Posts filed under ‘Truyện ngắn’

Nguyên mẫu (Truyện ngắn)

Như bất kỳ người viết nào khác, trong sáng tác của mình tôi luôn sử dụng các nguyên mẫu. Đó là những số phận có phần đặc biệt nhưng đôi khi chỉ là những cảnh đời cảnh người tác động trực tiếp đến xúc cảm và tư duy sáng tạo. Gã là một nguyên mẫu như vậy. Gọi là Gã vì thực đến tận giờ tôi không hề biết tên thật của con người này. Đành gọi Gã là chính xác nhất. Từ Gã tôi đã viết được cái truyện ngắn “Cố hương” rất tâm đắc mươi năm trước và hình bóng Gã phảng phất trong nhiều tác phẩm khác. Và điều này khiến tôi biết ơn Gã.rắn(Ảnh sử dụng trên mạng)

(more…)

Advertisement

Tháng Chín 1, 2015 at 5:43 sáng Bình luận về bài viết này

Xe buýt (Truyện ngắn)

Trời lất phất mưa. Sương bảng lảng tràn vào tận cửa sổ. Thú quá. Tuyệt cú mèo. Tiết này ngồi uống rượu là đã nhất. Đang lấy điện thoại tính rủ ai đó đến nhà tụ bạ thì chuông réo. Có việc cơ quan gọi họp gấp. Huyết áp tụt ngay vì mất hết cả hứng. Phải đi thôi kẻo bị trừ thi đua tính vào lương thì ốm xác. Kinh tế khó khăn lương bổng giảm sút đã thế từ Nhà nước đến cơ quan đều nghĩ ra những chiêu trò độc đáo đánh vào cái ví. Thật đúng là họa vô đơn chí. Thì đi. Nhưng đi bằng gì bây giờ. Lất phất nhưng cũng đủ ướt át nếu đi xe máy. Ô tô không ổn. Đường tắc lết được đến cơ quan thì lỡ hết việc. À phải rồi, xe buýt. Xe buýt, tại sao không?xe buýt (more…)

Tháng Tám 30, 2015 at 10:14 sáng 3 bình luận

Truyện ngắn: Xuân vọng

Truyện ngắn này in ở báo Lao Động cuối tuần số Xuân Nhâm Thìn. Chỉ là một vài ký ức vụn về cái thời bồng bột tuổi trẻ. Post lên cùng mấy dòng gọi là khai bút đầu năm. Xin chúc những ai ghé vào cái blog còm này một năm mới an lành và sức khỏe. Bên phải trong hình là binh nhất Phạm Ngọc Tiến năm 1973 thuộc đơn vị C41, D144, E 231, F365 pháo phòng không. Câu chuyện thuộc về khóa huấn luyện tân binh C4,D611, F338.

( Tặng các bạn đồng ngũ 611)

 Đại đội tân binh di chuyển bằng tàu hỏa từ Hà Nội đổ bộ xuống ga Đò Lèn vào giữa trưa một ngày đầu tháng một năm bảy hai. (more…)

Tháng Một 23, 2012 at 10:45 sáng 31 bình luận

Họ đã trở thành đàn ông ( Truyện ngắn)

Trời mưa tầm tã hoàn lưu bão đang ngồi soát lại tập truyện ngắn Họ đã trở thành đàn ông vừa tái bản. Thấy vân vi vì có một số lỗi chính tả mà chịu không còn cách sửa. Chợt con gái lớn vào bảo bố chuẩn bị cuối năm con cưới.

Thì cưới chứ sao con gái hai bốn tuổi rồi, ra trường rồi làm cô giáo rồi. Chợt khững lại khi trên tay là dòng mở đầu cái truyện ngắn này. Cô sinh viên Phạm Vân Ngọc trong truyện là tên con gái lúc đó mới 4 tuổi. Ra thế dạo đó mơ ước con mình sau này vào học khoa văn trường Tổng hợp nhưng lớn lên nó lại không chọn ngành văn và học trường Sư phạm. Truyện viết năm 1991. Bây giờ là 2011. Đã 20 năm. Chiến tranh lùi còn xa hơn thế. Và mình cũng bắt đầu già. Thấy xốn xang tâm trạng. Bất chợt nghĩ phải viết được cái gì đó về những ngày đã lùi xa kia. Phải viết. Post lại cái truyện ngắn mà mình thích nhất này dù nó đã có trong blog để khẳng định quyết tâm phải viết. Đây là lần cuối cùng cho đăng lại những cái gì đã cũ. Lần cuối cùng !

Họ đã trở thành đàn ông (more…)

Tháng Bảy 31, 2011 at 7:09 chiều 134 bình luận

Cuộc đỏ đen số phận (Truyện ngắn)

( Cái truyện ni nằm trong tập truyện ngắn Họ đã trở thành đàn ông. Xuất bản năm 1992. Tái bản 2011. Háo danh 3 về bác Nguyễn Trọng Tạo còn phải đợi đôi chút về thủ tục chưa post được ngay, bà con xem tạm.)

Lượn đúng một vòng quanh nhà, mắt dớn dác đảo mọi xó xỉnh, gã trai mới thủng thẳng dừng lại trước mặt ông Thành:

– Chào ông Khếch!

Ông Thành giật thót người. Gã trai này ông không quen. Sự xuất hiện đường đột từ lúc gã hùng hổ đạp chân chống chiếc xe máy to đùng ở giữa sân, đến cái điệu bộ tự nhiên, cái nhìn như nuốt chửng mọi thứ trong nhà của gã làm ông Thành ớn ớn xương sống. (more…)

Tháng Bảy 21, 2011 at 10:49 sáng 58 bình luận

Quả muộn (Truyện ngắn)

(Truyện ngắn Quả muộn nằm trong tập truyện “Họ đã trở thành đàn ông” vừa tái bản.  Nhà xuất bản Văn học 2011.)

Cụ phó Nhiễu lặng lẽ rời con cháu ra đi vào năm bảy mươi nhăm tuổi. Ở làng Kình, sống đến tuổi ấy được coi là trên mức thượng thọ. Người sống đến thượng thọ lúc nằm xuống được dân làng đưa tiễn trọng thể theo nghi thức đại tang. Nghĩa là sau khi nhắm mắt được nghỉ lại trong nhà đủ ba ngày, được cả làng đến viếng rồi mới phải vĩnh viễn xuống nằm ở cánh đồng Mả – nghĩa địa của làng. Còn nhiều thứ khác nữa. Chẳng hạn vì đủ niên hạn để quy tiên nên được cưỡi xe rồng. Loại xe tang này sơn son thếp vàng, chạm trổ rồng rắn tinh vi, mái uốn cong rất đẹp, chỉ dành cho những người già đạt mức thượng thọ. Vì là đại tang nên có kèn trống réo rắt đủ ba ngày. Các đám khác chỉ được lúc nhập quan và hạ huyệt. Lại nữa, trong đám đại tang, con cháu được đốt pháo ăn mừng và hội nhạc hiếu được quyền cử những khúc nhạc vui. Đấy là lệ làng. (more…)

Tháng Bảy 16, 2011 at 7:14 chiều 30 bình luận

Con rắn (Truyện ngắn)

Tối hôm ấy trời đẹp lạ lùng. Đang tiết đông, trời lúc nào cũng ngoen ngoét xám, mây sà thấp, mọng và ẩm, bất chợt như có một phép tiên, bầu trời hửng sáng hệt như một kẻ đại nhác đang ngủ vùi, chợt vùng thức dậy. Gió hu hu thổi. Mây táo tác dạt bốn góc trời, để lộ ra những vì tinh tú. Và trăng. Trăng mùa đông bao giờ cũng cô độc lạnh lùng. Giá như không có tiếng mèo hoang gào khản đặc ngoài vườn, hẳn Binh đã không được tận hưởng thời khắc hiếm hoi này. Binh mở ùa cửa sau. Làn gió tươi hút ập vào vội vạ, khiến anh mê lim chân tóc. Những vạt cây loang lổ ánh sáng trắng bạc của trăng và đèn dập dờn, dập dờn vũ điệu giao thoa giữa đất trời và cây cỏ. Có lẽ đây là lần đầu tiên, Binh thấy giá trị thực của ngôi nhà ngoại ô này. Cũng mới thôi, Binh chuyển chỗ ở chưa đến một năm. Ngôi nhà một tầng xinh xắn, vườn trước, vườn sau, xa nữa là hồ nước ì oạp sóng vỗ vào những lúc gió lộng, thật tuyệt vời. Vậy mà dạo Binh quyết định mua ngôi nhà này, vợ không mấy đồng tình. Bảo rằng phản đối thì không có, Hoạt chỉ ừ hữ và sắc mặt có phần kém vui. Chỉ thế thôi, tính Hoạt thế, vốn mềm mỏng, dịu dàng, chưa bao giờ Hoạt tỏ ra có cử chỉ nào cưỡng lại chồng một cách thái quá. Ngót hai chục năm chung sống, Hoạt luôn luôn đáp ứng mọi sở nguyện của Binh. Ai cũng bảo, số Binh thế mà sướng. Vợ thì thế, thời buổi này, được vợ chiều, là tiêu chuẩn đầu bảng, để đo đếm sự thành đạt và hạnh phúc của đàn ông. Con có mỗi đứa, vừa kịp lớn đã trúng suất học bổng đi du học tít cù tịt bên kia bán cầu. Mà có nhiều nhặn gì cho cam, hơn bốn chục tuổi đầu, dẫu chỉ là anh viết văn bình thường, được thế đã là quá tươm tất, quá mơ ước. Đấy cứ bảo tuổi Thân là vất vả đi. Binh tuổi Bính Thân. Thấy bảo tuổi này là khỉ chuồng, nghĩa là khỉ nhốt. Cái giống đã bị nhốt, dũng mãnh như sư tử, hùm beo cũng chẳng làm lên vương tướng gì. Nhưng với Binh lại là được. Không lên được voi thì cũng chẳng bao giờ phải xuống chuột, cứ thế Binh tầm tầm sống nhàn nhã. Ngẫm ra, cái tướng tinh khỉ chuồng này, ứng hợp với mệnh Binh. Chưa bao giờ Binh không hài lòng về số phận của mình. (more…)

Tháng Tư 19, 2010 at 11:04 chiều 30 bình luận

Giọt đắng (Truyện ngắn)

Khiết ghé mũi vào tường và hít. Vẫn còn nguyên vẹn mùi nồng nồng quyến rũ của vôi mới. Với gã đó là thứ mùi tuyệt vời nhất thế gian này. Gã mới dọn nhà được ba tuần lễ. Thả mình xuống chiếc đi văng đệm mút, gã khoan khoái châm thuốc. Khói phập phồng trắng mờ phòng khách sang trọng. Như một chốn bồng lai tiên cảnh nào đó. Phải, tất cả mọi thứ trước mắt cái gì cũng mờ mờ, ảo ảo như trong mơ. Một giấc mơ có thực của đời.

Tiếng chuông cửa reng ngập ngừng. Gã mỉm cười. Kiểu bấm rụt rè ấy đích thị là nàng. Không vội vã chút nào, gã sửa sang lại mái tóc. Sự đỏm dáng chẳng bao giờ là thừa, chuông lại đổ. Nhịp có ngắn hơn. Chắc là nàng sốt ruột. Đợi một tý em ạ. Đừng vội, anh đã phải đợi biết đến bao ngày. Gã vuốt nhẹ vào làn da nệm mềm mại. Nơi này, phải, chính nơi này ta sẽ hạ màn với nàng. (more…)

Tháng Tư 2, 2010 at 12:57 chiều 44 bình luận

Vọng thê (Truyện ngắn- Phần cuối)

Mười lăm năm trước Nguyên đã để tuột khỏi tay mình hạnh phúc. Có lẽ đó là sự trả giá lớn nhất của cuộc đời anh. Năm ấy Nguyên hai nhăm tuổi. Chiến tranh vừa kết thúc. Trong đội công tác tuyên truyền giải phóng. Nguyên đến một vùng quê phía đông. Đó là một thị xã nhỏ. Nhóm công tác của Nguyên làm việc ở cụm trường trung học của thị xã. Có chút ít say mê văn học. Nguyên cùng với thầy giáo và học sinh của trường công lập dàn dựng một chương trình văn nghệ chào mừng giải phóng. Anh đã viết một vở kịch ngắn và bản thân thủ vai người chiến sĩ giải phóng. Vở kịch chẳng có gì đáng nói. Vai kịch anh đảm nhiệm đơn giản: một chiến sĩ giải phóng trong chiến đấu bị thương đang lẩn tránh sự truy tìm của địch thì được một nữ sinh cứu giúp. Anh chiến sĩ thoát vòng vây tìm về đơn vị tiếp tục chiến đấu. Ngày giải phóng, bất ngờ anh lại gặp cô nữ sinh nọ. Họ mừng vui xiết chặt tay nhau. Kịch chỉ đến thế thì dừng. Nhưng đó là kịch đầy ước lệ còn ngoài cuộc đời thì khác. Cô nữ sinh diễn viên gặp anh trên sàn diễn con một công chức cao cấp Sài Gòn chưa một lần được biết đến “người của phía bên kia” nói gì đến chuyện cứu giúp. Chẳng hiểu sao cô nữ sinh mảnh mai ấy đã quyết định ở lại khi cả gia đình cuống cuồng di tản vào những ngày cuối của chiến tranh. Khi bắt tay Nguyên trên sân khấu người cô run lên. (more…)

Tháng Ba 16, 2010 at 12:56 chiều 73 bình luận

Vọng thê (Truyện ngắn)

Trải qua một cuộc bể dâu

Nguyễn Du

Vào thời điểm nước Đức thống nhất, ở thành phố H xảy ra một vụ việc hết sức rắc rối. Có một người đàn ông bốn mươi tuổi bỗng dưng mất tích. Cũng vào thời điểm ấy chuẩn bị có cuộc họp lớn cấp thành phố, thế nên việc mất tích càng tăng phần nghiêm trọng. Cảnh sát thành phố được lệnh mở các hướng điều tra. Không loại trừ đây là một vụ giết người cướp của, bởi lẽ người mất tích có một gia sản đáng giá. Khả năng ấy lập tức bị loại bỏ, khi điều tra viên xác định tài sản của người mất tích không hề bị suy suyển. Tất thảy mọi đồ đạc trong nhà đều nguyên vẹn. Căn cứ vào sự ngăn nắp của tài sản và sự chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho đứa con duy nhất, mặc dù không có chúc thư để lại, người ta vẫn phán đoán có thể đây là một vụ tự tử. Khả năng này cũng bị loại bỏ bởi người mất tích không để lại dấu vết gì liên quan đến phần vật chất cơ thể. Khả năng thứ ba xem chừng hiện thực nhất bởi có nhân chứng khẳng định nhưng lại khó có thể chấp nhận được. Đứa con trai mười tuổi của người mất tích quả quyết đã ôm chặt bố trong vòng tay trước khi người đàn ông từ từ tan biến. Khi mọi người phát hiện đứa bé đang lăn lộn gào khóc bên cạnh tượng đá Vọng Phu thì chỗ ấy – chỗ bố nó tan biến – chỉ còn là một vũng bùn nhão nhoẹt. Rải trong đám bùn vô số những tờ một trăm đô la Mỹ. Một số tiền cực lớn. (more…)

Tháng Ba 11, 2010 at 1:31 chiều 17 bình luận

Bài đăng cũ hơn


Tháng Mười Hai 2022
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

CHÀO KHÁCH

free counters