Không đề (Truyện cực ngắn)
Người đàn ông đứng hút thuốc trên vỉa hè. Một chiếc xe con sang trọng trờ đến táp vào lề đường. Rít một hơi thật dài, người đàn ông nhả khói vội vã rồi vứt điếu thuốc xuống mặt hè, mở cửa bước lên xe. Vừa lúc thiếu phụ xách túi đi qua liếc xéo người đàn ông một cách khinh bỉ. Chị ta cúi xuống nhặt điếu thuốc còn non nửa vứt vào một thùng rác cách đấy chỉ một mét.
Một lát sau thùng rác bốc cháy.
PNT
(more…)
Tháng Mười Hai 15, 2016 at 6:42 sáng Bình luận về bài viết này
Quán nước vỉa hè (Tạp văn)
Có lẽ không đâu như Hà Nội lại nhiều quán nước vỉa hè đến vậy. Hầu như bất cứ hè phố, hè ngõ nào cũng xuất hiện một quán nước. Và cách thức xuất hiện của nó đa phần giống nhau. Một góc hè, trong một con ngõ hay dưới gốc cây hoặc bất cứ chỗ nào trống thuận tiện và đa phần đều cơ động chứ không cố định tuyệt đối. Sự tạm bợ của quán nước đã thành truyền thống. Nhưng theo truyền thống thì nó lại là một nghề trụ được bền vững ở Hà Nội.
Những năm bảy mươi các quán nước Hà Nội đều được gọi là quán nước chè chén. Sở dĩ gọi như vậy vì chủ đạo của các quán nước vỉa hè này bán nước trà. Tất nhiên cũng còn dăm bảy mặt hàng khác nhưng nước trà là số một. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao trà lại được gọi là chè. Có thể gốc của trà mạn là cây chè nên có chè xanh, chè tươi và hình như cũng có liên quan đến cái chén đựng nước chè. Đó là loại chén sứ màu trắng dân tình vẫn gọi là chén quả hồng. Lúc đó giá một chén nước chè là 5 xu tiền của Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trải qua hai cuộc đổi tiền năm 1978 (thống nhất trong cả nước dùng một loại tiền) và năm 1985, giá cốc nước trà bây giờ là 3 ngàn đồng. Vật đựng nước cũng không dùng chén sứ nữa mà dùng cốc thủy tinh. Và tất nhiên chẳng ai gọi những quán nước đó bằng tên quán chè chén nữa. Vật đổi sao rời, thiên hạ tiến lên hiện đại, dân tình cách mạng nhiều thứ nhưng lạ là các quán nước vỉa hè hình thức thay đổi không mấy đáng kể. Một chiếc bàn gỗ được đóng theo lối tủ có vách che và cánh cửa để mở, kê thò thụt nép sát vào tường nhà hoặc là một phần ngõ nhỏ. Xôm hơn là chễm trệ ở cửa ra vào đối với những quán nước mà chủ nhân chính là người sở hữu ngôi nhà. Trên mặt bàn đựng vài lọ kẹo bánh cùng với một số mặt hàng đơn giản khác. Ghế ngồi đa phần là những chiếc ghế gỗ con con được đóng bằng các loại gỗ tạp, thải loại như vỏ thùng hàng hoặc gỗ tiết kiệm, chắp vá. Sau này thì ghế nhựa thay thế. Hình thức thì thế nhưng nội dung cách thức bán quán nước bây giờ lại có nhiều điểm khác biệt so với ngày trước. (more…)
Tháng Mười Hai 14, 2016 at 7:16 chiều Bình luận về bài viết này
Phật (Truyện cực ngắn)
Cô hoa hậu đăng quang ở tuổi đôi mươi luôn xuất hiện trong những cuộc từ thiện lớn. Mơn mởn. Xinh đẹp. Nõn nường. Ai cũng bảo xứng đáng quá. Mặt như trăng rằm kìa. Nhân hậu lắm, đức độ lắm cái mặt đó, việc làm đó. Chỉ mươi năm sau cái mặt ấy bị bóc đi hết phần thánh thiện trơ ra lớp phấn son hàng hiệu đắt tiền để lộ đủ tham sân si khiến cô trôi tuột mọi thứ, cả giời cho lẫn người tặng.
Chưa đọc xong cái tin về cô hoa hậu mình ngưỡng mộ đã thấy tê tái buồn. Ngày đó nhiều người bảo cô có khuôn mặt Phật, tấm lòng Phật. Gặp cô dăm lần trong các lễ lạt. Một lần viết về những việc cô làm. Giờ ào ụp tất cả. Cuộc đời là thế này đây. Cố víu vào những tấm gương để níu kéo điều thiện nhưng điều thiện ngày một hiếm hoi, xa xỉ. Đỉnh cao và vực sâu chỉ gang tấc. Bỗng mưa ràn rạt quất. Lên kính phóng xe như điên. Mù mịt người xe. Những khuôn mặt người nhấp nhoảng trong màn mưa ảo mờ như những khuôn mặt ma. Toàn ma chứ làm gì có người, đừng nói Phật. Thôi chết bị ám rồi. Sụp đổ thần tượng cũng đừng bi lụy quá thế chứ. Ngã rẽ cầu vượt. Đèn đỏ. Đạp phanh. Cả rừng người rùng rùng đỗ lại. Vẫn những khuôn mặt chập chờn. Chợt thấy cô bé tuổi mươi lăm áo mưa kín mít bên cạnh dựng vội xe đạp chạy xé nước vào lề đường. Ở chân cầu một cậu bé tàn tật, chân tay teo tóp ngồi thu lu run rẩy vì lạnh. Phía trước đặt cái mũ ướt đầm nước mưa lỏng khỏng vài tờ bạc lẻ. Cô bé thả vào mũ tờ bạc 5 ngàn rồi chạy về chỗ dựng xe. Bất giác nhìn thấy cậu bé đang vẫy vẫy tay cảm ơn cô bé. Hạ kính sững sờ. Khuôn mặt gầy guộc teo tóp bệnh tật nhưng nụ cười tươi rói cùng ánh mắt sáng, trong veo vẻo bất chấp mưa gió và mọi thứ khác. Cô bé nhìn sang chỗ chân cầu tay vẫy vẫy nhẹ chào cậu bé. (more…)
Tháng Mười Hai 14, 2016 at 4:57 sáng Bình luận về bài viết này
Quy luật (Truyện cực ngắn)
Chủ nhà bị vợ bỏ đi theo trai, buồn chơi cá cảnh. Mỗi ngày là một đàn cá nhỏ thả vào bể làm mồi cho con tai tượng vằn vện vàng đen. Chứng kiến cuộc tàn sát, thương những con cá nhỏ, con trai chủ nhà 10 tuổi mua chục con cá chọi đen là loài cá chiến hung dữ thả vào bể để đánh hội đồng con tai tượng. 30 giây cả chục con chọi chết ngửa bụng. Xót cá chọi, con chủ nhà tức giận mắc thịt bò làm mồi câu giật con tai tượng bay ra khỏi bể. Đúng lúc con mèo vàng lười nhác hàng ngày bỗng nổi cơn lướt nhanh như gió cắp con tai tượng vót lên tầng thượng. Đêm ấy mèo vàng dính lưới của miu tặc hóa kiếp ở hàng tiểu hổ.
Không còn thú chơi cá cảnh, chủ nhà dẫn về một người đàn bà mới. Con chủ nhà bắt đầu chơi cá cảnh. Bằng những con chọi đen đấu nhau mỗi ngày. (more…)
Tháng Mười Hai 13, 2016 at 9:59 sáng Bình luận về bài viết này
Cùng tận (Truyện cực ngắn)
Hôm nay đi ăn giỗ ông chú ruột tự nhiên người em họ nhắc lại cái đêm trực quan tài của mấy anh em mươi năm trước ở nhà tang lễ bệnh viện Việt Xô. Đêm ấy rét lắm. Vì là áp tết nên bệnh viện cho phép khâm liệm sớm để hôm sau làm đám. Quan tài được quàn ở đúng vị trí. Cửa nhà tang lễ mở thông thống. Quãng nửa đêm, mấy anh em phân công nhau trực và tranh thủ ngủ lấy sức. Lúc đó phiên tôi trực. Đang vẩn vơ ở cửa hút thuốc ngắm nhìn phố đêm tết nhưng vắng lặng hun hút gió lạnh thì một chiếc xe máy trờ đến. Cô gái son phần lòe loẹt, ăn mặc ấm áp nhưng phô phang phần đùi và cổ nhoẻn cười.
-Cho em xin tí lửa.
Tôi bật lửa châm thuốc cho cô. Tóc cô lòa xòa chạm cả vào mặt tôi, nồng nặc mùi nước hoa đặc đậm. Cô gái rít một hơi dài thỏa mãn, hất hàm vào phía quan tài.
-Anh trực quan tài một mình à? (more…)
Tháng Mười Hai 12, 2016 at 9:30 sáng Bình luận về bài viết này
Một thời quốc lủi (Tạp văn)
Cần phải nói ngay quốc lủi, hay cuốc lủi là rượu trắng nấu bằng ngũ cốc và men, cũng là rượu lậu từng một dạo tung hoành phố phường Hà Nội. Chữ “lủi” có nghĩa ở cái sự lậu này chăng? Từ khi là đứa bé con tôi đã thường xuyên được làm chân đi mua rượu. Bố tôi nghiện nặng và mỗi lần đi làm nhiệm vụ, tôi thường vắt vẻo cái chai nhỏ xíu phần tư lít được gọi là cút trên tay với niềm thích thú lạ kỳ. Lớn lên khi đã biết uống thì từ “quốc lủi” tôi mới hiểu bởi lúc đó nấu rượu, buôn bán rượu là hành vi bị cấm. Cũng chả hiểu vì sao những hành vi trên lại bị cấm trong khi thành phần chính là những người uống lại vô can. Để có được nguồn rượu tiêu thụ trong dân phố thì những người hành nghề buôn bán tất nhiên phải lủi như con cuốc để tránh các nhà chức sắc như công an, phòng thuế, quản lý thị trường. Bởi thế thứ hàng cấm ấy có tên gọi rất chi độc đáo như vậy. Còn tại sao lại gọi chệch thành quốc lủi một phần có lẽ là do âm tiếng Việt và có thể là do mức độ tiêu thụ rộng khắp đất nước nên nó được gọi như thế.
(Ảnh sưu tầm trên mạng. Xin phép được sử dụng) (more…)
Tháng Mười Hai 8, 2016 at 2:57 sáng Bình luận về bài viết này
Phế vua (Truyện cực ngắn)
Năm 1995 tôi vào đảo khỉ Nha Trang. Thấy thú vị vì vương triều khỉ ở đây được tổ chức rất chặt chẽ. Vua khỉ là một con đực mạnh mẽ. Những con đực khác hoặc phải tuân phục sống quên lãng thú tính hoặc bỏ đảo vượt biển bơi đi trông vào may rủi. Vẫn có những cặp yêu nhau nhưng phải chấp nhận bỏ bầy đàn chui lủi với muôn vàn hiểm nguy rình rập. Đám khỉ cái thì an phận sinh con đẻ cái cung phụng chúa đàn. Chừng dăm năm sau quay trở lại đảo tôi thấy con khỉ vua năm trước ngồi thẫn thờ bất động giữa bãi trống mặt rất buồn và mắt nhìn vô định. Người quản khỉ cho tôi biết đàn khỉ đã có vua mới. Tôi bàng hoàng khi được nghe về cách thức lật ngôi của khỉ.
Con khỉ vua mới phế truất bằng cách cắn nát bộ dái của vua cũ. Được sống tự do trong vương quốc nhưng vua cũ đã trở thành bất lực vô nghĩa với đám khỉ cái vô hại với chúa đàn. Ngẫm ra khỉ nhân đạo hơn người. Nhưng ác. Sống thế thà chết còn hơn./.
PNT(Ảnh minh họa mượn từ mạng)
(more…)
Tháng Mười Hai 7, 2016 at 6:56 sáng Bình luận về bài viết này
Khẩu nghiệp (Truyện cực ngắn)

Tháng Mười Hai 6, 2016 at 4:20 sáng Bình luận về bài viết này
Cái tát (Truyện cực ngắn)
I-Bữa đó uống biêng biêng đi xe máy la đà dạo phố. Quá nửa đêm đường vắng ngắt. Chợt thấy một chú tre trẻ đi bộ xách cái bao nặng lệch người. Chỗ ấy mạn Ngã Tư Vọng chắc là sinh viên. Động lòng bèn vè xe lại gần.
-Cháu học Bách khoa à?
Thanh niên nhễ nhại mồ hôi đưa tay gạt.
-Dạ, vâng ạ.
-Còn đoạn dài lên đây chú chở giúp.
Thoáng bối rối rồi nghi ngại rồi bắt gặp cái nhìn sợ sệt.
(Hèn trước hổ báo. Ảnh chỉ có tính chất minh họa) (more…)
Tháng Mười Hai 4, 2016 at 6:23 sáng Bình luận về bài viết này
Lồn và nồn (Truyện cực ngắn)
Trong phòng massage.
-Cho anh sờ tí.
-Sờ mãi còn gì.
-Không. Sờ cái kia cơ.
-Cái gì?
-Nồn.
-Hả. Anh nói gì?
-Cho anh sờ nồn tí.
Cô gái phắt lên đầy tự trọng:
-Đến cái lồn còn không gọi đúng được tên thì còn làm nên tích sự gì mà sờ với soạng. Cút.
17/11/2016
PNT
(Minh họa của họa sĩ Đỗ Đức)
Tháng Mười Hai 2, 2016 at 6:49 chiều Bình luận về bài viết này
Bình luận mới nhất