Tiếng khóc đời (truyện ngắn mini)

Tháng Bảy 29, 2012 at 9:58 chiều 23 comments

Vợ tôi đẻ vào cữ rét căm căm. Đứa đầu nên cả hai vợ chồng đều lúng túng. Dù là bác sĩ nhưng khi vào đến nhà hộ sinh, bao nhiêu kiến thức y khoa vợ tôi đều quên tất tật. Cảnh đau đẻ khỏi kể, đến tận bây giờ tôi vẫn còn hãi. Một bà đỡ già động viên: “Có gì đâu mà sợ, giữ sức lát còn rặn.”.

“Oe oe oe” thuở nào và em gái ngày cưới

Tôi lạnh buốt xương sống. Rồi cũng qua hết. Không bao giờ tôi quên giây phút này. Tôi đứng ngoài phòng đẻ nín thở. Chỉ thấy “oe oe oe” ba tiếng khóc rất ngắn rồi nín bặt. Tiếng một người: “Con gái ba cân mốt. Tên gì nhỉ?”. Vợ tôi yếu ớt: “Phạm Vân Ngọc ạ.”. Lại có tiếng người khác: “Con bé này khóc lạ. Ngắn mà rành rẽ. Nhà có phúc.”. Điều ấy thì còn phải đợi. Lát sau vợ tôi về buồng. Mặt hốc hác nhưng rạng rỡ: “Nó giống anh lắm.”. Tôi bóp khẽ tay vợ, biết là cô ấy mãn nguyện. Mấy hôm trước vợ tôi hỏi: “Anh thích trai hay gái?”. Đàn ông ai chả thích con trai để có người nối dõi. Thích vậy nhưng vẫn trả lời: “Con nào cũng thế.”. Cô ấy không chịu: “Cụ thể cơ, đừng khôn.”. Tôi chẳng ngần ngừ: “Con gái. Anh đã đặt sẵn tên là Vân Ngọc.”. Vợ tôi chắc là sướng nhưng vẫn gặng: “Nếu con trai thì tên gì?”. “Tùy em!”. Về tâm lý vợ tôi thế là thỏa mãn.

          Được ba ngày tôi đón cháu về nhà. Vợ chồng tôi nghèo. Gia đình bên nội càng nghèo. Nhà nhỏ lại tít ở mãi Bờ sông. Vợ tôi bàn: “Đưa con về ngoại anh ạ.”. Khoản này phụ nữ ai cũng thích thế. Tôi gật. Thôi đành làm suất ở rể tạm. Người xưa nói: “Cháu bà nội tội bà ngoại” có lẽ ứng với điểm này chăng. Bây giờ hầu hết các đám đẻ đều tuốt luốt đưa về bên ngoại. Lần đầu được làm bố, hạnh phúc lớn nên vất vả nhiều. Bao nhiêu việc phục dịch lặt vặt. Được một tuần vợ tôi bảo: “Anh gầy quá.”. Mẹ vợ tôi nói: “Trai nuôi vợ đẻ gầy còm. Không ăn thì sụp đấy con ạ. Vất vả chí ít cũng phải năm đầu.”. Ông tôi đã tám mươi người mỏng như lá lúa, thời trẻ người ông cũng mỏng như thế, sáng nào ông cũng bách bộ dăm vòng quanh nhà (nhà vợ tôi ở khu nhà 5 tầng Trung Tự). Ông nghiêm nghị: “Phải thể dục cháu ạ. Lười biếng ông chết lâu rồi. Tuổi trẻ đến là phí hoài sức lực.”. Điều ấy đúng. Nhưng tôi biết sáng nào khi tập xong ông cũng uống một cốc sữa lớn. Mấy ngày trôi nhanh, tôi đi làm. Cả phòng ồn ào: “Khao đi chứ, ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng.”. “Hết ý đấy.”. Khao thì khao, tôi mời thuốc hết lượt. Tay cán bộ thanh niên sinh hoạt cùng phòng, mặt đầy trịnh trọng: “Cả một đời người, đừng đùa. Ít cũng phải một chầu bia tắm táp.”. Thấy mặt tôi nghệt, tay kia vỗ bộp vào túi áo: “Đây rồi, yên chí. Trưa nay nhé.”. Ông trưởng phòng vỗ tay: “Thôi làm việc.”. Trưởng phòng của tôi, một ông già nghiêm khắc nhưng tinh tế, tốt bụng. Ông còn khỏe nhưng đã muốn nghỉ hưu hiềm nỗi chưa tìm được người thay thế. Phòng đoàn thể của tôi toàn cỡ ba, bốn mươi, trẻ quá. Trẻ, năng lực có nhưng kinh nghiệm ít. Làm lãnh đạo, kinh nghiệm ít. Vứt! Tính ông thoải mái nhưng rất sít sao công việc, lơ tơ mơ là chết. “Phép nước phải nghiêm- ông bảo- Làm thế chẳng qua vì tương lai các cậu. Tôi mai mốt về chả truyền lại được cái gì, chí ít cũng có tí kỷ cương trật tự.”. Ông nói đúng, không có kỷ cương thì xã hội hỗn loạn. Họp tuần ông nhận xét từng người. Đến tôi ông chỉ chặc lưỡi: “Ai cũng đẻ, xã hội lùi lại mười năm.”. Tôi hiểu, thầm cảm ơn ông. Từ đấy tôi làm việc nghiêm chỉnh.

          Con tôi giống bố ăn khỏe. Được mươi lăm ngày, sữa mẹ không đủ phải cho ăn thêm sữa bột. Vợ tôi không tin tưởng sữa nội, khăng khăng đòi bằng được cho con bé ăn sữa ngoại. Tiền ít, sữa ngoại đắt, tôi biết thế nhưng nín lặng chấp hành. Chẳng cứ đàn bà đẻ nuôi con, giống gì đẻ mà chả dữ dằn, cứ nhường nhịn là thượng sách. Tôi đạp xe ra chợ vỉa hè, ở đấy cơ man sữa là sữa. Cầm được hộp sữa về, lòng tấp tểnh thoát được một việc. Chưa xong. Vợ tôi hốt hoảng: “Anh không xem đát hết hạn rồi. Trời đất- vợ tôi tiếp- đàn ông đàn ang dốt thế. Sữa này của trẻ một tuổi.”. Dốt thật. Tôi thấy nhãn in thằng bé hồng hào tưởng sữa tốt. Lại nghĩ sữa nào chẳng giống sữa nào. Nửa đời người mới biết sai lầm lớn là không học ngoại ngữ. Chưa hết. Hộp sữa đục ra trong toàn bột mỳ. Vợ tôi ca cẩm: “May mà phát hiện kịp. Bố với biếc chán thế thì thôi.”. Tôi ngồi thẳng đơ uất rơi nước mắt. Lừa đến cả con trẻ ắt hạng ấy chẳng thể là người. Tôi bị tước quyền mua bán từ đấy. Nhân chuyện này cũng xin nói thêm. Cô nhóc của tôi ăn sữa bột đâm khó tính chê luôn sữa mẹ. Thương cho vợ sữa dồn căng tức ngực. Ngồi vắt sữa mà nước mắt lưng tròng. Chả trách được trẻ. Nó biết gì, không phân biệt được thật giả. Có sữa nào tốt bằng sữa mẹ. Sữa mẹ tốt nhưng ít ngọt.

          Ngoan ngoãn đâu được hai tuần lễ thì con tôi giở chứng. Nó re ré khóc ròng rã ba ngày liền. Cả nhà thay nhau bế nựng. Khóc khiếp lắm như cào ruột cào gan người lớn. Đời nuôi con cú ấy là vàng mắt nhất. Ba đêm thức trắng trong trạng thái căng thẳng thiếu chút nữa là tôi ngã gục. Vợ tôi mếu máo hay con bé bị đau bụng. Mỗi người nói một phách. Tôi ở giữa gần như người ngơ ngẩn. Cũng lạ. Mỗi đứa bé hon hỏn khóc mà cả nhà như có giặc. Bà nội cháu đến chơi thấy thế liền bảo: “Bụng bão gì chạm vía đấy.”. Rồi bà sai tôi chặt mấy cành tre gai rấp vào gầm giường. Đoạn bà lúi húi đốt mấy tờ giấy và khấn lầm rầm. Thế mà dứt mới lạ. Tôi ngờ cơn khóc của nó đến đấy là dừng. Mẹ tôi đã già, gần bảy mươi tuổi vẫn lần hồi tự buôn bán lặt vặt kiếm sống nuôi thân. Con cái nghèo song một phần cũng do bà thích. Mẹ tôi vốn gốc nhà buôn từ nhỏ đã quen chạy chợ. Hôm đến thăm cháu lần đầu bà ngồi lâu lắm. Cứ bần thần nhìn cháu rồi chép chép miệng. Mãi sau mẹ tôi buông một câu: “Trông cái mắt kìa, cứ như đúc từ nhau ra ý. Giá thêm được cái ngấu cho bà thì tốt.”. Vợ tôi mủm mỉm. Đích tôn của bà đấy. Trong gia đình tôi là vai trưởng. Lúc về bà móc hầu bao lôi ra một nắm bạc rời. Bà hi hóp đếm rất kỹ, bó chun cẩn thận đặt lên bụng cháu. Mắt bà rạng rỡ: “Chó con mau ăn chóng lớn.”. Bà về rồi, vợ tôi vuốt thẳng từng tờ bạc xếp vào ví. Lòng tôi rưng rưng. Những tờ bạc cứng quèo thấm mồ hôi người. Đó không phải là tiền.

          Sau cữ đầy tháng, người đến thăm thú rất đông. Gạt chuyện quà cáp, nội chuyện chúc mừng nhau đủ thấy đây là một tập tục quý. Quý chứ. Mọi người đến để ghi nhận sự ra đời của một con người. Có một chuyện làm tôi nhớ mãi. Một ông hàng xóm đạo mạo lắm, nghe đâu làm đến cấp vụ còn đương chức. Phong thái ông đĩnh đạc bắt tay hết lượt mọi người. Đến tôi ông hỏi: “Bố cái hĩm hử?”. Tôi dạ khẽ. Ông hỏi tiếp: “Bao nhiêu tuổi. Làm nghề gì?”. Rồi ông xuống giọng: “Ba hai? Được. Nghề điện. Tốt. Nghề ấy là bố tướng.”. Ngắm tôi chán chê ông kết luận: “Cậu làm bố được rồi. Sợ nhất là không đủ tư cách. Chưa thể làm người thì đừng làm bố mẹ.”. Đoạn ông lấy ra bánh xà phòng thơm. Vợ tôi gàn: “Ấy, xin bác…”. Ông bảo: “Đừng câu nệ. Cất đi tắm cho trẻ thơm tho.”. Quay sang bố vợ tôi một nhà giáo gầy gò, ông nói: “Con cái thơm bố mẹ được nhờ.”. Bố tôi cười mắt kính sáng lấp lánh: “Chẳng phải. Tôi hai đứa con gái lấy chồng. Đến già mình vẫn phải phục vụ chúng nó.”. Ông kia cũng cười giọng vẫn chắc nịch: “Đấy lại là chuyện khác.”. Cả nhà tôi rất vui.

          Lại nói dịp đầy cữ con, tôi may vớ được cùng lúc mấy cái nhuận bút. Mấy tờ báo in truyện ngắn của tôi. May thế. Tôi nghề chính làm việc ở ngành điện nhưng thi thoảng cũng tập tạch viết lách. Lắm lúc kiêu căng đã bốc trời coi văn chương như một nghề của mình. Chuyện này sau gây cho tôi nhiều phiền toái. Hôm ấy có ít tiền rủng roẻng đâm hứng rủ bạn bè làm một cuộc nhậu. Chẳng ngờ vận hạn dội đến bị kẻ cắp thuổng mất cái xe đạp cà tèng. Không đáng kể nhưng cũng nguy. Nguy chứ. Đi lại bằng gì bây giờ. Thất thểu cuốc bộ về đến cơ quan mặt nghệt còn hơn mất sổ gạo. Chị phó phòng ngoài năm mươi tuổi, tóc vẫn đen nhức. Đấy là do chị dùng thuốc nhuộm. Vốn là người phúc hậu chị thương tình bảo: “Khổ, nuôi con đã tốn lại mất xe. Thôi làm cho nó cái trợ cấp.”. Bạn bè cũng xúm vào giúp mỗi người một ít. Nhanh lắm chỉ một ngày sau tôi đã có cái xe tươm tất còn dôi thêm khối thứ phụ tùng. Một tay cỡ trưởng phòng cười cợt: “Mất nốt chiếc xe này, có khi cậu còn tậu được xe máy.”. Buồn. Cũng may là hắn không hề giúp mình thứ gì. Đời là thế, chẳng lạ.

          Đến một hôm tôi nhận được giấy báo đến nhà xuất bản nọ để trao đổi công việc. Chả là tôi có bản thảo gửi ở đó khá lâu. Bản thảo đã được duyệt mừng quá. Nhưng kìa, cái gì thế. “Cậu phải tự bỏ tiền in và kiếm lấy đầu ra thôi. Bản thảo tốt nhưng- Ông biên tập già thở dài- bỏ bao cấp nhà xuất bản không có vốn. Vẫn biết nâng đỡ tác giả trẻ là nhiệm vụ của chúng tôi. Thế nhé.”.  Tôi buồn bã ôm tập giấy đi về. Sực nhớ sáng nay vợ dặn xoay một khoản tiền làm việc gì đấy cho con. Xoay ở đâu bây giờ. Mấy ngày nữa mới tới kỳ lương. Tôi nâng tập bản thảo ngắm nghía. Ôi những đứa con của tôi. Vào chính lúc ấy tôi mới thấy cuộc đời sao mà lớn đến thế và tôi thật bé nhỏ bọt bèo.

          Hôm ấy tôi cứ tha thẩn mãi không về. Đạp xe loanh quanh gần hết thành phố. Cũng không hiểu sao chỉ nghĩ về cái sinh thể hon hỏn là con gái mình. Lại nhớ cái hôm nó oe oe khóc chào đời. Và bao nhiêu chuyện vụn vặt xoay quanh sự sống của nó. Mà nó chỉ rặt khóc là khóc. Mải nghĩ lúc về gần đến nhà ngoặc phải tay lái chiếc xe máy của đôi nam nữ cùng chiều. Tôi ngã nhào. Cô gái trẻ ngồi sau ngã văng gần sát tôi. Đau quá. Người con trai cầm lái cũng ngã. Anh lật bật vùng dậy dựng vội chiếc xe máy. Nó còn mới long lanh. Đi đủ một vòng quanh chiếc xe, anh gườm gườm đến chỗ tôi. Tôi đã gượng ngồi dậy được, định cất lời xin lỗi. Không kịp. “Đi ngu thế. Đồ…”. Tôi vội vã quay mặt nhưng vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt đẹp tuyệt của chàng trai. Thật khủng khiếp. Tôi cũng bắt gặp cái nhìn của cô gái. Hình như cô đau đớn. Cô bước vội lên vỉa hè. Bóng cô hút dần. Chiếc xe máy hoảng hốt vọt theo. Cô vẫn đi bộ trên vỉa hè.

          Tôi buồn bã về nhà. Không thấy âu lo mà lòng nặng trĩu. Vợ tôi chắc chờ sốt ruột nhưng thấy mặt chồng sây xước nên nín lặng. Tôi tập tễnh đi đến bên giường con gái. Nó đang ngủ. Khuôn mặt thiên thần. Lòng tôi cồn quặn. Tôi bế con lên tay khẽ nựng. Nó chợt giật mình khóc ré. Tôi luýnh quýnh nhưng vẫn áp chặt con vào lòng. Tiếng khóc. Những đợt sóng âm thầm cuộn mãi vào hồn tôi. Kỳ lạ. Nó làm vợi đi mọi buồn bã. Cả đau đớn. Nó như tiếng sáo ngân dài tha thiết. Ô kìa, sao mãi đến lúc này khi đã sống nửa cuộc đời tôi mới hiểu được điều đơn giản ấy. Mới biết tại sao con người lại bắt đầu cuộc đời bằng tiếng khóc.

+++

          Truyện ngắn này tôi viết dạo Vân Ngọc còn bé xíu. Giờ con gái đã thành cô giáo và lấy chồng. Đứa con gái thứ hai Ngọc Linh cũng đã bước vào tuổi 13. Lúc viết tôi coi đây như một ghi chép. Cách viết cũng rất khác so với bây giờ. Có vẻ như ngày ấy tôi học đòi cách viết trực tiếp sử dụng mẫu câu ngắn, cụt và luôn kết đoạn bằng bình luận. Viết xong tôi cho vào đống bản thảo lai cảo. Sau một người bạn xem bảo cũng được nên mang đi in ở tờ báo của anh. Tôi coi nó như kỷ niệm riêng tư nên không đưa vào bất cứ tập truyện ngắn nào. Bỗng dưng hôm nay lục đống giấy tờ tìm lại được bản thảo. Đọc thấy thương yêu một thời khốn khổ. Cái thời ấy qua lâu rồi, nghèo khó nhưng dẫu sao vẫn còn nhiều điều ấm áp. Bây giờ kinh tế khá hơn nhưng nỗi buồn có lẽ lại nhiều hơn, buồn hơn. Chính vì thế tôi đánh máy lại và mang post vào mạch truyện mini. Chí ít để nhớ lại một thời chắc chẳng phải của riêng mình./.

 Hà Nội 29/7/2012 (và trước đó là  cuối 1987, đầu 1988)

PNT

         

Advertisements

Entry filed under: Truyện ngắn mini.

Bạn bè viết: Nói cùng nhau trước thềm năm học mới (1)- Trần Đăng Tuấn Bạn bè viết: Nói với nhau, trước thềm năm học mới (2)- Trần Đăng Tuấn

23 phản hồi Add your own

  • 1. JAS  |  Tháng Bảy 30, 2012 lúc 2:12 chiều

    Đọc bài viết này thấm thía tình cảm của cha mẹ dành cho con cái anh ạ.
    Thật đúng “một thời chắc chẳng phải của riêng mình”.
    Một lần nữa, chúc mừng anh chị đã tiễn con gái đi lấy chồng trong hạnh phúc viên mãn, (dù tâm trạng xa con có buồn chút chút anh nhỉ)
    Chúc cho gia đình bé nhỏ của Ngọc thật nhiều, thật nhiều hạnh phúc nữa.

    Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 30, 2012 lúc 6:01 chiều

      Thời đó công nhận cay cực nhưng nếu cho chọn tôi không chọn bây giờ. Con oe oe oe dạo đó giờ lặn một hơi rồi chả mấy khi về. Khekhe….

      Phản hồi
  • 3. Vân Anh  |  Tháng Bảy 30, 2012 lúc 4:24 chiều

    Truyện ngắn của anh Tiến chả “mini” tí nào!

    Phản hồi
    • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 30, 2012 lúc 6:03 chiều

      Không mini ít nhất ở độ dài. Ban đầu định viết những cái truyện dăm bảy trăm chữ nhưng không ổn, phải viết dài hơn. Giờ đặt tên lại thì lố. Khó quá. Thôi kệ nó.

      Phản hồi
      • 5. Vân Anh  |  Tháng Bảy 31, 2012 lúc 9:49 sáng

        Vâng, không “mini” vì ý tưởng vượt ra khỏi số lượng câu chữ.

        Có lần em giới thiệu blog anh Tiến với 1 người bạn, em chỉ nói 1 câu mà còn sợ thừa, vì cầm đèn chạy trước ô tô: – Đọc blog này chưa, rất nhân bản.

        Phản hồi
  • 6. Bắp Cải  |  Tháng Bảy 31, 2012 lúc 10:10 sáng

    Trước đây cháu có đọc bài chú Tiến viết khi con gái sắp sửa lấy chồng. Giờ đọc truyện này chú cũng viết cho gái. Hẳn hai cô con gái của chú rất vui và hãnh diện vì có một người bố tình cảm như chú.

    Cháu sinh Bắp Cải cũng “ấn tượng” không kém. Ba Bắp Cải nói đó là khoảnh khắc căng thẳng nhất trong đời và không muốn bị lặp lại lần nữa hihi.

    Bắp Cải nhà cháu giỏi lắm, đến nay vẫn bú mẹ hoàn toàn vì biết sữa mẹ tốt :). Thỉnh thoảng chỉ xin thêm chút sữa tươi khi thấy mẹ uống nhưng vẫn rất thích sữa mẹ. Trộm vía Bắp Cải mau lớn, xinh xắn và nhỏ tới giờ không bị bệnh vặt. Cháu cũng định viết một entry chia sẻ kinh nghiệm nuôi con bằng sữa mẹ 🙂

    Phản hồi
  • 7. Bắp Cải  |  Tháng Bảy 31, 2012 lúc 10:13 sáng

    Mời chú Tiến đọc chơi hihi
    http://trinhkhoi.wordpress.com/2012/07/26/nhat-la-bo-de-xau-chuoi-nhiem-mau/

    Phản hồi
    • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 31, 2012 lúc 5:08 chiều

      @Vân Anh: Cứ khen nhiều là lại lười viết đấy. Khekhe…
      @Bắp Cải: Chúc gia đình Bắp Cải vui. Chú vào blog của cháu rồi.

      Phản hồi
  • 9. HùngThoa  |  Tháng Bảy 31, 2012 lúc 9:27 chiều

    Truyện này làm gợi nhớ nhiều điều quá anh, tiếc rằng ở VN mình chưa có thông lệ cho phái nam mình vào phòng sinh cùng vợ. Một cảm giác lo lắng, hạnh phúc..khó tả vô cùng mà đến giờ em vẫn không quên, giây phúc đó qua rồi càng yêu và thương vợ hơn anh ạ.

    Phản hồi
    • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 1, 2012 lúc 9:58 sáng

      3 đứa con cơ mà, Hùng Thoa. Em rất tình cảm. Anh Tiến đứa thứ 2 vợ mổ đẻ. Đêm ấy anh cứ quẩn quanh ở bệnh viện. Đêm ngủ ở hành lang. Có ông anh nhà văn Trung Trung Đỉnh đến bảo mày về nhà anh ngủ. Nhưng anh không chịu. Sau đó anh Đỉnh bảo mày nhiều cái dở nhưng chỉ một lần đẻ con Linh tao thấy mày là thằng bố được. Khekhe….

      Phản hồi
    • 11. Mẹ Bắp Cải  |  Tháng Tám 1, 2012 lúc 4:56 chiều

      Ở VN mình có cho người thân vào phòng sanh cùng đó chứ (tùy bệnh viện, Từ Dũ gọi là dịch vụ sanh gia đình). Bé Bắp Cải sinh ra dưới sự chứng kiến đầu đuôi của ba Bắp Cải hihi

      Phản hồi
      • 12. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 1, 2012 lúc 7:12 chiều

        Dạo đó mình cũng được vào xem nhưng nhìn thấy một bà nằm….kinh hoàng luôn. Không dám kể vào truyện vì hãi lắm. Sợ đến nửa năm sau không dám….gần vợ. Khekhe….

        Phản hồi
        • 13. Thanh Ha  |  Tháng Tám 13, 2012 lúc 11:33 chiều

          Chu Tien oi,Thang chau day dc vao 2 lan ngắm Vợ đẻ roi,ma lai duoc cat Ron cho hai thang Cu nua chu…luc dau cung thay hoi so so..nhung luc loi ra Cu niem vui va Hanh Phuc lam cho quen mat..ma lai con mot lan phai cung B/s xem con sot rau thai ko nua..van dech so…túan sau van di chen tiet canh Vit…len chuc PaPa ma li…ihihiihihiehehheh

          Phản hồi
          • 14. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 13, 2012 lúc 11:43 chiều

            2 thằng cu sướng thế thì phải ăn tiết canh hổ mới bõ. Chúc mừng.

  • 15. tranlieu  |  Tháng Tám 1, 2012 lúc 11:55 sáng

    Truyện ngắn nhưng tình yêu thương thật vô tận, bác có viết dài hơn cũng không thể tả hết tình cảm cha mẹ dành cho con cái. Cái khốn khó là của xã hội lúc đó nói chung nhưng dù sao gia đình bác cũng đỡ hơn nhiều nhà khác, nhà em không có tiền mua sữa như vậy, chỉ nước cơm thôi. Bác lục đống bản thảo lai cảo tiếp đi nhé, còn nhiều truyện hay, em tin vậy.

    Phản hồi
    • 16. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 1, 2012 lúc 7:06 chiều

      Cũng có một số truyện thật nhưng không phải cái nào cũng dùng được. Vì dở.

      Phản hồi
  • 17. Hà Linh  |  Tháng Tám 7, 2012 lúc 7:58 sáng

    Một thời khốn khó, một thời gian nan nhưng cũng là một thời nồng ấm không bao giờ có thể có lại được về tình người trong gian khó. Khi đó người ta chia sẻ với nhau chỉ vì làm người thì phải thế, quan tâm, dìu dắt nhau dâng nhau hy vọng thầm lặng mà sống.
    Nhà văn có khác, viết về sự kiện cô con gái ra đời mà còn tái tạo được cả một khung cảnh, một thời kỳ của đất nước. Một bức tranh đủ màu sắc. Nhưng, tất nhiên, mảng màu tươi sáng nhất chính là tiếng khóc, nụ cười của cô con gái.Đọc những chi tiết vui vui mà sao ứa nước mắt.
    Em cũng nhớ lại khi sinh con gái đầu lòng, la hét ầm ĩ để át đi cơn đau, cứ mỗi khi la to là thấy đỡ đau, cứ thế tiếng la sau cứ to hơn tiếng trước, y tá bác sỹ yêu cầu đừng la cho người khác ngủ nhưng khi đó không thể đừng được, quên cả bất lịch sự cứ ..la to thật to như thường đến độ 3 ngày sau khi sinh con họng còn đau rát!
    Chờ đợi truyện ngắn mi ni về cảm giác trở thành ông ngoại nhé anh Tiến!

    Phản hồi
  • 18. Thanh Ha  |  Tháng Tám 13, 2012 lúc 11:24 chiều

    kieu gi khi nao ve nuoc cung phai mua bang duoc tap truyen ngan mi ni nay cua chu…doc hay qua…nhung ma neu chu co the ki tang cho chau vao truyen ngan thi tot qua…chu thay chau noi co li khong..hihih-Chau rat kham phuc Chu va chu Tran Dang Tuan–gia mot ngay nao do duc ngoi uong ruou cung Chu va Chu Tuan nhi…

    Phản hồi
    • 19. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Tám 13, 2012 lúc 11:46 chiều

      Tập này giờ mới bắt đầu viết, quyết tâm thế nhưng tính chú Tiến mải chơi chắc gì đã xong mà có sách. Tặng cuốn sách có chữ ký quá bình thường cũng như uống rượu ấy mà. Dễ ợt.

      Phản hồi
      • 20. Thanh Ha  |  Tháng Tám 14, 2012 lúc 5:30 chiều

        Coi nhu la da ki ket hop dong day nhe Chu Tien….khi nao chau ve nuoc se hen chu “Xin chữ ” ki va uong ruou day nhe….Cam on Chu…

        Phản hồi
  • 22. cao hung  |  Tháng Tám 26, 2012 lúc 5:04 chiều

    bài viết nào của anh cũng hay, lắm khi rơi nước mắt……

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Bảy 2012
H B T N S B C
« Th6   Th8 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: