đợt tuyển quân đầu 1972 đó, Hà Nội gần như là tổng động viên. Người ta tuyển lính đủ các thành phần, học sinh, sinh viên, công nhân, kỹ sư… Lượng là thợ máy ở một xí nghiệp . Anh có sự chững chạc của người từng trải, đã kiếm được đồng tiền, có người yêu. Điều hãnh diện này đi theo Lượng suốt cuộc chiến. Hãnh diện chứ, anh đã trải qua đủ thứ trong khi cánh lính học sinh chúng tôi mít đặc toàn tập. Lượng lại là người vui tính, biết pha trò thường cầm chịch trong tất cả mọi cuộc vui lớn nhỏ. Chúng tôi được biên chế trong một đơn vị cao xạ pháo, cứ di chuyển dần từ Bắc vào Nam. Năm 1974, đại đội tôi đứng chân ở Lộc Ninh thuộc chiến trường Đông Nam Bộ. Tiếng là chiến trường nhưng lính cao xạ có đặc thù riêng, nói công bằng nhàn nhã hơn các loại lính khác rất nhiều vì di chuyển bằng xe, đánh đấm với máy bay trên trời nên đa phần được lui chút ít phía sau gần hậu cứ chứ không phải trực diện nơi tiền tiêu. Trong đại đội, Lượng ở trung đội khí tài, phụ trách máy nổ. Tôi là pháo thủ. Tôi với Lượng có nhiều kỷ niệm không phải do đánh đấm mà là sinh hoạt chung ở đội văn nghệ. Lúc đó là cuối năm 1974. Từ mấy tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn ở đại đội, tôi và Lượng cứ thế nhích dần lên đội văn nghệ của tiểu đoàn rồi trung đoàn để thi đấu trong hội diễn văn nghệ sư đoàn. Bấy giờ tôi là người trẻ nhất đơn vị. Có chút năng khiếu, tôi sáng tác một vở kịch ngắn và đương nhiên tôi kiêm luôn vai trò đạo diễn đồng thời thủ một vai chính. Vở diễn của tôi luôn được nhận loại A từ cơ sở đến các cấp kế tiếp nên được chọn làm tiết mục đinh trong chương trình của trung đoàn tham gia hội diễn. Lượng cũng vậy, anh có tiết mục tấu hài khá hay về chiếc máy nổ hiệu Trường Giang mà anh quản lý. Tiết mục của Lượng chỉ là tâm sự của chiếc máy nổ nhưng anh nhân cách hóa nó thành một cô gái, đưa vào đó đủ chuyện từ chiến tranh đến tình yêu chiến sĩ và dĩ nhiên một cái kết chiến thắng đầy lạc quan. Đội văn nghệ chúng tôi được triệu tập từ nhiều đơn vị trong trung đoàn đa phần bỡ ngỡ lạ lẫm với nhau nên lúc nào tôi cũng chỉ quẩn quanh bên Lượng. Lúc đó tiết mục của tôi tương đối có tiếng vang nên được các thủ trưởng ưu ái. Tôi ban đầu được dự kiến làm đội trưởng nhưng sau đó vì thấy tôi quá trẻ, phần nữa lại hiếu thắng có chút kiêu ngạo nên vị cán bộ tuyên huấn trung đoàn quyết định cử Lượng phụ trách. Thật lòng lúc đó tôi không mấy thông với quyết định này. Dĩ nhiên người chịu sự vùng vằng của tôi là Lượng vì chỉ có tôi với anh là cùng một đơn vị và anh là cái cớ trực tiếp khiến tôi bực bội. Nguyên trước đấy, Lượng đảm nhiệm một vai diễn trong vở kịch của tôi. Trong buổi tập luyện ngay sau khi Lượng nhận nhiệm vụ đội trưởng tôi với anh đã có va chạm khi anh góp ý và cưỡng lại chỉ đạo diễn xuất. Nói thêm chỗ này, lúc đó tôi mù tịt mọi thứ, viết được vở kịch và liều làm đạo diễn chỉ là vì trong đơn vị cũng chẳng ai hơn tôi. Mọi thứ tôi mang máng biết được và dám điếc không sợ súng là vì tôi mê sân khấu từ bé. Dạo ở nhà tôi hay lân la đến Nhà hát lớn đánh đu với một anh làm nghề hậu đài phụ trách âm thanh nên được ra vào nhiều lần xem Đoàn kịch Trung ương diễn các vở nổi tiếng thời ấy. Lại nói chuyện va chạm. Lượng có vẻ không phục đạo diễn hay là anh cậy mình hơn tuổi, hơn chức, cự tôi quyết liệt. Tuổi trẻ hiếu thắng tôi lấy quyền của mình phế vai của Lượng không cho anh đóng tiếp. Dù được cấp trên can thiệp nhưng tôi ương ngạnh khăng khăng nếu chấp nhận Lượng thì dù có kỷ luật nặng tôi cũng kiên quyết bỏ vở diễn. Quá căng thẳng vì tình huống này. Sau đó Lượng chủ động rút lui. Tôi hả hê lắp một người khác vào thay vai Lượng. Từ hôm đó tôi và Lượng không chuyện trò với nhau nữa. Đang ở cùng lán Lượng, tôi bỏ ra rừng mắc tăng võng ngủ. Lượng lặng thinh nhưng mặt rất buồn. Chuẩn bị hội diễn thì xảy một chuyện động trời. Trong một trận đánh, chiếc CH47 bay qua không phận Lộc Ninh bị bắn rơi tại chỗ. Ở trung đoàn bộ, chúng tôi chứng kiến chiếc máy bay bốc cháy đùng đùng như bó đuốc và rơi xuống. Phi công bật dù. Ngay sau đó nhiều tốp máy bay F5, A37 của không quân Sài Gòn tập trung cứu phi công và quyết liệt đánh phá trận địa. Bom rơi trúng một đại đội pháo 57 ly. Chúng tôi bàng hoàng chứng kiến những thi thể liệt sĩ, những thương binh áo quần sẫm đặc máu được đưa từ trận địa về bệnh xá nằm chật cả thùng chiếc xe tải hạng nặng. Lượng và tôi run bắn nhìn cảnh tượng kinh hoàng ấy. Không phải sợ, chúng tôi đã trải qua nhiều trận đánh trực tiếp với cả không quân Mỹ mà là vì thương cảm đồng đội. Họ đều là những chiến sĩ Hà Nội đi cùng đợt với chúng tôi từ Bắc vào. Lúc ấy, không nhớ bắt đầu từ tôi hay từ Lượng, tay hai đứa lần lần lồng vào nhau và hai chúng tôi quên hẳn cú va chạm kia. Anh và tôi lại như hình với bóng cho đến khi kết thúc hội diễn. Tổn thất lớn của trận chiến hôm ấy có làm giảm đi không khí hội diễn nhưng kết quả thì vẫn. Tiết mục của tôi và Lượng đều giành giải A. Giải thưởng cho tác giả là chiếc bút máy Kim Tinh nắp vàng chóe. Ngay sau hội diễn chúng tôi tức tốc trở về đơn vị tham gia chiến dịch vây ép giải phóng tiểu khu Phước Long đầu năm 1975. Chiến dịch Phước Long kết thúc tôi bị quật ngã bởi một trận sốt ác tính phải nằm viện. Đơn vị tôi tiếp tục theo bước chân chiến dịch đường 14 đánh Bình Long. Lúc dứt sốt về đơn vị tôi đau đớn nhận được tin Lượng hy sinh ở Chơn Thành. Tôi nhớ đó là ngày 27/3/1975, ít ngày trước khi bắt đầu chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam. Ngay ngày hòa bình đầu tiên, đại đội tôi tổ chức truy điệu Lượng. Những ngày chiến dịch bận rộn không thể làm thủ tục này được với anh. Một ngôi mộ đất tượng trưng phủ quân kỳ. Tôi được phân công viết điếu văn. Suốt đêm trước tôi cắn bút thức trắng. Là chiếc bút Kim Tinh giải thưởng tôi và anh cùng có. Tôi không thể viết nổi những gì thông thường của một điếu văn tiễn biệt. Thật may cho tôi, nếu dạo ấy tôi và anh không kịp làm lành thì bây giờ tôi sẽ ân hận xiết bao vì sẽ chẳng còn cơ hội làm lại. Tôi cứ cắn mãi đến sứt cả đuôi chiếc bút kỷ niệm. Cuối cùng tôi đành làm một việc trái lẽ là ghi lại những cảm giác trong đó có cả sự hối hận của tôi với anh trong kỳ hội diễn thay cho những trích ngang về Lượng. Như một lời thú tội. Chính trị viên đại đội là một người rất tâm lý rân rấn nước mắt khi đọc duyệt điếu văn. Anh gật đầu chấp nhận ngoại lệ này. Lúc điếu văn đọc xong, vang loạt súng tiễn biệt, tôi đánh rơi chiếc bật lửa dùng để hóa tờ điếu văn. Ai đó giật lấy tờ giấy châm lửa đốt hộ. Tôi đã òa khóc tức tưởi. Nước mắt của một đứa trẻ. Lúc đấy tôi chưa đầy 20 tuổi còn anh hơn tôi vài tuổi. Tuổi đôi mươi của tôi và anh.

Là người đầu tiên ra quân trở về Hà Nội, tôi được giao mang những kỷ vật của Lượng đến gia đình anh. Khi kiểm lại tài sản, ngoài chiếc ba lô, bộ quần áo quân trang, cuốn sổ và vài thứ lặt vặt khác, đáng kể có chiếc áo len. Chiếc áo len anh mặc đúng hôm hy sinh. Đồng đội đã giữ lại và giặt giũ cẩn thận. Tôi nhận và chợt phát hiện ra những vùng máu thầm thẫm còn in sậm. Bàn đi tính lại mọi người quyết định hóa chiếc áo không giữ lại. Chiếc ba lô cũng được niêm phong để sau này làm chính sách liệt sĩ. Tôi chỉ về thăm nhà Lượng và thông báo anh đã hy sinh như thế nào. Nhiều năm trôi qua, anh em đồng đội và gia đình đã dồn sức đi tìm mộ của Lượng. Cày cục mãi cuối cùng cũng phát hiện ra hài cốt anh được táng ở Nghĩa trang Bình Long trong những ngôi mộ vô danh. Mẹ Lượng mất sau hòa bình ít năm. Cú dồn đẩy của người cháu lưu dấu khiến tôi không dám quay trở lại nhà anh sau đó. Chỉ một lần cùng anh em đơn vị đến thắp hương cho anh trước khi vào miền Đông tìm mộ. Ngôi nhà của anh giờ cũng không còn. Nó đã được phá đi để làm đường chỗ gần vòng xoay Cầu Giấy. Một thời đã đi qua, mọi dấu tích đang dần bị quên lãng. Lượng như nhiều người khác đã nằm xuống ở tuổi đôi mươi tràn đầy sức trẻ.

Và tôi. Khi viết lại câu chuyện này tôi đã bước đến tuổi già. Vẫn vẹn nguyên cảm giác khó tả khi bị dồn đẩy ra khỏi nhà Lượng lúc tôi đến báo tin anh hy sinh năm nào. Tôi vẫn không lý giải được vì sao tôi lại bị đuổi, chỉ mãi nhớ  hình ảnh người mẹ già ngồi hiền từ nhìn tôi thăm thẳm./.

Hà Nội ngày 22/7/2012

PNT

Advertisements

Entry filed under: Truyện ngắn mini.

Quyền được điên (Truyện ngắn mini) Đàn trời (kịch bản phần cuối: tập 31-36)

29 phản hồi Add your own

  • 1. Tin Chủ Nhật, 22-07-2012 « BA SÀM  |  Tháng Bảy 22, 2012 lúc 2:02 sáng

    […] Chết tuổi đôi mươi (Truyện ngắn mini) (Phạm Ngọc […]

    Phản hồi
  • 2. Tin Chủ Nhật, 22-07-2012 | Dahanhkhach's Blog  |  Tháng Bảy 22, 2012 lúc 1:29 chiều

    […] Chết tuổi đôi mươi (Truyện ngắn mini) (Phạm Ngọc […]

    Phản hồi
  • 3. Lê Bình Nguyên  |  Tháng Bảy 22, 2012 lúc 7:03 chiều

    Xin được thắp một nén hương tri ân các anh, những người con đất Việt ngã xuống vì đất Việt.
    Các anh chết tuổi đôi mươi , nhưng cũng sống mãi tuổi đôi mươi.
    Anh Tiến viết bài này rất đời ,rất xúc động .

    Phản hồi
    • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 22, 2012 lúc 9:00 chiều

      Là những kỷ niệm thật mà LBN. Không dám làm văn, chỉ thế nào viết thế cho đúng với mạch truyện này.

      Phản hồi
  • 5. Anhbasam Điểm Tin Chủ Nhật, 22-07-2012 | bahaidao2  |  Tháng Bảy 22, 2012 lúc 10:39 chiều

    […] học giả Nguyễn Văn Vĩnh: Để có được một nơi thắp hương (Tân Nam Tử). – Chết tuổi đôi mươi (Truyện ngắn mini) (Phạm Ngọc Tiến). – Cảnh báo hội chứng di sản (SK&ĐS). – Văn hóa đọc đi […]

    Phản hồi
  • 6. Nguyễn Việt Hùng  |  Tháng Bảy 22, 2012 lúc 11:10 chiều

    Cứ “neo và những thế lực đã chết” thế này cuối năm là Bố có tuyển tập đáng giá đấy nhỉ

    Phản hồi
    • 7. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 23, 2012 lúc 7:53 sáng

      còn phải để xem thế nào đã. chừng vài chục cái mới đủ một tập.

      Phản hồi
  • 8. hth  |  Tháng Bảy 23, 2012 lúc 9:15 sáng

    Đến bây giờ thì phải lý giải cú dồn đẩy ấy được chứ!

    Phản hồi
    • 9. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 23, 2012 lúc 11:13 chiều

      Có thể lý giải nhưng có cần thiết không.

      Phản hồi
      • 10. hth  |  Tháng Bảy 24, 2012 lúc 8:43 sáng

        Tôi vẫn không lý giải được vì sao tôi lại bị đuổi,
        —————————–
        Vậy câu này thừa. 😀

        Phản hồi
        • 11. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 24, 2012 lúc 9:48 sáng

          Đôi khi cái sự thừa ra lại là cần thiết. Nếu có.
          Vấn đề ở đây là người cháu chứ không phải bà mẹ. Bà mẹ biết hết nhưng người cháu thì không. Sự không hiểu nằm ở chỗ này.

          Phản hồi
          • 12. hth  |  Tháng Bảy 24, 2012 lúc 4:03 chiều

            Người cháu không muốn ai thông báo cái tin buồn như đinh đóng cột ấy cho bà mẹ! Họ muốn giữ một niềm hy vọng, dù là mơ hồ!

          • 13. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 24, 2012 lúc 4:19 chiều

            Khoảng hơn 3 chục năm sau lúc bạn bè đơn vị và gia đình đi tìm mộ anh Lượng, tôi có nói chuyện điện thoại với anh cháu dạo đó. Cũng không tiện nhắc lại chuyện cũ. Vất vả mới tìm ra được mộ. Nguyên anh Lượng nằm cùng 3 liệt sĩ khác nhưng lúc địa phương bốc mộ đưa vào nghĩa trang dạo sau giải phóng làm thất lạc tên tuổi để trong lọ thủy tinh penicinin nên cả 4 liệt sĩ giờ nằm cạnh nhau thành mộ vô danh ở nghĩa trang.
            Có lẽ đúng anh cháu này không tin chú mình mất nên mới phản ứng thế.

          • 14. hth  |  Tháng Bảy 24, 2012 lúc 4:48 chiều

            Anh cháu có thể chịu đựng được tin bạ bác mất. Nhưng anh ấy không muốn nói đến chuyện này trước mặt bà mẹ. Anh ấy thương và sợ bà mẹ không chịu nổi, hoặc giả, họ đã biết bạn bác hy sinh qua kênh nào đó trước, và họ đang giấu bà mẹ ( có lẽ bà biết mong manh ), nên anh cháu không muốn bác ngoáy lại nỗi đau đó nữa. Vì vậy bác bị tống cổ ra khỏi nhà là đáng thôi! 😀

          • 15. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 24, 2012 lúc 5:07 chiều

            Khekhe…..

  • 16. Nguyễn Hoàng Nam  |  Tháng Bảy 23, 2012 lúc 11:30 chiều

    Tập cuối của “Đàn trời” kết thúc đợt trình chiếu trên VTV1 hôm nay. Xin chúc mừng chú !

    Phản hồi
  • 18. tranlieu  |  Tháng Bảy 24, 2012 lúc 2:22 chiều

    Người Mẹ, chỉ bằng linh cảm Mẹ cũng nhận ra điều anh muốn nói còn người cháu, chắc còn trẻ nên muốn giấu Mẹ điều Mẹ không muốn tin là sự thật.

    Phản hồi
    • 19. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 24, 2012 lúc 3:06 chiều

      Có thể là như thế. Chỉ có điều lạ là anh cháu này lúc ra khỏi nhà vẫn rất hung hăng. Tôi không giải thích được điều đó.

      Phản hồi
    • 22. hth  |  Tháng Bảy 24, 2012 lúc 5:28 chiều

      Ơ, bác này sao có ý nghĩ trùng với mình thế…

      Phản hồi
  • 23. Hà Linh  |  Tháng Tám 7, 2012 lúc 8:59 sáng

    “Hòa bình rồi làm gì có chết chóc”- câu thoại đớn đau vô cùng!
    Hòa bình rồi mong tất cả những hy sinh đều được khắc ghi, không phải là bằng những tượng đài to lớn, hoàng tráng tốn kém mà chính là sự tri ân, uống nước nhớ nguồn giản dị mà thiết thực bởi những chàng trai, cô gái ra đi khi đầu xanh tuổi trẻ đã những muốn hiến dâng cuộc đời cho một ngày mai tốt đẹp, no đủ, an bình cho gia đình họ, xóm làng của họ..

    Phản hồi
  • 24. Hà Linh  |  Tháng Tám 7, 2012 lúc 9:09 sáng

    ” Hòa bình rồi làm gì có chết chóc” -câu thoại đau tê tái lòng, anh Tiến à.
    Hòa bình rồi , chiến tranh thêm một ngày thêm lùi xa hơn, nhưng mong là những hi sinh mất mát trong chiến tranh không thoáng chốc mà biến mất trong lòng người thời hiện tại như căn nhà của anh Lượng đã bị san phẳng cho một vòng quay cho bao người qua lại mỗi ngày với những lo toan đời sống mới. Đành rằng người đi đã đi, cuộc sống vẫn phải tiến lên..không phải giữ nguyên vật thể thì ta mới nhớ, người ra đi nhưng ký ức về họ, những giá trị của sự hy sinh của họ ở lại. Nhớ về họ không có nghĩa bằng những tượng đài to lớn dềnh dàng, tốn kém mà bằng những tri ân thiết thực bởi những chàng trai cô gái náo nức ra đi, không tiếc tuổi xuân vì họ tin là xương máu họ đổ xuống cho một ngày mai tươi sáng, ấm no cho gia đình họ, xóm làng, khối phố.. cho đất nước của họ.
    Những cảm xúc thật đời trong chiến tranh. Càng xót thương và trân trọng hơn những người anh hùng đã ra đi. Tất thảy họ đều là anh hùng, họ đã làm điều họ cần làm cho đất nước thời chiến tranh.

    Phản hồi
  • 25. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 7, 2012 lúc 9:20 sáng

    Những liệt sĩ vô danh, những người mất tích là vấn đề lớn của chiến tranh để lại. chỉ mong họ không bao giờ bị lãng quên.

    Phản hồi
    • 26. Hà Linh  |  Tháng Tám 7, 2012 lúc 9:36 sáng

      Không lãng quên còn là ở cách sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh, mất mát anh Tiến nhỉ?

      Phản hồi
      • 27. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 7, 2012 lúc 10:22 chiều

        Đồng ý. Có điều cái tiêu chí ấy bây giờ xa vời lắm. Người ta thực dụng cốt vơ váo vào cho bản thân là nhiều. Nhất là những người có điều kiện vơ váo. Buồn.

        Phản hồi
        • 28. Hà Linh  |  Tháng Tám 8, 2012 lúc 10:15 sáng

          Nhưng vẫn có bao người như anh Tiến, anh Tuấn, chị Linh..và bao người khác vẫn sống với trái tim nhân ái, tình người tha thiết..vẫn như anh em mình vui buồn với những áng văn, trang kịch bản…phải không anh? cuộc sống có lúc thăng trầm, đời người có nhân có quả cả, mà dù sao đi nữa, những giá trị nhân bản trường tồn không thể mất anh ạ-đó chính là “Điều không thể mất” như tên một vở kịch của Ông Lưu Quang Vũ. Em tâm đắc với truyện Nguyên quán của anh, riêng cái danh từ” nguyên quán” đã là một khái niệm rộng, em thì em hiểu đó không chỉ là nơi sinh của ai đó, xuất phát điểm của một gia đình, đại gia đình, dòng họ mà còn là cội rễ của một con người với những giá trị riêng có, những giá trị ngàn đời của dân tộc…Lịch sử, biến cố xã hội có thể làm đảo điên, thăng trầm,thậm chí lụi tàn..nhưng không thể mất bởi nó thành máu thịt trong mỗi con người.
          Thôi thì ai ra sao mặc họ, họ gieo gió thì gặt bão, chúng ta cứ sống với những giá trị của chúng ta anh ạ. Cứ mãi như anh Tiến đã và đang ấy, nhẻ? khe khe khe

          Phản hồi
          • 29. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 8, 2012 lúc 12:53 chiều

            Ừ cứ khe khe khe thật lực vào. Thuốc an thần đấy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Bảy 2012
H B T N S B C
« Th6   Th8 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: