Háo danh 2: Chào Bọ Lập Hà Nội

Tháng Bảy 25, 2011 at 4:27 chiều 155 bình luận

Hôm rồi chở cả nhà Bọ Lập ra sân bay vô Sài Gòn chuyển vùng. Lúc bàu đoàn thê tử lốc nhốc kéo đồ đạc đi vào thấy Bọ vẫn đứng ở sảnh nhìn ra. Quần sooc, áo bà ba cộc, đầu trọc, tay chống gậy, rõ nhất là cặp mắt có ánh nhìn rất lạ.

Bọ Lập (trái) cướp luôn cả thương hiệu quán quân đầu trọc tôi giữ từ trẻ. Dù bọ mới chỉ cắt trọc có non năm.

Như là lưu luyến, như là xa xót, như là tiếc nuối, lại như là trút đi một cái thở phào thoát được một việc không thể không làm. Bỗng dùng dằng chẳng đành, bước khỏi xe quay lại. Hình như Bọ cũng đợi thì phải, thấy vung cả tay gậy lẫn tay không gậy. Xiết chặt. Chỉ dám ôm nhanh Bọ một cái, chúc một câu rồi đi luôn. Quay nhìn thấy Bọ vào ga thập thà thập thễnh kiểu đi mà đám trẻ con khu nhà Linh Đàm hay đùa cợt: “Bác đi thế này bao giờ mới đến được Văn Điển hả bác?” chợt cay cay gan ruột. Nước mắt trào ra. Muốn viết một cái gì đó về Nguyễn Quang Lập Hà Nội. Chỉ là Lập Hà Nội thôi nhé.

Lập thành người Hà Nội lúc chưa đến bốn mươi gần hai chục năm trước. Tôi dạo đó mới viết được một vài tập truyện nhìn ông bọ quê Quảng Bình này như nhìn người hành tinh khác. Khủng lắm. Này nhé, đẹp giai đã đành, đi đâu cũng kè kè viện sĩ kiêm vệ sĩ Phạm Xuân Nguyên và vài em vừa có danh vừa trẻ đẹp kề vai áp má. Tức muốn nổ mắt. Thêm nữa là cái hành trang có đến cuối đời tôi nằm mơ cũng không có nổi. Văn xuôi tiểu thuyết, truyện ngắn vài bốn cuốn nhưng tinh thứ ra tấm ra món chỉ riêng tiểu thuyết “Những mảnh đời đen trắng” đã gây nhức dư luận. Đấy là chưa kể vô số vở kịch sân khấu đèn đỏ rực mỗi đêm. Chức tước bét nhất cũng đã từng là phó tổng tờ Cửa Việt. Chao ôi là oai. Vị thế như vậy Lập trở thành một trong nhóm người sáng lập ra tờ Văn Nghệ Trẻ và nhanh chóng bán nhà ở Quảng Trị ra tậu một ngôi nhà ở phố Lò Sũ gần sát Bờ Hồ trung tâm để dắt díu vợ con gia nhập đội ngũ công dân Thủ Đô. Cú mua nhà này là quả đắng đầu tiên Lập xơi được ở Hà Nội. Là ông bạn của một ông bạn nhà thơ ẵm luôn đến một phần ba số tiền mang từ quê ra bằng chiêu môi giới giúp nhưng bí mật cài hoa hồng. Đắng nhưng Lập vẫn cười he he. Phố cổ nhé, phố cổ nhé. Tất nhiên là phố cổ. Lò Sũ cơ mà. Thôi cứ coi như đấy là cái giá dù không rẻ để trở thành người Hà Nội.

Tôi vốn mạnh mẽ trước đám đông nhưng ngồi với người Hà Nội mới này bao giờ cũng bị mất điện. Chả cứ tôi khối ông viết văn trước Lập, danh to hơn Lập, phố cổ hơn Lập nhưng cũng im re vì lối ăn nói sóng gió kiểu miền Trung và tư thế thủ lĩnh của người thành đạt lúc còn quá trẻ nên thừa tự tin. Ngôi nhà phố cổ ( thực thì chỉ có chừng hai chục mét vuông kể cả gác xép trong ngõ vừa hẹp vừa tối) trở thành tụ điểm ăn nhậu của đám nhà văn đánh hơi thấy cùng ngưu cùng mã tìm đến. Tôi trở thành biên kịch hôm nay cũng là nhờ đánh đu ở ngôi nhà phố cổ ấy. Lúc nhậu say Lập hay chỉ dẫn cách viết kịch bản thế này, dựng lít thế kia loạn xì ngậu. Hứng lên Lập rủ thành lập nhóm viết chung quy tụ được nhiều nhà văn nổi tiếng cỡ Nguyễn Quang Thiều… Kịch bản Chuyện làng Nhô của tôi cũng được Lập gợi ý viết từ chính nơi này. Nghĩ lại giờ giật mình, dạo đó ai cũng nghèo sao nhậu dữ đến vậy. Như thể đích cuộc đời chỉ là ăn nhậu. Nhà Lập lúc nào cũng khách khứa ồn ã. Khách thì toàn văn nhân nhưng ăn nói văng mạng, tục tĩu chuyện trên giời dưới bể, nông sâu thầm kín cứ rượu vào lời ra chả kiêng dè giữ kẽ khiến cho chuyện gì thiên hạ cũng tỏ. Vô khối tai bay vạ gió đã xảy đến từ những cuộc nhậu thế này. Khỏi kể.

Đang phất với danh phố cổ thì đánh đùng một cái Lập bán nhà. Bán rất nhanh như người ta bán cái xe máy vơ váo được bao nhiêu dồn vào mua căn hộ trăm mét ở Linh Đàm. Cú mua nhà này kéo theo hệ lụy nợ nần đằng đẵng. Tính Lập thế quyết cái gì là làm ngay bất chấp mọi nhẽ. Đang làm báo Văn nghệ thích sang nhà xuất bản Kim Đồng, chỉ sau một tăng nhậu với giám đốc Nguyễn Thắng Vu là quyết luôn. Còn nhiều thứ khác nữa như chính ngay cái chuyện khai tử công dân Hà thành để thành người Sè Goong chính hiệu bây giờ cũng vậy. Nhoằng một cái nhanh như điện là quyết chẳng cần bàn với bất cứ ai. Trừ vợ.

Khi phim Đời Cát nổi danh thì Lập dính cú ngã xe máy định mệnh khi đi cùng đạo diễn Thanh Vân. Đây có lẽ là cái giá chát nhất của Lập khi trở thành công dân Hà Nội. Chẳng đâm vào ai, chỉ vì phanh gấp tránh một người đi bộ khiến xe đổ. Vân không sao nhưng Lập thì bị quật xuống đường khá mạnh. Đưa cấp cứu ở Việt Đức trong khi vị đạo diễn chạy ngược chạy xuôi lo thủ tục nhập viện thì Lập giãy dụa thế nào lại bị giáng tiếp phát ngã đập đầu từ băng ca xuống nền gạch. Tôi ngờ rằng cú ngã này mới là thủ phạm chính gây di họa liệt nửa người bây giờ cho tác giả Đời cát. Danh tiếng của Lập kéo nhiều người vào bệnh viện thăm anh. Thôi thì từ giám đốc bệnh viện hắt lên đến Bộ trưởng, phó Thủ tướng, từ  đảng viên thường đến Trung ương ủy viên, thậm chí là thành viên Bộ chính trị, nhiều không kể xiết. Vô số tao nhân mặc khách, nam thanh nữ tú toàn người có danh có phận nườm nượp vô thăm. Đến mức đám canh giữ hầu hạ bệnh nhân được Lập phong là bạn gốc chúng tôi phát chán. Cứ phiên tôi trực ai là đàn bà, con gái vào thăm tôi đều vờ vẫn giả bộ công việc chăm sóc để cố tình lật tấm drap đắp phần dưới để phô ra bộ tam sự của Lập. Chả mấy khi cho phái đẹp công khai chiêm ngưỡng của quý danh sĩ Hà Nội. Khekhe…Có chuyện thế này, một cô là diễn viên nổi tiếng chắc là nhìn thấy hấp dẫn quá mới đỏ mặt hỏi nhỏ tôi, anh Tiến à, hôn mê sao cái kia của anh Lập lại…khí thế hùng dũng thế. Tôi trợn mắt nói ngọng là vì nó được ồng en. Là sao? Là lồng gen dẫn tiểu chứ sao. Cả cái ống nhựa ngoằng ngoẵng nhét làm lõi cu làm gì mà chả to chả cứng, chả hùng dũng khí thế. Người khỏe được vậy cũng đã vô địch thiên hạ. Cười ré. Tôi đồ chừng cô này chắc là mê Lập lắm mới bạo gan hỏi thế.

Sau tai nạn Lập chung chiêng mất một dạo. Buồn. Lập kể có lần đã cố sức lết được đến sân thượng nhà Linh Đàm tính gieo mình tự tử cho xong kiếp. Tôi tin điều đó. Chẳng biết người khác thế nào chứ tôi luôn nghĩ đến cái chết kiểu này và đã định sẵn cho mình một thời điểm hợp lý. Lập chuẩn bị nhảy thì nghĩ đến ba đứa con lại thôi. Ứa nước mắt lết xuống nghiến răng nhủ thầm phải sống, cố phải sống để nuôi dạy con cái thành người. Đoạn này thì tôi vốn là một người đầy ý chí vượt khó cũng phải khâm phục mà tôn Lập làm thày. Lập tập gõ máy tính một tay, viết như điên như dại. Dựng cả công ty viết kịch bản để rèn nghề, dạy nghề và mục đích chính là kiếm tiền. Kiếm tiền chữa bệnh, kiếm tiền trả nợ nhà. Trả xong, một ngày đẹp giời bộp một cái lại bán nhà mua tiếp cái khác rộng hơn dù vẫn phải vay nợ. Và bây giờ lại bán để mua nhà phương khác. Kinh khủng. Mình lành lặn cũng chỉ dám 3 lần đập nhà xây trên nền cũ, đằng này…Nể.

Mấy năm gần đây tự nhiên Lập nảy ra cái thú chơi blog. Quê Choa lừng danh đưa Lập thành hàng hót nhất nhì thế giới blog mạng xứ Việt. Công nhận viết hay. Khốn nạn cái thân thằng tôi cũng a dua học đòi bờ lốc bờ leo ăn theo. Hôm rồi Lập chào mừng con số mười triệu lượt khách thì tôi cũng ngần ấy thời gian câu được có bảy chục ngàn. Nhờ blog mà Lập có tên mới. Giờ thì ai cũng gọi Lập là Bọ hoặc Bọ Lập hoặc Quê Choa. Thay tên mình được thiên hạ thừa nhận là điều không phải ai cũng làm được. Tài.

Bọ Lập tài hoa, hóm hỉnh đại tài về món trào lộng. Viết về Bọ tui cũng định theo lối hài hài hước hước để phác vài nét về người bạn mà tôi yêu mến kính trọng nhưng không hiểu sao nó cứ trầm trầm ngả theo hướng bi. Mệt!

Một lần Bọ bảo, Tiến mày tiểu đường hỏng mẹ nó chim rồi còn cứ hay bốc tướng là sao. Tôi hất hàm hỏi lại vậy Bọ chân cẳng thế kia cái đó thế nào? Vênh mặt hất đầu đầy hãnh diện và cả tự tin: Tốt. Tốt thế nào? Là vẫn chơi tốt nhưng phải nằm ngửa để vợ nó mần. Cố nén cười, nằm thế mất mẹ nó hứng. Biết thế, thử rồi, nhưng người lăn cu chiêng xuống đệm, không được. Cười. Nhưng tự nhiên thấy xệch cả miệng.

Năm trước, đột ngột Bọ tuyên bố xanh rờn sẽ bỏ Hà Nội vào Sài Gòn sống. Tôi đã biết tính nên không hề bất ngờ. Bán nhà ngoài này rồi mua nhà trong đó, vẫn chung cư. Có nợ không? Có, nhưng ít thôi. Chẳng biết là mừng hay buồn cho Bọ.

Vậy là kết thúc một đời công dân Thủ Đô. Làm người Hà Nội gần hai chục năm Bọ chưa làm được nhiều việc như mong muốn. Vài kịch bản điện ảnh, sân khấu, viết và tổ chức mấy trăm tập kịch bản truyền hình, một cuốn sách khẩu văn sao ra từ blog….quá ít ỏi so với sự nghiệp lừng lẫy thuở chưa về Hà Nội. Làm người Hà Nội gần hai chục năm Bọ bê được cái nhà từ Quảng Trị ra Hà Nội và bây giờ chuyển nó vào Sài Gòn. Làm người Hà Nội gần hai chục năm từ một gã đẹp trai mạnh mẽ cua gái như chớp ( lạy giời mụ Hồng vợ Bọ đừng đọc đoạn này) giờ thành người tập tễnh chống gậy, ngủ ngửa. Đừng oán trách Hà Nội. Hà Nội chí ít không bạc khi đãi đằng Nguyễn Quang Lập cái tên Bọ lừng danh.

Và có những thằng bạn giặc yêu thương.

Chào Bọ Lập Hà Nội. Wel come to Sài Gòn./.

 2/7/2011

Entry filed under: Háo danh.

Cuộc đỏ đen số phận (Truyện ngắn) Họ đã trở thành đàn ông ( Truyện ngắn)

155 bình luận Add your own

  • 1. Quê Choa  |  Tháng Bảy 4, 2011 lúc 5:34 chiều

    he he hay hè hay hè, PR không công cho tui giỏi hè. Many thanks ông bạn vàng

    Trả lời
    • 2. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 4, 2011 lúc 5:45 chiều

      Còn tiếp tục…khe…khe…

      Trả lời
      • 3. Small  |  Tháng Bảy 21, 2011 lúc 4:40 chiều

        Quảng Bình chứ sao lại Quảng Trị hả chú ơi?

        Trả lời
        • 4. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 21, 2011 lúc 5:08 chiều

          Quê Quảng Bình nhưng lúc đó Bọ ở Quảng Trị. Cái đó viết không rõ ràng. Ai ngờ lại thắc mắc cả tiểu tiết đó. Ông Bọ xem ra sướng thật.

          Trả lời
  • 5. Linh Thuy  |  Tháng Bảy 4, 2011 lúc 5:41 chiều

    Viết về Bọ có bi nhiêu thôi a? Uống hết bi nhiêu rượu, ngồi hết bi nhiêu đêm, ăn hết bi nhiêu là thịt, cá, rau, dưa…Thế mừ chỉ kể tưng ấy chiện…Tiếp nữa đi…Bọ có nhiều cái để mừ viết lém…Hay sợ Bọ…chửi xéo cánh mép? Hehe…

    Trả lời
    • 6. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 4, 2011 lúc 5:45 chiều

      Đợi chú Q về viết ăn dần. Cho lên thớt hết cả lũ. Phen này rạch ruột chui ra. Cóc sợ.

      Trả lời
  • 7. CÚN  |  Tháng Bảy 4, 2011 lúc 9:23 chiều

    “Khủng lắm. Này nhé, đẹp giai đã đành, đi đâu cũng kè kè viện sĩ kiêm vệ sĩ Phạm Xuân Nguyên và vài em vừa có danh vừa trẻ đẹp kề vai áp má. Tức muốn nổ mắt”.

    Híc, bác Tiến tức quá nên xui Bọ cạo trọc đầu như trong ảnh, để “dìm hàng” chứ gì?

    Trả lời
    • 8. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 4, 2011 lúc 10:02 chiều

      Dạo mới ra HN kè kè nhiều em đẹp. Ai ko tức. Khe…khe…..

      Trả lời
  • 9. CÚN  |  Tháng Bảy 4, 2011 lúc 9:34 chiều

    Đọc cái “hành trình” đổi nhà của Bọ ở HN lại thấy giống với hành trình trong SG. Nhà đầu tiên ở số 88 (ông Bọ mê số này lắm), ngay sát với chợ Bến Thành, cũng giống như Lò Sũ ngay cạnh hồ Gươm vậy. Sau đó Bọ chuyển sang chung cư Miếu Nổi, rồi cái thứ 3 là cái nhà hiện Bọ đang ở. Đêm đầu tiên ngủ ở nhà mới hiện giờ, ông Bọ gửi tin nhắn “phàn nàn” rầm rĩ: “Chán thật, ngủ mát quá quên đóng cửa nên bị cảm lạnh, giờ máy lạnh lại hóa thành đồ trang trí, “chán thật” he he.

    Trong câu chuyện kể về hành trình đổi nhà của mình, lần nào cũng thấy Bọ nhắc đến bác Tiến.

    Trả lời
    • 10. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 4, 2011 lúc 10:00 chiều

      Vậy ha? Bọ ào ào nhưng cũng kỹ tính lắm đó. Cảm tính thì đúng hơn. Thấy mọi người khen nhà. Mấy bữa nữa rảnh việc vô thăm một chuyến.

      Trả lời
  • 11. CÚN  |  Tháng Bảy 4, 2011 lúc 9:38 chiều

    Bác Tiến thấy Bọ đẹp hơn mình nên xúi Bọ cắt trọc cho nó đỡ đẹp chứ gì? Quả này thì bác thành công rồi. Tiến “trọc” đã trở thành thương hiệu lâu năm rồi, nhất là về hình ảnh, Bọ đọ sao nổi với hàng hiệu!

    Trả lời
    • 12. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 4, 2011 lúc 10:01 chiều

      Đầu bọ nhẵn nhụi cạo trọc là đúng. đẹp và khỏe hơn hẳn.

      Trả lời
  • 13.  |  Tháng Bảy 5, 2011 lúc 10:09 sáng

    Entry này tưởng chừng vui, nhưng hoá ra lại thật xúc động bùi ngùi. Tình bạn của các bác thật cao cả và trong sáng!

    Trả lời
  • 14. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 5, 2011 lúc 10:26 sáng

    Tui cũng tính viết vui vui giả đũa lại cái ban văn 10 Bọ viết tui cởi truồng tiếp khách nhưng lại thành ra rứa. Âu là muốn chẳng thành, có thì không định cũng đến. Cảm ơn bạn.

    Trả lời
  • 15. Sapa QC  |  Tháng Bảy 5, 2011 lúc 1:23 chiều

    “Bạn vàng” của Bọ và Bọ ơi, “Chữ tài liền với chữ tai một vần” mà. Ai đó đã nói “Tôi yêu quí sự cao cả trong nỗi đau thương của con người”, dẫu sao Bọ vẫn đang có mọi thứ của cuộc đời bên mình. Sapa nghĩ Bọ đã “gánh” cho cả gia đình mình đấy.
    Sapa vẫn thấy cả “Bạn vàng” và Bọ đều có cuộc sống “chất lượng cao” lắm. Xin kính chuyển kèm một gói nhỏ chân tình. Sapa

    Trả lời
  • 16. phạm ngọc tiến  |  Tháng Bảy 5, 2011 lúc 1:40 chiều

    Gói nhỏ chân tình chất thêm vào cuộc sống chất lượng cao. Nhất trí cái roẹt.

    Trả lời
  • 17. zoe  |  Tháng Bảy 5, 2011 lúc 6:16 chiều

    Anh Tien oi nhin mat anh thay rat ham ho, go ghe, bam tron. The nhung doc van anh , nhat la nhung bai viet ve tinh ban , thay tinh cam phet. Tu dung thay dung dung, thay nao nao, thay lao xao…Chuc Bo an cu vung manh o dat SeGoong. Chuc anh co nhung bai viet hay nhu bai nay va hay hon the. Chuc hoi ” ban giac ” cac anh mai ben nhau nhu bia voi muc, nhu duc voi cai, nhu…d… voi…. thoi cha viet nua ko co lai bao con nay it hoc…

    Trả lời
    • 18. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 5, 2011 lúc 9:01 chiều

      Khekhe…toàn cái như hay ho đấy chứ, sao phải dừng chả viết nữa. Nhất trí là chúc Bọ an cư nơi đất mới Sài Gòn. Nhất trí là viết nữa về tình bạn sống nữa vì tình bạn…giặc.

      Trả lời
  • 19. Chào Bọ Lập Hà Nội « Hiệu Minh Blog  |  Tháng Bảy 5, 2011 lúc 8:48 chiều

    […] Theo blog Phạm Ngọc Tiến […]

    Trả lời
  • 20. ha linh  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 9:20 sáng

    Đọc bài viết về Bọ Lập mà thấy nổi bật cái tình, tấm lòng của người viết anh Tiến ạ.
    “Bỗng dùng dằng chẳng đành, bước khỏi xe quay lại. Hình như Bọ cũng đợi thì phải, thấy vung cả tay gậy lẫn tay không gậy. Xiết chặt. Chỉ dám ôm nhanh Bọ một cái, chúc một câu rồi đi luôn. “- cảnh chia ly này thật tinh tế, đọc mà chảy nước mắt. Bài này em chấm đoạn đó nhất, ngắn thôi mà cô đọng bao tình cảm….

    Trả lời
    • 21. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 9:26 sáng

      Tinh tế cho người chấm. Còn tui chỉ biết nó thế nào viết vậy.

      Trả lời
      • 22. ha linh  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 12:50 chiều

        đọc văn của anh Tiến, em rất nhớ những chi tiết tả về tình bạn đàn ông dễ thương lắm, nhớ hồi nào anh Tiến tả gặp đồng hương Hà Nội, 2 anh đàn ông nói chuyện với nhau” tít mù rinh rích”- rất đáng yêu, cũng như những chị em phụ nữ chuyện trò to nhỏ, khúc khích…đoạn tả chia tay bọ Lập cách chia tay rất là đàn ông tức là không nước mắt chảy tràn như suối, nhưng bọ nhìn ra, rồi anh Tiến quay lại ôm chầm lấy bạn một cách nhẹ nhàng…
        anh Tiến tả thật nhưng bởi anh Tiến là người sống tình cảm nên người đọc cũng lây cái cảm động của giây phút chia tay sâu nặng vậy…chỉ mấy dòng đó thôi mà là cả bao nhiêu chặng đời, buồn vui..

        Trả lời
        • 23. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 2:38 chiều

          Lại nhớ những chia sẻ của Hà Tĩnh dạo ấy. Nghề văn vui buồn cũng ở những gặp gỡ này. Thật vui. Cảm ơn Hà Tĩnh, Hà Linh.

          Trả lời
          • 24. ha linh  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 3:41 chiều

            Dạ, em cũng cảm ơn anh chứ( anh em mình cảm ơn nhau thế này có khi lại thành ra khách sáo), là bạn đọc không có gì vui hơn là được tương tác với tác giả. Em học Văn và yêu Văn nên rất cảm động với những chia sẻ của nhà văn. Anh Tiến viết văn với cả tấm lòng, em chưa gặp anh nhưng qua tác phẩm và qua cách cư xử với bạn bè, bạn đọc thì em quý sự chân thành, mộc mạc đó. Chi tiết trong truyện của anh Tiến rất tinh tế…

          • 25. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 3:48 chiều

            Khe..khe…hình như là hết chỗ còm ở đây thì phải (chỗ nối nhau ở trong còm chính ấy mà). Tóm lại là rất vui ở sự tương tác này. Nhất trí với HL.

  • 26. ha linh  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 9:22 sáng

    đọc xong entry này, nghĩ tình cảm của các bạn văn thật là đầm ấm…như là bản nhạc không lời dịu êm vậy…
    cho em đăng kí một suất làm người bạn nhỏ của anh Tiến nhé!

    Trả lời
  • 27. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 9:28 sáng

    Khekhe…..nhất trí cái roẹt.

    Trả lời
    • 28. ha linh  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 12:51 chiều

      hihihi dạo này dù bận rộn nhưng vẫn kiên quyết ..trực nhà anh Tiến, đọc văn để nhẹ nhõm…

      Trả lời
      • 29. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 2:40 chiều

        Tui cũng đang quyết tâm dành thời gian để dần quay lại với văn chương. Vừa rồi bận rộn với món kịch bản quá. Trước mắt sẽ lập mấy mục ni để hâm nóng lại mình. Có những người đọc như HL, tự nhiên thấy mình như mắc nợ. Khe…khe…

        Trả lời
        • 30. ha linh  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 3:37 chiều

          khe khe khe, cứ từ từ anh ạ, em nghĩ anh viết tiếp một số truyện liên quan đến chiến tranh đi, anh có lợi thế đã là lính, và dưới cách nhìn nhân văn của anh cũng như những điều có thể viết vào thời điểm này thì em nghĩ sẽ có những tác phẩm ấm lòng bạn đọc cả nước đó…

          Trả lời
          • 31. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 18, 2011 lúc 7:39 chiều

            Chiến tranh à? Đúng thứ tui quan tâm. Nhất trí.

  • 32. Sim số đẹp  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 9:31 sáng

    Seri bài “Háo danh” của chú định cạnh tranh với seri “Bạn văn” của Bọ Lập à? hihi..

    Bài chú định viết vui mà hóa rất bùi ngùi cảm động. Chắc khi Bọ Lập sắp lên máy bay nên “.. đất bỗng hóa tâm hồn” và buồn man mác đó mà 😀

    Trả lời
    • 33. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 10:14 sáng

      Muốn cạnh tranh cũng chả nổi với Bọ được. “Háo danh” ra đời là muốn góp vui và ba chuyện đời chuyện văn thôi. Muốn giao lưu nhiều hơn với bạn đọc mạng. Ừ đúng như Sim nói, định cái nọ nó lại thành cái kia. Khekhe……….

      Trả lời
      • 34. TRỌNG TRUNG HIẾU  |  Tháng Tám 26, 2011 lúc 4:40 chiều

        MONG ĐỜI NÀY MỌI NGƯỜI ĐỐI ĐÃI VỚI NHAU NHƯ VẬY ! – OAN ỨC, KHIẾU KIỆN, BIỂU TÌNH … NHIỀU NHIỀU CŨNG DO THIẾU CÁI NÀY MÀ RA ! – ” VĂN HỌC LÀ NHÂN HỌC VÀ NGƯỜI CÓ NHÂN MỚI CÓ THỂ VIẾT ĐƯỢC VĂN”

        Trả lời
        • 35. TRỌNG TRUNG HIẾU  |  Tháng Tám 26, 2011 lúc 4:46 chiều

          MONG ĐỜI NÀY MỌI NGƯỜI ĐỐI ĐÃI VỚI NHAU NHƯ VẬY ! – OAN ỨC, KHIẾU KIỆN, BIỂU TÌNH … NHIỀU NHIỀU CŨNG DO THIẾU CÁI NÀY MÀ RA ! – ” VĂN HỌC LÀ NHÂN HỌC VÀ NGƯỜI CÓ NHÂN MỚI CÓ THỂ VIẾT ĐƯỢC VĂN” . CHÚC BỌ LẬP, NGỌC TIẾN, CÁC BẠN ĐỌC … GÓP GẠCH XÂY ĐỜI TỐT HƠN. CÁM ƠN ĐỜI SINH RA CÁC BẠN .

          Trả lời
          • 36. TRỌNG TRUNG HIẾU  |  Tháng Tám 26, 2011 lúc 5:26 chiều

            CHÚC BỌ LẬP, NGỌC TIẾN, CÁC BẠN ĐỌC … LUÔN MAY MẮN, HẠNH PHÚC ! – IU LẮM MỪ !

          • 37. Pham Ngoc Tien  |  Tháng Tám 29, 2011 lúc 5:43 chiều

            Cam on Trong Trung Hieu.

  • 38. Daqui  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 9:37 sáng

    Đọc cảm động quá , và càng thêm quí mến cả người viết và được viết , hehe !

    Trả lời
    • 39. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 10:15 sáng

      Cả người viết và được viết xin cảm ơn Daquy. Khekhe….

      Trả lời
  • 40. Văn Công Hùng  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 10:53 sáng

    Có người còm “yêu” PNT ở đây:
    http://vanconghung.blogspot.com/2011/07/chao-bo-lap-ha-noi.html

    Trả lời
    • 41. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 11:34 sáng

      Khè…khè…sang rồi.

      Trả lời
  • 42. Văn Dũng  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 1:33 chiều

    Không biết Bọ gây cái oán chi mà ông nỡ trả thù người ta ác rứa?
    Bọ Lập thì đã đành, nhưng còn Mạ Lập.Tui không biết Mạ đọc phải cái đoạn…nớ,khuôn mặt Nạ ra răng hè?

    Trả lời
    • 43. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 2:45 chiều

      Khuôn mặt o Hồng hả, chẳng vui chẳng buồn. Làm vợ nhà văn nhất là nhà văn cỡ Bọ thì những chuyện ni đâu có sao. VD không phải lo hộ mạ Hồng đâu. Khe…khe…

      Trả lời
  • 44. Văn Dũng  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 1:35 chiều

    Xin lỗi,2 cái chữ M và N gần nhau quá.Gõ nhầm
    “Khuôn mặt Mạ Lập ra răng hè?”

    Trả lời
  • 45. ha linh  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 3:35 chiều

    em hỏi thật( câu hỏi ngoài văn chương) chứ có phải đôi bạn rủ nhau đi “cạo đầu” không vậy?

    Trả lời
    • 46. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 3:38 chiều

      Anh Tiến từ thời bộ đội lúc trẻ đã có tên Tiến Trọc. Bọ mới cạo chừng năm nay thôi. Thấy tiện và khỏe hơn trước nhiều. Là nói Bọ ấy.

      Trả lời
      • 47. ha linh  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 3:43 chiều

        em biết biệt hiệu anh Tiến Trọc rồi, nhưng mà trong ảnh thấy y như là 2 người vừa mới ở hiệu cắt tóc ra!
        Chúc anh Tiến và bạn đọc chiều tối bình yên nhé!

        Trả lời
        • 48. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 3:51 chiều

          Cái ảnh mới toe vừa cụng ly ở Đà Nẵng đấy. Đang trong quán rượu….khekhe….

          Trả lời
  • 49. pham bich hong  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 4:16 chiều

    trong qua mat ham ho the ma viet nhe nhang ,cam dong nhi,doc cac bai cua anh thay hap dan lam,anh cu fat huy nhe,nho doc bai cua ah moi biet duoc them ve Bo Lap,thuong nhi

    Trả lời
    • 50. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 4:45 chiều

      Khổ thân cho cái bản mặt của tui. Từ nhỏ khổ vì cái mặt. Người ta thì bán được mặt mình thì toàn bị mất…mặt. Khe…khe…Nhất trí là thương Bọ. Thương là thương yêu đấy nhé.

      Trả lời
  • 51. zoe  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 6:18 chiều

    Duoc thuong thuc van cua Bo voi ca anh Tien lau roi. Rat thich . Nhung trinh su dung may tinh lun qua ko com duoc. May qua,. do nay chau no nghi he no day” mo co”. Suong rem.The la suot ngay ngoi om may tinh cuoi rinh rich. Ca ngay lam osin nhan dan met moi nen vao nha Bo voi anh Tien choi cho mat me, nhe nhang thu gian.Thu that la nha em hoan canh , ko duoc co dieu kien nhu nguoi ta. Ca nha em vo chong , con cai co moi cai TOP, nen thay em om may cuoi mot minh, chong con cu lam. Con mat me ” me biet mo co ma lam nhu la NGO BAO CHAU dat giai PHITLO ay.” Con lao chong xe om me bac BA SAM voi bac HUE CHI thi ngoi chom chom ben canh nhin em voi anh mat mang hinh vien dan bao ”HAM” . Roi ko cho duoc, lao ay chom len cuop chuot keo cai soet de xem mat anh Tien. Ngo mat anh Tien roi, lao ay ngua co cuoi sang sac, mat gian ra nhu phong tom gap dau soi ”Ha ha ha, lao nay xau rai hon ca tui ma mu cuoi rinh rich voi no suot ngay”

    Trả lời
    • 52. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 6:55 chiều

      Như một hoạt cảnh hóm vui và hay. Hoàn cảnh thế này khối người mơ ước đấy bạn zoe à.

      Trả lời
  • 53. CÚN  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 7:15 chiều

    Thấy anh Tiến ré còm liên tục, thương thương là 🙂 giữ sức, giữ sức anh Tiến ơi!

    Trả lời
    • 54. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 7:31 chiều

      Cho vui ấy mà. Anh đang làm việc trên máy. Thi thoảng viết mệt lại nghỉ. Re còm là nghỉ ngơi mà.

      Trả lời
  • 55. ha linh  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 9:02 chiều

    Lúc bàu đoàn thê tử
    ———
    k phải là ” bầu đoàn thê tử ” à anh Tiến?

    Trả lời
    • 56. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 9:37 chiều

      bàu đoàn- bầu đoàn
      Thày giáo- thầy giáo
      thứ bảy- thứ bẩy
      Tiếng Việt đôi khi dùng theo thói quen nên dùng thấy thuận là được. Tất nhiên phải tránh những nhà ngôn ngữ dọn vườn.

      Trả lời
      • 57. ha linh  |  Tháng Bảy 7, 2011 lúc 10:27 sáng

        anh Tiến@: à hóa ra là vậy, chỉ là do cách phát âm thôi nhỉ? như trong quê em thì sẽ nói rõ là “bầu đoàn thê tử”.

        Trả lời
        • 58. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 7, 2011 lúc 10:36 sáng

          Đại khái là thế nhưng đôi khi cần phải chuẩn. Thí dụ như nói thầy giáo cũng được nhưng viết là: thày giáo.

          Trả lời
      • 59. ha linh  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 11:12 sáng

        à anh Tiến, quê em lại nói là” bồ đoàn thê tử”..

        Trả lời
        • 60. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 12:03 chiều

          Cũng được mừ, phương ngữ cứ dùng thôi.

          Trả lời
  • 61. Nguyễn Quang Lập  |  Tháng Bảy 6, 2011 lúc 9:58 chiều

    To Hà Linh: “em hỏi thật( câu hỏi ngoài văn chương) chứ có phải đôi bạn rủ nhau đi “cạo đầu” không vậy?”- Vụ cạo trọc đầu là ông Tiến trọc dụ dỗ tui đấy, hi hi.

    Trả lời
    • 62. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 7, 2011 lúc 8:46 sáng

      Đen cho nhà Bọ chả thấy em HL đâu. Tại hôm qua đi ăn thịt chó về rồi còm.

      Trả lời
    • 63. ha linh  |  Tháng Bảy 7, 2011 lúc 10:25 sáng

      Anh Nập@ em là em nói thật vì cùng dân quê choa, lần sau anh có cạo thì cạo vừa thôi, còn để chút đen đen trên đầu như mọi dạo chông đẹp chai hơn!hihihi
      trông ảnh mới thì zõ zàng anh Tiến đẹp chai hơn rồi đó!

      Trả lời
      • 64. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 7, 2011 lúc 10:43 sáng

        Lời nói thật này của dân choa HL khiến tui sướng rêm còn Bọ thì cay mũi nổi đóa đấy, khekhe….

        Trả lời
        • 65. ha linh  |  Tháng Bảy 7, 2011 lúc 5:20 chiều

          Nổi đóa cho nên không thèm re-còm đúng không anh Tiến? hihihi nhưng mà em nỏ sợ vì em có trong danh sách bạn của anh Tiến rồi!

          Trả lời
          • 66. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 7, 2011 lúc 5:26 chiều

            Bọ bận bịu nên thi thoảng mới vô blog bạn bè. Chắc là tối lại mò vô thôi.

  • 67. zoe  |  Tháng Bảy 7, 2011 lúc 9:32 sáng

    Cảm ơn anh Tiến đã khen. Nhưng cái lão chông em đúng là” chuột tặc”. Hôm qua vẩn dang máu còm, thế mà lão ấy giật phăt con chuột lão ấy vào bác SÀM để cập nhật tin tức. Cũng tội lão ấy lắm anh Tiến ạ. Lão ấy làm xe ôm mài cái ấy trên yên xe suôt ngày ngoài đường. Tối vê lại phải vào mạng câp nhật tin tức còn hâu chuyện các thương đế quái khách đi xe. Nắng nôi như hôm nay đến inooc con hỏng chứ nói gì đến cái loại thịt không ra thịt, xương ra xương của lão ấy. Đêm hôm qua nóng quá lão ấy không ngủ được lão ấy đuổi đánh chuột ầm ĩ cả đêm. Gần sáng lão ngồi ngắm em ngủ. Lạy giời U50 như em” trên đồng cạn dưới đồng sâu chăng dâu còn nươc” mà được chông ngắm sương củ tỉ ấy chứ. Em năm im chờ đợi. Mãi nỏ thấy gì. hé mắt nhìn thấy lão thở dài đánh thượt rồi nằm xuống. Nghĩ ” quái cái nhà lão này. ko bị tiểu đương , cũng ko bị hổ vồ mà lại thế a/.Chán vãi. Sáng nay đi làm lão thò cổ vào nhà , nét măt và bộ dạng như CRITTOP CÔLOM tim ra châu mỹ” nè mụ JOE, đêm qua ngăm mụ ngũ tui biết tại sao mụ thích đến nhà lão Tiến rồi nhé. Hé hé nhìn cái mồm mụ y choang cái mồm lão Tiến.” Cái dép tổ ong của em bay vèo trúng lưng lão. lão hic hic phọt đi ngay. Xin lỗi anh Tiến nhé, cái lão chồng em nó dam đụng đến đặc điêm nhân dạng của anh em mình. Mà lão thì hơn gì. Cả hang tiền đạo của lão tranh nhau làm xếp. Hồi trẻ chở em đi chơi, ngồi sau em nghe gió rít ù ù trong cổ lão. Thật đúng là
    MÔI anh có hơi LOE
    MIỆNG em có hơi ZOE
    Còn hơn lão răng XÒE
    Chẳng che mà còn khoe

    Trả lời
    • 68. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 7, 2011 lúc 9:56 sáng

      Vui quá, vui quá lại nghe quen quen cái từ loe, roe. Tên đám bạn thân gọi tui là roe đấy. Cái nick zoe này….khekhe….

      Trả lời
      • 69. ha linh  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 11:13 sáng

        mà em đoán có khi “anh” Zoe lại cũng là người làm nghề viết nhá anh Tiến!

        Trả lời
        • 70. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 12:04 chiều

          Thé mới bí hiểm. Kệ!

          Trả lời
  • 71. zoe  |  Tháng Bảy 7, 2011 lúc 3:10 chiều

    Trưa nay lão chông em vê ăn cơm, em mới thẽ thọt trình bầy với lao là ” em mơ ước đươc là nhân vật thứ 1000 trong HAO DANH” của anh Tiến. Lão nguýt em 1 cái dài hơn cả VẠN LÍ TRƯƠNG THÀNH rồi buông 1câu gon thon lỏn” VƠ GIẶC”. Khiếp quá, em nằm bẹp như cái dép dưới chân. Thương quá lão dỗ” ơ đời ai chả HAO mà HÁO ĐỦ THỨ ay chứ, chả cứ HÁO DANH. Nhưng háo gì cũng phải biết minh là ai chứ. Đấy cả cái nước VN minh 4000 năm dựng nước và giữ nước có nhõn anh PHAM TUÂN bay vào vũ trụ, mà cũng là đi ké thôi nhé. Thôi cư ngoan đi. Chịu khó cơm dẻo canh ngot cho bố con tui, chăm sóc mẹ chông chu đáo vào, thỉnh thoang tui cho đi tâu bay giấy. ” Ứ thich. Tầu bay của anh chỉ bay quanh quẩn trong phường, chán. Em thích ngồi BÔINH BLOC của anh Tiến nhà văn cơ.Phủ sóng toàn quốc cơ. Mắt lão quắc lên, sáng hơn cả cái pha trong phòng mổ” dấy lại háo rồi, đã bảo..” Nhưng đến lúc anh Tiến viết HAO DANH THƯ 1000 thì em đã là ANH HÙNG NGHĨA ĐIA rồi, xứng đáng rôi, thế thôi mà cũng mắng”. Lão chông đánh cái nhìn đểu giả vao mặt em rồi bảo ” Ư, ước thế thì được”. Anh Tiến ơi, nếu cái lão chồng đểu giả của em là một trong những ông” BẠN GIẶC” của anh thì anh xử lí lão thế nào. he he

    Trả lời
    • 72. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 7, 2011 lúc 3:21 chiều

      Quá bối rối vì zoe bí hiểm này. Bối rối luôn vì cái ảo của mạng. Cho lão chồng đểu giả ấy một chai ngon nhất tui có đang găm trong nhà vì hắn thuộc hàng bạn giặc. Hài lòng chưa?

      Trả lời
      • 73. ha linh  |  Tháng Bảy 7, 2011 lúc 5:19 chiều

        Chắc chắn là một đồng chí nào đó bạn của anh Tiến rồi còn nghi ngờ gì nữa.
        Mấy hôm nay anh Tiến trở lại rầm rộ, em lại nhớ cái truyện Tiếng lá của anh Tiến thế chứ…
        một anh lính trở về viết kí ức bên blog em, kể rằng anh ấy trước khi ra trận còn nhát lắm, bạn bè đến nhà tặng quà chia tay trước khi lên đường còn ngượng quá phải chui vào buồng trốn, mẹ phải kéo ra…bao nhiêu chàng trai như vậy đã phải lên đường cầm súng…

        Trả lời
        • 74. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 7, 2011 lúc 5:24 chiều

          Cũng đoán là một ông bạn nào đó. Anh Tiến bây giờ những lúc tâm trạng chỉ nhớ đến dạo ấy cùng đám bạn lính. Nó cũng hệt như Tiếng lá. Cảm ơn HL.

          Trả lời
  • 75. Lý Thị Phi  |  Tháng Bảy 7, 2011 lúc 4:44 chiều

    “một gã đẹp trai mạnh mẽ cua gái như chớp” ( Chào bọ Lập Hà Nội )
    “cũng một lần ngoạm đúng chỗ giống tôi với diễn viên Nguyễn Hải”…” Nghe nói anh này cũng có tính trăng hoa”
    – Người miền Nam hay nói ” đáng bị cọp vật cho rồi”. Hi hhi !
    Có chỗ nào kêu oan không bác Tiến nhễ ?!
    ( Em gái mN )

    Trả lời
  • 76. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 7, 2011 lúc 4:59 chiều

    Đáng chết, đáng chết, không oan, không oan. Tui đáng bị cọp vật nhưng có chết cũng cho nói lại chút, lúc thả cọp nhờ ông Bọ…thanh minh giùm tui. “Một lần Bọ bảo, Tiến mày tiểu đường hỏng mẹ nó chim rồi còn cứ hay bốc tướng là sao.”. Khekhe…tui nổi tiếng là thằng…buôn nhời.

    Trả lời
  • 77. Nguyễn Quang Lập  |  Tháng Bảy 7, 2011 lúc 11:27 chiều

    Entry ni nhiều còm nhỉ, 65 cái rồi. Có lẽ nhiều com nhất từ xưa tới nay?

    Trả lời
  • 78. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 7, 2011 lúc 11:29 chiều

    Ok, hồi xuân mà lị. Chắc là phải viết để nuôi thôi.

    Trả lời
    • 79. ha linh  |  Tháng Bảy 8, 2011 lúc 5:49 sáng

      Chắc là phải viết để nuôi thôi.- đúng vậy đó anh Tiến!
      lại khuấy động lên thôi. Đọc văn chương dù sao cũng thấy ấm lòng cho dù trong văn chương vẫn thấy những đen bạc, bon chen của đời..nhưng không thể khác được vì văn chương là cuộc đời mà, nhưng mà bên cạnh bon chen, khổ đau thì vẫn có sự chia sẻ, chưa nói gì sâu xa, câu chữ của nhà văn đã là sự chia sẻ, cảm thông…
      đọc nhiều về thế sự -xã hội nhiều khi thấy đau đầu và bế tắc..bởi cảm giác như đó không phải là sẻ chia mà chỉ đơn giản là tường thuật lại…

      Trả lời
      • 80. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 8, 2011 lúc 7:23 sáng

        Nhất trí là thế, sẽ dành nhiều thời gian, chưa hy vọng là văn là veo là chữ là nghĩa mà là để nuôi cái ông blog này đã, chí ít được gặp gỡ bạn bè cả thật ngoài đời lẫn ảo trong mạng. Để vui cái vui chốc lát, để buồn cái buồn cuộc đời…. Khekhe…..

        Trả lời
        • 81. ha linh  |  Tháng Bảy 8, 2011 lúc 8:27 sáng

          còm cái nữa cổ vũ tinh thần anh Tiến!
          Còn vui, còn buồn được những vui buồn của cuộc đời là tốt anh ạ, sợ nhất khi chai sạn không còn buồn vui được với những buồn vui của nhân gian..em đã tiếp xúc với những người vậy–lạnh lẽo và cô đơn lắm anh Tiến ạ.

          Trả lời
          • 82. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 8, 2011 lúc 8:35 sáng

            Khekhe…cổ vũ tinh thần…
            Nhất trí là chống lại sự lạnh lẽo và cô đơn.

          • 83. ha linh  |  Tháng Bảy 8, 2011 lúc 3:29 chiều

            nhất trí! nhất trí!
            Vui cuối tuần nha anh Tiến-blogger!
            bao giờ phát hiện được zoe là ai thì thông báo cho bạn đọc nhé!

          • 84. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 8, 2011 lúc 11:03 chiều

            Vui cuối tuần!

  • 85. zoe  |  Tháng Bảy 8, 2011 lúc 9:22 sáng

    Zoe em có dám làm ra vẻ bí hiêm gì đâu. Chẳng qua là em xí hổ ko dám trình làng thui.Em mà đủ trinh bí hiêm thì chó có váy lĩnh. Thú thât, em vào nhà BỌ nhiêu hơn vào nhà anh TIẾN. Em cũng thich VĂN BỌ lắm, nhưng nhìn cái ảnh BỌ to tổ chảng, với cả DANH BỌ , cũng to tổ chẳng em hãi vãi cả ra quần. Vào nhà BỌ em chỉ dám mon men , rón rén, rụt rè ngắm nghía nỏ dám đánh tiếng chi mô.. Chắc tại em chưa được găp BỌ ngoai đời. Còn anh TIẾN thì em vinh hạnh găp một hai lần, em thấy anh cũng HAI LÚA, nên em mới liều mình như chẳng có, thế thui. Cũng vui với cả luyên trình IT cho chồng con nó đỡ coi thường. Sang nay lão chông em nó bảo ” rõ cứt nhã đòi có chóp, quạt mo đòi có nhài”. Đấy cũng là lí do em phải bí hiem. AnhTIẾN mà biết cái mặt ZOE của em chăc sốc toan tâp

    Trả lời
    • 86. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 8, 2011 lúc 11:01 chiều

      sốc toàn tập. Nhất trí.

      Trả lời
    • 87. ha linh  |  Tháng Bảy 9, 2011 lúc 1:27 chiều

      Zoe em có dám làm ra vẻ bí hiêm gì đâu. Chẳng qua là em xí hổ ko dám trình làng thui.Em mà đủ trinh bí hiêm thì chó có váy lĩnh…
      ——————-
      nghe ra càng bí hiểm, anh Tiến nhỉ?

      Trả lời
      • 88. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 12:21 sáng

        Ông bạn lính nào đấy mừ, HL.

        Trả lời
        • 89. ha linh  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 9:04 sáng

          Em cũng đoán vậy anh Tiến à.
          HN hôm nay nắng nóng không anh?
          Chúc anh Tiến ngày Chủ Nhật vui!

          Trả lời
          • 90. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 9:10 sáng

            Hôm nay không nắng lắm có lẽ tại anh Tiến ở miết trong nhà. HL vào blog của Thùy Linh xem. Cuốn truyện của TL tặng HL anh Tiến nhờ năm kia anh vẫn giữ cho HL đó (may 2 lần chuyển nhà vẫn giữ được). Vui nhé.

          • 91. ha linh  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 9:42 sáng

            Vâng, em vẫn nhớ em còn có món quà đó của cả anh và chị Thùy Linh.
            Để lần sau em về em ghé qua thăm anh chị và em xin nhé!

          • 92. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 9:53 sáng

            Anh vẫn giữ cho HL mà.

  • 93. Lan  |  Tháng Bảy 8, 2011 lúc 11:27 sáng

    Đúng là háo danh. Không biết bác tốn boa nhiêu tiền cho bọ rồi.

    Trả lời
    • 94. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 8, 2011 lúc 10:55 chiều

      Danh này không mua được bằng tiền đâu Lan à.

      Trả lời
  • 95. Thu Nguyệt  |  Tháng Bảy 8, 2011 lúc 2:59 chiều

    Hi..hi… Bữa nay mới biết “nhà” của bồ tèo! (Thu Nguyệt)

    Trả lời
    • 96. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 8, 2011 lúc 10:46 chiều

      Sang tháng vô trỏng, xin Thu Nguyệt bữa cơm chay nha. Chúc khỏe.

      Trả lời
  • 97. Hồ Thị Hồng Nhung  |  Tháng Bảy 8, 2011 lúc 5:44 chiều

    Xem “GS. chư hầu” giả nhời trên BBC hôm nay, thì Bọ Lập bạn anh đau quá vì bị gã này chơi 2 lần. Cầu Trời Phập che trở cho sức khỏe của anh em nhà anh.

    Trả lời
    • 98. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 8, 2011 lúc 10:58 chiều

      Vì ba cái chuyện đó mà ốm thì chẳng bõ. Khekhe…

      Trả lời
  • 99. danchoa  |  Tháng Bảy 8, 2011 lúc 5:58 chiều

    Gay cho bác Tiến rồi!

    Bác lẳng lặng viết thì không sao. Nhảy lên đàn đúm trên mạng, kiểu này e không kịp trả lời recom rồi.
    Nhưng nhớ là không được bỏ cuộc nha, gắng mà ra một tập Hão danh cho bà con đọc, na ná kiểu KUV của BL ấy, hehe!

    Trả lời
    • 100. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 8, 2011 lúc 11:00 chiều

      Nó khác chứ ko giống KUV đâu, DC à.

      Trả lời
  • 101. Đồ Trọc  |  Tháng Bảy 8, 2011 lúc 9:17 chiều

    Bác quá đáng quá! Có cô bạn gái bảo tôi là Chích chòe, tôi cãi là tôi gần giống bác, Chích chòe là thế nào? Bi giờ bác lại bảo bác là Chích chòe, tôi biếtư làm sao đây? 😆

    Trả lời
    • 102. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 8, 2011 lúc 10:59 chiều

      Thì bác bảo anh em nhà chích chòe là xong.

      Trả lời
  • 103. Daqui  |  Tháng Bảy 9, 2011 lúc 8:49 sáng

    Ôi giá mà thỉnh thoảng lại được đọc những câu chuyện cảm động và lôi cuốn về những người mà mình may mắn được quen biết !
    Mà DQ còn một bất ngờ nữa cơ Nhà văn à , Là ” théc méc ” của mình hôm trước lại ngẫu nhiên được … hóa giải . Qủa là Trái đất luôn tròn , hì hì !

    Trả lời
    • 104. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 9, 2011 lúc 9:10 sáng

      Được hóa giải ngẫu nhiên tốt quá còn gì chị Daquy.

      Trả lời
  • 105. zoe  |  Tháng Bảy 9, 2011 lúc 9:22 sáng

    Vấn đề là DANH THƠM hay DANH THỐI. DANH THƠM thì cũng đáng mua lăm bạn LAN ạ

    Trả lời
    • 106. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 12:17 sáng

      Danh có thì tự nhiên thôi, không mua được nên zoe chả phải lăn tăn hộ làm gì. Khekhe…

      Trả lời
  • 107. Phùng Hoàng Anh  |  Tháng Bảy 9, 2011 lúc 11:34 chiều

    Thưa nhà văn Phạm Ngọc Tiến ! Chắc còn rất nhiều trong một Phạm Ngọc Tiến, nhưng tôi chỉ thưa một nhà mà tôi biết. Hóa ra cái sự háo danh, ai cũng cần, chỉ co điều có được nó như thế nào cho nó phải nhẽ. Vừa qua, tôi có dự đại hội Hội liên hiệp Hà Nội, tôi thấy nhạc sỹ Nguyễn Lân Cường cười tủm tỉm : Mình xấu trai mà rất nhiều người chụp ảnh với mình. Hóa ra những người nổi tiếng luôn là tâm điểm của những người không nổi tiếng quan tâm và tôi không ngoài những người ấy. Vì thế tôi chụp ảnh với những người nổi tiếng để mong được nổi tiếng. hê hê…Có phải không bác P.N.T?

    Trả lời
    • 108. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 12:13 sáng

      Nhất trí là như vậy. Khekhe….

      Trả lời
  • 109. pham bich hong  |  Tháng Bảy 9, 2011 lúc 11:37 chiều

    Bo Lap doc nhieu Com nhu nay chac lai chanh long thoi,thuong Bo qua nhi ,tu dung lai dong het ca lam cho ko ai Com duoc,the anh chua co bai moi a

    Trả lời
    • 110. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 12:14 sáng

      Bọ sắp mở còm rồi.

      Trả lời
      • 111. ha linh  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 9:05 sáng

        Nguy rồi, lại có môt ít nồi cá kho, thịt kho bị cháy đơi!

        Trả lời
        • 112. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 9:12 sáng

          Công nhận Bọ chịu khó blog, anh thì ngại vì bận quá.

          Trả lời
          • 113. ha linh  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 9:44 sáng

            vì hoàn cảnh của Bọ khác anh , anh tung tăng mọi nơi được, Bọ thì chỉ ở trong nhà là chủ yếu..
            cũng như em vậy này, lên mạng xem như là về quê hương sau cú nhấp chuột…

          • 114. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 9:55 sáng

            Công nhận. Có blog thì vui nhiều, ngoài sự liên kết thì còn mở mang được nhiều thứ. Nói được nhiều thứ.

  • 115. Phùng Hoàng Anh  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 8:45 sáng

    http://vn.360plus.yahoo.com/aphunghoang/article?mid=870
    Phùng Hoàng Anh gửi đường Link qua Bác Tiến để khoe hàng nhé.

    Trả lời
    • 116. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 9:06 sáng

      Tui còm bên đó ko được. Vừa mở ra thấy cái bloc cũ của mình. HA còn trẻ nên hăng nhỉ. Chụp nhiều hình thế.

      Trả lời
    • 117. CÚN  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 9:31 sáng

      Khoe hàng, hi hi, đồng ý là khoe hàng…

      Trả lời
      • 118. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 9:44 sáng

        Cái anh chàng này chụp khiếp thật. Hôm đại hội thì mình lại quên mất không đi.

        Trả lời
  • 119. zoe  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 10:13 sáng

    Em cũng như bạn Phạm bích Hồng, thấy thương BỌ quá. Cai ngày đươc vào chiếu rượu com thoải mái thì em nỏ biết cái chi chi. Bi giờ biết tí IT thì nhà BỌ khóa cửa. Muốn vào nhà BỌ hay nhà ai em cũng phải nhờ lão chồng mở cửa giup. Nhục. Em nhờ anh TIẾN chuyển nhời của em đến BỌ là em rất yêu VĂN BỌ. Loat bài BỌ viêt về biển đông vừa qua làm lòng em cũng dậy sóng. Cảm ơn BỌ và mong BỌ mở lại com . Cảm ơn anh Tiến co một bài viết rất hay vê tinh bạn. Anh đoán đúng rồi, em là một” ông bạn lính ”

    Trả lời
    • 120. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 10:19 sáng

      Lại quan tâm về biển Đông nữa. Zoe này hơi bị rách chuyện đây.

      Trả lời
    • 121. ha linh  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 11:10 sáng

      Loat bài BỌ viêt về biển đông vừa qua làm lòng em cũng dậy sóng
      ————-
      em lanh chanh ở chỗ ni chút hí, ” lòng em dậy sóng” là dậy sóng trước Biển Đông hay là trước ai…?

      Trả lời
      • 122. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 12:06 chiều

        Phải zoe trả lời mới ổn HL à.

        Trả lời
  • 123. Phùng Hoàng Anh  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 11:23 sáng

    Bác Tiến cho em xin số điện thoại và mail nhé : mail của em aphunghoang@yahoo.com, phunghoanganh2@gmail.com.
    Cảm ơn Bác nhiều, em cũng là kẻ hao danh, khổ quá bác à.

    Trả lời
  • 125. zoe  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 2:54 chiều

    Dậy sóng yêu nước thui. Chứ nhìn thấy cái mặt em chắc cả BỌ cả anhTIẾN đột quị. Với lại em yêu VĂN giông HL thật mà. Nỏ dám có ý đồ xấu chi mô. Em mà vớ vỉn chồng em nó cho baó cháo suốt đời. Mà em thì vẫn thich ăn ngon mặc đẹp lém

    Trả lời
    • 126. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 3:12 chiều

      Đại rắc rối cái tay zoe này.

      Trả lời
      • 127. ha linh  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 5:23 chiều

        anh Tiến ơi, hay là có ngày có truyện ngắn mang tên: Zoe!

        Trả lời
        • 128. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 5:53 chiều

          Zoe là tên anh. Ông hay bà zoe này mượn tên thôi. Đang đoán là vợ một người bạn. Mụ này trêu anh.

          Trả lời
          • 129. ha linh  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 8:37 chiều

            rõ là đang trêu anh rồi đó!
            nhưng mà vừa nghịch, vừa duyên chắc là cả 2 vợ chồng chụm đầu lập mưu trêu anh Tiến!
            vui thế! đợt này ” ra quân” rầm rộ anh Tiến nhỉ! báo hiệu là viu tăng chóng mặt đây!

          • 130. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 8:43 chiều

            PV chẳng thấy tăng nhưng còn giữ được như HL ở lại là sung sướng rồi. Tại ít post bài quá đấy mà. Đêm phải viết một cái Chích chòe vậy. Bận mù mắt luôn.

    • 131. ha linh  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 5:23 chiều

      Zoe duyên quá đi, thế này thì các anh Bọ+anh Tiến chẳng dậy tsunami trong lòng í chứ!

      Trả lời
      • 132. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 10, 2011 lúc 5:54 chiều

        Duyên thêm chút nữa không khéo đứt dây thần kinh sướng ấy chứ. Họa vào thân chứ chả chơi. Khekhe….

        Trả lời
  • 133. Thu Nguyệt  |  Tháng Bảy 13, 2011 lúc 11:09 sáng

    Gởi cái trả lời cho bồ tèo (tạm ké vô đây vậy): http://thunguyetvn.com/suggestion.php

    Trả lời
    • 134. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 13, 2011 lúc 1:03 chiều

      Cảm ơn Thu Nguyệt đã dặn dò. Anh Tiến cũng có ý nghĩ như vậy. Nhẹ nhàng thanh thoát cốt tâm an là được. A thỉnh Đức A Di Đà là vì có người cung tặng tượng đồng của Ngài. Coi đấy là một cái duyên. Hữu duyên hà tất phải chọn lựa.
      Xin phép Thu Nguyệt rước bài thơ của em về đây coi như một làn nhang thơm thoảng ngày nhập tượng.

      AN

      Con quì trước Phật từ bi

      Sao lòng vẫn nặng nỗi gì đa đoan

      Dám đâu mơ chút Niết Bàn

      Chỉ mong ngày động, tâm an một giờ.

      Bước không qua nỗi chữ ngờ

      Vô thường áp sát, bến bờ quá xa!

      Con quì lạy Phật bao la

      Cúi đầu lại thấy chữ Ta cúi đầu

      Chuông gần vang tận đâu đâu

      Sen trong bình cũ nhìn nhau mỉm cười…

      Tâm không an – biết vậy rồi

      Việc gì mà phải đứng ngồi không an?!

      Thu Nguyệt

      Trả lời
  • 135. Biển Lặng  |  Tháng Bảy 13, 2011 lúc 9:08 chiều

    Tình bạn của các anh thật tuyệt vời, chúc hai anh đầu trọc cứ vui vẻ như vậy mãi mãi nha, khoảng cách không là gì cả, có điều kiện các anh sẽ gặp lại nhau luôn mà, bài anh viết rất hay & cảm động anh ạ, đọc xong thấy tim buon buốt thế nào đó.Mong mọi sự tốt lành đến với các anh nha.

    Trả lời
    • 136. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 13, 2011 lúc 9:29 chiều

      Tốt lành như là biển lặng. Cảm ơn. Dân nhậu tụi tui mê nhau còn hơn là mê trai mê gái. Lại hẹn hò rồi. Đầu tháng sau là nhậu mút mùa luôn. Khekhe…

      Trả lời
  • 137. luatsuque  |  Tháng Bảy 18, 2011 lúc 10:09 sáng

    Nhau rua thao nao mu khong co con trai, khe khe khe

    Trả lời
    • 138. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 18, 2011 lúc 10:21 sáng

      Đau hơn hoạn. Khổ thân thằng nhậu bị oan. Khekhe….

      Trả lời
      • 139. luatsuque  |  Tháng Bảy 21, 2011 lúc 9:18 sáng

        thằng nhậu bị oan là sao hả bác Tiến? Là không phải câu chuyện tìm con trai vất vả như bọ Lập miêu tả sao?

        Trả lời
        • 140. phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Bảy 21, 2011 lúc 10:06 sáng

          Bọ Lập miêu tả đúng. Là tôi nói vì ko đẻ được con trai nên ai cũng bảo tại tôi nhậu dữ quá nên nó…cụt mất vòi thành ra con gái. Khekhe…

          Trả lời
  • 141. Bùi Văn An  |  Tháng Chín 5, 2011 lúc 3:35 chiều

    Nè.’ Bọ ở Hà thành lâu thế sao không lên chức “Ông Bô”,có lẽ vậy Bọ không có tiêu chuẩn Văn Điển . Để lo hậu sư bọ nhảy vô “Sài Ghềnh”. Nơi đây Thủ Đức vẫn còn chỗ ,đặc biệt Củ Chi thì rất rộng. Bọ lập có tầm nhìn thế kỷ hay tầm nhìn đường sắt cao tốc đó . Chắc chỉ số IQ của Bọ rất cao . Rồi đây Bọ sẽ trở thành Anh Hai , Anh Ba… hoặc trở thành BA của những bé Sài Ghềnh. Không hiểu từ BỌ có còn được lưu giữ mãi mãi không?
    Chúc Bọ vô đây hết bệnh ,nhường tiêu chuẩn Thủ Đức Củ Chi cho người khác.Nếu có nhường …thì hãy dành cho người bạn chí cốt Phạm Ngọc Tiến.

    Trả lời
    • 142. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 5, 2011 lúc 10:11 chiều

      Khekhe…tui có suất ở quê rồi. Không cần ông Bọ phải nhường nhịn đâu. Mong cho ông Bọ hết bệnh là được.

      Trả lời
  • 143. Bùi Văn An  |  Tháng Chín 6, 2011 lúc 2:41 chiều

    Tôi cảm động quá ,mới gởi phản hồi tối qua mà giờ này Ông đã trả lời. Trong khi tôi gởi email tới nhiều quan chức”xin” giải quyết một vài việc , không hiểu một tuần họ mở email mấy lần ,mà hết cả tuần không thấy họ trả lời.Tôi gọi đt theo số phôn trên cổng điện tử chỉ thấy máy bận.Truy kích trên Mô bai mới biết họ chưa mở …..Nếu ai cũng như Ông thì chúng ta có chính phủ điện tử lâu rồi.
    Tôi nói lan man không có tính VĂN phải không . Tôi cầu chúc ông mạnh khỏe ,mong sao nửa thế kỷ nữa vẫn chưa phải dùng phần đất ở quê. Xin hỏi nhỏ nhé :Ông có còn là đày tớ (làm việc)của dân không?

    Trả lời
    • 144. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 8, 2011 lúc 4:13 chiều

      Sống già mệt lắm bác ui. Mong được dăm năm khỏe mạnh nhậu được nữa là mãn nguyện. Tui vẫn làm đày tớ của đày tớ. Chưa đủ cước sắc để làm đày tớ của dân đâu ạ.

      Trả lời
  • 145. muopxinh  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 6:17 chiều

    Hehe, đọc bài Bọ Lập viết về anh Tiến Bọ nói xấu anh nhiều hơn đó.
    Em nhờ vào log của Bọ mới biết anh. Và cũng nhờ Bọ em mới biết anh thương vợ con một cách đặc biệt vậy. keke.

    Trả lời
    • 146. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 6:22 chiều

      Bọ Lập nói xấu nhiều hơn có nghĩa là bài tui cũng có nói xấu Bọ đúng không? Phải thế nào mới nói xấu nhau được chứ. Nhờ Bọ mới biết tui. Cảm ơn cả Bọ lẫn muopxinh. Khekhe….

      Trả lời
  • 147. muopxinh  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 6:37 chiều

    Keke, em bao nhiêu năm rùi có đi xem phim rạp đâu, ti vi cũng ít, em chỉ hay đọc truyện thui. Mặc dù em ở Hà nội đấy. May nhờ có blog em mới biết các anh. Đọc riết rùi ham, giờ là fan hâm mộ rùi .

    Trả lời
    • 148. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 22, 2011 lúc 10:25 chiều

      Điện ảnh Việt khó kéo khán giả đến rạp. Văn học cũng ít độc giả. Mỗi cuốn sách chỉ có lượng in 1,2 ngàn bản. Thật chán. Và giờ có cái blog. Cũng còn may cho người viết và những ai quan tâm đến văn chương thời mạt này còn có cái để giao lưu.

      Trả lời
      • 149. halinhnb  |  Tháng Mười Một 8, 2011 lúc 3:34 chiều

        văn chương thời mạt ..
        ———
        Nghe xót xa quá anh Tiến ời!

        Trả lời
        • 150. phạm ngọc tiến  |  Tháng Mười Một 8, 2011 lúc 5:48 chiều

          Thế thì để khỏi xót cứ gọi văn chương mạt của thời không mạt vậy. Khekhe….

          Trả lời
          • 151. halinhnb  |  Tháng Mười Một 9, 2011 lúc 5:44 sáng

            em nghĩ văn chương không bao giờ mạt, chỉ có con người đẩy văn chương vào thời buồn buồn vậy thôi…
            nói vậy tội nghiệp văn chương huhuhuu

          • 152. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Mười Một 9, 2011 lúc 11:59 chiều

            Vậy thì không mạt. Mất lập trường quá. Khekhe….

  • 153. tran minh  |  Tháng Mười Một 8, 2011 lúc 2:17 chiều

    chào bác ‘trọc’ em dọc thấy hay, vui, vẻ, tình,cảm….

    Trả lời
    • 154. phạm ngọc tiến  |  Tháng Mười Một 8, 2011 lúc 2:22 chiều

      Đọc thấy thế thì người viết vui rồi. Cảm ơn.

      Trả lời
  • 155. dung  |  Tháng Mười Một 8, 2011 lúc 4:11 chiều

    Những lúc mệt mỏi, strest cứ tưởng tượng cảnh chú Tiến cởi truồng tiếp khách là mọi buồn bực tiêu tan. Nhưng chú cũng trả thù được chú Lập rồi, chú Lập còn đau hơn vì bị lồng ống ghen. Cháu nghe nói còn có đoạn Chú Lập chợt tỉnh chồm dậy hét: Xem xem cái con củ C… tau à ! Có phải vậy ko chú ?

    Trả lời

Bình luận về bài viết này

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Bảy 2011
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

CHÀO KHÁCH

free counters