Posts filed under ‘Tiểu thuyết’

Tàn đen đốm đỏ- Phần cuối (Tiểu thuyết)

Vĩ Thanh

Nhân vật Ngọc trong truyện là tôi – một nhà văn hạng bét. Loại nhà văn bất tài, chỉ viết được khi đã rứt ra từng mẩu hồi ức nhập vào xác chữ. Trong thập cẩm hồi ức, hồi ức chiến trận bao giờ cũng tươi ròng, mới nguyên. Có lẽ vì đó là phần đời thật nhất. Phần đời đặc biệt, để lại được trong cuộc đời này, mang sang được thế giới bên kia – thế giới sau sự sống của kiếp người. Đó là phần đời gian khổ đến cùng cực nhưng hạnh phúc lại tột cùng. Phần đời mang nỗi buồn tưởng như vô hạn nhưng niềm vui lại lớn đến vô chừng. Duy nhất, phần đời ấy có thể trao đi, đổi lại, xoá nhoà ranh giới sống, chết. Còn nhiều nữa, bởi vậy, hồi ức kia mãi mãi đeo đẳng vào số phận những người đi ra khỏi cuộc chiến tranh. (more…)

Advertisement

Tháng Một 18, 2010 at 10:05 sáng 48 bình luận

Tàn đen đốm đỏ- 15 (Tiểu thuyết)

15.

Con số sáu hoá lại là con số đẹp. A trinh sát giữ nguyên con số này qua chiến dịch cuối cùng. C trợ chiến cũng vậy. Không ngờ, những ngày cuối cùng của chiến tranh lại là những ngày nhàn nhã nhất. Cả C không một thằng trầy da tróc vẩy. Nửa tháng cuối cùng, thậm chí không nổ một phát súng trận. Nói thế vì đạn bắn cũng nhiều. Nhưng, đấy là lính tráng đổ đạn đi vì những lí do ngoài trận mạc. C trợ chiến nhàn đến nỗi, cánh lính pháo xưa nay vẫn vỗ ngực coi mình là lính loại một, nhìn lính bộ binh bằng một góc mắt, cũng phải ghen tị. C trưởng An đi đâu cũng oang oang:

– Đấy là ông Trời có mắt!

Mắt mũi đâu không biết. Toàn C hành quân cũng cơ giới như ai. Đến nơi, đám lính pháo chổng mông đào công sự thì C trợ chiến rải quân, để rồi thằng nào thằng nấy sục vào võng ngủ vùi. Đã thế, lại cứ mỗi ngày chuyển quân một lần. Trung đoàn gần như là hậu quân của hướng chiến dịch 232. (more…)

Tháng Một 8, 2010 at 11:00 sáng 28 bình luận

Tàn đen đốm đỏ 14 (Tiểu thuyết)

14.

Cuối cùng thì hoà bình cũng đến được với hang Dơi. Đúng hơn, niềm tin của ông già chín năm, mãi rồi cũng được khẳng định. Hoá ra thời gian, ở bất kể thế giới nào cũng vậy, đều cắm mốc phân định khoảng cách. Nhờ thế nó trường tồn. Tính một cách hào phóng, ông già chín năm đã ngụ trong hang Dơi gần nửa thế kỉ. Ông không còn nhìn thấy gì nữa. Ông bảo:

– Ta đã sống gần trọn kiếp vong hồn. Đời vong hồn cũng tựa như một kiếp người. Nó hữu hạn.

– Thế còn sau đó?

– Không biết được điều gì vượt ra ngoài kiếp sống của mình! (more…)

Tháng Mười Hai 28, 2009 at 11:45 sáng 51 bình luận

Tàn đen đốm đỏ- 13 (Tiểu thuyết)

13.

Những chiếc lông ngỗng trắng xoá đầy trời. Hệt như có một trận mưa lông ngỗng vậy. Gã không ngờ chỉ một chiếc áo huyền thọai lại có thể dệt đủ lông, rải suốt ngàn đời. Trọng Thuỷ đúng. Đó là dấu vết của tình yêu. Gã bật cười. Gã vừa nhận ra những chiếc lông ngỗng mang hình mũi tên. Phải, hình mũi tên. Tại sao chưa bao giờ gã nhận ra điều này nhỉ? Truyền thuyết có lí khi chọn lông ngỗng chứ không phải bất cứ lòai nào khác. Những chiếc lông cánh hình mũi tên, chỉ có nó mới đủ sức bắn xuyên vào thời gian, bay từ đời này, đời khác, bay qua tất cả. Gã gặp một giấc mơ kì lạ. Gã đi trên đường. Phía cuối con đường, Thuyên của gã thả từng túm lông ngỗng. Những chiếc lông dờ dật, chợt vun vút nhằm thẳng vào gã. Gã vung tay gạt. Lông ngỗng rơi lả tả dưới chân. Gã giật mình, đó là những mũi tên đồng. Một mũi tên xuyên vào má gã. Không thấy đau, chỉ tê giật một tẹo. Vậy thì kệ xác. Lại một mũi tên nữa. Gã phát hoảng lên, khi thấy thằng Lít gù cưỡi con ngựa trắng rất đẹp. Vó ngựa sải tung những đám bụi lông ngỗng cũng trắng xoá. Sao nó không bị trúng tên như gã nhỉ? Gã rút phắt mũi tên trên má, trên cánh tay phi thẳng vào Lít gù. Thằng kia cười, khiến gã muốn điên lên. Nó bắt mũi tên rất nghệ. Gã thấy nó cầm mũi tên ngắm nghía. Không phải tên, trên tay nó bây giờ là chiếc lông trắng phau phau rất đẹp. Gã lại phi tiếp. Đúng lúc ấy, một mũi tên cắm phập vào tim gã. (more…)

Tháng Mười Hai 21, 2009 at 4:12 chiều 34 bình luận

Tàn đen đốm đỏ- 12 (Tiểu thuyết)

12.

Thắng vịt tọt vào lều nhanh còn hơn thỏ. ục ịch, vụng về nhưng ở những trường hợp đặc biệt nó lanh lẹ không kém một ai. Cường choắt vác súng sục kĩ các bụi cây. Tối mò mò, bốn bề đen như hũ nút. Bấm đèn đến mỏi tay cũng chả thấy dấu vết gì khả nghi. Nó chĩa súng lên trời “phạch” một cái lầu bầu:

– Ông con thần hồn nát thần tính, có cóc khô gì đâu.

Long tẩu đang chết dở vì bị nấc, ợ khan:

– Tao bảo rồi mà. Thằng này cứ nốc nhiều bao giờ chả sinh chuyện.

Thắng vịt cáu:

– Suýt nữa nó xơi tái tao. Rõ ràng, tao ngã đè lên người nó. Thấy chạy về phía nhà con bé.

Bình ních bật ngay dậy:

– Thế hả? Thế thì đúng rồi. Đúng là bố con bé kia. Thằng này đáng ngờ lắm. Sáng mai phải xộc vào thật sớm.

– Chắc gì, – Cường choắt vẫn lầu bầu, – tin thế nào được thằng bệu. Bao nhiêu lần rồi.

Bình ních quả quyết:

– Thằng Thắng vịt chỉ bạo về đường âm còn thì nhát như cáy. Nó không bịa đâu. Kia kìa, ông con vẫn đang còn run như dẽ mắc lưới.

Run thật. Thắng vịt xưa nay vốn chẳng mạnh mẽ gì. Ngang tắt, đêm hôm nó thuộc loại đầu bảng, từng ngủ ngon lành cạnh xác chết. (more…)

Tháng Mười Hai 14, 2009 at 3:07 chiều 44 bình luận

Tàn đen đốm đỏ- 11 ( Tiểu thuyết )

11.

Bẵng một dạo, cánh rừng trước cửa hang Dơi đột nhiên im ắng. Không còn những đoàn quân lớn di chuyển trên con đường chiến dịch. Xe cơ giới hầu như tiệt hẳn. Thi thoảng mới có một vài tốp quân nhỏ lẻ tẻ đi về. Họ có vẻ không vội vã. Phần nhiều, đó là đám lính thu dung đang tìm về đơn vị. Cũng có hôm, thấy cả bọn tàn quân, nhớn nhác chạy ngược trở lại. Nom nhếch nhác lắm. Đủ mọi sắc phục lính, đứa nào cũng tơi tả, không còn vũ khí, trần sì mỗi đứa một bộ quần áo trên người. Có thằng lanh lẹ, đã thuổng đâu được bộ đồ dân, vận vào để thay lốt. Rồi đến cả những đám lính ấy cũng không còn. Cánh rừng nằm im như ngủ. Thức bao nhiêu lâu rồi, giờ ngủ tràn cũng chẳng sao. Chim chóc trước giạt ở đâu, lúc cúc lần về từng đàn. Có cả những con thú thập thò từ bên kia núi mọ mẫm thăm dò. Hoà bình rồi chăng?

Các thành viên hang Dơi không còn ngụ yên trên chỗ của mình nữa. Tất cả đều mò ra cửa hang ngong ngóng. Mỗi người đeo đuổi một niềm riêng, trước sự im ắng bất thường này. Ông già chín năm bảo:

– Đây thuộc rẻo rừng cực Đông. Vùng này xưa hoang vắng, heo hút. Nhờ có chiến tranh nó mới tấp nập, náo động. Chim thú mò về là rừng im rồi. Các con này, cuộc chiến tranh đã đi ra khỏi rừng. Tất cả sắp kết thúc.

Có vẻ như thế thật. Thằng ngụy quỳ ngay trước cửa hang cầu nguyện. Chúa của nó thật may phúc có được những con chiên ngoan lành. Cô gái mừng vui ra mặt. Cô không ngồi yên được lâu một chỗ. Chốc chốc cô lại rủ:

– Ta ra chỗ cây săng lẻ chơi đi anh.

Sau hôm ấy, cây săng lẻ là cái đích đến của các cuộc dạo chơi. Nó là cây tình yêu của tôi và cô gái. Thường, cô vẫn hay tha thẩn một mình. Dù rất thương cô, tôi vẫn không thể nào quen được những cuộc đi ấy. (more…)

Tháng Mười Hai 7, 2009 at 10:52 chiều 52 bình luận

Tàn đen đốm đỏ- 10 (Tiểu thuyết)

10.

Đây là đâu? Gã tự hỏi mãi mà không tìm ra được câu trả lời. Mái tranh, vách nứa rõ là quen. Nhưng cái sạp cứng này, đích thị gã chưa nằm bao giờ. Gã nằm võng đã thành quen. Lần sốt trước phải đi viện, gã không thể chịu nổi cái giường nứa tập thể. Phần mỗi thằng được ranh giới bằng những cái chiếu một. Chiếu ni lông, quân nhu kiếm được ở các chợ vùng tạm chiến. Bí rì rì, cái thứ chiếu chết tiệt, mồ hôi cấm có đường thoát. Đừng có còn hơn. Gã thử ngúc ngắc chân, tay. Có ê oải đấy nhưng còn khả dĩ. Đầu nặng trình trịch. Người gã vẫn âm ỉ luồng khí nóng ngốt. Quái quỷ thật, cái thứ sốt rừng, cảm giác ngốt thế nhưng lại lạnh thấu xương. Cái lạnh từ trong phang ra, không có gì ngăn cản nổi. Đắp đến núi chăn cũng vậy. Môi khô không khốc, rộp nứt, uống nước xót tận đáy óc. Gã cố mở to mắt. Thánh họ, đom đóm ở đâu nhiều thế, bay loạn xị ngậu. Dần dần, gã cũng nhận ra mọi thứ trước mắt. Lờ mờ thôi, như trong màn khói. Thế cũng tốt. Đây là đâu? Chịu! Có điều chắc chắn gã đang nằm trong một ngôi nhà. Và gã còn sống. Gã cố mở to mắt hơn nữa. Ra cái bóng sậm ngay sát người gã là người. Người thật. Bây giờ thì gã nhận ra đó là một người con gái. Sự nhận biết ấy làm gã yên tâm. Gã phều phào đòi uống. Nước vào, gã tỉnh hắn. Cái lạnh cũng đã bớt dần. Gã thấy người con gái nhìn mình chăm chú. Có thể căn nhà này là của cô ta. Đầu gã vẫn đau buốt, nhưng từ mớ chỉ rối bòng bong, gã vẫn lờ mờ hiểu rằng, người con gái này đã cứu gã. Đích thị cô ta là ân nhân của mình. Gã nói lời cảm ơn. Lại cố cất tay lên. Môi gã khô nứt, hơi phào phào không rõ tiếng. Chắc thế nên mặt cô gái cứ ngơ ngác. Bỗng gã thấy mát dịu. Bàn tay gã đang nằm gọn trong tay cô gái. Gã cảm thấy cả những nốt chai sần ở bàn tay cô. Có một luồng điện từ những nốt sần truyền sang người gã. Thân thể gã bừng lên. (more…)

Tháng Mười Hai 1, 2009 at 5:06 chiều 166 bình luận

Tàn đen đốm đỏ- 9 ( Tiểu thuyết )

9.

Cái chết cùng lúc của ba thằng Đinh, Lệ, Quang là một đòn nặng giáng vào đầu C trợ chiến. Không phải lần đầu tổn thất, cũng không phải tổn thất nhiều. Hồi chiếm Lộc Ninh, nội chỉ hai tuần chiến dịch, cả C đã phải vuốt mắt cho hai mốt thằng cả thảy. Đằng này chỉ có ba mống. Nhưng mà đau, C trưởng An bỏ cơm trọn hai ngày, người sọp hẳn. Đau là phải. Cái chết của ba thằng chỉ xảy trước kí hiệp định có ít bữa. Thêm nữa, gia tài A trinh sát coi như sạch bách. Máy truyền tin khả dĩ còn kiếm được nhưng bộ TZK và máy đo xa thì đào đâu ra. Rặt những của độc mang từ Bắc vào. C trưởng An sau khi họp trên đoàn bộ về, kéo đủ tám thằng A trinh sát leo lên 517. Giọng cục dễ sợ:

– Tao bị mấy ổng lóc, còn hơn lóc thịt trâu chết ngày giáp hạt. Suýt bị cắt chức. Chức, sức mấy tao ham. Lí ra, chả thằng nào có tội. Chỉ nghĩ thương tụi nó. Đù mẹ, cũng từ mấy thằng lính dù mà ra cả. Từ nay cho tụi bay được quyền bắn bỏ, nếu vớ được lũ ấy.

Lúc đứng trước mộ ba thằng, giọng An vẫn căng như thế:

Qua thăm mấy em đây. Phận mấy em xong rồi. Ráng phù cho tụi qua ngon lành. Đặng còn người cúng tế.

Đoạn, rút súng bòm liền mấy phát. Bắn ngay xuống đất, toé đá. (more…)

Tháng Mười Một 27, 2009 at 8:59 sáng 38 bình luận

Tàn đen đốm đỏ- 8 (Tiểu thuyết)

8.

Phải rất lâu sau mới thấy hình hài cô gái hiện lên. Thoát khỏi đau đớn trần tục, cô trở lại dáng vẻ mảnh mai. Trẻ quá, tôi đồ rằng cô chỉ bằng em gái tôi. Như không tin sự thoát xác của mình, cô lùi vào góc hang, mắt canh chừng chúng tôi. Hẳn trong cô còn nguyên vẹn sự hãi hùng. Ông già chín năm tiến lại bên cô. Chưa kịp vỗ về an ủi thì cô gái đã tọt vào một ngách hang. Cô hét lên, giọng nhọn sắc như kim châm:

– Không… không!

Ông già trở về phiến đá của mình. Thấy tay ông ôm đầu. Lát sau ông vẫy tôi:

– Vào với em con đi. Nó đang cần được che chở. Mà thôi, lát nữa.

Quay sang thằng nguỵ, ông bảo:

– Còn mày. Đi đâu đó một lát. Bộ dù vằn của mày không làm nó chết lần nữa đâu, mà sẽ ngược lại. Đi đi.

Thằng ngụy lại lồi mắt. Sao nhiều thứ nó không hiểu thế. Tội nghiệp, hạng lính như nó chết thật không oan uổng. Song nó vẫn đi ra ngoài. Bộ điệu thiểu não. Nó bị cuốn vào một cợ sốc cực mạnh. Chả gì, nó cũng đã năm thứ hai y khoa. Chắc hẳn ở trường học, không một thầy giáo nào lại dạy nó cách giết người man rợ đến thế. Ít nhất cũng không một vị thầy tài giỏi nào lại có thể tiên lượng cho học trò của mình. Một bác sĩ tương lai sẽ được tiếp thu một phương pháp hành hạ con người tối ưu đến vậy. Dẫu mới chỉ ít ngày ở giảng đường để học cách cứu rỗi phần xác con người, hẳn thằng lính kia cũng đã đủ sức gom góp ý thức nghề nghiệp, để thấy rằng đó là tội ác. Bất chấp lũ người kia là đồng minh của nó. Hiển nhiên, sự tự thú là chính đáng. Chiến thắng không bao giờ thuộc về những kẻ tàn bạo.

Thằng lính bệt ở cửa hang. Có lẽ nó không đủ sức đi tiếp nữa. Nhác thấy tôi, nó nhắc lại:

– Các ông sẽ chiến thắng!

Điều ấy không có gì lạ. Tôi không còn tâm trí đâu để cò kéo với nó nữa. Dù sao, tự nó cũng tìm được chân lí. Nó tiếp tục lải nhải:

– Khủng khiếp quá. Chưa bao giờ tôi hình dung ra cảnh này. Tại sao cứ phải có chiến tranh? Nói ông đừng giận. Chúng ta chỉ khác nhau có vài ba chục năm lịch sử, còn thì cùng một gốc hết. Cũng bốn nghìn năm ấy. Đất nước mình nhỏ nhoi vậy, sao cứ chiến tranh hoài? (more…)

Tháng Mười Một 23, 2009 at 1:24 chiều 34 bình luận

Tàn đen đốm đỏ- 7 (Tiểu thuyết)

7.

Không biết gã đã miên mải bao nhiêu ngày, đêm trong kí ức của đời gã. Bàn chân đi đến bật máu trên những vùng chiến trường vừa quen, vừa lạ. Tiềm thức như vũng bùn nhão nhoẹt, gã mầy mò lần bước đi trong đó. Cũng có lúc, đầu óc tăm tối vụt loé sáng, gã dần ý thức được tình cảnh của mình. Vào những lúc ấy, ý nghĩ đầu tiên ùa đến với gã chính là cái hang hun hút bám đầy dơi. Thằng Phương. Thằng Phương nằm trong đó. Hình hài co quắp. Nó vẫn sống. Thằng Phương vẫn sống. Vịnh ơi, mày đã bỏ nó. Chính mày giết nó. Ngay lập tức gã lại rơi vào hoảng loạn. Trí óc gã chìm sâu trong màn đen tăm tối. Và gã tiếp tục miên mải. Không ít lần, gã thoát chết. Thoát rất tình cờ và vô cùng may mắn. Sau này, không biết bao nhiêu lần, gã nguyền rủa số phận không để gã chết quách cho rồi. Một cái chết u mê, hẳn vô cùng nhẹ nhõm. Cái chết như thế, hơn biết bao nhiêu lần kiếp sống nhục nhã, gã phải è lưng gánh chịu. Thật chẳng tử tế chút nào, khi tạo hoá phú cho con người bản năng sống quá mạnh. Gã thoát chết, phần nhiều nhờ vào sức mạnh ấy. Có một lần, gã chợt nhận ra trước mặt mình điểm cao 517. (more…)

Tháng Mười Một 18, 2009 at 2:19 chiều 48 bình luận

Bài đăng cũ hơn


Tháng Mười Hai 2022
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

CHÀO KHÁCH

free counters