Cho hải âu ngọn sóng- Phần cuối (Truyện ngắn)

Tháng Một 27, 2010 at 4:49 chiều 30 bình luận

Sóng. Những con sóng. Kỷ niệm lần đi biển của Hải là những con sóng. Sau này tiếp tục có vài lần ở biển, ấn tượng của Hải về nó vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Dạo ấy cha Hải đưa hai mẹ con cô đến chơi đơn vị – một quân cảng. Buổi chiều gió lộng cha Hải đưa cô đi dạo biển bằng xuồng máy. Gần bờ, sóng dềnh táp ướt cả tóc Hải. Cô vận đồ bơi, mười tuổi nhưng Hải bơi rất thạo. ở ao làng, cô không hề kém cạnh đứa con trai nào cùng tuổi. Thậm chí cô còn đoạt giải bơi khối lớp Bốn toàn trường. Nhưng đấy là bơi ao. Còn biển? Hãi lắm, Hải co dúm người trong lòng xuồng.

-Bơi nhé!

Bố Hải gạ. Hải vội lắc:

-Bơi đi, thích lắm. Xem bố bơi trước đây này.

Ùm. Hải thót tim. Không thấy bố đâu cả. Nước mắt Hải suýt tứa, thì thấy bố nằm ngay sát xuồng. Tay chân dang, người nổi bếnh trên mặt sóng:

-Bố có thể nằm cả ngày thế này. Viết được cả thư cho con nữa nhé. Thích lắm.

Có thích đấy, nhưng sợ, sóng to thế, Hải bấu chặt vào mép xuồng. Bất ngờ, Hải ngã xuống biển. Chính bố cô kéo, Hải lập tức bị ngọn sóng nuốt gọn. Tối tăm mặt mũi và một ngụm tướng nước biển chát xít. Bản năng sống đánh thức lý trí dù chỉ là lý trí của đứa bé mười tuổi. Hải ngoi lên. Mặt ướt giàn giụa. Cô định hướng về chiếc xuồng và xoải tay. Lại một con sóng nữa nhấn Hải xuống. Nhưng lần này Hải đã chủ động. Cô ngoi ngóp bơi được đến xuồng máy. Mệt tưởng đứt hơi.

-Con mệt lắm!

Hải nói trong hơi thở dồn dập. Bố cô mỉm cười. Bất ngờ ông lại xô Hải xuống. Vùng vẫy mãi, Hải cũng lên được xuồng. Cô nhìn bố oán trách. Ông vẫn cười:

-Rồi con sẽ thấy. Những con sóng này không có gì đáng sợ. Nó sẽ giúp con cất mình được trên mặt nước. con thử tưởng tượng xem, biển sẽ trở nên vô vị nếu không có sóng. Những ngọn sóng… mà thôi, con còn nhỏ quá. Sau này…

Sau này. Những lời của cha hôm ấy, mãi khảm vào tâm ức Hải. Những ngọn sóng đã cho Hải một kỳ nghỉ biển tuyệt vời. Nhưng đấy là đại dương thật sự. Còn những ngọn sóng của mênh mông biển đời?

Người đàn ông đứng nhìn trùng khơi. Con hải âu co ro trên bờ cát. Người đàn ông tư lự. Con hải âu sợ hãi. Hải không nén nổi tiếng thở dài. Cô buồn.

-Cô đấy à? Tôi đã thử rồi. Nhưng nó chưa đủ sức. Nó sợ biển. Kỳ lạ thật.

Người đàn ông nói mà không quay lại. Hải di di chân. Cát mềm và ấm. Cô nhìn con chim. Tội nghiệp quá, cả tao và mày. Người đàn ông đã quay lại. Hải thoáng thấy vẻ tinh nghịch trong đôi mắt sáng của hắn không còn nữa.

-Nhưng nó sẽ bay được!

Vẫn khẳng định. Người đàn ông này hẳn phải tự tin lắm mới có được kiểu giọng ấy. Xuất hiện trong Hải một nỗi niềm từa tựa sự tin cậy:

-Anh tin thế à?

Hình như hắn ngạc nhiên vì giọng nói mềm nuột của Hải. Đây là lần đầu tiên Hải dịu dàng với hắn.

-Vâng, tin chứ. Nếu nó không bay được thì còn gì là hải âu nữa.

-Anh làm nghề gì?

-Cám ơn cô. Cô rất lạ lùng. Tôi là dân kỹ thuật của nhà máy. Còn cô, tôi nghĩ là..

-Vâng, anh nghĩ đúng. Chẳng cần gì phải biết về tôi cả. Tôi cũng như con hải âu kia thôi.

Người đàn ông cười vang:

-Đừng thất vọng, cô bé ạ! Cô là người rất lạ lùng. Lại đẹp nữa…

Tai Hải ù đi. Đẹp, bọn đàn ông ngu ngốc. Hải vùng chạy về buồng nghỉ.

Đẹp. Năm cuối cùng phổ thông, một đứa bạn gái nhìn Hải, thở đánh thượt một cái:

-Mày đẹp quá. Bọn đàn ông rồi sẽ chết vì mày.

Hải nguýt:

-Thôi đi, cụ non!

-Tao nói thật đấy. Đến con gái nhìn mày cũng sướng. Chết ở chỗ ấy đấy. Làng nhàng như tao chẳng nói làm gì. Thi xong phổ thông, tao sẽ lấy chồng. Lấy chồng thế là xong.

Bạn Hải thực hiện đúng như thế. Lấy chồng làng, vui vẻ với ruộng vườn. Hải vào đại học. Năm đầu tiên, nhớn nhác vì sợ hãi phố phường. Năm thứ hai dần quen. Bạn bè chia thành tốp. Một ban trai cùng nhóm có vẻ là công tử, con nhà giàu thành phố, một lần đi pic-nic ở Đại Lải, cầm tay Hải, bảo:

-Tôi đã để ý Hải từ đầu năm thứ nhất. Hải đẹp lắm. Chúng mình yêu nhau nhé. Gia đình tôi đủ điều kiện!

Tình yêu là như thế ư? Của đáng tội chàng trai ấy cao ráo sạch sẽ, học hành cũng được. Nhưng sao lời tỏ tình lại sòng phẳng đến vậy. Hải sợ. Hẳn như cô bạn gái ở quê đã đành. Hải từ chối. Gã trai kia phẫn uất. Non một tháng sau gã chuyển phẫn uất của mình thành hành động. Gã yêu ngay một cô bạn cùng nhóm. Vì chuyện này Hải buồn mất một năm. Năm thứ ba, năm thứ tư… liên tiếp những lời tỏ tình đủ mọi dạng bay đến với Hải. Hải luôn có cảm giác bị bủa vây. Dĩ nhiên là Hải sợ. Cái sợ thường trực của một cô gái đủ tự trọng và ý thức về sắc đẹp của mình. Ra trường. Hải loay hoay với nguyện ước ban đầu. Một thầy giáo trẻ mến Hải, nhưng không dám vượt qua lề luật thầy, trò, giới thiệu Hải đến một xí nghiệp nằm ở trung tâm thành phố. Hải mang giấy viết tay của ông thầy nọ đến phòng tổ chức xí nghiệp. Trưởng phòng, một ông chưa đến ngũ tuần người tròn ung ủng, kiểu người ngồi bàn giấy chuyên nghiệp và thừa mứa bổng lộc, nhìn lướt Hải. Đoạn,  ông vứt tập hồ sơ xuống bàn, buông một câu nóng sực:

-Được!

Hải nghe thấy mà chết lặng. Ông rời ghế, lại buông câu nữa:

-Được!

Ông đi vòng, nhìn Hải như một con thú lớn nhìn con thú nhỏ. Tức nghẹn ngực, Hải vơ vội hồ sơ chạy ra khỏi phòng.

Hải lần lượt đến vài cơ quan khác. Ở đâu các vị chức sắc cũng hồ hởi đón tiếp Hải. Có điều cặp mắt họ đều nhang nhác vị trưởng phòng tổ chức nọ. Bí quá. Hải đâm liều xin vào một công ty tư nhân. Giám đốc, tuổi chỉ nhỉnh hơn Hải tý chút. Lương tháng hai trăm đô mà lại được làm đúng nghề kế toán. Được một tuần yên ổn. Đến hôm ông giám đốc trẻ kiểm tra sổ sách tài chính thì sinh chuyện. Phòng có hai người. Hải đang lúi húi giở sổ sách giải trình thì ông trẻ phẩy tay:

-Khỏi cần!

Mắt ông trẻ dán vào ngực Hải. Ngượng chín người. Hải phản xạ đưa tay che. Ông trẻ cười:

-Khỏi cần!

Bất ngờ ông trẻ vung tay chộp. Hải ngây người vì sợ. Ông trẻ cười tanh tách.

-Khá !

Bình tĩnh lại, Hải vằng người, giọng nghẹn đi vì uất ức:

-Đồ đểu !

Đến lượt ông trẻ ngây ra. Hẳn ông trẻ đã quen tay, nhưng chưa bị phản ứng mạnh thế này bao giờ. Giọng ông trẻ rin rít:

­-Thế cô tưởng tôi trả hai vé một tháng chỉ vì mấy tờ giấy lộn kia thôi à? Cút!

Sau đận ấy Hải ốm sút. Đã tưởng vỡ mộng thì may mắn được xếp chân thư ký giám đốc công ty . Không những quốc doanh hẳn hoi mà còn là một công ty bề thế. Lần này qua thi tuyển đàng hoàng, nên Hải rất yên tâm. Khen cho ai khéo nặn ra cái chức danh thư ký giám đốc. Tiện lợi cho các thủ trưởng vô cùng. Hải được ngồi phòng riêng. Tất nhiên có cửa thông với phòng giám đốc. Mọi việc lớn nhỏ đều phải qua bàn giấy của Hải. Được cái, ông giám đốc này trẻ, từng du học nên rất lịch lãm. Con nhà gia thế, nên bốn mươi tuổi đã được ngồi ghế tổng giám đốc. Hách thật !  Ông sống độc thân nên thời gian dồn hết vào công việc. Ông quý Hải về nết làm việc. Cả công ty rộn lên như có giặc vì sự ưu ái của giám đốc với cô thư ký. Chưa đầy nửa năm, ba lần Hải được đi nước ngoài. Thời kinh tế mở, các công ty nước ngoài chiều chuộng đối tác lắm. Ông tổng giám đốc lại chiều chuộng thư ký của mình. Thành thử chỉ ba lần xuất ngoại ngắn ngày, Hải đã có lưng vốn kha khá. Tiền nhiều, nhưng nghi ngại cũng lớn. Hải bày tỏ, vị tổng giám đốc kia gạt phắt:

-Tiền này chính đáng, cô không phải bận tâm.

-Nhưng, thưa…

-Tôi nói rồi. Cô là người thông minh nên tôi không giấu. Tiền, họ tặng tôi thật. Nhưng cô thấy đấy, tôi có thiếu gì đâu. Tôi chỉ cần công việc. Cái tôi đòi hỏi ở cô cũng thế. Cô đừng hiểu sai đi. Chuyện của tôi, tôi biết. Tôi khác họ.

Hải quá đỗi hoang mang. Vị tổng giám đốc hiểu thấu ruột gan cô. Hải không còn cách nào cưỡng được. Dù sao ước muốn của Hải đã thành. Hải tậu xe, mua nhà, định bụng sẽ đón mẹ ra ở. Nhưng Hải không sao lý giải nổi những ưu ái của vị thủ trưởng đầy quyền uy dành cho mình. Càng ngày, Hải càng ngập sâu vào mặc cảm con nợ. Trong căn phòng làm việc sang trọng, Hải linh cảm sẽ có một điều gì xảy ra. Nhưng là cái gì cụ thể, thì Hải chịu. Vị tổng giám đốc  luôn lịch lãm, không hề tỏ ra một thái độ thất thố nào, dù nhỏ. Thần kinh Hải căng lên với vô vàn câu hỏi. Tại sao, tại sao… Đến một hôm, đúng vào sinh nhật Hải, vị tổng giám đốc sang phòng cô tặng một bông hồng rất đẹp. Chỉ một bông hồng và hai ly rượu:

-Chúc mừng sinh nhật của Hải !

Hải ngỡ ngàng. Ngay cả cô, vì bận rộn, cũng quên khuấy ngày sinh. Sao ông ta lại có thể tường tận về mình đến vậy.

-Tôi nhớ đủ ngày sinh nhật của tất cả mọi người trong công ty . Nhưng chỉ riêng Hải…

Hải ngước mắt. Vị thủ trưởng, mặt bình thản, thậm chí vô cảm. Hải không hề bắt gặp điều gì đó trên khuôn mặt, để khả dĩ lý giải được sự ưu ái của ông dành cho mình. Trong tích tắc, bao thắc mắc, ẩn ức cộng dồn lẫn vào lòng tự trọng cố hữu, khiến Hải đột khởi:

-Thưa ông, hôm nay em muốn ông phải giải thích tất cả.

-Đừng nổi khùng, cô bé ạ, tôi nói rồi. Không cần phải bận tâm gì hết.

Nước mắt Hải chảy thành vệt, ròng ròng:

-Em đã có mọi thứ. Nhưng thú thật. em chưa bao giờ hình dung sự nghiệp của em lại như thế này. Em van ông !

Mắt vị thủ trưởng chợt bí ẩn:

-Tại sao cô phải như thế?

Hải khùng lên:

-Em muốn công bằng. Em muốn chúng ta phải có sự rõ ràng. Hay là, – Hải quỳ xuống, bật tung cúc áo ngực, – đây, con bé hai mươi ba tuổi, chưa hề yêu ai xin dâng ông… dâng ông để…

Bàn tay vị tổng giám đốc run run cài lại khuy áo của Hải:

-Đừng làm thế ! Cô đẹp lắm, Hải ạ, tại sao cô phải làm thế. Chẳng lẽ con người ta không có cách nào khác để đến được với nhau? Tại sao?

Hải chốt chặt cửa phòng suốt ngày hôm ấy. Ngay hôm sau cô để lại mảnh giấy trước khi chạy trốn đến bãi biển này.

Con chim đã khỏe hẳn. Nó bén hơi Hải hay đã quen với món sữa mà không chịu bay đi, cứ quanh quẩn bên phòng. Đã mấy lần, Hải mang nó đi thật xa, thả. Nhưng chỉ được một lúc nó lại lò dò về. Rõ ràng con chim đã thích nghi với hoàn cảnh mới. Hải buồn lắm. Vậy là hắn đúng. Sáng nay người đàn ông đến chào Hải. Hắn ta sẽ trở về nhà máy vào buổi chiều. Bây giờ hắn cùng Hải mang con chim ra bãi biển, giọng hắn vẫn luôn khẳng định:

-Nó sẽ bay. Những ngọn sóng sẽ trả nó về lại với biển.

Hải cáu kỉnh vô lý:

-Kệ xác nó. Buổi chiều tôi muốn đi nhờ xe của anh có được không?

Hắn cười:

-Xe của nhà máy. Sao lại không được. Nhưng không có chỗ cho cô đâu.

-Tại sao?

-Cô đang cần tĩnh lặng. Mà xe thì ồn ào thế.

Lại thêm người nữa nhìn thấu gan ruột, Hải ơi. Nhưng anh ta là cái gì? Đến tận bây giờ cả anh ta và Hải thậm chí còn không biết tên nhau. Vậy mà, rõ ràng người đàn ông này tạo nổi những cảm xúc trái ngược trong Hải. Điều mà vị tổng giám đốc uy quyền kia không có được. Nhưng anh ta là cái gì? Không là cái gì cả? Kể cả những khẳng định chắc nịch cũng không liên quan gì đến Hải.

Chim hải âu, tự nhiên Hải thấy căm ghét nó. Sự quẩn quanh tù túng kia sao sánh được với khoảng tự do của trời và biển. Nguyên cả quần áo, Hải phăm phăm lội xa bờ. Cô giận dữ vụt mạnh con chim vào lớp sóng bạc đầu. Mày sẽ chết vì sự ngu ngốc kia thôi. Lặp lại động tác cũ, Hải vụt con chim vào sóng mạnh hơn. Lần này hình như nó bị choáng. Lớp, lớp sóng cuốn vùi con chim. Hải thẫn thờ đứng trên bờ nhìn xa khơi. Cô buột miệng:

-Tội nghiệp mày!

Người đàn ông chợt kêu khẽ:

-Nó kia rồi! Nó sẽ bay!

Quả thế thật, con chim đã bị cuốn xa bờ, ngoi ngóp trên mặt nước dềnh lượn. Nó run rẩy cất người lên. Con chim choài cánh là là mặt nước, rồi bất thần vọt cao. Hình như nó ngập ngừng giữa bờ và biển. Con chim hải âu bay ra biển. Phía ấy trên nền xanh của trời và biển hiện những chấm li ti. Cả Hải và người đàn ông không nói một lời. Cả hai đều theo đuổi niềm riêng của mình.

-Con chim đã bay về đúng chỗ của mình. Chỗ của nó không phải trời và biển mà là bầy đàn.

Hải giật mình. Đó là tiếng của vị tổng giám đốc. Nãy giờ không ai để ý đến chiếc xe con đời mới nhất êm nhẹ đỗ phía sau. Hai người đàn ông bắt tay nhau.

-Tôi đã làm tròn trách nhiệm với cô. Thiếu chút nữa, công ty đã phải nhắn tin trên đài truyền hình. Bây giờ mọi việc do cô quyết định. Nếu cô trở về công ty thì xin mời. Tôi ra xe trước.

Hải nhìn người đàn ông. Nhìn chiếc xe vẫn đang nổ máy nhè nhẹ. Nhìn xa khơi. Những cánh chim. Hải âu ơi, tao đã cho mày ngọn sóng. Còn tao?

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh qua khu nhà nghỉ. Hải áp mặt vào kính xe. Qua lớp kính màu cô vẫn nhận ra người đàn ông đứng im lìm. Trước mắt anh ta là biển./.

Entry filed under: Truyện ngắn.

Cho hải âu ngọn sóng- phần 1 (Truyện ngắn) Tiếng lá (Truyện ngắn)

30 bình luận Add your own

  • 1. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 27, 2010 lúc 5:46 chiều

    đang tậm trạng bực bực, chan chán nhưng đọc truyện này của anh Tiến tự nhiên lại thấy vui lên mới hay chớ!
    Cứ phải dũng cảm đối mặt với cuộc sống, mọi thử thách chứ khôg phải cứ chạy trốn thì mới bảo vệ được bản thân và tiến lên trong cuộc đời anh nhà văn nhỉ? Dù sao đi nữa cuộc sống này vẫn còn bao nhiêu điều tốt đẹp….

    Trả lời
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 27, 2010 lúc 5:54 chiều

      Đang bực bực chan chán đọc truyện thấy vui lên thì tác giả cũng được vui lây. Khe…khe…

      Trả lời
      • 3. Thầy đồ trọc  |  Tháng Một 28, 2010 lúc 2:27 sáng

        Còn tui đang bực, đọc xong lại thấy bực thêm. Tại sao tui cũng không biết nữa, có khi tại cái nhà cô kia xinh quá, được ưu ái quá. Và cuối cùng,tui cũng như người đàn ông đứng nhìn ra biển chiều xa…

        Trả lời
  • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 28, 2010 lúc 3:42 sáng

    Người đàn ông đó đứng giữa biển trời và bầy đàn. Anh ta nhìn ngắm và suy ngẫm. Nhưng không được chọn. Như thầy đồ. Bực cũng là phải. Khe…khe…

    Trả lời
  • 5. Dong  |  Tháng Một 28, 2010 lúc 10:17 sáng

    23 tuổi rồi mà chưa yêu ai, chứng tỏ chẳng phải bình thường, thế mà mấy nhân vật nam cứ nghĩ là sẽ chiếm được nhan sắc kia bằng cách bình thường thì thua là phải.
    Rút kinh nghiệm nhé anh Đồ !

    Trả lời
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 28, 2010 lúc 10:49 sáng

      Thày đồ đừng nghe. Dong chơi bài kinh nghiệm. Nhưng kinh nghiệm này lạc mốt rồi. Khe…khe…

      Trả lời
  • 7. Thầy đồ trọc  |  Tháng Một 28, 2010 lúc 11:34 sáng

    Cái hay của truyện chính là chỗ đó, là kinh nghiệm được rút ra khi cô bé trở về với bầy đàn của cô chứ không ở lại với tiếng lòng thực sự của trái tim. Lý trí của cô chiến thắng. Cuộc sống thực của cô được gói gọn trong một không gian hẹp như một cái ô tô và cô chỉ có thể nhìn tình cảm đích thực của mình qua lớp kính : Cô bỏ biển lại phía sau.

    Trả lời
  • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 28, 2010 lúc 11:58 sáng

    Cứ cho là cái hay của truyện đi nhưng đó lại là cái dở của đời. Không dám dấn thân sống.

    Trả lời
    • 9. Thầy đồ trọc  |  Tháng Một 28, 2010 lúc 8:33 chiều

      Đúng như thế, nên tay Đồng mới khuyên là rút kinh nghiệm. Lao vô là được dẫu tù đày cũng chơi ! Heheheee…

      Trả lời
      • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 28, 2010 lúc 10:59 chiều

        Bi kịch chính ở chỗ đó. Con người dần xa với những tình yêu đẹp. Thực tế quá.

        Trả lời
        • 11. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 29, 2010 lúc 8:37 sáng

          “Cứ yêu đi sẽ thấy đời đổi khác”, e nghĩ cuộc sống như là biển với những con sóng, sóng làm cho biển đặc biệt hơn, mang thêm vẻ đẹp cho biển, biển mêng mang cho sóng tạo hình…ĐÃ ra biển lớn đương nhiên là có sóng rồi. Cũng như cuộc sống: có khổ đau, nhưng cũng có hạnh phúc, mà chính vì có khổ đau nên người ta mới hiểu thế nào là hạnh phúc..Vì thế đã sống là phải dấn thân, đương đầu..chạy trốn những cạm bẫy, những phong ba trong cuộc sống, cũng như ra biển mà đòi biển nhưng sóng đi vì tôi sợ là điều không tưởng.Sợ sóng nhưng cũng phải biết cảm ơn sóng làm nên vẻ đẹp của biển cả.
          Vì Hải quá sợ hãi đàn ông và tình yêu, nên Hải không thể mở lòng ra cảm nhận được cái tình của ông giám đốc dành cho cô. Đừng nghĩ tình cảm đó không đẹp, xét về góc độ nào đó mỗi cuộc tình đều có những bí ẩn, sự lãng mạn riêng của nó. Không cứ phải là nhìn trăng, ngắm sao và thề thốt” một túp lều tranh 2 trái tim vàng” mới là đẹp…Một tình cảm trong thời hiện đại, đến với sự trân trọng đối phương, và sự chăm lo đẩy đủ về vật chất cũng là một điều kiện cần và đủ chứ sao. Rồi Hảo sẽ yêu, sẽ khám phá những điều tốt lành trong người đàn ông ông yêu cô, nhưng cũng có thể cô không cảm nhận là cô yêu ông, nhưng ít ra không phải tất cả mọi con sóng đều vùi lấp và cuốn cô ra đại dương tít tắp với sự chết chóc, vẫn có những con sóng kéo người ta từ đại dương vào bờ của bình yên..
          Có thể cô sẽ yêu hay không yêu người đàn ông giám đốc, nhưng cô sẽ không thể chạy trốn, cô không thể chạy trốn mọi tình huống mà cô không muốn chấp nhận trong cuộc sống, cô phải đương đầu và cô có quyền chọn lựa.
          Người đàn ông đứng nhìn ra phía biển, người đàn ông đó đã kéo Hải về với thực tại..và anh sẽ lại tiếp tục đối diện với mọi con sóng của biển-c ủa đời. Hải nhìn hình ảnh đó và Hải biết rằng, cô không thể luôn luôn chạy trốn, chạy là biện pháp cuối cùng, nhưng không phải là biện pháp hiệu quả trong mọi tình huống.

          Trả lời
          • 12. Small  |  Tháng Một 29, 2010 lúc 10:22 sáng

            Bác này bình luận hay quá!

          • 13. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 29, 2010 lúc 10:32 sáng

            “Có thể cô sẽ yêu hay không yêu người đàn ông giám đốc, nhưng cô sẽ không thể chạy trốn, cô không thể chạy trốn mọi tình huống mà cô không muốn chấp nhận trong cuộc sống, cô phải đương đầu và cô có quyền chọn lựa…”
            Phải chọn lựa. Cũng không thể chạy trốn được khi buộc phải đối diện với chính mình.

          • 14. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 29, 2010 lúc 10:32 sáng

            Small khen hồn nhiên thật. Khe…khe…

          • 15. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 29, 2010 lúc 11:02 sáng

            @Small: cám ơn Small đã khích lệ. Đọc truyện này thấy tự tin, dũng cảm hơn một chút!

          • 16. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 29, 2010 lúc 11:05 sáng

            Bây giờ cũng hiếm người lại chịu đọc như HT và Small. Đấy đích thực là sự khích lệ cho tác giả.

          • 17. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 29, 2010 lúc 11:11 sáng

            Thế thì tác giả cứ viết nhiều nhiều vào nhé!
            Hình tượng biển, sóng, con chim hải âu…người đàn ông vô danh…trong truyện này…rất ấn tượng… Và Hải: hải cũng chính là biển, có sóng ngầm, có sóng lớn, có gió, có lúc tưởng chừng yên ả..nhưng không ngừng chuyển động..
            Truyện này cũng hay khe khe khe…..

          • 18. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 29, 2010 lúc 11:19 sáng

            Nhất trí là viết. Khe…khe…

          • 19. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 29, 2010 lúc 1:16 chiều

            em có cảm giác truyện này như là sự chia sẻ của một người cha cho con vậy..những lo âu, dặn dò, khích lệ…Không phải là do hình bóng người cha của Hải đâu nhá…Cảm giác như nhà văn có món quà dành cho con mình…
            E cũng học được cái gì đó cho mình, và cũng nghĩ là sẽ dạy dỗ con mình như thế này: chấp nhận và đối đầu với mọi thử thách, đối diện với chính mình…

          • 20. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 29, 2010 lúc 1:30 chiều

            HT có những ý nghĩ hay thật. Dạo viết truyện này con tui còn bé xíu. Nhưng đúng với bây giờ như thể truyện vừa mới viết tặng con gái lớn. Cũng trạc tuổi ấy.

          • 21. Hà Tĩnh  |  Tháng Một 29, 2010 lúc 2:49 chiều

            hi hi là vì em thấy cái cách kể chuyện rủ rỉ, rù rì, cảm giác như một buổi chiều rỗi rãi, 2 cha con ngồi bên nhau, người cha cứ thế thủ thỉ kể chuyện cho con nghe, có cái gì đó như là lòng thương vô bờ bến với con cái, với thế hệ sau..nhưng cũng ấm áp và vững chải vô cùng chia sẻ và khích lệ con mình…

          • 22. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 29, 2010 lúc 4:13 chiều

            Đúng là tui cũng hay có cách nói chuyện như thế với hai con gái. Giờ cô lớn cũng 23 tuổi. Và chúng coi bố như bạn.

  • 23. xuân hoà  |  Tháng Một 29, 2010 lúc 8:58 sáng

    hehehe-lưu ý các bác dạy nhau chuyện yêu đương công khai thế này thì”LỘ” hết với chị em rùi còn gì???
    đúng.con người đang xa dần tình yêu,đó là 1 bi kịch.

    Trả lời
    • 24. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 29, 2010 lúc 10:34 sáng

      Không phải lộ mà là đánh bài ngửa chuyên jtinhf cảm. xuanhoa nên ủng hộ cách này. Sẽ ko có bi kịch. Khe….khe…

      Trả lời
      • 25. Thầy đồ trọc  |  Tháng Một 29, 2010 lúc 9:12 chiều

        Khoan đã ! Nếu mỗi người đàn bà là một con chim Hải âu biết uống sữa thì sẽ xẩy ra chuyện gì nhỉ ? Bi kịch nào sẽ xuất hiện đây?
        ” Tai Hải ù đi. Đẹp, bọn đàn ông ngu ngốc.”
        Heheee.. Tui thì cứ chọn cô đẹp.Dẫu bi kịch đang đợi phía trước.

        Trả lời
        • 26. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 29, 2010 lúc 9:19 chiều

          Xem ra đàn ông như Thày đồ cũng khổ thật. Được mỗi cái tiếng dấn thân. Khe…khe….

          Trả lời
  • 27. hoacaivensong  |  Tháng Một 29, 2010 lúc 10:16 chiều

    Chao Nha Van , tui cung vua doc xong truyen nay . Nhung khong hieu vi sao lai cu thich tia cai com , he he !
    Chuc Nha Van cuoi tuan zui nha !

    Trả lời
  • 29. Cún  |  Tháng Một 30, 2010 lúc 11:42 sáng

    Dường như Hải (theo cách mô tả của tác giả) là một cô gái khá hoàn hảo, có vẻ đẹp nội tâm và có cái đẹp cuốn hút của “đàn bà”.

    Em đồng ý với ý kiến của anh Dong: khó chiếm được nhan sắc kia bằng cách bình thường.

    Thực tế chắc ít trường hợp mới đi làm mà bị mấy vụ xui xẻo như em Hải này nhỉ. Em Hải này khi gặp nghịch cảnh mới chỉ thấy chống đỡ, sau đó ẩn mình suy nghĩ sự đời. Chưa thấy có biện pháp gì khắc phục nghịch cảnh. Ý kiến chủ quan của em thôi.

    Trả lời
    • 30. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Một 30, 2010 lúc 2:25 chiều

      Biện pháp khắc phục gì được, Cún à? Tui đâm ra cũng hoang mang. Khe…khe…

      Trả lời

Gửi phản hồi cho hoacaivensong Hủy trả lời

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Một 2010
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

CHÀO KHÁCH

free counters