Lánh (Truyện cực ngắn)

            Khách là nhà văn đến thăm bạn học cũ cũng văn veo. Một người bạn đặc biệt bỏ thành phố lánh mình vào nơi cùng cốc. Căn nhà gỗ tử tế nhưng không giấu nổi sự đơn sơ đến tối thiểu. Chẳng có thứ đồ đạc gì của thời hiện đại. Bếp củi lạnh ngắt góc nhà. Vài cái xoong nồi bát đũa lỏng chỏng. Thạp gạo và lọ thủy tinh vừng đen. Chủ khách tiếp kiến. Khách béo tốt hồng hào. Chủ lỏng khỏng chỉ da bọc xương duy ánh nhìn rực sáng. Dáng đi chậm rãi nhưng toát ra vẻ cao quý thanh tịnh. Cái bàn tre chỉ trần sì hai cốc nước lọc. Khách sau khi quan sát kỹ lưỡng ngôi nhà và chủ chăm chắm nhìn soi xét khách họ bắt đầu đối thoại.

            -Về thôi chứ?

            -Về đâu?

            -Vợ con. (more…)

Tháng Mười Hai 27, 2016 at 8:04 sáng 2 bình luận

Cái gốc (Truyện cực ngắn)

Con nhện cái chửa đeo cục bụng vật vã giăng lưới ở góc tường. Chuồn chuồn ngô ngơ ngẩn sà vào bị mắc lưới giãy dụa chờ chết. Nhện cái đang tọa hưởng chiến lợi phẩm thì bị chim sâu mổ đánh tụp. Chim sâu tinh khôn nhưng giây phút lơ là bị chuột đói tớp không kêu nổi một tiếng. Chuột tha mồi chưa về đến tổ thì bị rắn quăng mình quấn gọn. Cả chuột cả chim cả nhện cả chuồn chuồn từ từ chui vào bụng rắn. Bỗng một vệt sáng phập xuống. Dao. Rắn cắt làm đôi máu phun phè phè. Khuôn mặt của kẻ cầm dao hiện ra cười nhăn nhở. Và hắn vung tay…..
Giật mình tỉnh dậy. Thì ra là ác mộng. Mồ hôi túa đầm đìa. Bỗng nhìn thấy một vệt máu nhỏ loang trên drap trải. Một con muỗi no máu không bay được bị đè chết. Chỉ có thế nhưng nó cái gốc khởi lên một chuỗi tàn sát của sinh tồn và kết thúc bằng một tội ác.
PNT (more…)

Tháng Mười Hai 26, 2016 at 9:49 sáng 1 Bình luận

Cùng nhau ta đi lượn tẩy (Tạp văn)

              Để viết bài này tôi gắng tra mọi nguồn cố tìm ra nghĩa của từ “lượn tẩy”. Ấy là cứ tối thứ bảy từ thập kỷ bảy, tám mươi thế kỷ trước, nam thanh, nữ tú đất Hà Thành lại quần là áo lượt, dạo bộ hoặc xe đạp, xe máy lượn vòng quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm. Cứ dạo, cứ lượn gọi là bát phố thế cho đến quãng gần nửa đêm thì vãn người. Tính từ thập kỷ bảy, tám mươi là tính giản lược theo vòng đời thanh xuân của cái thằng tôi thôi, chứ trước đấy và sau mốc đó, khi không còn tham gia những cuộc “lượn tẩy” ấy nữa, thật tôi chẳng biết những cuộc lượn, dạo bát phố ấy sẽ thế nào. Thế nhưng chẳng thể tìm ra được từ ngữ ấy. Đành xếp nó vào những từ thực tiễn từ trực tiếp đời sống và sẽ dần mai một đi theo thời gian. (more…)

Tháng Mười Hai 23, 2016 at 5:49 sáng Bình luận về bài viết này

Quy trình (Truyện cực ngắn)

Con trai xếp lớn yêu con gái xếp nhỡ thuộc cấp. Đôi trẻ đều du học về. Xếp lớn can trường lên nhanh nhờ số má và phe cánh. Xếp nhỡ chỉn chu gia thế dòng nho học thăng tiến chầm chậm nhưng chắc chắn do năng lực. Một ngày kia đôi trẻ đòi cưới. Hai bên gia đình bàn luận sắp xếp việc cưới hỏi. Xếp nhỡ theo gia phong và truyền thống không quá cầu kỳ nhưng theo những trình tự bắt buộc. Khổ là xếp lớn quyền uy xuất thân nghèo khó nên chẳng tường những việc đó dứt khoát không chịu các bước bị xếp coi là cổ hủ. Hai bên tranh luận.

-Phải thế anh ạ. Nhà tôi họ mạc đông và giữ gia phong.

-Ý anh bảo tôi không gia phong à. Đừng đùa. (more…)

Tháng Mười Hai 22, 2016 at 5:14 sáng Bình luận về bài viết này

Mèo ta và mèo lai (Truyện cực ngắn)

Nhà nuôi hai con mèo. Mèo ta màu đen vá trắng nằm ngủ ở góc bếp. Mèo lai to vật, lông vàng ruộm, dày và xù được cưng chiều nằm ngủ trong hộp gỗ lót vải êm ái ở phòng khách. Mèo ta có gì ăn nấy trong cái bát mẻ đôi khi bị chủ bỏ quên đứt bữa là thường. Ngược lại mèo lai được ăn thức ăn chọn và sạch ngang bằng tiêu chuẩn của cô chủ. Mèo ta hôi hám chẳng ai muốn gần còn mèo lai thì khách đến ai cũng bồng bế nó vì yêu mèo hoặc giả muốn làm vừa lòng cô chủ. Hai con mèo hai giang san chẳng con nào xâm phạm đến lãnh địa con nào. Đận đó mưa liên miên mấy ngày liền gây lũ lụt lớn. Ngôi nhà bị ngập. Mèo ta buộc phải rút lên nhà cùng gia chủ cố thủ. Nó lăn xả đánh đuổi lũ chuột mất nơi trú ngụ nên liều mạng tìm nơi không ngập vì bản năng sống. Mèo lai thấy chuột sợ rúm ró lao đến chỗ người để tránh. Cô chủ ôm mèo lai. Cả mèo lẫn người ghê tởm nhìn mèo ta sống mái với lũ chuột giành giật nơi trú. Nước vẫn dâng. Cực chẳng đã cô chủ cùng gia đình ôm theo mèo lai sơ tán. Mèo ta bị bỏ lại.
Nước rút. Gia chủ trở về dọn dẹp. Không còn con mèo nào. Mèo lai khi sơ tán bị lạc chủ. Hai ngày sau mèo ta lần được về nhà trong bộ dạng ướt át và run rảy. Nó đã bị nước táp trôi đi rất xa. Hồi sức mèo ta lại trở về nơi góc bếp quen thuộc. Một hôm cô chủ chợt bắt gặp một bé con dắt mèo lai chơi ở công viên. Cô mừng rỡ chạy đến. Mèo lai đã quấn chủ mới không một cử chỉ mừng rỡ chủ cũ. Tẽn tò cô chủ tức giận bỏ về. Cô đi xuống bếp. Mèo ta ngước cặp mắt xanh sáng nhìn cô chủ. Nó sung sướng gừ rừ gừ rừ khi cô chủ chạm tay vào lưng nó.
Bạn thử đoán xem mèo ta bây giờ được nằm ở phòng khách trong một chiếc hộp cũng được lót vải êm ái và ăn thức ăn chọn hay thế nào ? Riêng tôi nghĩ, mèo ta chẳng nên rời khỏi góc bếp. Đấy là chỗ định mệnh của nó./. (more…)

Tháng Mười Hai 21, 2016 at 6:27 sáng Bình luận về bài viết này

Giáo dục (Truyện cực ngắn)

Bố dạy con chuẩn bị vào lớp một giơ cái can trắng đựng rượu chỉ vào chỗ rượu còn trong can ở vạch đong 1 lít.

-Can rượu 5 lít uống hết 4 lít hỏi còn mấy lít?

-Còn 1 lít và cái can bố ạ. (more…)

Tháng Mười Hai 20, 2016 at 7:24 sáng Bình luận về bài viết này

Nghiệp (Truyện cực ngắn)

Hàng xóm sửa nhà cơi thêm một tum để dôi tầng. Dân tình xúm vào kiện. Khổ, nhà người ta sắp cưới con trai thêm người về nên buộc phải làm thế. Phường theo phép nước và luật dân ngừng công trình bắt dỡ bỏ. Chủ nhà lần khân thế là cưỡng chế. Ào ào dân phòng, cảnh sát. Nhanh nhảu đập phá một dân phòng bị tường sập đè gãy chân. Người kiện hăng nhất là nhà kế bên hàng xóm đứng dưới ngóng lên hả hê bị trúng một viên gạch vào đầu. Hàng xóm bán nhà đi nơi khác. Chính quyền trách nhiệm tập thể. Dân phòng được ít tiền trợ giúp, mang thương tật suốt đời. Nghiệp nhất là anh kiện hăng hái mồm méo, bán thân bất toại (more…)

Tháng Mười Hai 19, 2016 at 8:08 sáng 2 bình luận

Xử thế (Truyện cực ngắn)

Hai bố con đèo nhau bằng xe máy. Bố kính cận hơn năm mươi tuổi. Con gái kính cận dưới đôi chục mặc đồng phục trung học. Trời vừa mưa to khiến đường đọng những vũng nước lớn. Người bố thận trọng đi vòng sát vào lề đường. Một chiếc ô tô con bóng loáng lao đến. Người bố vội giơ tay vẫy vẫy ra hiệu. Rẹt. Chiếc xe tạt nước ướt hết cả bố lẫn con. Người bố làu nhàu cáu kỉnh:

-Ác!
Con gái lau mặt vuốt những sợi tóc ướt nhẹp:

-Tại mưa bố ạ. (more…)

Tháng Mười Hai 18, 2016 at 2:01 chiều Bình luận về bài viết này

Chợ nơi kẻ chợ (Tạp văn)

            Tự nhiên anh bạn tôi đặt câu hỏi, Hà Nội hiện có bao nhiêu cái chợ? Ui giời, quá là hóc búa.  Họa có là thánh cũng chả đếm đủ được bởi thế nào được gọi là chợ? Khó trả lời đấy. Một góc đường vài người bán rong tụ lại rồi dân tình thấy tiện xúm đến mua mua, bán bán thế là hình thành cái chợ cóc. Còn biết bao những chợ đuổi, chợ tạm bên cạnh những chợ truyền thống nữa, tính làm sao hết được. Vậy còn những cái chợ chính của thành phố gắn liền với người dân Kẻ Chợ xưa nay? Kẻ Chợ, ừ nhỉ lâu không dùng cái tên xưa dân gian vẫn dùng để chỉ Hà Nội, chỉ người Hà Nội. Đúng quá, đã là dân Kẻ Chợ tất ai cũng phải biết đến những cái chợ này. (more…)

Tháng Mười Hai 17, 2016 at 6:52 sáng Bình luận về bài viết này

Tình yêu thạch sùng (Truyện cực ngắn)

Tôi có thói quen khi ngồi viết những lúc bí tắc thường nhìn trần nhà. Thư giãn lắm. Trần trắng nhìn lâu ra hình thù những hoa văn đủ kiểu. Trí não tha hồ tưởng tượng và bay bổng. Nhất là ngắm nhìn lũ thạch sùng. Đó thật sự là cả một thế giới. Có đủ chiến tranh, hòa bình, lãnh thổ của từng cặp. Tất nhiên cả tình yêu đực cái nữa.

Một dạo xây nhà mới. Nhà xây theo lối thời thượng có trần thạch cao đèn chùm và lưới chắn không để lọt muỗi và côn trùng vào nhà. Thế là tiệt mất thạch sùng. Cũng thiêu thiếu nhưng rồi giống người vốn bạc chỉ ít hôm là thạch sùng chìm vào quên lãng. Một hôm bạn tặng thùng sách quý dù đã cũ. Bê vào phòng làm việc. Ngay hôm sau xuất hiện một đôi thạch sùng. Thì ra chúng náu trong thùng sách. Sau ít thời gian bỡ ngỡ đôi thạch sùng trú ngụ ở hốc trần thạch cao. Tôi lại có dịp được ngửa mặt ngắm chúng theo thói quen tưởng đã mai một. Chúng bên nhau mỗi ngày theo vũ điệu đực cái. Tôi đoán thế vì chúng luôn kè kè quấn quýt. Nhưng rồi tôi phát hiện đôi thạch sùng ngày một gầy yếu và ít rời khỏi hốc. Chúng ốm chăng. Không phải, mãi rồi tôi cũng hiểu ra chúng đói. Nhà kín mít thế kia đào đâu ra côn trùng muỗi mắt để ăn. Tối đó tôi bật đèn sáng, mở cửa lưới. Giây lát côn trùng đã bay vào bám đặc tường. Khỏi nói niềm vui sướng vô bờ của thạch sùng. Nhưng rồi cái gì kia. Một con thạch sùng béo mẫm xuất hiện. Có thể nó theo cửa sổ ngỏ lọt vào. Nó là một con đực. Biết thế vì nó tiến tới lãnh thổ đôi thạch sùng chủ nhà bằng sự hung hãn. Tất nhiên là con đực lao ra nghênh tiếp để bảo vệ tổ ấm. Cuộc chiến khá dai dẳng. Kết cục con đực chủ nhà rụng đuôi thua trận và kiệt sức rớt xuống nền nhà. Tôi thấy nó thoi thóp bèn đặt nó vào một góc nhà hy vọng nó sẽ hồi tỉnh. Đêm ấy tôi quan sát tổ thạch sùng. Không thấy con thạch sùng nào ra ngoài. Bất chợt lòng buồn vu vơ. Chẳng nhẽ con thạch sùng cái đã nhanh chóng đến với người tình mới. Vu vơ thế mà cũng trằn trọc cả đêm dài. Sáng dậy thấy trên trần chỉ có mỗi con thạch sùng mới. Nhìn ra chỗ đặt con thạch sùng không thấy nó đâu nữa. Thắc mắc rồi tôi cũng quên ngay chuyện đó. (more…)

Tháng Mười Hai 16, 2016 at 6:15 sáng 2 bình luận

Older Posts


Tháng Tư 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

CHÀO KHÁCH

free counters