Không đặt tên (Truyện cực ngắn)

Tháng Mười 17, 2016 at 4:14 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bính và Thân là đôi bạn đồng học cùng quê. Cả hai đều mê văn chương. Họ tương đồng về xuất xứ nhưng khác biệt về tính cách và sở học. Bính lười biếng ham chơi, sống phóng túng ham mê tửu sắc. Thân chăm chỉ, cần cù, sống khuôn phép. Đặc biệt Thân lấy việc cặm cụi học, đọc làm phương châm sống. Bóng câu qua cửa sổ, thời gian tí tách vậy mà đã gần kín đời người. Thân giờ như người quản chữ. Thiên hạ có nhiêu chữ, Thân đã ngốn gần kịp hết. Thiên, địa, văn, sử…chả gì Thân không tường. Kiến thức tầng tầng lớp lớp chen chúc chật chội trong con người Thân. Tuy vậy Thân lại không thành đạt ở nghề văn mà nương vào một nghề khác để sống. n1

(Mượn cái ảnh của bác Lê Quang Châu làm mình họa. Chưa chuẩn lắm nhưng không dám đưa hình cái kia lên. Khekhe….)

Cũng đủ không phải che mặt xấu hổ với đời nhưng đam mê chưa thỏa. Bính thì khác. Học vừa đủ. Làm vừa đủ. Công lênh đến độ. Chí ít Bính cũng đã là một nhà văn tầm tầm nhưng đủ danh và lợi so với chí của Bính. Bính và Thân ít khi gặp nhau nhưng bao giờ Thân cũng coi Bính là bậc thiểu trí, học ít ăn nhiều. Bính biết thế chỉ cả cười, một hai không bao giờ coi đó làm điều.
Một ngày kia vào lúc xế bóng, Bính, Thân gặp nhau ở nơi chôn rau cắt rốn. Lúc này Thân đã ra một bậc tiên chỉ, của cải hào phú, kiến thức tuyệt đỉnh. Bính vẫn lang bạt kỳ hồ. Đôi bạn tâm giao trà tửu. Đến cữ cả hai lao vào tranh luận thành bại đời người. Lúc thành thật nhất Thân hỏi Bính cớ sao Thân không thể thành nghề. Bính dốc lòng bảo văn là thứ nghề kỳ cục và ngược đời. Nó đơn giản mọi thứ phức tạp của đời sống. Ai làm được thế thì thành. Nghe vậy Thân hơi ngẩn ra. Chữ nhiều ắt thông minh lắm. Nghĩa là Thân chuyên phức tạp cái đơn giản nhất. Nghe ra đã được bảy, tám phần nhưng Thân vẫn gặng ép Bính cho một ví dụ về đơn giản nhất của thế gian phức tạp này theo tư duy của Bính. Bính nhìn bạn thong thả nhón một hột lạc rang nhai rào rạo và chiêu một ngụm rượu đoạn thở ra nhõn một từ. Từ thuộc hàng thổ ngữ quốc quý này được bật ra tự nhiên văng theo cả cặn lạc và tăm rượu khiến Thân đứng phắt dậy sững sờ. Mặt Thân tái hải xanh mét rồi hồng đỏ. Thân buông rơi cơ thể xuống ghế chết lặng. Hồi lâu Thân ngửa mặt lên trời cười căng cắc. Cười mà mắt đổ lệ. Bính đi rồi, Thân vẫn lầm bầm. Thánh thật, đơn giản đến thế là cùng. Chiến tranh, tình yêu, hỉ, nộ, ái, ố, sinh, tử…mọi điều đều có trong thổ ngữ ấy. Văn chương là đấy chứ đâu.
Từ sau hôm đó, Thân mắc một chứng bệnh kỳ lạ. Thi thoảng Thân đứng trước gương tủm tỉm và buông ra rành rẽ đúng từ của Bính để lại:
-Lồn!

Rằm tháng giêng Ất Mùi 2015
PNT

 

Advertisements

Entry filed under: Truyện cực ngắn.

Cây cầu vắt ba thế kỷ (Tạp văn) Con hoang và Ông bình vôi (2 truyện cực ngắn)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Mười 2016
H B T N S B C
« Th9   Th11 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: