Posts filed under ‘Tản mạn’
Tản mạn phía sau phim chính luận
Phạm Ngọc Tiến: Phim Đàn Trời đã phát sóng được ít tập. Mình viết bài này cho Tuổi Trẻ để đỡ phải trả lời phỏng vấn. Cái anh biên kịch viết thì được chứ nói rất dễ bị nhăng nhít bát nháo. Mấy dòng khô cứng ai quan tâm đến phim phọt thì đọc tạm. Mưa gió chả viết được gì thôi thì post bài này gọi là lấp chỗ trống. Và đỡ mang tiếng không chăm lo nhà cửa. Khekhe…
Từ hôm phim Đàn Trời lên sóng mình nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi han này nọ trong đó không ít nhà báo phỏng vấn. Mình phải từ chối dù rất thông cảm cho cánh phóng viên trẻ cần có tin bài. (more…)
Tản mạn: Trực chỉ miền Đông Bắc
Đang ngồi viết cái giám định kịch bản, công việc bắt buộc của một biên tập viên làm công ăn lương thì nhận được cú điện thoại của Trần Đăng Tuấn. Giọng lão như reo trong máy, ông Trọc ơi vừa nhận được khoản một trăm triệu của anh Trần Văn Huyên, vậy là cơm thịt đã vượt đích 3 tỷ rồi. Chưa kể đến hơn tỷ tiền áo ấm, dụng cụ. Mình sướng tê người.
Là cái sướng lây lan từ niềm vui của bạn, mấy hôm nay lão Tuấn ốm, hôm qua đến thăm thấy mặt lão cứ buồn buồn như mất sổ gạo thời bao cấp, vậy mà… (more…)
Tản mạn: Một lần đi buôn
Thú thật mình bức xúc về những sáng kiến của Đinh bộ trưởng trong việc chống ùn tắc hạn chế phương tiện bằng cách đánh thuế thật nặng vào người sử dụng phương tiện nên viết cái tản mạn về xe đạp. Cũng không nghĩ là cái tản mạn này lại biến thành một cuộc đi buôn lấy tiền cho chương trình cơm thịt của ông Trần Đăng Tuấn.
[caption id=”attachment_732″ align=”aligncenter” width=”455″ caption=”Đây là chiếc xe Peugeot cũ đã được bán đi bán lại. Nó rất hạnh phúc khi có chủ nhân mới. (more…)
Tản mạn: Cánh đồng
Phía sau nhà tôi đang ở có cái hồ nhỏ. Đằng sau nó là một cánh đồng. Không rộng nhưng cũng đủ ngút tầm mắt. Ai đến chơi cũng nức nở, cũng tấm tắc. Đẹp thế. Sướng thế.
Tản mạn: Chỉ là lời chúc muộn
Vừa đi Tây Bắc 5 ngày cùng Gánh hàng xén chưa kịp tắm rửa thay quần áo thì nhận được cú điện thoại của một bạn đọc thắc mắc vì sao các blog chương trình cơm thịt chưa có lời chúc mừng 8/3 đến các cô giáo vùng cao. Cười xòa thanh minh. Nhưng không thể kìm nén khi bạn đọc này nói tiếp, biết anh bận rộn với chuyến đi mấy ngày nay nhưng nếu trong ngày 8/3 blog của anh treo lên kịp được lời chúc mừng muộn thì tôi sẽ lập tức gửi đến anh 15 triệu để giúp các cô trò ở Tả Gia Khâu, Mường Khương. Đích danh luôn. Mình biết anh bạn này vốn là một cựu binh từng đóng quân ở Mường Khương, Lào Cai dạo chiến tranh chống người nước lạ (nói thế cho nó đúng quan điểm).
Tản mạn về cái xe
Vâng, cái xe tức là thứ phương tiện để di chuyển trong hành trình cuộc đời của mỗi người. Nó là xe đạp, xe máy, ô tô…vân vân và vân vân. Mới đây có người bạn thuộc tầng lớp trung lưu thứ ( hạng nhơ nhỡ) than vãn anh gom góp bao năm định mua chiếc ô tô để cải thiện cuộc sống nhưng rủi đúng vào lúc ước mơ sắp thành sự thật thì gặp phải đúng thời phương tiện cá nhân bị xiết. Thế nào là bị xiết? Ô hay, hỏi ngu thế, xiết là xiết chứ sao. Rồi anh bạn quay ra trách cứ tay Đinh Tặc tức Bộ trưởng Đinh La Thăng, tài cao thấp chưa thấy đâu nhưng toàn đưa ra những chính sách xiết chặt nhằm hạn chế phương tiện cá nhân mà ô tô là điển hình.
Tản mạn về Cu (Nhà văn Nguyễn Quang Vinh)
Tối muộn có hồi chuông gắt tai. Dạo này mình ngại vô cùng với cái điện thoại nên hay tắt và nếu bật thì chỉ nghe những cuộc cần thiết. Màn hình hiện ra tên của Cu Vinh. Cu là biệt danh tự đặt của nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Xời, tay này có chuyện gì mà lại hạ cố gọi cho mình thế này. Từ dạo Cu lao vào điều tra độc lập cái vụ Tiên Lãng động đình động chùa động động từ giời đến đất này để đăng tải trên blog cá nhân, hắn tất bật và hot đến độ chẳng thèm nghe tận mấy cuộc gọi lận của mình, chả bù cho trước đây có bài nào mới đều nhắn tin hoặc gọi, anh ơi vào xem, vào xem ngay, còm ủng hộ em, còm nhé. Khekhe…Từ đầu kia điện thoại thấy giọng Cu đầy hào hứng và bức xúc, làm đi, làm ngay kịch bản Tiên Lãng đi, em sẽ làm, em sẽ viết, em đảm bảo phim hay, phim đúng bằng mấy mươi lần phim làng Nhô của anh. Cứ thế tuôn ra một tràng dài không kịp cho mình chen nổi một câu. Mãi rồi cũng hỏi được, Cu đang ở đâu? Anh là người đời à, ở Tiên Lãng chứ ở đâu.
Tản mạn: Chỉ là cái chăn
Tối qua vợ chồng một Việt kiều ở Sec về gọi điện mời sang Gia Lâm uống bia Tiệp. Nguyên hai bạn Huân, Hải này có nhà ở Praha, một biệt thự rất đẹp và tiện nghi là nơi mình đã nghỉ khi sang đó công tác. Nể bạn, phải mặc áo mưa đi xe máy sang. Chao ôi là rét. Mưa xuân nhưng tê buốt tay chân phèo phổi.
Thấy hai bạn cũng than vãn về cái rét ở nhà khủng khiếp hơn rất nhiều cái rét ở châu Âu. Đấy là ở Hà Nội họ còn có nhà đẹp, di chuyển bằng ô tô.
Tản mạn: Đào muộn
Chủ trương của mình với cái blog này chỉ là để lưu giữ sáng tác văn chương. Nhưng có lẽ cũng cần những dòng viết về đời sống hôm nay. Từ bây giờ mở thêm mục: Tản mạn. Là những gì mắt thấy tai nghe và tất nhiên là những cảm nghĩ của mình.
Đào muộn
Tôi có thú chơi đào từ lâu. Ngày Tết không có cành đào coi như là Tết không trọn vẹn.
Đặc biệt bao giờ tôi cũng chọn những cành đào nhỏ xinh để thắp hương trên ban thờ Phật và gia tiên. Sau Tết đến Rằm tháng Giêng nếu năm nào có đào muộn tôi cũng tìm cách mua bằng được hai cành nhỏ thay cho cành đào Tết trên ban thờ. Cái thú này tôi gọi là chơi đào rằm hay đào muộn. (more…)
Bình luận mới nhất