Về nơi nắng lửa Kỳ Phương (Ký sự)

Tháng Mười 11, 2016 at 9:58 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?

            1-Trưa Vũng Áng.            

Ngẫu nhiên trung tuần tháng bảy, trong hành trình chuyến đạp xe xuyên Việt của tôi đi qua Kỳ Anh trúng vào ngày căng thẳng của sự việc chất thải của Formosa bị phát hiện chôn lấp trong khuôn viên trang trại của ông Lê Quang Hòa, giám đốc công ty Quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh ở phường Kỳ Trinh thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Đã hẹn trước nhà thơ Nguyễn Ngọc Vượng, phóng viên thường trú của báo Lao Động Xã Hội đón để vào thăm lại Vũng Áng. Từ khi xảy chuyện cá chết vì độc tố của Formosa đây là lần đầu tiên tôi mới trở lại Kỳ Anh. Thấy rất đông phóng viên của nhiều báo, đài tập trung ở sảnh cà phê khách sạn Trường Lợi. Ngọc Vượng liên tục nghe điện thoại. Không khí có vẻ rất căng thẳng. Sau thì biết hôm nay là lịch làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về chính vấn đề chôn lấp chất thải của Formosa với báo chí.ky-phuong

(Một cảng cá thôn ở Kỳ Phương)

Gần trưa Ngọc Vượng bảo em chỉ chở anh vào Vũng Áng chốc lát thôi, kẹt thời gian quá. Chiều em phải đi vào thực địa bãi chôn thải và làm gấp bài gửi về tòa soạn. Nãy giờ là liên hệ để có người trách nhiệm dẫn đi. Thì ra thế, để vào được hiện trường không phải đơn giản. Các phóng viên bằng nhiều thủ thuật nghiệp vụ mới tìm ra được bãi chôn thải này và chỉ đích danh được thủ phạm Formosa cùng nơi chấp chứa. Càng khó khăn khi tiếp tục thâm nhập để tìm những bằng cớ mới. Không cẩn thận là hiểm nguy đến cả tính mạng. Thấy tình thế vậy tôi cũng chẳng còn cách nào khác là hủy lịch ban đầu nghỉ lại ở Vũng Áng.

Ngồi trên xe ô- tô máy lạnh mới cảm nhận hết được cái nắng như trộn lửa của Hà Tĩnh mỗi khi ra vào xe bởi nhiệt độ và môi trường chênh lệch. Lúc đạp xe dù sao còn có đồ phòng hộ và nhận đều cái nắng. Nắng đến mức mồ hôi túa ra đến đâu bị hong khô ngay đến đấy. Có cảm giác chỉ chậm uống nước là cơ thể bị rang cháy kiệt. Đến cảng Vũng Áng, chỉ kịp chụp mấy cái ảnh, Ngọc Vượng đã giục uầy uầy để đi. Dãy hàng quán thuyền nổi trên vịnh biển với đặc sản tươi sống mực nháy, cá bơi, tôm nhảy…xưa kia tấp nập, xe biển số đủ các tỉnh đậu ken thành hàng trên bờ giờ vắng hiu hắt. Các nhà thuyền không khách nằm vật vờ. Dãy biển hiệu phơ phếch, thảm hại. Sau dãy nhà thuyền biển vẫn xanh ngắt nhưng sao có cảm giác biển bất động, lặng phắc. Tất cả như một chiến địa hoang hóa còn ủ nguyên sự chết chóc, điêu tàn. Forrmosa đấy, thảm họa thải độc khiến biển nhiễm độc, cá chết, chỉ riêng một đoạn sát cảng Vũng Áng này thôi đã đủ nhìn ra sự sống bị tàn phá đến mức nào.

Trở ra được dăm cây số, Ngọc Vượng lái xe tấp vào một eo sông sát biển đến một cái quán lá. Ăn trưa đã, nhanh rồi bọn em còn phải đi. Bữa ăn biển có cua gạch, tôm sú. Tôi ngần ngại thì được giải thích đây là cua sông nuôi an toàn. Cua Hòa Lộc, Kỳ Trinh nổi tiếng đó anh, ăn ủng hộ bà con. Cua sông nước lợ thì cũng vẫn là biển Vũng Áng đó thôi. Ăn nhưng thú thật tôi chẳng còn mấy hứng thú dù không một chút sợ hãi độc tố. Khi trở ra Kỳ Anh, nhóm phóng viên mấy báo cùng Ngọc Vượng lại tất tả đi ngay. Buổi họp báo chưa thể có kết luận về chỗ chất thải chôn lấp. Phải đợi xét nghiệm tổng thể mới ra được kết quả sau cùng. Quy trình là thế. Thấy thương các nhà báo ở khúc miền Trung này. Họ đã vô cùng dũng cảm, chịu nhiều thua thiệt, chịu cả những áp lực vô lý kiên trì tìm kiếm và đưa ra những bằng chứng góp phần buộc Formosa cúi đầu nhận tội. Phóng viên Hoàng Nam (Tiền Phong) cùng Dương Minh Phong (Sài Gòn Giải Phóng) khi mới có sự cố cá chết đã tự bỏ tiền thuê máy móc, thợ lặn quay đáy biển bị hủy hoại thế nào, cá chết xếp lớp ra sao. Clip đó nổi tiếng trên mạng thu hút hàng triệu lượt người xem. Có thể nói rằng với vụ Formosa, báo chí là lực lượng chủ đạo đưa ra tiếng nói quyết định phanh phui tội ác của những kẻ thải độc.

2-Đêm Kỳ Phương.      

Kỳ Phương là một phường nằm ở phía đông nam thị xã Kỳ Anh giáp với địa phận Quảng Bình ở phía nam. Biển Kỳ Phương những ngày này như nhiều vùng biển miền Trung khác đang chịu thảm họa. Nhiều con thuyền nằm phơi khô rang trên bờ cát xơ xác. Các hộ kinh doanh hải sản, nhà hàng coi như nằm im chịu trận. Biển chết, lệnh cấm đánh bắt tiêu thụ gần bờ đã ban bố, ngư dân có thể nói đã gần như từ bỏ ngư trường. Chiều muộn, tôi bắt quen hai thanh niên ở một quán nước ven quốc lộ trò chuyện. Được một lúc thân tình tôi giới thiệu mình rồi ngỏ lời được về ngủ nhờ và ăn bữa cơm tối tại gia đình. Dân Kỳ Phương là công giáo toàn tòng. Với những địa phương toàn giáo dân họ là những người ngoan đạo và chân chất. Vợ chồng T còn trẻ nhưng đã có 3 con trai. Tôi được đón tiếp rất trọng thị. Tôi thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy nhà cửa trong làng khang trang, khuôn viên vuông vức, đường sá trải bê tông đẹp. Thì ra đây là vùng tái định cư của bà con. Họ là người dân của thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi cũ nằm trong khu vực giải tỏa lấy đất xây dựng Formosa. Cả thôn di dân đến đây được chuyển thành thôn Ba Đồng, phường Kỳ Phương. Mỗi hộ dân được cấp 400m2 đất đã được san lấp quy hoạch hạ tầng. Ba Đồng cách biển chỉ dăm trăm mét. Nếu không có thảm họa thải độc thì ngư dân ở đây có cuộc sống chẳng đến nỗi nào nếu không muốn nói là sung túc nhờ biển. Hồi chiều sau khi chịu vài sự thăm hỏi bất thường của những người dân hàng xóm khi biết tôi là nhà văn đi xe đạp xuyên Việt và nhờ họ có xem vài phim truyền hình tôi là biên kịch nên sự cởi mở thân thiện được thiết lập. T dẫn tôi ra bến cảng của thôn. Gọi bến cảng cho sang chứ thực chất đó là một bến tàu nho nhỏ được quây bằng các bao bê tông chắn sóng có cửa ra vào. Cũng có dăm chiếc tàu neo đậu. Nhiều tàu nhỏ nằm trên bờ phơi cát. Hơi lạ là có hai xe tải nhỏ đậu ở bến. Tìm hiểu thì biết một số ngư dân vẫn đi ra các đảo xa lặn bắt ngao, sò về bán cho thương lái. Số hải sản này được chuyển đi đâu tôi không nhận được câu trả lời. Băn khoăn đó chỉ được giải đáp khi biết rằng trong vùng biển Kỳ Anh vẫn có tàu cá ngoại tỉnh đến đánh bắt. Dân biển Kỳ Anh chắc chắn không ăn hải sản đánh bắt được trong vùng biển của mình. Có chút gì đó xót xa chỗ này. Thì ra vì mưu sinh vẫn có những ngư dân liều bám biển. Họ cần phải sống. Bữa cơm tối ở nhà T đông một cách khác thường. Có đến 7 đứa trẻ và thêm người em gái của T. Vợ chồng em gái T có 4 đứa con đều còn nhỏ. Họ làm nghề đầu mối thu mua buôn bán hải sản. Giờ thất nghiệp, người chồng bỏ vào Nam làm thuê. T may mắn hơn vẫn còn nhích nhắc kiếm được nhờ công việc nuôi ghẹ tươi sống. Và anh chị em cưu mang nhau lúc này thế nên mới có chuyện bữa ăn đông đúc như vậy.

Đêm T dẫn tôi đến một đám tiệc. Cô dâu chú rể vừa ở nhà thờ về. Họ đã được cha xứ công nhận chồng vợ. Thêm một tiệc cưới nữa là họ có một cuộc hôn nhân trọn vẹn. Nhìn những giáo dân hiền lành chân chất hồn nhiên như thể họ đang không phải chịu một thảm họa khôn lường từ biển, tôi ứ nghẹn một nỗi đau thật khó diễn tả. Nếu biển tiếp tục nhiễm độc, nếu ngư trường được quản lý chặt chẽ, họ sẽ không còn một phương sống nào khác từ biển. Liệu có là nhẫn tâm khi những dòng chữ tôi viết ra này có thể ảnh hưởng đến nguồn sống nhỏ nhoi của một bộ phận ngư dân vẫn đang bám biển? Có thể nhưng liệu làm được cách gì khác để đừng ai ăn phải những hải sản nhiễm độc? Có cách gì để người dân biển tìm được cách tồn tại ngoài biển? Thật băn khoăn và tôi càng khó tìm được giải đáp. Càng thế thì càng thấy tội ác của những kẻ gây ra thảm họa thải độc Formosa mới khủng khiếp làm sao, nó cần phải được trừng trị.

3-Quy trình, khởi tố và cái kết mở.

Chiều 2/8/2016 cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án chôn lấp chất thải ở địa phận Kỳ Trinh sau khi Bộ tài nguyên và môi trường có kết luận trong chất thải có xyanua vượt ngưỡng. Vậy là rõ, hàng chục bãi chứa trên các địa phương hiện chôn giấu hàng ngàn tấn chất thải độc từ Formosa. Các tập thể cá nhân vi phạm sẽ bị trừng trị và đương nhiên chủ thể Formosa cũng bị điều tra và phải gánh chịu hậu quả cũng như trách nhiệm pháp luật. Người dân trông đợi và kỳ vọng nhiều hơn thế. Gần đây những phát ngôn của lãnh đạo Hà Tĩnh cũ, của lãnh đạo cũ Bộ tài nguyên môi trường đều chung một luận điểm họ làm đúng quy trình. Xin thưa quy trình cũng là do con người làm ra và đã đến lúc cần xem xét cả cái quy trình mà những cán bộ kia đang vin vào để chối bỏ trách nhiệm. Trong khi Formosa còn đứng đó đến tận 70 năm, biển vẫn còn độc tố, các vùng đất chôn giấu chất thải đang nhiễm độc, ngư dân còn khốn khổ, đất nước phải gánh chịu những thiệt hại to lớn từ nhiều ngành kinh tế, du lịch và an sinh xã hội thì chẳng có một quy trình nào giúp các vị tránh được trách nhiệm. Trước hết cần một lời xin lỗi thành khẩn, một sự dũng cảm thừa nhận trách nhiệm của những ai liên quan đến thảm họa. Và nữa Formosa, thêm vụ chôn lấp chất thải độc hại này, đất nước của chúng tôi không cần thêm một lần cúi đầu nhận tội. Đủ rồi, một cái kết mở đang đợi những gì chuẩn nhất của đạo lý, của lẽ công bằng và trên hết là một sự thượng tôn pháp luật dành cho những kẻ gây ra tội ác hủy diệt môi trường../.

Hà Nội 4/8/2016

PNT

Advertisements

Entry filed under: Ký sự.

Tiễn phamngoctien.com Sự im lặng của nhà văn (Thư gửi từ cuộc sống)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Mười 2016
H B T N S B C
« Th9   Th11 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: