Lánh (Truyện cực ngắn)

Tháng Mười Hai 27, 2016 at 8:04 sáng 2 comments

            Khách là nhà văn đến thăm bạn học cũ cũng văn veo. Một người bạn đặc biệt bỏ thành phố lánh mình vào nơi cùng cốc. Căn nhà gỗ tử tế nhưng không giấu nổi sự đơn sơ đến tối thiểu. Chẳng có thứ đồ đạc gì của thời hiện đại. Bếp củi lạnh ngắt góc nhà. Vài cái xoong nồi bát đũa lỏng chỏng. Thạp gạo và lọ thủy tinh vừng đen. Chủ khách tiếp kiến. Khách béo tốt hồng hào. Chủ lỏng khỏng chỉ da bọc xương duy ánh nhìn rực sáng. Dáng đi chậm rãi nhưng toát ra vẻ cao quý thanh tịnh. Cái bàn tre chỉ trần sì hai cốc nước lọc. Khách sau khi quan sát kỹ lưỡng ngôi nhà và chủ chăm chắm nhìn soi xét khách họ bắt đầu đối thoại.

            -Về thôi chứ?

            -Về đâu?

            -Vợ con.

            -Dẹp chuyện ấy đi. Tôi còn phải tịnh dưỡng.

            -Để làm gì?

            -Ông không thấy là tôi sống thêm được 10 năm sau khi xuất viện à. Ngày đó họ bảo tôi chỉ còn được nửa năm.

            -Biết thế nhưng….

            Chủ khoát tay cương quyết.

            -Này hay ông vào đây sống cùng tôi.

            -Bỏ vợ con đi lánh. Lìa xã hội để ấn. Ăn gạo lức vừng đen để thanh lọc cơ thế?

            -Chứ sao. Này, nhìn tôi đi. Giờ chẳng còn có bất cứ tật bệnh nào. Ung thư cũng phải lùi bước. Đầu óc thanh thản, không vướng bận việc đời. Tiêu dao cùng cỏ cây, không khí.

            -Tôi còn nhiều việc phải làm.

            -Bỏ đi. Tôi thấy ông còn quá nhiều ham hố vòng trần. Nom mặt láng lai nhục thể. Mắt đong đầy tham sân si. Chữ nghĩa cũng vậy thôi chẳng ai cần. Sống thế khổ lắm. Tội lắm.

            Khách ngọ nguậy trên ghế nhưng không nói gì.

            -Bảo thật đấy. Lánh mình đi, đừng cố nữa. Đời người được mấy đâu. Vợ con có duyên nghiệp của họ gắng cũng chẳng thay đổi được. Tiền tài mà làm chi. Danh phận chỉ hão huyền.

            Khách bất ngờ đứng vụt dậy dằn giọng rồi bước đi vùn vụt.

            -Lịt mề.

            Chủ ngồi yên lặng nhìn xa xăm theo bóng khách đang lút dần vào mờ sương núi thẳm. Cái bàn  tre bắn vào góc cùng hai chiếc cốc chỏng chơ trên nền đất./.

            Hà Nội 26/12/2012

            PNT

Advertisements

Entry filed under: Truyện cực ngắn.

Cái gốc (Truyện cực ngắn)

2 phản hồi Add your own

  • 1. Trịnh Đông  |  Tháng Ba 5, 2017 lúc 10:53 sáng

    “Lịt mề” là gì bác nhà văn?

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Mười Hai 2016
H B T N S B C
« Th11    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: