Chuyện làng Nhô ( Phần 4)

Tháng Bảy 23, 2009 at 6:00 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?

19-Nhà Khê- Buổi sáng.

Nhà Khê, buổi sáng sớm. Khê ngồi uống trà một mình. Khả đàng hoàng đi vào. Khê vẫn ngồi yên:

-Lại còn việc gì nữa đây, bao giờ tôi mới hết nợ hở trời.

Khả cười tươi:

-Nợ đời có bao giờ hết được.

-Anh còn cần gì ở tôi nữa?

-Kìa chú Khê, anh em như chân với tay, hề hề, chú cứ gay gắt làm gì. Ờ, mà chú không mời nước tôi sao?


Khê đứng phắt dậy, giận dữ:

-Anh nói đến thạch sùng cũng không buồn đớp muỗi. Anh em gì. Anh trấn lột tôi lại còn đơn từ. Chuyện loang ra cả làng, cả xã. Thiếu nước tôi phải bỏ làng…

Khả nghiêm giọng:

-Chú đừng nỏ mồm. Tôi chưa đụng đến chú đâu. Thậm chí tôi còn bảo vệ chú nữa đấy. Tính tôi vốn sòng phẳng.

-Bây giờ anh cần gì? Nói đi!

Khả đứng dậy, đi ra:

-Tôi về đây. Sáng nay, họp Đảng ủy xã chú phải là người đưa ra chuyện đòi đất cho làng Nhô.

Bóng Khả khuất, Khê rít lên:

-Đồ khốn nạn.

20-Ủy ban xã- Ngày.

Khu ủy ban xã. Từ đây, về làng Nhô chỉ có một con đường độc đạo, rải đá. Làng Nhô lấp lóa trong nắng. Phòng họp Đảng ủy cửa mở rộng. Cuộc họp vừa tan. Khê tất tả đi ra thì gặp Khả.

-Anh đến đây làm gì?

Khả không trả lời thẳng câu hỏi:

-Tình hình thế nào?

-Căng lắm. Anh dẹp chuyện đòi đất đi. Không ai dại gì bới lại chuyện lịch sử đâu.

Khả cười gằn:

-Được! Khả này chấp nhận dại.

Khê xuống giọng van nài:

-Anh làm gì thì làm. Xin anh thương cho mấy đứa cháu anh, chúng còn nhỏ dại lắm. Anh lôi toang hoang chuyện kia ra, bố con em chỉ còn đường, tay bị, tay gậy.

-Được! Chú về đi. Tôi sẽ gặp bí thư Nhút.

Khả xăm xăm đi vào văn phòng Đảng ủy. Một thanh niên ngăn lại:

-Kìa, bác gặp ai.

-Tôi gặp ông bí thư Nhút.

-Đồng chí bí thư đang bận.

Khả nghiêm giọng:

-Tôi là Trịnh Khả, người làng Nhô đã đăng ký gặp Đảng ủy rồi. Anh cứ nói với ông bí thư như thế.

Đúng lúc ấy, ông Nhút xách catap vào, vui vẻ:

-Chào anh Khả, mời anh vào đây. Hôm nọ cô giáo Vân trao đổi với tôi về chuyện trường học, anh thấy thế nào.

-Vâng, cảm ơn ông bí thư đã chiếu cố đến Khả này.

Ông Nhút rót nước mời Khả:

-Ấy, tôi với anh là bạn đồng niên, khách sáo làm gì.

Khả, mặt vẫn lạnh lùng:

-Vâng, ông bí thư cho phép. Chuyện dạy dỗ bọn trẻ, tốt đấy. Nhưng có cách lo cho tương lai tốt nhất là giải quyết việc hiện tại. Hiện tại ông Nhút ạ.

-Ý anh là….

Khả đặt mạnh chén nước.

– Ông Nhút đã thừa biết chuyện gì. Tôi đến đây với tư cách là công dân làng Nhô để hỏi ông bí thư….

Bí thư Nhút xua tay:

-Chuyện này phức tạp lắm. Chả giấu gì anh, Đảng ủy vừa họp. Có ý kiến nêu ra việc làng Nhô đòi đất. Chúng tôi không tán thành việc ấy. Anh Khả…

Khả đứng dậy:

-Thế là rõ. Tôi cũng không cần úp mở. Làng Nhô sẽ đòi đất bằng được. Chính quyền của các ông không ngăn cản được đâu. Ông Nhút, tôi có đủ bằng chứng về những hành vi tiêu cực, tham nhũng của ban chủ nhiệm. Cả ông nữa, ông dung túng họ. Nhân dân sẽ không để các ông yên đâu.

Bí thư Nhút điềm đạm:

-Anh hãy bình tĩnh đã. Có thể có việc tiêu cực nhưng anh nói chúng tôi dung túng là không đúng. Làng Nhô có nguyện vọng đòi đất, chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với họ. Còn anh? Anh không được phép kích động.

Khả cười:

-Ông thách người nghèo ăn cỗ phỏng? Các ông định làm việc với ai? Mấy đứa bòn rút công quỹ, làm giàu trên mồ hôi của nông dân phải không? Nên nhớ rằng, Khả này không ngu như dân làng Nhô đâu.

-Anh nhớ mình đang ở đâu chứ, anh Khả?

Khả đứng dậy:

-Vâng, tôi biết. Chào ông bí thư. Rồi ông sẽ phải hối hận.

21- Nhà Xinh- Đêm.

Tại nhà Xinh, đêm khuya, Khả mở cổng ngõ thành thạo. Con chó đã bén hơi chạy ra vẫy đuôi rối rít. Trong bếp nhà Xinh bếp trấu vẫn đang dấm âm ỉ lửa đỏ. Khả sẽ sàng như một con mèo đến bên cửa buồng, thầm thào:

-Xinh, Xinh ơi.

Xinh lách cửa ra ngoài, ôm chầm lấy Khả. Trăng cuối tháng vàng khè ngoi ngóp chui vào mây mờ ảo. Xinh lôi Khả vào bếp.

Xinh tấm tức:

-Anh tệ lắm. Chả ngó ngàng gì tới người ta cả.

-Anh bận quá. Phải lo bao việc cho ngày mai, Xinh ạ. Xong xuôi, anh sẽ ở liền tù tì bên em. Lúc ấy, lại chả…

Xinh òa lên:

-Em khổ quá.

-Có gì mà khóc mãi thế?

-Em lo lắm.

-Lo cái gì, nói xem nào?

Xinh cầm tay Khả đặt vào bụng mình:

-Anh có thấy gì không?

Khả sờ bụng Xinh, không hiểu:

-Thấy cái gì?

Xinh lại khóc:

-Có chửa rồi chứ còn cái gì nữa.

Khả giật mình:

-Chửa à, nhanh thế?

Ba bốn lần rồi còn nhanh gì nữa. Mà hùng hục thế chỉ một lần cũng chết người ta.

-Bây giờ em tính sao?

-Bỏ đi chứ làm sao.

-Không để nuôi à?

-Em thì chẳng sợ, chỉ ngại anh mang tiếng. Anh đang phải lo việc làng, việc nước.

Khả hực lên, vui sướng. Khả ôm ghì lấy Xinh, hôn chùn chụt lên mặt, lên cổ. Chợt, Khả móc túi lấy một nắm tiền dúi vào tay Xinh:

-Em tuyệt lắm.

Nắm bạc từ tay Xinh rơi lả tả xuống. Xinh hỏi:

-Gì thế này?

-Có ít tiền, em cầm để lo việc. Anh luôn ở bên em, Xinh đừng sợ gì cả.

Xinh đu lấy cổ Khả, rên lên sung suớng:

-Ôi, anh…. Em yêu anh.

Khả vật Xinh ngã xuống nền bếp trải rơm.

Nồi cám lợn bị đạp đổ.

Ngọn lửa đang ủ trấu chợt bùng lên. Ngọn lửa rọi rõ rau cám chảy ra nền bếp.

22- Đình làng Nhô- Ngày.

Khả mặc veston, căp cặp da đen bóng từ nhà ra đình làng.

Sáng sớm đã có rất đông người túm tụm từng nhóm ở đường làng.

Mọi người râm ran chào Khả.

Mặt Khả mãn nguyện.

Đình làng Nhô đã đươc quét dọn sạch sẽ. Hương khói nghi ngút.

Bước vào đến sân đình Khả đã thấy đông đảo các già làng có mặt, ngồi sếp bằng trên thềm.

Ở sân, vô số thanh niên và trẻ con.

Khả cung kính:

-Con xin chào các cụ, các ông, các bà và toàn thể bà con làng Nhô.

Tiếng mời mọc râm ran.

Khả gật đầu chào người này, bắt tay người kia.

Khả ghé tai lão Bong.

Lão Bong bật như một cái máy:

-Thưa các cụ, thưa bà con. Hôm nay, làng ta đến đây vì một lý do rất quan trọng. Ta sẽ bàn nhau để đòi lại đất, Tam san lấy của ta dạo trước. Xin giới thiệu ông Khả, người học rộng biết nhiều, trình bày kế hoạch đòi đất.

Tiếng vỗ tay đang ran lên. Sân đình ồn ào như chợ vỡ.

Khả từ từ đặt chiếc cặp lên bàn, mắt lướt một lượt, thăm dò:

-Kính thưa các cụ, kính thưa bà con. Tôi là con cháu làng Nhô. Sau mấy chục năm được Đảng và Nhà nước cho học thành người và làm công tác đào tạo nhân tài cho đất nước, nay nghỉ hưu về với quê cha đất tổ. Lẽ ra tôi có quyền nghỉ ngơi nhưng nay thấy việc làng nên phải xắn tay vào. 70 mẫu ruộng làng Nhô ta giao cho Tam San dạo trước, hồ sơ tạm giao ngày đó, tôi đã lấy lại được ( Khả giơ tập hồ sơ) chính sách mới về ruộng đất hiện nay cho phép làng ta có quyền đòi lại số đất của mình. Tất nhiên, nếu người làng ta đồng sức, đồng lòng. Đây là việc lớn nên không có ý kiến của mọi người thì việc không xong. Xin mời các cụ và dân làng cho ý kiến.

Loạn xị cả lên. Mọi người bị kích động phấn khởi hô “ đồng ý” nhất loạt.

Khả hơi nhếch mép:

-Như vậy tất cả đã nhất trí. Tôi đề nghị ta lập ngay ban chỉ đạo đòi đất và chống tiêu cực.

Mọi người im lặng không ai nói gì.

Khả xoa tay:

-Cũng đã hòm hòm mọi việc. Tôi có ngả con cầy. Anh em ở nhà đã xắp mấy mâm. Xin mời các cụ lại nhà dùng với Khả này chén rượu nhạt. Tiện thể ta sẽ bàn việc luôn.

Lão Bong nói như rên:

-Phải, chí phải, nhựa mận xong rồi bầu bán.

Đám đông lục tục đứng dậy, tản đi.

23- Nhà Khả- Ngày.

Nhà Khả. Bốn, năm mâm thịt chó trên sập, dưới nền.

Mọi người nâng cốc, gắp thịt, nói cười ồn ã.

Khả đứng lên cung kính:

-Vậy là ta đã lập xong ban chỉ đạo. Được các cụ tín nhiệm bầu làm Tổng thư ký, Khả này xin mang hết sức lực để phục vụ làng Nhô. Nay, Khả xin trình bày một số việc. Nếu chấp thuận, ban sẽ biểu quyết luôn.

Tiếng nhai trệu trạo, húp soàn soạt xen lẫn tiếng khề khà của rượu:

-Được.

-Ông Khả khá lắm.

-Lần này phải bầu ông Khả lãnh đạo xã.

Khả rành rọt:

-Việc thứ nhất, tôi đề nghị bổ sung vào ban chỉ đạo 2 thành viên. Chị Xinh, vợ liệt sĩ đại diện cho gia đình chính sách và anh Tứ, đại diện cho các cựu chiến binh.

Mọi người ộ lên.

Tiếng lão Bong:

-Được, được, nhất trí.

Khả dằn giọng:

-Việc thứ 2, ta phải cử người mang đơn lên huyện, tỉnh, quốc hội. Việc này, cấp cấp thiết phải làm ngay.

Lần này là Tứ sứt:

-Tốt, tốt, nhất trí.

Khả bao quát hết một lượt:

-Việc thứ 3, ta chọn ngày lành, tháng tốt sau khi đã đưa đơn, tập trung dân làng đến đồng Tam San cắm lại mốc ruộng.

Tiếng ai đó:

-Đúng, đúng, nhất trí.

Khả quyết liệt:

-Việc thứ 4, ta chuẩn bị tinh thần để đấu tranh vạch mặt bọn tham nhũng ở xã. Bằng chứng, đơn từ tôi đã soạn thảo đầy đủ.

-Tiêu diệt bọn tham nhũng!

Đó là tiếng phụ họa hăng hái của lão Bong.

Khả hạ giọng đôi chút:

– Còn việc nữa, để viêc đòi đất đạt kết quả cần phải có kinh phí. Tôi đề nghị các thành viên ban chỉ đạo vận động quyên góp dân làng. Đồng thời, lên kế hoạch phân chia đất đòi lại. Ai đóng nhiều sẽ được ưu tiên cấp phát.

Vẫn lão Bong, miệng nhồi đầy thịt, lúng búng:

-Tiến hành ngay, tắp lự.

Khả:

-Ông Bong là trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm việc quyên góp. Tôi là tổng thư ký chịu trách nhiệm sổ sách giữ ngân quỹ và thu chi. Nếu ban đống ý thì ta biểu quyết.

Tất tật những bàn tay cầm nguyên đũa giơ ngược nhất loạt.

Khả mãn nguyện:

-Thế là nhất trí hết. Anh Tất thư ký đọc to biên bản rồi mời ban chỉ đạo ký vào.

Tất, một gã thanh niên nhỏ thó giơ tờ giấy sát mắt đọc chậm rãi:

-Làng Nhô ngày…. tháng …. năm….

24-Nhà Khả- Ngày.

Nhà Khả như một bãi chiến trường. Khách khứa đã tản về hết. Xinh còn nấn ná lại:

-Anh Khả.

-Chị Xinh còn vướng mắc gì không?

-Có lẽ em đi Nam Định ngay, sợ để lâu….

Khả nói tiếng vẫn vống lên cốt để vợ nghe thấy:

-Việc của hội phụ nữ, tùy chị.

Vợ Khả nãy giờ lúi húi dọn mâm bát, mát mẻ với Xinh:

-Cô Xinh này, có thể cho tôi vào hội của cô được không? Tôi độ rày cũng rảnh rỗi.

Xinh đỏ mặt, chào lý nhí:

-Thôi em về.

Khả quay sang vợ, rít lên:

-Đã bảo bao nhiêu lần. Hỏng việc của tôi thì liệu hồn.

Liên không vừa:

-Việc của ông? Chỉ con này là thiệt đơn, thiệt kép.

-Im đi.

-Thế ai trả tiền cơm rượu hôm nay?

-Tôi trả.

-Ông đừng có cơm nhà vác tù và hàng tổng. Trên răng dưới cát tút mà cứ…

Khả rít lên cắt ngang:

-Im mồm. Đàn bà ngu như cô là cùng. Thả con săn sắt bắt con cá sộp nghe chưa? Tiền mấy tấn thóc cô đút túi ở đâu ra hử? Ngu. Biết điều im mồm. Của nả làng Nhô nay mai sẽ về nhà Khả hết. Hiểu chưa!

25-Đường phố Hà Nội- Ngày.

Người xe tấp nập.

Lão Bong, Tứ sứt cùng hai cụ già của làng Nhô thập thõm đi trên vỉa hè.

Lão Bong ôm chặt cái túi xắc.

Tứ sứt mặt căng thẳng đi áp cạnh. Lão Bong thì thụt với Tứ:

-Khả nghi lắm. Có mấy thằng bám sát đằng sau đấy. Cẩn thận.

Tứ sứt cáu:

-Thì ông cứ ôm khư khư cái túi. Chúng nó tưởng vàng bạc, châu báu nên bám là phải.

-Lại chả quý hơn vàng ư? Giấy tiếp dân của quốc hội có dấu má hẳn hoi chứ bỡn đâu. Không cẩn thận đến đổi mạng cũng chưa bõ.

Một thanh niên ngấc ngáo lách đến trước mặt lão Bong:

-Cụ khếch có gì bán đấy?

Lão Bong mặt đuỗn ra.

Tứ sứt gườm gườm giât phắt cái túi xắc trong tay lão Bong:

-Đưa đây.

Đoạn Tứ sứt kéo khóa túi lôi ra tờ giấy ở đáy túi đưa cho lão Bong:

-Ông đút vào túi áo trong đi.

Gã thanh niên kia nhòm vào túi xắc, cười khạch khạch.

-Tưởng gì, toàn giẻ rách mà cụ khếch ôm như mả tổ, ghê quá.

Lão Bong cẩn thận cài kim băng vào miệng túi giữ tờ giấy, đợi cho gã thanh niên khuất hẳn mới dám buông ra câu chửi:

-Tiên sư quân trộm cắp. Giẻ rách à? Đây vừa được quốc hội tiếp hắn hoi đấy nhá. Đi, anh Tứ, ông Đững, ông Nhiễu, phải rồi ta đi làm một chầu nhựa mận Hà thành cho biết. Cóc đi bộ nữa, gọi xích lô cho hách, tội gì.

Tứ lắp bắp:

-Xích lô, đắt lắm.

Lão Bong cương quyết:

-Tôi quyết. Tôi là trưởng ban mọi người cứ phải chấp hành. Xích lô thì nước mẹ gì. Hồi ở Pari tớ toàn đi xe hơi ấy chứ.

Tứ sứt bĩu môi:

-Nói phét!

-Cụ thằng nào nói phét kìa, kìa xích lô. Xích lô đi nhựa mận… khà khà…

26-Ủy ban xã- Ngày.

Văn phòng ủy ban xã. Bí thư Nhút cùng trưởng công an xã họp với ban chủ nhiệm hợp tác xã làng Nhô.

Cường, trưởng công an xã:

-Tình hình làng Nhô rất nghiêm trọng. Theo tôi phải có biện pháp cứng rắn.

Bí thứ Nhút:

-Đảng ủy đã họp mở rộng phân tích tình hình làng Nhô. Đồng chí Cường nói đúng. Khả đã lộ nguyên hình là một tên chống phá chính quyền. Nhưng phức tạp ở chỗ dân nghe theo hắn. Thêm nữa Trịnh Khả nằm được khuyết điểm và tiêu cực của một số cán bộ chủ chốt nên đã dọa dẫm và khống chế một số cán bộ này. Trước khi báo cáo với trên xử lý tên Khả, tôi yêu cầu ban chủ nhiệm làng Nhô thành khẩn nhận rõ sai sót của mình. Không còn cách nào khác phải nhận lỗi trước dân để lấy lại niềm tin.

Khê, buồn rầu:

-Trịnh Khả là anh tôi thật nhưng tôi không ngờ hết mức độ nham hiểm của hắn. Hắn dùng thủ đoạn khống chế ban chủ nhiệm làng Nhô. Chúng tôi xin chịu kỷ luật.

Bí thư Nhút kết luận:

-Thế là rõ. Tôi đề nghị các đồng chí hết sức cảnh giác, nắm đúng diễn biến việc làng Nhô. Đồng chí Cường báo lên công an huyện.Trên thông báo Trịnh Khả đã gửi đơn kiện và đòi đất đến tất cả các cấp. Chưa biết còn xảy ra điều gì nữa. Giờ đây việc làng Nhô là trọng điểm của xã. Chúng ta hết sức thận trọng, tránh không để xảy ra điều gì đáng tiếc. Nhất là đối với dân.

27- Nhà Khả- Buổi chiều.

Nhà Khả, buổi chiều.

Đông đủ thành viên ban chỉ đạo đòi đất và chống tiêu cực.

Khả huơ huơ tờ giấy tiếp dân của Quốc hội do đám lão Bong mang về:

-Thưa các thành viên Ban. Đây là công văn số 447 của quốc hội cho phép làng Nhô lập ban chống tiêu cực và đòi lại ruộng đất…

Lão Bong nãy giờ tì tì làm vài chén rượu, giọng lè nhè cắt ngang:

-Ấy ông tổng thư ký đấy là giấy tiếp dân của quốc hội.

Khả trừng mắt nhìn lão Bong, giọng đanh lại:

-Ông Bong trưởng ban nghiêm túc cho. Đây là cuộc họp chứ không phải quán thịt chó.

Lão Bong rụt cổ lại:

-Ờ… ờ xin lỗi,

Khả giơ cao tờ giấy:

-Đây, giấy tờ quốc hội có dấu hẳn hoi. Ta đã được phép nên từ giờ gọi là ban 447. Thành phần ban vẫn như cũ, chỉ thay tên cho đúng chỉ đạo của quốc hội. Tôi xin thông báo tình hình. Đoàn đi với tỉnh cũng đã về. Tỉnh nhận lời là nhận đơn để xem xét. Riêng huyện không chấp nhận đơn. Họ còn phê thẳng việc giao đất cho Tam San là đúng, không được phép chuyển giao lại cho làng Nhô. Xã thì im lặng, biết ta lập Ban vẫn lờ đi. Rõ ràng là bọn tiêu cực tham nhũng. Xã và huyện thông đồng với nhau. Họ chỉ bác bỏ không dám dùng chính quyền đụng đến chúng ta, chứng tỏ họ sai. Họ sợ sức mạnh của quần chúng không dám làm to chuyện sợ lòi tội lỗi của họ.

Khả dừng lời, thăm dò. Mọi người ồ lên!

-Bọn sâu bọ, phải đuổi cổ chúng đi.

-Ối giời ơi, làm được bao nhiêu chúng nó vơ váo hết cả.

-Phải tiến hành ngày….

Khả tiếp tục:

-Không thể chần chừ được nữa. Ngay ngày mai ta huy động dân sang Tam san cắm lại ruộng.

Mọi người im lặng.

Khả dấn thêm:

-Nếu ban 447 nhất trí thì ta biểu quyết. Được rồi, anh Tất ghi vào biên bản. Ai chống đối việc cắm ruộng của ban 447 là đi ngược với lợi ích của dân làng Nhô sẽ bị xử lý theo lệ làng. Ai tích cực sẽ được ban 447 khen thưởng và xét ưu tiên cấp đất.

Tứ sứt đứng bật dậy, hung hăng:

-Ông Khả yên tâm. Đứa nào xí xớn, Tứ này xin ngay tí tiết. Cứ thế, mai nhé.

28- Đầu làng Nhô- Hoàng hôn.

Hoàng hôn. Khả đứng ở đầu làng nhìn ra cánh đồng phía Tam San.

Lão Bong khật khưỡng đến từ phía sau:

-Ông Khả. Mai ra quân phải kiếm máy con cầy cho khí thế chứ ạ.

Khả vẫy tay:

-Ông yên tâm. Xong việc thì ngàn con cầy cũng có.

Chợt thấy Vân đi cùng với một người con trai rẽ vào ngõ nhà Vân, Khả bảo:

-Con Vân giáo viên đi với ai thế hả lão Bong?

-À, thằng gì người yêu nó đấy mà.

-Thôi chết, thằng này là công an tỉnh.

-Phải, phải.

-Ông Bong, phải theo sát nó. Không khéo nó là do thám đấy.

Lão Bong tất tả đi ngay.

29-Đường làng- Đêm.

Đêm. Một mình Khả đi trên đường Làng.

Chó sủa ran.

Ngang qua cửa nhà Xinh thấy còn ánh đèn, Khả dừng lại.

Ngẫm nghĩ giây lát, Khả chặc lưỡi bước đi.

Khả đến sát bờ tường nhà thờ họ kiễng chân nhìn vào.

Bóng cụ Tín bất động. Hương đỏ lập lỏe.

Khả định lách mình vào cổng chợt sấm chớp nhằng nhịt, sét đánh thành dây.

Hiện lên hình ảnh bố Khả khăn xếp, áo the.

Hiện lên hình ảnh Khả đứng trên bục giảng.

Hiện lên hình ảnh mụ buôn thuốc lào xỉa xói.

Và hình ảnh Khả ở ủy ban xã.

Sét lại rạch thành dây vòng vòng.

Khả lùi dần.

Mưa ràn rạt quất xuống.

Khả ngã dúi dụi.

Chớp lóe nhìn rõ một con nhái nhảy từ chân Khả tũm xuống ao.

30-Cánh đồng- Ngày.

Sáng sớm. Mặt trời lừ ngừ lên, đỏ sọc.

Đoàn người đông đúc của làng Nhô tiến đến cánh đồng Tam San.

Trống thúc liên hồi. Hai thanh niên khiêng kiệu trống.

Lão Bong thúc dùi.

Khả dẫn đầu đoàn người.

Bên cạnh Khả là Xinh, tay phất cao lá cờ đỏ sao vàng.

Tứ sứt lăm lăm con dao chọc tiết lợn.

Đoàn người ai cũng mang cuốc, gậy, hoặc dao, vừa đi vừa reo hò ầm ĩ.

Đến bờ tiếp giáp ruộng hai làng, đoàn người dừng lại.

Khả khoát tay.

Lão Bong dừng trống.

Đoàn người im lặng đến rợn người.

Khả nghiêm trang:

-Thưa bà con. Giờ phút lịch sử của làng Nhô đã điểm. Đây là 70 mẫu ruộng của làng Nhô. Vì tương lai của làng Nhô, vì sự ấm no của dân làng, chúng ta giành lại đất của tổ tiên, ông cha.

Khả dứt lời, tiếng reo hò lại vang ầm ĩ.

Đám thanh niên ùa xuống ruộng của Tam San.

Lúa tốt bời bời bị giẫm đạp không thương tiếc.

Người đo thước, kẻ chăng dây, cắm cọc

Chính lúc đó từ Tam San cũng túa ra một đoàn người vội vã chạy đến.

Lão Bong hét lên như có địch và thúc trống.

Khả hét to:

-Tất cả vào vị trí.

Trong chớp mắt, đoàn người làng Nhô dàn trận chỉnh tề.

Đoàn người Tam San đến trước Khả thì dừng lại.

Một cụ già bước ra từ tốn:

-Tại sao các ông lại cướp ruộng làng tôi?

Khả hét lạc cả giọng:

-Chúng tao người làng Nhô, chúng tao không cướp. Chúng tao đòi lại ruộng.

-Ruộng nào mà đòi lại?

-70 mẫu ruộng của làng Nhô cho Tam San mượn dạo trước, nay đòi lại. .

Cụ già Tam San vẫn bình tĩnh:

-Tại sao các người điên rồ vậy. Lúa tốt thế này. Muốn đòi ruộng sao không lên xã phân giải lại dùng sức phá hoại thế này?

Khả gầm lên:

-Không nói nhiều. Đất của làng Nhô phải thuộc về làng Nhô.

Cụ già Tam San lùi lại:

-Bà con, dù thế nào Tam San cũng phải giữ lấy ruộng.

Đám người Tam San ùa xuống dỡ cọc và dây chăng ruộng, làng Nhô vừa làm, Khả gào to:

-Bà con. Ta không thể để cho chúng nó cướp ruộng làng Nhô một lần nữa. Đánh, đánh, đánh!

Trống lại thúc ầm ĩ. Cánh đồng vang lên tiếng hét từ hai phía “ đánh, đánh, đánh!”.

Hai bên sắp sửa hỗn chiến thì bí thư Nhút cùng một tốp dân quân mang súng chạy đến.

Ông Nhút hét lớn.

-Tất cả dùng tay lại! Dừng lại.

Mọi người ớ ra. Tiếng gào thét lắng xuống.

Bí thư Nhút giọng rất thống thiết:

-Thưa bà con. Việc làm của bà con hôm nay là sai. Tại sao lại phải đổ máu vô ích. Tôi yêu cầu bà con giải tán. Việc tranh chấp ruộng, xã sẽ giải quyết sau.

Khả nhảy thách trước mặt ông Nhút:

-Ông Nhút lầm rồi. Làng Nhô đã có đơn gửi các cấp chính quyền. Nhưng xã và huyện phớt lờ nguyện vọng của dân.

Khả quay lại đám đông:

-Bà con, ta tiếp tục đi.

Bí thư Nhút kiên quyết:

-Các đồng chí! Không để tình trạng hỗn loạn này.

Bốn, năm dân quân mang súng đứng sát lại bí thư Nhút.

Khả đẩy Xinh và Tứ sứt lên:

-Bà con. Không để bọn tham nhũng đàn áp.

Lão Bung thúc trống, miệng gào:

-Có giỏi bắn người già đi.

Xinh hăng hái phất cờ, miệng cũng hô to:

-Bắn đi. Bắn vợ liệt sĩ đi.

Đám đông quá khích gào lên:

-Có giỏi bắn nhân dân đi.

Bí thư Nhút cố hô:

-Thưa bà con….

Tiếng hò hét vang trời.

Khả tiếp tục kích động:

-Cướp súng của bọn dân quân! Đánh!

Tứ sứt cùng vài ba thanh niên khác xông vào giật súng.

Xinh sấn đến chỗ bí thư Nhút.

Ông Nhút bị dồn ép, chợt giật phắt lá cờ Xinh đang cầm.

Ông giật cán, giang hai tay căng rộng lá cờ đỏ:

-Đánh đi. Nếu các người muốn chém giết, cứ việc xông lên. Đây là lá cờ Tổ  quốc. Đánh đi. Nếu các người coi nhau là kẻ thù thì cứ việc chém giết.

Vẫn giang rộng lá cờ, bí thư Nhút tiến về phía Khả.

Quá bất ngờ mọi người sững sờ.

Lão Bong mồm lắp bắp không rõ tiếng, đánh rơi dùi trống.

Tứ sứt đang hung hăng cũng phải rụt tay dao. Khả luống cuống.

Đoàn người lùi dần, lùi dần.

Lá cờ đỏ sao vàng từ từ hiện lên phủ kín màn hình.


Advertisements

Entry filed under: Kịch bản phim truyện.

Chuyện làng Nhô ( Phần 3) Chuyện nằm trong ký ức

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Bảy 2009
H B T N S B C
    Th8 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

CHÀO KHÁCH

free counters

%d bloggers like this: