Thằng buồi (Truyện ngắn mini)

Tháng Chín 2, 2015 at 5:53 sáng 5 comments

Ở thềm bệnh viện Bạch Mai khi nghe cô hộ lý thông báo con trai, bố nó buột ra nhõn hai từ: thằng Buồi. Nghiễm nhiên đấy là tên của nó. Bố nó một chức dịch kha khá trong hệ thống công quyền quá sung sướng vì cái buồi hon hỏn bằng đúng quả ớt dại nên cảm thán một cách vô cùng thành thực. Thẳm sâu ông có lý do sung sướng. Bà vợ ông gá nghĩa từ dạo đôi chín đẻ một lèo ba chị con gái. Rồi trên đường công cán ông gặp bà hai. Ngấm ngầm nhưng số giời vận nên thằng Buồi ra đời. lợn(Minh họa này của họa sĩ Đỗ Đức cho một bài khác. Xin được mượn lại vì nó đích thị là thằng Buồi)

Vì vố này ông bị kỷ luật tơi bời khói lửa. Đang đà sướng ông cũng chả thiết cái gọi là hoạn lộ nên đùng đùng bỏ tuốt tuột. Quắp thằng Buồi ông cùng mẹ nó ra bờ sông dựng một túp nhà tranh và mua một con bò kéo xe bắt đầu cuộc đời hành xác. Được thứ nọ mất thứ kia, lẽ đời là vậy. Nhưng bố thằng Buồi không lấy sự nghèo nàn làm điều. Ông hãnh diện về thằng con. Một Tết có người quen đến nhà chơi. Ông này gọi Bòi, Bòi, lại bác mừng tuổi. Bố Buồi gằn giọng. Nó là Buồi. Thằng Buồi. Người kia thũng thẵng, gọi thế tục quá, bên nhà tôi tục thế các cụ phạt chết. Ông bố Buồi độp thẳng. Tục gì. Buồi thì phải gọi là buồi. Đó là thổ ngữ là di sản, gọi chệch đi nay mai không ai còn gọi, buồi thành tử ngữ lấy gì mà dùng, đắc tội với con cháu. Tôi thấy sợ gia phong nhà ông. Thử hỏi đời sống không còn buồi thì còn đếch gì là sống. Người khách đứng ngay cán tàn chịu trận với lý lẽ của bố Buồi.
Thằng Buồi lớn lên được cưng chiều một cách vô cùng hoang dã. Thích gì được nấy, nó là đứa ngỗ nghịch chuyên hành xử ngược lẽ thông thường. Lên mười biết ăn cắp tiền mẹ mua thuốc lá hút. Mười một tuổi biết rút rượu ra pha thêm nước lã vào chai của bố để lấy thứ nước thánh đó nhấm nháp đầy thích thú bất chấp đòn roi. Đánh nhau, trộm cắp không thiếu thứ gì. May mỗi thứ là nó ham sách theo cách cha ông học làm người. Mười sáu tuổi nó phải khai tăng tuổi đi bộ đội để tránh hậu họa. Cú cải tạo này không ngờ lại tốt đẹp với nó. Hết chiến tranh nó trở về cặm cụi đi làm xóa nghèo và đi học xóa mù. Giời thương, thằng Buồi rút cục cũng thành một nhà văn tầm tầm. Nói theo các cụ vậy là thành người. Tất nhiên nó biết phần ngợm còn khá dày đặc trong người nên ngày nào nó cũng phải nhìn mặt trời mọc để thề để phấn đấu sửa chữa.
Cái tên Buồi teo dần theo năm tháng. Những người biết cái tên đó dần rơi rụng. Năm bố nó 75 tuổi và nó vào tuổi 40 thì ông ra đi. Trước khi đi ông quyến luyến gọi thằng Buồi. Nó đặt vào lòng ông cuốn tiểu thuyết vừa in. Ông mân mê cái tên nó in to vật vã và gật đầu mãn nguyện. Phút giây đó thằng Buồi báo hiếu theo cách của nó. Buồi rót cho ông một chén rượu quả hồng, châm cho ông một điếu thuốc. Thưởng lãm xong sự báo hiếu của con trai ông ra đi thanh thản. Nhiều năm sau đến lượt hai người mẹ của nó ra đi theo chồng. Và chẳng còn ai gọi nó bằng cái tên định mệnh kia nữa. Buồi yên phận và bản thân nó cũng quên mất cái tên cúng cơm đã khiến bố nó mất sach sự nghiệp và mẹ nó chịu đằng đẵng kiếp nạn trần gian.
Một ngày, Buồi lần về quê gốc. Một bà bác già lẫn lẫn quên quên gần đất xa giời nhìn thấy nó bỗng mấp máy môi, mắt sáng rực thều thào:
-Thằng Buồi.
Nó ngây ra rồi bật khóc. Nó vừa đến ngưỡng sáu mươi để đi đến chặng cuối cùng. Nó đã hiểu vì sao bố nó đặt tên như vậy và nó bất hiếu chừng nào. Âu cũng là một kiếp Buồi.
Ngày sinh 2/7
PNT

Advertisements

Entry filed under: Truyện ngắn mini.

Nguyên mẫu (Truyện ngắn) Cáo lỗi ngừng trang

5 phản hồi Add your own

  • 1. lananguyen2  |  Tháng Chín 2, 2015 lúc 7:09 sáng

    Hy vọng vẫn comment được ạ. Chắc chỉ tạm chặn đợt này thôi anh à.

    Phản hồi
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 3, 2015 lúc 8:54 sáng

      Vượt tường vào vất vả quá. Thấy không đáng để mình phải tổn hao tâm lực như vậy. Hình như họ chặn theo mạng dùng. Anh Tiến dùng FPT.

      Phản hồi
  • 3. Nguyễn Trọng Nhân  |  Tháng Mười 11, 2016 lúc 11:12 chiều

    Thằng Buồi sau chuyến đạp xe xuyên Việt khoảng một năm thì bất ngờ biết là mình có một thằng Buồi con. Lúc đầu hắn không tin. Làm sao lại có thể như thế? Nhưng rồi ngẫm nghĩ lại thì hắn thấy cũng có thể đúng vì đã có mấy lần uống say đến không biết gì. Và hắn quyết định tìm về nơi ấy…..
    Hì hì… bác Tiến viết tiếp phần hai đi.

    Phản hồi
  • 5. lequangchau  |  Tháng Mười 13, 2016 lúc 8:56 sáng

    60 tuổi, mơ giấc mơ không có…

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Chín 2015
H B T N S B C
« Th8   Th10 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: