Posts filed under ‘Truyện ngắn’

Bạch Tuyết và một chú lùn (Truyện ngắn)

Hình như trên đời này vạn vật tìm đến được với nhau đều nhờ vào linh duyên thì phải. Thì đấy, Bạch Tuyết, ngay từ lần gặp đầu tiên chúng tôi đã hút vào nhau mê mẩn. Không duyên sao được khi chiếc xe Jin 157 mới khự vâm váp khỏe mạnh kéo băng băng cỗ pháo 57 ly bất chấp mọi kiểu đường sá bỗng dưng lìm lịm kịp lết thêm được vài chục mét né được vào vạt rừng tránh rồi chết rục thảm hại. Xe bị sự cố nặng không thể khắc phục ngay, đang đội hình hành tiến không còn cách nào khác đại đội trưởng quyết định để lại khẩu đội tôi chờ xe đơn vị quay lại kéo. Khỏi nói cánh tôi thẫn thờ thế nào. Lính cao xạ quen nếp đi đâu đàn đàn lũ lũ xe pháo kềnh càng nghênh ngang giờ bị lẻ bầy đâm ra ngơ ngáo như gà con lạc mẹ. (more…)

Tháng Ba 1, 2010 at 12:23 chiều 90 bình luận

Tiếng lá (Truyện ngắn)

Đêm mới chỉ bắt đầu sập xuống. Gió vương vít lao xao thổi rung rinh tán lá của những vòm cây cơm nguội. Trời âm u. Sao thưa thớt và xa vời. Đài nhà ai ở góc phố Nguyễn Du đang phát một bản hành khúc trầm hùng. Nếu không có những quầng sáng vàng vọt, run rẩy của đèn đường phòng không, hẳn cảm giác yên bình đã ùa ngập thành phố.

– Đồng bào chú ý. Máy bay địch cách Hà Nội tám mươi ki lô mét – Tiếng loa truyền thanh lan vào không trung điệp khúc quen thuộc của thời chiến. Phía đông nam, chân trời lan xa những vệt lửa đỏ. Quanh hồ Thiền Quang, bên những căn hầm công cộng xây nửa chìm, nửa nổi, túm tụm những đám người bồn chồn. Họ chờ đợi. (more…)

Tháng Hai 1, 2010 at 12:42 chiều 101 bình luận

Cho hải âu ngọn sóng- Phần cuối (Truyện ngắn)

Sóng. Những con sóng. Kỷ niệm lần đi biển của Hải là những con sóng. Sau này tiếp tục có vài lần ở biển, ấn tượng của Hải về nó vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Dạo ấy cha Hải đưa hai mẹ con cô đến chơi đơn vị – một quân cảng. Buổi chiều gió lộng cha Hải đưa cô đi dạo biển bằng xuồng máy. Gần bờ, sóng dềnh táp ướt cả tóc Hải. Cô vận đồ bơi, mười tuổi nhưng Hải bơi rất thạo. ở ao làng, cô không hề kém cạnh đứa con trai nào cùng tuổi. Thậm chí cô còn đoạt giải bơi khối lớp Bốn toàn trường. Nhưng đấy là bơi ao. Còn biển? Hãi lắm, Hải co dúm người trong lòng xuồng.

-Bơi nhé!

Bố Hải gạ. Hải vội lắc:

-Bơi đi, thích lắm. Xem bố bơi trước đây này.

Ùm. Hải thót tim. Không thấy bố đâu cả. (more…)

Tháng Một 27, 2010 at 4:49 chiều 30 bình luận

Cho hải âu ngọn sóng- phần 1 (Truyện ngắn)

Trăng đang ngoi lên từ phía lòng biển.

Đêm đột ngột ngắt. Cùng lúc, những tia sáng mỏng mảnh, run rẩy hiện lòa mặt sóng. Chốc lát, vầng trăng tròn cũng run rẩy như những mảnh sáng phát ra từ mình nó, ngoi ngóp là là khỏi đại dương, giờ đã trắng như dát bạc. Và gió. Gió tưng bừng như những đứa trẻ lên năm, lên bảy ộn ạo đuổi nhau, cuộn thành lớp vỡ òa vào bờ.

Hồn nhiên quá, biển đỏng đảnh, giờ dịu mềm hẳn lại. Sóng cũng hiền đi, ngắc ngư từng đợt lịm vào bờ cát. Hải bỗng thấy mình như tan dần ra trong không trung mênh mông trắng bạc. Cảm giác đó chỉ xảy ra trong khoảnh khắc.

-Kìa, cô nghĩ gì thế?

Giọng đàn ông ồm ồm. Khiếm nhã đến thế là cùng. Thật tiếc, đã lâu lắm Hải mới có được cảm giác thư thái nhường kia. Suýt nữa Hải để buột ra câu nói chả mấy hay hớm. Không quay lại, cô di di chân vào lớp cát mềm ấm.

-Còn anh? (more…)

Tháng Một 23, 2010 at 8:48 sáng 39 bình luận

Sách cũ- Truyện ngắn

Năm mới, thế nên hay nhắc đến cũ. Tự nhiên tìm lại được cái truyện ngắn cũ này, nhận thấy mình chỉ hợp với những cái cũ. Tiễn cựu nghinh tân. Chúc mọi người có một năm 2010 cũ mới ở mình. Và sức khỏe!

Sách cũ

Thư viện nằm trong khuôn viên “Nhà văn hoá” của một đơn vị thi công Thuỷ điện Yaly là một căn phòng nhỏ, cửa xập xệ với vài bốn giá sách tự tạo, chiếc bàn dài bày những chồng báo, tạp chí ngất ngọn. Ngọc bước vào, vừa ngập ngừng vừa lơ đãng, nếu là mấy ngày trước hẳn anh đã nhủ thầm, tất cả chỉ là mỹ từ phô phang bởi cái gọi “Nhà văn hoá” kia đáng kể nhất chỉ là hội trường hơn trăm ghế xếp, dùng để họp hành giao ban hơn là sinh hoạt văn hoá. (more…)

Tháng Một 3, 2010 at 11:53 sáng 83 bình luận

Điếu văn cho người sống- 2 (Truyện ngắn)

Ma lực của người đàn bà khiến những dòng chữ lại nhảy múa “Giám đốc Trần Vũ con người của nền kinh tế tiếp cận thị trường, làm ăn năng động, táo bạo. Tác phong đúng mực, sống liêm khiết, giữ vững phẩm chất đạo đức…”.

Tất cả những điều ấy bài báo nói hoàn toàn đúng. Chính nhờ ả thư ký này mà y nổi tiếng toàn ngành là con người mẫu mực về đạo đức sinh hoạt. Chuyện ấy nói sau. Còn về mặt năng động thì y có quyền tự hào. Trong lúc một loạt xí nghiệp có nguy cơ giải thể thì xí nghiệp y phồn thịnh hơn bao giờ. Quân tướng của y rải rác đủ bốn phương, tám hướng làm không bao giờ hết việc. Nhiều việc ắt đời sống phải lên. Dịp họp hành, tổng kết, sân cơ quan y nêm cứng xe máy các loại. Giá không có cái biển đề đề to tướng “Xí nghiệp lắp máy công trình” hẳn khách sẽ nhầm đây là cơ quan bao cấp kiểu “Vốtcô” hay “Hải quan” gì đấy. Bí quyết ư? Nhiều lắm nhưng phải cần bí mật. Kinh tế thị trường mà. Chỉ xin tiết lộ điều này. Chính y chủ động xé rào nâng tỷ lệ thưởng phần trăm A, B trong ký kết hợp đồng nên khách hàng xô nhau đến. (more…)

Tháng Mười Một 2, 2009 at 2:38 chiều 125 bình luận

Điếu văn cho người sống- 1 (Truyện ngắn)

Chiều ấy y thấy thật buồn. Trạng thái tinh thần này ít khi đến với y. Không phải y là người vô cảm. Trái lại là đằng khác, y đa cảm đến độ yếu đuối. Nhờ trời, cái yếu đuối ấy lại được ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài mạnh mẽ của một sự nghiệp đã thành đạt cao vòi vọi. Cuộc đời y luôn may mắn. Mới bốn ba tuổi đã làm giám đốc một xí nghiệp lớn được vài bốn năm. Song đích thị chiều nay y buồn. Và thèm khát. Và căm hờn. Thèm khát điều gì, căm hờn điều gì y lơ mơ không hiểu. Bởi vậy chuông báo hết giờ reng inh ỏi, y vẫn lỳ trên ghế làm việc. Mồm nhàn nhạt, y châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Không phải để hút mà để phả những bụi khói mù mịt như thể vì thế y xả vợi được những nỗi niềm cắc cớ kia. Có tiếng gõ cửa. (more…)

Tháng Mười 30, 2009 at 2:31 chiều 20 bình luận

Những mảnh đời ghép lại- 5 (Truyện ngắn)

Ừ, thì y khổ, điều đó công nhận. Với y, có lẽ số phận chẳng thể nào khác được. Y sống trong một gia đình hỗn tạp của một thời chỉ biết đến tiền và lạc thú. Cha mẹ y, Tư Hói nữa, chính là những kẻ đẩy y vào vòng trầm luân của cuộc đời khắc nghiệt.

Bây giờ đến cả oán thán họ y cũng không thèm. Oán làm đếch gì nữa, đời y đã đổi khác rồi, chí ít y cũng đã được làm người. Gạt đi cái quá khứ buồn đau và tội lỗi, y cũng đã có quyền sống tử tế. (more…)

Tháng Mười 26, 2009 at 9:03 sáng 58 bình luận

Những mảnh đời ghép lại- 4 (Truyện ngắn)

Một hôm, mới đầu sáng, y đã vớ được món bở, vá liền lúc ba miếng săm xe máy bị đinh xiên chồng. Một ngày tốt. Thoáng thấy con bé, y hứng khởi vẫy nó vào. Nó giương to mắt thô lố nhìn y. Nhìn kìa, nó ngập ngừng. Nửa muốn vào, nửa như nó muốn chạy. Y đứng lên. Nó ù chạy thật. Chỉ ba bước chân y tóm được nó. Con bé vùng vẫy sợ hãi. Y dịu dàng vuốt tóc nó: “Đừng sợ, vào đây. Tao cho mày tiền ăn quà.”. Y rút tờ bạc năm trăm. Nó lắc. Mắt nó ngân ngấn. Y dúi tờ bạc vào tay nó: “Nhà mày ở đâu?”. Nó mếu máo không nói được thành tiếng. Ngán ngẩm, y thả nó ra con bé vù chạy vào bãi rác. Ra nhà nó ở đấy, thánh họ! (more…)

Tháng Mười 23, 2009 at 9:35 chiều 7 bình luận

Những mảnh đời ghép lại- 3 (Truyện ngắn)

Vất vưởng mất một dạo, rồi y cũng kiếm được chỗ trú chân. Căn nhà nho nhỏ y đang ở bây giờ được cất dựng bằng số tiền của mẹ y và lũ con Tư Hói. Y mãn nguyện lắm. Gọi là nhà cho oách, thực ra nó chẳng thể sang hơn cái lán tù y ở trong trại. Với y, thế đã là hết sức may mắn. Trông thiên hạ kia kìa, khối kẻ còn bằng vạn y mà phải chịu cảnh lang thang cơ nhỡ. Y là cái thá đếch gì. Xóm liều y trú ngụ có vài chục nóc nhà cũng rặt loại tàng tàng như của y cả. Mà trong đấy, khối vị lại là cán bộ nhà nước hẳn hoi. Thử hỏi y còn muốn gì hơn. (more…)

Tháng Mười 22, 2009 at 11:07 sáng 20 bình luận

Bài đăng cũ hơn Newer Posts


Các bài viết nổi bật

Tháng Mười 2022
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

CHÀO KHÁCH

free counters