Nơi gặp gỡ của nhân duyên
Tháng Một 21, 2012 at 11:58 chiều 74 bình luận
Thứ Sáu ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết mình cùng vợ chồng nhà văn Thùy Linh đi lên Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 ở Tây Đằng, Ba Vì. Đã thành lệ từ hàng chục năm nay bọn mình đều đến với các em nhỏ vào dịp trước Tết Nguyên Đán, ăn với các cháu bữa cơm tất niên. Lợn thì Trung tâm tăng gia có sẵn bọn mình chỉ việc nhờ xả thịt nấu nướng, rau xanh các cháu tự trồng vậy là có một bữa ăn cây nhà lá vườn cho tất cả. Cánh mình cùng các nhân viên của Trung tâm chỉ hơn mâm của các cháu bát tiết canh và tất nhiên là món…rượu.
Năm nay áp Tết mới lên được, quá cập rập nên chẳng rủ được ai.
Mọi người đều bận rộn với công việc với Tết thế nên khác hẳn mọi năm đoàn đoàn lũ lũ năm nay bọn mình chỉ có mấy mống thấy rõ là hoang hoải ( mượn Xuân Ba chữ này). Giám đốc Trung tâm tên là Bằng, một người rất nhiệt tình và quý mến đám nhà văn có ý bảo hay là gấp gáp quá anh chị hoãn một năm đi có được không, để sau Tết lên. Cứ dùng dằng không đành rồi quyết định vẫn đi dù biết là kém vui và kém cả cái món quà cáp cho các cháu. Dạo này bận rộn với nhiều việc, sao nhãng viết lách thế nên đuối hẳn khoản thu nhập đành phải đi quơ quáng quàng mấy người bạn thân được ít bạc vụn thêm thắt vào làm hành trang đến với các cháu. Vừa lên đã thấy ríu rít đám nhóc gọi tên chào hỏi râm ran chợt thấy chột dạ. May thế, nếu không đến thì đúng là nỗi thất vọng lớn đối với bọn trẻ. Chúng đã quen với bữa Tết sớm này rồi.
Đời sống của các cháu ở đây hơn đứt đám trẻ miền núi nhưng vì những hoàn cảnh đặc biệt, đa số thất lạc gia đình, nhiều đứa còn không biết gốc rễ của bản thân nên cái bữa ăn quây quần này hiển nhiên giá trị tinh thần cao hơn nhiều vật chất.
Nhìn Thùy Linh cười tươi đi đi lại lại trong sân Trung tâm mình bất giác thấy buồn buồn. Sau Tết là anh em mình phải xa nhau rồi. Linh đã làm đơn xin nghỉ việc ở cơ quan. Mình biết nhiều năm nay Linh đã gắn bó với Trung tâm này, với các cháu ở đây, thân thiết như người nhà. Thậm chí có cháu coi Linh như mẹ. Hôm trước mình nhận được một cú điện thoại. Cháu Tuấn đây chú Tiến ơi, cháu từ Ba Vì về mang quà Tết cho chú. Giãy nảy bảo chú bận lắm, không gặp được đâu cũng đừng quà cáp cho chú, chú giờ thờ Phật không được sát sinh. Nguyên cháu Tuấn này mấy Tết rồi đều đi xe máy về mang gà biếu. Mình biết Tuấn chịu ơn muốn có chút lễ nghĩa ngày Tết nhưng quả thực là thấy ái ngại cho cháu đường sá xa xôi cách trở, đời sống lại chẳng dư dật gì. Từ đầu kia, giọng Tuấn đầy tình cảm, không có gà đâu chú ạ, cháu mang về biếu chú rau vườn nhà cháu trồng, xin chú đừng từ chối. Nhận bọc rau su hào bắp cải và chục trứng gà mình ứa nước mắt. Chưa bao giờ mình nhận được một món quà Tết đáng suy nghĩ đến thế. Mình biết Linh không thích không muốn nhưng xin phép em cho mình kể câu chuyện của Tuấn.
Bọn mình biết đến Trung tâm này từ dạo quay phim “Làm mẹ” ở đây. Nhân vật là những đứa trẻ được xã hội bảo trợ. Đa số chúng là những đứa trẻ không gia đình. Câu chuyện trong phim được những đứa trẻ đón nhận bởi hoàn cảnh của chúng tương đồng. Một số cháu được đạo diễn Quốc Trọng chọn làm diễn viên. Những diễn viên nhí này đóng rất đạt.
Sau khi phim làm xong năm 1999, bọn mình trở thành những người quen thân của các cháu. Đi lại thăm thú, quà cáp như người nhà. Trong nhóm, Thùy Linh là người nặng lòng nhất với đám trẻ. Từ việc giúp đỡ vật chất đến giúp xây nhà thư viện, quyên sách giúp bọn trẻ cái chữ đều một tay Linh thu vén. Những thứ này chẳng nên kể làm gì nhưng có một việc mình nghĩ dù Linh có không cho phép thì mình vẫn phải viết ra. Bởi ý nghĩa đặc biệt của nó. Và cũng nói thật lòng, nhờ việc này mình thêm yêu quý Linh nhiều lần và bản thân mình lấy đó làm gương để gắng noi theo. Đấy là việc Linh lo cho những đứa trẻ sau khi trưởng thành hết tuổi được Nhà nước chu cấp chế độ ở Trung tâm. Tuấn chỉ là một trường hợp. Lúc Linh gặp Tuấn, cháu đang học trung học. Gặp gỡ hiểu hoàn cảnh, Linh hứa sẽ giúp cháu. Tuấn tốt nghiệp phổ thông, Linh thực hiện lời hứa đón Tuấn về nhà. Tuấn thất lạc cha mẹ từ năm mười tuổi nên cái việc có một mái ấm giang tay đón là một sự vô cùng may mắn. Linh cho Tuấn ôn thi đại học. Không đỗ, Linh động viên Tuấn học nghề. Dùng chính ngay nghề của chồng là một họa sĩ thiết kế maket, trình bày báo để dạy Tuấn. 3 năm trời ròng rã, Linh tất tả lo toan cho cháu từ miếng ăn, tấm mặc, cái xe đạp để đi đến cái máy vi tính để học nghề, ép Tuấn học thêm ngoại ngữ buổi tối. Thạo nghề, Tuấn trở lại chính đất Ba Vì lập nghiệp. Và hạnh phúc đã mỉm cười với Tuấn. Một cô sinh viên cao đẳng đã cảm mến Tuấn và họ tiến tới hôn nhân. Lại là Linh lo toan cho Tuấn. Buồn cười, mình vốn bỗ bã ăn nói bặm trợn chỉ giỏi phét lác trong đám nhậu chứ tuyệt nhiên không có một chút khả năng nào ở những dịp long trọng lại được cử làm trưởng đoàn nhà trai cùng giám đốc Trung tâm. Hôm cưới, lúc gặp nhà gái xin dâu mình hoảng quá dù đã nốc cả một góc chai uýt ky vẫn run giọng lắp bắp. Cũng chẳng có đám cưới nào lại vui như đám cưới đó. Sau màn thủ tục chóng vánh, nhà trai nhà gái ngả mâm đánh chén luôn tại nhà cô dâu. Hôm đó mình uống một bữa say túy lúy. Vợ chồng Tuấn có một đứa con trai kháu khỉnh. Tuấn ở luôn nhà vợ và sống rất hạnh phúc. Nga vợ Tuấn được chính trung tâm nhận vào làm nhân viên ở đó và những dịp Tết nhất thế này, chàng cựu học viên Trung tâm lăng xăng chạy đi chạy lại đón đoàn rất chu đáo. Mới rồi Tuấn đã tự lần mò tìm được gia đình ở Nghệ An. Xin chúc mừng cháu.
Mỗi lần lên Trung tâm, Linh hay dẫn mình sang thăm một cô gái bị tàn tật tên là Nguyệt người nhỏ thó đi lại phải chống nạng.
Câu chuyện về cô gái này cũng rất đặc biệt. Tàn tật không tìm thấy niềm vui ở người thân, cô bỏ nhà đi lang thang ở Hà Nội tìm kế sinh nhai. Thuộc diện người lang thang cơ nhỡ, Nguyệt được đưa về Trung tâm. Tại đây chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào có một anh chàng người Tàu cũng lang thang cơ nhỡ bị gom về tán tỉnh Nguyệt. Hai người phải lòng nhau. Đến lúc cán bộ Trung tâm phát hiện ra mối tình lặng lẽ này thì Nguyệt đã có thai lớn. Sự việc thành to chuyện nhưng cái kết đẹp đã mở ra. Hai người được Trung tâm công nhận là vợ chồng, bố trí cho ở chung một phòng. Đứa bé ra đời kháu khỉnh xinh xắn. Nguyệt gặp Linh trong một lần thăm thú.
Từ đó cô bé tàn tật luôn hý hoáy viết thư đầy lỗi chính tả cho Linh. Những lá thư tâm sự lúc vui buồn. Lần này, Nguyệt đưa hẳn cho Linh một bọc giấy có thắt nơ kiểu như quà tặng. Mở ra là cả một xấp thư dày. Linh cười bảo, nhiều thế đọc bao giờ mới hết. Cô bé rân rấn nước mắt, em chỉ còn có thể tâm sự với mỗi mình chị. Nhớ chị là em viết thư. Mình thấy Linh cười nhưng mắt nhấp nhánh nước.
Bữa cơm tất niên năm nay không như mình tưởng kém vui mà phải nói ngược lại là rất vui. Cán bộ nhân viên cùng bọn mình nâng cốc đưa tiễn một năm sắp kết thúc. Lúc cuối bữa sương sương mình nhìn ra khuôn viên Trung tâm. Những đứa trẻ đủ mọi lứa tuổi đang hớn hở chơi đùa trong tiết xuân của những khoảnh khắc giao mùa. Năm nay sẽ tốt hơn năm trước. Hình như ai cũng ước như vậy. Những đứa trẻ đang lớn kia ước mơ đương nhiên phải nhiều hơn. Trong số đó có bao nhiêu đứa sẽ được may mắn như Tuấn sau này. Hỏi, Linh khẽ trầm ngâm, cái đó là nhân duyên anh ạ. Mình im lặng không nói gì thêm. Chợt thấy lo lắng, Linh nghỉ việc lương bổng còn được bao nhiêu để lo cho những đứa trẻ? Có ba đứa học Trung cấp và Cao đẳng ở Hà Nội đang được Linh sẻ phần lương trợ giúp mỗi tháng.
Nhân duyên có lẽ Linh nói đúng. Cầu cho những đứa trẻ gặp được nhân duyên ở ngay tại Trung tâm này. Cầu một năm mới tốt đẹp cho tất cả./.
Ngày 29 Tết Âm.
PNT
Entry filed under: Tản văn.
74 bình luận Add your own
Gửi phản hồi cho Đồ Trọc Hủy trả lời
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed
1. hannguyenthach | Tháng Một 22, 2012 lúc 12:10 sáng
Chú Hùng dạy, em chỉ hay mắng nó thôi :))
2. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 22, 2012 lúc 12:24 sáng
Ừ nhỉ, còn chú Hùng. Mắng nó mới nên người được. Hôm rồi nhìn vợ chồng con trai nó thấy thấm thía nhiều lẽ.
3. halinhnb | Tháng Một 22, 2012 lúc 1:20 sáng
entry ấm áp mừng Xuân-như món quà Xuân anh Tiến nhỉ?
4. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 22, 2012 lúc 7:44 sáng
Quà xuân dành cho mình. Khekhe….
5. Sống thật chậm | Tháng Một 22, 2012 lúc 1:31 sáng
Đọc cái này thấy hiểu anh, chị Linh và anh H. hơn. Cảm phục các anh chị.
6. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 22, 2012 lúc 7:45 sáng
Toàn hoàn cảnh đặc biệt mà Sống Chậm.
7. Tin Chủ Nhật, 22-01-2012 « BA SÀM | Tháng Một 22, 2012 lúc 2:02 sáng
[…] Nơi gặp gỡ của nhân duyên (Vũ Ngọc […]
8. Lê Huy. | Tháng Một 22, 2012 lúc 10:45 sáng
Chào anh Tiến ! Tôi là 1 người xa lạ với trang nhà của anh…Dù đã có vào đọc nhiều ; và đã có vài lần Còm bên nhà chị TL…Nhưng hôm nay, ngày Tất niên, đọc bài “Nhân duyên..” này mỡi vỡ thêm ra : – ” À, cái tay Tiến này, không phải có vẻ “Hầm hố” , không phải chỉ khỏe rượu tưng bừng….!”
Rất cảm động bởi những nhân vật , những phận người… những việc làm của các anh các chị – không chỉ ở Tây Đằng, mà ở các nơi “rừng xanh núi đỏ” vừa qua…Và vì vậy , hôm nay đọc bài này, qua cái giọng rất mộc, như “tâm sự” của bạn bè bên chén rượu, bên ly cafe , lặng lẽ nói với nhau trong ngày “Tống cựu- Nghinh tân”.. Qua cả nỗi lo:của anh :-” Chợt thấy lo lẵng,Linh nghỉ việc, lương bổng còn được bao nhiêu…” mà bỗng “mắt nhấp nhánh nước.”
Cảm ơn anh Tiến và những người tốt xung quanh anh ; Chúc anh và gia đình 1 năm mới nhiều may mắn , an lành !
– Thông cảm cho cái còm không có giọng vui này, hẫy “tống cựu” nó đi , chúc thêm anh : có nhiều nhấp rượu thơm vui vẻ – viết hay !
9. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 22, 2012 lúc 1:58 chiều
Tôi cũng không định viết những dòng trên vì nhiều năm nay chúng tôi đã lên đó và âm thầm. Nhưng lần này có lẽ cái sự chia tay giữa chúng tôi ở cơ quan đã buộc tôi phải viết đúng như anh nói là dòng tâm sự của riêng của tôi với Linh, người tôi coi như em gái. Anh đã rất thấu hiểu. Và đó cũng là một sự động viên rất lớn với tôi và Linh. Cảm ơn anh. Chúc một năm mới tốt đẹp.
10. xuanhoa | Tháng Một 22, 2012 lúc 5:26 chiều
Năm mới đến
Kính chúc anh chị cùng các cháu một mùa xuân hạnh phúc.
11. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 22, 2012 lúc 5:35 chiều
Chúc xuanhoa thuận mọi điều nhé. Và khỏe.
12. Thành | Tháng Một 22, 2012 lúc 5:40 chiều
Cảm động về bài viết của anh.
Cảm phục và trân trọng tấm lòng của chị gái!
13. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 22, 2012 lúc 5:50 chiều
Tết vi vu đâu qua anh Tiến chơi nhé. Tết này anh phải trực dài dài không đi đâu được.
14. Đồ Trọc | Tháng Một 22, 2012 lúc 5:42 chiều
Chúc ông Trọc và gai đình một năm mới nhiều tốt lành!
Cho tôi gửi lời chúc Tết tới ban Thùy Linh nhé!
Hẹn gặp ở SG!
15. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 22, 2012 lúc 5:52 chiều
Lông lốc trọc lông lốc
Đầu một lũ như nhau
Hai đầu Nam và Bắc
Nhõn một gáo này thôi.
Khekhe….Chúc mừng năm mới!
16. Lana | Tháng Một 22, 2012 lúc 6:19 chiều
Anh oi doc bai nay thay them gan cac anh chi. Va em tu nhien muon bam may noi chuyen voi chi Linh. Em se goi ngay day, du chi ay co ban toi 30 thi em van se goi.
Xin cam on nhan duyen da cho Lana gap anh, Thuy Linh va anh Ha~n.
Nam Moi that tot lanh va that nhieu nhung cau chuyen dep nhu the nay anh nhe.
17. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 22, 2012 lúc 6:23 chiều
Ừ gọi đi, một cuộc điện thoại, một comment, một giây phút nghĩ về nhau cũng là nhân duyên đấy Lana à. Chúc mấy mẹ con thật vui ngày Tết nhé.
18. Dong | Tháng Một 22, 2012 lúc 9:00 chiều
Năm mới nhiều chuyến đi nhá bác.
Được đi nhiều nghĩa là đủ sức đủ thời gian đủ tiền, đủ hưng phấn và đủ vi-sa nữa.
Rượu thì ta nên tăng giá trị giảm khối lượng. Coi chừng rượu dổm.
Bạn thì ta nên tăng số lượng, giảm tần số cụng ly. Tăng số lượng thì dễ tăng thịt cho cơm, giảm cụng ly thì thôi khỏi nói.
Rông dài, gọn lại là “Vạn sự như ý”!
19. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 22, 2012 lúc 10:53 chiều
Mấy cái tiêu chí của Dong, một nửa trong số đó thực hiện ngược lại. Thế mới là anh Tiến. Khekhe…Chúc Dong một năm mới giảm cũ tăng mới.
20. Meomeo | Tháng Một 22, 2012 lúc 9:03 chiều
Cám ơn anh Tiến, chị Linh, cám ơn những tấm lòng.
Chúc các anh chị năm mới nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc và vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết…
21. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 22, 2012 lúc 10:54 chiều
Một Meomeo nói lời có cánh. Vẫn cảm ơn và chúc năm mới.
22. halinhnb | Tháng Một 22, 2012 lúc 9:38 chiều
Năm mới nhiều niềm vui, nhiều thành công, nhiều may mắn, dồi dào sức khỏe nha anh Tiến!
Qua anh cho em gửi lời kính chúc gia đình anh vạn sự như ý!
23. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 22, 2012 lúc 10:55 chiều
Nhất trí cái roẹt. Nhất trí chúc lại như thế. Thêm một điều lại một lần về nước sớm nhất.
24. Văn Dũng | Tháng Một 22, 2012 lúc 11:24 chiều
Chúc Gia đình anh Tiến năm mới Sức khỏe,Vui vẻ,Hạnh phúc,An lành anh Tiến nhé.
25. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 23, 2012 lúc 1:07 sáng
Cảm ơn anh. Một năm mới tốt đẹp cho tất cả.
26. Zoe | Tháng Một 22, 2012 lúc 11:59 chiều
Năm mới chúc lão và gia đình mạnh khỏe , an khang , hạnh phúc! Chúc bà mạnh khỏe để ăn tết dài dài với bọn mình!
Chúc lão năm mới làm được nhiều việc có ý nghĩa như đã từng làm!
27. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 23, 2012 lúc 1:08 sáng
Khekhe…bà 94 rồi, mong đạt được ngưỡng 100 thì phúc cho tui quá. Nhớ qua nhà nhé.
28. Thanhxuân | Tháng Một 23, 2012 lúc 12:12 sáng
Năm mới chúc trại trang chủ Phạm Ngọc Tiến và Gia Đình mạnh khoẻ,hạnh phúc,gặp gỡ nhiều nhân duyên trong tình người
29. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 23, 2012 lúc 1:10 sáng
Chúc Thanh Xuân như cái tên ni. Mãi như cây đời tươi trẻ.
30. bachtamxuan | Tháng Một 23, 2012 lúc 2:21 sáng
Sau giao thừa, em đọc bài viết này tự nhiên lại rơi nước mắt, nghẹn hết cả cổ họng (chả lẽ cả năm rơi nước mắt ạ?)
Chẳng biết nói gì, chúc tết qua blog thay cho điện thoại cũng được nhỉ? Chúc anh PNT và chị Thùy Linh năm mới luôn mạnh khỏe, bình an, phúc đức dồi dào, tài lộc may mắn!
P/s: Em ngưỡng mộ các anh chị nhưng mà nói ra lại thấy ngường ngượng sống sượng thế nào ấy. Cứ nhìn vào cách sống, nhìn vào hành động, việc làm của các anh chị là em phải học tập dài dài.
31. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 23, 2012 lúc 9:35 sáng
Năm mới chúc bachtamxuan vui khỏe làm việc tốt. Học chị Linh thì được chứ đừng học anh Tiến, anh nhiều cái xấu lắm. Khekhe…
32. MeCoi | Tháng Một 23, 2012 lúc 7:28 sáng
Chúc anh năm mới được lên chức mới nhé! (Còn những cái khác, mọi người chúc cả rồi 🙂 )
33. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 23, 2012 lúc 9:37 sáng
Cái sự khác người về chúc này không kết quả lắm. Chúng nó kế hoạch không cho anh lên chức ( thực chất là giáng cấp) trong năm tới. Cảm ơn và chúc Mecoi một năm mới thật tốt lành.
34. halinhnb | Tháng Một 23, 2012 lúc 7:36 sáng
Đang ” tít” phải không ông bố vợ?
35. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 23, 2012 lúc 9:41 sáng
Cũng có uống nhưng ít nên không tít. Năm nay đang cai từ từ cai dần dần, trước mắt là bỏ những cuộc uống đám đông, kiềm chế để không say mất trí nhớ, tránh tụ tập đông người theo chỉ đạo của Thành phố Hà Nội, không ra những chỗ nhạy cảm như vườn hoa, Bờ Hồ…Khekhe…
36. Hà Nội phố | Tháng Một 23, 2012 lúc 11:57 sáng
Xuân sang xuân vẫn thắm màu
Tóc ta nhuốm bạc là màu thời gian
Xòe tay năm dấu chấm than !!!!!
Trăm năm giờ đã nửa đường rồi ư ?
Bên ta em vẫn vô tư
Ta yêu mà chẳng hiểu lòng tại sao
Tìm người nơi chốn xuân nao
Còn bao mùa nửa hẹn ngày sang năm ?
– Năm mới chúc anh và gia đình hạnh phúc an khang tài lộc !
37. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 23, 2012 lúc 12:03 chiều
Chúc Hà Nội Phố mãi là người Phố. Một năm an lành.
38. danchoa | Tháng Một 23, 2012 lúc 3:54 chiều
Chúc Mừng Năm Mới!
Chúc gia đình anh Phạm Ngọc Tiến một năm an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và nhiều sự may mắn.
39. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 23, 2012 lúc 3:59 chiều
Vâng, chúc danchoa an lành, sức khỏe và vui cùng bạn bè blog.
40. Bick Ngoc An Phan | Tháng Một 23, 2012 lúc 4:06 chiều
Co gang giu nhung giot nuoc mat dùng roi khoi khóe mat ( vì mong mot Tet mà) nhung chang de chut nao khi doc nhung dòng này.
Trong boi canh xa hoi Vn nhu hien nay, manh ai nay song mà van có nhung con nguoi tot nhu vay, that là quí. Cau xin nhieu hanh phúc, nhieu may man den voi nhung tam lòng vàng ngoc ay.
41. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 23, 2012 lúc 4:18 chiều
Không phải thế đâu Bick Ngọc An Phan, mạnh ai nấy sống chỉ là số ít thôi. Đa số dân mình giàu lòng trắc ẩn đùm bọc lẫn nhau. Có điều hiện giờ lòng tin đang bị xói mòn bởi cái số ít người mạnh kia thôi. Bạn cứ tin rằng lòng tốt của dân Việt mình mãi còn.
42. Sói Xám | Tháng Một 23, 2012 lúc 10:44 chiều
Lòng tốt của dân Việt mình mãi còn, chỉ cần có người khơi gợi, giống như 2 anh T ấy. Cảm ơn 2 anh đã khơi gợi lòng tốt của nhiều người, mang đến niềm vui cho nhiều người, làm cho nhiều người có thêm niềm tin vào cuộc sống. Chúc mừng năm mới các anh và gia đình.
43. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 23, 2012 lúc 10:52 chiều
Chúc Sói Xám đón năm mới vui nhé. Để đi cùng niềm vui suốt năm.
44. châu thị đỗ | Tháng Một 26, 2012 lúc 7:12 chiều
Tối mùng 4 Tết Nhâm thìn, đọc entry của anh, nhớ lại chi Hạnh có nói về chuyến đi cuối năm của anh chị, âm thầm và lặng lẽ mặc dù không rủ thêm được ai. Chiều 30 Tết em cũng âm thầm làm cái việc nho nhỏ đã nhiều năm nay nhưng ở gần nhà em ( khoa tim, bệnh viện Nhi), đi xa như anh chị, em chưa có điều kiện tham gia, nhưng cuối năm anh cứ alô cho em nhé, trước độ 2, 3 ngày thì tốt, biết đâu em có nhân duyên với các cháu.Chúc anh chi sớm lên chức ông bà ngoại,( em thì vài ngày nữa được phong chức rồi), chúc gia đình mình an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc, tiếp tục dẻo dai để ….lên đường.
45. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 26, 2012 lúc 8:39 chiều
Anh nghe chị Hạnh đến nhà chơi nói rồi, anh thấy mát lòng và mừng cho em. Chúc em và gia đình một năm mới thật tốt đẹp.
46. mariagianghien | Tháng Một 29, 2012 lúc 4:20 chiều
Em Maria Giáng Hiền của anh đây!
—-
Cầu chúc anh bình an trong mỗi chặng đường nhỏ anh đi nhé.
Quí mến trân trọng anh quá thôi!
47. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 29, 2012 lúc 5:23 chiều
Chúc Maria Giáng Hiền mọi sự an lành, Và trong suốt!
48. mariagianghien | Tháng Một 29, 2012 lúc 10:30 chiều
Nhưng một mai đàn cá tới mặt nước ấy sẽ lay động lung linh sắc mầu
—–
sẽ bình an trong sự trong suốt lung linh sắc mầu anh nhỉ?
49. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 30, 2012 lúc 10:28 chiều
Sẽ bình an. Tất nhiên thế. Và trong suốt lung linh sắc màu!
50. Viết lại tên Bách Việt | Dahanhkhach's Blog | Tháng Một 30, 2012 lúc 5:28 chiều
[…] ven sông (Bee). – Những phận đời “không biết” tết (Bee). – – Nơi gặp gỡ của nhân duyên (Vũ Ngọc […]
51. Nguyễn Vân Anh | Tháng Một 31, 2012 lúc 9:50 sáng
Anh Tiến ơi, em đang suy nghĩ không biết anh và chị Thùy Linh có sẵn lòng làm tình nguyện cho một tổ chức Phi chính phủ-cố vấn cho các sản phẩm truyền thông của bọn em không?
Xem bài viết của anh, em cũng muốn đóng góp chút gì cho các vụ Tết nhất này. Có thể em ít đi được, nhưng đóng góp được tiền, quà ạ.
Cảm ơn anh
Vân Anh
52. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 31, 2012 lúc 11:56 sáng
Cảm ơn Vân Anh. Chị Thùy Linh anh không biết nhưng anh Tiến có lẽ rất bận ít sắp xếp được thời gian. Anh đang cố hoàn thành một số công việc viết lách còn đang dang dở trong một hai năm tới. Có gì em cứ trao đổi nhé. Làm được gì anh rất sẵn lòng.
53. Nguyễn Vân Anh | Tháng Hai 3, 2012 lúc 10:45 sáng
Em cảm ơn anh ạ.
Trước tiên, trước mỗi chuyến anh đi tặng quà cho các cháu vùng cao, nhắn em một tiếng em gửi một chút lòng ạ. Còn công việc khác khi nào có gì cụ thể em sẽ xin ý kiến anh sau.
dt em 0913213807
email vananhcreative@csaga.org.vn
54. phạm ngọc tiến | Tháng Hai 3, 2012 lúc 5:20 chiều
Anh Tiến lưu số và email của Vân Anh rồi. Cảm kích tấm lòng của em.
55. N.Đ.Hiệp | Tháng Một 31, 2012 lúc 4:32 chiều
Chúc anh Tiến và gia đình một năm mới Nhâm Thìn 2012 hạnh phúc, vạn sự như ý. Chúc Anh chân cứng đá mềm để cho “chúng nó” nhiều nụ cười ấm áp hơn nữa.
56. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Một 31, 2012 lúc 4:34 chiều
Chúng nó và chúng ta cùng cười ấm áp. Được thế là nhất. Khekhe…
57. Hà Bắc | Tháng Hai 1, 2012 lúc 9:55 sáng
Nhân duyên của anh và chị Thuỳ Linh thật ấm áp, những phận đời kém may mắn đã gặp được những tấm lòng bao dung. Để làm được việc này anh chị đã phải nỗ lực hết mình, hết lòng vì các cháu và trung tâm.
Năm mới chúc anh, chị và gia đình một năm mới an khang, hạnh phúc, may mắn, luôn có sức khoẻ tốt để tiếp tục cuộc hành trình với ngọn nguồn của những yêu thương 😆
58. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Hai 1, 2012 lúc 9:59 sáng
Cũng có làm được gì đâu Hà Bắc ơi. Là bọn mình đi lại lâu thành thân quen thôi. Muốn lắm nhưng lực bất tòng tâm. Cảm ơn nhiều về lời chúc.
59. AnKhanhcongchua | Tháng Hai 2, 2012 lúc 3:33 chiều
Với em, anh, chị là những tấm gương sáng, rất sáng!
60. phạm ngọc tiến | Tháng Hai 2, 2012 lúc 5:10 chiều
Chúc công chúa năm mới nhé! An lành!
61. Duong Thi Dinh | Tháng Hai 7, 2012 lúc 10:39 sáng
Đọc mà thấy xúc động quá anh Tiến ơi, vừa đọc mà nước mắt cứ tự nhiên chảy ra thế mới lạ, có lẽ những mảnh đời của các em ở trung tâm đó có phần giống em. Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, 4 chị em tự nuôi nhau ăn học cũng may mắn là cả 4 chị em giờ đều có công ăn việc làm ổn định, nhưng mỗi người một nơi, em ở xa nhất. Hàng năm tết đến lại thấy buồn, 4 chị em chỉ gặp nhau trước tết ngồi nhắc lại chuyện xưa, nhớ bố mẹ và khóc xong rồi ai lại về nhà đó chuẩn bị cho một năm mới. Thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên càng đồng cảm hơn với hoàn cảnh của các em ở trung tâm. Cái nhân duyên của anh chị đã làm ấm áp thêm bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, nó sẽ còn ấm áp, ấm áp hơn nữa phải không anh?. Cảm ơn bài viết của anh.
62. phạm ngọc tiến | Tháng Hai 7, 2012 lúc 11:02 sáng
Chia sẻ với hoàn cảnh của Dinh. Công việc của bạn bây giờ có điều kiện để đồng cảm với những cảnh ngộ của các cháu nghèo.miền núi. Cố gắng nhé.
63. Duong Thi Dinh | Tháng Hai 7, 2012 lúc 11:14 sáng
Chắc chắn phải cố gắng rồi anh Tiến ạ, vì em là cô giáo mà. Các anh chị ở Hà Nội xa xôi còn lên được với các cháu huống hồ chúng em ở tại địa phương chẳng lẽ lại ngồi nhìn, phải chung tay tất cả vì học sinh thân yếu, vì thế hệ tương lại của đất nước anh nhỉ?
64. phạm ngọc tiến | Tháng Hai 7, 2012 lúc 11:45 sáng
Ừ, nói thì có vẻ to tát nhưng cần phải lo cho bọn trẻ. Lo cho chúng chính là lo cho bản thân mình thôi mà.
65. Duong Thi Dinh | Tháng Hai 7, 2012 lúc 3:11 chiều
Vâng. Chúng em đã và đang cô gắng làm những điều nho nhỏ, giờ thêm có các anh chị rồi, các cô giáo vùng cao chúng em sẽ tự tin hơn để chăm lo cho các con có những bữa cơm, canh nóng có thịt. Chúng em vui, rất vui vì 11 năm công tác em chưa từng gặp các nhà hảo tâm nào tâm huyết và tận tình như các anh chị trong chương trình cơm, cá, thịt. Cảm ơn các anh chị, cảm ơn rất nhiều vì đã tiếp cho các cô giáo vùng cao chúng em niềm tin, nghị lực để gắn bó với vùng cao dài dài.
66. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Hai 7, 2012 lúc 11:45 chiều
Rồi. Cảm ơn cô Dinh. Mường Khương của cô ngoài núi non hùng vĩ có các cô nhiệt tình thêm tương ớt cay xé lưỡi và Tết rồi anh Tiến ăn món xúc xích khói ngon tuyệt. Ấn tượng. Sẽ còn đi lại vùng này nhiều. Hẹn gặp lại.
67. Duong Thi Dinh | Tháng Hai 8, 2012 lúc 9:21 sáng
Vâng, cảm ơn anh. Đặc sản MK chúng em chỉ có vậy thôi anh ạ, đơn giản, dịu dàng, đằm thắm nhưng có đủ vị cay, đắng, ngọt, bùi. Vị cay của tương ớt, êm dịu của rượu ngô, đậm đà của nạp sườn, thịt treo và hương thơm ngọt ngào của gạo Séng cù…..Mời anh đến, đến, đến…..quê em….!
68. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Hai 8, 2012 lúc 11:40 sáng
Nhất trí cao!
69. Nguyễn Văn Việt | Tháng Hai 10, 2012 lúc 3:31 chiều
Đó đúng nghĩa là quà Tết bác Tiến nhỉ. Bây giờ người ta tặng nhau nhiều quà nhưng những món quà bác được nhận mới đúng là QUÀ TẾT
70. phạm ngọc tiến | Tháng Hai 10, 2012 lúc 3:48 chiều
Quà Tết đúng nghĩa. Lại nhất trí!
71. tuanmm | Tháng Hai 11, 2012 lúc 4:44 chiều
Chào các cô, chú!
Cháu là Tuấn – may mắn đây ạh!
Cháu học được ở các cô chú rất nhiều:
Cháu học được ở chú Hãn tính cẩn thận;Ở chú Hùng sự lạc quan; ở cô Linh sự nhân hậu, và biết rung động trước những người kém may mắn!
Chúc các cô, các chú một năm mới dồi dào sức khỏe!
72. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Hai 11, 2012 lúc 8:57 chiều
Và học được ở chú Tiến nết uống rượu tơi bời. Dạ, không. Cháu chịu không học được ạ. Đúng thế không Tuấn.
73. tuanmm | Tháng Hai 12, 2012 lúc 9:57 sáng
Cháu học được ở chú sự Nhiệt tình! Nhưng chịu, ko học uống rượu được. Chú nhỉ?
74. Phạm Ngọc Tiến | Tháng Hai 12, 2012 lúc 11:19 sáng
Học theo chú Tiến cũng mệt lắm. Nhất trí.